Long Ngạo Thương Khung
Chương 22: Sáu gia tộc lớn
Đám người Du Vân đáp xuống bên ngoài quản trường sau đó theo chân bọn người Triệu Hải đi vào trong điện.
"Gặp mặt chưởng môn, các vị trưởng lão."
Đám người Triệu Hải cúi đầu hành lễ, Du Vân và mấy người khác cũn cúi đầu xuống.
"Gặp mặt chưởng môn các vị trưởng lão."
"Miễn lễ."
Thắng Hồng mỉa cưởi nói, sau đó nhìn qua bọn người Du Vân.
"Các ngươi là những tinh anh trong đám người trong ngày hôm nay được chọn lựa ra, từ nay về sau các ngươi trở thành đệ tử của Huyết Quỷ Tông, Huyết Quỷ tông có rất nhiều tài nguyên các ngươi có thể sử dụng để tu luyện, mà ta chỉ cần các ngươi trung thành và tận tâm với tông môn, các ngươi hiểu sao?"
Chưởng môn Thắn Hồng bình tĩnh mà nói ra.
"Đệ tử hiểu rõ."
Bọn người Du Vân nhao nhao đáp ứng, trong lòng mừng rỡ, từ nay sẽ thoát khỏi kiếp sống tán tu, có danh phận mới, có công pháp để tu luyện tốt hơn.
Lúc này đây Thắng Hồng mới mỉm cười mà gật đầu.
"Được rồi, các ngươi dẫn bọn họ đi thắp nhang bái tế tổ tiên rồi trở lại đây."
Thắng Hồng nhìn qua đám người Triệu Hải nói.
"Vâng."
Đám người Triệu Hải hành lễ lui ra dẫn theo đám người Du Vân ra phía sau núi kể cả Lục Phi. Đợi cho đám người Du Vân đi rồi lúc này Thắng Hồng mới khẽ nói.
"Các ngươi nhìn thấy có mấy hạt giống tốt trong lần thu đệ tử này?"
"Bẩm báo chưởng môn sư huynh, ngoài vị Lục Phi người có Huyết linh căn này thì cũng có mấy người rất tốt, nhất là người của sáu gia tộc lớn."
Một trưởng lão mặc bộ đồ màu đen đứng lên mà nói.
"Đúng vậy, không chỉ có người của sáu gia tộc lớn mà còn có một số người khác cũng không kém."
Trần trưởng lão suy nghĩ một chút rồi nói ra.
"Ta cũng không nghĩ ra sáu gia tộc này sao lại phải tới đây, ở trong gia tộc của họ tu luyện không tốt hơn sao?"
Minh trưởng lão đưa ra nghi ngờ của mình.
"Chưởng môn sư huynh, có hay không bọn họ tới là vì..."
"Hừ!"
Thắng Hồng cắt đứt lời nói của vị trưởng lão này khiến hắn biết mình nói lỡ lời, ngượng ngùng cúi đầu, mà mọi người ở đây sắc mặt cũng không tốt lắm. Thắng Hồng nhắm mắt suy nghĩ một chút sau đó nhẹ nhàng nói ra.
"Ta không cần biết bọn họ phái tới những tiểu bối đó đến nơi đây làm cái gì, nếu đến nơi đây mục đích bái nhập tông môn ta thì không nói gì, còn nếu tới vì mục đích khác, hừ..."
Giọng của Thắng Hồng nhẹ nhàng nhưng mang theo sát khí truyền ra, nếu vào lúc này hắn mở cặp mắt của mình ra thì sẽ chứng kiến cặt mắt của hắn đỏ chót mang theo khát máu hào quang, mà những lời này khiến cho mấy vị trưởng lão run mình một cái, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.
"Tí nữa các người xử lý cho tốt, bây giờ ta phải đi qua gặp mặt lão tổ."
Bóng người của Thắng Hồng không còn trong điện nữa nhưng những lời của Thắng Hồng mang theo thâm ý sâu sắc truyền ra, mà đám người trưởng lão cũng đứng dậy nhao nhao hành lễ.
Lại nói tiếp đám người Du Vân theo chân của Triệu Hải đã đến phía sau núi, nói là phía sau nói nhưng thật ra nơi đây chính là đỉnh núi, chỉ ở phía sau cách không Huyết Quỷ Điện.
Ở đây mọi người có thể chứng kiến một bức tượng đá cao lớn điêu khắc một người. Người đá này thân thể thon gầy, khuôn mặt trẻ tuổi tuổi, trên mặt ngạo ngễ mang theo sát khí truyền ra bốn hướng. Dưới chân đạp một vũng máu, quanh thân quỷ khí bao phủ lưu chuyển như có sinh mạng của mình.
"Gặp mặt chưởng môn, các vị trưởng lão."
Đám người Triệu Hải cúi đầu hành lễ, Du Vân và mấy người khác cũn cúi đầu xuống.
"Gặp mặt chưởng môn các vị trưởng lão."
"Miễn lễ."
Thắng Hồng mỉa cưởi nói, sau đó nhìn qua bọn người Du Vân.
"Các ngươi là những tinh anh trong đám người trong ngày hôm nay được chọn lựa ra, từ nay về sau các ngươi trở thành đệ tử của Huyết Quỷ Tông, Huyết Quỷ tông có rất nhiều tài nguyên các ngươi có thể sử dụng để tu luyện, mà ta chỉ cần các ngươi trung thành và tận tâm với tông môn, các ngươi hiểu sao?"
Chưởng môn Thắn Hồng bình tĩnh mà nói ra.
"Đệ tử hiểu rõ."
Bọn người Du Vân nhao nhao đáp ứng, trong lòng mừng rỡ, từ nay sẽ thoát khỏi kiếp sống tán tu, có danh phận mới, có công pháp để tu luyện tốt hơn.
Lúc này đây Thắng Hồng mới mỉm cười mà gật đầu.
"Được rồi, các ngươi dẫn bọn họ đi thắp nhang bái tế tổ tiên rồi trở lại đây."
Thắng Hồng nhìn qua đám người Triệu Hải nói.
"Vâng."
Đám người Triệu Hải hành lễ lui ra dẫn theo đám người Du Vân ra phía sau núi kể cả Lục Phi. Đợi cho đám người Du Vân đi rồi lúc này Thắng Hồng mới khẽ nói.
"Các ngươi nhìn thấy có mấy hạt giống tốt trong lần thu đệ tử này?"
"Bẩm báo chưởng môn sư huynh, ngoài vị Lục Phi người có Huyết linh căn này thì cũng có mấy người rất tốt, nhất là người của sáu gia tộc lớn."
Một trưởng lão mặc bộ đồ màu đen đứng lên mà nói.
"Đúng vậy, không chỉ có người của sáu gia tộc lớn mà còn có một số người khác cũng không kém."
Trần trưởng lão suy nghĩ một chút rồi nói ra.
"Ta cũng không nghĩ ra sáu gia tộc này sao lại phải tới đây, ở trong gia tộc của họ tu luyện không tốt hơn sao?"
Minh trưởng lão đưa ra nghi ngờ của mình.
"Chưởng môn sư huynh, có hay không bọn họ tới là vì..."
"Hừ!"
Thắng Hồng cắt đứt lời nói của vị trưởng lão này khiến hắn biết mình nói lỡ lời, ngượng ngùng cúi đầu, mà mọi người ở đây sắc mặt cũng không tốt lắm. Thắng Hồng nhắm mắt suy nghĩ một chút sau đó nhẹ nhàng nói ra.
"Ta không cần biết bọn họ phái tới những tiểu bối đó đến nơi đây làm cái gì, nếu đến nơi đây mục đích bái nhập tông môn ta thì không nói gì, còn nếu tới vì mục đích khác, hừ..."
Giọng của Thắng Hồng nhẹ nhàng nhưng mang theo sát khí truyền ra, nếu vào lúc này hắn mở cặp mắt của mình ra thì sẽ chứng kiến cặt mắt của hắn đỏ chót mang theo khát máu hào quang, mà những lời này khiến cho mấy vị trưởng lão run mình một cái, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi.
"Tí nữa các người xử lý cho tốt, bây giờ ta phải đi qua gặp mặt lão tổ."
Bóng người của Thắng Hồng không còn trong điện nữa nhưng những lời của Thắng Hồng mang theo thâm ý sâu sắc truyền ra, mà đám người trưởng lão cũng đứng dậy nhao nhao hành lễ.
Lại nói tiếp đám người Du Vân theo chân của Triệu Hải đã đến phía sau núi, nói là phía sau nói nhưng thật ra nơi đây chính là đỉnh núi, chỉ ở phía sau cách không Huyết Quỷ Điện.
Ở đây mọi người có thể chứng kiến một bức tượng đá cao lớn điêu khắc một người. Người đá này thân thể thon gầy, khuôn mặt trẻ tuổi tuổi, trên mặt ngạo ngễ mang theo sát khí truyền ra bốn hướng. Dưới chân đạp một vũng máu, quanh thân quỷ khí bao phủ lưu chuyển như có sinh mạng của mình.
Tác giả :
TD20