Long Phượng Song Bảo Vợ Bầu Lại Muốn Chạy
Chương 22 Giám Định Thân Nhân
Đứa trẻ? Đứa trẻ nào?
Tay đẩy cửa của Tống Huyền theo bản năng dừng lại, trong đầu đột nhiên nhớ lại đứa trẻ dáng dấp rất giống Đường Hạo Tuấn, trong lòng bắt đầu bất an.
Bên trong phòng làm việc, Đường Hạo Tuần lật tài liệu trong tay, ánh mắt khẽ run: “Thằng bé còn có một em gái?"
"Đúng vậy, bọn họ là sinh đôi khác trứng, anh trai tên Tống Hải Dương, em gái tên Tống Dĩnh Nhi, trước mắt đang học ở mẫu giáo Ánh Dương Trình Hiệp trả lời.
Nghe đến đây, cả người Tống Huyền cả kinh thất sắc.
Anh trai và em gái, lại họ Tống, rõ ràng đang nói hai đứa bé bên người Tống Vy.
Không nghĩ tới Đường Hạo Tuấn lại từng gặp một người trong đó, hơn nữa còn nghi ngờ, với tính cách của anh, một khi hoài nghi sẽ tiếp tục điều tra tiếp, nhỡ tra ra hai đứa bé kia thật là của anh, vậy lời nói dối năm đó của cô ta không dối gạt được nữa.
Đến lúc đó, anh nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta.
Nên làm gì đây?
Mặt Tổng Huyền trắng như tờ giấy, trong lòng vô cùng sợ hãi.
Lúc này, trong phòng làm việc Đường Hạo Tuấn nhìn chằm chằm tài liệu của hai đứa bé trên tay, ánh mắt sáng sáng tối tối không biết đang suy nghĩ gì.
Qua một lúc lâu, anh buông tài liệu, trầm giọng nói: "Để nhà trẻ sắp xếp một lần kiểm tra sức khỏe, buổi chiều trước khi tan làm, lấy được mẫu máu của hai đứa bé kia" "Tổng giám đốc ngài muốn cho hai đứa bé kia làm một lần giám định thân nhân?" Trình Hiệp hỏi.
Đường Hạo Tuấn từ chối cho ý kiến.
Trình Hiệp gật đầu một cái: “Tôi biết rồi, tôi lập tức đi sắp xếp" Nghe tiếng bước chân tạch tạch tạch đang tiến gần, thần sắc Tống Huyền ngoài cửa khẩn trương lấm lét nhìn trái phải, cuối cùng nhìn đến bên cạnh phòng làm việc thư kí, mở cửa né vào.
Mấy thư ký bên trong thấy cô ta xông vào, còn bị cô ta dọa sợ hết hồn.
"Chủ nhiệm Tống, cô có chuyện gì không?" Thư ký trưởng mỉm cười hỏi cô ta.
Tống Huyền không để ý đến, chỉ dính sát trên cánh cửa xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài, sau khi thấy bên ngoài bóng người Trình Hiệp biến mất ở cửa thang máy, cô ta mới mở cửa ra đi.
Cũng may, không bị phát hiện.
Tống Huyền vỗ ngực một cái, nhưng một giây kế tiếp, biểu cảm của cô ta đột nhiên phiền muộn.
Đường Hạo Tuấn muốn làm giám định thân nhân cho hai đứa bé của Tống Vy, xác nhận rốt cuộc có phải con của anh không, điều này sao có thể!
Bất kể là vì hoàn toàn đè Tống Vy xuống, hay là vì vị trí bà Đường sau này, cô ta cũng nhất định phải ngăn cản.
"Mẫu giáo Ánh Dương sao."
Nhớ lại địa chỉ vừa nghe được, mắt Tống Huyền dữ tợn cười một tiếng, trong lòng đã có chủ ý.
Buổi chiều, Tống Vy làm xong công việc trong tay nhìn đồng hồ, thấy đã sắp năm giờ, vội vàng thu thập túi xách tan việc, đến mẫu giáo đón con.
Lúc này mẫu giáo cũng sớm đã tan học, người cũng đi hết rồi, chỉ có vài đứa trẻ còn ở trong trường học, chờ ba mẹ tan làm tới đón.
Lúc Tống Vy tới, hai anh em Tống Hải Dương và Tống Dĩnh Nhi đang ở trong phòng học chơi xếp gỗ.
Em gái Tống Dĩnh Nhi vừa nhìn thấy cô, da một tiếng vứt lắp ghép trong tay nhào vào trong ngực cô, khóc không thành tiếng.
Tống Vy nghe lòng cũng tan nát, vừa vỗ lưng con gái nhẹ giọng dụ dỗ, vừa lo lắng nhìn con trai: “Bé cưng, em gái sao thế?"
Anh Tổng Hải Dương thở dài như người lớn nhỏ, rất bất đắc dĩ trả lời: "Tiêm đấy" "Tiêm?" "Vâng, buổi chiều trường kiểm tra sức khỏe, tất cả mọi người đều rút máu" Tống Hải Dương kéo tay áo cậu bé lên, cho Tổng Vy nhìn chấm đỏ trên cánh tay.
Tống Vy thở phào nhẹ nhõm, yên tâm cười: “Hóa ra là như vậy."
Cô còn tưởng rằng bị những đứa trẻ khác bắt nạt.
Dọa cô sợ không nhé! "Được rồi bé ngoan, đừng khóc, mẹ thổi cho con, thổi một chút sẽ không đau"
Tống Vy trấn an con gái.
"Được, mẹ thổi đi."
Tống Dĩnh Nhi thút thít nâng lên cánh tay nhỏ trắng bóc cho cô thổi.
Tống Vy cúi đầu thổi mấy cái, cũng không quên con trai lớn, vẫy vẫy tay với con trai: “Hải Dương bé ngoan cũng tới đây, mẹ thổi cho con một chút."
"Con cũng không đau" Tuy Tống Hải Dương nói như vậy, nhưng cánh tay cũng rất thành thực đưa tới trước mặt Tống Vy.
Tống Vy nhìn cậu bé một cái, có chút dở khóc dở cười.
Cũng không biết cái tính miệng một đằng tâm một nẻo này là học của ai.
Sau khi thổi vết tiêm trên cánh tay cho hai bé cưng, Tống Vy dắt hai bé rời mẫu giáo.
Trong chiếc xe tầm thường ngoài mẫu giáo, một người đàn ông đưa mắt nhìn hướng ba mẹ con rời đi, cầm điện thoại ra gọi một cú điện thoại: “Tổng giám đốc, hai đứa bé kia bị mẹ bọn họ đón đi rồi."
"Biết rồi." Mặt Đường Hạo Tuấn không cảm xúc trả lời một câu, ngắt điện thoại.
Từ đầu đến cuối, anh cũng không hỏi mẹ hai đứa bé kia là ai.
Anh để ý, chẳng qua là hai đứa bé kia, còn mẹ của bọn chúng, anh cũng không để bụng.
"Tổng giám đốc, kết quả giám định đã có." Lúc này, Trình Hiệp cầm một túi văn kiện đi vào phòng làm việc.
Đường Hạo Tuấn nheo mắt lại: “Thế nào?" Trình Hiệp lắc đầu một cái, đưa túi văn kiện cho anh: “Bọn họ cũng không phải là con của ngài"