Long tế
Chương 165: Ai cắm sừng ai?
Gần như là từ nào khó nghe thì Hạ Hạo chửi từ đó, nên Nhạc Linh hai hôm nay vẫn rất tò mò.
Trần Phong rốt cuộc là kẻ thế nào có thể khiến Hạ Hạo ghét thế.
Hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi, mặc dù Trần Phong không kinh khủng như Hạ Hạo nói, nhưng Nhạc Linh cũng khinh thường.
"Chính là cậu ta."
Hạ Hạo lạnh mặt nói, giờ cả nhà họ Hạ, người anh ta hận nhất không phải Hạ Mộng Dao mà là Trần Phong!
Đặc biệt là sau khi biết Lâm Tông Vĩ là bạn học của Trần Phong, anh ta hận Trần Phong đến tận xương tủy.
Vì nếu không có sự cho phép của Trần Phong, Lâm Tông Vĩ cũng sẽ không sỉ nhục anh ta và Hạ Khải Siêu.
Thậm chí nếu không có Trần Phong, người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền hiện giờ chính là anh ta, chứ không phải Hạ Mộng Dao!
Nên thấy Trần Phong, Hạ Hạo tức giận chưa từng có, có điều giờ đang ở trước mặt Nhạc Linh, anh ta cũng không tiện nổi giận.
Đương nhiên, chủ yếu là anh ta đã chứng kiến thân thủ của Trần Phong, anh ta cảm thấy nếu mình nổi giận, cũng sẽ bị Trần Phong đánh cho thừa sống thiếu chết.
"Linh Linh, nhớ kĩ dáng vẻ thằng vô dụng này, sau này thấy thằng vô dụng này thì em cố gắng tránh xa chút, đỡ bị cậu ta làm cho buồn nôn." Hạ Hạo lạnh lùng nói, mặc dù anh ta không thể làm gì Trần Phong, nhưng dùng ngôn ngữ công kích Trần Phong chút vẫn được.
"Yên tâm, tôi sẽ không để hắn xuất hiện trong vòng ba mét quanh tôi." Nhạc Linh kiêu ngạo liếc Trần Phong một cái, cảm giác của cô ta với Trần Phong cũng rất kém, đàn ông có chút bản lĩnh thì đều sẽ không đi ở rể, bám váy đàn bà.
"Thế thì tốt." Hạ Hạo gật đầu.
"Được rồi, Hạ Hạo, anh về đi, bạn thân tôi sắp đến rồi." Nhạc Linh nhìn thời gian một cái, giục.
Gặp bạn thân? Sắc mặt Trần Phong quái dị, chạy đến khách sạn gặp bạn thân? Sao anh cảm thấy trên đầu Hạ Hạo có cả một thảo nguyên xanh ngát.
"Ừ, cục cưng, em gặp bạn thân xong thì gọi điện cho anh, anh đến đón em." Hạ Hạo nịnh nọt nói.
"Ừ, biết rồi, anh mau về đi." Nhạc Linh hơi bực bội gật đầu.
"Ừ, cục cưng, anh về trước nhé." Hạ Hạo mặc dù không nỡ nhưng vẫn lê bước đi, trong lòng lại nghĩ, vẫn còn một các một khoảng nữa mới chiếm được trái tim thiếu nữ của Nhạc Linh, nếu không thì hôm nay Nhạc Linh đã dẫn anh ta đi gặp bạn thân cùng rồi.
Sau khi Hạ Hạo về, Trần Phong cũng vào thang máy, đoán chắc khoảng mười mấy phút nữa, bọn Hàn Long và Cố Đông Thâm cũng sẽ đến.
Trần Phong vừa vào thang máy thì Nhạc Linh cũng theo vào, nhưng sau khi thấy Trần Phong cũng định lên tầng mười sáu, thì trong lòng Nhạc Linh đột nhiên thấy hơi khó chịu.
Vừa nghĩ đến việc phải ở trong tháng máy mấy chục giây cùng thằng ất ơ như Trần Phong, cô ta đã thấy buồn nôn.
"Anh có thể ra ngoài đi chuyến thang máy sau được không?" Nhạc Linh cau mày nói.
Trần Phong nhếch mày, nói: "Thang máy này của nhà cô à?"
Nhạc Linh nhìn Trần Phong một cái đầy chán ghét, nói: "Thang máy không phải của nhà tôi, nhưng đi chung thang máy với anh, tôi buồn nôn."
"Buồn nôn thì cô có thể ra ngoài, không ai cản cô." Trần Phong hờ hững cười, nói. Loại phụ nữ như Nhạc Linh, chắc là được kẻ xu nịnh như Hạ Hạo chiều quen rồi, cảm thấy người trên đời này đều phải nhường cô ta, nhưng anh không phải loại xu nịnh như Hạ Hạo.
"Anh..." Nhạc Linh chỉ vào mũi Trần Phong, hơi bực mình, thằng khỉ gió này, thế mà còn dám cãi nhau với mình.
"Tôi cái gì mà tôi?" Trần Phong khoanh tay trước ngực, lười biếng nhìn Nhạc Linh.
"Đồ vô dụng như anh, cả đời này chỉ có thể đi ở rể thôi!" Nhạc Linh lạnh lùng buông tay, đồng thời tự an ủi mình trong lòng, không so đo với loại người như Trần Phong.
Trần Phong bĩu môi, ông đây thích ở rể, ông đấy vui lòng, cô quản được chắc?
Thang máy cuối cùng cũng đến tầng mười sáu.
Nhạc Linh bước ra khỏi thang máy không ngoảnh đầu lại, không muốn ở cạnh Trần Phong thêm một giây nào.
Trần Phong thì nhét tay vào túi, chậm rãi ra khỏi thang máy, đi về căn phòng mình đã đặt.
Nhưng vừa đi đến chỗ rẽ, thì Trần Phong lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Ừm... chậm thôi..."
Đói khát thế sao? Cửa còn chưa đóng? Trần Phong trợn to mắt, nhìn cảnh trước mặt.
Nhạc Linh vừa nãy còn thanh cao vô cùng, lúc này đang bị một người đàn ông trung niên bụng phệ ấn lên cửa.
Người đàn ông trung niên như một con quỷ đói mấy trăm năm chưa thấy nữ sắc, vừa gặm cổ Nhạc Linh, vừa thò tay vào quần áo của Nhạc Linh.
Nhạc Linh thở gấp, sắc mặt cũng trở nên hồng hào.
"Khụ, khụ." Lúc này, Trần Phong không nhìn nổi nữa, anh không nghi ngờ, nếu mình không ngăn lại thì hai người này sẽ làm ngay ở cửa.
Tiếng ho khẽ của Trần Phong cuối cùng cũng làm hai người bừng tỉnh.
Nhạc Linh vội vàng kéo quần áo mình, che đậy chỗ bị hở, khi thấy người đứng trước cửa là Trần Phong thì sắc mặt Nhạc Linh bỗng chốc tím tái: "Đồ vô dụng nhà anh, dám theo dõi tôi?"
Trần Phong không trả lời, mà mỉa mai hỏi vặn lại: "Ông ta là bạn thân mà cô muốn gặp?"
Nếu Hạ Hạo biết, người phụ nữ anh ta vừa nịnh nọt, ngay sau đó bị người đàn ông khác ấn lên cửa hôn sâu, Hạ Hạo sẽ có biểu cảm gì? Trần Phong hơi thích thú nghĩ.
"Nhạc Linh, thằng ranh này là ai?" Người đàn ông trung niên bụng phệ lạnh mặt nhìn Trần Phong.
"Anh Báo, thằng vô dụng này tên Trần Phong, là con rể ở rể nhà họ Hạ." Nhạc Linh vội vàng giải thích, như là sợ người đàn ông trung niên hiểu nhầm.
"Con rể ở rể nhà họ Hạ?" Người đàn ông trung niên cau mày, hình như ông ta có nghe nói về người này ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra ngay được.
Nhạc Linh gật đầu, nói: "Anh Báo, anh phải xử lý thằng vô dụng này hẳn hoi đó, lúc ở trong tháng máy, hắn đã muốn chòng ghẹo em, nhưng bị em mắng cho thối đầu, cứ tưởng hắn đã bị em chửi cho chạy mất dép rồi, không ngờ, hắn vẫn chưa từ bỏ, còn dám đi theo."
"Yên tâm đi cưng, anh sẽ xử lý hắn hẳn hoi." Lưu Báo dỗ dành một câu, sau đó lại sầm mặt nhìn Trần Phong: "Nhóc con, to gan nhỉ, người đàn bà của ông mà mày cũng dám động vào!"
"Người đàn bà của ông?" Trần Phong cười mỉa, cũng không chỉ người đàn ông trung niên này cắm sừng Hạ Hạo, mà Hạ Hạo cũng cắm sừng người đàn ông trung niên này.
"Mày có ý gì? Chẳng lẽ Nhạc Linh ở bên ngoài còn có người đàn ông khác?" Như là nghe ra được ẩn ý của Trần Phong, Lưu Báo không nhịn được nhìn Nhạc Linh một cái.
"Anh Báo, em không có, anh đừng nghe hắn nói bừa! Hắn hãm hại em!" Nhạc Linh vội vàng lắc đầu giải thích, nhưng trong lòng lại hận Trần Phong muốn chết, streamer nữ như cô ta, đương nhiên ai tặng nhiều quá cho cô ta thì cô ta là bạn gái người đó.
Cô ta và Lưu Báo, cũng vì Lưu Báo tặng cho cô ta hơn năm trăm nghìn tiền quà cô ta mới ngủ với Lưu Báo.
Đương nhiên, Hạ Hạo cũng tặng cô ta không ít, khoảng hơn ba trăm nghìn, nhưng với Hạ Hạo, Nhạc Linh lại không vừa mắt chút nào.
Dù sao Hạ Hạo cũng chỉ là một thiếu gia của một gia tộc sa sút, còn Lưu Báo lại là nhân vật cốt cán của thế lực ngầm khu đông, sự uy phong khi theo Lưu Báo, Hạ Hạo còn lâu mới so được.
Trần Phong rốt cuộc là kẻ thế nào có thể khiến Hạ Hạo ghét thế.
Hôm nay cuối cùng cũng gặp được rồi, mặc dù Trần Phong không kinh khủng như Hạ Hạo nói, nhưng Nhạc Linh cũng khinh thường.
"Chính là cậu ta."
Hạ Hạo lạnh mặt nói, giờ cả nhà họ Hạ, người anh ta hận nhất không phải Hạ Mộng Dao mà là Trần Phong!
Đặc biệt là sau khi biết Lâm Tông Vĩ là bạn học của Trần Phong, anh ta hận Trần Phong đến tận xương tủy.
Vì nếu không có sự cho phép của Trần Phong, Lâm Tông Vĩ cũng sẽ không sỉ nhục anh ta và Hạ Khải Siêu.
Thậm chí nếu không có Trần Phong, người phụ trách dự án núi Ngọc Tuyền hiện giờ chính là anh ta, chứ không phải Hạ Mộng Dao!
Nên thấy Trần Phong, Hạ Hạo tức giận chưa từng có, có điều giờ đang ở trước mặt Nhạc Linh, anh ta cũng không tiện nổi giận.
Đương nhiên, chủ yếu là anh ta đã chứng kiến thân thủ của Trần Phong, anh ta cảm thấy nếu mình nổi giận, cũng sẽ bị Trần Phong đánh cho thừa sống thiếu chết.
"Linh Linh, nhớ kĩ dáng vẻ thằng vô dụng này, sau này thấy thằng vô dụng này thì em cố gắng tránh xa chút, đỡ bị cậu ta làm cho buồn nôn." Hạ Hạo lạnh lùng nói, mặc dù anh ta không thể làm gì Trần Phong, nhưng dùng ngôn ngữ công kích Trần Phong chút vẫn được.
"Yên tâm, tôi sẽ không để hắn xuất hiện trong vòng ba mét quanh tôi." Nhạc Linh kiêu ngạo liếc Trần Phong một cái, cảm giác của cô ta với Trần Phong cũng rất kém, đàn ông có chút bản lĩnh thì đều sẽ không đi ở rể, bám váy đàn bà.
"Thế thì tốt." Hạ Hạo gật đầu.
"Được rồi, Hạ Hạo, anh về đi, bạn thân tôi sắp đến rồi." Nhạc Linh nhìn thời gian một cái, giục.
Gặp bạn thân? Sắc mặt Trần Phong quái dị, chạy đến khách sạn gặp bạn thân? Sao anh cảm thấy trên đầu Hạ Hạo có cả một thảo nguyên xanh ngát.
"Ừ, cục cưng, em gặp bạn thân xong thì gọi điện cho anh, anh đến đón em." Hạ Hạo nịnh nọt nói.
"Ừ, biết rồi, anh mau về đi." Nhạc Linh hơi bực bội gật đầu.
"Ừ, cục cưng, anh về trước nhé." Hạ Hạo mặc dù không nỡ nhưng vẫn lê bước đi, trong lòng lại nghĩ, vẫn còn một các một khoảng nữa mới chiếm được trái tim thiếu nữ của Nhạc Linh, nếu không thì hôm nay Nhạc Linh đã dẫn anh ta đi gặp bạn thân cùng rồi.
Sau khi Hạ Hạo về, Trần Phong cũng vào thang máy, đoán chắc khoảng mười mấy phút nữa, bọn Hàn Long và Cố Đông Thâm cũng sẽ đến.
Trần Phong vừa vào thang máy thì Nhạc Linh cũng theo vào, nhưng sau khi thấy Trần Phong cũng định lên tầng mười sáu, thì trong lòng Nhạc Linh đột nhiên thấy hơi khó chịu.
Vừa nghĩ đến việc phải ở trong tháng máy mấy chục giây cùng thằng ất ơ như Trần Phong, cô ta đã thấy buồn nôn.
"Anh có thể ra ngoài đi chuyến thang máy sau được không?" Nhạc Linh cau mày nói.
Trần Phong nhếch mày, nói: "Thang máy này của nhà cô à?"
Nhạc Linh nhìn Trần Phong một cái đầy chán ghét, nói: "Thang máy không phải của nhà tôi, nhưng đi chung thang máy với anh, tôi buồn nôn."
"Buồn nôn thì cô có thể ra ngoài, không ai cản cô." Trần Phong hờ hững cười, nói. Loại phụ nữ như Nhạc Linh, chắc là được kẻ xu nịnh như Hạ Hạo chiều quen rồi, cảm thấy người trên đời này đều phải nhường cô ta, nhưng anh không phải loại xu nịnh như Hạ Hạo.
"Anh..." Nhạc Linh chỉ vào mũi Trần Phong, hơi bực mình, thằng khỉ gió này, thế mà còn dám cãi nhau với mình.
"Tôi cái gì mà tôi?" Trần Phong khoanh tay trước ngực, lười biếng nhìn Nhạc Linh.
"Đồ vô dụng như anh, cả đời này chỉ có thể đi ở rể thôi!" Nhạc Linh lạnh lùng buông tay, đồng thời tự an ủi mình trong lòng, không so đo với loại người như Trần Phong.
Trần Phong bĩu môi, ông đây thích ở rể, ông đấy vui lòng, cô quản được chắc?
Thang máy cuối cùng cũng đến tầng mười sáu.
Nhạc Linh bước ra khỏi thang máy không ngoảnh đầu lại, không muốn ở cạnh Trần Phong thêm một giây nào.
Trần Phong thì nhét tay vào túi, chậm rãi ra khỏi thang máy, đi về căn phòng mình đã đặt.
Nhưng vừa đi đến chỗ rẽ, thì Trần Phong lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
"Ừm... chậm thôi..."
Đói khát thế sao? Cửa còn chưa đóng? Trần Phong trợn to mắt, nhìn cảnh trước mặt.
Nhạc Linh vừa nãy còn thanh cao vô cùng, lúc này đang bị một người đàn ông trung niên bụng phệ ấn lên cửa.
Người đàn ông trung niên như một con quỷ đói mấy trăm năm chưa thấy nữ sắc, vừa gặm cổ Nhạc Linh, vừa thò tay vào quần áo của Nhạc Linh.
Nhạc Linh thở gấp, sắc mặt cũng trở nên hồng hào.
"Khụ, khụ." Lúc này, Trần Phong không nhìn nổi nữa, anh không nghi ngờ, nếu mình không ngăn lại thì hai người này sẽ làm ngay ở cửa.
Tiếng ho khẽ của Trần Phong cuối cùng cũng làm hai người bừng tỉnh.
Nhạc Linh vội vàng kéo quần áo mình, che đậy chỗ bị hở, khi thấy người đứng trước cửa là Trần Phong thì sắc mặt Nhạc Linh bỗng chốc tím tái: "Đồ vô dụng nhà anh, dám theo dõi tôi?"
Trần Phong không trả lời, mà mỉa mai hỏi vặn lại: "Ông ta là bạn thân mà cô muốn gặp?"
Nếu Hạ Hạo biết, người phụ nữ anh ta vừa nịnh nọt, ngay sau đó bị người đàn ông khác ấn lên cửa hôn sâu, Hạ Hạo sẽ có biểu cảm gì? Trần Phong hơi thích thú nghĩ.
"Nhạc Linh, thằng ranh này là ai?" Người đàn ông trung niên bụng phệ lạnh mặt nhìn Trần Phong.
"Anh Báo, thằng vô dụng này tên Trần Phong, là con rể ở rể nhà họ Hạ." Nhạc Linh vội vàng giải thích, như là sợ người đàn ông trung niên hiểu nhầm.
"Con rể ở rể nhà họ Hạ?" Người đàn ông trung niên cau mày, hình như ông ta có nghe nói về người này ở đâu đó, nhưng không thể nhớ ra ngay được.
Nhạc Linh gật đầu, nói: "Anh Báo, anh phải xử lý thằng vô dụng này hẳn hoi đó, lúc ở trong tháng máy, hắn đã muốn chòng ghẹo em, nhưng bị em mắng cho thối đầu, cứ tưởng hắn đã bị em chửi cho chạy mất dép rồi, không ngờ, hắn vẫn chưa từ bỏ, còn dám đi theo."
"Yên tâm đi cưng, anh sẽ xử lý hắn hẳn hoi." Lưu Báo dỗ dành một câu, sau đó lại sầm mặt nhìn Trần Phong: "Nhóc con, to gan nhỉ, người đàn bà của ông mà mày cũng dám động vào!"
"Người đàn bà của ông?" Trần Phong cười mỉa, cũng không chỉ người đàn ông trung niên này cắm sừng Hạ Hạo, mà Hạ Hạo cũng cắm sừng người đàn ông trung niên này.
"Mày có ý gì? Chẳng lẽ Nhạc Linh ở bên ngoài còn có người đàn ông khác?" Như là nghe ra được ẩn ý của Trần Phong, Lưu Báo không nhịn được nhìn Nhạc Linh một cái.
"Anh Báo, em không có, anh đừng nghe hắn nói bừa! Hắn hãm hại em!" Nhạc Linh vội vàng lắc đầu giải thích, nhưng trong lòng lại hận Trần Phong muốn chết, streamer nữ như cô ta, đương nhiên ai tặng nhiều quá cho cô ta thì cô ta là bạn gái người đó.
Cô ta và Lưu Báo, cũng vì Lưu Báo tặng cho cô ta hơn năm trăm nghìn tiền quà cô ta mới ngủ với Lưu Báo.
Đương nhiên, Hạ Hạo cũng tặng cô ta không ít, khoảng hơn ba trăm nghìn, nhưng với Hạ Hạo, Nhạc Linh lại không vừa mắt chút nào.
Dù sao Hạ Hạo cũng chỉ là một thiếu gia của một gia tộc sa sút, còn Lưu Báo lại là nhân vật cốt cán của thế lực ngầm khu đông, sự uy phong khi theo Lưu Báo, Hạ Hạo còn lâu mới so được.
Tác giả :
Lưu Lai Phật Tổ