Long Ngạo Chiến Thần
Chương 53: Đao vương cụt một tay
Linh thú Tiên Thiên tử dực huyết Kim Sư, thú đan có thể luyện chế thành hoàn hồn đan.
Hoàn hồn đan có công hiệu thần kỳ, truyền thuyết kể rằng một viên hoàn hồn đan có thể giúp cho một gã võ giả lập tức khôi phục thương thế, cho nên mỗi tên võ giả đều hi vọng lấy được hoàn hồn đan.
Nhưng muốn luyện chế hoàn hồn đan lại không phải là một chuyện dễ dàng, chỉ riêng việc săn giết tử dực huyết Kim Sư cũng đã là một việc cực kỳ khó rồi, dù sao tử dực huyết Kim Sư có thể câu thông Lôi Điện chi lực, từ đó mà có thể giết được kẻ địch có thực lực mạnh hơn nó.
"Ta muốn hỏi, có thể tìm được tử dực huyết Kim Sư ở nơi nào?"
Nhìn thấy một mao đầu tiểu tử hỏi, tất cả mọi người đều cười mà không kiêng nể gì cả, một người trong đó còn trào phúng nói ra:
"Có phải ngươi cũng muốn đi đến rừng Tinh Vân Sâm săn giết tử dực huyết Kim Sư hay không?"
Rừng Tinh Vân Sâm?
Thấy tên thiếu niên không nói câu nào đã rời đi, tất cả mọi người đều cười to, tiếp tục bàn tán, hơn nữa còn không ngừng giễu cợt và xem thường thiếu niên kia. Bọn họ thấy rằng người muốn giết tử dục huyết Kim Sư thì rất nhiều, nhưng những người này chẳng qua là do ham mỹ mạo của Tử Hà công chúa mà thôi.
Công chúa Tử Hà chính là vị công chúa mà hoàng đế Tinh Vân thương yêu nhất. Nàng được nuông chiều từ nhỏ, cho nên mắt cao hơn trời. Lần này vì hoàng đế bệnh nặng không dậy nổi, cần phải có hoàn hồn đan trị liệu, nên công chúa bày ra chuyện săn giết tử dực huyết Kim Sư để chọn rể. Có thể thấy công chúa Tử Hà yêu thương phụ hoàng của mình đến cỡ nào.
Tử Hà công chúa là đệ nhất mỹ nữ của vương quốc Tinh Vân nên có vô số người theo đuổi, nhưng ánh mắt của công chúa thực sự rất cao(*), cho nên nhiều năm như vậy mà nàng vẫn còn độc thân, chưa từng được gả cho ai.
Lần này công chúa Tử Hà đột nhiên chiêu cáo(*) thiên hạ, chính mình muốn tuyển phu tìm chồng, làm vương quốc Tinh Vân triệt để náo nhiệt. Rất nhiều thanh niên tài tuấn dũng mãnh không ngừng tiến vào Tinh Vân thành, mục đích chính là săn giết tử dực huyết Kim Sư, lấy được Tử Hà công chúa.
Rừng Tinh Vân Sâm.
Đây là rừng rậm linh thú lớn nhất vương quốc Tinh Vân, cũng là nơi nguy hiểm nhất, nơi này chính là mồ chôn của loài người, nhưng lại là thiên đường của linh thú.
Ăn uống qua loa đơn giản, Long Ngạo liền rời khỏi Tinh Vân thành, đi vào cái gọi là rừng Tinh Vân Sâm, chuẩn bị thử vận may xem phải chăng có thể săn giết tử dực huyết Kim Sư, đạt được thú đan luyện chế ra hoàn hồn đan.
Theo như ghi chép, tử dực huyết Kim Sư không chỉ có thực lực cường đại, tốc độ cũng cực nhanh, thường xuất quỷ nhập thần, võ giả Tiên Thiên căn bản không tìm thấy tung tích chứ đừng nói tới việc săn giết tử dục huyết Kim Sư.
Long Ngạo vừa bước vào rừng Tinh Vân Sâm liền phát hiện rất nhiều khí tức của võ giả, xem ra vị công chúa Tử Hà của vương quốc Tinh Vân này mị lực thật đúng là khủng khiếp.
Long Ngạo đương nhiên không phải vì việc chọn rể mà đi săn giết tử dực huyết Kim Sư, cho nên cũng không có tơ tưởng gì về công chúa Tử Hà.
Rừng Tinh Vân Sâm nếu so với rừng rậm Lôi Vân thì lớn hơn nhiều, vô biên vô hạn.
Long Ngạo tiến vào rừng Tinh Vân Sâm thì căn cứ theo tin tức thu thập được mà đi về phía tử dực huyết Kim Sư có khả năng xuất hiện.
"Mau nhìn kìa, Độc tí Đao vương(*) cũng đến, xem ra trâu già cũng muốn ăn cỏ non rồi."
“Răng rắc.”
Người này chưa kịp nói hết câu đã bị một đao kinh thiên chặt đứt ngang người, doạ cho mọi người phải liên tục trốn tránh.
Độc tí Đao vương đối với đao đạo rất là si mê, mới 30 tuổi thì đã một mạch đạt đến được đỉnh phong, có tên trong bảy mươi bảy người trên Bách Chiến bảng, thậm chí nếu so với Long Phong Tử còn cao hơn gần gấp đôi. Có thể thấy, mặc dù cụt một tay nhưng thực lực của Đao vương mạnh đến như thế nào.
Bỗng nhiên xuất hiện một nam tử bộ dáng lạnh lùng, mặt mọc đầy râu, một đường sẹo chạy từ trán đến cằm, kéo dài qua cả khuôn mặt, nhìn cực kỳ đáng sợ. Nam tử đó chính là Độc tí Đao vương.
"Ai còn dám nát miệng(*), kết cục sẽ như hắn."
Trên người Độc tí Đao vương toát ra khí thế lạnh như băng, phô thiên cái địa tỏa ra bốn phía, làm cho tất cả mọi người vội vàng lui về phía sau, không có ai nguyện ý đi trêu chọc tên sát tinh, kẻ giết người không chớp mắt này.
"Tử dực huyết Kim Sư là của ta, ai dám đụng thì người đó chết."
Không thể không nói, Độc tí Đao vương quá mức cuồng vọng, nhưng không người nào dám nói cái gì, cái này chính là thực lực mang đến khí thế cường đại. Độc tí Đao vương cười lạnh một tiếng, khinh bỉ liếc mắt nhìn bốn phía, quay người rời đi thật nhanh.
Đám người còn lại nhìn nhau, trên mặt tràn ngập buồn khổ và không cam lòng, hơn nữa còn là phẫn nộ.
Độc tí Đao vương nói rõ ràng là uy hiếp bọn hắn, chỉ cần bọn hắn dám đi săn giết tử dực huyết Kim Sư hắn sẽ không bỏ qua. Tuy trong nội tâm có vạn lần khó chịu, nhưng rất nhiều người đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, chậm rãi rời khỏi rừng Tinh Vân Sâm.
Có người sợ chết, nhưng cũng có người không sợ chết.
Một vài người vẫn lựa chọn tiếp tục tiến vào rừng tìm kiếm tử dực huyết Kim Sư. Long Ngạo nấp ở một bên quan sát, hình như cũng có chút ngạc nhiên, cảm thấy việc này rất khó giải quyết, rốt cuộc là tử dực huyết Kim Sư đã kéo võ giả Nhất Tuyến Thiên tới đây, hơn nữa còn là thiên tài trên Bách Chiến bảng.
Độc tí Đao vương?
Khóe miệng Long Ngạo bỗng nhiên hiện ra vẻ tươi cười, đương nhiên hắn sẽ không vì một Độc tí Đao vương mà lựa chọn lùi bước, vì vậy hắn theo mọi người chậm rãi đi về phía đông nam.
Chỉ một khắc sau khi cùng mọi người tiến vào rừng Tinh Vân Sâm, trong nội tâm Long Ngạo đã bắt đầu có nghi vấn. Điểm nghi vấn lớn nhất chính là hoàng thất Tinh Vân, bất kể nói thế nào, hoàng thất Tinh Vân cũng là chúa tể vương quốc Tinh Vân, chắc chắn bên trong hoàng thất có rất nhiều võ giả cường đại, cao thủ diễn hóa thì số lượng cũng không ít.
Đã như vậy hoàng thất Tinh Vân vì sao không phái ra cao thủ diễn hóa trực tiếp đi săn giết tử dực huyết Kim Sư, cướp lấy thú đan luyện chế đan dược, mà lại lựa chọn cách kén rể để dẫn động cao thủ bốn phương tám hướng tiến vào rừng Tinh Vân Sâm, chém giết tử dực huyết Kim Sư. Đây chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện hay sao?
Thêm một điểm kỳ quái nữa là, lần này công chúa Tử Hà chọn rể, nhưng mấy đại gia tộc ở Tinh Vân thành, kể cả Long gia đều không có đệ tử hoặc cao thủ nào tiến vào rừng Tinh Vân Sâm. Những người vào rừng đều đến từ bốn phương tám hướng, là võ giả không ở Tinh Vân thành.
Trong hồ lô của hoàng thất Tinh Vân bán thuốc gì vậy?(*)
Chẳng lẽ công chúa Tử Hà của hoàng thất Tinh Vân thật sự vì bệnh của phụ hoàng? Hay hoàng thất thật sự muốn dùng địa vị và thân phận của công chúa Tử Hà để tìm mấy vị võ giả cường đại đi săn giết tử dực huyết Kim Sư? Hay vẫn còn nguyên nhân gì khác nữa?
Không biết vì cái gì, Long Ngạo luôn cảm giác việc này rất kỳ quặc, hình như hoàng thất Tinh Vân có âm mưu gì đó.
Mặc kệ hoàng thất Tinh Vân rốt cuộc có âm mưu gì, Long Ngạo đã quyết định mình cũng muốn săn giết tử dực huyết Kim Sư để luyện chế thành hoàn hồn đan. Nếu có đan dược như vậy, ngày sau một khi đối địch bị thương có thể lập tức khôi phục.
Rừng Tinh Vân Sâm.
Theo tin tức từ hoàng thất truyền ra, rất nhiều người cũng đã biết rõ vị trí của tử dực huyết Kim Sư. Khi Long Ngạo đến đã thấy Độc tí Đao vương và tử dực huyết Kim Sư đại chiến với nhau, bốn phía đều có rất nhiều người đứng lặng im, căng thẳng xem trận chiến đấu này, ai nấy đều hi vọng Độc tí Đao vương và tử dực huyết Kim Sư có thể đấu đến lưỡng bại câu thương(*), mình có thể ngồi đó mà ngư ông thủ lợi(*).
Long Ngạo cũng không lập tức hành động, chỉ lẳng lặng đứng cách đó không xa quan sát trận chiến đấu này.
Độc tí Đao vương có tên trong bảy mươi bảy người của Bách Chiến bảng, so Long Phong Tử thì thực lực cao hơn hẳn. Long Ngạo có thể biết rõ, Long Phong Tử và Độc tí Đao vương chênh lệch rất lớn, vô cùng lớn.
***
(*) Ánh mắt của công chúa rất cao: Ý nói công chúa là người kén chọn, không dễ dàng chấp nhận một ai đó.
(*) Chiêu cáo thiên hạ: Thông báo cho toàn thể thiên hạ biết.
(*) Độc tí đao vương: Đao vương cụt một tay.
(*) Nát miệng: Nói xấu, nói những lời không tốt.
(*) Trong hồ lô của hoàng thất Tinh Vân bán thuốc gì: Ý nói hoàng thất Tinh Vân đang toan tính điều gì qua chuyện săn giết tử dực huyết Kim Sư.
(*) Lưỡng bại câu thương: Hai bên đều bị thương tổn.
(*) Ngư ông thủ lợi: Ngồi không hưởng lợi.
Hoàn hồn đan có công hiệu thần kỳ, truyền thuyết kể rằng một viên hoàn hồn đan có thể giúp cho một gã võ giả lập tức khôi phục thương thế, cho nên mỗi tên võ giả đều hi vọng lấy được hoàn hồn đan.
Nhưng muốn luyện chế hoàn hồn đan lại không phải là một chuyện dễ dàng, chỉ riêng việc săn giết tử dực huyết Kim Sư cũng đã là một việc cực kỳ khó rồi, dù sao tử dực huyết Kim Sư có thể câu thông Lôi Điện chi lực, từ đó mà có thể giết được kẻ địch có thực lực mạnh hơn nó.
"Ta muốn hỏi, có thể tìm được tử dực huyết Kim Sư ở nơi nào?"
Nhìn thấy một mao đầu tiểu tử hỏi, tất cả mọi người đều cười mà không kiêng nể gì cả, một người trong đó còn trào phúng nói ra:
"Có phải ngươi cũng muốn đi đến rừng Tinh Vân Sâm săn giết tử dực huyết Kim Sư hay không?"
Rừng Tinh Vân Sâm?
Thấy tên thiếu niên không nói câu nào đã rời đi, tất cả mọi người đều cười to, tiếp tục bàn tán, hơn nữa còn không ngừng giễu cợt và xem thường thiếu niên kia. Bọn họ thấy rằng người muốn giết tử dục huyết Kim Sư thì rất nhiều, nhưng những người này chẳng qua là do ham mỹ mạo của Tử Hà công chúa mà thôi.
Công chúa Tử Hà chính là vị công chúa mà hoàng đế Tinh Vân thương yêu nhất. Nàng được nuông chiều từ nhỏ, cho nên mắt cao hơn trời. Lần này vì hoàng đế bệnh nặng không dậy nổi, cần phải có hoàn hồn đan trị liệu, nên công chúa bày ra chuyện săn giết tử dực huyết Kim Sư để chọn rể. Có thể thấy công chúa Tử Hà yêu thương phụ hoàng của mình đến cỡ nào.
Tử Hà công chúa là đệ nhất mỹ nữ của vương quốc Tinh Vân nên có vô số người theo đuổi, nhưng ánh mắt của công chúa thực sự rất cao(*), cho nên nhiều năm như vậy mà nàng vẫn còn độc thân, chưa từng được gả cho ai.
Lần này công chúa Tử Hà đột nhiên chiêu cáo(*) thiên hạ, chính mình muốn tuyển phu tìm chồng, làm vương quốc Tinh Vân triệt để náo nhiệt. Rất nhiều thanh niên tài tuấn dũng mãnh không ngừng tiến vào Tinh Vân thành, mục đích chính là săn giết tử dực huyết Kim Sư, lấy được Tử Hà công chúa.
Rừng Tinh Vân Sâm.
Đây là rừng rậm linh thú lớn nhất vương quốc Tinh Vân, cũng là nơi nguy hiểm nhất, nơi này chính là mồ chôn của loài người, nhưng lại là thiên đường của linh thú.
Ăn uống qua loa đơn giản, Long Ngạo liền rời khỏi Tinh Vân thành, đi vào cái gọi là rừng Tinh Vân Sâm, chuẩn bị thử vận may xem phải chăng có thể săn giết tử dực huyết Kim Sư, đạt được thú đan luyện chế ra hoàn hồn đan.
Theo như ghi chép, tử dực huyết Kim Sư không chỉ có thực lực cường đại, tốc độ cũng cực nhanh, thường xuất quỷ nhập thần, võ giả Tiên Thiên căn bản không tìm thấy tung tích chứ đừng nói tới việc săn giết tử dục huyết Kim Sư.
Long Ngạo vừa bước vào rừng Tinh Vân Sâm liền phát hiện rất nhiều khí tức của võ giả, xem ra vị công chúa Tử Hà của vương quốc Tinh Vân này mị lực thật đúng là khủng khiếp.
Long Ngạo đương nhiên không phải vì việc chọn rể mà đi săn giết tử dực huyết Kim Sư, cho nên cũng không có tơ tưởng gì về công chúa Tử Hà.
Rừng Tinh Vân Sâm nếu so với rừng rậm Lôi Vân thì lớn hơn nhiều, vô biên vô hạn.
Long Ngạo tiến vào rừng Tinh Vân Sâm thì căn cứ theo tin tức thu thập được mà đi về phía tử dực huyết Kim Sư có khả năng xuất hiện.
"Mau nhìn kìa, Độc tí Đao vương(*) cũng đến, xem ra trâu già cũng muốn ăn cỏ non rồi."
“Răng rắc.”
Người này chưa kịp nói hết câu đã bị một đao kinh thiên chặt đứt ngang người, doạ cho mọi người phải liên tục trốn tránh.
Độc tí Đao vương đối với đao đạo rất là si mê, mới 30 tuổi thì đã một mạch đạt đến được đỉnh phong, có tên trong bảy mươi bảy người trên Bách Chiến bảng, thậm chí nếu so với Long Phong Tử còn cao hơn gần gấp đôi. Có thể thấy, mặc dù cụt một tay nhưng thực lực của Đao vương mạnh đến như thế nào.
Bỗng nhiên xuất hiện một nam tử bộ dáng lạnh lùng, mặt mọc đầy râu, một đường sẹo chạy từ trán đến cằm, kéo dài qua cả khuôn mặt, nhìn cực kỳ đáng sợ. Nam tử đó chính là Độc tí Đao vương.
"Ai còn dám nát miệng(*), kết cục sẽ như hắn."
Trên người Độc tí Đao vương toát ra khí thế lạnh như băng, phô thiên cái địa tỏa ra bốn phía, làm cho tất cả mọi người vội vàng lui về phía sau, không có ai nguyện ý đi trêu chọc tên sát tinh, kẻ giết người không chớp mắt này.
"Tử dực huyết Kim Sư là của ta, ai dám đụng thì người đó chết."
Không thể không nói, Độc tí Đao vương quá mức cuồng vọng, nhưng không người nào dám nói cái gì, cái này chính là thực lực mang đến khí thế cường đại. Độc tí Đao vương cười lạnh một tiếng, khinh bỉ liếc mắt nhìn bốn phía, quay người rời đi thật nhanh.
Đám người còn lại nhìn nhau, trên mặt tràn ngập buồn khổ và không cam lòng, hơn nữa còn là phẫn nộ.
Độc tí Đao vương nói rõ ràng là uy hiếp bọn hắn, chỉ cần bọn hắn dám đi săn giết tử dực huyết Kim Sư hắn sẽ không bỏ qua. Tuy trong nội tâm có vạn lần khó chịu, nhưng rất nhiều người đã bắt đầu nửa đường bỏ cuộc, chậm rãi rời khỏi rừng Tinh Vân Sâm.
Có người sợ chết, nhưng cũng có người không sợ chết.
Một vài người vẫn lựa chọn tiếp tục tiến vào rừng tìm kiếm tử dực huyết Kim Sư. Long Ngạo nấp ở một bên quan sát, hình như cũng có chút ngạc nhiên, cảm thấy việc này rất khó giải quyết, rốt cuộc là tử dực huyết Kim Sư đã kéo võ giả Nhất Tuyến Thiên tới đây, hơn nữa còn là thiên tài trên Bách Chiến bảng.
Độc tí Đao vương?
Khóe miệng Long Ngạo bỗng nhiên hiện ra vẻ tươi cười, đương nhiên hắn sẽ không vì một Độc tí Đao vương mà lựa chọn lùi bước, vì vậy hắn theo mọi người chậm rãi đi về phía đông nam.
Chỉ một khắc sau khi cùng mọi người tiến vào rừng Tinh Vân Sâm, trong nội tâm Long Ngạo đã bắt đầu có nghi vấn. Điểm nghi vấn lớn nhất chính là hoàng thất Tinh Vân, bất kể nói thế nào, hoàng thất Tinh Vân cũng là chúa tể vương quốc Tinh Vân, chắc chắn bên trong hoàng thất có rất nhiều võ giả cường đại, cao thủ diễn hóa thì số lượng cũng không ít.
Đã như vậy hoàng thất Tinh Vân vì sao không phái ra cao thủ diễn hóa trực tiếp đi săn giết tử dực huyết Kim Sư, cướp lấy thú đan luyện chế đan dược, mà lại lựa chọn cách kén rể để dẫn động cao thủ bốn phương tám hướng tiến vào rừng Tinh Vân Sâm, chém giết tử dực huyết Kim Sư. Đây chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện hay sao?
Thêm một điểm kỳ quái nữa là, lần này công chúa Tử Hà chọn rể, nhưng mấy đại gia tộc ở Tinh Vân thành, kể cả Long gia đều không có đệ tử hoặc cao thủ nào tiến vào rừng Tinh Vân Sâm. Những người vào rừng đều đến từ bốn phương tám hướng, là võ giả không ở Tinh Vân thành.
Trong hồ lô của hoàng thất Tinh Vân bán thuốc gì vậy?(*)
Chẳng lẽ công chúa Tử Hà của hoàng thất Tinh Vân thật sự vì bệnh của phụ hoàng? Hay hoàng thất thật sự muốn dùng địa vị và thân phận của công chúa Tử Hà để tìm mấy vị võ giả cường đại đi săn giết tử dực huyết Kim Sư? Hay vẫn còn nguyên nhân gì khác nữa?
Không biết vì cái gì, Long Ngạo luôn cảm giác việc này rất kỳ quặc, hình như hoàng thất Tinh Vân có âm mưu gì đó.
Mặc kệ hoàng thất Tinh Vân rốt cuộc có âm mưu gì, Long Ngạo đã quyết định mình cũng muốn săn giết tử dực huyết Kim Sư để luyện chế thành hoàn hồn đan. Nếu có đan dược như vậy, ngày sau một khi đối địch bị thương có thể lập tức khôi phục.
Rừng Tinh Vân Sâm.
Theo tin tức từ hoàng thất truyền ra, rất nhiều người cũng đã biết rõ vị trí của tử dực huyết Kim Sư. Khi Long Ngạo đến đã thấy Độc tí Đao vương và tử dực huyết Kim Sư đại chiến với nhau, bốn phía đều có rất nhiều người đứng lặng im, căng thẳng xem trận chiến đấu này, ai nấy đều hi vọng Độc tí Đao vương và tử dực huyết Kim Sư có thể đấu đến lưỡng bại câu thương(*), mình có thể ngồi đó mà ngư ông thủ lợi(*).
Long Ngạo cũng không lập tức hành động, chỉ lẳng lặng đứng cách đó không xa quan sát trận chiến đấu này.
Độc tí Đao vương có tên trong bảy mươi bảy người của Bách Chiến bảng, so Long Phong Tử thì thực lực cao hơn hẳn. Long Ngạo có thể biết rõ, Long Phong Tử và Độc tí Đao vương chênh lệch rất lớn, vô cùng lớn.
***
(*) Ánh mắt của công chúa rất cao: Ý nói công chúa là người kén chọn, không dễ dàng chấp nhận một ai đó.
(*) Chiêu cáo thiên hạ: Thông báo cho toàn thể thiên hạ biết.
(*) Độc tí đao vương: Đao vương cụt một tay.
(*) Nát miệng: Nói xấu, nói những lời không tốt.
(*) Trong hồ lô của hoàng thất Tinh Vân bán thuốc gì: Ý nói hoàng thất Tinh Vân đang toan tính điều gì qua chuyện săn giết tử dực huyết Kim Sư.
(*) Lưỡng bại câu thương: Hai bên đều bị thương tổn.
(*) Ngư ông thủ lợi: Ngồi không hưởng lợi.
Tác giả :
Linh Linh Cửu