Long Huyết Chiến Thần
Chương 284: Bát Trảo Hỏa Ly
"Yên tâm đi Trần lão, ta coi như không phải là đối thủ của bọn họ, bảo vệ tính mạng cũng không thành vấn đề. Đến lúc đó, ta nhất định sẽ đem ra lực lượng lớn nhất của mình, đem thương vong Kim Ngư đảo hạn chế mức thấp nhất.
Trần Phong nói ra lực chiến đấu của Uy tộc, Long Thần lại hồn nhiên không sợ hãi, điều này làm cho Trần Phong vô cùng cảm động.
"Ba xạo thôi cha nội?" Ngay vào lúc này, một nam tử trung niên thân hình cao lớn đi vào trong phòng trúc này, ánh mắt lãnh đạm bắn tới Long Thần một cái.
Khí tức trên thân của nam tử này không thua kém Trần Phong, nói vậy chính là một võ giả Thiên Hà cảnh khác ở trong Kim Ngư đảo này.
"Nói hưu nói vượn!" Trần Phong quát lớn một tiếng, sau đó cười cười nhìn Long Thần nói: "Đây là nhi tử của ta - Trần Lôi! Lôi nhi, vị này là Long Thần đã đáp ứng trợ giúp Kim Ngư đảo chúng ta! Ngươi hẳn là đã nghe nói tới rồi, hắn còn nhỏ tuổi, mà đã có thực lực Thiên Hà cảnh, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều!"
Điểm này, Trần Lôi cũng biết, hắn đánh giá Long Thần từ trên xuống dưới, cảm giác cảm thấy không chút đáng tin nào, cho nên nói: "Tiểu tử, ngươi nên nói ra mục đích gì đó của người đi? Ta cũng không tin, có kẻ ngu nào, chạy tới Kim Ngư đảo này chịu chết mà không kiếm được cái gì đó!”
"Trần Lôi! Ngươi đang nói hưu nói vượn gì đó? Mau cút ra ngoài cho ta!" Trần Phong hoắc một cái, đứng bật dậy từ trên ghế trúc, săng giọng nhìn Trần Lôi.
"Tốt, tốt." Trần Lôi thấy phụ thân mình lại nổi đóa với mình, trong lòng tức giận, châm chọc nói: "Cha, ta xem tiểu tử kia đã lòe loẹt người rồi, giống như không phải là thứ tốt, nói không chừng đây là gian tế của Uy tộc cũng nên”.
"Vô liêm sĩ, con lừa đầu gỗ, lập tức cút đi cho ta! Ngươi đã thấy qua gian tế Uy tộc lại cao thâm như thế sao hả?" Lấy niên kỷ Long Thần, phối hợp với thực lực của hắn lúc này, còn có thân hình cao ngất kia của hắn, hắn không thể nào là gian tế Uy tộc được.
Nhớ tới vóc dáng Uy tộc, Trần Lôi cũng không biết phản bác như thế nào, dù sao hắn cũng cảm thấy Long Thần có cái gì đó không đúng nhưng mà không nói ra được, vì thế hung hăng rời đi.
"Long Thần, mong rằng người không nên tức khí với hắn, tiểu tử này cũng thật đáng thương, thê tử thương yêu nhiều năm đã bị Uy tộc sát hại, cho nên có chút nhạy cảm.” Trần Phong lần nữa ngồi xuống, có chút xin lỗi, nói.
"Không sao, ta có thể hiểu được." Long Thần gật đầu nói.
Đông Phương Huyền Tiêu đã từng nói qua, chuyện kinh khủng nhất ở trên cái thế giới này là không có thực lực bảo vệ nữ nhân của mình. Trần Lôi gặp phải chuyện này, hắn có thể hiểu được.
"Trần lão, trước tiên cứ như vậy cái đã, sắc trời cũng tối rồi, còn hướng Trần lão chuẩn bị chỗ nghỉ, mấy ngày nay ta sống ở trên đảo này, đợi Uy tộc đến, ta ắt phải đem hết toàn lực!" Long Thần đứng dậy, lôi kéo Linh Hi đang còn ăn điểm tâm.
"Tốt, tốt! Mời đi bên này! Đúng rồi, Long Thần tiểu hữu, ta đã cho người chuẩn bị tiệc rượu…
"Không được, Trần lão, hiện tại là thời khắc khẩn trương, nếu có thức ăn, trực tiếp đưa đến phòng ta là được. Có thể làm cho Linh Hi nhà ta đầy bụng là được rồi.”
Long Thần véo véo gương mặt Linh Hi, cười nói.
Linh Hi sử dụng Huyền Thiên Ngọc Liên, biến thành phàm nhân, bên trong túi càn khôn Long Thần cũng có rất nhiều củi gạo dầu muối.
Trần Phong chuẩn bị cho Long Thần một căn phòng trúc tinh xảo, lúc đó mới rời đi, một canh giờ sau, đã có người đưa tới cơm tối, đợi đến khi đám người Long Thần dùng xong, mới rời đi. Ở trong một căn phòng nho nhỏ này, tiểu Lang ngao ô một tiếng, liền thức thời trực tiếp đi ra ngoài, lúc đi ra cũng không quên đóng cửa lại cho Long Thần.
"Thần ca ca, ta có phải là rất phiền toái hay không?" Linh Hi nắm chéo áo, có chút khẩn trương hỏi.
Võ giả bắt đầu tu luyện, lấy thiên địa linh khí làm thức ăn, đối với thức ăn cũng giảm bớt tính ỷ lại, Long Thần cũng chỉ nghĩ muốn thưởng thức thức ăn, mới có thể ăn một phen, thế nhưng thức ăn chính là năng lượng sống sót của Linh Hi. Long Thần mỗi ngày đều có chuẩn bị, cho nên Linh Hi vừa rồi mới hỏi như vậy.
"Nha đầu ngốc, ngươi không cảm thấy như vậy là rất hạnh phúc sao?" Long Thần cười cười vỗ vỗ gương mặt béo ú của nàng.
Bắt đầu từ Tinh Ma ngục, tính cách Linh Hi cũng dần dần phát sinh biến hóa, tựa hồ nàng nội liễm rất nhiều, Long Thần từ trong ánh mắt của nàng thấy được, có nhiều điểm sầu lo, lo lắng đối với tương lai.
"Tiểu Hi, ngươi có tâm sự sao?" Long Thần hỏi.
"Nào có, không có mà”.
"Vậy thì, ngươi làm sao mà một thân u oán? Rất giống tiểu oán phụ nha." Long Thần cười nói.
"Ngươi mới đúng là tiểu oán phụ đó, bổn cô nương không phải đâu nhá.” Linh Hi tức giận nói.
Đêm lạnh như nước.
"Ngủ không được sao.” Linh Hi nằm trên khuỷu tay Long Thần, bỗng nhiên nói.
"Đúng vậy?"
"Ừm".
"Hôm nay, ta cảm thấy đỉnh núi ở trên Kim Ngư đảo này có chút kỳ quái, mà hình như tiểu Lang cũng cảm thấy vậy, thế nhưng người ở nơi này, ta không yên đi qua đó, người đã ngủ không được, ta liền dẫn người đi qua đó" Long Thần bò dậy nói.
Đợi Linh Hi mặc vào quần áo thật dày, sau khi sửa sang lại thật tốt, Long Thần dẫn nàng đi ra cửa, hỏi thăm tiểu Lang ở nơi nào, hai người liên hướng trung tâm Kim Ngư đảo đi tới.
"Quả nhiên là khí tức yêu thú, thế nhưng, dường như đang ngủ say". Ngay khi tiếp cận ngọn núi, Long Thần đã nhận ra được. Hắn tin tưởng, đám người Trần Phong tất nhiên cũng biết, trong Kim Ngư đảo còn có một con yêu thú ngủ đông.
Đi tới đỉnh cao nhất của ngọn núi, nơi này có một cái thiên trì, nước trong hồ một màu xanh biếc.
Long Thần vươn tay thăm dò nước trong hồ, sau đó rút ra, nói:
"Nước hồ này ấm áp, nói vậy yêu thú này hẳn là yêu thú thuộc tính Hỏa, yêu đan yêu thú thuộc tính Hỏa, đối với tiểu Lang người rất có tác dụng, người trước hết giúp ta bảo vệ tốt tiểu Hi, ta tiến vào trong hồ nước này xem một chút"
Tiểu Lang ngao ồ lên một tiếng, gật đầu.
Bởi vì Linh Hi lúc này trói gà không chặt, Long Thần phải ở mỗi thời khắc bảo vệ an toàn cho nàng. Hắn đem Linh Hi đưa đến bên cạnh, sau đó nói mấy câu, rồi ầm ầm nhảy xuống thiên trì ấm áp kia, trong nháy mắt nước hồ xanh biếc bao phủ hắn lại.
Làm cho Long Thần ra ngoài dự liệu chính là, Thiên trì này mặt dù không lớn nhưng mà rất là sâu, hắn mất hồi lâu mới lặn xuống đáy thiên trì, nhiệt độ nước ở nơi này vô cùng cao, thế nhưng rất kỳ quái vẫn còn có bèo rong.
Long Thần ở bên trong đáy hồ, một lần nữa nhìn lại, hắn có thể cảm giác được, ở dưới đáy thiên trì có một cô năng lượng hóa nhiệt, cho nên hắn muốn nhìn xem một chút, có cửa vào hay không, có thể làm cho hắn trực tiếp xuống dưới.
Dĩ nhiên, nếu như dùng ma lực, cũng có thể đem đáy thiên trì trực tiếp phá vỡ nhưng nếu vậy tất nhiên sẽ kinh động đến yêu thú không rõ thực lực kia, cho nên Long Thần không dám mạo hiểm.
Tại trong đáy hồ tìm kiếm bằng nhiều phương thức khác nhau, rốt cuộc Long Thần phát hiện tại trong vách tường, có hai khối cự thạch, tồn tại một cái khe hở, Long Thần không chút do dự, lách qua khe hở này, phát hiện ở bên trong có một cái tiểu đầm, cũng không sâu lắm, Long Thần rất dễ dàng đi tới được, sau đó, hắn đi tới một nơi trong động.
Trần Phong nói ra lực chiến đấu của Uy tộc, Long Thần lại hồn nhiên không sợ hãi, điều này làm cho Trần Phong vô cùng cảm động.
"Ba xạo thôi cha nội?" Ngay vào lúc này, một nam tử trung niên thân hình cao lớn đi vào trong phòng trúc này, ánh mắt lãnh đạm bắn tới Long Thần một cái.
Khí tức trên thân của nam tử này không thua kém Trần Phong, nói vậy chính là một võ giả Thiên Hà cảnh khác ở trong Kim Ngư đảo này.
"Nói hưu nói vượn!" Trần Phong quát lớn một tiếng, sau đó cười cười nhìn Long Thần nói: "Đây là nhi tử của ta - Trần Lôi! Lôi nhi, vị này là Long Thần đã đáp ứng trợ giúp Kim Ngư đảo chúng ta! Ngươi hẳn là đã nghe nói tới rồi, hắn còn nhỏ tuổi, mà đã có thực lực Thiên Hà cảnh, so với ngươi còn mạnh hơn nhiều!"
Điểm này, Trần Lôi cũng biết, hắn đánh giá Long Thần từ trên xuống dưới, cảm giác cảm thấy không chút đáng tin nào, cho nên nói: "Tiểu tử, ngươi nên nói ra mục đích gì đó của người đi? Ta cũng không tin, có kẻ ngu nào, chạy tới Kim Ngư đảo này chịu chết mà không kiếm được cái gì đó!”
"Trần Lôi! Ngươi đang nói hưu nói vượn gì đó? Mau cút ra ngoài cho ta!" Trần Phong hoắc một cái, đứng bật dậy từ trên ghế trúc, săng giọng nhìn Trần Lôi.
"Tốt, tốt." Trần Lôi thấy phụ thân mình lại nổi đóa với mình, trong lòng tức giận, châm chọc nói: "Cha, ta xem tiểu tử kia đã lòe loẹt người rồi, giống như không phải là thứ tốt, nói không chừng đây là gian tế của Uy tộc cũng nên”.
"Vô liêm sĩ, con lừa đầu gỗ, lập tức cút đi cho ta! Ngươi đã thấy qua gian tế Uy tộc lại cao thâm như thế sao hả?" Lấy niên kỷ Long Thần, phối hợp với thực lực của hắn lúc này, còn có thân hình cao ngất kia của hắn, hắn không thể nào là gian tế Uy tộc được.
Nhớ tới vóc dáng Uy tộc, Trần Lôi cũng không biết phản bác như thế nào, dù sao hắn cũng cảm thấy Long Thần có cái gì đó không đúng nhưng mà không nói ra được, vì thế hung hăng rời đi.
"Long Thần, mong rằng người không nên tức khí với hắn, tiểu tử này cũng thật đáng thương, thê tử thương yêu nhiều năm đã bị Uy tộc sát hại, cho nên có chút nhạy cảm.” Trần Phong lần nữa ngồi xuống, có chút xin lỗi, nói.
"Không sao, ta có thể hiểu được." Long Thần gật đầu nói.
Đông Phương Huyền Tiêu đã từng nói qua, chuyện kinh khủng nhất ở trên cái thế giới này là không có thực lực bảo vệ nữ nhân của mình. Trần Lôi gặp phải chuyện này, hắn có thể hiểu được.
"Trần lão, trước tiên cứ như vậy cái đã, sắc trời cũng tối rồi, còn hướng Trần lão chuẩn bị chỗ nghỉ, mấy ngày nay ta sống ở trên đảo này, đợi Uy tộc đến, ta ắt phải đem hết toàn lực!" Long Thần đứng dậy, lôi kéo Linh Hi đang còn ăn điểm tâm.
"Tốt, tốt! Mời đi bên này! Đúng rồi, Long Thần tiểu hữu, ta đã cho người chuẩn bị tiệc rượu…
"Không được, Trần lão, hiện tại là thời khắc khẩn trương, nếu có thức ăn, trực tiếp đưa đến phòng ta là được. Có thể làm cho Linh Hi nhà ta đầy bụng là được rồi.”
Long Thần véo véo gương mặt Linh Hi, cười nói.
Linh Hi sử dụng Huyền Thiên Ngọc Liên, biến thành phàm nhân, bên trong túi càn khôn Long Thần cũng có rất nhiều củi gạo dầu muối.
Trần Phong chuẩn bị cho Long Thần một căn phòng trúc tinh xảo, lúc đó mới rời đi, một canh giờ sau, đã có người đưa tới cơm tối, đợi đến khi đám người Long Thần dùng xong, mới rời đi. Ở trong một căn phòng nho nhỏ này, tiểu Lang ngao ô một tiếng, liền thức thời trực tiếp đi ra ngoài, lúc đi ra cũng không quên đóng cửa lại cho Long Thần.
"Thần ca ca, ta có phải là rất phiền toái hay không?" Linh Hi nắm chéo áo, có chút khẩn trương hỏi.
Võ giả bắt đầu tu luyện, lấy thiên địa linh khí làm thức ăn, đối với thức ăn cũng giảm bớt tính ỷ lại, Long Thần cũng chỉ nghĩ muốn thưởng thức thức ăn, mới có thể ăn một phen, thế nhưng thức ăn chính là năng lượng sống sót của Linh Hi. Long Thần mỗi ngày đều có chuẩn bị, cho nên Linh Hi vừa rồi mới hỏi như vậy.
"Nha đầu ngốc, ngươi không cảm thấy như vậy là rất hạnh phúc sao?" Long Thần cười cười vỗ vỗ gương mặt béo ú của nàng.
Bắt đầu từ Tinh Ma ngục, tính cách Linh Hi cũng dần dần phát sinh biến hóa, tựa hồ nàng nội liễm rất nhiều, Long Thần từ trong ánh mắt của nàng thấy được, có nhiều điểm sầu lo, lo lắng đối với tương lai.
"Tiểu Hi, ngươi có tâm sự sao?" Long Thần hỏi.
"Nào có, không có mà”.
"Vậy thì, ngươi làm sao mà một thân u oán? Rất giống tiểu oán phụ nha." Long Thần cười nói.
"Ngươi mới đúng là tiểu oán phụ đó, bổn cô nương không phải đâu nhá.” Linh Hi tức giận nói.
Đêm lạnh như nước.
"Ngủ không được sao.” Linh Hi nằm trên khuỷu tay Long Thần, bỗng nhiên nói.
"Đúng vậy?"
"Ừm".
"Hôm nay, ta cảm thấy đỉnh núi ở trên Kim Ngư đảo này có chút kỳ quái, mà hình như tiểu Lang cũng cảm thấy vậy, thế nhưng người ở nơi này, ta không yên đi qua đó, người đã ngủ không được, ta liền dẫn người đi qua đó" Long Thần bò dậy nói.
Đợi Linh Hi mặc vào quần áo thật dày, sau khi sửa sang lại thật tốt, Long Thần dẫn nàng đi ra cửa, hỏi thăm tiểu Lang ở nơi nào, hai người liên hướng trung tâm Kim Ngư đảo đi tới.
"Quả nhiên là khí tức yêu thú, thế nhưng, dường như đang ngủ say". Ngay khi tiếp cận ngọn núi, Long Thần đã nhận ra được. Hắn tin tưởng, đám người Trần Phong tất nhiên cũng biết, trong Kim Ngư đảo còn có một con yêu thú ngủ đông.
Đi tới đỉnh cao nhất của ngọn núi, nơi này có một cái thiên trì, nước trong hồ một màu xanh biếc.
Long Thần vươn tay thăm dò nước trong hồ, sau đó rút ra, nói:
"Nước hồ này ấm áp, nói vậy yêu thú này hẳn là yêu thú thuộc tính Hỏa, yêu đan yêu thú thuộc tính Hỏa, đối với tiểu Lang người rất có tác dụng, người trước hết giúp ta bảo vệ tốt tiểu Hi, ta tiến vào trong hồ nước này xem một chút"
Tiểu Lang ngao ồ lên một tiếng, gật đầu.
Bởi vì Linh Hi lúc này trói gà không chặt, Long Thần phải ở mỗi thời khắc bảo vệ an toàn cho nàng. Hắn đem Linh Hi đưa đến bên cạnh, sau đó nói mấy câu, rồi ầm ầm nhảy xuống thiên trì ấm áp kia, trong nháy mắt nước hồ xanh biếc bao phủ hắn lại.
Làm cho Long Thần ra ngoài dự liệu chính là, Thiên trì này mặt dù không lớn nhưng mà rất là sâu, hắn mất hồi lâu mới lặn xuống đáy thiên trì, nhiệt độ nước ở nơi này vô cùng cao, thế nhưng rất kỳ quái vẫn còn có bèo rong.
Long Thần ở bên trong đáy hồ, một lần nữa nhìn lại, hắn có thể cảm giác được, ở dưới đáy thiên trì có một cô năng lượng hóa nhiệt, cho nên hắn muốn nhìn xem một chút, có cửa vào hay không, có thể làm cho hắn trực tiếp xuống dưới.
Dĩ nhiên, nếu như dùng ma lực, cũng có thể đem đáy thiên trì trực tiếp phá vỡ nhưng nếu vậy tất nhiên sẽ kinh động đến yêu thú không rõ thực lực kia, cho nên Long Thần không dám mạo hiểm.
Tại trong đáy hồ tìm kiếm bằng nhiều phương thức khác nhau, rốt cuộc Long Thần phát hiện tại trong vách tường, có hai khối cự thạch, tồn tại một cái khe hở, Long Thần không chút do dự, lách qua khe hở này, phát hiện ở bên trong có một cái tiểu đầm, cũng không sâu lắm, Long Thần rất dễ dàng đi tới được, sau đó, hắn đi tới một nơi trong động.
Tác giả :
Phong Thanh Dương