Long Ngạo Thương Khung
Chương 90: Hai Đồng tử và Cung điện chín tầng
Trong khi Du Vân đang nghiên cứu và tu luyện Mộc Ấn thì ở mội nơi rất xa, có hai đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi đang đứng trên không trung mà nhìn về phương xa.
"Đã bao lâu rồi chúng ta không thấy được mặt trời ah..."
Đứa trẻ bên phải bỗng nhiên cất tiếng nói, nếu để người khác xem cảnh này chắc sẽ cười vỡ bụng, một tên nhóc mà cũng nói ra những lời này.
"Đúng vậy, haizz... không biết chúng ta phải tiếp tục bao lâu nữa."
Đúa trẻ còn lại bên tay trái cũng nói ra.
"Ha ha vậy thì mặc nó đi, đi, chúng ta đi chuẩn bị...."
Hai người nói xong rồi cùng nhau bước một bước ra, mà chân vừa để xuống thì thân hình như nhập vào không khí rồi biến mất. Nếu để những lão quái Luyện Thần Kỳ trở lên có lẽ họ sẽ nhận ra đây chính là thần thông Súc Địa Thành Thốn, một bước dung hư không đi cả mấy ngàn vạn dặm cũng có thể.
Bốn năm sau, ở trên hòn đảo của Du Vân bỗng nhiên mồn bàn tay màu xanh từ trên không rơi xuống và chạm vào đất nhưng không gây động tĩnh gì, một bóng người từ trên không hạ xuống dưới đất, mà khi bớc chân chạm xuống dưới đất thì cây cối, động vật ở trên đảo này như bị mất đi sinh mệnh mà tan rã thành bụi phấn, gió biển thôi qua cuốn đi những bụi phấn này làm cho cả một khu vực trăm trượng không còn một thứ gì, ngay cả đất cũng bạc màu hơn rất nhiều chỗ khác, mà mặt đất xung quanh một trăm trượng cũng lõm xuống tạo thành một bàn tay.
"Thành công...."
Du Vân đi xung quanh cái bàn tay ở dưới mặt đất mà mừng rỡ nói. Bốn năm này hắn luyện tập thất bại không biết bao nhiêu lần, đến hôm nay mới thành công.
"Môn chưởng pháp này quá tuyệt... Nhưng luyện lại tốn nhiều thời gian quá..."
Du Vân vừa cảm thán môn chưởng pháp này lại vừa đau đầu vì thời gian luyện cái chưởng pháp này. Cũng may hắn là yêu thú nên tuổi thọ dài hơn rất nhiều con người, nếu để cho con người tu luyện thì chắc chắc vì môn chưởng pháp này mà lãng phí không biết bao nhiêu năm tuổi thọ.
"Bây giờ nên đi du lịch một thời gian thôi, ở mãi chỗ này mãi cũng nhàm chán..."
Du Vân đang chuẩn bị bay đi thì bỗng nhiên trời đất nhưng chuyển, nước biển nâng lên nâng xuống rất dữ dội, mặt đất rung lên.
"Ầm"
Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới, Du Vân cũng như tu sĩ khác hay là hải thú ở Tây hải đều nghe được, mọi người hoảng sợ không biết chuyện gì xảy ra, vô số người lập tức bay tới nơi có vụ nổ, mà Du Vân thì không có lập tức bay đi.
"Lại không biết chuyện gì xảy ra nữa đây...? Mỗi lần ta đi du lịch thì lại có chuyện thế hả?"
Du Vân căm tức nói ra, nhưng cũng rất hiều kỳ lại là chuyện gì xảy ra mà có động tĩnh lớn như vậy.
"Đi xem một chút..."
Du Vân hóa thành độn quang mà bay về phương hướng có tiếng vụ nổ cũng như bao người khác. Ba tháng sau, Du Vân xuất hiện ở một vùng biển, nhưng hôm nay tụ tập vô số người, phải nói là từ trên cao nhìn xuống giống như bầy kiến, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện bầy kiến này chia làm hai trận doanh, một bên là nhân loại, một bên là hải thú. Mà cách mọi người không xa có một tòa cung điện chín tầng đang nổi lơ lửng trên mặt biển, mà ở trên đầu cung điện ngồi hai đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi mặc áo màu xanh nhưng có ba lỗ, đầu tóc thì có ba chỏm tóc, khuôn mặt to tròn và hồng hào trong rất đáng yêu. Nhưng mà mọi người lại không thấy đáng yêu ở chỗ nào, bởi vì từ trên thân thể hai đứa trẻ này tràn ra bao phủ cả toàn cung điện và phạm vi mấy dặm, ngay cả biển cả cũng yên tĩnh lạ thường.
"Đã bao lâu rồi chúng ta không thấy được mặt trời ah..."
Đứa trẻ bên phải bỗng nhiên cất tiếng nói, nếu để người khác xem cảnh này chắc sẽ cười vỡ bụng, một tên nhóc mà cũng nói ra những lời này.
"Đúng vậy, haizz... không biết chúng ta phải tiếp tục bao lâu nữa."
Đúa trẻ còn lại bên tay trái cũng nói ra.
"Ha ha vậy thì mặc nó đi, đi, chúng ta đi chuẩn bị...."
Hai người nói xong rồi cùng nhau bước một bước ra, mà chân vừa để xuống thì thân hình như nhập vào không khí rồi biến mất. Nếu để những lão quái Luyện Thần Kỳ trở lên có lẽ họ sẽ nhận ra đây chính là thần thông Súc Địa Thành Thốn, một bước dung hư không đi cả mấy ngàn vạn dặm cũng có thể.
Bốn năm sau, ở trên hòn đảo của Du Vân bỗng nhiên mồn bàn tay màu xanh từ trên không rơi xuống và chạm vào đất nhưng không gây động tĩnh gì, một bóng người từ trên không hạ xuống dưới đất, mà khi bớc chân chạm xuống dưới đất thì cây cối, động vật ở trên đảo này như bị mất đi sinh mệnh mà tan rã thành bụi phấn, gió biển thôi qua cuốn đi những bụi phấn này làm cho cả một khu vực trăm trượng không còn một thứ gì, ngay cả đất cũng bạc màu hơn rất nhiều chỗ khác, mà mặt đất xung quanh một trăm trượng cũng lõm xuống tạo thành một bàn tay.
"Thành công...."
Du Vân đi xung quanh cái bàn tay ở dưới mặt đất mà mừng rỡ nói. Bốn năm này hắn luyện tập thất bại không biết bao nhiêu lần, đến hôm nay mới thành công.
"Môn chưởng pháp này quá tuyệt... Nhưng luyện lại tốn nhiều thời gian quá..."
Du Vân vừa cảm thán môn chưởng pháp này lại vừa đau đầu vì thời gian luyện cái chưởng pháp này. Cũng may hắn là yêu thú nên tuổi thọ dài hơn rất nhiều con người, nếu để cho con người tu luyện thì chắc chắc vì môn chưởng pháp này mà lãng phí không biết bao nhiêu năm tuổi thọ.
"Bây giờ nên đi du lịch một thời gian thôi, ở mãi chỗ này mãi cũng nhàm chán..."
Du Vân đang chuẩn bị bay đi thì bỗng nhiên trời đất nhưng chuyển, nước biển nâng lên nâng xuống rất dữ dội, mặt đất rung lên.
"Ầm"
Một tiếng nổ kinh thiên động địa truyền tới, Du Vân cũng như tu sĩ khác hay là hải thú ở Tây hải đều nghe được, mọi người hoảng sợ không biết chuyện gì xảy ra, vô số người lập tức bay tới nơi có vụ nổ, mà Du Vân thì không có lập tức bay đi.
"Lại không biết chuyện gì xảy ra nữa đây...? Mỗi lần ta đi du lịch thì lại có chuyện thế hả?"
Du Vân căm tức nói ra, nhưng cũng rất hiều kỳ lại là chuyện gì xảy ra mà có động tĩnh lớn như vậy.
"Đi xem một chút..."
Du Vân hóa thành độn quang mà bay về phương hướng có tiếng vụ nổ cũng như bao người khác. Ba tháng sau, Du Vân xuất hiện ở một vùng biển, nhưng hôm nay tụ tập vô số người, phải nói là từ trên cao nhìn xuống giống như bầy kiến, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện bầy kiến này chia làm hai trận doanh, một bên là nhân loại, một bên là hải thú. Mà cách mọi người không xa có một tòa cung điện chín tầng đang nổi lơ lửng trên mặt biển, mà ở trên đầu cung điện ngồi hai đứa trẻ khoảng bảy tám tuổi mặc áo màu xanh nhưng có ba lỗ, đầu tóc thì có ba chỏm tóc, khuôn mặt to tròn và hồng hào trong rất đáng yêu. Nhưng mà mọi người lại không thấy đáng yêu ở chỗ nào, bởi vì từ trên thân thể hai đứa trẻ này tràn ra bao phủ cả toàn cung điện và phạm vi mấy dặm, ngay cả biển cả cũng yên tĩnh lạ thường.
Tác giả :
TD20