Long Huyết Chiến Thần
Chương 346: Nghĩa Tử Kẻ Bất Lực
"Ngươi mới tới đã chuốc lấy phiền toái không nhỏ a...aaa! Không sợ hắn nhắm vào người, sau này giở thủ đoạn hủy diệt tính sao?" Triệu Thanh Vân lắc đầu bất đắc dĩ đối với Long Thần.
"Sư tôn, ngươi có chỗ không biết. Cái loại tôm tép nhãi nhép này rất thích ỷ thế làm càng, người càng nuông chiều, hắn càng lúc càng kiêu ngạo. Cho dù người say mê võ đạo không muốn quản sự đời nhưng mà nhân sinh là thế, có tránh cũng không được. Về phần bị hắn ngó chừng sao, bây giờ ta đã có Thiên Ma cung chủ bảo vệ, ta cần phải lo lắng không?" Long Thần cười hắc hắc.
Lúc này tất cả mọi người đã đi ra khỏi đại môn, bỗng nhiên có hai người hấp tấp chạy vào Ma Điện. Những trưởng lão và hộ pháp đều dùng ánh mắt bất thiện liếc về phía gã nam tử.
"Phụ thân, ta tới nói cho ngươi biết một chuyện."
Hai người này là một nam một nữ, độ tuổi thoạt nhìn từ ba mươi trở lên, nam anh tuấn tiêu sái, nữ kiều mỵ như hoa, vừa nhìn cũng biết là một đôi uyên ương. Lúc này bọn họ đi lướt qua mọi người, vẻ mặt hưng phấn tiến vào Ma Điện. Nữ tử kia nói chuyện với Triệu Thanh Vân, khi thấy Long Thần đứng ở gần đó lập tức sững sờ im lặng, nam tử kia cũng ngây dại trong phút chốc.
Dĩ nhiên, Long Thần trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc, thân thể cứng đờ như tượng đá. Bởi vì hai người trước mắt chính là nghĩa phụ của hắn, Đông Phương Huyền Tiêu và Triệu Huyền.
"Nghĩa phụ"? Long Thần lấy làm kinh hãi, kêu lên thất thanh. Hắn không thể nào ngờ được mình gặp lại Đông Phương Huyền Tiêu tại Thiên Ma cung.
"Thần nhi?"
Đông Phương Huyền Tiêu giật mình tỉnh lại, Triệu Huyền vội vàng hỏi: "Thần nhi, tại sao người lại ở đây?"
Nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, Triệu Thanh Vân cũng sững sờ. Ánh mắt hắn nhìn qua ba người, hỏi nhỏ: "Các ngươi quen nhau?"
"Dĩ nhiên, sư tôn. Đông Phương Huyền Tiêu là nghĩa phụ ta, chúng ta đều là cư dân Nguyên Linh thàn". Long Thần vội vàng giải thích. Hắn đã nghĩ thông suốt rồi, nếu Triệu Huyền là thành viên Thiên Ma cung, vậy thì bọn họ trở về nơi này là chuyện bình thường. Nhưng hắn không biết Triệu Huyền lại là nữ nhi Triệu Thanh Vân, đến mức này thì quan hệ giữa bọn họ bắt đầu rối loạn.
Triệu Thanh Vân cảm thấy vui mừng với kết quả này. Thì ra hắn còn có quan hệ thân thích với Long Thần, chuyện này xem như ổn thỏa rồi. Giữa bọn họ đã tạo thành quan hệ vững chắc, cho dù hắn ra mặt bảo vệ Long Thần cũng không ai dám nói gì.
Lúc này bốn người tiến lại gần nhau, Đông Phương Huyền Tiêu và Triệu Huyền cẩn thận dò xét Long Thần từ trên xuống dưới. Một hồi sau, Đông Phương Huyền Tiêu khẩn cấp hỏi: "Thần nhi, bên ngoài truyền ra tin đồn là người giết Cửu hoàng tử, sau đó bị hoàng tộc truy sát, có đúng là ngươi không?"
Đây là chuyện hắn quan tâm nhất, lúc trước nghe được tin tức kia thì hắn dứt khoát không tin.
Trong nhận thức của hắn, mặc dù Long Thần thiên phú siêu quần, tiến bộ thần tốc cũng không đạt tới trình độ giết Cửu hoàng tử trong thời gian ngắn.
"Đương nhiên là ta, nếu không làm sao ta xuất hiện ở nơi này?" Long Thần nhanh chóng hồi đáp rồi hỏi lại: "Nghĩa phụ, người đã từng trở về Nguyên Linh thành?"
Nếu như không trở về Nguyên Linh thành một chuyến, Đông Phương Huyền Tiêu sẽ cho rằng Long Thần đã chết rồi.
"Đúng, ta có trở về một lần, khi đó người tiến vào Phần Thiên bí cảnh. Ta và Huyền nhi chờ đợi một đoạn thời gian nhưng không thấy người ra ngoài. Cuối cùng chúng ta đành phải rời đi!" Đông Phương Huyền Tiêu nói.
Là vì như thế, hắn mới hỏi thăm được tin tức Long Thần, chẳng những tiểu tử này không chết, ngược lại thực lực càng thêm lợi hại.
"Thần nhi, không nghĩ tới người tiến bộ nhanh như vậy. À, phụ thân, tại sao người biết Thần nhi?" Trên mặt Triệu Huyền lộ vẻ cảm khái nhìn Long Thần, đột nhiên quay sang hỏi một câu.
"Chuyện này người phải hỏi hắn rồi?" Triệu Thanh Vân mỉm cười thần bí.
Triệu Thanh Vân không chịu nói, Long Thần chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích: "Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, sau này bối phận của chúng ta sợ rằng hơi bị loạn. Bởi vì ta là đệ tử thân truyền của hắn."
"Đây là chuyện tốt, có thể trở thành đệ tử thần truyền của nhạc phụ chính là phúc khí của người. Trong tương lai không xa, ngươi sẽ trở thành cường giả hai chân một phương, tự mình báo đại thì cũng là chuyện trong tầm tay." Tự đáy lòng Đông Phương Huyền Tiêu cao hứng dùm cho Long Thần.
Lúc này những người khác bỗng nhiên ngừng lại, ai nấy duỗi dài lỗ tai muốn nghe xem đám người Long Thần đang nói chuyện gì.
"Nghĩa phụ?"
Thanh âm truyền ra mơ mơ hồ hồ, bọn họ chỉ nghe được hai chữ này vang lên từ trong Ma Điện. Ánh mắt Tam lão ma tràn đầy lệ khí nói: "Một kẻ lớn mật như thế, ta còn tưởng rằng là Long Thần chân chính. Không ngờ lại là nghĩa tử của tên bất lực Đông Phương Huyền Tiêu, thì ra hai người này có liên quan với nhau. Không trách được cung chủ có ý che chở, lại còn cố ý gắn danh tiếng Long Thần cho hắn."
"Cung chủ làm việc càng lúc càng quá mức hồ đồ rồi." Nhị lão ma cũng lắc đầu than vãn.
"Là ngựa chết hay ngựa sống còn phải chờ xem một đoạn thời gian. Chúng ta chỉ việc âm thầm quan sát tiểu tử này, sau đó dựa theo tình huống mới tìm cách ứng phó. Không cần nóng lòng đối chọi với cung chủ, lợi không bằng hại. Nếu như cái tên Long Thần kia kém cỏi giống như Đông Phương Huyền Tiêu, đó là vấn đề thể diện của cung chủ, không liên quan gì tới chúng ta. Chỉ hi vọng thông qua giáo huấn lần này, cung chủ rút ra một bài học tìm kiếm đệ tử thừa kế y bát nên tốt một chút." Lúc này Đại lão ma vẫn luôn trầm mặc mới lên tiếng.
"Y bát? Cho dù đệ tử lợi hại thế nào có thể so sánh với đệ tử của chúng ta sao? Đồ nhi của ta đã sắp đột phá Thiên Hà cảnh đệ thất trọng rồi, huống chi là đệ tử thân truyền của hai người các ngươi đã có mấy người thăng cấp Thiên Hà cảnh để bát trọng. Đến khi cung chủ tìm được đệ tử thích hợp, nói không chừng đệ tử của các ngươi đã đạt tới Thông Thiên cảnh rồi." Giọng nói Tam lão ma tràn đầy oán khí rõ ràng là một bụng không cam lòng.
"Lão Tam, câm miệng đi. Không được nói những nói lời như thế, bây giờ Thiên Ma cung vẫn do Triệu Thanh Vân nắm quyền. Chúng ta liên thủ không phải là đối thủ của hắn, người muốn chết thì đừng có liên lụy chúng ta."
Thần sắc Đại lão ma ngưng tụ như muốn cảnh cáo Tam lão ma, sau đó thân ảnh hắn dần dần biến mất phía sau hành lang.
Trong lòng bọn họ đã nắm chắc Long Thần có liên quan đến Huyền Tiêu mới được Triệu Thanh Vân nhận làm đệ tử thần truyền. Sau đó tin tức này truyền khắp Thiên Ma cung, bắt đầu từ hôm nay Thiên Ma cung đã xuất hiện một nhân vật gọi là “Long Thần”. Dĩ nhiên không có bao nhiêu người tin tưởng hắn là Long Thần truyền kỳ từng giết chết Cửu hoàng tử Thương Ưng quốc.
Trên thực tế, lấy niên kỉ Đông Phương Huyền Tiêu chỉ đạt tới Thiên Hà cảnh đệ nhất trong coi như là tồn tại thấp kém nhất Thiên Ma cung. Nhưng hắn lại có thể tử là nữ nhi Thiên Ma cung chủ Triệu Thanh Vân mới có được địa vị như ngày nay. Cũng vì chuyện này, ở trong Thiên Ma cũng vẫn đồn không ít chuyện xấu của hắn. Có ai cam tâm khi thấy tiểu thư lá ngọc cành vàng gả cho một con heo vô dụng?
Cho nên các thành viên Thiên Ma cung vẫn gọi lén sau lưng Đông Phương Huyền Tiêu là kẻ bất lực đệ nhất thiên hạ.
Dĩ nhiên, Long Thần còn chưa biết chuyện này. Lấy tính tình hắn hiện tại nếu như nghe được khẳng định gặp ai đánh đó, không chừa bất kỳ người nào.
Lúc này Long Thần đang nghe Triệu Thanh Vân giảng giải quy củ và trách nhiệm của đệ tử thân truyền. Sau đó Long Thần được biết Đông Phương Huyền Tiêu và Triệu Huyền đã thành thân rồi, trải qua mười tám năm khổ nạn rốt cuộc tu thành chính quả. Nội tâm Long Thần thật sự cao hứng, âm thầm chúc cho bọn họ trăm năm hạnh phúc.
"Đúng rồi, Huyền nhi, lúc nãy người hưng phấn xông vào đây có chút thất lễ với các vị tiền bổi đó. Người có chuyện gì vui sao?"
Sau những việc xảy ra ngày hôm nay, Triệu Thanh Vân phá lệ cao hứng.
"Huyền Tiêu, người tới!" Thần sắc Triệu Huyền lộ vẻ xấu hổ, gương mặt đỏ ửng.
"Nhạc phụ, nói cho người biết một tin tức tốt. Người sắp trở thành ông ngoại rồi." Đây là lần đầu tiên Đông Phương Huyền Tiêu đối mặt trường hợp này, nên hắn cũng bối rối trong lòng.
"Huyền nhi mang thai?"
Triệu Thanh Vân giật mình kinh ngạc, sau đó mới bật cười ha hả: "Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn a...aa, các ngươi chẳng những đoàn tụ với Long Thần, còn có đứa nhỏ sắp ra đời nữa. Song hỷ lâm môn, đáng mừng đáng mừng!"
Trong lòng Long Thần cũng cảm thấy vui vẻ, đứa bé này coi như là đến chậm, ít nhất cũng chậm mười tám năm. Nếu như lúc ấy Thanh Long lão tổ không chia rẽ thì ngày hôm nay nhi tử của bọn họ đã trưởng thành giống hắn rồi.
Đây là chuyện vui rất lớn, bốn người bọn họ bắt đầu nói chuyện, hỏi thăm lẫn nhau. Mặc dù bọn họ không có liên hệ máu mủ nhưng mà Long Thần vẫn có cảm giác vô cùng thoải mái.
Tối hôm đó mọi người tổ chức đại tiệc ăn mừng, chỉ có bốn người ngồi lại với nhau ôn lại kỷ niệm xưa.
Trên bàn ăn, Long Thần kể lại kinh nghiệm của mình trong khoảng thời gian này. Dĩ nhiên, hắn không nói một số chuyện liên quan bí mật trọng yếu. Mặc dù như vậy, đám người Huyền Tiêu vẫn nghe rất cẩn thận, từng hồi kinh tâm động phách khiến cho bọn họ sợ hãi đổ mồ hôi lạnh.
"Thần nhi, số người quá khổ rồi." Triệu Huyền sắp thành mẫu thân, Long Thần gọi nàng là nghĩa mẫu, cho nên nàng xem hắn như là nhi tử của mình. Vì thế trong lòng nàng rất là khó chịu khi biết hắn trải qua những chuyện kinh khủng như thế.
Một lát sau, Triệu Thanh Vân đứng dậy nói: "Các ngươi hàn huyên một lát. Long Thần, ta đi lấy Hỏa Luyện tinh cho ngươi."
Hỏa Luyện tinh là nhu yếu phẩm của Tiểu Lang, Long Thần cần phải nhận được càng sớm càng tốt. Đợi Triệu Thanh Vân rời đi, Đông Phương Huyện Tiêu mới để lộ sắc mặt nghiêm trọng, nói với Long Thần: "Thần nhi, ngươi phải nhớ kỹ một việc, đó là sự tình Huyền nhi bị giam tại Tinh Ma ngục, ngươi không được nói ra sự thật chân tướng. Chúng ta chỉ nói với mọi người là bị vây khốn trong một bí cảnh hai mươi năm."
"Chuyện này ta hiểu, nghĩa phụ lo lắng sư tôn sẽ nổi giận tiêu diệt Linh Vũ gia tộc sao?" Dù sao Linh Vũ gia tộc cũng có ơn đối với Đông Phương Huyền Tiêu, hơn nữa hắn đã biết Long Thần giết Thanh Long lão tổ, oan có đầu nợ có chủ. Thanh Long lão tổ đã chết là xong, không cần thiết để cho Linh Vũ gia tộc mang họa diệt tộc.
"Đúng vậy, dù sao cũng là gia tộc nuôi dưỡng ta." Đông Phương Huyền Tiêu thở dài bất đắc dĩ.
"Chỉ cần ta được sống chung với ngươi, Huyền Tiêu đại ca, ta đã vô cùng thỏa mãn. Những chuyện khác không cần để ý!" Triệu Huyền nhìn sang Đông Phương Huyện Tiêu, ánh mắt tràn ngập nhu tình.
"Tình cảm của bọn họ không khác gì ta và tiểu Hi thua. Thế nhưng, ta tuyệt đối không thể để cho tiểu Hi đối mặt với khổ nạn như vậy." Long Thần âm thầm hạ lời thề.
Trong khi mọi người nói chuyện, Triệu Thanh Vân đã trở về mang theo hai mươi viên Hỏa Luyện tinh. Bởi vì quang mang Hỏa Luyện tinh quá mức cường thịnh, cho nên Triệu Thanh Vân bỏ vào túi càn khôn rồi mới giao cho Long Thần.
"Đây là vật phẩm các đệ tử lấy được khi tham gia thí luyện Diễn Hỏa địa mạch lần trước. Có đề ở đây cũng vô dụng, ta cho người hết."
Triệu Thanh Vân cười nói.
Long Thần thật sự cảm kích đối với Triệu Thanh Vân, hắn là người tri ân tất báo. Triệu Thanh Vân đối xử tốt với hắn, sau này hắn sẽ trả lại gấp trăm lần.
"Sư tôn, ngươi nói Diễn Hoa địa mạch có rất nhiều Hỏa Luyện tinh, cũng có yêu thú cao cấp sinh sống?” Long Thần hỏi.
"Đúng thế, Diễn Hỏa địa mạch chính là một dòng sông nham thạch. Trải qua trăm ngàn năm tinh luyện mới trở thành mỏ Hỏa Luyện tinh, các loại yêu thú Hỏa thuộc tính rất thích hoàn cảnh nơi đó. Mà người hỏi làm gì?" Triệu Thanh Vân trả lời xong liền hỏi ngược lại.
"Ta cần rất nhiều bảo vật Hỏa thuộc tính, cho dù là Hỏa Luyện tinh hay là yêu đan Hỏa thuộc tính cũng được. Vì thế ta muốn đi Diễn Hoa địa mạch một chuyến, được không?" Ánh mắt Long Thần tràn đầy mong đợi.
"Diễn Hoa địa mạch cách một đoạn thời gian sẽ được mở ra cho các đệ tử thí luyện, đại khái hai tháng nữa sẽ có một lần. Nhưng người có bảo đảm thực lực của mình nằm ở nhóm mười đệ tử mạnh nhất Thiên Ma cung không? Ít nhất phải có thực lực Thiên Hà cảnh đệ thất trọng mới có cơ hội chiến đấu." Triệu Thanh Vân nói.
"Có thể!" Long Thần trả lời rất quyết đoán.
"Vậy thì không thành vấn đề.". Triệu Thanh Vân vui mừng cười nói. Hắn nhìn ra được Long Thần là một người tự tin. Đồng thời hắn cũng có năng lực làm được điều đó.
Mọi người đàm luận thêm một lát, Triệu Huyền cần phải trở về nghỉ ngơi, Đông Phương
Huyền Tiêu đứng lên đưa nàng về trang viện. Dù sao bọn họ đều ở trong Thiên Ma cung, sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp mặt, Long Thần cũng không muốn nói thêm gì nữa.
Kế tiếp Triệu Thanh Vân an bài cho Long Thần một chỗ ở. Các đệ tử thần truyền của Thiên Ma cung chủ đều ở trong một trang viện gọi là Thanh Vân các. Sau đó lần lượt phân ra từng khoảnh sân độc lập, hằng ngày đều có người cung cấp đầy đủ vật dụng cần thiết.
Trước đó Triệu Thanh Vân còn để cho Long Thần bái kiến tám sư huynh sư tỷ. Chỉ là đám người này tư chất bình thường, Long Thần căn bản không quan tâm nhiều lắm. Cũng may là Triệu Thanh Vân tính khí rất tốt, cho dù thế nào cũng đối đãi với bọn họ như người thân của mình.
Trên con đường tu luyện thì sự tôn chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ rõ đường đi, ngoài ra vẫn phải dựa vào chính mình tìm tòi, học hỏi, cố gắng thật lớn mới có hi vọng trưởng thành. Thật ra Triệu Thanh Vân đã hoàn thành tốt vai trò lão sư, ít nhất các đệ tử của hắn chưa từng thiếu hụt tài nguyên và tiền bạc. Nhưng mà bọn họ thiên phú không tốt, một vài người ỷ vào đó sinh lười, trễ nãi tu luyện, Triệu Thanh Vân cũng không có cách nào khuyên răn. Cuối cùng hắn đành phải chuyển hi vọng sang Long Thần, mong rằng tên này có thể tranh đấu giúp hắn lấy lại thể diện.
Dù sao hắn cũng là Thiên Ma cung chủ nhưng không có một đệ tử nào ra hồn. Nói ra đúng là quá mất mặt rồi.
Long Thần vào phòng nghỉ ngơi, Triệu Thanh Vân cũng rời khỏi trang viện. Những đệ tử thân truyền khác lục tục tập trung lại với nhau, thấp giọng nghị luận.
"Các ngươi có tin hắn là Long Thần, cái tên đã giết quân sáu đại thống lĩnh và lão đại Uy tộc không?"
"Nhìn bộ dáng Cửu sư đệ cũng có một chút tàn nhẫn, nếu như thực lực hắn cao hơn có lẽ ta sẽ tin tưởng."
"Chớ suy nghĩ quá nhiều, phía ngoài không phải đã truyền tin mới rồi sao? Hắn chính là nghĩa tử của Đông Phương Huyền Tiêu, sự tôn thu hắn làm đồ đệ là bởi vì quan hệ tới nữ nhi mà thôi. Các ngươi mau trở về tu luyện, nhớ nói năng cẩn thận kẻo tai bay vạ gió."
"Sư tôn, ngươi có chỗ không biết. Cái loại tôm tép nhãi nhép này rất thích ỷ thế làm càng, người càng nuông chiều, hắn càng lúc càng kiêu ngạo. Cho dù người say mê võ đạo không muốn quản sự đời nhưng mà nhân sinh là thế, có tránh cũng không được. Về phần bị hắn ngó chừng sao, bây giờ ta đã có Thiên Ma cung chủ bảo vệ, ta cần phải lo lắng không?" Long Thần cười hắc hắc.
Lúc này tất cả mọi người đã đi ra khỏi đại môn, bỗng nhiên có hai người hấp tấp chạy vào Ma Điện. Những trưởng lão và hộ pháp đều dùng ánh mắt bất thiện liếc về phía gã nam tử.
"Phụ thân, ta tới nói cho ngươi biết một chuyện."
Hai người này là một nam một nữ, độ tuổi thoạt nhìn từ ba mươi trở lên, nam anh tuấn tiêu sái, nữ kiều mỵ như hoa, vừa nhìn cũng biết là một đôi uyên ương. Lúc này bọn họ đi lướt qua mọi người, vẻ mặt hưng phấn tiến vào Ma Điện. Nữ tử kia nói chuyện với Triệu Thanh Vân, khi thấy Long Thần đứng ở gần đó lập tức sững sờ im lặng, nam tử kia cũng ngây dại trong phút chốc.
Dĩ nhiên, Long Thần trong lúc nhất thời cũng kinh ngạc, thân thể cứng đờ như tượng đá. Bởi vì hai người trước mắt chính là nghĩa phụ của hắn, Đông Phương Huyền Tiêu và Triệu Huyền.
"Nghĩa phụ"? Long Thần lấy làm kinh hãi, kêu lên thất thanh. Hắn không thể nào ngờ được mình gặp lại Đông Phương Huyền Tiêu tại Thiên Ma cung.
"Thần nhi?"
Đông Phương Huyền Tiêu giật mình tỉnh lại, Triệu Huyền vội vàng hỏi: "Thần nhi, tại sao người lại ở đây?"
Nghe được bọn họ nói chuyện với nhau, Triệu Thanh Vân cũng sững sờ. Ánh mắt hắn nhìn qua ba người, hỏi nhỏ: "Các ngươi quen nhau?"
"Dĩ nhiên, sư tôn. Đông Phương Huyền Tiêu là nghĩa phụ ta, chúng ta đều là cư dân Nguyên Linh thàn". Long Thần vội vàng giải thích. Hắn đã nghĩ thông suốt rồi, nếu Triệu Huyền là thành viên Thiên Ma cung, vậy thì bọn họ trở về nơi này là chuyện bình thường. Nhưng hắn không biết Triệu Huyền lại là nữ nhi Triệu Thanh Vân, đến mức này thì quan hệ giữa bọn họ bắt đầu rối loạn.
Triệu Thanh Vân cảm thấy vui mừng với kết quả này. Thì ra hắn còn có quan hệ thân thích với Long Thần, chuyện này xem như ổn thỏa rồi. Giữa bọn họ đã tạo thành quan hệ vững chắc, cho dù hắn ra mặt bảo vệ Long Thần cũng không ai dám nói gì.
Lúc này bốn người tiến lại gần nhau, Đông Phương Huyền Tiêu và Triệu Huyền cẩn thận dò xét Long Thần từ trên xuống dưới. Một hồi sau, Đông Phương Huyền Tiêu khẩn cấp hỏi: "Thần nhi, bên ngoài truyền ra tin đồn là người giết Cửu hoàng tử, sau đó bị hoàng tộc truy sát, có đúng là ngươi không?"
Đây là chuyện hắn quan tâm nhất, lúc trước nghe được tin tức kia thì hắn dứt khoát không tin.
Trong nhận thức của hắn, mặc dù Long Thần thiên phú siêu quần, tiến bộ thần tốc cũng không đạt tới trình độ giết Cửu hoàng tử trong thời gian ngắn.
"Đương nhiên là ta, nếu không làm sao ta xuất hiện ở nơi này?" Long Thần nhanh chóng hồi đáp rồi hỏi lại: "Nghĩa phụ, người đã từng trở về Nguyên Linh thành?"
Nếu như không trở về Nguyên Linh thành một chuyến, Đông Phương Huyền Tiêu sẽ cho rằng Long Thần đã chết rồi.
"Đúng, ta có trở về một lần, khi đó người tiến vào Phần Thiên bí cảnh. Ta và Huyền nhi chờ đợi một đoạn thời gian nhưng không thấy người ra ngoài. Cuối cùng chúng ta đành phải rời đi!" Đông Phương Huyền Tiêu nói.
Là vì như thế, hắn mới hỏi thăm được tin tức Long Thần, chẳng những tiểu tử này không chết, ngược lại thực lực càng thêm lợi hại.
"Thần nhi, không nghĩ tới người tiến bộ nhanh như vậy. À, phụ thân, tại sao người biết Thần nhi?" Trên mặt Triệu Huyền lộ vẻ cảm khái nhìn Long Thần, đột nhiên quay sang hỏi một câu.
"Chuyện này người phải hỏi hắn rồi?" Triệu Thanh Vân mỉm cười thần bí.
Triệu Thanh Vân không chịu nói, Long Thần chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích: "Nghĩa phụ, nghĩa mẫu, sau này bối phận của chúng ta sợ rằng hơi bị loạn. Bởi vì ta là đệ tử thân truyền của hắn."
"Đây là chuyện tốt, có thể trở thành đệ tử thần truyền của nhạc phụ chính là phúc khí của người. Trong tương lai không xa, ngươi sẽ trở thành cường giả hai chân một phương, tự mình báo đại thì cũng là chuyện trong tầm tay." Tự đáy lòng Đông Phương Huyền Tiêu cao hứng dùm cho Long Thần.
Lúc này những người khác bỗng nhiên ngừng lại, ai nấy duỗi dài lỗ tai muốn nghe xem đám người Long Thần đang nói chuyện gì.
"Nghĩa phụ?"
Thanh âm truyền ra mơ mơ hồ hồ, bọn họ chỉ nghe được hai chữ này vang lên từ trong Ma Điện. Ánh mắt Tam lão ma tràn đầy lệ khí nói: "Một kẻ lớn mật như thế, ta còn tưởng rằng là Long Thần chân chính. Không ngờ lại là nghĩa tử của tên bất lực Đông Phương Huyền Tiêu, thì ra hai người này có liên quan với nhau. Không trách được cung chủ có ý che chở, lại còn cố ý gắn danh tiếng Long Thần cho hắn."
"Cung chủ làm việc càng lúc càng quá mức hồ đồ rồi." Nhị lão ma cũng lắc đầu than vãn.
"Là ngựa chết hay ngựa sống còn phải chờ xem một đoạn thời gian. Chúng ta chỉ việc âm thầm quan sát tiểu tử này, sau đó dựa theo tình huống mới tìm cách ứng phó. Không cần nóng lòng đối chọi với cung chủ, lợi không bằng hại. Nếu như cái tên Long Thần kia kém cỏi giống như Đông Phương Huyền Tiêu, đó là vấn đề thể diện của cung chủ, không liên quan gì tới chúng ta. Chỉ hi vọng thông qua giáo huấn lần này, cung chủ rút ra một bài học tìm kiếm đệ tử thừa kế y bát nên tốt một chút." Lúc này Đại lão ma vẫn luôn trầm mặc mới lên tiếng.
"Y bát? Cho dù đệ tử lợi hại thế nào có thể so sánh với đệ tử của chúng ta sao? Đồ nhi của ta đã sắp đột phá Thiên Hà cảnh đệ thất trọng rồi, huống chi là đệ tử thân truyền của hai người các ngươi đã có mấy người thăng cấp Thiên Hà cảnh để bát trọng. Đến khi cung chủ tìm được đệ tử thích hợp, nói không chừng đệ tử của các ngươi đã đạt tới Thông Thiên cảnh rồi." Giọng nói Tam lão ma tràn đầy oán khí rõ ràng là một bụng không cam lòng.
"Lão Tam, câm miệng đi. Không được nói những nói lời như thế, bây giờ Thiên Ma cung vẫn do Triệu Thanh Vân nắm quyền. Chúng ta liên thủ không phải là đối thủ của hắn, người muốn chết thì đừng có liên lụy chúng ta."
Thần sắc Đại lão ma ngưng tụ như muốn cảnh cáo Tam lão ma, sau đó thân ảnh hắn dần dần biến mất phía sau hành lang.
Trong lòng bọn họ đã nắm chắc Long Thần có liên quan đến Huyền Tiêu mới được Triệu Thanh Vân nhận làm đệ tử thần truyền. Sau đó tin tức này truyền khắp Thiên Ma cung, bắt đầu từ hôm nay Thiên Ma cung đã xuất hiện một nhân vật gọi là “Long Thần”. Dĩ nhiên không có bao nhiêu người tin tưởng hắn là Long Thần truyền kỳ từng giết chết Cửu hoàng tử Thương Ưng quốc.
Trên thực tế, lấy niên kỉ Đông Phương Huyền Tiêu chỉ đạt tới Thiên Hà cảnh đệ nhất trong coi như là tồn tại thấp kém nhất Thiên Ma cung. Nhưng hắn lại có thể tử là nữ nhi Thiên Ma cung chủ Triệu Thanh Vân mới có được địa vị như ngày nay. Cũng vì chuyện này, ở trong Thiên Ma cũng vẫn đồn không ít chuyện xấu của hắn. Có ai cam tâm khi thấy tiểu thư lá ngọc cành vàng gả cho một con heo vô dụng?
Cho nên các thành viên Thiên Ma cung vẫn gọi lén sau lưng Đông Phương Huyền Tiêu là kẻ bất lực đệ nhất thiên hạ.
Dĩ nhiên, Long Thần còn chưa biết chuyện này. Lấy tính tình hắn hiện tại nếu như nghe được khẳng định gặp ai đánh đó, không chừa bất kỳ người nào.
Lúc này Long Thần đang nghe Triệu Thanh Vân giảng giải quy củ và trách nhiệm của đệ tử thân truyền. Sau đó Long Thần được biết Đông Phương Huyền Tiêu và Triệu Huyền đã thành thân rồi, trải qua mười tám năm khổ nạn rốt cuộc tu thành chính quả. Nội tâm Long Thần thật sự cao hứng, âm thầm chúc cho bọn họ trăm năm hạnh phúc.
"Đúng rồi, Huyền nhi, lúc nãy người hưng phấn xông vào đây có chút thất lễ với các vị tiền bổi đó. Người có chuyện gì vui sao?"
Sau những việc xảy ra ngày hôm nay, Triệu Thanh Vân phá lệ cao hứng.
"Huyền Tiêu, người tới!" Thần sắc Triệu Huyền lộ vẻ xấu hổ, gương mặt đỏ ửng.
"Nhạc phụ, nói cho người biết một tin tức tốt. Người sắp trở thành ông ngoại rồi." Đây là lần đầu tiên Đông Phương Huyền Tiêu đối mặt trường hợp này, nên hắn cũng bối rối trong lòng.
"Huyền nhi mang thai?"
Triệu Thanh Vân giật mình kinh ngạc, sau đó mới bật cười ha hả: "Hôm nay đúng là song hỷ lâm môn a...aa, các ngươi chẳng những đoàn tụ với Long Thần, còn có đứa nhỏ sắp ra đời nữa. Song hỷ lâm môn, đáng mừng đáng mừng!"
Trong lòng Long Thần cũng cảm thấy vui vẻ, đứa bé này coi như là đến chậm, ít nhất cũng chậm mười tám năm. Nếu như lúc ấy Thanh Long lão tổ không chia rẽ thì ngày hôm nay nhi tử của bọn họ đã trưởng thành giống hắn rồi.
Đây là chuyện vui rất lớn, bốn người bọn họ bắt đầu nói chuyện, hỏi thăm lẫn nhau. Mặc dù bọn họ không có liên hệ máu mủ nhưng mà Long Thần vẫn có cảm giác vô cùng thoải mái.
Tối hôm đó mọi người tổ chức đại tiệc ăn mừng, chỉ có bốn người ngồi lại với nhau ôn lại kỷ niệm xưa.
Trên bàn ăn, Long Thần kể lại kinh nghiệm của mình trong khoảng thời gian này. Dĩ nhiên, hắn không nói một số chuyện liên quan bí mật trọng yếu. Mặc dù như vậy, đám người Huyền Tiêu vẫn nghe rất cẩn thận, từng hồi kinh tâm động phách khiến cho bọn họ sợ hãi đổ mồ hôi lạnh.
"Thần nhi, số người quá khổ rồi." Triệu Huyền sắp thành mẫu thân, Long Thần gọi nàng là nghĩa mẫu, cho nên nàng xem hắn như là nhi tử của mình. Vì thế trong lòng nàng rất là khó chịu khi biết hắn trải qua những chuyện kinh khủng như thế.
Một lát sau, Triệu Thanh Vân đứng dậy nói: "Các ngươi hàn huyên một lát. Long Thần, ta đi lấy Hỏa Luyện tinh cho ngươi."
Hỏa Luyện tinh là nhu yếu phẩm của Tiểu Lang, Long Thần cần phải nhận được càng sớm càng tốt. Đợi Triệu Thanh Vân rời đi, Đông Phương Huyện Tiêu mới để lộ sắc mặt nghiêm trọng, nói với Long Thần: "Thần nhi, ngươi phải nhớ kỹ một việc, đó là sự tình Huyền nhi bị giam tại Tinh Ma ngục, ngươi không được nói ra sự thật chân tướng. Chúng ta chỉ nói với mọi người là bị vây khốn trong một bí cảnh hai mươi năm."
"Chuyện này ta hiểu, nghĩa phụ lo lắng sư tôn sẽ nổi giận tiêu diệt Linh Vũ gia tộc sao?" Dù sao Linh Vũ gia tộc cũng có ơn đối với Đông Phương Huyền Tiêu, hơn nữa hắn đã biết Long Thần giết Thanh Long lão tổ, oan có đầu nợ có chủ. Thanh Long lão tổ đã chết là xong, không cần thiết để cho Linh Vũ gia tộc mang họa diệt tộc.
"Đúng vậy, dù sao cũng là gia tộc nuôi dưỡng ta." Đông Phương Huyền Tiêu thở dài bất đắc dĩ.
"Chỉ cần ta được sống chung với ngươi, Huyền Tiêu đại ca, ta đã vô cùng thỏa mãn. Những chuyện khác không cần để ý!" Triệu Huyền nhìn sang Đông Phương Huyện Tiêu, ánh mắt tràn ngập nhu tình.
"Tình cảm của bọn họ không khác gì ta và tiểu Hi thua. Thế nhưng, ta tuyệt đối không thể để cho tiểu Hi đối mặt với khổ nạn như vậy." Long Thần âm thầm hạ lời thề.
Trong khi mọi người nói chuyện, Triệu Thanh Vân đã trở về mang theo hai mươi viên Hỏa Luyện tinh. Bởi vì quang mang Hỏa Luyện tinh quá mức cường thịnh, cho nên Triệu Thanh Vân bỏ vào túi càn khôn rồi mới giao cho Long Thần.
"Đây là vật phẩm các đệ tử lấy được khi tham gia thí luyện Diễn Hỏa địa mạch lần trước. Có đề ở đây cũng vô dụng, ta cho người hết."
Triệu Thanh Vân cười nói.
Long Thần thật sự cảm kích đối với Triệu Thanh Vân, hắn là người tri ân tất báo. Triệu Thanh Vân đối xử tốt với hắn, sau này hắn sẽ trả lại gấp trăm lần.
"Sư tôn, ngươi nói Diễn Hoa địa mạch có rất nhiều Hỏa Luyện tinh, cũng có yêu thú cao cấp sinh sống?” Long Thần hỏi.
"Đúng thế, Diễn Hỏa địa mạch chính là một dòng sông nham thạch. Trải qua trăm ngàn năm tinh luyện mới trở thành mỏ Hỏa Luyện tinh, các loại yêu thú Hỏa thuộc tính rất thích hoàn cảnh nơi đó. Mà người hỏi làm gì?" Triệu Thanh Vân trả lời xong liền hỏi ngược lại.
"Ta cần rất nhiều bảo vật Hỏa thuộc tính, cho dù là Hỏa Luyện tinh hay là yêu đan Hỏa thuộc tính cũng được. Vì thế ta muốn đi Diễn Hoa địa mạch một chuyến, được không?" Ánh mắt Long Thần tràn đầy mong đợi.
"Diễn Hoa địa mạch cách một đoạn thời gian sẽ được mở ra cho các đệ tử thí luyện, đại khái hai tháng nữa sẽ có một lần. Nhưng người có bảo đảm thực lực của mình nằm ở nhóm mười đệ tử mạnh nhất Thiên Ma cung không? Ít nhất phải có thực lực Thiên Hà cảnh đệ thất trọng mới có cơ hội chiến đấu." Triệu Thanh Vân nói.
"Có thể!" Long Thần trả lời rất quyết đoán.
"Vậy thì không thành vấn đề.". Triệu Thanh Vân vui mừng cười nói. Hắn nhìn ra được Long Thần là một người tự tin. Đồng thời hắn cũng có năng lực làm được điều đó.
Mọi người đàm luận thêm một lát, Triệu Huyền cần phải trở về nghỉ ngơi, Đông Phương
Huyền Tiêu đứng lên đưa nàng về trang viện. Dù sao bọn họ đều ở trong Thiên Ma cung, sau này vẫn còn nhiều cơ hội gặp mặt, Long Thần cũng không muốn nói thêm gì nữa.
Kế tiếp Triệu Thanh Vân an bài cho Long Thần một chỗ ở. Các đệ tử thần truyền của Thiên Ma cung chủ đều ở trong một trang viện gọi là Thanh Vân các. Sau đó lần lượt phân ra từng khoảnh sân độc lập, hằng ngày đều có người cung cấp đầy đủ vật dụng cần thiết.
Trước đó Triệu Thanh Vân còn để cho Long Thần bái kiến tám sư huynh sư tỷ. Chỉ là đám người này tư chất bình thường, Long Thần căn bản không quan tâm nhiều lắm. Cũng may là Triệu Thanh Vân tính khí rất tốt, cho dù thế nào cũng đối đãi với bọn họ như người thân của mình.
Trên con đường tu luyện thì sự tôn chỉ có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ rõ đường đi, ngoài ra vẫn phải dựa vào chính mình tìm tòi, học hỏi, cố gắng thật lớn mới có hi vọng trưởng thành. Thật ra Triệu Thanh Vân đã hoàn thành tốt vai trò lão sư, ít nhất các đệ tử của hắn chưa từng thiếu hụt tài nguyên và tiền bạc. Nhưng mà bọn họ thiên phú không tốt, một vài người ỷ vào đó sinh lười, trễ nãi tu luyện, Triệu Thanh Vân cũng không có cách nào khuyên răn. Cuối cùng hắn đành phải chuyển hi vọng sang Long Thần, mong rằng tên này có thể tranh đấu giúp hắn lấy lại thể diện.
Dù sao hắn cũng là Thiên Ma cung chủ nhưng không có một đệ tử nào ra hồn. Nói ra đúng là quá mất mặt rồi.
Long Thần vào phòng nghỉ ngơi, Triệu Thanh Vân cũng rời khỏi trang viện. Những đệ tử thân truyền khác lục tục tập trung lại với nhau, thấp giọng nghị luận.
"Các ngươi có tin hắn là Long Thần, cái tên đã giết quân sáu đại thống lĩnh và lão đại Uy tộc không?"
"Nhìn bộ dáng Cửu sư đệ cũng có một chút tàn nhẫn, nếu như thực lực hắn cao hơn có lẽ ta sẽ tin tưởng."
"Chớ suy nghĩ quá nhiều, phía ngoài không phải đã truyền tin mới rồi sao? Hắn chính là nghĩa tử của Đông Phương Huyền Tiêu, sự tôn thu hắn làm đồ đệ là bởi vì quan hệ tới nữ nhi mà thôi. Các ngươi mau trở về tu luyện, nhớ nói năng cẩn thận kẻo tai bay vạ gió."
Tác giả :
Phong Thanh Dương