Long Huyết Chiến Thần
Chương 333: Chém Giết Uy Tộc (1)
Thôn phệ Huyết Giới và Thần Hóa phân thân là hai thủ đoạn cường đại nhất của Long Thần hiện tại. Tùng Bản Đảo hung hăng, càn rỡ khinh thường thực lực đối phương dẫn đến không kịp phản ứng khi vô số Thần Hóa phân thân đột nhiên xuất hiện.
"Khốn kiếp, đây là cái quỷ gì vậy?" Tùng Bản Đảo lúng túng công kích Thần Hóa phân thân. Thế nhưng, ngay lúc này mạch máu trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, năng lực chiến đấu lập tức giảm xuống mấy thành.
"Long Đế thương." Trong lúc hắn đang chật vật phòng ngự, bỗng nhiên có một đạo Huyết tuyến lấy khí thế cường liệt bắn tới nhanh như chớp. Tùng Bản Đảo đang bị vây khốn trong thôn phệ Huyết Giới và Thần Hóa phân thân, luồng sương mù màu đỏ che kín tầm mắt hắn nên khó lòng phòng bị một chiêu này. Hơn nữa, hắn còn phải phân ra một phần ba chân khí trấn áp huyết khí sôi trào, điều này khiến cho năng lực cảm giác cũng suy giảm vài phần.
Tùng Bản Đảo tung một quyền chấn vỡ Thần Hóa phân thân ở trước mặt, đột nhiên cảm nhận uy hiếp gần trong gang tấc. Sắc mặt hắn kinh hãi trắng bệch không còn chút máu, vào giờ khắc này hắn chỉ có thể thi triển thân pháp dự định né tránh. Thế nhưng, vô số Thần Hóa phân thân lần lượt bạo tạc đã hạn chế phạm vi hoạt động của hắn.
“Phụt!” Thanh Long chiến tích đâm xuyên áo giáp đục ra một lỗ thủng thật to trên vai hắn. “A!” Tùng Bản Đảo kêu la thảm thiết, vội vàng tăng tốc kéo giãn khoảng cách với Long Thần. Sau đó vận lực lượng phóng xuyên qua thôn phệ Huyết Giới chuẩn bị công kích.
"Khốn kiếp!" Mặc dù Tùng Bản Đào bị thương nhưng hung tính vẫn còn. Một tay hắn nắm lấy Thanh Long chiến kích, tay còn lại đánh tới Long Thần.
“Phụt!” Long Thần chỉ chờ có thế, bàn tay chuyển thành chỉ đâm vào mắt Tùng Bản Đảo, từ ngón tay bắn ra một tia Kiếm quang xuyên thủng sọ não hắn. Trong lúc nhất thời máu tươi xen lẫn óc trắng văng ra tứ tung.
“Linh Ma kiếm chi.” Linh Ma kiếm chỉ chỉ là chiến kỹ Huyền giai cao đẳng nhưng tấn công ở phạm vi gần như vậy hiển nhiên là uy lực không thể khinh thường. Đặc biệt đôi mắt vốn là điểm yếu nhất trên người, một chiêu này đánh ra nhất định lấy mạng Tùng Bản Đảo.
Thần Hóa phân thân dần dần dung nhập trở về thân thể Long Thần, thôn phệ Huyết Giới cũng được thu hồi. Lúc trước Long Thần sử dụng Thần Hóa phân thân che mắt nên không có mấy người thấy được tình hình chiến đấu. Cho đến khi cuộc chiến kết thúc, thi thể Tùng Bản Đảo bị hắn đá bay tới chỗ Uy tộc. Long Thần sử dụng luyện huyết hóa khí triệt tiêu toàn bộ máu huyết trên người đối phương, sau đó chuyển hóa thành chân khi bắt đầu tăng cường thực lực chính mình.
Dưới tình huống đang bị sát khí ảnh hưởng nghiêm trọng, Long Thần thật sự là bất đắc dĩ mới dùng đến bí pháp luyện huyết hóa khí. Chỉ là hắn biết ngày hôm nay đã rơi vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh, nếu không dùng nó tuyệt đối không có đường sống rời khỏi nơi này. Hắn khiêu khích Uy tộc, lấy hình thức ước chiến là muốn tăng cường thực lực theo quá trình chiến đấu. Sau đó mới bộc phát toàn lực tìm đường sống trong chỗ chết.
"Uy tộc quả nhiên là một đám phế vật. Thiên Hà cảnh đệ thất trọng thậm chí đỡ không nổi một đòn, tên này thuần túy là nuôi tốn cơm. Còn có phế vật Uy tộc nào lên không?"
Thần sắc Long Thần liều lĩnh cười sang sảng, từ trên cao nhìn xuống đội hình Uy tộc. Thanh Long chiến kích chỉ tới một gã Thiên Hà đệ thất trọng khác, quát lớn: "Ngươi... không sai... là ngươi, phế vật... có dám lên không?" Long Thần ngạo mạn như vậy khiến cho tất cả thành viên Uy tộc giận dữ chí cực. Nếu như không có Tùng Trung Thành tạo trấn nơi này, có lẽ bọn họ đã ùa lên cả lũ rồi.
"Ngu xuẩn!"
"Khốn kiếp!"
"Câm miệng cho ta!" Tùng Trung Thành quát bảo mọi người im lặng. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Long Thần, chân mày nhíu lại thật chặt.
Long Thần không để ý hắn, Thanh Long chiến kích vẫn chỉ thẳng tắp tên kia, miệng cười nhạo: "Uy tộc quả nhiên là nhát gan sợ hãi, thân là võ giả Thiên Hà cảnh đệ thất trọng không dám đối chiến đệ ngũ trọng. Các ngươi là Đại Hòa gia tộc hả? Ta thấy chỉ là một đám cặn bã thì đúng hơn."
Thực lực Long Thần vốn không thể đánh lại đội ngũ Uy tộc mạnh mẽ như thế, chỉ riêng một mình Tùng Trung Thành đã có thể dồn hắn vào chỗ chết. Vì thế hắn phải kích thích những người khác nhằm kéo dài thời gian. Long Thần vũ nhục không hề kiêng kị đã hoàn toàn chọc giận bọn họ. Ngay lập tức một nhóm người nổi giận, gầm lên một tiếng động thân lao tới.
"Tiểu tử, ngươi dám xuất khẩu cuồng ngôn. Gia chủ, để ta lên giải quyết hắn." Gã võ giả này gầy gò hơn Tùng Bản Đảo, dáng vẻ hẳn là am hiểu tốc độ.
"Tốt, đừng có ném thể diện Uy tộc giống như tên Tùng Bản Đảo kia." Tùng Trung Thành ngó chừng Long Thần, cuối cùng vẫn để cho tên kia lên đối chiến.
"Ha ha ha!" Võ giả vọt tới trước mắt Long Thần, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng: "Tiểu tử, chịu chết đi, ta sẽ lột da uống máu của ngươi!"
"Uống máu của ta?" Long Thần nở nụ cười tà ác, trên thế giới này chỉ có hắn uống máu người khác, làm gì có chuyện ngược lại? Hắn lập tức thi triển thủ đoạn lúc nãy, thôn phệ Huyết Giới và Thần Hòa phân thân lần lượt triển khai. Thực lực tên này không mạnh hơn Tùng Bản Đảo bao nhiêu, chỉ lát sau đã bị Long Thần chém thành hai mảnh trong ánh mắt tuyệt vọng. Máu huyết trong người hắn biến thành chân khí bồi dưỡng thực lực Long Thần.
Thi thể Võ giả gầy gò bị Long Thần ném tới trước mắt Tùng Trung Thành, đám người Uy tộc kinh hãi nuốt khan nước miếng. Trong đó có mấy người âm thầm lùi lại phía sau.
"Phế vật, Uy tộc toàn là cái loại giá áo túi cơm. Võ giả Thiên Hà cảnh đệ thất trọng cũng quá vô dụng đi. Ngươi, chính là ngươi, súc sinh, người dám lên không?" Long Thần cầm Thanh Long chiến kích trong tay, đứng ở trên nóc nhà uy phong lẫm lẫm.
Long Thần chiến đấu với Uy tộc gây ra tiếng vang rất lớn, lúc này đã có thật nhiều người quan sát từ đằng xa. Sau khi thấy một màn kinh hoàng này, bọn họ càng thêm sợ hãi quay mặt nhìn nhau. Bọn họ từ từ ý thức được trận chiến ngày hôm nay sẽ tạo thành chấn động khắp nước.
"Phế vật Uy tộc!" Long Thần quét mắt nhìn quanh một vòng nhưng không có người nào dám đi lên đối chiến.
"Gia chủ, ngươi lên đi?" Một lão giả run rẩy nhỏ giọng nói với Tùng Trung Thành, lúc nãy bọn họ quả thật xem thường Long Thần. Chỉ là bây giờ nhìn lại thực lực người này cường đại ngoài dự liệu. Nếu như tiếp tục như thế thì bọn họ sẽ biến thành trò cười khắp Hoàng Thành. Hơn nữa, Uy tộc cũng sẽ chết thêm nhiều người. Tùng Trung Thành suy nghĩ một lát rồi nói: "Được rồi, thực lực hắn đúng là cường đại hơn ta tưởng, tính cách cũng không giống lời đồn. Ít nhất võ giả Thiên Hà cảnh đệ thất trong bình thường không phải là đối thủ của hắn. Để ta diệt trừ hắn vậy!" Hắn đưa ra một đống lý do để yên tâm, thoải mái đối phó Long Thần mà không sợ người ngoài chê cười.
"Ngươi muốn xuất thủ?" Tùng Trung Thành đương nhiên là đệ nhất cường giả Đại Hòa gia tộc. Đây là một trong ba đại gia tộc tại Hoàng thành, Long Thần thật sự không dám nắm chắc mình có thể chiến thắng đối phương.
Cảnh giới Thiên Hà cảnh đệ bát trọng đã là chiến lực đỉnh cấp tại Thương Ương quốc rồi. Nhưng mà Long Thần biết bất luận thế nào cũng không thể lùi bước, cho dù là Tùng Trung Thành xuất thủ cũng phải dốc toàn lực nghênh chiến. Vì thế hắn cười phá lên, quát lớn: "Thiên Hà cảnh để bát trọng thì sao? Rốt cuộc cũng bỏ qua thể diện đối phó ta đây. Uy tộc quả nhiên là vô dụng, ngay cả công phu da mặt cũng đủ dày!"
"Khốn kiếp, đây là cái quỷ gì vậy?" Tùng Bản Đảo lúng túng công kích Thần Hóa phân thân. Thế nhưng, ngay lúc này mạch máu trong cơ thể hắn sôi trào mãnh liệt, năng lực chiến đấu lập tức giảm xuống mấy thành.
"Long Đế thương." Trong lúc hắn đang chật vật phòng ngự, bỗng nhiên có một đạo Huyết tuyến lấy khí thế cường liệt bắn tới nhanh như chớp. Tùng Bản Đảo đang bị vây khốn trong thôn phệ Huyết Giới và Thần Hóa phân thân, luồng sương mù màu đỏ che kín tầm mắt hắn nên khó lòng phòng bị một chiêu này. Hơn nữa, hắn còn phải phân ra một phần ba chân khí trấn áp huyết khí sôi trào, điều này khiến cho năng lực cảm giác cũng suy giảm vài phần.
Tùng Bản Đảo tung một quyền chấn vỡ Thần Hóa phân thân ở trước mặt, đột nhiên cảm nhận uy hiếp gần trong gang tấc. Sắc mặt hắn kinh hãi trắng bệch không còn chút máu, vào giờ khắc này hắn chỉ có thể thi triển thân pháp dự định né tránh. Thế nhưng, vô số Thần Hóa phân thân lần lượt bạo tạc đã hạn chế phạm vi hoạt động của hắn.
“Phụt!” Thanh Long chiến tích đâm xuyên áo giáp đục ra một lỗ thủng thật to trên vai hắn. “A!” Tùng Bản Đảo kêu la thảm thiết, vội vàng tăng tốc kéo giãn khoảng cách với Long Thần. Sau đó vận lực lượng phóng xuyên qua thôn phệ Huyết Giới chuẩn bị công kích.
"Khốn kiếp!" Mặc dù Tùng Bản Đào bị thương nhưng hung tính vẫn còn. Một tay hắn nắm lấy Thanh Long chiến kích, tay còn lại đánh tới Long Thần.
“Phụt!” Long Thần chỉ chờ có thế, bàn tay chuyển thành chỉ đâm vào mắt Tùng Bản Đảo, từ ngón tay bắn ra một tia Kiếm quang xuyên thủng sọ não hắn. Trong lúc nhất thời máu tươi xen lẫn óc trắng văng ra tứ tung.
“Linh Ma kiếm chi.” Linh Ma kiếm chỉ chỉ là chiến kỹ Huyền giai cao đẳng nhưng tấn công ở phạm vi gần như vậy hiển nhiên là uy lực không thể khinh thường. Đặc biệt đôi mắt vốn là điểm yếu nhất trên người, một chiêu này đánh ra nhất định lấy mạng Tùng Bản Đảo.
Thần Hóa phân thân dần dần dung nhập trở về thân thể Long Thần, thôn phệ Huyết Giới cũng được thu hồi. Lúc trước Long Thần sử dụng Thần Hóa phân thân che mắt nên không có mấy người thấy được tình hình chiến đấu. Cho đến khi cuộc chiến kết thúc, thi thể Tùng Bản Đảo bị hắn đá bay tới chỗ Uy tộc. Long Thần sử dụng luyện huyết hóa khí triệt tiêu toàn bộ máu huyết trên người đối phương, sau đó chuyển hóa thành chân khi bắt đầu tăng cường thực lực chính mình.
Dưới tình huống đang bị sát khí ảnh hưởng nghiêm trọng, Long Thần thật sự là bất đắc dĩ mới dùng đến bí pháp luyện huyết hóa khí. Chỉ là hắn biết ngày hôm nay đã rơi vào hoàn cảnh cửu tử nhất sinh, nếu không dùng nó tuyệt đối không có đường sống rời khỏi nơi này. Hắn khiêu khích Uy tộc, lấy hình thức ước chiến là muốn tăng cường thực lực theo quá trình chiến đấu. Sau đó mới bộc phát toàn lực tìm đường sống trong chỗ chết.
"Uy tộc quả nhiên là một đám phế vật. Thiên Hà cảnh đệ thất trọng thậm chí đỡ không nổi một đòn, tên này thuần túy là nuôi tốn cơm. Còn có phế vật Uy tộc nào lên không?"
Thần sắc Long Thần liều lĩnh cười sang sảng, từ trên cao nhìn xuống đội hình Uy tộc. Thanh Long chiến kích chỉ tới một gã Thiên Hà đệ thất trọng khác, quát lớn: "Ngươi... không sai... là ngươi, phế vật... có dám lên không?" Long Thần ngạo mạn như vậy khiến cho tất cả thành viên Uy tộc giận dữ chí cực. Nếu như không có Tùng Trung Thành tạo trấn nơi này, có lẽ bọn họ đã ùa lên cả lũ rồi.
"Ngu xuẩn!"
"Khốn kiếp!"
"Câm miệng cho ta!" Tùng Trung Thành quát bảo mọi người im lặng. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Long Thần, chân mày nhíu lại thật chặt.
Long Thần không để ý hắn, Thanh Long chiến kích vẫn chỉ thẳng tắp tên kia, miệng cười nhạo: "Uy tộc quả nhiên là nhát gan sợ hãi, thân là võ giả Thiên Hà cảnh đệ thất trọng không dám đối chiến đệ ngũ trọng. Các ngươi là Đại Hòa gia tộc hả? Ta thấy chỉ là một đám cặn bã thì đúng hơn."
Thực lực Long Thần vốn không thể đánh lại đội ngũ Uy tộc mạnh mẽ như thế, chỉ riêng một mình Tùng Trung Thành đã có thể dồn hắn vào chỗ chết. Vì thế hắn phải kích thích những người khác nhằm kéo dài thời gian. Long Thần vũ nhục không hề kiêng kị đã hoàn toàn chọc giận bọn họ. Ngay lập tức một nhóm người nổi giận, gầm lên một tiếng động thân lao tới.
"Tiểu tử, ngươi dám xuất khẩu cuồng ngôn. Gia chủ, để ta lên giải quyết hắn." Gã võ giả này gầy gò hơn Tùng Bản Đảo, dáng vẻ hẳn là am hiểu tốc độ.
"Tốt, đừng có ném thể diện Uy tộc giống như tên Tùng Bản Đảo kia." Tùng Trung Thành ngó chừng Long Thần, cuối cùng vẫn để cho tên kia lên đối chiến.
"Ha ha ha!" Võ giả vọt tới trước mắt Long Thần, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng: "Tiểu tử, chịu chết đi, ta sẽ lột da uống máu của ngươi!"
"Uống máu của ta?" Long Thần nở nụ cười tà ác, trên thế giới này chỉ có hắn uống máu người khác, làm gì có chuyện ngược lại? Hắn lập tức thi triển thủ đoạn lúc nãy, thôn phệ Huyết Giới và Thần Hòa phân thân lần lượt triển khai. Thực lực tên này không mạnh hơn Tùng Bản Đảo bao nhiêu, chỉ lát sau đã bị Long Thần chém thành hai mảnh trong ánh mắt tuyệt vọng. Máu huyết trong người hắn biến thành chân khí bồi dưỡng thực lực Long Thần.
Thi thể Võ giả gầy gò bị Long Thần ném tới trước mắt Tùng Trung Thành, đám người Uy tộc kinh hãi nuốt khan nước miếng. Trong đó có mấy người âm thầm lùi lại phía sau.
"Phế vật, Uy tộc toàn là cái loại giá áo túi cơm. Võ giả Thiên Hà cảnh đệ thất trọng cũng quá vô dụng đi. Ngươi, chính là ngươi, súc sinh, người dám lên không?" Long Thần cầm Thanh Long chiến kích trong tay, đứng ở trên nóc nhà uy phong lẫm lẫm.
Long Thần chiến đấu với Uy tộc gây ra tiếng vang rất lớn, lúc này đã có thật nhiều người quan sát từ đằng xa. Sau khi thấy một màn kinh hoàng này, bọn họ càng thêm sợ hãi quay mặt nhìn nhau. Bọn họ từ từ ý thức được trận chiến ngày hôm nay sẽ tạo thành chấn động khắp nước.
"Phế vật Uy tộc!" Long Thần quét mắt nhìn quanh một vòng nhưng không có người nào dám đi lên đối chiến.
"Gia chủ, ngươi lên đi?" Một lão giả run rẩy nhỏ giọng nói với Tùng Trung Thành, lúc nãy bọn họ quả thật xem thường Long Thần. Chỉ là bây giờ nhìn lại thực lực người này cường đại ngoài dự liệu. Nếu như tiếp tục như thế thì bọn họ sẽ biến thành trò cười khắp Hoàng Thành. Hơn nữa, Uy tộc cũng sẽ chết thêm nhiều người. Tùng Trung Thành suy nghĩ một lát rồi nói: "Được rồi, thực lực hắn đúng là cường đại hơn ta tưởng, tính cách cũng không giống lời đồn. Ít nhất võ giả Thiên Hà cảnh đệ thất trong bình thường không phải là đối thủ của hắn. Để ta diệt trừ hắn vậy!" Hắn đưa ra một đống lý do để yên tâm, thoải mái đối phó Long Thần mà không sợ người ngoài chê cười.
"Ngươi muốn xuất thủ?" Tùng Trung Thành đương nhiên là đệ nhất cường giả Đại Hòa gia tộc. Đây là một trong ba đại gia tộc tại Hoàng thành, Long Thần thật sự không dám nắm chắc mình có thể chiến thắng đối phương.
Cảnh giới Thiên Hà cảnh đệ bát trọng đã là chiến lực đỉnh cấp tại Thương Ương quốc rồi. Nhưng mà Long Thần biết bất luận thế nào cũng không thể lùi bước, cho dù là Tùng Trung Thành xuất thủ cũng phải dốc toàn lực nghênh chiến. Vì thế hắn cười phá lên, quát lớn: "Thiên Hà cảnh để bát trọng thì sao? Rốt cuộc cũng bỏ qua thể diện đối phó ta đây. Uy tộc quả nhiên là vô dụng, ngay cả công phu da mặt cũng đủ dày!"
Tác giả :
Phong Thanh Dương