Long Phượng Song Bảo Tổng Tài Daddy Xin Tắt Đèn
Chương 86: Mặc dù điều này thật hoang đường!
Lê Vân Ca không biết minh đã làm gì sai, sao lại hoàn toàn đắc tội với
Mộ đại tổng tài rồi.
Hắn đã không để ý đến có mấy ngày liền.
Dù vẫn nằm chung một giường nhưng vẫn đưa lưng về phía cô.
Mặc kệ cô có làm nũng, giờ trò chơi xấu, thậm chí mặt dày dụ dỗ... Hắn đều thờ ơ, không cho cô một chút sắc mật tốt.
Thời gian ngày một trôi qua nhưng bụng cô vẫn không có động tĩnh gì khiến Lê Văn Ca lo lắng, hậm hực.
Nhưng mà mấy ngày nay cũng không phát sinh chuyện gì khiến cô vui
vẻ.
Hôm trước, anh trai và chị dâu đã đến nhận chức.
Theo yêu cầu của cô, một người làm người đại diện còn một người sẽ làm trợ li cho cô, bọn họ ở chung với nhau khá hòa hợp.
Điều quan trọng là hai vị trí này đều có mức lương cao, lại có đủ thể diện để kết giao với những người có năng lực.
Đây sẽ là một cơ hội tốt cho anh trai cô, so với việc suốt ngày làm công công trường thì việc này có tiền đồ hơn nhiều. ở
"Tối nay, tại trung tâm Nghệ thuật Hoa Nam có một buổi trưng bày sản phẩm xa xỉ. Có cần phải tham dự, tôi sẽ phối đồ cho cô."
Lê Cảnh Hàng vừa nói một cách dày dặn kinh nghiệm, vừa đưa cho cô
một xấp tạp chí, "Đây là những mẫu quần áo mới nhất, hãy chọn một
bộ cô thích nhất, tôi sẽ sắp xếp cho người đi thuê nó."
Hắn thích ứng với vai trò mới rất nhanh, chưa đầy ba ngày, đã đạt đến trình độ tiêu chuẩn mà một người đại diện chuyên nghiệp cần phải có, bằng khả năng đàm phán siêu phàm của minh, hắn đã giành giật được không ít tài nguyên tốt cho Lê Vãn Ca.
Đã là vàng thi sẽ tỏa sảng.
Anh trai chính là một khối vàng bị mai một.
Lê đại thiếu gia năm đó cũng có năng lực như vậy.
Bởi vi chống lại Mộ Thừa Huyền nên mới bị ra sức chèn ép như vậy.
Giờ đây, hắn lại lấy thân phận nhân viên của Mộ thị hoạt động trước công chúng. Ngay cả những người ngu ngốc cũng có thể đọc được tin hiệu này, ném cành ô liu với hắn."
"An An, uống chút nước đi. Đây là hoa hồng mà tôi tự tay hái trong vườn hồng. Tôi đã ngâm nó trong nước sôi gần nửa tiếng. Uống vào rất thơm lại còn giúp dưỡng nhan."
Từ Từ cầm chiếc bình giữ ấm màu hồng nhạt chậm rãi mở nắp cho Lê Vän Ca, nhẹ giọng nói.
Giống như Lê Cảnh Hàng, cô là một người rất xuất sắc, mặc dù chỉ là trợ lý, cô cũng làm tốt hơn những người bình thường.
"Cảm ơn đại mỹ nhân Từ Từ, cô thật tốt."
Lê Văn Ca bưng binh giữ ẩm lên uống nước hoa hồng một cách mãn nguyện.
Độ ấm và hương vị đều vừa đúng.
Cô cười như một đứa trẻ, nó với Từ Từ: "Tôi muốn ăn socola, vị mâm xôi, cô cho tôi một cục được không?"
"Được, được, Cô muốn ăn, đương nhiên là được."
Từ Từ hoàn toàn đồng ý, ánh mắt nhìn Lê Vân Ca như đang nhìn con gái ruột của mình, vô cùng dịu dàng.
Những người xung quanh đều khua môi múa mép cho rằng cô là chân
chó của Lê Vān Ca, vì lấy lông Lê Vãn Ca mà đã hạ minh như một con
cho.
Từ Từ tốt tính không phản bác gi cả.
Cô sẽ không cố ý nói với người khác rằng cô đối xử tốt với Lê Văn Ca không phải vì tiền, mà là từ tận đáy lòng, xuất phát từ bản năng, muốn đối xử tốt với cô.
Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Lê Văn Ca, cô đều cảm thấy đặc biệt gần gũi, khiến cô nhớ đến người bạn thân nhất đã chết rất bi thàm của mình.
Mặc dù hai người có gương mặt khác nhau và tính cách cũng khác nhau, nhưng ngẫu nhiên thể hiện một vài biểu cảm nhỏ và thói quen nhỏ giống hệt nhau.
Ngay cả socola, họ đều thích một hương vị, vị mâm xôi.
Có nhiều lúc, thậm chí Từ Từ đã xem cô là thể thân cho người bạn đã chết của mình...
"Tại sao lại muốn ăn socola?"
Sau khi Lê Cảnh Hàng gọi điện thoại xong, quay lại liền nhìn thấy cô đang nằm trên số pha ăn socola, nghiêm túc nhíu mày.
"Thân là nữ thần quốc dân thế hệ mới có lượng fan đông nhất hiện nay,
cô còn không biết xấu hổ mà ăn socola à?"
Hắn giật lấy nửa thanh socola mà cô đang ăn, ra lệnh: "Sau này không được ăn socola nữa."
"Không, anh trả cho tôi... Tôi ăn cũng không mập, socola sẽ làm tôi vui ve."
Lê Văn Ca đứng dậy, giống như một đứa trẻ lẩm bẩm muốn cướp đồ ve
"Chồng à, anh cho An An ăn một chút đi. An An đã gầy như vậy. Ăn
chút socola, có thêm it thịt không phải tốt hơn sao?"
"Đúng vậy, người hâm mộ của tôi đều nói tôi quá gầy, có thịt một chút mới đẹp, trả cho tôi... tôi chỉ ăn một nửa thôi, ăn xong sẽ không ăn nữa!"
Lê Vân Ca có Từ Từ làm chỗ dựa, túm lấy quần áo của Lê Cảnh Hàng, muốn ăn nốt nửa thanh socola còn lại.
"Muốn ăn thì tự mình tới lấy, nếu có bản lĩnh lấy được, tôi sẽ cho cô
ăn"
Lê Cảnh Hàng có chút xấu xa, giơ tay lên cao, trịnh trọng nói với Lê Vân Ca.
Hẳn rất cao, chừng 1m80, còn Lê Văn Ca thì nhỏ nhắn, chỉ có thể nằm góc ảo hắn nhảy tới nhảy lui, nhưng không thể với tới, gấp đếm mức hét lên: "Đảng ghét, người xấu. Anh trai, trả cho em!"
"Cô gọi tôi là gì?"
Cơ thể Lê Cần Hàng đột nhiên đông cứng lại, hắn nhìn Lê Vân Ca bằng ánh mắt phức tạp.
Từ Tử dường như cũng sửng sốt, cũng dùng ánh mất phức tạp nhìn Lê Vän Ca.
Một tiếng anh trai” này quả quen thuộc, giống như người đã chết đi đã
sống lại.
"Uh... Anh trai, có vấn đề gì sao?"
Lê Văn Ca nuốt nước bọt, giả vờ bình tĩnh nói đùa: "Anh đừng hiểu lầm nha, tôi đều gọi mọi người là anh tra”, không có ý gì khác với anh."
"Cô gọi tôi là anh trai, cô có biết hai từ này có ý nghĩa như thế nào đối với tôi không?"
Lê Cảnh Hàng đột nhiên nắm lấy vai Lê Vãn Ca, có chút kích động nói.
Hẳn bức thiết nhin cô, cố gắng tim kiếm điều gi đó, giống như muốn chứng minh cô chính là đứa em gái mà anh ngày đêm nhớ nhung.
Mặc dù điều này thật hoang đường!
"Lễ thiếu gia, anh buông ra đi. Nếu bị người khác nhìn thấy sẽ cho rằng chúng ta có quan hệ không trong sáng..."
Lê Văn Ca đẩy Lê Cảnh Hàng ra, chỉnh sửa lại tóc, trêu chọc: "Một ngôi sao nữ trong làng giải trí, gặp người lớn tuổi hơn, nếu không phải là anh trai thì chinh là bậc tiền bối (*). Nếu anh thấy gọi anh trai khiến anh không được tự nhiên, thi tôi có thể gọi anh là tiền bối."
(*) Người có thâm niên trong ngành lâu hơn
"Cô không được phép gọi tôi là anh trai, cách xưng hô này không phải là thử mà cô có thể gọi."
Lê Cảnh Hàng cũng ý thức được mình đã thất thố.
Có lẽ gần đây quá nhớ em gái, cho nên... hắn nhìn thấy mọi cô gái trạc tuổi em gái minh, và mọi cô gái thich ăn socola vị mâm xôi, đều sẽ tuởng tượng các người đó là em gái hắn.
"Chồng, thả lỏng đi. Mấy ngày nay, kể từ khi nhận chức ở Mộ thị, anh đã tự tạo áp lực quả lớn cho minh rồi. Em biết anh tức cành sinh tình nhớ đến Vãn Ca. Em cũng nhớ... Nhưng An An là An An, Vän Ca là Vân Ca, người đã chết không sống lại được, chúng ta đừng dọa An An."
Từ Từ vỗ nhẹ lên lưng Lê Cảnh Hàng, nhẹ giọng khuyên.
Cơ hội việc làm khó giành được này cuối cùng đã khiến cô thấy được hy vọng của cuộc sống.
Cô rất sợ Lê Cảnh Hàng điều chỉnh cảm xúc không tốt sẽ mất đi công việc này.
"Lå anh suy nghĩ nhiều quả, anh sẽ điều chỉnh."
Lê Cảnh Hàng hít sâu một hơi, nói với Từ Từ, cũng như nói với chỉnh minh: "Em gái đi rồi, sẽ không trở lại nữa. Anh sẽ mang theo tình yêu dành cho em ấy mà sống thật tốt."