Long Hồn (Khúc Điều Chi Thương)
Chương 36: Vĩnh biệt người giàu nhất
Ăn dược xong, ta lập tức đứng lên, chạy loạn khắp phòng, không ngừng đánh lên các chướng ngại vật ở trong phòng. Ta đau đến nhe răng, thế nhưng, ta lại không kềm chế được bản thân, cũng không dừng tay được…
Thiên lôi nện xuống, thỉnh thoảng còn có gió lốc cùng hỏa diễm, vô số kỹ năng lấy tốc độ thao tác của ta hướng về bất cứ vật phẩm nào trong phòng mà ta thấy được đập bể, may là sàn nhà này không phải bằng gỗ, nếu không, ta thật sự có thể trực tiếp đem phòng ở hủy đi!
Bình thường sẽ cảm thấy 30 giây rất ngắn, thế nhưng, vào lúc này, ta lại cảm thấy siêu cấp dài, trong lòng mặc niệm: nhanh lên một chút đi, nhanh lên một chút đi! Sau khi ta cầu trời cầu đất cầu chín chín tám mươi mốt vị tổ tông, thời gian hỗn loạn rốt cuộc ngừng lại, thế nhưng… gian phòng cũng đã bị hủy.
Tiểu nhị cùng lão bản chạy vào trong phòng trước tiên, cái đầu tiên bọn họ thấy chính là nửa cái cửa gỗ bị cháy đen, toàn bộ căn phòng, ngoại trừ sàn nhà và vách tường, cái gì cũng không tìm được, chỉ còn lại có một mình ta cô linh (lẻ loi) đứng ở trong phòng, lăng lăng nhìn bọn họ.
“Ai u! Vị công tử này a! Bạn là đối với bản *** có ý kiến gì sao? Kia cũng không đến mức như thế này a, đúng không? Bất quá… Những đồ vật này…” Tiểu nhị vừa nói vừa hướng ta nháy con mắt, lão bản bên cạnh xuất ra bàn tính bắt đầu tính toán tổn thất, nhưng là 2 người bọn họ tựa hồ tuyệt không tức giận, ngược lại khóe miệng còn lộ vẻ tươi cười…
“Ách… cái này… ta bồi thường, ta bồi thường toàn bộ.” Nói xong rồi nhìn về phía 2 người, phát hiện trong mắt 2 người mang theo 1 tia mừng rỡ, dáng tươi cười giảo hoạt cũng hiện lên trên mặt 2 người.
Ta thế nào… ta thế nào lại cảm giác giống như bị người tính kế? Có chút mạc danh kỳ diệu nhìn 2 người trước mắt, cho thuê một cái phòng quả thật rất tiện nghi, những cái bàn cái ghế giường chiếu… này, vừa nhìn là biết không phải tài liệu gì đặc biệt, nếu bồi thường… với năng lực của ta hiện tại, hẳn là bồi thường nổi đi?
“Vị công tử này, người xem xem a, cửa này 20 lượng, bàn 10 lượng, 4 cái ghế 36 lượng, giường 38 lượng, tổng cộng 104 lượng, bớt cho bạn số lẻ, còn 100 lượng, thế nào?” Lão bản cười meo meo nói, thấy thế nào cũng giống hình tượng 1 lão già xảo trá.
Khụ! Ta còn tưởng rằng bao nhiêu chứ, chỉ có 100 lượng, đây còn không đơn giản sao! Tiêu sái móc ra 100 ngân tệ ném cho lão bản, thuận tiện nói tiếng đáp lễ.
Lão bản tiếp nhận bạc, trừng mắt, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, lạnh lùng nói ra: “Ngươi đang cho ăn xin à? Ta nói chính là 100 lượng, 100 lượng hoàng kim!”
Gì? Kim tệ? Không phải đâu, Ta hiện tại cũng không có 100 kim tệ a, coi như là đồ gì đó gởi bán trong *** toàn bộ bán đi cũng không đủ 100 kim tệ a! Hơn nữa, những cái bàn ghế giường này, cộng thêm cái cửa bị hư, giá trị là 100 kim tệ sao?! Thật là khôi hài!
“Ngươi, mấy thứ này không đáng giá chừng này tiền! Các ngươi đây không phải là gạt người sao?” Ta phẫn nộ nói ra.
“Ta nói vị công tử này a, ngươi hoàn toàn có thể không bồi a, có lẽ ngươi càng thích đi nha môn một chuyến?” Lão bản vừa mỉm cười vừa nói.
Không phải dâu… đi nha môn? Vẫn là từ bỏ, ta ở trên diễn đàn đã từng thấy qua, có người nói đã từng ngộ sát NPC, kết quả bị bắt vào nha môn, thê thảm vô cùng, ngồi đằng đẳng suốt một tháng, nhưng lại là thời gian thượng tuyến, nói cách khách, chính là tính từ lúc login đến lúc logout, nếu như không ngồi chồm hổm hết 1 tháng thì không ra được.
“Thế nhưng… thế nhưng ta không có nhiều tiền như vậy a…” Nghe đến nha môn, khẩu khí của ta cũng nhuyễn xuống, NPC đúng là không hảo đắc tội a! Ta tháo mặt nạ xuống, nháy con mắt đáng thương, dùng khẩu khí nũng nịu ngay cả mình cũng mắc ói nói ra.
“Ách… cái này…”Lão bản lăng lăng nhìn chằm chằm khuôn mặt ta, tựa hồ cũng không biết muốn nói gì, chỉ ô nửa ngày rốt cuộc cũng nói ra 1 câu: “Kia, cứ như vậy đi, 50 lượng, không thể ít hơn a!” Nói xong còn gật đầu khẳng định.
Hảo… Được rồi, ta nhẫn! Tuy mấy thứ này ta biết không đến 50 kim tệ, thế nhưng đây cũng là cực hạn ta có thể làm đến, không có biện pháp, mạnh mẽ áp chế chỉ vì bọn cường hào ác bá a!
“Lão bản, tiền của ta hiện tại đều ở Quỷ Thanh Cư, ngươi có thể để ta đi tới đó không?” Ta bày ra nụ cười rất mê người nói.
“Ân… ân… Kia, vậy đi nhanh về nhanh a.” Lão bản tựa hồ vẫn còn trầm mê trong mị lực của ta, bất quá, ta dường như đã đánh giá thấp hắn, bởi vì hắn còn nói: “Bất quá, muốn chạy là không có khả năng, ngươi chắc cũng không muốn từ nay về sau biến thành tội phạm bị truy nã của Quỷ Đô đi!”
Ngất! Ý niệm bỏ chạy liền rơi rụng. Vốn ta nghĩ nếu bỏ chạy, cùng lắm sau này không đến Bình Nguyên khách sạn là được, Quỷ Đô cũng không phải không có khách sạn khác, thế nhưng, nếu trở thành tội phạm bị truy nã của Quỷ Đô thì không phải là chuyện đùa nữa rồi.
Có lẽ sẽ có người nói, về sau đừng trở về là được, chủ thành của Long hồn có đến 5 cái mà, ngươi đi đâu mà không được a? Thế nhưng, chẳng lẽ ngươi đã quên? Ta còn có một nhiệm vụ chính, hơn nữa còn là nhiệm vụ chính của quỷ tộc, tin rằng đầu mối hẳn là ở Quỷ Đô hoặc ở vùng phụ cận, nếu sau này không đến Quỷ Đô được, căn bản không thể thực hiện a.
Cho nên, hiện tại ta chính đang mang mặt nạ, bước chân nặng nề hướng về Quỷ Thanh Cư, từ sau khi vào Long Hồn, đây là lần đầu tiên ta cảm giác được, trong nháy mắt bay lên trời, lại trong nháy mắt rớt xuống đất là cảm giác gì. Mộng tưởng làm giàu của ta không tồn tại nổi một ngày, giờ ta lại trở thành thằng khố rách áo ôm, thế sự thật khó lường a!
Vì sao người ta ngoạn trò chơi thì thuận lợi? Ta đây mới có chút thành tựu, lại biến thành tồi tệ? Vì cái gì a???
Sinh ý của Quỷ Thanh Cư rất tốt, những thức ăn kia đã bán hết, tiền cũng tới tay ta, 38 kim tệ, dược kí gởi tại phòng giao dịch cũng được tiêu thụ toàn bộ, bất quá, hàng trang bị bán không được tốt lắm, chỉ bán được có 2 bộ sáo trang, bất quá cũng đã bán được 2 cái hộ oản.
Xem ra Long Hồn cùng các trò chơi khác về điểm này không khác nhau mấy, xét theo tình hình chung, y phục, mạo, khố, hài, vũ khí đều tương đối hảo ra, mặc kệ là tự làm hay từ quái rớt ra cũng tốt, xác suất đều khá lớn. Thế nhưng, hộ oản, giới chỉ, hạng liên, trang sức các loại hoặc là tiểu trang bị thì tương đối khó khăn.
Vơ vét 1 lần, tổng cộng có 68 kim tệ 900 ngân tệ, đáng tiếc a! Tiền còn nóng hổi nằm trong tay ta, không đến một hồi, lại phải chắp tay tặng người, còn tặng 1 cách ủy khuất như thế!
Ngoan ngoãn đem 50 kim tệ giao cho lão bản Quỷ Nguyên khách sạn, tâm ta đều chảy máu a, lão bản cười ngây dại tiếp nhận tiền, đếm từng cái từng cái kim tệ, ta cũng chỉ hảo chờ hắn đếm xong thì đi, nhìn thành quả lao động của mình bị hệ thống đoạt đi như thế, thật là khó chịu a!
Bất quá… cũng lạ, không có việc gì thí nghiệm thuốc, thí nghiệm thì thí nghiệm, làm gì mà lại ở trong phòng thí nghiệm? Khi đó căn bản là không có nghĩ tới, cấp bậc ta tuy rằng không tính là cao, hơn nữa, điểm phân phối do giới chỉ gia tăng ta đều phân phối vào trí lực, công kích hiện tại, có thể nói đối với các người cùng cấp khác mà nói, đã rất biến thái.
Không có biện pháp, ai kêu bản thân ta không cẩn thận chứ? Ta đây không thể tiếp tục làm đệ nhất đại phú thương của Long Hồn, chỉ có thể tiếp tục làm tiểu nhân vật, thật thảm a, mặc dù ta cũng không phải rất thích khoe khoang, thế nhưng, nếu hiện tại muốn hảo hảo ngoạn Long Hồn, ta thế nào cũng không thể quá yếu ớt a!
Chỉ có điều, ta không thể chịu thua như vậy! Xốc lại tinh thần, ly khai Quỷ Nguyên khách sạn, kêu Đằng Ái, nói hiện tại ta đã không còn lòng dạ nào tiếp tục luyện dược, không thể làm gì khác hơn là tìm Đằng Ái bọn họ luyện cấp.
“Xin lỗi, người bạn gọi hiện đang trong nhiệm vụ đặc thù…” Sau khi gọi 4 người thì đều nhận được đáp án đồng dạng, ta buông tha…
Thực sự là, ngay cả lão Thiên cũng không buông tha ta, muốn cùng bọn họ thăng cấp cũng không được, xem ra ta phải tự mình phấn đấu!
Rốt cuộc muốn đi đâu đây? Ta đi tới đi lui không mục đích trong Quỷ Đô, tuy chính là rất tiếc thành quả kia, thế nhưng ta cũng không thể tiếp tục phạm sai lầm nữa? Cho nên, ta hiện tại đang tự hỏi, có nên tìm hiểu về đầu mối của nhiệm vụ chính ở Quỷ Đô hay không?
Tìm kiếm long chi chân thân… rốt cuộc là cái gì chứ? Nếu như không phải ở Quỷ Đô, như vậy, có khả năng nhất chính là tại Long Thành, dựa theo suy đoán của ta, Long Thành hẳn là thế giới của Long tộc, không bằng trước tiên đi khắp Quỷ Đô tìm xem, nếu thật sự không thấy thì hãy đi Long Thành tìm xem.
Vì vậy, trên phố Quỷ Đô xuất hiện 1 thân ảnh giống như du hồn, mang theo mặt nạ bạch sắc, mặt một thân trường sam giống như thư sinh, trong tay cầm một thanh trượng, nhãn thần từ trên người NPC này phiêu đến trên người NPC khác.
Sau hơn 2 giờ trôi qua, tại trên phố vẫn chính là thân ảnh giống du hồn, lại đồng dạng đi tới đi lui không dưới hai mươi mấy lần, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, người xung quanh lập tức tránh xa, có người còn dự định kêu GM nữa, mọi người cho rằng Long Hồn xuất hiện người điên…
Người điên đây, a, không đúng! Cái người này, chính là ta, bởi vì không tìm được đầu mối mà ta điên lên, liên tục quan sát NPC 2 tiếng mấy, sau đó liên tục tìm bọn họ đối thoại, còn đặc biệt quẹo vào trong góc xó tìm xem có ăn xin gì đó vv… kết quả lại không có thu hoạch gì.
Nhưng có 1 NPC khiến ta chú ý, đó là một lão ăn xin mặt hoa râu bạc, đáng thương ngồi ở trong góc, ở phía trước đặt nửa cái chén bể, ta nói với hắn, hắn cũng không để ý ta, ném tiền vào trong bát, hắn cũng chỉ nhìn ta một chút rồi không nói lời nào, cho nên sau khi ta hỏi N lần, ném tiền N lần cũng không được trả lời, ta thành thật tiêu sái ly khai.
Bất quá, lúc này ta lại suy nghĩ, ăn xin dựa vào cái gì để sinh tồn? Dựa vào tiền. Không có tiền? Dựa vào bố thí! Không có người? Hẳn là nên tìm địa phương nhiều người để ngồi xin mới đúng? Lão ăn xin này chính là rất kỳ quái, vì sao hắn ngồi ở trong góc không người chú ý chứ? Chỉ có điều, tuy cảm thấy kỳ quái, thế nhưng hiện tại ta cũng vô kế khả thi.
Cho nên, ta còn là tạm thời buông tha, sau khi phát điên xong, ta ủ rũ bước đi trên phố, đây cũng là đường cái xảy ra màn vừa rồi, lúc này, đột nhiên có người ở sau ta vỗ vai 1 cái.
Thiên lôi nện xuống, thỉnh thoảng còn có gió lốc cùng hỏa diễm, vô số kỹ năng lấy tốc độ thao tác của ta hướng về bất cứ vật phẩm nào trong phòng mà ta thấy được đập bể, may là sàn nhà này không phải bằng gỗ, nếu không, ta thật sự có thể trực tiếp đem phòng ở hủy đi!
Bình thường sẽ cảm thấy 30 giây rất ngắn, thế nhưng, vào lúc này, ta lại cảm thấy siêu cấp dài, trong lòng mặc niệm: nhanh lên một chút đi, nhanh lên một chút đi! Sau khi ta cầu trời cầu đất cầu chín chín tám mươi mốt vị tổ tông, thời gian hỗn loạn rốt cuộc ngừng lại, thế nhưng… gian phòng cũng đã bị hủy.
Tiểu nhị cùng lão bản chạy vào trong phòng trước tiên, cái đầu tiên bọn họ thấy chính là nửa cái cửa gỗ bị cháy đen, toàn bộ căn phòng, ngoại trừ sàn nhà và vách tường, cái gì cũng không tìm được, chỉ còn lại có một mình ta cô linh (lẻ loi) đứng ở trong phòng, lăng lăng nhìn bọn họ.
“Ai u! Vị công tử này a! Bạn là đối với bản *** có ý kiến gì sao? Kia cũng không đến mức như thế này a, đúng không? Bất quá… Những đồ vật này…” Tiểu nhị vừa nói vừa hướng ta nháy con mắt, lão bản bên cạnh xuất ra bàn tính bắt đầu tính toán tổn thất, nhưng là 2 người bọn họ tựa hồ tuyệt không tức giận, ngược lại khóe miệng còn lộ vẻ tươi cười…
“Ách… cái này… ta bồi thường, ta bồi thường toàn bộ.” Nói xong rồi nhìn về phía 2 người, phát hiện trong mắt 2 người mang theo 1 tia mừng rỡ, dáng tươi cười giảo hoạt cũng hiện lên trên mặt 2 người.
Ta thế nào… ta thế nào lại cảm giác giống như bị người tính kế? Có chút mạc danh kỳ diệu nhìn 2 người trước mắt, cho thuê một cái phòng quả thật rất tiện nghi, những cái bàn cái ghế giường chiếu… này, vừa nhìn là biết không phải tài liệu gì đặc biệt, nếu bồi thường… với năng lực của ta hiện tại, hẳn là bồi thường nổi đi?
“Vị công tử này, người xem xem a, cửa này 20 lượng, bàn 10 lượng, 4 cái ghế 36 lượng, giường 38 lượng, tổng cộng 104 lượng, bớt cho bạn số lẻ, còn 100 lượng, thế nào?” Lão bản cười meo meo nói, thấy thế nào cũng giống hình tượng 1 lão già xảo trá.
Khụ! Ta còn tưởng rằng bao nhiêu chứ, chỉ có 100 lượng, đây còn không đơn giản sao! Tiêu sái móc ra 100 ngân tệ ném cho lão bản, thuận tiện nói tiếng đáp lễ.
Lão bản tiếp nhận bạc, trừng mắt, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn, lạnh lùng nói ra: “Ngươi đang cho ăn xin à? Ta nói chính là 100 lượng, 100 lượng hoàng kim!”
Gì? Kim tệ? Không phải đâu, Ta hiện tại cũng không có 100 kim tệ a, coi như là đồ gì đó gởi bán trong *** toàn bộ bán đi cũng không đủ 100 kim tệ a! Hơn nữa, những cái bàn ghế giường này, cộng thêm cái cửa bị hư, giá trị là 100 kim tệ sao?! Thật là khôi hài!
“Ngươi, mấy thứ này không đáng giá chừng này tiền! Các ngươi đây không phải là gạt người sao?” Ta phẫn nộ nói ra.
“Ta nói vị công tử này a, ngươi hoàn toàn có thể không bồi a, có lẽ ngươi càng thích đi nha môn một chuyến?” Lão bản vừa mỉm cười vừa nói.
Không phải dâu… đi nha môn? Vẫn là từ bỏ, ta ở trên diễn đàn đã từng thấy qua, có người nói đã từng ngộ sát NPC, kết quả bị bắt vào nha môn, thê thảm vô cùng, ngồi đằng đẳng suốt một tháng, nhưng lại là thời gian thượng tuyến, nói cách khách, chính là tính từ lúc login đến lúc logout, nếu như không ngồi chồm hổm hết 1 tháng thì không ra được.
“Thế nhưng… thế nhưng ta không có nhiều tiền như vậy a…” Nghe đến nha môn, khẩu khí của ta cũng nhuyễn xuống, NPC đúng là không hảo đắc tội a! Ta tháo mặt nạ xuống, nháy con mắt đáng thương, dùng khẩu khí nũng nịu ngay cả mình cũng mắc ói nói ra.
“Ách… cái này…”Lão bản lăng lăng nhìn chằm chằm khuôn mặt ta, tựa hồ cũng không biết muốn nói gì, chỉ ô nửa ngày rốt cuộc cũng nói ra 1 câu: “Kia, cứ như vậy đi, 50 lượng, không thể ít hơn a!” Nói xong còn gật đầu khẳng định.
Hảo… Được rồi, ta nhẫn! Tuy mấy thứ này ta biết không đến 50 kim tệ, thế nhưng đây cũng là cực hạn ta có thể làm đến, không có biện pháp, mạnh mẽ áp chế chỉ vì bọn cường hào ác bá a!
“Lão bản, tiền của ta hiện tại đều ở Quỷ Thanh Cư, ngươi có thể để ta đi tới đó không?” Ta bày ra nụ cười rất mê người nói.
“Ân… ân… Kia, vậy đi nhanh về nhanh a.” Lão bản tựa hồ vẫn còn trầm mê trong mị lực của ta, bất quá, ta dường như đã đánh giá thấp hắn, bởi vì hắn còn nói: “Bất quá, muốn chạy là không có khả năng, ngươi chắc cũng không muốn từ nay về sau biến thành tội phạm bị truy nã của Quỷ Đô đi!”
Ngất! Ý niệm bỏ chạy liền rơi rụng. Vốn ta nghĩ nếu bỏ chạy, cùng lắm sau này không đến Bình Nguyên khách sạn là được, Quỷ Đô cũng không phải không có khách sạn khác, thế nhưng, nếu trở thành tội phạm bị truy nã của Quỷ Đô thì không phải là chuyện đùa nữa rồi.
Có lẽ sẽ có người nói, về sau đừng trở về là được, chủ thành của Long hồn có đến 5 cái mà, ngươi đi đâu mà không được a? Thế nhưng, chẳng lẽ ngươi đã quên? Ta còn có một nhiệm vụ chính, hơn nữa còn là nhiệm vụ chính của quỷ tộc, tin rằng đầu mối hẳn là ở Quỷ Đô hoặc ở vùng phụ cận, nếu sau này không đến Quỷ Đô được, căn bản không thể thực hiện a.
Cho nên, hiện tại ta chính đang mang mặt nạ, bước chân nặng nề hướng về Quỷ Thanh Cư, từ sau khi vào Long Hồn, đây là lần đầu tiên ta cảm giác được, trong nháy mắt bay lên trời, lại trong nháy mắt rớt xuống đất là cảm giác gì. Mộng tưởng làm giàu của ta không tồn tại nổi một ngày, giờ ta lại trở thành thằng khố rách áo ôm, thế sự thật khó lường a!
Vì sao người ta ngoạn trò chơi thì thuận lợi? Ta đây mới có chút thành tựu, lại biến thành tồi tệ? Vì cái gì a???
Sinh ý của Quỷ Thanh Cư rất tốt, những thức ăn kia đã bán hết, tiền cũng tới tay ta, 38 kim tệ, dược kí gởi tại phòng giao dịch cũng được tiêu thụ toàn bộ, bất quá, hàng trang bị bán không được tốt lắm, chỉ bán được có 2 bộ sáo trang, bất quá cũng đã bán được 2 cái hộ oản.
Xem ra Long Hồn cùng các trò chơi khác về điểm này không khác nhau mấy, xét theo tình hình chung, y phục, mạo, khố, hài, vũ khí đều tương đối hảo ra, mặc kệ là tự làm hay từ quái rớt ra cũng tốt, xác suất đều khá lớn. Thế nhưng, hộ oản, giới chỉ, hạng liên, trang sức các loại hoặc là tiểu trang bị thì tương đối khó khăn.
Vơ vét 1 lần, tổng cộng có 68 kim tệ 900 ngân tệ, đáng tiếc a! Tiền còn nóng hổi nằm trong tay ta, không đến một hồi, lại phải chắp tay tặng người, còn tặng 1 cách ủy khuất như thế!
Ngoan ngoãn đem 50 kim tệ giao cho lão bản Quỷ Nguyên khách sạn, tâm ta đều chảy máu a, lão bản cười ngây dại tiếp nhận tiền, đếm từng cái từng cái kim tệ, ta cũng chỉ hảo chờ hắn đếm xong thì đi, nhìn thành quả lao động của mình bị hệ thống đoạt đi như thế, thật là khó chịu a!
Bất quá… cũng lạ, không có việc gì thí nghiệm thuốc, thí nghiệm thì thí nghiệm, làm gì mà lại ở trong phòng thí nghiệm? Khi đó căn bản là không có nghĩ tới, cấp bậc ta tuy rằng không tính là cao, hơn nữa, điểm phân phối do giới chỉ gia tăng ta đều phân phối vào trí lực, công kích hiện tại, có thể nói đối với các người cùng cấp khác mà nói, đã rất biến thái.
Không có biện pháp, ai kêu bản thân ta không cẩn thận chứ? Ta đây không thể tiếp tục làm đệ nhất đại phú thương của Long Hồn, chỉ có thể tiếp tục làm tiểu nhân vật, thật thảm a, mặc dù ta cũng không phải rất thích khoe khoang, thế nhưng, nếu hiện tại muốn hảo hảo ngoạn Long Hồn, ta thế nào cũng không thể quá yếu ớt a!
Chỉ có điều, ta không thể chịu thua như vậy! Xốc lại tinh thần, ly khai Quỷ Nguyên khách sạn, kêu Đằng Ái, nói hiện tại ta đã không còn lòng dạ nào tiếp tục luyện dược, không thể làm gì khác hơn là tìm Đằng Ái bọn họ luyện cấp.
“Xin lỗi, người bạn gọi hiện đang trong nhiệm vụ đặc thù…” Sau khi gọi 4 người thì đều nhận được đáp án đồng dạng, ta buông tha…
Thực sự là, ngay cả lão Thiên cũng không buông tha ta, muốn cùng bọn họ thăng cấp cũng không được, xem ra ta phải tự mình phấn đấu!
Rốt cuộc muốn đi đâu đây? Ta đi tới đi lui không mục đích trong Quỷ Đô, tuy chính là rất tiếc thành quả kia, thế nhưng ta cũng không thể tiếp tục phạm sai lầm nữa? Cho nên, ta hiện tại đang tự hỏi, có nên tìm hiểu về đầu mối của nhiệm vụ chính ở Quỷ Đô hay không?
Tìm kiếm long chi chân thân… rốt cuộc là cái gì chứ? Nếu như không phải ở Quỷ Đô, như vậy, có khả năng nhất chính là tại Long Thành, dựa theo suy đoán của ta, Long Thành hẳn là thế giới của Long tộc, không bằng trước tiên đi khắp Quỷ Đô tìm xem, nếu thật sự không thấy thì hãy đi Long Thành tìm xem.
Vì vậy, trên phố Quỷ Đô xuất hiện 1 thân ảnh giống như du hồn, mang theo mặt nạ bạch sắc, mặt một thân trường sam giống như thư sinh, trong tay cầm một thanh trượng, nhãn thần từ trên người NPC này phiêu đến trên người NPC khác.
Sau hơn 2 giờ trôi qua, tại trên phố vẫn chính là thân ảnh giống du hồn, lại đồng dạng đi tới đi lui không dưới hai mươi mấy lần, ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, người xung quanh lập tức tránh xa, có người còn dự định kêu GM nữa, mọi người cho rằng Long Hồn xuất hiện người điên…
Người điên đây, a, không đúng! Cái người này, chính là ta, bởi vì không tìm được đầu mối mà ta điên lên, liên tục quan sát NPC 2 tiếng mấy, sau đó liên tục tìm bọn họ đối thoại, còn đặc biệt quẹo vào trong góc xó tìm xem có ăn xin gì đó vv… kết quả lại không có thu hoạch gì.
Nhưng có 1 NPC khiến ta chú ý, đó là một lão ăn xin mặt hoa râu bạc, đáng thương ngồi ở trong góc, ở phía trước đặt nửa cái chén bể, ta nói với hắn, hắn cũng không để ý ta, ném tiền vào trong bát, hắn cũng chỉ nhìn ta một chút rồi không nói lời nào, cho nên sau khi ta hỏi N lần, ném tiền N lần cũng không được trả lời, ta thành thật tiêu sái ly khai.
Bất quá, lúc này ta lại suy nghĩ, ăn xin dựa vào cái gì để sinh tồn? Dựa vào tiền. Không có tiền? Dựa vào bố thí! Không có người? Hẳn là nên tìm địa phương nhiều người để ngồi xin mới đúng? Lão ăn xin này chính là rất kỳ quái, vì sao hắn ngồi ở trong góc không người chú ý chứ? Chỉ có điều, tuy cảm thấy kỳ quái, thế nhưng hiện tại ta cũng vô kế khả thi.
Cho nên, ta còn là tạm thời buông tha, sau khi phát điên xong, ta ủ rũ bước đi trên phố, đây cũng là đường cái xảy ra màn vừa rồi, lúc này, đột nhiên có người ở sau ta vỗ vai 1 cái.
Tác giả :
Khúc Điều Chi Thương