Long Huyết Chiến Thần
Chương 5: Dương Linh Thanh
Tiến vào trong sân giống như ngày thường, Long Thần tắm rửa một phen mới bò lên giường, bỗng nhiên ánh mắt hắn co rụt lại.
"Đệm chăn bị lệch sang một bên, chẳng lẽ trong nhà có tặc?"
Long Thần nghi ngờ kiểm tra một lần nữa, nhưng không có phát hiện thứ gì khả nghi.
"Hẳn là tiểu Hoàng vào phòng ta rồi. Chỉ có điều tối nay hắn tới Phỉ Thúy ngọc vui vẻ mới đúng? Chẳng lẽ là thể lực chống đỡ hết nổi nên về nhà sớm? Tiểu tử này đúng là vô dụng!"
Đây không phải là lần đầu tiên gã sai vặt của hắn làm chuyện này, Long Thần chỉ cười khan một tiếng rồi nằm xuống giường. Ngày hôm nay phát sinh đại sự ngoài sức tưởng tượng, hắn phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đồng thời thực lực hắn đã đạt tới Long Mạch cảnh đệ nhị trọng, chính là thời điểm long tinh hổ mãnh dĩ nhiên khó thể ngủ yên.
Bây giờ đã là canh ba, thời gian thường nhân ngủ say nhất. Long Thần trở thành võ giả cảm giác tốt hơn trước rất nhiều, trong lòng mơ hồ cảm giác có người tiếp cận phòng của mình.
Hắn vội vàng nhấn vào cơ quan ở đầu giường, cả người chui xuống tầng ngầm ở dưới sàng. Sau đó cái giường xoay lại khôi phục như cũ.
Xuyên thấu qua khe hở nho nhỏ dưới sàn nhà, Long Thần lẳng lặng quan sát tình hình phía trên.
Mấy lượt hô hấp trôi qua, hai gã nam tử mặc áo đen, đeo khăn che mặt tiến vào phòng hắn. Một người trong đó thấy cái mền đội lên cao cao lập tức vung đao chém xuống.
“Xẹt!”Ngay cả cái giường cũng bị chém đứt đôi, chăn bông tung bay lả tả.
"Ý? Tên phế vật kia không có ở đây? Chúng ta mới thấy hắn vào nhà mà?"
"Nhất định là phát hiện dấu vết chúng ta lục lọi đồ đạc, sau đó chạy trốn rồi."
"Hừ, thoát khỏi hôm nay cũng chạy không thoát ngày mai. Bằng năng lực của chúng ta đối phó một gã phế vật đúng là bẩn tay mà."
Hai người vội vã rời khỏi căn phòng, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Mặc dù tiến vào Long Mạch cảnh đệ nhị trọng, nhưng Bạch Dương trấn mạnh có rất nhiều cao thủ mạnh hơn Long Thần. Cho nên hắn không dám khinh thường chút nào, lúc nãy hai người ám sát hắn phát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Long Thần nhất thời không dám vọng động, từ xưa đến nay những kẻ nóng đầu liều mạng đều không có kết quả tốt.
"Cũng may ta thông minh cơ trí, bí mật tạo một cơ quan ở trên giường. Nếu không tối nay đầu thân hai ngã rồi."
Ánh mắt hắn lóe lên hàn quang lạnh băng.
"Bạch Dương trấn trước giờ rất yên bình, rốt cuộc là người nào muốn ám sát ta? Ta đây chỉ là hạng tôm tép tại sao lại được chú ý như vậy?"
Vừa nghĩ đến đây, Long Thần nhíu mày trầm tư. Hắn nghĩ tới những người ở chung quanh, nhưng thật sự đoán không ra là ai muốn giết mình.
Mặc dù giữa hắn và đám người Dương gia có không ít xích mích, nhưng còn chưa đến trình độ mời cao thủ đến giết hắn.
"Trong chuyện này tất nhiên điểm mờ ám. Cũng được, ngày mai ta lập tức trở về Dương gia, thứ nhất là bảo đảm an toàn, thứ hai là gia tăng thực lực. Ta bây giờ thành tựu Long Mạch cảnh đệ nhị trọng, nếu không học tập chiến kỹ sợ là đánh không lại những kẻ yếu hơn. Dù sao bấy lâu nay ta chưa từng đến Vũ Kinh điện lần nào, hiện tại đã có thể tới đó mò chỗ tốt rồi."
"Chiến kỹ tốt có thể tăng cường lực chiến đấu gấp mấy lần, không học không được!"
Trước kia hắn đã rất nhiều lần nhìn thấy thành viên Dương gia sử dụng chiến kỹ, uy lực mạnh mẽ, hình ảnh hoa lệ đúng là hấp dẫn ánh mắt người ta. Trong lòng hắn hâm mộ không dứt.
Long Thần cũng có một chỗ ở tại Dương gia, chỉ là hắn không thích sống trong đó để bị người khác ngày ngày chế giễu mà thôi. Sau khi quyết định xong xuôi, ngày mới tản sáng hắn đã mang hành lý vội vàng trở về Dương gia.
Dương gia phủ đệ vô cùng rộng rãi, Long Thần trở về quá sớm nên không có người nào chú ý.
Sau khi sắp xếp đồ đạc ổn thỏa, Long Thần bắt đầu củng cố tu vi của mình. Trải qua thời gian một đêm, chân khí trong cơ thể hắn đã lớn mạnh mấy phần, hẳn là không bao lâu nữa sẽ có thể đột phá bức tường Long Mạch cảnh đệ tam trọng.
Dĩ nhiên, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đi Vũ Kinh điện học tập chiến kỹ.
Dương gia quy định chỉ cần là người trong tộc đạt tới Long Mạch cảnh đệ nhất trọng sẽ có tư cách ựa chọn một môn chiến kỹ tại Vũ Kinh điện. Vì thế Long Thần bây giờ đã phù hợp tiêu chí đầu tiên.
Dọc theo đường đi, ánh mắt nha hoàn và hộ vệ nhìn hắn rất là quỷ dị. Nhưng mà Long Thần đã quen với chuyện này rồi, cũng lười so đo với đám hạ nhân hao phí thời gian.
Vũ Kinh điện là cấm địa Dương gia, chỉ có thành viên Dương gia mới có quyền tiến vào, về phần nha hoàn, tạp dịch và hộ vệ căn bản không dám tiếp cận. Long Thần nhìn từ xa thấy một cánh cửa đá, bên cạnh là tòa tháp cao ngăn cách Vũ Kinh điện ở phía sau.
Hắn đi thêm một đoạn đã có người xuất hiện ngăn cản ở trước mặt.
Người đi trước là Trần Lục thường xuyên sỉ nhục hắn, tên này tuổi tác bằng Long Thần, tu vi cũng là Long Mạch cảnh đệ nhị trọng.
Nhìn thấy Long Thần đi tới Vũ Kinh điện, Trần Lục cũng hơi ngạc nhiên, hồi sau mới mở miệng cười nhạo: "Thì ra là Thần thiếu gia, ngày hôm nay đẹp trời thật, thiếu gia xuất hiện tại Vũ Kinh điện đúng là hiếm thấy. Trần mỗ nghe nói hôm qua cái tên phế vật kia đã xuống mồ, tại sao không giữ đạo hiếu, ngược lại tới nơi này làm gì?"
Long Thần tự nhiên hiểu được đạo lý tiểu nhân bám dai như đỉa, thích nhất là “đội thượng đạp hạ”. Chỉ là trong lời nói của tên này cố ý nhục nhã xúc phạm đến phụ thân hắn, hôm nay Long Thần nghe thấy mới tức giận khó nhịn. Chẳng qua là Vũ Kinh điện đang ở trước mắt, hắn cần phải thu chiến kỹ vào tay rồi hãy tính sau.
Long Thần không muốn sinh thêm sự cố đi vòng qua, nhưng không ngờ Trần Lục lại dây dưa không tha, bất chợt xoay người ngăn chặn trước mặt hắn lần nữa, cười lạnh nói: "Lỗ tai Thần thiếu gia điếc rồi hả, không nghe thấy Trần mỗ nói gì sao?"
"Ta đã đạt tới Long Mạch cảnh. Hơn nữa, ta vào Vũ Kinh điện hay không liên quan gì tới ngươi?"
Đúng là tiểu nhân đắc chí cực kỳ khó ưa, Long Thần xưa đâu bằng nay, ánh mắt lóe lên hàn quang nhìn chằm chằm Trần Lục.
Long Thần lăn lộn mấy năm tại Bạch Dương trấn vẫn phải có vài phần uy thế. Hiện tại đột phá Long Mạch cảnh đệ nhị trọng lập tức hù dọa Trần Lục lùi lại một bước.
"Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Long Mạch cảnh không phải nói miệng là xong, vừa vặn ta hôm nay rảnh rỗi. Hay là Thần thiếu gia hiển lộ thực lực đấu với ta vài chiêu xem nào!"
Trần Lục thối lui mấy bước, cười hì hì nhìn Long Thần rồi nói: "Chỉ là tỷ thí một trận mà thôi, đánh vài chiêu là ngừng lại. Thần thiếu gia không cần lo lắng bị bại quá thảm!"
Lúc này Long Thần thấy Trần Lục cười đùa ẩn giấu thái độ khinh miệt đã muốn bộc phát. Nếu như Long Thần không có biến hóa nghiêng trời lệch đất vào ngày hôm qua sợ rằng địa vị hắn còn không bằng một ngoại nhân như Trần Lục.
Thế nhưng, hiện tại chiến lực hay là tư tưởng của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Trong lòng hắn chiến ý mười phần, khí thế đột nhiên gia tăng chóng mặt.
"Trần Lục, lão tử rõ ràng ngươi là hạng người gì. Đừng có giả mù sa mưa trước mặt ta, ngươi muốn chiến thì phóng ngựa tới đây. Thế nhưng, ta không cẩn thận lỡ tay giết ngươi đừng có oán trách ta độc ác."
Hôm nay Long Thần ăn nói cứng rắn như thế khiến cho Trần Lục ngây ngẩn cả người. Hắn đang vắt óc tìm cách hù dọa đối phương đã thấy thân ảnh Long Thần chợt lóe, chân khí tụ vào quyền đầu đánh vào mặt hắn.
"Quả nhiên đã đạt tới Long Mạch cảnh, nhưng không phải là đối thủ Trần mỗ. Cũng được, nếu ngươi không biết phân biệt tốt xấu, vậy thì đừng trách Trần mỗ hạ thủ không lưu tình."
"Đệm chăn bị lệch sang một bên, chẳng lẽ trong nhà có tặc?"
Long Thần nghi ngờ kiểm tra một lần nữa, nhưng không có phát hiện thứ gì khả nghi.
"Hẳn là tiểu Hoàng vào phòng ta rồi. Chỉ có điều tối nay hắn tới Phỉ Thúy ngọc vui vẻ mới đúng? Chẳng lẽ là thể lực chống đỡ hết nổi nên về nhà sớm? Tiểu tử này đúng là vô dụng!"
Đây không phải là lần đầu tiên gã sai vặt của hắn làm chuyện này, Long Thần chỉ cười khan một tiếng rồi nằm xuống giường. Ngày hôm nay phát sinh đại sự ngoài sức tưởng tượng, hắn phải suy nghĩ cho thật kỹ. Đồng thời thực lực hắn đã đạt tới Long Mạch cảnh đệ nhị trọng, chính là thời điểm long tinh hổ mãnh dĩ nhiên khó thể ngủ yên.
Bây giờ đã là canh ba, thời gian thường nhân ngủ say nhất. Long Thần trở thành võ giả cảm giác tốt hơn trước rất nhiều, trong lòng mơ hồ cảm giác có người tiếp cận phòng của mình.
Hắn vội vàng nhấn vào cơ quan ở đầu giường, cả người chui xuống tầng ngầm ở dưới sàng. Sau đó cái giường xoay lại khôi phục như cũ.
Xuyên thấu qua khe hở nho nhỏ dưới sàn nhà, Long Thần lẳng lặng quan sát tình hình phía trên.
Mấy lượt hô hấp trôi qua, hai gã nam tử mặc áo đen, đeo khăn che mặt tiến vào phòng hắn. Một người trong đó thấy cái mền đội lên cao cao lập tức vung đao chém xuống.
“Xẹt!”Ngay cả cái giường cũng bị chém đứt đôi, chăn bông tung bay lả tả.
"Ý? Tên phế vật kia không có ở đây? Chúng ta mới thấy hắn vào nhà mà?"
"Nhất định là phát hiện dấu vết chúng ta lục lọi đồ đạc, sau đó chạy trốn rồi."
"Hừ, thoát khỏi hôm nay cũng chạy không thoát ngày mai. Bằng năng lực của chúng ta đối phó một gã phế vật đúng là bẩn tay mà."
Hai người vội vã rời khỏi căn phòng, nhanh chóng biến mất trong màn đêm.
Mặc dù tiến vào Long Mạch cảnh đệ nhị trọng, nhưng Bạch Dương trấn mạnh có rất nhiều cao thủ mạnh hơn Long Thần. Cho nên hắn không dám khinh thường chút nào, lúc nãy hai người ám sát hắn phát ra khí tức cực kỳ nguy hiểm. Long Thần nhất thời không dám vọng động, từ xưa đến nay những kẻ nóng đầu liều mạng đều không có kết quả tốt.
"Cũng may ta thông minh cơ trí, bí mật tạo một cơ quan ở trên giường. Nếu không tối nay đầu thân hai ngã rồi."
Ánh mắt hắn lóe lên hàn quang lạnh băng.
"Bạch Dương trấn trước giờ rất yên bình, rốt cuộc là người nào muốn ám sát ta? Ta đây chỉ là hạng tôm tép tại sao lại được chú ý như vậy?"
Vừa nghĩ đến đây, Long Thần nhíu mày trầm tư. Hắn nghĩ tới những người ở chung quanh, nhưng thật sự đoán không ra là ai muốn giết mình.
Mặc dù giữa hắn và đám người Dương gia có không ít xích mích, nhưng còn chưa đến trình độ mời cao thủ đến giết hắn.
"Trong chuyện này tất nhiên điểm mờ ám. Cũng được, ngày mai ta lập tức trở về Dương gia, thứ nhất là bảo đảm an toàn, thứ hai là gia tăng thực lực. Ta bây giờ thành tựu Long Mạch cảnh đệ nhị trọng, nếu không học tập chiến kỹ sợ là đánh không lại những kẻ yếu hơn. Dù sao bấy lâu nay ta chưa từng đến Vũ Kinh điện lần nào, hiện tại đã có thể tới đó mò chỗ tốt rồi."
"Chiến kỹ tốt có thể tăng cường lực chiến đấu gấp mấy lần, không học không được!"
Trước kia hắn đã rất nhiều lần nhìn thấy thành viên Dương gia sử dụng chiến kỹ, uy lực mạnh mẽ, hình ảnh hoa lệ đúng là hấp dẫn ánh mắt người ta. Trong lòng hắn hâm mộ không dứt.
Long Thần cũng có một chỗ ở tại Dương gia, chỉ là hắn không thích sống trong đó để bị người khác ngày ngày chế giễu mà thôi. Sau khi quyết định xong xuôi, ngày mới tản sáng hắn đã mang hành lý vội vàng trở về Dương gia.
Dương gia phủ đệ vô cùng rộng rãi, Long Thần trở về quá sớm nên không có người nào chú ý.
Sau khi sắp xếp đồ đạc ổn thỏa, Long Thần bắt đầu củng cố tu vi của mình. Trải qua thời gian một đêm, chân khí trong cơ thể hắn đã lớn mạnh mấy phần, hẳn là không bao lâu nữa sẽ có thể đột phá bức tường Long Mạch cảnh đệ tam trọng.
Dĩ nhiên, hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là đi Vũ Kinh điện học tập chiến kỹ.
Dương gia quy định chỉ cần là người trong tộc đạt tới Long Mạch cảnh đệ nhất trọng sẽ có tư cách ựa chọn một môn chiến kỹ tại Vũ Kinh điện. Vì thế Long Thần bây giờ đã phù hợp tiêu chí đầu tiên.
Dọc theo đường đi, ánh mắt nha hoàn và hộ vệ nhìn hắn rất là quỷ dị. Nhưng mà Long Thần đã quen với chuyện này rồi, cũng lười so đo với đám hạ nhân hao phí thời gian.
Vũ Kinh điện là cấm địa Dương gia, chỉ có thành viên Dương gia mới có quyền tiến vào, về phần nha hoàn, tạp dịch và hộ vệ căn bản không dám tiếp cận. Long Thần nhìn từ xa thấy một cánh cửa đá, bên cạnh là tòa tháp cao ngăn cách Vũ Kinh điện ở phía sau.
Hắn đi thêm một đoạn đã có người xuất hiện ngăn cản ở trước mặt.
Người đi trước là Trần Lục thường xuyên sỉ nhục hắn, tên này tuổi tác bằng Long Thần, tu vi cũng là Long Mạch cảnh đệ nhị trọng.
Nhìn thấy Long Thần đi tới Vũ Kinh điện, Trần Lục cũng hơi ngạc nhiên, hồi sau mới mở miệng cười nhạo: "Thì ra là Thần thiếu gia, ngày hôm nay đẹp trời thật, thiếu gia xuất hiện tại Vũ Kinh điện đúng là hiếm thấy. Trần mỗ nghe nói hôm qua cái tên phế vật kia đã xuống mồ, tại sao không giữ đạo hiếu, ngược lại tới nơi này làm gì?"
Long Thần tự nhiên hiểu được đạo lý tiểu nhân bám dai như đỉa, thích nhất là “đội thượng đạp hạ”. Chỉ là trong lời nói của tên này cố ý nhục nhã xúc phạm đến phụ thân hắn, hôm nay Long Thần nghe thấy mới tức giận khó nhịn. Chẳng qua là Vũ Kinh điện đang ở trước mắt, hắn cần phải thu chiến kỹ vào tay rồi hãy tính sau.
Long Thần không muốn sinh thêm sự cố đi vòng qua, nhưng không ngờ Trần Lục lại dây dưa không tha, bất chợt xoay người ngăn chặn trước mặt hắn lần nữa, cười lạnh nói: "Lỗ tai Thần thiếu gia điếc rồi hả, không nghe thấy Trần mỗ nói gì sao?"
"Ta đã đạt tới Long Mạch cảnh. Hơn nữa, ta vào Vũ Kinh điện hay không liên quan gì tới ngươi?"
Đúng là tiểu nhân đắc chí cực kỳ khó ưa, Long Thần xưa đâu bằng nay, ánh mắt lóe lên hàn quang nhìn chằm chằm Trần Lục.
Long Thần lăn lộn mấy năm tại Bạch Dương trấn vẫn phải có vài phần uy thế. Hiện tại đột phá Long Mạch cảnh đệ nhị trọng lập tức hù dọa Trần Lục lùi lại một bước.
"Cái gì? Ta không có nghe lầm chứ? Long Mạch cảnh không phải nói miệng là xong, vừa vặn ta hôm nay rảnh rỗi. Hay là Thần thiếu gia hiển lộ thực lực đấu với ta vài chiêu xem nào!"
Trần Lục thối lui mấy bước, cười hì hì nhìn Long Thần rồi nói: "Chỉ là tỷ thí một trận mà thôi, đánh vài chiêu là ngừng lại. Thần thiếu gia không cần lo lắng bị bại quá thảm!"
Lúc này Long Thần thấy Trần Lục cười đùa ẩn giấu thái độ khinh miệt đã muốn bộc phát. Nếu như Long Thần không có biến hóa nghiêng trời lệch đất vào ngày hôm qua sợ rằng địa vị hắn còn không bằng một ngoại nhân như Trần Lục.
Thế nhưng, hiện tại chiến lực hay là tư tưởng của hắn đã thay đổi hoàn toàn. Trong lòng hắn chiến ý mười phần, khí thế đột nhiên gia tăng chóng mặt.
"Trần Lục, lão tử rõ ràng ngươi là hạng người gì. Đừng có giả mù sa mưa trước mặt ta, ngươi muốn chiến thì phóng ngựa tới đây. Thế nhưng, ta không cẩn thận lỡ tay giết ngươi đừng có oán trách ta độc ác."
Hôm nay Long Thần ăn nói cứng rắn như thế khiến cho Trần Lục ngây ngẩn cả người. Hắn đang vắt óc tìm cách hù dọa đối phương đã thấy thân ảnh Long Thần chợt lóe, chân khí tụ vào quyền đầu đánh vào mặt hắn.
"Quả nhiên đã đạt tới Long Mạch cảnh, nhưng không phải là đối thủ Trần mỗ. Cũng được, nếu ngươi không biết phân biệt tốt xấu, vậy thì đừng trách Trần mỗ hạ thủ không lưu tình."
Tác giả :
Phong Thanh Dương