Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy
Chương 277
Tống Vy nhận ra, thầm kinh ngạc, đôi mắt cũng trừng lớn hơn một chút.
Kỳ lạ, không phải anh rất thích Lâm Giai Nhi sao?
Vì sao lại có vẻ mặt mất kiên nhẫn như vậy?
Lâm Giai Nhi rũ mí mắt xuống, che đi vẻ tối tăm trong mắt, giọng điệu ấm ức trả lời: “Hạo Tuấn, tôi không bướng bỉnh, tôi chỉ là…”
Chưa nói hết câu, cô ta đột nhiên im lặng.
Đường Hạo Tuấn hoài nghi nheo mắt, thử gọi: “Giai Nhi? Giai Nhi?”
Đầu bên kia điện thoại vẫn không đáp lại.
Sắc mặt Đường Hạo Tuấn trở nên căng thẳng, vội vàng để điện thoại xuống trước mặt nhìn, điện thoại vẫn chưa tắt, màn hình vẫn hiển thị giao diện cuộc trò chuyện, nhíu chặt mày lại.
“Có chuyện gì thế tổng giám đốc Đường?” Tống Vy thấy dáng vẻ anh kỳ lạ, buông đũa hỏi.
Hai đứa trẻ cũng dừng vui đùa, tò mò nhìn anh.
Đường Hạo Tuấn lắc đầu, trong mắt hiện lên vài phần lo lắng: “Không biết, Giai Nhi đột nhiên không lên tiếng nữa.”
“Sẽ không xảy ra chuyện gì đấy chứ?” Tống Vy nhìn điện thoại của anh, mạnh dạn suy đoán.
Yết hầu Đường Hạo Tuấn khẽ nhúc nhích, vừa định nói chuyện thì trong điện thoại lại truyền tới âm thanh, nhưng không phải của Lâm Giai Nhi, mà là một giọng nữ xa lạ: “A lô, anh Đường còn đó không?”
“Tôi đây, cô là ai?” Đường Hạo Tuấn vội vàng đặt điện thoại lên tai, trầm giọng hỏi.
“Tôi là y tá trực ban của cô Lâm, vừa mới dọn dẹp phòng xong, phát hiện cô Lâm ngất xỉu rồi, tôi thấy trong tay cô ấy vẫn cầm điện thoại nên nghe giúp cô ấy.” Y tá trả lời.
Đồng tử Đường Hạo Tuấn co rút lại: “Cái gì? Giai Nhi ngất xỉu?”
Nghe thấy lời này, Tống Vy sửng sốt nhướng mày.
Cô đã đoán đúng rồi.
Lâm Giai Nhi quả nhiên xảy ra chuyện.
“Đúng vậy, để tôi kiểm tra qua một chút cho cô Lâm, cô ấy đột ngột ngất xỉu mà.” Y tá lật mí mắt Lâm Giai Nhi, nói với người trong điện thoại.
Đột ngột ngất xỉu thì phải vào phòng cấp cứu.
Đương nhiên Đường Hạo Tuấn cũng biết điều này, đột nhiên nắm chặt điện thoại: “Tôi biết rồi, tôi tới ngay.”
Dứt lời, anh buông điện thoại xuống, nhìn Tống Vy, đôi môi mỏng khẽ mấp máy.
Tống Vy biết anh muốn nói gì, nhanh chóng đậy hộp đồ ăn trên đùi lại, hiểu ý cười nói: “Tổng giám đốc Đường, anh mau đi đi.”
“Chú Đường phải đi sao ạ?” Tống Dĩnh Nhi nhìn Đường Hạo Tuấn lưu luyến không muốn rời.
Tống Hải Dương không nói năng gì, khoanh tay lại, chẳng khác nào một ông cụ non.
“Đúng rồi, bạn của chú Đường bị bệnh, chú Đường phải đến thăm cô ấy.” Tống Vy xoa đầu Tống Dĩnh Nhi: “Được rồi, chúng ta xuống xe thôi.”
Nói xong, cô mở cửa xe, ra hiệu cho hai đứa trẻ đi xuống.
Hai đứa trẻ rất nghe lời, ngoan ngoãn xuống xe.
Đúng lúc Tống Vy khom người, chuẩn bị xuống xe thì Đường Hạo Tuấn lập tức giữ cánh tay cô lại.
“Sao vậy tổng giám đốc Đường?” Tống Vy quay đầu nhìn anh ngơ ngác.
Đường Hạo Tuấn nhìn thẳng vào mắt cô: “Xin lỗi em.”
Tống Vy thẫn thờ một lát rồi nhanh chóng bật cười: “Sao tổng giám đốc Đường lại phải xin lỗi tôi chứ?”
“Là tôi đã đưa hai đứa trẻ này đến đây.
Cuộc thi của em vẫn chưa kết thúc, không có thời gian trông bọn trẻ.
Tôi sẽ sắp xếp người qua đây giúp em.” Đường Hạo Tuấn buông cánh tay của cô ra.
Lúc này Tống Vy mới hiểu, hóa ra anh xin lỗi vì chuyện này..