Long Ngạo Thương Khung
Chương 58: Ngũ Hành Ấn - Ngũ Hành Môn
"Cô nươn thuận tay nhưng đã cứu ta một mạng mặc dù ta là đệ tử phe ma đạo."
"Ngươi bây giờ tính về lại tông môn sao?"
"Ha ha, tông môn đã như thế đối với ta ta còn quay về làm gì, à nãy giờ không hỏi cô nương tên gì?"
"Nếu như ngươi không quay trở lại tông môn thì ta đi trước, ta tên Âm Cơ, còn ngươi?"
"Sao? Cô nương tính quay lại tông môn, vì trả lại ơn cứu mạng ta khuyên Âm cô nương đừng quay về tông môn thì hơn. À ta tên Lục Du Vân."
"Vì sao ta không được về tông môn?"
"À cái này ta cũng không biết được, nhưng một vị sư huynh trước khi rời khỏi tông môn đã nói với ta như vậy."
"Làsư huynh trong tông môn sao? Việc này ngay cả ta cũng không tính ra được.... Vậy cảm ơn ngươi rồi, ta sẽ chú hơn... Tạm biệt."
Âm Cơ suy nghĩ một lát sau đó nói ra, chân đạp phi kiếm bay về hướng Nhất Kiếm Sơn.
Du Vân nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Âm Cơ mà ngẩn ngơ nhưng rất nhanh nhìn về túi trữ vật của mình, đi ra hang động Du Vântìm một ngọn núi yên tĩnh và có hang động thì chui vào ngồi xếp bằng ở đó. Vỗ túi trữ vật bay ra bốn cuốn sách với những màu khác nhau, đây là bốn ánh sáng mà Du Vân đã lấy được trong không gian, bốn cuốn sách này bề ngoài cũng như cuốc sách màu đỏ, không có chữ viết và không thể mở ra được.
Cuốn sách màu xanh lá cây tạo hình như một chiếc lá, cuốn xanh màu xanh nước biển thì hình dáng như một giọt nước, màu vàng kim thì như kim loại, màu vàng nhạt thì trông rất bình thường, Du Vân lấy ra cuốn sách màu đỏ thì điều kỳ lạ đã xảy ra.
Năm cuốn sách phát ra những ánh sáng chói mắt và bắt đầu bay lại gần nhau như muốn hợp lại làm một.
Hai phút sau, trước mặt Du Vân xuất hiện một quyển sách năm màu rồi rơi xuống trên tay Du Vân. Bề ngoài quyển sách cũng như năm quyển sách kia nhưng đã có ba chữ viết như rồng bay phượng múa Ngũ Hành Ấn.
Du Vân thấy vậy thì mừng rỡ, mau chóng lật sách ra xem. Trang đầu tiên giới thiệu về cuốc sách này. Ngũ Hành Ấn là một môn thần thông chưởng pháp năm đó được tổ sư tông phái Ngũ Hành Môn sáng lập ra. Môn phái này thời kỳ xa xưa hơn cả thái cổ và thượng cổ là một tông môn rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức nào thì có riêng không gian riêng rộng lớn cho môn phái cũng thấy được, ngay cả Huyết Quỷ Tông một góc cũng không bằng.
Ngũ Hành Ấn năm đó theo tổ sư của Ngũ Hành Môn ngang dọc thiên hạ không địch thủ, là môn chưởng pháp khủng bố và là mộng tưởng của mỗi người đệ tử cũng như người bên ngoài. Nhưng không biết vì sao năm đó tông môn này lại sụp đổ và tuyệt diệt, vô số tu sĩ đi tìm dấu vết không gian Ngũ Hành Môn để được cuốn sách này nhưng không tìm thấy, rồi mọi chuyện cũng bị mọi người lãng quên và không nhắc tới nữa, mà cũng không biến vì sao một phần cuốn sách bị lưu lạc ra bên ngoài rồi nằm trong tay vị Trúc Cơ đã chết ở Quỷ Động, đến hôm nay cuốn sách mới xuất hiện lại nhân gian.
Du Vân đọc đến đây thì mừng rỡ muốn điên lên nhưng khi thấy hàng chữ cuối sách thì như muốn ngất đi. Ở phía dưới lời giới thiệu ghi: Chỉ có Kết Đan trở lên mới được luyện, mà tu vi ở phía dưới thì lật ra phía sau cũng không thấy gì.
Du Vân không tin mà lật ra phía sau nhưng chỉ toàn là tờ giấy trắng, không có một chữ hay hình ảnh nào cả.
"Ngươi bây giờ tính về lại tông môn sao?"
"Ha ha, tông môn đã như thế đối với ta ta còn quay về làm gì, à nãy giờ không hỏi cô nương tên gì?"
"Nếu như ngươi không quay trở lại tông môn thì ta đi trước, ta tên Âm Cơ, còn ngươi?"
"Sao? Cô nương tính quay lại tông môn, vì trả lại ơn cứu mạng ta khuyên Âm cô nương đừng quay về tông môn thì hơn. À ta tên Lục Du Vân."
"Vì sao ta không được về tông môn?"
"À cái này ta cũng không biết được, nhưng một vị sư huynh trước khi rời khỏi tông môn đã nói với ta như vậy."
"Làsư huynh trong tông môn sao? Việc này ngay cả ta cũng không tính ra được.... Vậy cảm ơn ngươi rồi, ta sẽ chú hơn... Tạm biệt."
Âm Cơ suy nghĩ một lát sau đó nói ra, chân đạp phi kiếm bay về hướng Nhất Kiếm Sơn.
Du Vân nhìn theo bóng lưng xinh đẹp của Âm Cơ mà ngẩn ngơ nhưng rất nhanh nhìn về túi trữ vật của mình, đi ra hang động Du Vântìm một ngọn núi yên tĩnh và có hang động thì chui vào ngồi xếp bằng ở đó. Vỗ túi trữ vật bay ra bốn cuốn sách với những màu khác nhau, đây là bốn ánh sáng mà Du Vân đã lấy được trong không gian, bốn cuốn sách này bề ngoài cũng như cuốc sách màu đỏ, không có chữ viết và không thể mở ra được.
Cuốn sách màu xanh lá cây tạo hình như một chiếc lá, cuốn xanh màu xanh nước biển thì hình dáng như một giọt nước, màu vàng kim thì như kim loại, màu vàng nhạt thì trông rất bình thường, Du Vân lấy ra cuốn sách màu đỏ thì điều kỳ lạ đã xảy ra.
Năm cuốn sách phát ra những ánh sáng chói mắt và bắt đầu bay lại gần nhau như muốn hợp lại làm một.
Hai phút sau, trước mặt Du Vân xuất hiện một quyển sách năm màu rồi rơi xuống trên tay Du Vân. Bề ngoài quyển sách cũng như năm quyển sách kia nhưng đã có ba chữ viết như rồng bay phượng múa Ngũ Hành Ấn.
Du Vân thấy vậy thì mừng rỡ, mau chóng lật sách ra xem. Trang đầu tiên giới thiệu về cuốc sách này. Ngũ Hành Ấn là một môn thần thông chưởng pháp năm đó được tổ sư tông phái Ngũ Hành Môn sáng lập ra. Môn phái này thời kỳ xa xưa hơn cả thái cổ và thượng cổ là một tông môn rất mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức nào thì có riêng không gian riêng rộng lớn cho môn phái cũng thấy được, ngay cả Huyết Quỷ Tông một góc cũng không bằng.
Ngũ Hành Ấn năm đó theo tổ sư của Ngũ Hành Môn ngang dọc thiên hạ không địch thủ, là môn chưởng pháp khủng bố và là mộng tưởng của mỗi người đệ tử cũng như người bên ngoài. Nhưng không biết vì sao năm đó tông môn này lại sụp đổ và tuyệt diệt, vô số tu sĩ đi tìm dấu vết không gian Ngũ Hành Môn để được cuốn sách này nhưng không tìm thấy, rồi mọi chuyện cũng bị mọi người lãng quên và không nhắc tới nữa, mà cũng không biến vì sao một phần cuốn sách bị lưu lạc ra bên ngoài rồi nằm trong tay vị Trúc Cơ đã chết ở Quỷ Động, đến hôm nay cuốn sách mới xuất hiện lại nhân gian.
Du Vân đọc đến đây thì mừng rỡ muốn điên lên nhưng khi thấy hàng chữ cuối sách thì như muốn ngất đi. Ở phía dưới lời giới thiệu ghi: Chỉ có Kết Đan trở lên mới được luyện, mà tu vi ở phía dưới thì lật ra phía sau cũng không thấy gì.
Du Vân không tin mà lật ra phía sau nhưng chỉ toàn là tờ giấy trắng, không có một chữ hay hình ảnh nào cả.
Tác giả :
TD20