Long tế
Chương 196: Suy nghĩ viển vông?
"Có phải là đồ vô dụng cậu làm không?" Lâm Lan cũng giận đùng đùng đi đến, thằng vô dụng Trần Phong này, đúng là cả gan làm loạn quá rồi, khiến Hạ Vân Thịnh tức đến mức thành người thực vật, có khác gì chọc thủng bầu trời nhà họ Hạ đâu.
Hơn nữa nghe người nhà họ Hạ nói, lúc trước Trần Phong còn ăn nói ngông cuồng trước mặt Hạ Vân Thịnh, đòi lập nhà họ Hạ khác.
Lúc nghe thấy thế, Lâm Lan tức điên mất, chỉ một thằng ở rể nhỏ bé, ai cho nó gan làm thế chứ?
Trần Phong liếc Lâm Lan một cái, không định để ý Lâm Lan, vì loại ngu dốt như Lâm Lan căn bản là không có não, người khác nói gì bà ta sẽ tin thế.
Giải thích cũng vô ích.
Thấy Trần Phong không thèm để ý mình, Lâm Lan tức đến bốc hỏa.
Đang định nổi giận với Trần Phong, thì lúc này mấy cảnh sát lại đi đến.
"Thưa anh, mời anh đi theo chúng tôi."
"Được." Trần Phong không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo mấy người vào xe cảnh sát, anh đương nhiên có năng lực giải quyết những cảnh sát này, nhưng anh lại không cần phải làm thế.
Nếu làm thế thật thì lại chứng minh anh có làm chuyện mờ ám.
Trần Phong bị đưa đi, người nhà họ Hạ đương nhiên vỗ tay vui mừng.
Nhưng chỉ có Hạ Hạo biết rõ, những cảnh sát đó căn bản sẽ không làm gì Trần Phong, vì thuốc là do anh ta cho vào, không liên quan gì tới Trần Phong hết.
Dẫn Trần Phong đi cũng chỉ làm việc theo lệ thôi, đợi hỏi rõ xong đương nhiên sẽ thả Trần Phong ra.
Sau khi sắp xếp cho Hạ Vân Thịnh đến viện dưỡng lão cao cấp, Hạ Hạo bèn vội vàng mở cuộc họp cổ đông.
Trong phòng họp, Hạ Hạo gằn giọng nói: "Ông nội tạm thời không tỉnh lại được, nhưng nhà họ Hạ chúng ta lại không thể làm rồng mất đầu."
Ai làm chủ tịch?
Các thành viên nhà họ Hạ ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng, đây là vấn đề bày ra trước mặt tất cả người nhà họ Hạ.
"Tôi đề nghị, để Tử Lan tạm thời thay thế chức chủ tịch." Cổ đông thuộc phe Hạ Tử Lan nói, định nâng đỡ Hạ Tử Lan lên chức, nói là tạm thời thay thế, thực ra không khác gì thay thế trực tiếp.
"Không được! Chủ tịch của nhà họ Hạ chưa bao giờ có tiền lệ để phụ nữ làm!"
Cổ đông phe Hạ Tử Lan vừa dứt lời, đã có người lên tiếng phản đối, người này đương nhiên đứng về phía Hạ Hạo.
Mặc dù Hạ Hạo đã bị bãi miễn chức phó chủ tịch công ty, nhưng lúc trước anh ta dù sao cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ, nên đã tập trung rất nhiều nhóm lợi ích lấy anh ta làm trung tâm từ lâu rồi.
Lúc này, không cần Hạ Hạo lên tiếng, những nhóm lợi ích này sẽ đứng ra nói đỡ Hạ Hạo.
"Vậy ông nói xem để ai làm?" Cổ đông phe Hạ Tử Lan có nén tức giận nói.
"Hạ Hạo! Cậu ấy mới là người thừa kế duy nhất chủ tịch chỉ định!"
"Không thể nào! Hôm qua chủ tịch mới bãi miễn chức vụ của cậu ấy!" Không ít người nhà họ Hạ phản đối.
Lúc này, Hạ Hạo lấy ra một bản di chúc, bình tĩnh nói: "Tranh luận của mọi người, trong mắt tôi chỉ là thừa thãi! Ông nội đã lập xong di chúc lâu rồi, nếu ông có chuyện bất trắc gì thì tôi - Hạ Hạo, mới là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ!"
Nói rồi, Hạ Hạo bèn vứt bản di chúc đã chuẩn bị sẵn lên bàn họp.
Mọi người lần lượt truyền tay đọc.
Sau khi đọc xong, sắc mặt của rất nhiều cổ đông phe Hạ Tử Lan đều rất khó coi.
Hiển nhiên, di chúc là thật, có dấu tay của Hạ Vân Thịnh, dù có là giả thì cũng phải coi là thật!
"Bây giờ có ai còn ý kiến gì không?" Hạ Hạo lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người.
"Không có, chủ tịch Hạ."
Tất cả thông qua, di chúc cũng bỏ ra rồi đương nhiên không ai dám phản đối nữa, người nhà họ Hạ cũng coi như thức thời.
"Nếu đã vậy, thì từ hôm nay sẽ do tôi đảm nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của công ty." Hạ Hạo trầm giọng nói, chỉ cần anh ta trở thành chủ tịch công ty, thì cả nhà họ Hạ từ giờ trở đi do anh ta quyết định!
Ở nơi khác, Trần Phong ra khỏi cục cảnh sát rất nhanh.
Hạ Vân Thịnh lần này đột ngột trở thành người thực vật đúng là có rất nhiều điều kì lạ, kẻ đáng nghi nhất đương nhiên là Hạ Hạo, nhưng Trần Phong cũng không có chứng cứ gì, đương nhiên, nếu anh quyết tâm điều tra thì hung thủ thực sự căn bản không trốn đâu được, nhưng anh lại không có tâm trạng đó.
Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là nhanh chóng thống nhất Thương Châu.
"Cậu Trần, đúng như cậu dự đoán, người nhà họ Diệp đến nhà họ Hạ đòi người rồi." Bên ngoài cục cảnh sát, Cố Đông Thâm lễ phép nói, hôm qua lúc Trần Phong rời đi đã nói nhà họ Diệp sẽ đi tìm nhà họ Hạ đòi người, lúc đó hắn còn không hiểu, nhà họ Diệp tại sao lại đi tìm nhà họ Hạ đòi, chứ không phải tìm Trần Phong.
Giờ hắn hiểu rồi.
Vì Trần Phong lúc đó lấy danh nghĩa nhà họ Hạ để hẹn nhà họ Diệp, giờ người mất tích rồi, nhà họ Diệp đương nhiên phải tìm nhà họ Hạ.
Chứ không phải một người ở rể như Trần Phong!
"Tôi biết rồi." Trần Phong hơi ngẩng đầu, những công trình kia của anh không phải muốn lấy là lấy được.
Nhà họ Hạ muốn vô duyên vô cớ “ăn” được món hời như thế, thì phải xem răng lợi họ có chắc khỏe thế không đã.
"Ngoài ra, tôi vẫn luôn để ý phía Diệp Hải Đường, nhưng người phụ nữ này lại không có động tĩnh gì. Mỗi ngày, ngoài tập yoga ra thì chỉ có đi spa, dù biết người của chúng tôi theo dõi cô ta, cô ta cũng không có phản ứng gì." Cố Đông Thâm nói, hắn càng ngày càng không hiểu Diệp Hải Đường.
Theo lí mà nói, cô ta quản lý cả một gia tộc to như thế phải bận rộn tối mày tối mặt mới đúng.
Nhưng cô ta mỗi ngày còn rảnh hơn cả các tiểu thư nhà giàu.
"Thú vị." Trần Phong nhếch mép, anh càng ngày càng tò mò về người phụ nữ Diệp Hải Đường này rồi.
Nếu anh không đoán sai thì Diệp Hải Đường chắc đã biết thân phận anh từ trước rồi.
Thân phận người thừa kế nhà họ Trần!
"Được rồi, lão Cố, phía Diệp Hải Đường, anh không cần để ý nữa. Nhiệm vụ của anh bây giờ là nhanh chóng tìm một nhóm anh em tin được, kiểu có căn bản võ học ấy." Trần Phong mỉm cười, rồi nói.
Diệp Hải Đường làm việc rõ ràng là kiểu vô cùng cẩn thận, Cố Đông Thâm có theo dõi nữa cũng vô ích.
Thà đi làm việc gì có ích còn hơn.
"Cậu Trần, cậu định..." Cố Đông Thâm hơi kinh ngạc, nghe ý của Trần Phong thì là muốn tạo một nhóm võ sĩ?
Trần Phong gật đầu, không kiêng dè, nói thẳng: "Tôi định đào tạo một lực lượng giống ám bộ của nhà họ Diệp."
"Cậu Trần, việc này... e là không được đâu." Cố Đông Thâm không nhịn được nói, không phải không tín nhiệm Trần Phong, mà là hắn biết, một người bình thường muốn trở thành võ sĩ thì khó thế nào.
Không ít người, bảy, tám tuổi đã bắt đầu học căn bản, nhưng đến ba mươi tuổi vẫn không thể trở thành võ sĩ, nghĩ thôi cũng biết độ khó để trở thành võ sĩ lớn đến mức nào.
Hiện giờ, ý của Trần Phong là tìm người trẻ tuổi xương cốt đã định hình, đào tạo những người trẻ tuổi này thành võ sĩ.
Thế e là còn khó hơn lên trời!
"Không thử thì sao biết được chứ?" Trần Phong mỉm cười, với người khác mà nói, muốn huấn luyện một nhóm người bình thường xương cốt đã định hình thành võ sĩ đương nhiên rất khó.
Nhưng với tông sư Hóa Kình như anh mà nói việc này không phải không thể.
Dù thực sự không thể thì vì Hạ Mộng Dao anh cũng phải biến việc này thành có thể.
"Được, cậu Trần, tôi đi tìm người ngay." Trần Phong đã nói thế rồi, Cố Đông Thâm đương nhiên không dám nghi ngờ nữa.
Hơn nữa nghe người nhà họ Hạ nói, lúc trước Trần Phong còn ăn nói ngông cuồng trước mặt Hạ Vân Thịnh, đòi lập nhà họ Hạ khác.
Lúc nghe thấy thế, Lâm Lan tức điên mất, chỉ một thằng ở rể nhỏ bé, ai cho nó gan làm thế chứ?
Trần Phong liếc Lâm Lan một cái, không định để ý Lâm Lan, vì loại ngu dốt như Lâm Lan căn bản là không có não, người khác nói gì bà ta sẽ tin thế.
Giải thích cũng vô ích.
Thấy Trần Phong không thèm để ý mình, Lâm Lan tức đến bốc hỏa.
Đang định nổi giận với Trần Phong, thì lúc này mấy cảnh sát lại đi đến.
"Thưa anh, mời anh đi theo chúng tôi."
"Được." Trần Phong không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo mấy người vào xe cảnh sát, anh đương nhiên có năng lực giải quyết những cảnh sát này, nhưng anh lại không cần phải làm thế.
Nếu làm thế thật thì lại chứng minh anh có làm chuyện mờ ám.
Trần Phong bị đưa đi, người nhà họ Hạ đương nhiên vỗ tay vui mừng.
Nhưng chỉ có Hạ Hạo biết rõ, những cảnh sát đó căn bản sẽ không làm gì Trần Phong, vì thuốc là do anh ta cho vào, không liên quan gì tới Trần Phong hết.
Dẫn Trần Phong đi cũng chỉ làm việc theo lệ thôi, đợi hỏi rõ xong đương nhiên sẽ thả Trần Phong ra.
Sau khi sắp xếp cho Hạ Vân Thịnh đến viện dưỡng lão cao cấp, Hạ Hạo bèn vội vàng mở cuộc họp cổ đông.
Trong phòng họp, Hạ Hạo gằn giọng nói: "Ông nội tạm thời không tỉnh lại được, nhưng nhà họ Hạ chúng ta lại không thể làm rồng mất đầu."
Ai làm chủ tịch?
Các thành viên nhà họ Hạ ngơ ngác nhìn nhau, rõ ràng, đây là vấn đề bày ra trước mặt tất cả người nhà họ Hạ.
"Tôi đề nghị, để Tử Lan tạm thời thay thế chức chủ tịch." Cổ đông thuộc phe Hạ Tử Lan nói, định nâng đỡ Hạ Tử Lan lên chức, nói là tạm thời thay thế, thực ra không khác gì thay thế trực tiếp.
"Không được! Chủ tịch của nhà họ Hạ chưa bao giờ có tiền lệ để phụ nữ làm!"
Cổ đông phe Hạ Tử Lan vừa dứt lời, đã có người lên tiếng phản đối, người này đương nhiên đứng về phía Hạ Hạo.
Mặc dù Hạ Hạo đã bị bãi miễn chức phó chủ tịch công ty, nhưng lúc trước anh ta dù sao cũng là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ, nên đã tập trung rất nhiều nhóm lợi ích lấy anh ta làm trung tâm từ lâu rồi.
Lúc này, không cần Hạ Hạo lên tiếng, những nhóm lợi ích này sẽ đứng ra nói đỡ Hạ Hạo.
"Vậy ông nói xem để ai làm?" Cổ đông phe Hạ Tử Lan có nén tức giận nói.
"Hạ Hạo! Cậu ấy mới là người thừa kế duy nhất chủ tịch chỉ định!"
"Không thể nào! Hôm qua chủ tịch mới bãi miễn chức vụ của cậu ấy!" Không ít người nhà họ Hạ phản đối.
Lúc này, Hạ Hạo lấy ra một bản di chúc, bình tĩnh nói: "Tranh luận của mọi người, trong mắt tôi chỉ là thừa thãi! Ông nội đã lập xong di chúc lâu rồi, nếu ông có chuyện bất trắc gì thì tôi - Hạ Hạo, mới là người thừa kế duy nhất của nhà họ Hạ!"
Nói rồi, Hạ Hạo bèn vứt bản di chúc đã chuẩn bị sẵn lên bàn họp.
Mọi người lần lượt truyền tay đọc.
Sau khi đọc xong, sắc mặt của rất nhiều cổ đông phe Hạ Tử Lan đều rất khó coi.
Hiển nhiên, di chúc là thật, có dấu tay của Hạ Vân Thịnh, dù có là giả thì cũng phải coi là thật!
"Bây giờ có ai còn ý kiến gì không?" Hạ Hạo lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người.
"Không có, chủ tịch Hạ."
Tất cả thông qua, di chúc cũng bỏ ra rồi đương nhiên không ai dám phản đối nữa, người nhà họ Hạ cũng coi như thức thời.
"Nếu đã vậy, thì từ hôm nay sẽ do tôi đảm nhận chức chủ tịch hội đồng quản trị của công ty." Hạ Hạo trầm giọng nói, chỉ cần anh ta trở thành chủ tịch công ty, thì cả nhà họ Hạ từ giờ trở đi do anh ta quyết định!
Ở nơi khác, Trần Phong ra khỏi cục cảnh sát rất nhanh.
Hạ Vân Thịnh lần này đột ngột trở thành người thực vật đúng là có rất nhiều điều kì lạ, kẻ đáng nghi nhất đương nhiên là Hạ Hạo, nhưng Trần Phong cũng không có chứng cứ gì, đương nhiên, nếu anh quyết tâm điều tra thì hung thủ thực sự căn bản không trốn đâu được, nhưng anh lại không có tâm trạng đó.
Nhiệm vụ cấp bách bây giờ là nhanh chóng thống nhất Thương Châu.
"Cậu Trần, đúng như cậu dự đoán, người nhà họ Diệp đến nhà họ Hạ đòi người rồi." Bên ngoài cục cảnh sát, Cố Đông Thâm lễ phép nói, hôm qua lúc Trần Phong rời đi đã nói nhà họ Diệp sẽ đi tìm nhà họ Hạ đòi người, lúc đó hắn còn không hiểu, nhà họ Diệp tại sao lại đi tìm nhà họ Hạ đòi, chứ không phải tìm Trần Phong.
Giờ hắn hiểu rồi.
Vì Trần Phong lúc đó lấy danh nghĩa nhà họ Hạ để hẹn nhà họ Diệp, giờ người mất tích rồi, nhà họ Diệp đương nhiên phải tìm nhà họ Hạ.
Chứ không phải một người ở rể như Trần Phong!
"Tôi biết rồi." Trần Phong hơi ngẩng đầu, những công trình kia của anh không phải muốn lấy là lấy được.
Nhà họ Hạ muốn vô duyên vô cớ “ăn” được món hời như thế, thì phải xem răng lợi họ có chắc khỏe thế không đã.
"Ngoài ra, tôi vẫn luôn để ý phía Diệp Hải Đường, nhưng người phụ nữ này lại không có động tĩnh gì. Mỗi ngày, ngoài tập yoga ra thì chỉ có đi spa, dù biết người của chúng tôi theo dõi cô ta, cô ta cũng không có phản ứng gì." Cố Đông Thâm nói, hắn càng ngày càng không hiểu Diệp Hải Đường.
Theo lí mà nói, cô ta quản lý cả một gia tộc to như thế phải bận rộn tối mày tối mặt mới đúng.
Nhưng cô ta mỗi ngày còn rảnh hơn cả các tiểu thư nhà giàu.
"Thú vị." Trần Phong nhếch mép, anh càng ngày càng tò mò về người phụ nữ Diệp Hải Đường này rồi.
Nếu anh không đoán sai thì Diệp Hải Đường chắc đã biết thân phận anh từ trước rồi.
Thân phận người thừa kế nhà họ Trần!
"Được rồi, lão Cố, phía Diệp Hải Đường, anh không cần để ý nữa. Nhiệm vụ của anh bây giờ là nhanh chóng tìm một nhóm anh em tin được, kiểu có căn bản võ học ấy." Trần Phong mỉm cười, rồi nói.
Diệp Hải Đường làm việc rõ ràng là kiểu vô cùng cẩn thận, Cố Đông Thâm có theo dõi nữa cũng vô ích.
Thà đi làm việc gì có ích còn hơn.
"Cậu Trần, cậu định..." Cố Đông Thâm hơi kinh ngạc, nghe ý của Trần Phong thì là muốn tạo một nhóm võ sĩ?
Trần Phong gật đầu, không kiêng dè, nói thẳng: "Tôi định đào tạo một lực lượng giống ám bộ của nhà họ Diệp."
"Cậu Trần, việc này... e là không được đâu." Cố Đông Thâm không nhịn được nói, không phải không tín nhiệm Trần Phong, mà là hắn biết, một người bình thường muốn trở thành võ sĩ thì khó thế nào.
Không ít người, bảy, tám tuổi đã bắt đầu học căn bản, nhưng đến ba mươi tuổi vẫn không thể trở thành võ sĩ, nghĩ thôi cũng biết độ khó để trở thành võ sĩ lớn đến mức nào.
Hiện giờ, ý của Trần Phong là tìm người trẻ tuổi xương cốt đã định hình, đào tạo những người trẻ tuổi này thành võ sĩ.
Thế e là còn khó hơn lên trời!
"Không thử thì sao biết được chứ?" Trần Phong mỉm cười, với người khác mà nói, muốn huấn luyện một nhóm người bình thường xương cốt đã định hình thành võ sĩ đương nhiên rất khó.
Nhưng với tông sư Hóa Kình như anh mà nói việc này không phải không thể.
Dù thực sự không thể thì vì Hạ Mộng Dao anh cũng phải biến việc này thành có thể.
"Được, cậu Trần, tôi đi tìm người ngay." Trần Phong đã nói thế rồi, Cố Đông Thâm đương nhiên không dám nghi ngờ nữa.
Tác giả :
Lưu Lai Phật Tổ