Long Tế Chí Tôn
Chương 18: Hủy hợp đồng
"Vâng."
Mễ Tuyết cúi chào, đi ra khỏi văn phòng.
Lúc này, Tô Hải đang trong phòng họp nôn nóng chờ đợi.
Tô Hải xoa tay, đây là mối hợp tác do Tô Diệu đàm phán lấy về được, hiện giờ bà nội lại đưa công lao cho mình. Mình nói vài câu liền ôm được hết công trạng, nhận được chú ý, thật sự quá sung sướng.
Hiện giờ chính mình tới Huyễn Ngu đàm phán hạng mục định hướng hình tượng và con đường phát triển nghệ sỹ, đây không phải là chuyện đã chắc chắn rồi hay sao?
Nghe nói Huyễn Ngu mới ký hợp đồng với người mới tên là Lưu Nhị, ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, dáng người cao gầy gợi cảm.
Tài nguyên của Huyễn Ngu cùng với hình tượng và con đường phát triển do công ty nhà mình đặt ra, Lưu Nhị tuyệt đối có thể nổi tiếng khắp cả nước.
Tới lúc đó nhà họ Tô nhất định có thể kiếm được không ít tiền, khi đó tất cả công lao đều là của mình.
"Tô tiên sinh."
Lúc này, Mễ Tuyết đi vào phòng họp, kéo Tô Hải từ trong ảo tưởng quay về hiện thực.
Nhìn thấy Mễ Tuyết, Tô Hải đứng lên, tươi cười nói: "Trợ lý Mễ, xin hỏi ý của chủ tịch như thế nào? Nhà họ Tô chúng tôi có thể bắt đầu định hướng cho Lưu Nhị ra mắt được chưa?"
"Xin lỗi, Tô tiên sinh." Mễ Tuyết nhẹ gật đầu, nói: "Chủ tịch của chúng tôi muốn anh cút khỏi công ty. Không chỉ vậy, hợp đồng giữa nhà họ Tô và Huyễn Ngu sẽ hủy bỏ trong ngày hôm nay."
"Cái gì!?" Gương mặt Tô Hải lộ ra vẻ tức giận: "Tại sao đang êm đẹp lại hủy bỏ, công ty Huyễn Ngu không biết tuân thủ hợp đồng hay sao?"
"Tô tiên sinh, xin hãy chú ý từ ngữ của anh." Sắc mặt Mễ Tuyết trầm xuống, hai tay ôm ngực nói: "Nếu anh cố ý bôi nhọ danh tiếng công ty chúng tôi, phòng pháp vụ của công ty chúng tôi sẽ không để yên đâu."
Lời nói của Mễ Tuyết khiến Tô Hải rùng mình, đây chính là tập đoàn Huyễn Ngu, người như anh ta không thể đắc tội nổi.
Anh ta nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hỏi: "Trợ lý Mễ, cô đừng nóng giận, tôi không hề có ác ý với quý công ty, nhưng hợp đồng vừa mới ký hôm qua, hôm nay liền hủy, tôi biết ăn nói thế nào bây giờ."
Mễ Tuyết nghe Tô Hải giải thích sắc mặt mới dịu đi, cô nhẹ giọng nói: "Chủ tịch nói người đến công ty đàm phán là Tô Diệu. Huyễn Ngu hợp tác với nhà họ Tô đều là nhờ Tô Diệu. Các hạng mục hợp tác sau này đều cần Tô Diệu tự mình đại diện, những người khác trong nhà họ Tô chúng tôi tôi sẽ không chấp nhận."
Nói xong, mấy người bảo vệ cao to đến đưa Tô Hải đi.
Trang viên nhà họ Tô.
Tô Hải quỳ gối trước bà Tô, nước mắt nước mũi giàn giụa nói: "Bà nội, tập đoàn Huyễn Ngu khinh người quá đáng, bọn họ lại đuổi cháu ra khỏi công ty lần nữa..."
Bà Tô vừa mới uống một ngụm trà, suýt chút nữa thì phun ra, bà ta cố gắng nuốt xuống nước trà, khó hiểu hỏi: "Cháu...Cháu nói sao? Cháu lại bị Huyễn Ngu đuổi ra ngoài? Chúng ta vừa mới đạt được hợp tác với Huyễn Ngu kia mà?"
"Bà ơi, bọn họ nói muốn hủy hợp tác với chúng ta từ ngày hôm nay..." Tô Hải quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu.
"Bà nội, sao người của tập đoàn Huyễn Ngu lại ngang ngược như vậy chứ!"
"Đúng vậy bà nội, hợp đồng cũng ký rồi, tập đoàn Huyễn Ngu muốn đơn phương hủy hợp đồng là vi phạm điều khoản hợp đồng rồi, chúng ta có thể kiện bọn họ ra tòa!"
"Đúng đó bà nội, cháu đã xem hợp đồng rồi, chỉ cần có một bên vi phạm, sẽ phải bồi thường cho bên còn lại ba mươi triệu tiền vi phạm hợp đồng."
Người nhà họ Tô đứng ở một bên cũng phẫn nộ nói.
"Câm miệng hết đi!" Bà Tô đang phiền muộn chuyện bị Huyễn Ngu hủy hợp đồng, mấy đứa cháu lại líu ríu không ngừng, bà ta nhịn không được vỗ bàn một cái thật mạnh.
Thấy bà ta tức giận, mọi người trong nhà họ Tô đều im lặng như ve sầu mùa đông, đứng thẳng người không dám ho he.
"Mấy đứa tụi bây tầm nhìn hạn hẹp, muốn hại chết nhà họ Tô đấy à?" Bà Tô nhìn mọi người một lượt, hơi thất vọng nói: "Đó là Huyễn Ngu, công ty lớn nhất Tây Xuyên, sau lưng chính là đại gia tộc số một Giang Nam, nhà họ Trần! Đi tố cáo người ta, chúng ta lấy gì tố cáo? Người ta có thể trở tay đánh chết nhà họ Tô chúng ta. Cho dù thắng kiện, ba mươi triệu này chúng ta dám nhận sao?"
Lời nói của bà Tô khiến mọi người nhìn nhau nhưng không ai có thể phản bác.
Đó chính là Huyễn Ngu, ba mươi triệu đối với người ta không tính là cái gì. Nhưng nếu nhà họ Tô khởi tố Huyễn Ngu thì đừng mong sống yên ổn, đừng nói đến chuyện mở rộng gia tộc, có sống tiếp được không cũng là một vấn đề.
"Tiểu Hải, tập đoàn Huyễn Ngu còn nói gì không?" bà Tô nhíu mày nhìn Tô Hải: "Ngẩng đầu lên, ta không tin tập đoàn lớn như Huyễn Ngu sẽ vô duyên vô cớ hủy hợp đồng, cháu đắc tội bọn họ đúng hay không?"
Nghe bà ta nói vậy, Tô Hải không dám giả chết, anh ta vội vàng ngẩng đầu giải thích: "Bà ơi, bà hiểu lầm rồi, đối phương là thần tài của nhà chúng ta, làm sao cháu dám đắc tội người ta chứ."
Lời giải thích của Tô Hải khiến sắc mặt của bà Tô dịu đi nhiều, quả thật không đem người ta cung phụng thì thôi, nào dám đắc tội.
Nhìn sắc mặt bà Tô hòa hoãn, Tô Hải nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói: "Bà nội, tập đoàn Huyễn Ngu nói người đi bàn chuyện hợp tác lúc trước là Tô Diệu. Bọn họ hợp tác với chúng ta là vì nể mặt Tô Diệu. Tất cả hạng mục đều cần Tô Diệu ra mặt, những người khác của nhà họ Tô bọn họ sẽ không chấp nhận!"
"Cái gì!?"
Người nhà họ Tô ở đây trố mắt nhìn nhau, đều có thế thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương.
Tất cả đều vì nể mặt Tô Diệu nên mới hợp tác với nhà họ Tô?
Lừa đảo đúng không?
Tô Diệu chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi trong gia tộc, cô ta có tư cách gì khiến Huyễn Ngu chỉ chấp nhận cô ta?
Mọi người nghĩ đến muốn vỡ đầu cũng nghĩ không ra nổi.
Bà Tô nghe xong vẻ mặt cực kỳ đặc sắc, bà ta phức tạp nhìn Tô Hải quỳ trên mặt đất, thở dài một hơi.
Sân bay Tây Xuyên.
Tô Diệu và Đường Tĩnh đứng chờ ở cửa ra đã lâu.
"Mẹ, chắc bố sắp xuống máy bay rồi nhỉ?"
Tính ra hơn nửa năm rồi cô chưa gặp bố mình.
Bố của Tô Diệu, Tô Trường Hà mấy năm nay đều ở nước ngoài xây dựng sự nghiệp.
Lúc trước vẫn rất tầm thường, thi thoảng còn cần trong nhà trợ giúp, nhưng nghe nói nửa năm nay đã có khởi sắc, kiếm được không ít tiền.
Nửa năm qua, mỗi lần video call với Đường Tĩnh, không phải lái xế xịn thì cũng là ở trong những tòa nhà cao cấp.
Lúc này nhân dịp sinh nhật bà Tô, Tô Trường Hà nói phải về nước cho bà Tô một niềm vui bất ngờ.
"Sắp rồi." Đường Tĩnh xem giờ, nói.
Ngoại hình của hai mẹ con thực sự rất thu hút. Họ đứng ở cửa ra, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm toàn sân bay.
Đường Tĩnh chăm chút bản thân rất tốt, mái tóc dài cuộn sóng, tất da đen phối với giày cao gót và váy bó, thoạt nhìn giống như chị gái của Tô Diệu, tràn đầy vẻ phong tình tinh tế của phụ nữ trưởng thành.
Tô Diệu mặc một bộ váy liền trắng, ôm trọn vóc người duyên dáng của cô, bàn chân trắng nõn ngọc ngà kia không biết bao nhiêu người muốn nắm trong tay thưởng thức.
"RRR"
Di động trong túi rung lên, Tô Diệu mở ra xem, là tin nhắn của Trần Dương, chỉ có vài chữ ngắn ngủi.
"Vợ ơi, lát nữa nếu bà nội gọi điện bảo em đi Huyễn Ngu đàm phán thì em nhất định phải từ chối nha!"
Đi Huyễn Ngu đàm phán? Tại sao lại gọi cho mình? Không phải Tô Hải đi rồi sao?
Chẳng ra làm sao!
Tô Diệu xóa tin nhắn, cô đã nói với anh ta rất nhiều lần là không được gọi cô như vậy.
Nhưng anh ta không chịu nghe, tự làm theo ý mình.
"Sao vậy? Thằng vô dụng kia lại gửi tin nhắn cho con à?"
"Vâng..." Tô Diệu gật đầu.
"Đúng lúc ba con về, chờ qua sinh nhật bà nội, mẹ với ba cùng con đi ly hôn." Đường Tĩnh nói dứt khoát: "Mặc kệ con có đồng ý hay không cũng phải ly hôn!"
Mễ Tuyết cúi chào, đi ra khỏi văn phòng.
Lúc này, Tô Hải đang trong phòng họp nôn nóng chờ đợi.
Tô Hải xoa tay, đây là mối hợp tác do Tô Diệu đàm phán lấy về được, hiện giờ bà nội lại đưa công lao cho mình. Mình nói vài câu liền ôm được hết công trạng, nhận được chú ý, thật sự quá sung sướng.
Hiện giờ chính mình tới Huyễn Ngu đàm phán hạng mục định hướng hình tượng và con đường phát triển nghệ sỹ, đây không phải là chuyện đã chắc chắn rồi hay sao?
Nghe nói Huyễn Ngu mới ký hợp đồng với người mới tên là Lưu Nhị, ngoại hình cực kỳ xinh đẹp, dáng người cao gầy gợi cảm.
Tài nguyên của Huyễn Ngu cùng với hình tượng và con đường phát triển do công ty nhà mình đặt ra, Lưu Nhị tuyệt đối có thể nổi tiếng khắp cả nước.
Tới lúc đó nhà họ Tô nhất định có thể kiếm được không ít tiền, khi đó tất cả công lao đều là của mình.
"Tô tiên sinh."
Lúc này, Mễ Tuyết đi vào phòng họp, kéo Tô Hải từ trong ảo tưởng quay về hiện thực.
Nhìn thấy Mễ Tuyết, Tô Hải đứng lên, tươi cười nói: "Trợ lý Mễ, xin hỏi ý của chủ tịch như thế nào? Nhà họ Tô chúng tôi có thể bắt đầu định hướng cho Lưu Nhị ra mắt được chưa?"
"Xin lỗi, Tô tiên sinh." Mễ Tuyết nhẹ gật đầu, nói: "Chủ tịch của chúng tôi muốn anh cút khỏi công ty. Không chỉ vậy, hợp đồng giữa nhà họ Tô và Huyễn Ngu sẽ hủy bỏ trong ngày hôm nay."
"Cái gì!?" Gương mặt Tô Hải lộ ra vẻ tức giận: "Tại sao đang êm đẹp lại hủy bỏ, công ty Huyễn Ngu không biết tuân thủ hợp đồng hay sao?"
"Tô tiên sinh, xin hãy chú ý từ ngữ của anh." Sắc mặt Mễ Tuyết trầm xuống, hai tay ôm ngực nói: "Nếu anh cố ý bôi nhọ danh tiếng công ty chúng tôi, phòng pháp vụ của công ty chúng tôi sẽ không để yên đâu."
Lời nói của Mễ Tuyết khiến Tô Hải rùng mình, đây chính là tập đoàn Huyễn Ngu, người như anh ta không thể đắc tội nổi.
Anh ta nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, hỏi: "Trợ lý Mễ, cô đừng nóng giận, tôi không hề có ác ý với quý công ty, nhưng hợp đồng vừa mới ký hôm qua, hôm nay liền hủy, tôi biết ăn nói thế nào bây giờ."
Mễ Tuyết nghe Tô Hải giải thích sắc mặt mới dịu đi, cô nhẹ giọng nói: "Chủ tịch nói người đến công ty đàm phán là Tô Diệu. Huyễn Ngu hợp tác với nhà họ Tô đều là nhờ Tô Diệu. Các hạng mục hợp tác sau này đều cần Tô Diệu tự mình đại diện, những người khác trong nhà họ Tô chúng tôi tôi sẽ không chấp nhận."
Nói xong, mấy người bảo vệ cao to đến đưa Tô Hải đi.
Trang viên nhà họ Tô.
Tô Hải quỳ gối trước bà Tô, nước mắt nước mũi giàn giụa nói: "Bà nội, tập đoàn Huyễn Ngu khinh người quá đáng, bọn họ lại đuổi cháu ra khỏi công ty lần nữa..."
Bà Tô vừa mới uống một ngụm trà, suýt chút nữa thì phun ra, bà ta cố gắng nuốt xuống nước trà, khó hiểu hỏi: "Cháu...Cháu nói sao? Cháu lại bị Huyễn Ngu đuổi ra ngoài? Chúng ta vừa mới đạt được hợp tác với Huyễn Ngu kia mà?"
"Bà ơi, bọn họ nói muốn hủy hợp tác với chúng ta từ ngày hôm nay..." Tô Hải quỳ trên mặt đất, không dám ngẩng đầu.
"Bà nội, sao người của tập đoàn Huyễn Ngu lại ngang ngược như vậy chứ!"
"Đúng vậy bà nội, hợp đồng cũng ký rồi, tập đoàn Huyễn Ngu muốn đơn phương hủy hợp đồng là vi phạm điều khoản hợp đồng rồi, chúng ta có thể kiện bọn họ ra tòa!"
"Đúng đó bà nội, cháu đã xem hợp đồng rồi, chỉ cần có một bên vi phạm, sẽ phải bồi thường cho bên còn lại ba mươi triệu tiền vi phạm hợp đồng."
Người nhà họ Tô đứng ở một bên cũng phẫn nộ nói.
"Câm miệng hết đi!" Bà Tô đang phiền muộn chuyện bị Huyễn Ngu hủy hợp đồng, mấy đứa cháu lại líu ríu không ngừng, bà ta nhịn không được vỗ bàn một cái thật mạnh.
Thấy bà ta tức giận, mọi người trong nhà họ Tô đều im lặng như ve sầu mùa đông, đứng thẳng người không dám ho he.
"Mấy đứa tụi bây tầm nhìn hạn hẹp, muốn hại chết nhà họ Tô đấy à?" Bà Tô nhìn mọi người một lượt, hơi thất vọng nói: "Đó là Huyễn Ngu, công ty lớn nhất Tây Xuyên, sau lưng chính là đại gia tộc số một Giang Nam, nhà họ Trần! Đi tố cáo người ta, chúng ta lấy gì tố cáo? Người ta có thể trở tay đánh chết nhà họ Tô chúng ta. Cho dù thắng kiện, ba mươi triệu này chúng ta dám nhận sao?"
Lời nói của bà Tô khiến mọi người nhìn nhau nhưng không ai có thể phản bác.
Đó chính là Huyễn Ngu, ba mươi triệu đối với người ta không tính là cái gì. Nhưng nếu nhà họ Tô khởi tố Huyễn Ngu thì đừng mong sống yên ổn, đừng nói đến chuyện mở rộng gia tộc, có sống tiếp được không cũng là một vấn đề.
"Tiểu Hải, tập đoàn Huyễn Ngu còn nói gì không?" bà Tô nhíu mày nhìn Tô Hải: "Ngẩng đầu lên, ta không tin tập đoàn lớn như Huyễn Ngu sẽ vô duyên vô cớ hủy hợp đồng, cháu đắc tội bọn họ đúng hay không?"
Nghe bà ta nói vậy, Tô Hải không dám giả chết, anh ta vội vàng ngẩng đầu giải thích: "Bà ơi, bà hiểu lầm rồi, đối phương là thần tài của nhà chúng ta, làm sao cháu dám đắc tội người ta chứ."
Lời giải thích của Tô Hải khiến sắc mặt của bà Tô dịu đi nhiều, quả thật không đem người ta cung phụng thì thôi, nào dám đắc tội.
Nhìn sắc mặt bà Tô hòa hoãn, Tô Hải nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói: "Bà nội, tập đoàn Huyễn Ngu nói người đi bàn chuyện hợp tác lúc trước là Tô Diệu. Bọn họ hợp tác với chúng ta là vì nể mặt Tô Diệu. Tất cả hạng mục đều cần Tô Diệu ra mặt, những người khác của nhà họ Tô bọn họ sẽ không chấp nhận!"
"Cái gì!?"
Người nhà họ Tô ở đây trố mắt nhìn nhau, đều có thế thấy được vẻ khiếp sợ trong mắt đối phương.
Tất cả đều vì nể mặt Tô Diệu nên mới hợp tác với nhà họ Tô?
Lừa đảo đúng không?
Tô Diệu chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi trong gia tộc, cô ta có tư cách gì khiến Huyễn Ngu chỉ chấp nhận cô ta?
Mọi người nghĩ đến muốn vỡ đầu cũng nghĩ không ra nổi.
Bà Tô nghe xong vẻ mặt cực kỳ đặc sắc, bà ta phức tạp nhìn Tô Hải quỳ trên mặt đất, thở dài một hơi.
Sân bay Tây Xuyên.
Tô Diệu và Đường Tĩnh đứng chờ ở cửa ra đã lâu.
"Mẹ, chắc bố sắp xuống máy bay rồi nhỉ?"
Tính ra hơn nửa năm rồi cô chưa gặp bố mình.
Bố của Tô Diệu, Tô Trường Hà mấy năm nay đều ở nước ngoài xây dựng sự nghiệp.
Lúc trước vẫn rất tầm thường, thi thoảng còn cần trong nhà trợ giúp, nhưng nghe nói nửa năm nay đã có khởi sắc, kiếm được không ít tiền.
Nửa năm qua, mỗi lần video call với Đường Tĩnh, không phải lái xế xịn thì cũng là ở trong những tòa nhà cao cấp.
Lúc này nhân dịp sinh nhật bà Tô, Tô Trường Hà nói phải về nước cho bà Tô một niềm vui bất ngờ.
"Sắp rồi." Đường Tĩnh xem giờ, nói.
Ngoại hình của hai mẹ con thực sự rất thu hút. Họ đứng ở cửa ra, trong nháy mắt trở thành tiêu điểm toàn sân bay.
Đường Tĩnh chăm chút bản thân rất tốt, mái tóc dài cuộn sóng, tất da đen phối với giày cao gót và váy bó, thoạt nhìn giống như chị gái của Tô Diệu, tràn đầy vẻ phong tình tinh tế của phụ nữ trưởng thành.
Tô Diệu mặc một bộ váy liền trắng, ôm trọn vóc người duyên dáng của cô, bàn chân trắng nõn ngọc ngà kia không biết bao nhiêu người muốn nắm trong tay thưởng thức.
"RRR"
Di động trong túi rung lên, Tô Diệu mở ra xem, là tin nhắn của Trần Dương, chỉ có vài chữ ngắn ngủi.
"Vợ ơi, lát nữa nếu bà nội gọi điện bảo em đi Huyễn Ngu đàm phán thì em nhất định phải từ chối nha!"
Đi Huyễn Ngu đàm phán? Tại sao lại gọi cho mình? Không phải Tô Hải đi rồi sao?
Chẳng ra làm sao!
Tô Diệu xóa tin nhắn, cô đã nói với anh ta rất nhiều lần là không được gọi cô như vậy.
Nhưng anh ta không chịu nghe, tự làm theo ý mình.
"Sao vậy? Thằng vô dụng kia lại gửi tin nhắn cho con à?"
"Vâng..." Tô Diệu gật đầu.
"Đúng lúc ba con về, chờ qua sinh nhật bà nội, mẹ với ba cùng con đi ly hôn." Đường Tĩnh nói dứt khoát: "Mặc kệ con có đồng ý hay không cũng phải ly hôn!"
Tác giả :
Cố Tiểu Tam