Lòng Ta Nào Phải Đá
Chương 8: Xuân Tâm mạc cộng hoa tranh phát
– Tình xuân chớ nở như hoa thắm-
800×600
Nam Cung Tuyệt cùng Ngô Hành cũng đứng dậy cáo từ rời đi, phòng khách lúc này chỉ còn Thạch Cô Hồng cùng Diệp Khinh Phong. Cô Hồng thấy Diệp Khinh Phong hơi nhíu hai đạo mày kiếm, nét cau cau đó tựa như một vết khắc thật sâu vào lòng hắn. Vừa thương tiếc vừa hoài niệm nét trong sáng tươi cười thường thấy của Diệp Khinh Phong.
Đang nghĩ ngợi nên khuyên nhủ như thế nào thì người kia đột nhiên mở lời trước: “Phong huynh, ta vẫn hằng tin tưởng tà không thể thắng chính vậy mà hiện giờ lại thấy mọi sự mơ hồ. Cho dù cuối cùng chúng ta đánh bại tà ác thì sao? Người đã khuất vẫn là không thể sống lại. Tư Viễn nói, cả đời này sẽ không còn cơ hội nhìn thấy người thân nữa, cho dù là tiêu diệt được Ma Tâm Cốc, đời này hắn còn lại gì nữa đâu?”
“Nếu không diệt đi Ma Tâm Cốc, chẳng phải thế gian sẽ càng có thêm nhiều người bị hại nữa?” Thạch Cô Hồng nói.
Diệp Khinh Phong thở dài: “Trên giang hồ thế lực tà ác tre già măng mọc, hiện giờ ngoại trừ Ma Tâm Cốc thì thế lực của Truy Thạch Môn cũng không thể xem thường. Mấy năm gần đây giang hồ tuấn kiệt không ít người táng mệnh dưới tay sát thủ Truy Thạch Môn. Nực cười thay ta trước giờ quá ngây thơ, nghĩ đến một ngày không xa có thể thấy thiên hạ thái bình”
Ba chữ Truy Thạch Môn như hàn vũ dội xuống lòng Thạch Cô Hồng một trận lạnh lẽo. Diệp Khinh Phong lúc này mặt lộ điểm mệt mỏi, hắn liền dịu dàng khuyên nhủ: “Diệp huynh sao lại nghiêm khắc với bản thân như vậy? Võ lâm không phải võ lâm của một người. Nếu đã tận lực liền không thẹn với lương tâm”
Lại ngẩng đầu gượng cười: “Thiên hạ rộng lớn người nhiều như vậy nhưng người có tâm như huynh liệu đếm được mấy. Lại có những kẻ vì ngắc ngoải tồn tại mà gây nên bao nhiêu tội ác khiến đất trời khó dung, võ lâm càng trở nên loạn. So với những người đó, Diệp huynh càng xứng với chữ cao thượng!”
Diệp Khinh Phong nhẹ lắc đầu: “ Nhân chi sơ tính bổn thiện. Nếu ngày đó ta không gặp được sư phụ nói không chừng hiện nay ta cũng sa chân làm điều ác. Ai có thể chắc chắn rằng mình so với kẻ ác là cao thượng hơn đâu?”
Thạch Cô Hồng nghe vậy ngẩn người, nhìn tuấn nhan Diệp Khinh Phong không hiểu sao trong lòng lại như có nắng ấm rọi vào, dịu dàng chen lẫn chua xót.
***
Hai người cùng nhau rời phòng khách tính đi thăm tình hình Sở Tư Viễn, khi đi qua thiên thính chợt bị tiếng cười thanh thúy lôi cuốn sự chú ý.
Chỉ thấy bên bàn ăn thiên thính có Thạch Hàn Chi cùng Thủy Đạm Nguyệt đang ngồi, tiếng cười kia là của Thủy Đạm Nguyệt. Nàng đang dùng đũa gắp một miếng ngư hoàn* vào chén cơm Thạch Hàn Chi, cười nói: “ăn thêm chút a! Nhìn ngươi gầy như vậy…!!!”
Khóe miệng Hàn Chi hơi hơi nhoẻn lên, xem như là vừa mỉm cười. Thủy Đạm Nguyệt buông đũa nhìn y: “Lãnh đại ca, ngươi cười lên thật đẹp lắm, vì sao không thường cười?”
Hiện giờ trên mặt Thạch Hàn Chi là một tầng mặt nạ, mặc dù không tính là khó coi nhưng vẫn là cách từ “đẹp” khá xa. Y có phần dở khóc dở cười, buông đũa hướng nàng nói: “Có gì đáng cười đâu?”
Thủy Đạm Nguyệt bình thản: “Ngươi cười nhiều, nhất định sẽ có nhiều cô nương thích đó. Đúng rồi, Lãnh đại ca, ngươi… Ngươi đã có ý trung nhân chưa?”
Nói tới đây hoa dung phấn hồng, có phần e lệ, so ra thật là một trời một vực với bộ dáng ngang ngược kiêu ngạo thường ngày của cô nàng.
Thạch Hàn Chi chớp mắt, dịu dàng nhìn nàng: “Không có, kỳ thật ngươi là cô nương đầu tiên ta biết”, vừa nói khóe mắt liếc qua bóng dáng hai người vừa dừng lại trên bậc cửa.
Diệp Khinh Phong cùng Thạch Cô Hồng một đường hướng về phòng Sở Tư Viễn đi tới, đột nhiên Diệp Khinh Phong nói: “Ta vốn không nghĩ Vũ huynh cũng sẽ cười”
“Hắn…” Thạch Cô Hồng hơi hơi ngẩng đầu lên, mặt trời tỏa nắng, soi vào mắt hắn một tia ấm áp: “Trước đây, hắn thật thích cười”.
“À!” Diệp Khinh Phong hơi ngạc nhiên liếc hắn một cái, muốn hỏi tiếp điều gì lại thấy Đường Kinh từ phía đối diện đi tới.
“Diệp huynh, Phong huynh, Tư Viễn vừa mới ngủ. Muốn thăm hắn muộn hãy tới đi”, Đường Kinh nói.
Hai người nghe vậy gật gật đầu, lúc này Thạch Cô Hồng nói: “Tại hạ quấy rầy nhiều ngày, muốn cùng sư đệ sau giờ ngọ rời đi. Nơi này trước cùng hai vị cáo từ, nếu không kịp gặp Sở huynh, thỉnh hai vị chuyển cáo một tiếng”.
“Hả?” Diệp Khinh Phong kinh ngạc: “Sao lại đột ngột như vậy?”
Thạch Cô Hồng nói:“Tại hạ vừa mới nhớ tới còn có việc gấp chưa xong, chỉ có thể tạm rời đi. Đa tạ Diệp huynh khoản đãi nhiều ngày nay.”
Diệp Khinh Phong trên mặt luyến lưu không nỡ rời:“Nếu Phong huynh có chuyện quan trọng, như vậy tại hạ cũng không miễn cưỡng. Hoan nghênh Phong huynh tùy thời lại đến Thiên Cơ Viên, ba tháng tới chúng ta phân nửa thời gian là sẽ ở lại đây”.
Thạch Cô Hồng gật đầu, lấy lý do cần thu thập hành lý liền xoay người trở về phòng. Ước chừng nửa chén trà nhỏ mới thấy tiếng mở cửa cách vách, hắn vội vàng bước ra cửa vừa lúc thấy Thạch Hàn Chi vào phòng.
Thạch Cô Hồng đi theo, thuận tay đóng lại cửa phòng. Hắn chằm chằm nhìn Thạch Hàn Chi: “Ngươi tiếp cận Thủy Đạm Nguyệt có dụng ý gì?”.
Thạch Hàn Chi nheo mắt, kéo ghế ngồi xuống: “Rõ ràng như ngươi thấy đó? Ta thích nàng.”
“Nói bậy!” Thạch Cô Hồng buột miệng mắng “Ngươi sao lại thích nàng?”
Thạch Hàn Chi có phần khó hiểu nhìn hắn: “Ngươi nói lời này thật kỳ lạ, ta vì sao không có khả năng thích nàng?”
Thạch Cô Hồng lạnh lùng nói:“Ánh mắt ngươi nhìn nàng không phải thích, chỉ có ý tứ xem kịch vui.”
“Ngươi nói đúng rồi, ta vốn chính là gặp dịp thì chơi, ngươi không cần để ý làm chi. Nàng bộ dáng xinh đẹp, lại đối với ta rất có ý tứ, lễ đưa đến cửa cớ sao ta không cần?”
“Ngươi… …” Thạch Cô Hồng sấn lên từng bước, cơ hồ khống chế không nổi muốn giáng xuống một cái bạt tai. Nhưng nhớ đến đây là cư gia người khác, đành cưỡng chế lửa giận “Nàng đã có hôn phu, nếu như ngươi không phải thật lòng vì sao lại lừa gạt tình cảm người ta? Mặt khác ngươi quên bệnh của chính mình sao? Nếu như luyện bản tâm pháp trị bệnh kia chắc chắn cả đời không thể thú thê*”
Sắc mặt Hàn Chi trầm xuống, mắt mở to nhìn chăm chú Cô Hồng một hồi lâu mới nhỏ nhẹ nói: “Ngươi rốt cục là lo cho bệnh trạng của ta hay vẫn là lo lắng Diệp Khinh Phong kia bị đoạt mất hôn thê sẽ thương tâm?”
Thạch Cô Hồng nhất thời nghẹn lời, mãi mới căm giận đáp: “Đây là hai việc khác nhau, ngươi chớ tùy tiện gộp vào một chỗ!!!”
Thạch Hàn Chi lấy từ trong lòng ra bản tâm pháp, đứng dậy chậm rãi bước tới gần Thạch Cô Hồng. Bàn tay cầm bản sách nho nhỏ lắc lắc, phe phẩy trước mặt Thạch Cô Hồng, lúc sau tiến đến gần tai hắn, nhẹ nhàng nói: “Nói thật cho ngươi biết nha, hứng thú của ta đối với Thủy Đạm Nguyệt so với bản tâm pháp này lớn hơn nhiều”.
Nói xong lòng bàn tay dùng chút lực, cánh tay giương lên, vô số mảnh vụn giấy lả tả như tuyết trắng rơi xuống.
“Ngươi điên rồi!” Thạch Cô Hồng kéo áo y, phẫn nộ quát: “Chẳng lẽ ngươi thà rằng chết cũng muốn phá hư hạnh phúc của người khác?”
Trong thoáng giây, ánh mắt Hàn Chi ảm đạm, y hạ rèm mi nhìn xuống đất, lẩm bẩm thầm thì: “Cho dù trong lòng ta nghĩ cho hạnh phúc của người khác thì trên đời này có ai để ý đến hạnh phúc của ta?”, tới đây ngẩng đầu cười lạnh, đối với người trước mắt nói: “Hạnh phúc của người khác liên quan gì mà ta cần để trong lòng?”
“Tốt, tốt, tốt…” Cô Hồng tức giận tới nỗi thân hình tựa cả lên cửa: “Dù sao ngươi tạo nghiệt ngươi chịu quả, ta cũng không rảnh đi quản chuyện của ngươi. Bất quá ta cảnh cáo, ngươi dám chơi đùa Thủy Đạm Nguyệt, ta quyết không buông tha cho ngươi.”
Thạch Hàn Chi cười lạnh: “Ta giết chết Thạch Lãnh Châu, ngươi nhất định vĩnh viễn đã không buông tha ta. Dù sao cũng đã một lần sai, hai lần sai thì cũng đâu có gì khác. Ta cũng lười nghĩ nhiều! Mặt khác không phải ngươi thích Diệp Khinh Phong sao? Nếu ta có thể có Thủy Đàm Nguyệt, không phải ngươi bớt đi một tình địch?”
“Trong đầu ta không có loại ý niệm xấu xa đó!” Thạch Cô Hồng nổi giận gầm lên một tiếng.
Thạch Hàn Chi chìa hai ngón tay khinh miệt lắc lắc: “Ngươi lừa người khác còn được, muốn lừa một người cùng ngươi sớm sớm chiều chiều mười mấy năm qua không phải dễ dàng. Ngươi đối nam nhân không có cái loại này ý niệm trong đầu? Ta nhớ rõ ngươi từng hướng nam tử thổ lộ qua… …”
“Ba!” Một cái tát vang dội rơi xuống gò má Hàn Chi, Thạch Cô Hồng kinh ngạc nhìn hai bàn tay mình. Không thể tin hành động vừa rồi của mình. Bốn năm ròng dù hai người có vô số lần đánh nhau nhưng chuyện vừa mới rồi vẫn là lần đầu.
“Ngươi không được nhắc lại Lãnh Châu!” Thạch Cô Hồng cố gắng bình ổn lại cảm giác áy náy trong người.
Sau một lúc lâu Thạch Hàn Chi đưa tay lau đi tơ máu trên khóe miệng, thản nhiên nói:“Ta không nghĩ cùng ngươi động thủ ở đây, muốn đánh trở về sơn cốc rồi tái đánh.”
“Tốt lắm, thu thập hành lý, chúng ta tức khắc khởi hành.” Thạch Cô Hồng lạnh lùng ném một câu, xoay người ra khỏi phòng.
Thạch Hàn Chi vuốt gò má sưng đỏ, lẳng lặng đứng đó một lúc lâu. Bất chợt ngoài cửa phòng tiếng bước chân lần thứ hai vang lên. Chỉ thấy Thủy Đạm Nguyệt quýnh quáng chạy vào: “Lãnh đại ca, nghe nói ngươi sau giờ ngọ muốn rời đi, vì sao đột ngột như vậy? A…… Mặt của ngươi làm sao? Là ai đánh ngươi?”
Thạch Hàn Chi lắc đầu, trầm giọng:“Đây là chuyện riêng của ta.”
Thủy Đạm Nguyệt sắc mặt tối sầm, đột nhiên cắn răng nói: “Nơi này người dám đánh ngươi chỉ có Lãnh Phong, ta sớm xem hắn không vừa mắt. Ta phải đi giáo huấn hắn một chút!”
“Đứng lại!” Thạch Hàn Chi vội kêu nàng đứng lại, y nhìn chăm chú nàng, nói rõ từng tiếng: “Ta đã nói rồi, đây là chuyện riêng. Ta không mong người khác nhúng tay.”
Thủy Đạm Nguyệt ngẩn ngơ, đứng nguyên tại chỗ một hồi, đột nhiên mở miệng: “Ngươi chờ ta, ta đi thu thập đồ rồi cùng nhau đi”.
Thạch Hàn Chi kinh ngạc: “Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không cần luyện tập để tham gia đại hội luận kiếm sắp tới?”
Thủy Đạm Nguyệt bĩu môi, hừ nhỏ: “Đại hội luận kiếm liên quan gì đến ta? Dù sao võ công ta vốn chẳng bằng mấy người Diệp Khinh Phong đó!”
“Nhưng ngươi có nghĩ tới nếu ngươi bỏ đi, Diệp Khinh Phong sẽ nghĩ như thế nào?” Thạch Hàn Chi từng chữ từng chữ lạnh lùng nói.
Thủy Đạm Nguyệt ngẩn ra, sắc mặt hơi tái nhợt, một lát sau nói:“Ta mặc kệ, lễ giáo gì đó trong mắt ta căn bản chẳng đáng một đồng. Ta chỉ biết hành động theo sở nguyện”.
Nói chưa xong đã xoay người chạy đi.
Thạch Hàn Chi nhìn bóng lưng yểu điệu khuất xa, trong lòng không rõ tư vị. Chưa từng có người đối với y chấp nhất như vậy, nếu nói trong lòng y không xúc động là giả, chỉ là nghĩ đến tình cảnh của bản thân Hàn Chi không khỏi lắc đầu thở dài.
Lúc này Thạch Cô Hồng cầm tay nải bước vào, lạnh lùng hỏi: “Luyến tiếc sao? Các người bất quá quen biết ba ngày mà thôi, nàng làm sao lại khăng khăng cố chấp? Đêm qua tột cùng đã xảy ra việc gì?”
Thạch Hàn Chi thắt lại tay nải: “Có thể phát sinh chuyện gì? Ngươi cho ta là phường háo sắc? mà cho dù ta muốn nàng cũng sẽ đồng ý? Phải đi thì đi nhanh nhanh, không lẽ muốn mời nàng cùng đi?”
Dứt lời, chân liền bước ra cửa.
Normal
0
false
false
false
VI
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}
____
Tựa đề chương trích từ bài thơ Không đề III của Lý Thương Ẩn.
Phiên âm
Táp táp đông phong tế vũ lai
Phù dung đường ngoại hữu khinh lôi
Kim thiềm niết tỏa thiêu hương nhập
Ngọc hổ khiên ti cấp tỉnh hồi
Giả thị khuy liêm Hàn duyện thiếu
Mật phi lưu chẩm Ngụy vương tài
Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát
Nhất thốn tương tư nhất thốn hôi
Dịch thơ:
Bản 1:
Rào rạt gió đông mưa nhẹ lan
Ngoài ao sen vẳng sấm vang ran
Cóc vàng ngậm khóa thiêu hương tỏa
Hổ ngọc quay dây múc giếng tràn
Trao gối Mật phi tài chúa Ngụy
Liếc rèm Giả thị trẻ quan Hàn
Lòng xuân chớ vội hoa đua nở
Một tấc tương tư một tấc tàn.
Bản 2:
Ngọn gió xuân đưa mưa bụi về
Hồ sen sấm nhẹ rền lê thê
Cóc vàng ngậm khóa lò hương tỏa
Hổ Ngọc ghì dây giếng sau hè.
Nàng Giả vén rèm mơ Hàn Duyệt
Ngụy Vương trên gối mộng Mật Phi
Tình Xuân chớ nở như hoa thắm
Tấc lòng cháy bỏng mối tình si.
Ý nghĩa nói về cảm xúc đôi trai gái gặp nhau rồi xa, để lại cho nhau những nỗi xuyến xao, những xúc cảm bàng hoàng mãnh liệt khó diễn tả, những dằng dặc nhớ nhung đêm trường khó nguôi ngoai. Tương tư luống những bồi hồi, những thương tiếc da diết đến ngẩn ngơ lòng.
P/s: ờ thì là đam mỹ, dù tớ là hủ chính hiệu nhưng mà có lúc bực mình, chẳng thà Hàn Chi đi cùng Đạm Nguyệt cho đỡ uất.
– Ngư hoàn: cá viên.
– Thú thê: cưới vợ.
Dịch: QTrans
Biên tập: Cô Nương Lẳng & Tiểu Lộc Lộc
800×600
Nam Cung Tuyệt cùng Ngô Hành cũng đứng dậy cáo từ rời đi, phòng khách lúc này chỉ còn Thạch Cô Hồng cùng Diệp Khinh Phong. Cô Hồng thấy Diệp Khinh Phong hơi nhíu hai đạo mày kiếm, nét cau cau đó tựa như một vết khắc thật sâu vào lòng hắn. Vừa thương tiếc vừa hoài niệm nét trong sáng tươi cười thường thấy của Diệp Khinh Phong.
Đang nghĩ ngợi nên khuyên nhủ như thế nào thì người kia đột nhiên mở lời trước: “Phong huynh, ta vẫn hằng tin tưởng tà không thể thắng chính vậy mà hiện giờ lại thấy mọi sự mơ hồ. Cho dù cuối cùng chúng ta đánh bại tà ác thì sao? Người đã khuất vẫn là không thể sống lại. Tư Viễn nói, cả đời này sẽ không còn cơ hội nhìn thấy người thân nữa, cho dù là tiêu diệt được Ma Tâm Cốc, đời này hắn còn lại gì nữa đâu?”
“Nếu không diệt đi Ma Tâm Cốc, chẳng phải thế gian sẽ càng có thêm nhiều người bị hại nữa?” Thạch Cô Hồng nói.
Diệp Khinh Phong thở dài: “Trên giang hồ thế lực tà ác tre già măng mọc, hiện giờ ngoại trừ Ma Tâm Cốc thì thế lực của Truy Thạch Môn cũng không thể xem thường. Mấy năm gần đây giang hồ tuấn kiệt không ít người táng mệnh dưới tay sát thủ Truy Thạch Môn. Nực cười thay ta trước giờ quá ngây thơ, nghĩ đến một ngày không xa có thể thấy thiên hạ thái bình”
Ba chữ Truy Thạch Môn như hàn vũ dội xuống lòng Thạch Cô Hồng một trận lạnh lẽo. Diệp Khinh Phong lúc này mặt lộ điểm mệt mỏi, hắn liền dịu dàng khuyên nhủ: “Diệp huynh sao lại nghiêm khắc với bản thân như vậy? Võ lâm không phải võ lâm của một người. Nếu đã tận lực liền không thẹn với lương tâm”
Lại ngẩng đầu gượng cười: “Thiên hạ rộng lớn người nhiều như vậy nhưng người có tâm như huynh liệu đếm được mấy. Lại có những kẻ vì ngắc ngoải tồn tại mà gây nên bao nhiêu tội ác khiến đất trời khó dung, võ lâm càng trở nên loạn. So với những người đó, Diệp huynh càng xứng với chữ cao thượng!”
Diệp Khinh Phong nhẹ lắc đầu: “ Nhân chi sơ tính bổn thiện. Nếu ngày đó ta không gặp được sư phụ nói không chừng hiện nay ta cũng sa chân làm điều ác. Ai có thể chắc chắn rằng mình so với kẻ ác là cao thượng hơn đâu?”
Thạch Cô Hồng nghe vậy ngẩn người, nhìn tuấn nhan Diệp Khinh Phong không hiểu sao trong lòng lại như có nắng ấm rọi vào, dịu dàng chen lẫn chua xót.
***
Hai người cùng nhau rời phòng khách tính đi thăm tình hình Sở Tư Viễn, khi đi qua thiên thính chợt bị tiếng cười thanh thúy lôi cuốn sự chú ý.
Chỉ thấy bên bàn ăn thiên thính có Thạch Hàn Chi cùng Thủy Đạm Nguyệt đang ngồi, tiếng cười kia là của Thủy Đạm Nguyệt. Nàng đang dùng đũa gắp một miếng ngư hoàn* vào chén cơm Thạch Hàn Chi, cười nói: “ăn thêm chút a! Nhìn ngươi gầy như vậy…!!!”
Khóe miệng Hàn Chi hơi hơi nhoẻn lên, xem như là vừa mỉm cười. Thủy Đạm Nguyệt buông đũa nhìn y: “Lãnh đại ca, ngươi cười lên thật đẹp lắm, vì sao không thường cười?”
Hiện giờ trên mặt Thạch Hàn Chi là một tầng mặt nạ, mặc dù không tính là khó coi nhưng vẫn là cách từ “đẹp” khá xa. Y có phần dở khóc dở cười, buông đũa hướng nàng nói: “Có gì đáng cười đâu?”
Thủy Đạm Nguyệt bình thản: “Ngươi cười nhiều, nhất định sẽ có nhiều cô nương thích đó. Đúng rồi, Lãnh đại ca, ngươi… Ngươi đã có ý trung nhân chưa?”
Nói tới đây hoa dung phấn hồng, có phần e lệ, so ra thật là một trời một vực với bộ dáng ngang ngược kiêu ngạo thường ngày của cô nàng.
Thạch Hàn Chi chớp mắt, dịu dàng nhìn nàng: “Không có, kỳ thật ngươi là cô nương đầu tiên ta biết”, vừa nói khóe mắt liếc qua bóng dáng hai người vừa dừng lại trên bậc cửa.
Diệp Khinh Phong cùng Thạch Cô Hồng một đường hướng về phòng Sở Tư Viễn đi tới, đột nhiên Diệp Khinh Phong nói: “Ta vốn không nghĩ Vũ huynh cũng sẽ cười”
“Hắn…” Thạch Cô Hồng hơi hơi ngẩng đầu lên, mặt trời tỏa nắng, soi vào mắt hắn một tia ấm áp: “Trước đây, hắn thật thích cười”.
“À!” Diệp Khinh Phong hơi ngạc nhiên liếc hắn một cái, muốn hỏi tiếp điều gì lại thấy Đường Kinh từ phía đối diện đi tới.
“Diệp huynh, Phong huynh, Tư Viễn vừa mới ngủ. Muốn thăm hắn muộn hãy tới đi”, Đường Kinh nói.
Hai người nghe vậy gật gật đầu, lúc này Thạch Cô Hồng nói: “Tại hạ quấy rầy nhiều ngày, muốn cùng sư đệ sau giờ ngọ rời đi. Nơi này trước cùng hai vị cáo từ, nếu không kịp gặp Sở huynh, thỉnh hai vị chuyển cáo một tiếng”.
“Hả?” Diệp Khinh Phong kinh ngạc: “Sao lại đột ngột như vậy?”
Thạch Cô Hồng nói:“Tại hạ vừa mới nhớ tới còn có việc gấp chưa xong, chỉ có thể tạm rời đi. Đa tạ Diệp huynh khoản đãi nhiều ngày nay.”
Diệp Khinh Phong trên mặt luyến lưu không nỡ rời:“Nếu Phong huynh có chuyện quan trọng, như vậy tại hạ cũng không miễn cưỡng. Hoan nghênh Phong huynh tùy thời lại đến Thiên Cơ Viên, ba tháng tới chúng ta phân nửa thời gian là sẽ ở lại đây”.
Thạch Cô Hồng gật đầu, lấy lý do cần thu thập hành lý liền xoay người trở về phòng. Ước chừng nửa chén trà nhỏ mới thấy tiếng mở cửa cách vách, hắn vội vàng bước ra cửa vừa lúc thấy Thạch Hàn Chi vào phòng.
Thạch Cô Hồng đi theo, thuận tay đóng lại cửa phòng. Hắn chằm chằm nhìn Thạch Hàn Chi: “Ngươi tiếp cận Thủy Đạm Nguyệt có dụng ý gì?”.
Thạch Hàn Chi nheo mắt, kéo ghế ngồi xuống: “Rõ ràng như ngươi thấy đó? Ta thích nàng.”
“Nói bậy!” Thạch Cô Hồng buột miệng mắng “Ngươi sao lại thích nàng?”
Thạch Hàn Chi có phần khó hiểu nhìn hắn: “Ngươi nói lời này thật kỳ lạ, ta vì sao không có khả năng thích nàng?”
Thạch Cô Hồng lạnh lùng nói:“Ánh mắt ngươi nhìn nàng không phải thích, chỉ có ý tứ xem kịch vui.”
“Ngươi nói đúng rồi, ta vốn chính là gặp dịp thì chơi, ngươi không cần để ý làm chi. Nàng bộ dáng xinh đẹp, lại đối với ta rất có ý tứ, lễ đưa đến cửa cớ sao ta không cần?”
“Ngươi… …” Thạch Cô Hồng sấn lên từng bước, cơ hồ khống chế không nổi muốn giáng xuống một cái bạt tai. Nhưng nhớ đến đây là cư gia người khác, đành cưỡng chế lửa giận “Nàng đã có hôn phu, nếu như ngươi không phải thật lòng vì sao lại lừa gạt tình cảm người ta? Mặt khác ngươi quên bệnh của chính mình sao? Nếu như luyện bản tâm pháp trị bệnh kia chắc chắn cả đời không thể thú thê*”
Sắc mặt Hàn Chi trầm xuống, mắt mở to nhìn chăm chú Cô Hồng một hồi lâu mới nhỏ nhẹ nói: “Ngươi rốt cục là lo cho bệnh trạng của ta hay vẫn là lo lắng Diệp Khinh Phong kia bị đoạt mất hôn thê sẽ thương tâm?”
Thạch Cô Hồng nhất thời nghẹn lời, mãi mới căm giận đáp: “Đây là hai việc khác nhau, ngươi chớ tùy tiện gộp vào một chỗ!!!”
Thạch Hàn Chi lấy từ trong lòng ra bản tâm pháp, đứng dậy chậm rãi bước tới gần Thạch Cô Hồng. Bàn tay cầm bản sách nho nhỏ lắc lắc, phe phẩy trước mặt Thạch Cô Hồng, lúc sau tiến đến gần tai hắn, nhẹ nhàng nói: “Nói thật cho ngươi biết nha, hứng thú của ta đối với Thủy Đạm Nguyệt so với bản tâm pháp này lớn hơn nhiều”.
Nói xong lòng bàn tay dùng chút lực, cánh tay giương lên, vô số mảnh vụn giấy lả tả như tuyết trắng rơi xuống.
“Ngươi điên rồi!” Thạch Cô Hồng kéo áo y, phẫn nộ quát: “Chẳng lẽ ngươi thà rằng chết cũng muốn phá hư hạnh phúc của người khác?”
Trong thoáng giây, ánh mắt Hàn Chi ảm đạm, y hạ rèm mi nhìn xuống đất, lẩm bẩm thầm thì: “Cho dù trong lòng ta nghĩ cho hạnh phúc của người khác thì trên đời này có ai để ý đến hạnh phúc của ta?”, tới đây ngẩng đầu cười lạnh, đối với người trước mắt nói: “Hạnh phúc của người khác liên quan gì mà ta cần để trong lòng?”
“Tốt, tốt, tốt…” Cô Hồng tức giận tới nỗi thân hình tựa cả lên cửa: “Dù sao ngươi tạo nghiệt ngươi chịu quả, ta cũng không rảnh đi quản chuyện của ngươi. Bất quá ta cảnh cáo, ngươi dám chơi đùa Thủy Đạm Nguyệt, ta quyết không buông tha cho ngươi.”
Thạch Hàn Chi cười lạnh: “Ta giết chết Thạch Lãnh Châu, ngươi nhất định vĩnh viễn đã không buông tha ta. Dù sao cũng đã một lần sai, hai lần sai thì cũng đâu có gì khác. Ta cũng lười nghĩ nhiều! Mặt khác không phải ngươi thích Diệp Khinh Phong sao? Nếu ta có thể có Thủy Đàm Nguyệt, không phải ngươi bớt đi một tình địch?”
“Trong đầu ta không có loại ý niệm xấu xa đó!” Thạch Cô Hồng nổi giận gầm lên một tiếng.
Thạch Hàn Chi chìa hai ngón tay khinh miệt lắc lắc: “Ngươi lừa người khác còn được, muốn lừa một người cùng ngươi sớm sớm chiều chiều mười mấy năm qua không phải dễ dàng. Ngươi đối nam nhân không có cái loại này ý niệm trong đầu? Ta nhớ rõ ngươi từng hướng nam tử thổ lộ qua… …”
“Ba!” Một cái tát vang dội rơi xuống gò má Hàn Chi, Thạch Cô Hồng kinh ngạc nhìn hai bàn tay mình. Không thể tin hành động vừa rồi của mình. Bốn năm ròng dù hai người có vô số lần đánh nhau nhưng chuyện vừa mới rồi vẫn là lần đầu.
“Ngươi không được nhắc lại Lãnh Châu!” Thạch Cô Hồng cố gắng bình ổn lại cảm giác áy náy trong người.
Sau một lúc lâu Thạch Hàn Chi đưa tay lau đi tơ máu trên khóe miệng, thản nhiên nói:“Ta không nghĩ cùng ngươi động thủ ở đây, muốn đánh trở về sơn cốc rồi tái đánh.”
“Tốt lắm, thu thập hành lý, chúng ta tức khắc khởi hành.” Thạch Cô Hồng lạnh lùng ném một câu, xoay người ra khỏi phòng.
Thạch Hàn Chi vuốt gò má sưng đỏ, lẳng lặng đứng đó một lúc lâu. Bất chợt ngoài cửa phòng tiếng bước chân lần thứ hai vang lên. Chỉ thấy Thủy Đạm Nguyệt quýnh quáng chạy vào: “Lãnh đại ca, nghe nói ngươi sau giờ ngọ muốn rời đi, vì sao đột ngột như vậy? A…… Mặt của ngươi làm sao? Là ai đánh ngươi?”
Thạch Hàn Chi lắc đầu, trầm giọng:“Đây là chuyện riêng của ta.”
Thủy Đạm Nguyệt sắc mặt tối sầm, đột nhiên cắn răng nói: “Nơi này người dám đánh ngươi chỉ có Lãnh Phong, ta sớm xem hắn không vừa mắt. Ta phải đi giáo huấn hắn một chút!”
“Đứng lại!” Thạch Hàn Chi vội kêu nàng đứng lại, y nhìn chăm chú nàng, nói rõ từng tiếng: “Ta đã nói rồi, đây là chuyện riêng. Ta không mong người khác nhúng tay.”
Thủy Đạm Nguyệt ngẩn ngơ, đứng nguyên tại chỗ một hồi, đột nhiên mở miệng: “Ngươi chờ ta, ta đi thu thập đồ rồi cùng nhau đi”.
Thạch Hàn Chi kinh ngạc: “Làm cái gì vậy? Chẳng lẽ ngươi không cần luyện tập để tham gia đại hội luận kiếm sắp tới?”
Thủy Đạm Nguyệt bĩu môi, hừ nhỏ: “Đại hội luận kiếm liên quan gì đến ta? Dù sao võ công ta vốn chẳng bằng mấy người Diệp Khinh Phong đó!”
“Nhưng ngươi có nghĩ tới nếu ngươi bỏ đi, Diệp Khinh Phong sẽ nghĩ như thế nào?” Thạch Hàn Chi từng chữ từng chữ lạnh lùng nói.
Thủy Đạm Nguyệt ngẩn ra, sắc mặt hơi tái nhợt, một lát sau nói:“Ta mặc kệ, lễ giáo gì đó trong mắt ta căn bản chẳng đáng một đồng. Ta chỉ biết hành động theo sở nguyện”.
Nói chưa xong đã xoay người chạy đi.
Thạch Hàn Chi nhìn bóng lưng yểu điệu khuất xa, trong lòng không rõ tư vị. Chưa từng có người đối với y chấp nhất như vậy, nếu nói trong lòng y không xúc động là giả, chỉ là nghĩ đến tình cảnh của bản thân Hàn Chi không khỏi lắc đầu thở dài.
Lúc này Thạch Cô Hồng cầm tay nải bước vào, lạnh lùng hỏi: “Luyến tiếc sao? Các người bất quá quen biết ba ngày mà thôi, nàng làm sao lại khăng khăng cố chấp? Đêm qua tột cùng đã xảy ra việc gì?”
Thạch Hàn Chi thắt lại tay nải: “Có thể phát sinh chuyện gì? Ngươi cho ta là phường háo sắc? mà cho dù ta muốn nàng cũng sẽ đồng ý? Phải đi thì đi nhanh nhanh, không lẽ muốn mời nàng cùng đi?”
Dứt lời, chân liền bước ra cửa.
Normal
0
false
false
false
VI
X-NONE
X-NONE
MicrosoftInternetExplorer4
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,”serif”;}
____
Tựa đề chương trích từ bài thơ Không đề III của Lý Thương Ẩn.
Phiên âm
Táp táp đông phong tế vũ lai
Phù dung đường ngoại hữu khinh lôi
Kim thiềm niết tỏa thiêu hương nhập
Ngọc hổ khiên ti cấp tỉnh hồi
Giả thị khuy liêm Hàn duyện thiếu
Mật phi lưu chẩm Ngụy vương tài
Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát
Nhất thốn tương tư nhất thốn hôi
Dịch thơ:
Bản 1:
Rào rạt gió đông mưa nhẹ lan
Ngoài ao sen vẳng sấm vang ran
Cóc vàng ngậm khóa thiêu hương tỏa
Hổ ngọc quay dây múc giếng tràn
Trao gối Mật phi tài chúa Ngụy
Liếc rèm Giả thị trẻ quan Hàn
Lòng xuân chớ vội hoa đua nở
Một tấc tương tư một tấc tàn.
Bản 2:
Ngọn gió xuân đưa mưa bụi về
Hồ sen sấm nhẹ rền lê thê
Cóc vàng ngậm khóa lò hương tỏa
Hổ Ngọc ghì dây giếng sau hè.
Nàng Giả vén rèm mơ Hàn Duyệt
Ngụy Vương trên gối mộng Mật Phi
Tình Xuân chớ nở như hoa thắm
Tấc lòng cháy bỏng mối tình si.
Ý nghĩa nói về cảm xúc đôi trai gái gặp nhau rồi xa, để lại cho nhau những nỗi xuyến xao, những xúc cảm bàng hoàng mãnh liệt khó diễn tả, những dằng dặc nhớ nhung đêm trường khó nguôi ngoai. Tương tư luống những bồi hồi, những thương tiếc da diết đến ngẩn ngơ lòng.
P/s: ờ thì là đam mỹ, dù tớ là hủ chính hiệu nhưng mà có lúc bực mình, chẳng thà Hàn Chi đi cùng Đạm Nguyệt cho đỡ uất.
– Ngư hoàn: cá viên.
– Thú thê: cưới vợ.
Dịch: QTrans
Biên tập: Cô Nương Lẳng & Tiểu Lộc Lộc
Tác giả :
Nhàn Ngữ