Long Hồn (Khúc Điều Chi Thương)
Chương 101
Hậu điện.
“Thiên Hành, ngươi sao không giới thiệu người bên cạnh ngươi?” Quỷ Nhẫn nhìn nhìn Thi Vận ngồi bên cạnh Thiên Hành, có lẽ hắn không rõ vì cái gì trong hội nghị cơ mật lại có người xa lạ tham gia.
“Đây là vị hôn thê của ta, nàng tên Thi Vặn.” Thiên Hành nói xong, tắt cả mọi người chuyền hướng nhìn ta, Đẳng Ái trong mắt lộ ra khó hiểu, nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng một câu cũng không nói ra.
“Tốt lắm, mọi người họp a…” Ta cúi đầu xuống, nhàn nhạt nói một câu.
“Tiểu Phong ngươi!” thanh âm Quỷ Nhãn truyền đến, nhưng ta không ngẳng đầu, không biết mọi người lúc này đang nghĩ gì?
Trong Cương Quyết Bang, quan hệ của ta cùng Thiên Hành, có lẽ trong mắt người không biết thì giống như huynh đệ tốt, nhưng trước mặt đám người này, nhất ỉà Đẳng Ái cùng Độc Cô bọn họ, đều là người biết rõ nội tình, cố lẽ bọn họ biện tại đang hoài nghi, vì cái gì ta lại biều hiện như vậy?.
“Thiên Hành ca ca, có lẽ ta nên ròi đi.” Có lẽ là nhìn thấy không khí có chút căng thẳng, Thi Vận Hển đưa ra ỷ muốn tránh đi.
“Tiều Vân, không có vắn đề gì, ngươi cứ ngồi chỗ này, một hồi họp xong ta mang ngươi đi luyện cấp.” Thiên Hành một tay kéo tiều Vân, ngăn cản cước bộ nàng ty khai, Tiều Vân cũng an phận ngồi xuống bên cạnh Thiên Hành.
“Vừa rồi trong đại điện, ta chi mới đơn giản bàn qua một chút, hiện tại chúng ta cần thương lượng cẩn thận hơn, nêu như thế nào đổi phó Quân Lâm Thiên Hạ.” Thiên Hành như là không có việc gì, bẳt đẩu lồi hội nghị: “Những ngày này mọi người hẳn cflng phát hiện, trong Cương Quyết Thành nhất định có gian tế, từ khi Tiểu Phong bị vây công về sau vài tiều đội có báo với ta bị người của Quân Lâm Thiên Hạ nhiều lần đoạt địa bàn luyện cấp, điều nay chúng tỏ trong bang phái chúng ta có người tiết lộ tin tức, cho nên hôm nay ta gọi mọi ngưòi vào đây. chính là muốn giữ bí mật tin tức.”
“Thế lực của Quân Lâm Thiên Hạ sau khi thăng cấp khẳng định còn có thề tăng lên, cho nên chúng ta nhất định phải có kế hoạch chu đáo chặt chẽ mói được, vừa rồi ở bên ngoài, chúng ta nói muốn dụ bọn họ ra ngoài ị đây chẳng qua chỉ xữ lý phần ngọn không trị được phần gốc, mấu chốt nhẩt, vẫn nên đánh cbiếm trú địa cùa Quân Lâm Thiên Hạ.” Ta hít sâu một hoi, nói ra cái nhìn của minh.
“Ta cũng cho rằng như vậy, cho nên chúng ta cần làm hai vấn đề, đầu tiên cần phải làm suy yếu lực lượng Quân Lầm Thiên Hạ, trọng điềm là ở ba tên cầm đầu Quân Lâm Thiên Hạ là Nhất Tiễn ôn Nhu, Y Lưu Cao Thủ củng Ngạo Khí Thiên Hạ, trong vòng bốn ngày. chúng ta phải treo bọn họ mười cấp!”
“Chúng ta còn chưa có chuần bị cho tốt, nếu như bọn bọ ‘chó cùng rứt giậu’ đến đánh Cưcmg Quyết Thành, chi sợ là một phiền toái.” Độc Cô đưa ra ý kiến.
“Cho nên ta càng muốn nhanh chóng, không để cho bọn hắn có thời gian đánh tiả, mấy ngày này chúng ta nên củng một chỗ hoạt động, dùng lực lượng của chủng ta, tin tường đánh rụng bọn họ khẳng định không có vấn đề.”
“Nếu có người đề lộ tín tức nói cho Quân Lâm Thiên Hạ biết kế hoạch của chúng ta, bọn họ không ra ngoài thành thì làm sao bây giờ?” thời điềm Quỷ Nhãn nói những lời này, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Thi Vận, có lẽ hắn thắy cỏ thêm một người lạ, làm cho hẳn nồi lên lòng nghi ngờ.
“Hiện tại trong này, đều là huynh đệ chúng ta có thề tín nhiệm, điềm này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm.” Thiên Hành khẳng định nói.
“Chính là..” Quỷ Nhãn còn muốn nói điều gi, lại bị một cái nháy mắt của Độc Cô áp chế ngừng lại.
“Được rồi, cứ làm như thế, trú địa Quân Lâm Thiên Hạ ở gần ngoại ô Long Thành, cho nên hai ngày tới chủng ta tìm vài điềm luyện cáp gần đó, bọn họ vừa mới bị chúng ta treo một cắp, lúc này hẳn là đang cố gắng thăng cấp trở lại.”
“Ân, cứ như vậy đi a, chúng ta đi thôi.” Ta nhẹ gật đầu, xoay người ròi đi, không muốn ở chỗ này lâu thêm một khắc nào.
Đội đi tới Long thành, ra ngoại ô một mực hướng điểm luyện cấp đi, mọi người đồng thòi không quên xoạt quái, tắt cả mọi người rất lặng yên, ai cũng không muốn đánh vờ không khí trầm mặc này, chi chăm chú chém quái, bên tai vang lên tiếng cười nói của Thiên Hành họa theo lời Thi Vận, làm cho tâm trạng của ta không khỏi bực bội thêm.
Kỳ thật tại thời điểm Thiên Hành giói thiệu nàng với ta,. ta chỉ biết trong chuyện này nhất định có ần tinh, vi vậy phối hợp với Thiên Hành diễn đùa giỡn như vậy, thời gian dài bên nhau đã tạo nên sự ăn ý cùng tín nhiệm, nhắc nhở ta nhất định không nên phá hư kế hoạch của Thiên Hành, nhưng hành động của hai người bọn họ trước mắt, thanh âm của bọn họ, không một cái nào mà không làm ta phiền ỉòng.
“Tiểu Phong, ngươi không sao chứ?” Đẳng Ái bên cạnh giết quái, hắn luôn hoạt động bên cạnh ta, rốt cục cũng hỏi ra lời quan tâm ẩn nhẫn đã lâu.
“Ha ha… Ta rất khỏe …” Dứt bỏ bực bội trong lòng, cố gắng biểu hiện ra thái độ như không có chuyện gì, kliầu khí chần chừ có thề làm bại lộ nội tâm của ta.
“Phong, ta hy vọng ngươi có thề hạnh phúc, nếu như hắn không thề cho ngươi…”
“Đẳng Ái, ta tốt lắm. cứ như vậy đi, ta phải cho hắn thời gian lựa chọn, phải…” Buồn vô cớ nói ra một câu, tức thời cắt đứt lời Đẳng Ái nói, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra.
“… Ta biết rồi…” Đẳng Ái trầm mặc một hồi, dùng thanh âm rắt nhò nói một câu, liền xoay người ly khai.
Đẳng Ái, thực xin lỗi không phải ta muốn lừa ngươi, mà là kế hoạch của Thiên Hành, càng ít người biết càng tốt.
“Mọi người chuẩn bị, có tin tức nói Nhất Tiễn ôn Nhu xuất hiện ờ ngoại ô Tây Môn Long Thành!” Theo Thiên Hành nói một câu, tắt cả mọi người xuất ra Hồi Thành Phù, trực tiếp dịch chuyền trở về Long thành, chạy thẳng đến Tây Môn.
Chúng ta không cần đi xa lắm, Tây Môn vừa vặn cách trạm dịch gần nhất, cho nênclung Hồi Thanh Phủ càng nhanh thêm một chút.
Đến ngoại ô Tây Môn, không ngoài dự đoán, không có bóng dáng của Nhất Tiễn ôn Nhu, khắp bãi cỏ không có bất kỳ địa điềm ẩn thân nào, quả nhiên như ta nghĩ.trong chúng ta, cỏ nội gian.
Nội gian chỉ có một, thi phải là Thi Vận. Kỳ thật thời điểm Thiên Hành vừa nói ra câu kia, ta liền đoán được kế hoạch của hắn, một phép thử đơn giản như vậy, chỉ cần một kế sách nho nhỏ, liền làm cho Thi Vận lộ chân tướng.
Nếu như toàn bộ thành viên bang phái có mặt, như vậy chúng ta còn cần phải suy nghĩ lại, dù sao người nhiều như vậy, cflng không thiếu nội gian, nhưng hôm nay chúng ta chi có mấy nguôi, ngoại trừ Quý Nhãn, người khác đều huynh đệ trong hiện thực của Thiên Hành, Quỷ Nhãn đã theo củng chúng ta rất lâu, ta tin tưởng hắn không phải là nội gian.
Cho nên duói tinh huống như thế, người bị hiềm nghi chi có một, tủy tiện thỏ một lẳn nho nhò như vậy, nàng liền không còn nơi ẩn trốn.
“Đáng chết! Người chạy mất!” Thiên Hành lộ ra vè mặt không cam lòng, mắng.
“Không sao, chúng ta có nguôi theo dõi bọn họ, nói không chừng bọn họ cũng cho người theo dõi chúng ta, chúng ta lần sau động tác nhanh một chút, trước khi hắn kịp phản ứng, bọn họ cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay cùa chúng ta.” Ta đi theo Thiên Hành lòng đầy căm phẫn nói.
“Đợi có tin tức rồi nói sau.” Thiên Hành một bộ dạng rất là nản chí
“Mọi người đi luyện cấp thôi.” Ta nói một câu, liền rời đi trước!
“Tiểu Huy, giúp ta một chuyện.” Vừa đi, một bên dùng mật âm liên lạc với Tiểu Huy.
“Tiêu Phong, chuyện gì?” Tiêu Huy rất nhanh trả lời.
“Tối hôm nay bảy giờ, tại trạm dịch Cương Quyết Thành gặp mặt, đến lúc đó ta với ngươi nói tỉ mỉ sau, nhớ kỹ, đừng để cho người khác biết.” Còn hai giờ nữa đến thời gian.
“Hảo.” Tiểu Huy lên tiếng, liền không nói thêm gì, chẳc là đang bận.
Hẹn với Tiểu Huy xong. ta lộ ra tiếu dung thật tâm đầu tiên ừong ngày hôm nay, thán thể mệỉ mỏi, nhưng ta vẫn cười.
“Tốt lắm, thu đội thôi, hôm nay không bắt được hắn, chúng ta đi về trước.” Thiên Hành lên tiếng, vừa vặn theo ý muốn của ta, còn có nửa giò là đến 7h, ta đang muốn tim cớ rời đi.
Mọi người xuất ra Hồi Thành Phù ly khai điềm luyện cấp, về tới Cương Quyết Thành, từ trạm dịch đi ra, ta tìm kiếm thân ảnh Tiểu Huy, ở góc tường thấy được thân ảnh hắn ẩn trong bóng tối, hắn ấn nắp rắt tốt, nếu như không phải ta cố ý tìm kiếm, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện ra hắn, nhưng mà hắn đề ta có thề tìm được hắn.
“Đêm nay ta ở khách ***, ta muốn nghiên cứu kỹ năng sinh hoạt, có lẽ mấy ngày tới cũng sẽ không cùng đội ra ngoàiTa cùng mọi người nói.
“Hảo.” Thiên Hành nhẹ gật đầu, lại nhìn Tiểu Vân nói: “Một hồi ta mang ngươi đến gian phòng của ngươi, nếu như không thích cứ nói ta.”
“Cám ơn Thiên Hành ca ca.” Thi Vận cười cười, rất đẹp. Một nừ hài tử được Thiên Hành đánh giá là thiện lương, ta không nghĩ ra rốt cuộc là dạng tình cảm gì lại làm cho nàng chạy đến Cương Quyết Thành làm gian, càng không biết nàng có ƯU điểm gì, nàng có thề náo ra cái gì?
Củng mọi người cáo biệt, ta trực tiếp đi về hướng khách ***, tìm gian phòng ngồi một hồi, thấy thời gian gần đến, đứng dậy ly khai khách ***.
Đi được một đoạn, ta nhìn thấy sau lưng một thân ảnh nho nhỏ, cười lạnh, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, nàng đúng là vẫn còn theo dõi ta, thấy ta lộ ra tiếu dung như vậy, một tiếu dung của một người đang đắm chìm trong tình yêu, nữ nhân đó nếu cần thận nhất định sẽ khiến nàng phát hiện ra điều gi.
“Thiên Hành, chúng ta đều tự tiến hành kế hoạch, gần nhắt trong khoảng thời gian này tốt nhắt không nên gặp nhau.” Không tính toán cắt đuôi người theo dối phía sau, ta cho Thiên Hành một cái tin. liền đóng mật âm.
7h đúng, ta đúng giờ đi tới trạm dịch, đi vào góc tường kia, thân ảnh Tiểu Huy xuất hiện.
“Tiểu Phong, chuyện gì?.”
“Đừng nhúc nhích, cứ đề cho ta dựa vào.” Ta đi đến phía tniớc, giống như thân mật tựa vào bờ vai Tiểu Huy, chậm rãi nói: “Rất đơn giản, ngươi cứ ờ bên ngoài, trong hai ngày này ta sẽ cung cấp cho ngươi địa điểm, ngươi giúp ta treo cấp Quân Sư, vật này ngươi cầm, đừng đề người khác nhìn ra ngươi là thành viên Cương Quyết.” Nói xong, ta dùng thân thề của mình ngăn trở tầm mắt người khác, đem Nặc Thân Ký giao cho Tiểu Huy, thuận tiện ghé vào lỗ tai hẳn nói một câu làm cho hắn có chút kinh ngạc.
“Ta hiểu, ngươi cũng nên cẩn thận một chút.” Tiểu Huy tay rất tự m nhiên ôm ngang hông của ta, tay kia hoàn thành giao dịch, hướng ta nhẹ gật đầu.
Ha ha, không hổ là người ta tuyền, ta tinh tường hiểu rõ, động tác này của Tiểu Huy trước mắt người khác, tuyệt đối như là đang hôn trán của ta, góc độ như vậy rất phủ hợp a!
Kỳ thật ta ban đầu cũng không có ý làm như vậy, chẳng qua là một kế hoạch nho nhò, ta đang thử nàng, nếu như nàng thật sự có thể làm được điều gì, vậy đừng trách chúng ta lợi dụng nàng! Ha ha, trò chơi như vậy đã bao lâu lồi chưa có chơi lại? Thật đáng để cho ta chờ mong! Nếu như nàng thật sự đi sai đường còn biết quay đầu, ta còn hạ thủ lưu tình, ít nhất sẽ không đem chuyện tình Quân Lâm Thiên Hạ liên lụy đến nàng.
Lại ngây người thêm một hồi, triệt đề diễn cảnh tình nhân đang tâm tình, cáo biệt Tiểu Huy, ta trở về khách ***.
Ai! Tuy nói đầy hết thảy chỉ là vi kế hoạch, nhưng ta nhớ tới ban ngày Thiên Hành nói chuyện cùng nàng, trong nội tâm quả thật rất không thoải mái, nếu không bòi vi Thiên Hành cho nàng là người thiện lưong, ta sao lại sử dụng kế hoạch như vậy? Biện pháp xử lý nội gian còn nhiều mà, làm gì phải hy sinh chính mình?
Ta vẫn không đủ nhẫn tâm a! Lẩn nữa cảm thán chính mình, lời Thiên Hành ngày đó nói ta một mực ghi ờ trong lòng. hắn không tin một cô nương thiện tương có thề làm ra cái gì thương tổn ngưòi khác, vì vậy khi ta nghe được nàng gia nhập bang, liền nghĩ ra kế hoạch như vậy, mặc kệ nàng có phải là bị người khác lừa, nếu quả thật làm ra chuyện thương tổn người khác, như vậy nàng cũng không còn tư cách nhận được hai chữ thiện lương!
Hai ngày sau.
“Cái gì? Kho hàng bị trộm?” Mới vừa vào đại điện, liền nghe được tiếng Thiên Hành rống lên giận dữ.
“Làm sao vậy?” Ta không giải thích được nhìn mọi người đang nhìn ta với đủ loại ánh mắt.
“Tiểu Phong, kho hàng bang phái bị trộm, ngươi làm phó bang chủ, như thế nào bây giờ mới đến?!” thanh âm Thiên Hành mang theo tức giận, không giống bộ dạng trầm ồn như bình thường.
“Thật có lỗi, ta hai ngày này luôn ở trng khách *** nghiên cứu kỹ năng…”
“Thật không? Như vậy ngươi xem đây là cái gì?!” Một chồng ảnh được Thiên Hành vung trên mặt đất đại điện, bay tán loạn, trong đó đều là ảnh Tiểu Huy và ta, còn có một người khác, ngưòi này chính là Y Lưu Cao Thủ!
Ta nhìn quanh bốn phía, phát hiện ánh mắt mọi người căn bản không có nhìn ảnh rơi bên mặt đất, ngược lại đều chăm chú nhìn ta, có tìm kiếm, không thể tin sự thật, cũng có phẫn nộ, các loại ánh mắt tụ trên ngưòi của ta.
Ta nhìn ảnh chụp trên mặt đất, có ảnh đêm hôm đó ta cùng Tiểu Huy “tâm tình”, còn có Tiểu Huy cùng Y Lưu Cao Thủ đứng chung một chỗ không biết đang thương lượng cái gì, còn có vài cái là ta cùng Y Lưu Cao Thủ đang bàn luận cái gì, tóm lại, những ảnh chụp này cũng đủ làm cho ta hết đường chối cãi!
“Ta… Ta…” Bối rối chưa từng thấy, ấp úng nói càng thêm biều lộ nội tâm ta đang hoảng loạn.
Ánh mắt của ta nhìn mọi người xung quanh, trồng thấy Tiểu Huy đang cúi đầu đứng đó, thân thề không ngừng run rẩy.
“Ta…”
“Phong… Đừng nói nữa, chúng ta nên nói thật đi…” Tiểu Huy đột nhiên ngầng đầu lên, ánh mắt chuyên chú nhìn ta, không đề ý tới Tiểu Yêu bên cạnh đang vội vàng, trực tiếp đi đến bên cạnh ta.
“Tiểu Phong… Đây là… Sự thật sao?” Thiên Hành mỉm cười nói, hai tay run rẩy chỉ ảnh chụp trên mặt đắt, ánh mắt kinh ngạc nhìn ta.
“Thiên Hành…” Ta cúi đầu xuống, dừng lại một chút, lại ngẳng đầu, lộ ra một vòng tiếu dung, nhìn chằm chằm người phía trước: “Ngươi tin tưởng ta không?”
“Tiểu Phong? Đây không phải là thật! Ngươi nói rõ đi!” Quỷ Nhãn phản ứng mãnh Hệt, Thiên Hành ờ một bên môi mím thật chặt, nhìn thấy hai tay hẳn nắm chặt thành quyền là nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ gì.
“Còn cần ta giải thích sao…” Ta nhắm hai mắt lại, che dấu bất đắc dĩ trong lòng, mở hai mắt, trong mắt đã toát ra đau thương, cùng nước mắt đã lâu không thấy.
“Phản đồ! Lão đại, không thề buông tha phản đồ!” Một thanh âm vang lên, ta quay đầu nhìn, ha ha, đã xuất hiện một tên đầu tiên, người nọ, Tán Dương Thế Độc Thoại.
Là người gia nhập Cương Quyết từ rắt sớm. không có tiếng tăm gì. không thể tưởng tượng được hắn cũng là một trong số những nội gian.
“Đúng! Không thề buông tha phản đồ!” Hẳn vừa dứt lời, lại có thêm mấy thanh âm xuất hiện, ta ghi nhớ từng người, trong đó có một người, ta nhớ được rất rõ ràng, là người mới gia nhâp tiểu đội chức nghiệp sinh hoạt, ha ha, thì ra là như vậy!
Tổng cộng bảy người, ha ha, hy sinh của ta không uống phí, lúc này cuối cùng đem những tên nội gian tìm ra!
“Sẽ không đâu! Mấy ngày hôm trước Tiểu Phong còn bị người cùa Quân Lâm Thiên Hạ vây công, sao có thể là gian tế?” Khúc như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kêu lên.
“Cũng chưa chắc, Tiểu Phong bị vây công, có người nhìn thấy sao? Ta xem hẳn là cố ý tự trừ đi một bậc lồi nói như vậy, có lẽ chính là muốn kích khởi mọi ngiròi đối phó Quân Lâm Thiên Hạ, nhân cơ hội làm hại Cương Quyết.” Tán Dương Thế Độc Thoại lẩn đầu tham gia nói chuyện, một câu nói đẩy cạm bẫy.
“Không! Sẽ không, ta tin tưòng Tiểu Phong!” Tiên Nữ cũng kích động, không biết khi nào, trong mắt đã nồi lên nước mắt.
“Tiểu Phong, ta phải nghe chính ngươi nói.” Thiên Hành đứng ở trước mặt ta, vẻ mặt thâm bầm, kiếm trong tay gác ở trên cổ của ta.
“Ngươi nếu như tin tưởng ta… Cũng không cần ta giải thích… Không phải sao?” Ta nhìn nhìn người chung quanh, những người kia bình thường là hào huynh đệ, túc này đều là vẻ mặt thâm trầm, ta biết rõ, bọn họ căn bản không muốn tin sự thật bày ờ trước mắt, ta cắn răng, đối Thiên Hành nói: “Cho dù ngươi không muốn tin, cũng phải cho các huynh đệ một cái công đạo, đúng không?”
“…” tay Thiên Hành lần nữa run rầy, mũi kiếm trên cổ của ta ấn xuống tạo thành một vệt máu, một giây kia, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hối tiếc, cũng trong nháy mắt biến mất, nhưng không tránh được hai mẳt ta đang nhìn vào hẳn.
“Ha ha, được rồi, như vậy… để ta cho các huynh đệ một cái công đạo a…” Ta đã âm thầm thay đi trang bị phòng ngự cao trên người, thay bằng trang bị cấp thắp, dùng cổ của mình ấn sâu vào lưỡi kiếm của Thiên Hành. Động tác của ta rất nhỏ, trong mắt tất cả mọi người, lại trông thấy nhất định là Thiên Hành động tay.
Bất quá, ta đánh giá cao lực công kích của Thiên Hành cùng với đánh giá thắp phòng ngự của mình. ta không có bị treo, đây là kế hoạch, nhìn Khúc bọn họ đối Thiên Hành quăng một ánh mắt phẫn nộ, ta vui mừng cười.
“Phong!” Tiểu Huy một cái ôm lấy ta, kéo ta tránh khỏi phạm vi công kích của Thiên Hành, nhanh nhẹn siêu cao vài cái xoay người, liền đem ta an toàn che trờ sau lưng, phía sau ta, chính ỉà cừa ra vào đại điện.
“Ngươi… Đđi đi…” Thiên Hành chán nản thà lòng kiếm trong tay, nói một câu: “Từ nay về sau đừng đề cho ta gặp ngươi, nếu không, ta sẽ treo ngươi đến 0 cấp.”
Sau đó, truyền đến thanh âm hệ thống nhắc nhờ, ta bị Thiên Hành đuổi khỏi bang phái, Tiểu Huy cững đồng dạng, chúng ta cứ như vậy trước mắt bao người ly khai địa phương mình đã trả giá biết bao nhiêu tâm huyết.
“Bước tiếp theo ngươi chuần bị làm gi?” Tiểu Huy đi ở bên cạnh ta, những động tác thân mật như vừa rồi ở đại điện đã không còn, hắn lại trở về bộ dạng trầm ồn.
“Gia nhập Quân Lâm Thiên Hạ.” Ta chậm rãi hồi đáp.
Một bên hướng phía Long Thành đi tới, một tay vuốt vuốt trượng kiếm ừong tay, tự hỏi kế hoạch lần này, cuối củng, nhàn nhạt nói một câu: “Cám ơn ngươi.”
“Không có gì.” Tiểu Huy trả lời, trong lời nói không có sắc thái cảm tình gì, lại cho ta cảm thắy một loại an tâm, đúng vậy, có bằng hữu như thể, còn đòi hòi gì nữa?
“Chuyện kia, còn cần sự trợ giúp của ngươi.”
“Ta hiểu rồi, ta đây đi trước, cái này khẳng định ngươi cần dùng, trả lại cho ngươi.” Tiểu Huy nói xong, đem Nặc Thân Ký giao lại cho ta, lách mình vài cái, liền biến mất.
“Thiên Hành, ngươi sao không giới thiệu người bên cạnh ngươi?” Quỷ Nhẫn nhìn nhìn Thi Vận ngồi bên cạnh Thiên Hành, có lẽ hắn không rõ vì cái gì trong hội nghị cơ mật lại có người xa lạ tham gia.
“Đây là vị hôn thê của ta, nàng tên Thi Vặn.” Thiên Hành nói xong, tắt cả mọi người chuyền hướng nhìn ta, Đẳng Ái trong mắt lộ ra khó hiểu, nhìn ánh mắt của hắn tựa hồ như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng một câu cũng không nói ra.
“Tốt lắm, mọi người họp a…” Ta cúi đầu xuống, nhàn nhạt nói một câu.
“Tiểu Phong ngươi!” thanh âm Quỷ Nhãn truyền đến, nhưng ta không ngẳng đầu, không biết mọi người lúc này đang nghĩ gì?
Trong Cương Quyết Bang, quan hệ của ta cùng Thiên Hành, có lẽ trong mắt người không biết thì giống như huynh đệ tốt, nhưng trước mặt đám người này, nhất ỉà Đẳng Ái cùng Độc Cô bọn họ, đều là người biết rõ nội tình, cố lẽ bọn họ biện tại đang hoài nghi, vì cái gì ta lại biều hiện như vậy?.
“Thiên Hành ca ca, có lẽ ta nên ròi đi.” Có lẽ là nhìn thấy không khí có chút căng thẳng, Thi Vận Hển đưa ra ỷ muốn tránh đi.
“Tiều Vân, không có vắn đề gì, ngươi cứ ngồi chỗ này, một hồi họp xong ta mang ngươi đi luyện cấp.” Thiên Hành một tay kéo tiều Vân, ngăn cản cước bộ nàng ty khai, Tiều Vân cũng an phận ngồi xuống bên cạnh Thiên Hành.
“Vừa rồi trong đại điện, ta chi mới đơn giản bàn qua một chút, hiện tại chúng ta cần thương lượng cẩn thận hơn, nêu như thế nào đổi phó Quân Lâm Thiên Hạ.” Thiên Hành như là không có việc gì, bẳt đẩu lồi hội nghị: “Những ngày này mọi người hẳn cflng phát hiện, trong Cương Quyết Thành nhất định có gian tế, từ khi Tiểu Phong bị vây công về sau vài tiều đội có báo với ta bị người của Quân Lâm Thiên Hạ nhiều lần đoạt địa bàn luyện cấp, điều nay chúng tỏ trong bang phái chúng ta có người tiết lộ tin tức, cho nên hôm nay ta gọi mọi ngưòi vào đây. chính là muốn giữ bí mật tin tức.”
“Thế lực của Quân Lâm Thiên Hạ sau khi thăng cấp khẳng định còn có thề tăng lên, cho nên chúng ta nhất định phải có kế hoạch chu đáo chặt chẽ mói được, vừa rồi ở bên ngoài, chúng ta nói muốn dụ bọn họ ra ngoài ị đây chẳng qua chỉ xữ lý phần ngọn không trị được phần gốc, mấu chốt nhẩt, vẫn nên đánh cbiếm trú địa cùa Quân Lâm Thiên Hạ.” Ta hít sâu một hoi, nói ra cái nhìn của minh.
“Ta cũng cho rằng như vậy, cho nên chúng ta cần làm hai vấn đề, đầu tiên cần phải làm suy yếu lực lượng Quân Lầm Thiên Hạ, trọng điềm là ở ba tên cầm đầu Quân Lâm Thiên Hạ là Nhất Tiễn ôn Nhu, Y Lưu Cao Thủ củng Ngạo Khí Thiên Hạ, trong vòng bốn ngày. chúng ta phải treo bọn họ mười cấp!”
“Chúng ta còn chưa có chuần bị cho tốt, nếu như bọn bọ ‘chó cùng rứt giậu’ đến đánh Cưcmg Quyết Thành, chi sợ là một phiền toái.” Độc Cô đưa ra ý kiến.
“Cho nên ta càng muốn nhanh chóng, không để cho bọn hắn có thời gian đánh tiả, mấy ngày này chúng ta nên củng một chỗ hoạt động, dùng lực lượng của chủng ta, tin tường đánh rụng bọn họ khẳng định không có vấn đề.”
“Nếu có người đề lộ tín tức nói cho Quân Lâm Thiên Hạ biết kế hoạch của chúng ta, bọn họ không ra ngoài thành thì làm sao bây giờ?” thời điềm Quỷ Nhãn nói những lời này, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Thi Vận, có lẽ hắn thắy cỏ thêm một người lạ, làm cho hẳn nồi lên lòng nghi ngờ.
“Hiện tại trong này, đều là huynh đệ chúng ta có thề tín nhiệm, điềm này tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm.” Thiên Hành khẳng định nói.
“Chính là..” Quỷ Nhãn còn muốn nói điều gi, lại bị một cái nháy mắt của Độc Cô áp chế ngừng lại.
“Được rồi, cứ làm như thế, trú địa Quân Lâm Thiên Hạ ở gần ngoại ô Long Thành, cho nên hai ngày tới chủng ta tìm vài điềm luyện cáp gần đó, bọn họ vừa mới bị chúng ta treo một cắp, lúc này hẳn là đang cố gắng thăng cấp trở lại.”
“Ân, cứ như vậy đi a, chúng ta đi thôi.” Ta nhẹ gật đầu, xoay người ròi đi, không muốn ở chỗ này lâu thêm một khắc nào.
Đội đi tới Long thành, ra ngoại ô một mực hướng điểm luyện cấp đi, mọi người đồng thòi không quên xoạt quái, tắt cả mọi người rất lặng yên, ai cũng không muốn đánh vờ không khí trầm mặc này, chi chăm chú chém quái, bên tai vang lên tiếng cười nói của Thiên Hành họa theo lời Thi Vận, làm cho tâm trạng của ta không khỏi bực bội thêm.
Kỳ thật tại thời điểm Thiên Hành giói thiệu nàng với ta,. ta chỉ biết trong chuyện này nhất định có ần tinh, vi vậy phối hợp với Thiên Hành diễn đùa giỡn như vậy, thời gian dài bên nhau đã tạo nên sự ăn ý cùng tín nhiệm, nhắc nhở ta nhất định không nên phá hư kế hoạch của Thiên Hành, nhưng hành động của hai người bọn họ trước mắt, thanh âm của bọn họ, không một cái nào mà không làm ta phiền ỉòng.
“Tiểu Phong, ngươi không sao chứ?” Đẳng Ái bên cạnh giết quái, hắn luôn hoạt động bên cạnh ta, rốt cục cũng hỏi ra lời quan tâm ẩn nhẫn đã lâu.
“Ha ha… Ta rất khỏe …” Dứt bỏ bực bội trong lòng, cố gắng biểu hiện ra thái độ như không có chuyện gì, kliầu khí chần chừ có thề làm bại lộ nội tâm của ta.
“Phong, ta hy vọng ngươi có thề hạnh phúc, nếu như hắn không thề cho ngươi…”
“Đẳng Ái, ta tốt lắm. cứ như vậy đi, ta phải cho hắn thời gian lựa chọn, phải…” Buồn vô cớ nói ra một câu, tức thời cắt đứt lời Đẳng Ái nói, trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra.
“… Ta biết rồi…” Đẳng Ái trầm mặc một hồi, dùng thanh âm rắt nhò nói một câu, liền xoay người ly khai.
Đẳng Ái, thực xin lỗi không phải ta muốn lừa ngươi, mà là kế hoạch của Thiên Hành, càng ít người biết càng tốt.
“Mọi người chuẩn bị, có tin tức nói Nhất Tiễn ôn Nhu xuất hiện ờ ngoại ô Tây Môn Long Thành!” Theo Thiên Hành nói một câu, tắt cả mọi người xuất ra Hồi Thành Phù, trực tiếp dịch chuyền trở về Long thành, chạy thẳng đến Tây Môn.
Chúng ta không cần đi xa lắm, Tây Môn vừa vặn cách trạm dịch gần nhất, cho nênclung Hồi Thanh Phủ càng nhanh thêm một chút.
Đến ngoại ô Tây Môn, không ngoài dự đoán, không có bóng dáng của Nhất Tiễn ôn Nhu, khắp bãi cỏ không có bất kỳ địa điềm ẩn thân nào, quả nhiên như ta nghĩ.trong chúng ta, cỏ nội gian.
Nội gian chỉ có một, thi phải là Thi Vận. Kỳ thật thời điểm Thiên Hành vừa nói ra câu kia, ta liền đoán được kế hoạch của hắn, một phép thử đơn giản như vậy, chỉ cần một kế sách nho nhỏ, liền làm cho Thi Vận lộ chân tướng.
Nếu như toàn bộ thành viên bang phái có mặt, như vậy chúng ta còn cần phải suy nghĩ lại, dù sao người nhiều như vậy, cflng không thiếu nội gian, nhưng hôm nay chúng ta chi có mấy nguôi, ngoại trừ Quý Nhãn, người khác đều huynh đệ trong hiện thực của Thiên Hành, Quỷ Nhãn đã theo củng chúng ta rất lâu, ta tin tưởng hắn không phải là nội gian.
Cho nên duói tinh huống như thế, người bị hiềm nghi chi có một, tủy tiện thỏ một lẳn nho nhò như vậy, nàng liền không còn nơi ẩn trốn.
“Đáng chết! Người chạy mất!” Thiên Hành lộ ra vè mặt không cam lòng, mắng.
“Không sao, chúng ta có nguôi theo dõi bọn họ, nói không chừng bọn họ cũng cho người theo dõi chúng ta, chúng ta lần sau động tác nhanh một chút, trước khi hắn kịp phản ứng, bọn họ cũng chạy không thoát khỏi lòng bàn tay cùa chúng ta.” Ta đi theo Thiên Hành lòng đầy căm phẫn nói.
“Đợi có tin tức rồi nói sau.” Thiên Hành một bộ dạng rất là nản chí
“Mọi người đi luyện cấp thôi.” Ta nói một câu, liền rời đi trước!
“Tiểu Huy, giúp ta một chuyện.” Vừa đi, một bên dùng mật âm liên lạc với Tiểu Huy.
“Tiêu Phong, chuyện gì?” Tiêu Huy rất nhanh trả lời.
“Tối hôm nay bảy giờ, tại trạm dịch Cương Quyết Thành gặp mặt, đến lúc đó ta với ngươi nói tỉ mỉ sau, nhớ kỹ, đừng để cho người khác biết.” Còn hai giờ nữa đến thời gian.
“Hảo.” Tiểu Huy lên tiếng, liền không nói thêm gì, chẳc là đang bận.
Hẹn với Tiểu Huy xong. ta lộ ra tiếu dung thật tâm đầu tiên ừong ngày hôm nay, thán thể mệỉ mỏi, nhưng ta vẫn cười.
“Tốt lắm, thu đội thôi, hôm nay không bắt được hắn, chúng ta đi về trước.” Thiên Hành lên tiếng, vừa vặn theo ý muốn của ta, còn có nửa giò là đến 7h, ta đang muốn tim cớ rời đi.
Mọi người xuất ra Hồi Thành Phù ly khai điềm luyện cấp, về tới Cương Quyết Thành, từ trạm dịch đi ra, ta tìm kiếm thân ảnh Tiểu Huy, ở góc tường thấy được thân ảnh hắn ẩn trong bóng tối, hắn ấn nắp rắt tốt, nếu như không phải ta cố ý tìm kiếm, tuyệt đối sẽ không có người phát hiện ra hắn, nhưng mà hắn đề ta có thề tìm được hắn.
“Đêm nay ta ở khách ***, ta muốn nghiên cứu kỹ năng sinh hoạt, có lẽ mấy ngày tới cũng sẽ không cùng đội ra ngoàiTa cùng mọi người nói.
“Hảo.” Thiên Hành nhẹ gật đầu, lại nhìn Tiểu Vân nói: “Một hồi ta mang ngươi đến gian phòng của ngươi, nếu như không thích cứ nói ta.”
“Cám ơn Thiên Hành ca ca.” Thi Vận cười cười, rất đẹp. Một nừ hài tử được Thiên Hành đánh giá là thiện lương, ta không nghĩ ra rốt cuộc là dạng tình cảm gì lại làm cho nàng chạy đến Cương Quyết Thành làm gian, càng không biết nàng có ƯU điểm gì, nàng có thề náo ra cái gì?
Củng mọi người cáo biệt, ta trực tiếp đi về hướng khách ***, tìm gian phòng ngồi một hồi, thấy thời gian gần đến, đứng dậy ly khai khách ***.
Đi được một đoạn, ta nhìn thấy sau lưng một thân ảnh nho nhỏ, cười lạnh, quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, nàng đúng là vẫn còn theo dõi ta, thấy ta lộ ra tiếu dung như vậy, một tiếu dung của một người đang đắm chìm trong tình yêu, nữ nhân đó nếu cần thận nhất định sẽ khiến nàng phát hiện ra điều gi.
“Thiên Hành, chúng ta đều tự tiến hành kế hoạch, gần nhắt trong khoảng thời gian này tốt nhắt không nên gặp nhau.” Không tính toán cắt đuôi người theo dối phía sau, ta cho Thiên Hành một cái tin. liền đóng mật âm.
7h đúng, ta đúng giờ đi tới trạm dịch, đi vào góc tường kia, thân ảnh Tiểu Huy xuất hiện.
“Tiểu Phong, chuyện gì?.”
“Đừng nhúc nhích, cứ đề cho ta dựa vào.” Ta đi đến phía tniớc, giống như thân mật tựa vào bờ vai Tiểu Huy, chậm rãi nói: “Rất đơn giản, ngươi cứ ờ bên ngoài, trong hai ngày này ta sẽ cung cấp cho ngươi địa điểm, ngươi giúp ta treo cấp Quân Sư, vật này ngươi cầm, đừng đề người khác nhìn ra ngươi là thành viên Cương Quyết.” Nói xong, ta dùng thân thề của mình ngăn trở tầm mắt người khác, đem Nặc Thân Ký giao cho Tiểu Huy, thuận tiện ghé vào lỗ tai hẳn nói một câu làm cho hắn có chút kinh ngạc.
“Ta hiểu, ngươi cũng nên cẩn thận một chút.” Tiểu Huy tay rất tự m nhiên ôm ngang hông của ta, tay kia hoàn thành giao dịch, hướng ta nhẹ gật đầu.
Ha ha, không hổ là người ta tuyền, ta tinh tường hiểu rõ, động tác này của Tiểu Huy trước mắt người khác, tuyệt đối như là đang hôn trán của ta, góc độ như vậy rất phủ hợp a!
Kỳ thật ta ban đầu cũng không có ý làm như vậy, chẳng qua là một kế hoạch nho nhò, ta đang thử nàng, nếu như nàng thật sự có thể làm được điều gì, vậy đừng trách chúng ta lợi dụng nàng! Ha ha, trò chơi như vậy đã bao lâu lồi chưa có chơi lại? Thật đáng để cho ta chờ mong! Nếu như nàng thật sự đi sai đường còn biết quay đầu, ta còn hạ thủ lưu tình, ít nhất sẽ không đem chuyện tình Quân Lâm Thiên Hạ liên lụy đến nàng.
Lại ngây người thêm một hồi, triệt đề diễn cảnh tình nhân đang tâm tình, cáo biệt Tiểu Huy, ta trở về khách ***.
Ai! Tuy nói đầy hết thảy chỉ là vi kế hoạch, nhưng ta nhớ tới ban ngày Thiên Hành nói chuyện cùng nàng, trong nội tâm quả thật rất không thoải mái, nếu không bòi vi Thiên Hành cho nàng là người thiện lưong, ta sao lại sử dụng kế hoạch như vậy? Biện pháp xử lý nội gian còn nhiều mà, làm gì phải hy sinh chính mình?
Ta vẫn không đủ nhẫn tâm a! Lẩn nữa cảm thán chính mình, lời Thiên Hành ngày đó nói ta một mực ghi ờ trong lòng. hắn không tin một cô nương thiện tương có thề làm ra cái gì thương tổn ngưòi khác, vì vậy khi ta nghe được nàng gia nhập bang, liền nghĩ ra kế hoạch như vậy, mặc kệ nàng có phải là bị người khác lừa, nếu quả thật làm ra chuyện thương tổn người khác, như vậy nàng cũng không còn tư cách nhận được hai chữ thiện lương!
Hai ngày sau.
“Cái gì? Kho hàng bị trộm?” Mới vừa vào đại điện, liền nghe được tiếng Thiên Hành rống lên giận dữ.
“Làm sao vậy?” Ta không giải thích được nhìn mọi người đang nhìn ta với đủ loại ánh mắt.
“Tiểu Phong, kho hàng bang phái bị trộm, ngươi làm phó bang chủ, như thế nào bây giờ mới đến?!” thanh âm Thiên Hành mang theo tức giận, không giống bộ dạng trầm ồn như bình thường.
“Thật có lỗi, ta hai ngày này luôn ở trng khách *** nghiên cứu kỹ năng…”
“Thật không? Như vậy ngươi xem đây là cái gì?!” Một chồng ảnh được Thiên Hành vung trên mặt đất đại điện, bay tán loạn, trong đó đều là ảnh Tiểu Huy và ta, còn có một người khác, ngưòi này chính là Y Lưu Cao Thủ!
Ta nhìn quanh bốn phía, phát hiện ánh mắt mọi người căn bản không có nhìn ảnh rơi bên mặt đất, ngược lại đều chăm chú nhìn ta, có tìm kiếm, không thể tin sự thật, cũng có phẫn nộ, các loại ánh mắt tụ trên ngưòi của ta.
Ta nhìn ảnh chụp trên mặt đất, có ảnh đêm hôm đó ta cùng Tiểu Huy “tâm tình”, còn có Tiểu Huy cùng Y Lưu Cao Thủ đứng chung một chỗ không biết đang thương lượng cái gì, còn có vài cái là ta cùng Y Lưu Cao Thủ đang bàn luận cái gì, tóm lại, những ảnh chụp này cũng đủ làm cho ta hết đường chối cãi!
“Ta… Ta…” Bối rối chưa từng thấy, ấp úng nói càng thêm biều lộ nội tâm ta đang hoảng loạn.
Ánh mắt của ta nhìn mọi người xung quanh, trồng thấy Tiểu Huy đang cúi đầu đứng đó, thân thề không ngừng run rẩy.
“Ta…”
“Phong… Đừng nói nữa, chúng ta nên nói thật đi…” Tiểu Huy đột nhiên ngầng đầu lên, ánh mắt chuyên chú nhìn ta, không đề ý tới Tiểu Yêu bên cạnh đang vội vàng, trực tiếp đi đến bên cạnh ta.
“Tiểu Phong… Đây là… Sự thật sao?” Thiên Hành mỉm cười nói, hai tay run rẩy chỉ ảnh chụp trên mặt đắt, ánh mắt kinh ngạc nhìn ta.
“Thiên Hành…” Ta cúi đầu xuống, dừng lại một chút, lại ngẳng đầu, lộ ra một vòng tiếu dung, nhìn chằm chằm người phía trước: “Ngươi tin tưởng ta không?”
“Tiểu Phong? Đây không phải là thật! Ngươi nói rõ đi!” Quỷ Nhãn phản ứng mãnh Hệt, Thiên Hành ờ một bên môi mím thật chặt, nhìn thấy hai tay hẳn nắm chặt thành quyền là nhìn ra trong lòng hắn suy nghĩ gì.
“Còn cần ta giải thích sao…” Ta nhắm hai mắt lại, che dấu bất đắc dĩ trong lòng, mở hai mắt, trong mắt đã toát ra đau thương, cùng nước mắt đã lâu không thấy.
“Phản đồ! Lão đại, không thề buông tha phản đồ!” Một thanh âm vang lên, ta quay đầu nhìn, ha ha, đã xuất hiện một tên đầu tiên, người nọ, Tán Dương Thế Độc Thoại.
Là người gia nhập Cương Quyết từ rắt sớm. không có tiếng tăm gì. không thể tưởng tượng được hắn cũng là một trong số những nội gian.
“Đúng! Không thề buông tha phản đồ!” Hẳn vừa dứt lời, lại có thêm mấy thanh âm xuất hiện, ta ghi nhớ từng người, trong đó có một người, ta nhớ được rất rõ ràng, là người mới gia nhâp tiểu đội chức nghiệp sinh hoạt, ha ha, thì ra là như vậy!
Tổng cộng bảy người, ha ha, hy sinh của ta không uống phí, lúc này cuối cùng đem những tên nội gian tìm ra!
“Sẽ không đâu! Mấy ngày hôm trước Tiểu Phong còn bị người cùa Quân Lâm Thiên Hạ vây công, sao có thể là gian tế?” Khúc như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, kêu lên.
“Cũng chưa chắc, Tiểu Phong bị vây công, có người nhìn thấy sao? Ta xem hẳn là cố ý tự trừ đi một bậc lồi nói như vậy, có lẽ chính là muốn kích khởi mọi ngiròi đối phó Quân Lâm Thiên Hạ, nhân cơ hội làm hại Cương Quyết.” Tán Dương Thế Độc Thoại lẩn đầu tham gia nói chuyện, một câu nói đẩy cạm bẫy.
“Không! Sẽ không, ta tin tưòng Tiểu Phong!” Tiên Nữ cũng kích động, không biết khi nào, trong mắt đã nồi lên nước mắt.
“Tiểu Phong, ta phải nghe chính ngươi nói.” Thiên Hành đứng ở trước mặt ta, vẻ mặt thâm bầm, kiếm trong tay gác ở trên cổ của ta.
“Ngươi nếu như tin tưởng ta… Cũng không cần ta giải thích… Không phải sao?” Ta nhìn nhìn người chung quanh, những người kia bình thường là hào huynh đệ, túc này đều là vẻ mặt thâm trầm, ta biết rõ, bọn họ căn bản không muốn tin sự thật bày ờ trước mắt, ta cắn răng, đối Thiên Hành nói: “Cho dù ngươi không muốn tin, cũng phải cho các huynh đệ một cái công đạo, đúng không?”
“…” tay Thiên Hành lần nữa run rầy, mũi kiếm trên cổ của ta ấn xuống tạo thành một vệt máu, một giây kia, trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hối tiếc, cũng trong nháy mắt biến mất, nhưng không tránh được hai mẳt ta đang nhìn vào hẳn.
“Ha ha, được rồi, như vậy… để ta cho các huynh đệ một cái công đạo a…” Ta đã âm thầm thay đi trang bị phòng ngự cao trên người, thay bằng trang bị cấp thắp, dùng cổ của mình ấn sâu vào lưỡi kiếm của Thiên Hành. Động tác của ta rất nhỏ, trong mắt tất cả mọi người, lại trông thấy nhất định là Thiên Hành động tay.
Bất quá, ta đánh giá cao lực công kích của Thiên Hành cùng với đánh giá thắp phòng ngự của mình. ta không có bị treo, đây là kế hoạch, nhìn Khúc bọn họ đối Thiên Hành quăng một ánh mắt phẫn nộ, ta vui mừng cười.
“Phong!” Tiểu Huy một cái ôm lấy ta, kéo ta tránh khỏi phạm vi công kích của Thiên Hành, nhanh nhẹn siêu cao vài cái xoay người, liền đem ta an toàn che trờ sau lưng, phía sau ta, chính ỉà cừa ra vào đại điện.
“Ngươi… Đđi đi…” Thiên Hành chán nản thà lòng kiếm trong tay, nói một câu: “Từ nay về sau đừng đề cho ta gặp ngươi, nếu không, ta sẽ treo ngươi đến 0 cấp.”
Sau đó, truyền đến thanh âm hệ thống nhắc nhờ, ta bị Thiên Hành đuổi khỏi bang phái, Tiểu Huy cững đồng dạng, chúng ta cứ như vậy trước mắt bao người ly khai địa phương mình đã trả giá biết bao nhiêu tâm huyết.
“Bước tiếp theo ngươi chuần bị làm gi?” Tiểu Huy đi ở bên cạnh ta, những động tác thân mật như vừa rồi ở đại điện đã không còn, hắn lại trở về bộ dạng trầm ồn.
“Gia nhập Quân Lâm Thiên Hạ.” Ta chậm rãi hồi đáp.
Một bên hướng phía Long Thành đi tới, một tay vuốt vuốt trượng kiếm ừong tay, tự hỏi kế hoạch lần này, cuối củng, nhàn nhạt nói một câu: “Cám ơn ngươi.”
“Không có gì.” Tiểu Huy trả lời, trong lời nói không có sắc thái cảm tình gì, lại cho ta cảm thắy một loại an tâm, đúng vậy, có bằng hữu như thể, còn đòi hòi gì nữa?
“Chuyện kia, còn cần sự trợ giúp của ngươi.”
“Ta hiểu rồi, ta đây đi trước, cái này khẳng định ngươi cần dùng, trả lại cho ngươi.” Tiểu Huy nói xong, đem Nặc Thân Ký giao lại cho ta, lách mình vài cái, liền biến mất.
Tác giả :
Khúc Điều Chi Thương