Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy
Chương 287 Một Tác Phẩm Trên Cả Tuyệt Vời
Phóng viên kia mỉm cười với cô ta, làm một động tác, ra hiệu bảo cô ta mở viên giấy ra xem.
Tống Huyền do dự một lúc rồi làm theo, lén lút mờ viên giấy ra.
Sau đó, cô ta thấy trên giấy viết: Nếu muốn thắng, tới nhà vệ sinh.
Bảy chữ ngắn ngủi, lập tức khiến đôi mắt Tống Huyền sáng bừng lên, tim đập nhanh hơn.
Tuy không biết rốt cuộc phóng viên kia muốn làm gì, vì sao lại giúp cô ta, nhưng để giành được chiến thắng, cô ta cũng chỉ có thể mạo hiểm cược một ván.
Nghĩ vậy, Tống Huyền giơ tay lên: “Bộ trưởng!”
Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô ta.
Tống Vy cũng dừng cây bút màu trong tay, nhìn sang Tống Huyền.
Tống Huyền bỏ tay xuống: “Tôi muốn đi vệ sinh.”
“Đi đi, chậm nhất mười phút.” Bộ trưởng cau mày, nhưng vẫn đồng ý.
“Được.” Tống Huyền mừng thầm, điều khiển xe lăn ra khỏi hội trường.
Tống Vy nhìn theo hướng cô ta rời đi, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nheo lại.
Tống Huyền tới nhà vệ sinh vào lúc này, để đi vệ sinh thật sao?
Suy nghĩ mấy giây cũng không đoán ra được Tống Huyền đi vệ sinh thật hay là giả, Tống Vy cũng không suy nghĩ tiếp nữa, cúi đầu xuống tiếp tục tô màu cho tác phẩm.
Cho dù Tống Huyền đi vệ sinh giả, thì cô cũng không tin trong mười phút đồng hồ ngắn ngủi, Tống Huyền còn có thể làm được gì.
Rất nhanh, đại khái khoảng bảy tám phút, Tống Huyền quay lại.
Rũ bỏ vẻ suy sụp trước đó, cả người trở nên vô cùng sáng láng, thậm chí ánh mắt nhìn Tống Vy cũng trở nên sung sướng lạ thường.
“Hửm?” Tống Vy nhận ra liền cau mày lại, trong lòng vô thức có dự cảm chẳng lành, cứ cảm thấy lần này Tống Huyền quay lại, có gì đó không được bình thường.
Nhưng không bình thường ở đâu thì cô không nói ra được.
Chỉ có thể xác định rằng, chắc chắn Tống Huyền có vấn đề.
Cô lặng lẽ chuẩn bị tâm lý đề phòng, Tống Vy thu hồi ánh mắt, tiếp tục tô màu.
Bên kia, Tống Huyền cũng bắt đầu vẽ bản thiết kế, hơn nữa, tốc độ nhanh vô cùng, bằng với tốc độ tô màu của Tống Vy.
Hơn nữa, lúc vẽ, cô ta còn che che giấu giấu, người xem trong phòng livestream đều không nhìn thấy cô ta vẽ cái gì, vô cùng thần bí.
Không lâu sau, thời gian cuộc thi kết thúc.
“Dừng lại.” Bộ trưởng gõ nhẹ gậy chỉ huy xuống đài phát biểu, nhìn Tống Vy và Tống Huyền: “Hai người nộp tác phẩm đi.”
Tống Vy gật đầu, đứng dậy nộp bản thiết kế.
Tống Huyền theo sát phía sau.
Nộp bản thiết kế xong, Tống Vy liền đi xuống, Tống Huyền cũng xuống theo.
Bộ trưởng mở bản thiết kế của hai người ra bắt đầu so sánh, ông ta xem bản thiết kế của Tống Vy trước.
Bộ váy dự tiệc lệch vai đuôi cá màu bạc, làm tôn lên thân hình hoàn mỹ của phái nữ, kết hợp với trang sức đính đá hồng ngọc, màu đỏ và màu bạc đối lập nhau, tạo nên hiệu quả vô cùng lớn trong tác động thị giác người nhìn, là một tác phẩm trên cả tuyệt vời.
Bộ trưởng mỉm cười hài lòng, đặt bản thiết kế sang một bên, sau đó lại cầm bản của Tống Huyền lên.
Nhưng lúc nhìn thấy tác phẩm của Tống Huyền, sắc mặt ông ta liền thay đổi trở nên âm trầm: “Thế này là thế nào?”
Chuyện gì vậy?.