Long Ngạo Chiến Thần
Chương 29: Khiêu chiến long ngọc lang
Thật đúng là không để lại cho Liễu Cơ một chút mặt mũi nào.
Thân là thiên kim đại tiểu thư của phủ thành chủ, có bao giờ Liễu Cơ bị người khác vũ nhục như thế?
Không đợi Liễu Cơ nổi giận, Long Ngọc Lang đứng bên cạnh lạnh lùng cười cười, nói ra:
"Liễu tiểu thư cần gì phải tốn nhiều lời với loại phế vật này, năm sau ta sẽ thay ngươi giáo huấn hắn."
"Phế vật vĩnh viễn là phế vật, phải đợi một năm nữa mới khiêu chiến, ta thật không biết loại người như này sống ở trên đời còn có ý gì."
Liễu Cơ khinh miệt nói ra, không kiêng nể gì cả, hận không thể cho tất cả mọi người biết rõ, thiếu niên trước mắt này chính là phế vật.
"Đã như vậy chúng ta cũng không cần chờ đến một năm, Long Ngọc Lang, ngay bây giờ ta khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến không?"
Khiêu chiến Long Ngọc Lang?
Nhìn thấy tên thiếu niên bỗng nhiên đứng ra khiêu chiến, tất cả mọi người triệt để khiếp sợ, nhưng trên mặt ai nấy vẫn tràn ngập trào phúng và khinh bỉ, phế vật như vậy cũng dám khiêu chiến Long Ngọc Lang? Việc đó và muốn chết có gì khác nhau?
"Ngạo nhi, đừng lỗ mãng."
"Phụ thân, con biết rõ mà." - Nhìn chằm chằm vào Long Ngọc Lang đứng cách đó không xa, Long Ngạo tiếp tục hỏi: "Ta chính thức khiêu chiến ngươi, Long Ngọc Lang, ngươi có dám ứng chiến?"
"Ha ha ha, có gì mà không dám chứ? Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn phế vật như ngươi làm thế nào mà dám khiêu chiến ta."
Dường như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, không chỉ có Long Ngọc Lang, kể cả mọi người ở bốn phía ai nấy cũng đều cười vang, khinh bỉ nhìn Long Ngạo.
"Không biết đầu óc tên phế vật này có phải hư rồi hay không mà lại dám khiêu chiến Long Ngọc Lang."
"Tên phế vật này nói không chừng có thể thắng sao? Lần này có trò hay để xem."
"Long Ngạo, ngươi đã muốn khiêu chiến ta, ta nói thẳng trước, quyền cước không có mắt, đao kiếm vô tình, trong một trận chiến không cẩn thận giết ngươi ta sẽ không chịu trách nhiệm."
Long gia Lôi Vân thành và Long gia Xích Hỏa trấn vốn đều thuộc về gia tộc Long thị, thân là đệ tử thiên tài của Long gia, Long Ngọc Lang đương nhiên không muốn nghe thấy có người nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ, chuyên đi khi dễ Long gia Xích Hỏa trấn.
Long Ngạo không phải người ngu, đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của đối phương, hắn lạnh lùng nói ra:
"Ta và ngươi sinh tử một trận, chết sống có số, phú quý tại thiên.(*)"
"Hay cho câu chết sống có số, phú quý tại thiên, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi." - Nói xong, Long Ngọc Lang quay người rời đi trước tiên.
Tất cả mọi người cứ thế nối nhau mà ra ngoài, muốn xem xem thiên tài Long gia chém chết phế vật.
Long Nghị và Mộc Lâm đi cuối cùng la lên với Long Ngạo, giọng của hai người cực kỳ lo lắng nói ra:
"Ngạo nhi, Long Ngọc Lang chính là Tiên Thiên võ giả, với thực lực của con bây giờ, sao có thể địch lại hắn."
"Phụ thân, có một số việc biết rõ không thể làm cũng phải chịu, hai người yên tâm, con không sao đâu."
Nhìn thấy bóng dáng con trai mình rời đi, trên mặt Mộc Lâm và Long Nghị tràn ngập lo lắng, nhưng hai người đều rất rõ ràng tính cách nhi tử của mình, phàm là đã quyết định chuyện gì, rất khó mà thay đổi.
Bên ngoài Đan minh.
Bốn phía bị vây kín như nêm cối, chỉ để lại một mảnh đất trống ở chính giữa.
Trong mảnh đất trống, Long Ngọc Lang và Long Ngạo đứng mặt đối mặt. Trong mắt Long Ngọc Lang tràn ngập trào phúng và khinh miệt. Đối với võ giả Tiên Thiên, lời khiêu chiến của võ giả Hậu Thiên chỉ có thể là lời nói đùa.
"Ba chiêu, trong vòng ba chiêu ta sẽ hạ gục ngươi."
Đối với cuồng vọng của Long Ngọc Lang, tất cả mọi người đều cảm thấy đương nhiên, thiên tài siêu cấp của Long gia, tuổi còn trẻ đã đột phá cảnh giới Tiên Thiên thì cuồng vọng đó là bình thường. Trái lại, Long Ngạo rõ đầu rõ đuôi là tên phế vật, mười năm cũng không thể ngưng kết nội kình, phế vật như vậy mà dám khiêu chiến Long Ngọc Lang, tất cả mọi người xem Long Ngạo khiêu chiến không khác gì tự sát.
Long Ngạo không nói lời nào, lần này khiêu chiến Long Ngọc Lang cũng không phải nhất thời xúc động, bởi vì trước khi khiêu chiến hắn đã dùng ba viên Tụ Linh đan vừa mới luyện chế ra.
Ý tứ Long Ngạo rất đơn giản, chính là muốn dựa vào sinh tử trong chiến đấu để đột phá lên cảnh giới Tiên Thiên.
Đây chính là một trận chiến thành bại. Nếu thắng sẽ đột phá cảnh giới Tiên Thiên, nếu thất bại sẽ vứt bỏ tính mạng mình, nhưng cuối cùng Long Ngạo vẫn lựa chọn khiêu chiến. Dù sao với thời gian một năm hắn đã có mười phần tin tưởng có thể chính thức đột phá cảnh giới Tiên Thiên, nhưng thời gian một năm với hắn lúc này hình như có chút quá dài.
Người xem càng ngày càng đông, vây vòng trong vòng ngoài trước cửa Đan minh. Lúc này Liễu Cơ cố ý cao giọng nói ra:
"Long Ngạo, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống nhận lỗi với Long đại ca, có lẽ Long đại ca đại nhân không chấp tiểu nhân mà tha cho ngươi, bằng không đợi đến lúc bị giết, ngươi sẽ không có cơ hội mà hối hận đâu."
Long Ngạo biết rõ Liễu Cơ không phải quan tâm hắn, mà là muốn ở trước mặt mọi người quở trách hắn một phen, nữ nhân như vậy thì thật là xà hạc sửa ác(*), cho dù bề ngoài có vẻ xinh đẹp.
Hừ lạnh một tiếng, Long Ngạo lạnh lùng nói ra:
"Nếu ta thắng, ngươi có thể cân nhắc đi mời khách ở Di Hồng viện."
"Ngươi..."
Khoát khoát tay, Long Ngọc Lang nói ra:
"Liễu tiểu thư không cần nhiều lời với hắn, chờ một chút ta sẽ để cho hắn quỳ gối nhận lỗi trước mặt Liễu tiểu thư."
"Hãy bớt sàm ngôn đi!"
Long Ngạo lấy ra Huyết Ẩm Cuồng Đao trong không gian Long ấn, bất kể là như thế nào thì đối phương cũng là võ giả Tiên Thiên, nếu mình không xuất toàn lực, chỉ sợ đến một chút cơ hội cũng không có.
"Long đại ca, ngươi dùng vũ khí gì?"
"Không cần!"
Vẻ mặt Long Ngọc Lang cuồng vọng và tự ngạo, kể cả hắn tay không tấc sắt, muốn đánh bại đối phương cũng không phải chuyện quá khó khăn, võ giả Hậu Thiên và võ giả Tiên Thiên căn bản không thể so sánh, thật giống như một trên trời, một dưới mặt đất.
"Chiêu thứ nhất."
Thân hình Long Ngọc Lang lay động, nhìn như rất chậm, kì thực lại vô cùng nhanh, trong nháy mắt thì đã đi tới trước mặt Long Ngạo, tay phải thành chưởng vỗ nhè nhẹ ra ngoài.
Võ giả Tiên Thiên chính là dùng bản thân làm cầu nối, đem thiên địa linh khí dẫn vào trong cơ thể hình thành linh lực, cảnh giới Tiên Thiên triệt để vững chắc, liền có thể mượn nhờ linh lực của địch để gia tăng thêm đao kiếm đẳng binh khí. Thì ra đây chính là cái gọi là kiếm khí, đao mang.
Chính vì như thế, một chưởng của Long Ngọc Lang nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng kỳ thực là vận dụng linh lực.
Long Ngạo đương nhiên biết rõ điểm này nên không dám có chút chủ quan, Huyết Ẩm Cuồng Đao trong tay quét ra, mang theo một đạo đao mang lạnh như băng.
"Đao mang?"
Long Ngọc Lang hình như cũng có chút kinh ngạc, dù sao trong tình huống bình thường, võ giả Hậu Thiên căn bản không có khả năng phát ra kiếm khí, đao mang. Ngạc nhiên một lát, Long Ngọc Lang đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
Tuy không biết đối phương rốt cuộc là bằng cách nào làm được, nhưng Long Ngọc Lang hoàn toàn có thể khẳng định, đao mang của đối phương và kiếm khí của võ giả Tiên Thiên căn bản không giống nhau, bởi vì đối phương không có linh lực.
Không có linh lực gia tăng sức mạnh thì đao mang cũng chỉ trống rỗng, căn bản không có bất cứ lực sát thương gì. Dùng chưởng đón đỡ đao mang chắc cũng chỉ có võ giả Tiên Thiên là dám làm như vậy.
“Bành!”
Bàn tay và đao mang chạm nhau phát ra một đám tia lửa. Đây chính là võ giả Tiên Thiên, chỉ cần là gia tăng linh lực thì võ giả Hậu Thiên không thể sánh cùng.
Một chưởng đập nát đao mang, Long Ngọc Lang thừa thắng truy kích, một chưởng đón lấy một chưởng rất nhanh mà ra, đúng là vũ kỹ Bài Vân Chưởng Tiên Thiên của Long gia.
***
(*) Xà hạc sửa ác: Rắn rết còn thấy ghê tởm.
(*) Phú quý tại thiên: Giàu sang là do trời định. Ý nói mọi chuyện đều do số phận định đoạt.
Thân là thiên kim đại tiểu thư của phủ thành chủ, có bao giờ Liễu Cơ bị người khác vũ nhục như thế?
Không đợi Liễu Cơ nổi giận, Long Ngọc Lang đứng bên cạnh lạnh lùng cười cười, nói ra:
"Liễu tiểu thư cần gì phải tốn nhiều lời với loại phế vật này, năm sau ta sẽ thay ngươi giáo huấn hắn."
"Phế vật vĩnh viễn là phế vật, phải đợi một năm nữa mới khiêu chiến, ta thật không biết loại người như này sống ở trên đời còn có ý gì."
Liễu Cơ khinh miệt nói ra, không kiêng nể gì cả, hận không thể cho tất cả mọi người biết rõ, thiếu niên trước mắt này chính là phế vật.
"Đã như vậy chúng ta cũng không cần chờ đến một năm, Long Ngọc Lang, ngay bây giờ ta khiêu chiến ngươi, ngươi có dám ứng chiến không?"
Khiêu chiến Long Ngọc Lang?
Nhìn thấy tên thiếu niên bỗng nhiên đứng ra khiêu chiến, tất cả mọi người triệt để khiếp sợ, nhưng trên mặt ai nấy vẫn tràn ngập trào phúng và khinh bỉ, phế vật như vậy cũng dám khiêu chiến Long Ngọc Lang? Việc đó và muốn chết có gì khác nhau?
"Ngạo nhi, đừng lỗ mãng."
"Phụ thân, con biết rõ mà." - Nhìn chằm chằm vào Long Ngọc Lang đứng cách đó không xa, Long Ngạo tiếp tục hỏi: "Ta chính thức khiêu chiến ngươi, Long Ngọc Lang, ngươi có dám ứng chiến?"
"Ha ha ha, có gì mà không dám chứ? Hôm nay ta ngược lại muốn nhìn phế vật như ngươi làm thế nào mà dám khiêu chiến ta."
Dường như nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian, không chỉ có Long Ngọc Lang, kể cả mọi người ở bốn phía ai nấy cũng đều cười vang, khinh bỉ nhìn Long Ngạo.
"Không biết đầu óc tên phế vật này có phải hư rồi hay không mà lại dám khiêu chiến Long Ngọc Lang."
"Tên phế vật này nói không chừng có thể thắng sao? Lần này có trò hay để xem."
"Long Ngạo, ngươi đã muốn khiêu chiến ta, ta nói thẳng trước, quyền cước không có mắt, đao kiếm vô tình, trong một trận chiến không cẩn thận giết ngươi ta sẽ không chịu trách nhiệm."
Long gia Lôi Vân thành và Long gia Xích Hỏa trấn vốn đều thuộc về gia tộc Long thị, thân là đệ tử thiên tài của Long gia, Long Ngọc Lang đương nhiên không muốn nghe thấy có người nói hắn lấy lớn hiếp nhỏ, chuyên đi khi dễ Long gia Xích Hỏa trấn.
Long Ngạo không phải người ngu, đương nhiên hiểu rõ ý tứ trong lời nói của đối phương, hắn lạnh lùng nói ra:
"Ta và ngươi sinh tử một trận, chết sống có số, phú quý tại thiên.(*)"
"Hay cho câu chết sống có số, phú quý tại thiên, ta sẽ ở bên ngoài chờ ngươi." - Nói xong, Long Ngọc Lang quay người rời đi trước tiên.
Tất cả mọi người cứ thế nối nhau mà ra ngoài, muốn xem xem thiên tài Long gia chém chết phế vật.
Long Nghị và Mộc Lâm đi cuối cùng la lên với Long Ngạo, giọng của hai người cực kỳ lo lắng nói ra:
"Ngạo nhi, Long Ngọc Lang chính là Tiên Thiên võ giả, với thực lực của con bây giờ, sao có thể địch lại hắn."
"Phụ thân, có một số việc biết rõ không thể làm cũng phải chịu, hai người yên tâm, con không sao đâu."
Nhìn thấy bóng dáng con trai mình rời đi, trên mặt Mộc Lâm và Long Nghị tràn ngập lo lắng, nhưng hai người đều rất rõ ràng tính cách nhi tử của mình, phàm là đã quyết định chuyện gì, rất khó mà thay đổi.
Bên ngoài Đan minh.
Bốn phía bị vây kín như nêm cối, chỉ để lại một mảnh đất trống ở chính giữa.
Trong mảnh đất trống, Long Ngọc Lang và Long Ngạo đứng mặt đối mặt. Trong mắt Long Ngọc Lang tràn ngập trào phúng và khinh miệt. Đối với võ giả Tiên Thiên, lời khiêu chiến của võ giả Hậu Thiên chỉ có thể là lời nói đùa.
"Ba chiêu, trong vòng ba chiêu ta sẽ hạ gục ngươi."
Đối với cuồng vọng của Long Ngọc Lang, tất cả mọi người đều cảm thấy đương nhiên, thiên tài siêu cấp của Long gia, tuổi còn trẻ đã đột phá cảnh giới Tiên Thiên thì cuồng vọng đó là bình thường. Trái lại, Long Ngạo rõ đầu rõ đuôi là tên phế vật, mười năm cũng không thể ngưng kết nội kình, phế vật như vậy mà dám khiêu chiến Long Ngọc Lang, tất cả mọi người xem Long Ngạo khiêu chiến không khác gì tự sát.
Long Ngạo không nói lời nào, lần này khiêu chiến Long Ngọc Lang cũng không phải nhất thời xúc động, bởi vì trước khi khiêu chiến hắn đã dùng ba viên Tụ Linh đan vừa mới luyện chế ra.
Ý tứ Long Ngạo rất đơn giản, chính là muốn dựa vào sinh tử trong chiến đấu để đột phá lên cảnh giới Tiên Thiên.
Đây chính là một trận chiến thành bại. Nếu thắng sẽ đột phá cảnh giới Tiên Thiên, nếu thất bại sẽ vứt bỏ tính mạng mình, nhưng cuối cùng Long Ngạo vẫn lựa chọn khiêu chiến. Dù sao với thời gian một năm hắn đã có mười phần tin tưởng có thể chính thức đột phá cảnh giới Tiên Thiên, nhưng thời gian một năm với hắn lúc này hình như có chút quá dài.
Người xem càng ngày càng đông, vây vòng trong vòng ngoài trước cửa Đan minh. Lúc này Liễu Cơ cố ý cao giọng nói ra:
"Long Ngạo, nếu bây giờ ngươi quỳ xuống nhận lỗi với Long đại ca, có lẽ Long đại ca đại nhân không chấp tiểu nhân mà tha cho ngươi, bằng không đợi đến lúc bị giết, ngươi sẽ không có cơ hội mà hối hận đâu."
Long Ngạo biết rõ Liễu Cơ không phải quan tâm hắn, mà là muốn ở trước mặt mọi người quở trách hắn một phen, nữ nhân như vậy thì thật là xà hạc sửa ác(*), cho dù bề ngoài có vẻ xinh đẹp.
Hừ lạnh một tiếng, Long Ngạo lạnh lùng nói ra:
"Nếu ta thắng, ngươi có thể cân nhắc đi mời khách ở Di Hồng viện."
"Ngươi..."
Khoát khoát tay, Long Ngọc Lang nói ra:
"Liễu tiểu thư không cần nhiều lời với hắn, chờ một chút ta sẽ để cho hắn quỳ gối nhận lỗi trước mặt Liễu tiểu thư."
"Hãy bớt sàm ngôn đi!"
Long Ngạo lấy ra Huyết Ẩm Cuồng Đao trong không gian Long ấn, bất kể là như thế nào thì đối phương cũng là võ giả Tiên Thiên, nếu mình không xuất toàn lực, chỉ sợ đến một chút cơ hội cũng không có.
"Long đại ca, ngươi dùng vũ khí gì?"
"Không cần!"
Vẻ mặt Long Ngọc Lang cuồng vọng và tự ngạo, kể cả hắn tay không tấc sắt, muốn đánh bại đối phương cũng không phải chuyện quá khó khăn, võ giả Hậu Thiên và võ giả Tiên Thiên căn bản không thể so sánh, thật giống như một trên trời, một dưới mặt đất.
"Chiêu thứ nhất."
Thân hình Long Ngọc Lang lay động, nhìn như rất chậm, kì thực lại vô cùng nhanh, trong nháy mắt thì đã đi tới trước mặt Long Ngạo, tay phải thành chưởng vỗ nhè nhẹ ra ngoài.
Võ giả Tiên Thiên chính là dùng bản thân làm cầu nối, đem thiên địa linh khí dẫn vào trong cơ thể hình thành linh lực, cảnh giới Tiên Thiên triệt để vững chắc, liền có thể mượn nhờ linh lực của địch để gia tăng thêm đao kiếm đẳng binh khí. Thì ra đây chính là cái gọi là kiếm khí, đao mang.
Chính vì như thế, một chưởng của Long Ngọc Lang nhìn có vẻ rất bình thường, nhưng kỳ thực là vận dụng linh lực.
Long Ngạo đương nhiên biết rõ điểm này nên không dám có chút chủ quan, Huyết Ẩm Cuồng Đao trong tay quét ra, mang theo một đạo đao mang lạnh như băng.
"Đao mang?"
Long Ngọc Lang hình như cũng có chút kinh ngạc, dù sao trong tình huống bình thường, võ giả Hậu Thiên căn bản không có khả năng phát ra kiếm khí, đao mang. Ngạc nhiên một lát, Long Ngọc Lang đã hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
Tuy không biết đối phương rốt cuộc là bằng cách nào làm được, nhưng Long Ngọc Lang hoàn toàn có thể khẳng định, đao mang của đối phương và kiếm khí của võ giả Tiên Thiên căn bản không giống nhau, bởi vì đối phương không có linh lực.
Không có linh lực gia tăng sức mạnh thì đao mang cũng chỉ trống rỗng, căn bản không có bất cứ lực sát thương gì. Dùng chưởng đón đỡ đao mang chắc cũng chỉ có võ giả Tiên Thiên là dám làm như vậy.
“Bành!”
Bàn tay và đao mang chạm nhau phát ra một đám tia lửa. Đây chính là võ giả Tiên Thiên, chỉ cần là gia tăng linh lực thì võ giả Hậu Thiên không thể sánh cùng.
Một chưởng đập nát đao mang, Long Ngọc Lang thừa thắng truy kích, một chưởng đón lấy một chưởng rất nhanh mà ra, đúng là vũ kỹ Bài Vân Chưởng Tiên Thiên của Long gia.
***
(*) Xà hạc sửa ác: Rắn rết còn thấy ghê tởm.
(*) Phú quý tại thiên: Giàu sang là do trời định. Ý nói mọi chuyện đều do số phận định đoạt.
Tác giả :
Linh Linh Cửu