Long tế
Chương 186: Gia môn bất hạnh
Rất nhiều nhân viên của nhà họ Hạ đang hóng hớt đều coi lời này là thật.
"Tôi cảm thấy Hạ tổng không làm sai mà, nếu thực sự có thể móc nối quan hệ với nhà họ Diệp, có tặng công trình núi Ngọc Tuyền cho nhà họ Diệp cũng không là gì hết, chứ đừng nói là bán tháo công trình núi Ngọc Tuyền."
"Đúng đó, nhà họ Diệp là ông trùm ngành bất động sản Thương Châu đó, một trong năm gia tộc hạng một, gia tộc bình thường muốn bước vào vòng quan hệ của nhà họ Diệp, còn chẳng có cửa."
"Có quan hệ với nhà họ Diệp, sau này ai dám khinh thường nhà họ Hạ chúng ta nữa? Tôi cũng cảm thấy lần này Hạ tổng làm được một việc rất tốt."
Lời thì thầm to nhỏ của mọi người đương nhiên Hạ Vân Thịnh cũng nghe thấy, trong lòng càng xót xa hơn, không ngờ nhà họ Hạ lại có nhiều kẻ ngốc tầm nhìn hạn hẹp đến vậy.
Trước tiên không nói đến tính chân thực của những lời này.
Tuy nhiên, dù Hạ Hạo nói là thật, thì những người này cũng không nghĩ xem, nhà họ Diệp sao phải ra mặt thay cho nhà họ Hạ?
Thời đại này, hứa miệng là thứ không đáng tin nhất.
Chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng!
Nhà họ Hạ muốn nhận được sự giúp đỡ của nhà họ Diệp, trừ khi nhà họ Hạ có thể mang lại lợi ích khiến nhà họ Diệp động lòng, nếu không thể, căn bản sẽ không có chuyện nhà họ Diệp giúp nhà họ Hạ!
Thậm chí còn bỏ đá xuống giếng lúc nhà họ Hạ gặp nạn ấy chứ.
Hạ Vân Thịnh sống mấy chục năm rồi, hiểu hơn ai hết đạo lí này.
Hít một hơi thật sâu, Hạ Vân Thịnh lạnh lùng nói: "Đồ mất dạy, ông không cần quan tâm mấy lời ngon ngọt của cháu, ông cũng không quan tâm nhà họ Diệp hứa với cháu cái gì, giờ ông cho cháu ba ngày!"
"Cháu đi đòi những công trình đã bán tháo về hết cho ông! Ông có thể coi như chưa có gì..."
"Ông nội, việc này không được đâu!" Hạ Vân Thịnh còn chưa nói xong, Hạ Hạo đã vội vàng ngắt lời, bảo anh ta đi đòi công trình từ Diệp Minh Mân với những gia tộc hạng hai kia, thế có khác gì bảo anh ta đi nộp mạng đâu? Những người đó đều là kẻ ăn tươi nuốt sống người khác, anh ta không quyền không thế, làm sao mà đòi người ta được.
"Bốp!"
Hạ Vân Thịnh đập mạnh gậy lên mặt Hạ Hạo, ngay lập tức khiến mặt Hạ Hạo xuất hiện vết hằn dài như ngón tay.
"Đồ mất dạy, ông không phải đang ra điều kiện với cháu!" Hạ Vân Thịnh tức giận quát: "Nếu cháu không đòi được những công trình kia về thì cháu cút khỏi nhà họ Hạ cho ông!"
"Ông nội, dù ông giết cháu, thì cháu cũng không đòi được những công trình kia về." Hạ Hạo cắn chặt răng, anh ta lúc này cũng không sợ gì hết rồi, đi đòi công trình của đám Diệp Minh Mân, anh ta chết chắc, nhưng không đòi công trình, mặc dù Hạ Vân Thịnh sẽ phạt anh ta, thậm chí đuổi anh ta ra khỏi nhà họ Hạ, nhưng anh ta vẫn có thể giữ được mạng.
"Đồ mất dạy! Tưởng ông không dám giết cháu thật à?" Hạ Vân Thịnh giận sôi, giơ cao gậy lên, nghiến răng ken két, như thể lúc nào cũng có thể đập gậy vào đầu Hạ Hạo.
Hạ Hạo quyết tâm, dứt khoát nhắm mắt lại, anh ta đang cược, cược Hạ Vân Thịnh không dám làm gì anh ta.
Phải nói là anh ta cược đúng rồi.
Một lúc sau, Hạ Vân Thịnh cuối cùng cũng không nỡ đánh, gõ mạnh cái gậy trong tay trên đất, tức không chịu được mắng một câu: "Gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh!"
Hạ Vân Thịnh lúc này, hối hận không thôi, có chết ông ta cũng không ngờ, nhà họ Hạ lại bị hủy trong tay kẻ có mắt không tròng như ông ta.
Hạ Vân Thịnh mặt mày chán nản, như già đi mười tuổi.
Trần Phong ngoảnh mặt làm thinh, thực ra anh đã đoán được từ trước rằng nhà họ Hạ sẽ đi đến ngày hôm nay.
Hạ Vân Thịnh quá trọng nam khinh nữ, cứ cảm thấy chỉ có Hạ Hạo mới có thể kế thừa nhà họ Hạ, thậm chí Hạ Mộng Dao năng lực và nhân phẩm đều hơn Hạ Hạo cả trăm, nghìn lần, cũng bị ông ta tự động lờ đi, thậm chí còn cố ý chèn ép.
Nghĩ thôi cũng biết, Hạ Hạo ngu ngốc, thiển cẩn sẽ đưa nhà họ Hạ đến chỗ nước sôi lửa bỏng thế nào.
"Ông nội, ông cũng đừng giận quá." Lúc này, Hạ Tử Lan vẫn luôn trốn trong đám đông cười nịnh nọt đứng ra.
Hạ Vân Thịnh chống gậy, nhắm mắt, không để ý Hạ Tử Lan.
Hạ Tử Lan cũng không xấu hổ, sau khi nhìn Hạ Mộng Dao một cái, không nhịn được nói: "Ông nội, thực ra những công trình kia cũng không phải không đòi về được."
"Cháu có cách?" Hạ Vân Thịnh mở bừng mắt, trầm giọng hỏi.
Hạ Tử Lan vội lắc đầu, nói: "Cháu không có cách, nhưng...", nói đến đây, Hạ Tử Lan lại nhìn Hạ Mộng Dao một cái, nói: "Cháu cảm thấy Mộng Dao có cách."
"Mộng Dao?" Hạ Vân Thịnh chuyển mắt sang Hạ Mộng Dao, lại thấy Hạ Mộng Dao lạnh mặt nhìn Hạ Tử Lan một cái, lạnh lùng cất tiếng: "Sao chị lại thấy tôi có cách?"
"Tổng giám đốc Lâm Tông Vĩ của Bất động sản Đỉnh Phong, là bạn học của chồng cô, hơn nữa giờ cô với Lâm Tông Vĩ giờ cũng là quan hệ đồng nghiệp, hai vợ chồng cô có quan hệ tốt với Lâm Tông Vĩ, nếu các cô ra mặt, khiến Lâm Tông Vĩ gây sức ép với nhà họ Diệp, nhà họ Diệp đương nhiên sẽ trả công trình cho nhà họ Hạ." Hạ Tử Lan nói như điều đương nhiên, việc tổng giám đốc của Bất động sản Đỉnh Phong là bạn học của Trần Phong không phải là bí mật gì ở nhà họ Hạ.
Hầu như người nhà họ Hạ đều biết, không ít người lúc nói chuyện phiếm đều lấy việc này ra để chế nhạo Trần Phong, cùng bước ra từ một ngôi trường, Lâm Tông Vĩ thành tổng giám đốc của công ty bất động sản cả chục tỉ, còn Trần Phong lại thành một người giao hàng, còn ở rể nhà họ Hạ.
Giải thích đầy đủ khoảng cách giữa người với người là gì.
"Sao chị lại thấy Lâm Tông Vĩ sẽ giúp chúng ta gây áp lực với nhà họ Diệp? Hơn nữa, công trình là tôi bán cho họ chắc?" Hạ Mộng Dao cười khẩy liên tục, Hạ Tử Lan coi như là khiến cô biết thế nào gọi là làm người không cần mặt mũi, thiên hạ vô địch.
Ngày trước dù Hạ Tử Lan biết Trần Phong và Lâm Tông Vĩ có quan hệ bạn học, cô ta cũng vẫn lôi kéo nhà họ Hạ xa lánh, chèn ép Trần Phong, châm chọc khiêu khích Trần Phong, vì cô ta cảm thấy, dự án núi Ngọc Tuyền đã thỏa thuận xong, Trần Phong cũng chẳng có ích gì nữa.
Nhưng giờ, dự án núi Ngọc Tuyền xuất hiện vấn đề, Hạ Tử Lan lại nhớ ra Trần Phong và Lâm Tông Vĩ là bạn học, lại còn muốn tiếp tục lợi dụng Trần Phong.
Hơn nữa, đúng như cô nói, công trình là Hạ Hạo bán cho nhà họ Diệp, lợi ích Hạ Hạo chiếm hết một mình rồi, giờ gây họa, lại bảo cô với Trần Phong đi dọn cục diện rối rắm.
Bắt nạt người khác thế mà được à?
Sắc mặt Hạ Tử Lan hơi mất tự nhiên, nhưng ngoài miệng lại nói hiên ngang: "Mộng Dao, sao cô có thể nói thế, nhà họ Hạ chúng ta là một thể thống nhất, cùng vinh cùng nhục. Dù công trình do ai bán thì giờ nhà họ Hạ có vấn đề, là người nhà họ Hạ, đều phải dốc sức vì nhà họ Hạ, nếu không thì khi con thuyền nhà họ Hạ chìm mất, mọi người đều sẽ bị chết đuối."
"Tử Lan nói đúng, Mộng Dao cô không thể ích kỉ như vậy, nhà họ Hạ nếu phá sản thì cô cũng chẳng tốt lành gì đâu."
"Đúng đó, Trần Phong và Lâm Tông Vĩ là bạn học, có mối quan hệ này, không dùng cũng phí."
"Đồ vô dụng này đã ăn chùa uống chùa ở nhà họ Hạ chúng ta ba năm, cũng đến lúc cống hiến chút sức rồi."
Mấy họ hàng xa của nhà họ Hạ nhao nhao nói, cổ phần công ty nhà họ Hạ, ít nhiều gì họ cũng có một chút, lợi ích của nhà họ Hạ bị tổn thất, cũng có nghĩa là lợi ích của họ bị tổn thất.
"Tôi cảm thấy Hạ tổng không làm sai mà, nếu thực sự có thể móc nối quan hệ với nhà họ Diệp, có tặng công trình núi Ngọc Tuyền cho nhà họ Diệp cũng không là gì hết, chứ đừng nói là bán tháo công trình núi Ngọc Tuyền."
"Đúng đó, nhà họ Diệp là ông trùm ngành bất động sản Thương Châu đó, một trong năm gia tộc hạng một, gia tộc bình thường muốn bước vào vòng quan hệ của nhà họ Diệp, còn chẳng có cửa."
"Có quan hệ với nhà họ Diệp, sau này ai dám khinh thường nhà họ Hạ chúng ta nữa? Tôi cũng cảm thấy lần này Hạ tổng làm được một việc rất tốt."
Lời thì thầm to nhỏ của mọi người đương nhiên Hạ Vân Thịnh cũng nghe thấy, trong lòng càng xót xa hơn, không ngờ nhà họ Hạ lại có nhiều kẻ ngốc tầm nhìn hạn hẹp đến vậy.
Trước tiên không nói đến tính chân thực của những lời này.
Tuy nhiên, dù Hạ Hạo nói là thật, thì những người này cũng không nghĩ xem, nhà họ Diệp sao phải ra mặt thay cho nhà họ Hạ?
Thời đại này, hứa miệng là thứ không đáng tin nhất.
Chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng!
Nhà họ Hạ muốn nhận được sự giúp đỡ của nhà họ Diệp, trừ khi nhà họ Hạ có thể mang lại lợi ích khiến nhà họ Diệp động lòng, nếu không thể, căn bản sẽ không có chuyện nhà họ Diệp giúp nhà họ Hạ!
Thậm chí còn bỏ đá xuống giếng lúc nhà họ Hạ gặp nạn ấy chứ.
Hạ Vân Thịnh sống mấy chục năm rồi, hiểu hơn ai hết đạo lí này.
Hít một hơi thật sâu, Hạ Vân Thịnh lạnh lùng nói: "Đồ mất dạy, ông không cần quan tâm mấy lời ngon ngọt của cháu, ông cũng không quan tâm nhà họ Diệp hứa với cháu cái gì, giờ ông cho cháu ba ngày!"
"Cháu đi đòi những công trình đã bán tháo về hết cho ông! Ông có thể coi như chưa có gì..."
"Ông nội, việc này không được đâu!" Hạ Vân Thịnh còn chưa nói xong, Hạ Hạo đã vội vàng ngắt lời, bảo anh ta đi đòi công trình từ Diệp Minh Mân với những gia tộc hạng hai kia, thế có khác gì bảo anh ta đi nộp mạng đâu? Những người đó đều là kẻ ăn tươi nuốt sống người khác, anh ta không quyền không thế, làm sao mà đòi người ta được.
"Bốp!"
Hạ Vân Thịnh đập mạnh gậy lên mặt Hạ Hạo, ngay lập tức khiến mặt Hạ Hạo xuất hiện vết hằn dài như ngón tay.
"Đồ mất dạy, ông không phải đang ra điều kiện với cháu!" Hạ Vân Thịnh tức giận quát: "Nếu cháu không đòi được những công trình kia về thì cháu cút khỏi nhà họ Hạ cho ông!"
"Ông nội, dù ông giết cháu, thì cháu cũng không đòi được những công trình kia về." Hạ Hạo cắn chặt răng, anh ta lúc này cũng không sợ gì hết rồi, đi đòi công trình của đám Diệp Minh Mân, anh ta chết chắc, nhưng không đòi công trình, mặc dù Hạ Vân Thịnh sẽ phạt anh ta, thậm chí đuổi anh ta ra khỏi nhà họ Hạ, nhưng anh ta vẫn có thể giữ được mạng.
"Đồ mất dạy! Tưởng ông không dám giết cháu thật à?" Hạ Vân Thịnh giận sôi, giơ cao gậy lên, nghiến răng ken két, như thể lúc nào cũng có thể đập gậy vào đầu Hạ Hạo.
Hạ Hạo quyết tâm, dứt khoát nhắm mắt lại, anh ta đang cược, cược Hạ Vân Thịnh không dám làm gì anh ta.
Phải nói là anh ta cược đúng rồi.
Một lúc sau, Hạ Vân Thịnh cuối cùng cũng không nỡ đánh, gõ mạnh cái gậy trong tay trên đất, tức không chịu được mắng một câu: "Gia môn bất hạnh! Gia môn bất hạnh!"
Hạ Vân Thịnh lúc này, hối hận không thôi, có chết ông ta cũng không ngờ, nhà họ Hạ lại bị hủy trong tay kẻ có mắt không tròng như ông ta.
Hạ Vân Thịnh mặt mày chán nản, như già đi mười tuổi.
Trần Phong ngoảnh mặt làm thinh, thực ra anh đã đoán được từ trước rằng nhà họ Hạ sẽ đi đến ngày hôm nay.
Hạ Vân Thịnh quá trọng nam khinh nữ, cứ cảm thấy chỉ có Hạ Hạo mới có thể kế thừa nhà họ Hạ, thậm chí Hạ Mộng Dao năng lực và nhân phẩm đều hơn Hạ Hạo cả trăm, nghìn lần, cũng bị ông ta tự động lờ đi, thậm chí còn cố ý chèn ép.
Nghĩ thôi cũng biết, Hạ Hạo ngu ngốc, thiển cẩn sẽ đưa nhà họ Hạ đến chỗ nước sôi lửa bỏng thế nào.
"Ông nội, ông cũng đừng giận quá." Lúc này, Hạ Tử Lan vẫn luôn trốn trong đám đông cười nịnh nọt đứng ra.
Hạ Vân Thịnh chống gậy, nhắm mắt, không để ý Hạ Tử Lan.
Hạ Tử Lan cũng không xấu hổ, sau khi nhìn Hạ Mộng Dao một cái, không nhịn được nói: "Ông nội, thực ra những công trình kia cũng không phải không đòi về được."
"Cháu có cách?" Hạ Vân Thịnh mở bừng mắt, trầm giọng hỏi.
Hạ Tử Lan vội lắc đầu, nói: "Cháu không có cách, nhưng...", nói đến đây, Hạ Tử Lan lại nhìn Hạ Mộng Dao một cái, nói: "Cháu cảm thấy Mộng Dao có cách."
"Mộng Dao?" Hạ Vân Thịnh chuyển mắt sang Hạ Mộng Dao, lại thấy Hạ Mộng Dao lạnh mặt nhìn Hạ Tử Lan một cái, lạnh lùng cất tiếng: "Sao chị lại thấy tôi có cách?"
"Tổng giám đốc Lâm Tông Vĩ của Bất động sản Đỉnh Phong, là bạn học của chồng cô, hơn nữa giờ cô với Lâm Tông Vĩ giờ cũng là quan hệ đồng nghiệp, hai vợ chồng cô có quan hệ tốt với Lâm Tông Vĩ, nếu các cô ra mặt, khiến Lâm Tông Vĩ gây sức ép với nhà họ Diệp, nhà họ Diệp đương nhiên sẽ trả công trình cho nhà họ Hạ." Hạ Tử Lan nói như điều đương nhiên, việc tổng giám đốc của Bất động sản Đỉnh Phong là bạn học của Trần Phong không phải là bí mật gì ở nhà họ Hạ.
Hầu như người nhà họ Hạ đều biết, không ít người lúc nói chuyện phiếm đều lấy việc này ra để chế nhạo Trần Phong, cùng bước ra từ một ngôi trường, Lâm Tông Vĩ thành tổng giám đốc của công ty bất động sản cả chục tỉ, còn Trần Phong lại thành một người giao hàng, còn ở rể nhà họ Hạ.
Giải thích đầy đủ khoảng cách giữa người với người là gì.
"Sao chị lại thấy Lâm Tông Vĩ sẽ giúp chúng ta gây áp lực với nhà họ Diệp? Hơn nữa, công trình là tôi bán cho họ chắc?" Hạ Mộng Dao cười khẩy liên tục, Hạ Tử Lan coi như là khiến cô biết thế nào gọi là làm người không cần mặt mũi, thiên hạ vô địch.
Ngày trước dù Hạ Tử Lan biết Trần Phong và Lâm Tông Vĩ có quan hệ bạn học, cô ta cũng vẫn lôi kéo nhà họ Hạ xa lánh, chèn ép Trần Phong, châm chọc khiêu khích Trần Phong, vì cô ta cảm thấy, dự án núi Ngọc Tuyền đã thỏa thuận xong, Trần Phong cũng chẳng có ích gì nữa.
Nhưng giờ, dự án núi Ngọc Tuyền xuất hiện vấn đề, Hạ Tử Lan lại nhớ ra Trần Phong và Lâm Tông Vĩ là bạn học, lại còn muốn tiếp tục lợi dụng Trần Phong.
Hơn nữa, đúng như cô nói, công trình là Hạ Hạo bán cho nhà họ Diệp, lợi ích Hạ Hạo chiếm hết một mình rồi, giờ gây họa, lại bảo cô với Trần Phong đi dọn cục diện rối rắm.
Bắt nạt người khác thế mà được à?
Sắc mặt Hạ Tử Lan hơi mất tự nhiên, nhưng ngoài miệng lại nói hiên ngang: "Mộng Dao, sao cô có thể nói thế, nhà họ Hạ chúng ta là một thể thống nhất, cùng vinh cùng nhục. Dù công trình do ai bán thì giờ nhà họ Hạ có vấn đề, là người nhà họ Hạ, đều phải dốc sức vì nhà họ Hạ, nếu không thì khi con thuyền nhà họ Hạ chìm mất, mọi người đều sẽ bị chết đuối."
"Tử Lan nói đúng, Mộng Dao cô không thể ích kỉ như vậy, nhà họ Hạ nếu phá sản thì cô cũng chẳng tốt lành gì đâu."
"Đúng đó, Trần Phong và Lâm Tông Vĩ là bạn học, có mối quan hệ này, không dùng cũng phí."
"Đồ vô dụng này đã ăn chùa uống chùa ở nhà họ Hạ chúng ta ba năm, cũng đến lúc cống hiến chút sức rồi."
Mấy họ hàng xa của nhà họ Hạ nhao nhao nói, cổ phần công ty nhà họ Hạ, ít nhiều gì họ cũng có một chút, lợi ích của nhà họ Hạ bị tổn thất, cũng có nghĩa là lợi ích của họ bị tổn thất.
Tác giả :
Lưu Lai Phật Tổ