Long Hồn (Khúc Điều Chi Thương)
Chương 18: Tự mình phấn đấu
Đáng tiếc, ta không phải là loại dựa vào người khác mang theo mà thăng cấp, trong một cái trò chơi, nếu như cấp bậc đều là người khác mang cho, đối với ta mà nói, là thiếu đi sự phấn đấu quan trọng nhất, như là bị thiếu khuyết sinh mệnh.
Cho nên ta quyết định mặc kệ con đường gian nan bao nhiêu, cở nào gập ghềnh bao nhiêu, ta tự mình phấn đấu vì tương lai sau này. Đây cũng là điều duy nhất ta kiên trì, cũng là lấy tư cách một nam nhân kiên trì.
Cố gắng tránh né người chơi cùng đội ngũ khác, cự tuyệt một số lời mời tổ đội, tại trong góc thảo nguyên, ta vất vả đánh 1 con Bạo Miên mới vừa xuất hiện. Đây là nơi ta vừa kiếm được, với tốc độ đánh quái của ta, khi ta vừa đánh xong 1 con, thì 1 con khác sẽ lòi ra, đối với ta mà nói, coi như là bảo địa luyện cấp.
Tuy rằng đối với ta mà nói, Bạo Miên cấp 16 còn có chút trở ngại, nhưng sau khi giết được vài con, ta đã tính ra được điểm công kích chuẩn xác, không đợi nó công kích đến ta, ta cũng đã mau tránh được. Đương nhiên, song song tránh né cũng không quên dùng tiểu đao cầm trong tay hướng về bụng của Bạo Miên đâm tới.
Hiện tại ta có thể đồng thời cùng đánh 2-3 con, bởi vì ta phát hiện Lang Vương trượng trước đây hiện tại đã có tác dụng, đối phó tạm thời không tệ, Lang Vương trượng tự mang theo kỹ năng mê muội (gây choáng), đúng là một bảo bối a, ta cứ như vậy, đánh ngất 1 con rồi lại 1 con…
Hiện tại mới biết được, Lang Vương trượng này đích thực là bảo bối, bởi vì nó mang theo kỹ năng gây choáng không hạn chế thời gian, nói cách khác, ta không cần chờ kỹ năng phục hồi vẫn có thể tiếp tục dùng.
Có kỹ năng quý báu này, ta bắt đầu không vừa lòng với việc một lần chỉ giết 1 con, hơn nữa sau khi thăng cấp, lực công kích cũng tăng làm cho việc đánh quái càng lúc càng nhanh, hơn nữa công kích của Ngốc Vĩ Ba cũng tăng, cho nên ta nên đổi địa phương luyện cấp khác.
“Ai nha ta nói Tiểu Phong a! Chúng ta có thể đổi một địa phương khác hay không! Liên tục ở đây 2 ngày ngươi không cảm thấy chán?” Ngốc Vĩ Ba ở bên cạnh ta oán than, thời điểm không có ai, hắn lúc nào cũng thích biến thành một bộ dạng cà lơ phất phơ như thế, rất giống một bại gia tử không học vấn.
“Ngốc Vĩ Ba ngươi câm miệng cho ta! Lúc ở Quỷ Thanh Cư ngây người trong một tháng sao không nói? Hiện tại lại cảm thấy chán?” Gõ đầu Ngốc Vĩ Ba một cái, với giọng điệu bất hảo, ta với Ngốc Vĩ Ba lại bắt đầu 1 giờ đấu võ mồm.
“Ai u! Ngươi lại đánh người ta!” nét mặt Ngốc Vĩ Ba đầy ủy khuất, thậm chí trong hốc mắt còn mang theo chút nước mắt gắt giọng: “Ngươi cũng đã đáp ứng không gọi người ta là Ngốc Vĩ Ba! Không êm tai a, ngươi không tuân thủ chữ tín!”
Nếu như trước đây ta gặp tình cảnh này thì sẽ là vừa hống, vừa ôm lại vừa nhận lỗi, thế nhưng hiện tại ta chỉ là thiêu thiêu mi nhìn Ngốc Vĩ Ba, mảy may không thèm để ý đến vẻ mặt đầy ủy khuất của nó. Nói thừa. Nếu ngươi cứ mỗi một tiếng là nhìn thấy cái biểu tình này, trong suốt 2 ngày, ngươi cũng sẽ miễn dịch giống như ta mà thôi!
“Ngươi nói tên ta đặt khó nghe? Ân?” Ta nhìn Ngốc Vĩ Ba một chút, mang theo nụ cười tà tà nhìn như yên ả nhưng đầy uy hiếp mà nói ra.
“Ô! Không… không hề.” Tiểu Vĩ biến trở lại thành hình dạng rắn mối, 2 móng vuốt bụm vào mắt, nói lầm bầm sẽ không ngang bướng phá phách ta nữa.
Nhìn tình cảnh này, ta thật không có biện pháp, mỗi lần hắn vừa nói vừa bày ra cái hình dạng này, khiến ta dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn đành xoa dịu nó: “Được rồi, được rồi, vốn ta cũng định ly khai nơi đây, đừng cáu, chúng ta xuất phát đi. Ngoan! Một hồi ta làm đồ ăn ngon cho ngươi a!” Tiểu Vĩ đối với thức ăn ngon luôn vô pháp chống cự.
“Ân ân, Tiểu Phong Phong ngươi là tốt nhất!” Trong nháy mắt Tiểu Vĩ lại biến thành hình người phác qua ôm lấy ta, còn kém đem toàn bộ thân thể quải lên người ta. Ôi! Được yêu thích như thế, không có cách nào a!
Tuy tình cảnh như vậy chiếu n lần mỗi ngày, nhưng Tiểu Vĩ ở trong lòng ta đã có 1 địa vị không thể xóa nhòa, hắn là đồng bọn đầu tiên của ta trong Long Hồn, từ ngày đầu thu phục hắn, ta chưa từng coi hắn là sủng vật của ta, mà là 1 bằng hữu tốt, tin rằng Tiểu Vĩ cũng cho là như thế đi.
Bằng không, không có khả năng vừa cùng nhau đánh, độ hữu hảo vừa cọ cọ cọ qua 1 đường dài đi.
Kỳ thực ta cũng đã sớm nghĩ tới, tại 2 ngày đánh quái nơi này, cũng đồng thời quan sát lân cận, tại bên trái biên giới Lâm Tây Thảo Nguyên, có một rừng cây — Lâm Tây Thụ Lâm, diện tích rừng cũng không to lắm, nhưng trong rừng có Dã Trư cấp 17 cùng Ngạnh Xác Giáp Trùng cấp 18, đương nhiên còn có 1 chút tiểu quái các loại.
Ta cùng với Tiểu Vĩ không chùn bước tiêu sái vào Lâm Tây Thụ Lâm, 2 ngày cùng nhau chiến đấu, mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ, khiến cho độ hảo hữu chúng ta bay đến con số 92, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể hiểu được suy nghĩ của lòng ta.
Bất quả để cho ta cảm thấy tiếc chính là toàn bộ kỹ năng của Ngốc Vĩ Ba đều còn trong tình trạng bị phong ấn, ta hỏi hắn, hắn cũng chỉ nói là do cấp thấp, còn chưa đủ cấp, nhưng rốt cuộc muốn bao nhiêu cấp mới có thể dùng thì hắn nói hắn cũng không biết.
Chẳng qua ngẫm lại, nếu như hiện tại hắn có thể sử dụng kỹ năng, ta đây không phải là vô địch sao? Long Hồn không có khả năng xuất hiện chuyện làm mất độ cân đối của trò chơi như thế này.
Cho nên ta quyết định mặc kệ con đường gian nan bao nhiêu, cở nào gập ghềnh bao nhiêu, ta tự mình phấn đấu vì tương lai sau này. Đây cũng là điều duy nhất ta kiên trì, cũng là lấy tư cách một nam nhân kiên trì.
Cố gắng tránh né người chơi cùng đội ngũ khác, cự tuyệt một số lời mời tổ đội, tại trong góc thảo nguyên, ta vất vả đánh 1 con Bạo Miên mới vừa xuất hiện. Đây là nơi ta vừa kiếm được, với tốc độ đánh quái của ta, khi ta vừa đánh xong 1 con, thì 1 con khác sẽ lòi ra, đối với ta mà nói, coi như là bảo địa luyện cấp.
Tuy rằng đối với ta mà nói, Bạo Miên cấp 16 còn có chút trở ngại, nhưng sau khi giết được vài con, ta đã tính ra được điểm công kích chuẩn xác, không đợi nó công kích đến ta, ta cũng đã mau tránh được. Đương nhiên, song song tránh né cũng không quên dùng tiểu đao cầm trong tay hướng về bụng của Bạo Miên đâm tới.
Hiện tại ta có thể đồng thời cùng đánh 2-3 con, bởi vì ta phát hiện Lang Vương trượng trước đây hiện tại đã có tác dụng, đối phó tạm thời không tệ, Lang Vương trượng tự mang theo kỹ năng mê muội (gây choáng), đúng là một bảo bối a, ta cứ như vậy, đánh ngất 1 con rồi lại 1 con…
Hiện tại mới biết được, Lang Vương trượng này đích thực là bảo bối, bởi vì nó mang theo kỹ năng gây choáng không hạn chế thời gian, nói cách khác, ta không cần chờ kỹ năng phục hồi vẫn có thể tiếp tục dùng.
Có kỹ năng quý báu này, ta bắt đầu không vừa lòng với việc một lần chỉ giết 1 con, hơn nữa sau khi thăng cấp, lực công kích cũng tăng làm cho việc đánh quái càng lúc càng nhanh, hơn nữa công kích của Ngốc Vĩ Ba cũng tăng, cho nên ta nên đổi địa phương luyện cấp khác.
“Ai nha ta nói Tiểu Phong a! Chúng ta có thể đổi một địa phương khác hay không! Liên tục ở đây 2 ngày ngươi không cảm thấy chán?” Ngốc Vĩ Ba ở bên cạnh ta oán than, thời điểm không có ai, hắn lúc nào cũng thích biến thành một bộ dạng cà lơ phất phơ như thế, rất giống một bại gia tử không học vấn.
“Ngốc Vĩ Ba ngươi câm miệng cho ta! Lúc ở Quỷ Thanh Cư ngây người trong một tháng sao không nói? Hiện tại lại cảm thấy chán?” Gõ đầu Ngốc Vĩ Ba một cái, với giọng điệu bất hảo, ta với Ngốc Vĩ Ba lại bắt đầu 1 giờ đấu võ mồm.
“Ai u! Ngươi lại đánh người ta!” nét mặt Ngốc Vĩ Ba đầy ủy khuất, thậm chí trong hốc mắt còn mang theo chút nước mắt gắt giọng: “Ngươi cũng đã đáp ứng không gọi người ta là Ngốc Vĩ Ba! Không êm tai a, ngươi không tuân thủ chữ tín!”
Nếu như trước đây ta gặp tình cảnh này thì sẽ là vừa hống, vừa ôm lại vừa nhận lỗi, thế nhưng hiện tại ta chỉ là thiêu thiêu mi nhìn Ngốc Vĩ Ba, mảy may không thèm để ý đến vẻ mặt đầy ủy khuất của nó. Nói thừa. Nếu ngươi cứ mỗi một tiếng là nhìn thấy cái biểu tình này, trong suốt 2 ngày, ngươi cũng sẽ miễn dịch giống như ta mà thôi!
“Ngươi nói tên ta đặt khó nghe? Ân?” Ta nhìn Ngốc Vĩ Ba một chút, mang theo nụ cười tà tà nhìn như yên ả nhưng đầy uy hiếp mà nói ra.
“Ô! Không… không hề.” Tiểu Vĩ biến trở lại thành hình dạng rắn mối, 2 móng vuốt bụm vào mắt, nói lầm bầm sẽ không ngang bướng phá phách ta nữa.
Nhìn tình cảnh này, ta thật không có biện pháp, mỗi lần hắn vừa nói vừa bày ra cái hình dạng này, khiến ta dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn đành xoa dịu nó: “Được rồi, được rồi, vốn ta cũng định ly khai nơi đây, đừng cáu, chúng ta xuất phát đi. Ngoan! Một hồi ta làm đồ ăn ngon cho ngươi a!” Tiểu Vĩ đối với thức ăn ngon luôn vô pháp chống cự.
“Ân ân, Tiểu Phong Phong ngươi là tốt nhất!” Trong nháy mắt Tiểu Vĩ lại biến thành hình người phác qua ôm lấy ta, còn kém đem toàn bộ thân thể quải lên người ta. Ôi! Được yêu thích như thế, không có cách nào a!
Tuy tình cảnh như vậy chiếu n lần mỗi ngày, nhưng Tiểu Vĩ ở trong lòng ta đã có 1 địa vị không thể xóa nhòa, hắn là đồng bọn đầu tiên của ta trong Long Hồn, từ ngày đầu thu phục hắn, ta chưa từng coi hắn là sủng vật của ta, mà là 1 bằng hữu tốt, tin rằng Tiểu Vĩ cũng cho là như thế đi.
Bằng không, không có khả năng vừa cùng nhau đánh, độ hữu hảo vừa cọ cọ cọ qua 1 đường dài đi.
Kỳ thực ta cũng đã sớm nghĩ tới, tại 2 ngày đánh quái nơi này, cũng đồng thời quan sát lân cận, tại bên trái biên giới Lâm Tây Thảo Nguyên, có một rừng cây — Lâm Tây Thụ Lâm, diện tích rừng cũng không to lắm, nhưng trong rừng có Dã Trư cấp 17 cùng Ngạnh Xác Giáp Trùng cấp 18, đương nhiên còn có 1 chút tiểu quái các loại.
Ta cùng với Tiểu Vĩ không chùn bước tiêu sái vào Lâm Tây Thụ Lâm, 2 ngày cùng nhau chiến đấu, mỗi ngày cãi nhau ầm ĩ, khiến cho độ hảo hữu chúng ta bay đến con số 92, hắn tùy thời tùy chỗ đều có thể hiểu được suy nghĩ của lòng ta.
Bất quả để cho ta cảm thấy tiếc chính là toàn bộ kỹ năng của Ngốc Vĩ Ba đều còn trong tình trạng bị phong ấn, ta hỏi hắn, hắn cũng chỉ nói là do cấp thấp, còn chưa đủ cấp, nhưng rốt cuộc muốn bao nhiêu cấp mới có thể dùng thì hắn nói hắn cũng không biết.
Chẳng qua ngẫm lại, nếu như hiện tại hắn có thể sử dụng kỹ năng, ta đây không phải là vô địch sao? Long Hồn không có khả năng xuất hiện chuyện làm mất độ cân đối của trò chơi như thế này.
Tác giả :
Khúc Điều Chi Thương