Lồng Giam Và Dương Cầm
Chương 5
Edit: Thỏ
Cánh tay cầm ghế cũng khựng lại giữa không trung, đột nhiên y nhận ra không nên chọc tức vị Mạc Độc Chước này, nếu không Đường Niên Chỉ sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.
“Mạc Độc Chước, anh muốn làm gì? Anh hãy thả Đường Niên Chỉ ra!”
“Thằng nhóc này là trợ lý của em nhỉ? Từ lúc trông thấy nó tôi vốn không định làm gì đâu, nhưng nghĩ đến chuyện em không mở cửa cho vào nên tôi lấy chìa khóa nó, bắt nó phải dẫn đường cho tôi.” Mạc Độc Chước nói dửng dưng như thể ‘hôm nay bổn đại gia phải nấu canh chua cá nhưng thiếu ớt trái, chú mày đi siêu thị mua một chút về đây’, hệt như chuyện thường ngày ở huyện.
Sầm Lệnh Thu nhìn Mạc Độc Chước đang đi về phía mình, y bất giác lùi về sau: “Tối qua anh nói anh thích tôi mà? Nếu anh thích tôi, vậy làm cho tôi vui được không? Anh hãy đồng ý thả Đường Niên Chỉ ra, nhé?”
“Muốn bổn đại gia đồng ý cũng có thể, nhưng phải xem em có đáp ứng tôi không. Bánh ít trao đi bánh quy trao lại, em nghĩ đúng không nào?”
Sầm Lệnh Thu không còn lời nào để nói, nếu vận dụng mồm mép để cầu hòa xin thả Đường Niên Chỉ thì xác suất thành công quá thấp, y đành phải lấy lui làm tiến: “Trông cậu ta rất khó chịu, hay anh để cậu ta ngồi lên sofa đi?”
Còn chưa đợi Mạc Độc Chước đồng ý, tên thủ hạ kia đã thuần thục đưa Đường Niên Chỉ đến sofa trong phòng khách, còn dùng gối đệm lót sau gáy cậu, giúp cậu có thể thoải mái một chút.
“Nhóc con, coi vậy mà chú mày hầu hạ cậu ta cũng tốt đấy.” Nói xong dường như Mạc Độc Chước sực nhớ điều gì. “Du Lâm, đừng bảo chú mày kết mô-đen con nhà người ta? Nhưng trước khi anh có được Sầm Lệnh Thu thì chú đừng xơ múi gì, bằng không ông đây con mẹ nó mất hết mặt mũi.”
Du Lâm đang ấn Đường Niên Chỉ đang giãy dụa trên sofa, khóe môi chợt cong lên một nét cười.
Nói đoạn, Mạc Độc Chước muốn đi tham quan nhà cửa của Sầm Lệnh Thu, khi đi dạo đến phòng ăn thì bắt gặp một bàn đầy ắp món ngon, bụng chợt kêu vang, suýt thì chảy nước bọt.
Hắn không câu nệ ngồi xuống, cầm lấy đũa tre Sầm Lệnh Thu để sẵn gắp một miếng thịt xào tương, ngay khi bỏ vào mồm nhai thì vô cùng kinh ngạc: “Bảo bối ơi! Không ngờ em lớn lên xinh đẹp, đánh đàn lại hay, ngay cả nấu ăn cũng siêu như thế! Chẳng phải bổn đại gia đã nhặt được một bảo bối (*) hay sao?”
(*) Chơi chữ. Bảo bối nghĩa bóng là cục cưng, cách gọi yêu; còn nghĩa gốc là báu vật thần kỳ ấy.
Dứt lời hắn muốn vươn đây ôm lấy Sầm Lệnh Thu đứng gần đó, nhưng y lùi về sau vài bước, Mạc Độc Chước cũng không vội. Hắn quay đầu cầm lấy bó hoa kia, vốn dĩ Sầm Lệnh Thu cho rằng hắn sẽ làm chuyện buồn nôn bằng cách dùng hoa bày tỏ lòng yêu mến, nhưng ai ngờ hắn lấy trong đó ra một… cặp còng tay sáng choang.
Sầm Lệnh Thu vừa trông thấy sợ hết cả hồn, xoay người muốn trốn nhưng đã bị Mạc Độc Chước nhanh nhẹn giữ lấy. Giờ đây y không thiết gì cả, chỉ đạp mạnh vào chân hắn vài cái. Ngược lại Mạc thiếu chỉ nhăn mày, động tác vốn bá đạo nhưng sợ làm tổn thương Sầm Lệnh Thu nên hắn giảm nhẹ lực, cuối cùng vẫn áp chế được hai tay y ra sau.
Mạc Độc Chước bế Sầm Lệnh Thu đặt lên ghế, thấy y vẫn giãy dụa thì cảm thấy không yên tâm, vì vậy còng tay y sau ghế dựa. “Ngoan, ngồi ăn cơm với bổn đại gia.”
Hắn vào nhà bếp bới hai bát cơm đầy, lúc trở ra định đút Sầm Lệnh Thu ăn thì chợt nhớ điều gì đó.
“Ông đây con mẹ nó nhớ ra, đêm qua vừa làm này làm nọ với tôi, hôm nay lại ăn thức ăn cay như vậy? Em không biết mình chỉ nên ăn những món thanh đạm sao? Không thể ăn cơm, mấy thứ này càng không thể. Một chút tự giác em cũng không có thật khiến tôi đau lòng. Lại đây, bổn đại gia đút em bát cháo.” Hắn thổi thổi vào thìa cháo, lại dùng môi thử độ ấm, sau đó đưa đến trước mặt Sầm Lệnh Thu: “Há mồm.”
Sầm Lệnh Thu tức giận trừng người đàn ông, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác.
Mạc Độc Chước lần nữa đưa thìa cháo, Sầm Lệnh Thu lại quay đầu về hướng bên kia. Lặp lại vài lần, rốt cuộc Mạc Độc Chước cũng không còn kiên nhẫn. Hắn bực bội ném cái bát lên bàn, sự va chạm phát ra tiếng vang rất lớn.
“Em không chịu ăn là muốn bổn đại gia đút em bằng miệng?”
Thật lâu sau, Sầm Lệnh Thu vẫn lạnh lùng không nói gì, Mạc Độc Chước vừa định ngậm vào đút cho y thì nghe thấy Sầm Lệnh Thu lầm bầm nói ‘tôi ăn.’
“Vậy mới ngoan chứ.” Hắn híp mắt cười cười, vươn tay vuốt ve tóc y rồi đưa thìa cháo đến bên miệng.
Sầm Lệnh Thu không kháng cự nữa, ngoan ngoãn cúi đầu nuốt thìa cháo đầu tiên xuống.
Mạc Độc Chước đút một bát xong, phát hiện Sầm Lệnh Thu không muốn ăn nữa, bấy giờ hắn mới ngồi vào bàn ăn, còn không quên ca thán, khen ngợi cô dâu toàn năng của mình.
“Thịt xào tương này ngon thật, tôi thích mùi vị này.”
“Tôm bóc vỏ xào rất ngon, lửa vừa chín, em có cho thêm sữa bò không, sao lại có vị sữa trong này, ăn lạ miệng.”
Ngay cả một Mạc thiếu thường ngày không thích ăn rau cải cũng tấm tắc khen: “Được lắm, thì ra mấy món cay này ngon như thế, đúng là ông đây từng bỏ lỡ rất nhiều mỹ vị.”
Lúc đang dùng bữa còn không quên gọi Du Lâm: “Lâm, chú mày đói bụng chưa? Qua đây ăn với anh, chị dâu mày tay nghề khéo lắm. Bàn này nhiều quá mình anh xơi không đặng. À đúng rồi, đem cậu trợ lý kia ra đây luôn.”
Mạc Độc Chước vội vàng ăn, không để ý Sầm Lệnh Thu ngồi đó. Nhưng nếu hắn để ý sẽ thấy nét mặt Sầm Lệnh Thu đen như nhọ nồi. Mạc Độc Chước quấy rầy bữa cơm của y, điều này đủ bực rồi, ai ngờ Mạc Độc Chước còn không cho y đụng vào những món cay đã nấu suốt 2 giờ, đúng là quá đáng lắm.
Nếu không cho ăn cũng kệ đi, bởi vì ngậm cơn tức đã no cành hông rồi, nhưng tại sao lại ép y ăn cháo? Y phải ăn cháo còn hắn thì ăn những món ngon lành kia? Ăn chưa đủ còn gọi thủ hạ ra ăn cùng, hắn có hỏi ý kiến của người nấu chưa hả?
Bên kia, Du Lâm dịu dàng cúi đầu hỏi han người cũng mặt đen không kém gì anh chủ: “Đói chưa? Muốn ăn chưa?”
“Không ăn.”
“Thật không ăn sao?”
“…Anh thả tôi thì tôi ăn.”
Du Lâm mỉm cười bất đắc dĩ: “Thực xin lỗi, biết em bị còng cũng không dễ chịu gì. Tôi rất muốn mở còng tay cho em, nhưng tôi cũng không thể trêu vào Mạc thiếu. Nếu em thực sự khó chịu, hay là tôi giúp em mát-xa?”
Đường Niên Chỉ liếc gã, quay mặt đi: “Không cần.”
Giả như không nghe thấy lời cự tuyệt kia, gã bắt đầu ấn nhẹ lên vai cậu. Vốn dĩ cậu muốn giãy dụa, nhưng không ngờ thoải mái như vậy, vì thế… nằm im không nhúc nhích.
Chờ Du Lâm xoa bóp xong đã thấy lão đại của gã ăn sạch không chừa thứ gì, ngay cả món rau cải ngày thường không bao giờ động đũa cũng chỉ còn lại nước rau.
“Lão đại, tay nghề chị dâu tốt như thế?”
“Ừ, ngon quá nên ăn hết rồi, chờ hôm nào bảo chị dâu làm cho chú mày sau. Không đúng, Bảo bối.” Hắn buông đôi đũa tre, nhìn sang Sầm Lệnh Thu, bắt lấy một lọn tóc mềm trong tay, nghịch ngợm. “Em vào bếp không thấy mệt à? Nếu em thấy mệt thì có thể tay cầm tay dạy tôi nấu ăn, sau đó bổn đại gia tự mình nấu cho em ăn.” Mạc Độc Chước nheo mắt cười cười, đột nhiên hôn khẽ lên môi Sầm Lệnh Thu, ngay lúc y còn chưa kịp nâng cao cảnh giác.
Sầm Lệnh Thu hơi ngẩn ra, dường như y cũng quen với một Mạc Độc Chước hay động tay động chân rồi, rốt cuộc chỉ mím môi, lạnh lùng nói: “Ăn được hay không là chuyện của anh, mời Mạc thiếu đi về giùm. Thứ lỗi chốn này tiếp đãi không chu đáo, Lệnh Thu không tiễn.”
Mạc Độc Chước đực mặt nhìn chằm chằm Sầm Lệnh Thu đang cau mày kia, sau đó nhẹ nhàng sờ sờ mặt y, khóe môi cong lên nụ cười thâm thúy. Hắn đưa tay cởi hai cúc áo sơ mi đen: “Bổn đại gia no rồi, giờ muốn ăn em đấy.”
Hắn không chờ Sầm Lệnh Thu phân trần đã vác y lên vai: “Phòng ngủ của em ở tầng hai đúng không? Đi, chúng ta đi lên lầu.”
Sầm Lệnh Thu muốn giãy dụa nhưng đôi tay bị trói ở sau, có phản kháng cũng phí công vô ích: “Mạc Độc Chước, buông tôi ra, còn làm vậy tôi sẽ báo cảnh sát!”
Mạc Độc Chước thong thả, ung dung từng bước lên bậc thang, đáp lời y không cần suy nghĩ: “Này, đêm qua em nói sẽ suy nghĩ kỹ đúng không? Em nghĩ thế nào? Khi nào cho tôi đáp án?”
Thâm tâm Sầm Lệnh Thu nói, đáp án là không. Nhưng y sợ sự thật trần trụi đó sẽ chọc giận vị Mạc gia đại thiếu gia này. Tóm lại kiểu gì thì chịu thiệt cũng là y, cho nên…
“Để tôi đoán, phòng này?” Lên lầu hai, Mạc Độc Chước mở ra cánh cửa đầu tiên, một mùi hương quen thuộc xông vào mũi. “Ừ, chính nó.”
Hắn ném Sầm Lệnh Thu lên giường, sau đó áp lên trên người y, vẫn duy trì ánh nhìn đầy chất vấn: “Trước hết bổn đại gia hỏi em một chuyện, em không muốn trả lời hay vẫn đang suy nghĩ? Nếu em đang nghĩ, ông đây cho em thời gian một phút đồng hồ, em nghĩ cho kỹ đi.”
Sầm Lệnh Thu liếc nhìn ngoài cửa sổ, mặc kệ ánh mắt nóng rực của Mạc Độc Chước chực chờ như muốn làm tan chảy y. Một khoản thời gian trôi qua, hắn cảm thấy có chút bất mãn, có chút ngứa mình, cũng có chút không kìm nén bản thân nổi và một chút hơi thở tình dục trên đỉnh đầu vang lên: “Im lặng xem như là chấp nhận.”
Hắn toan cúi đầu hôn Sầm Lệnh Thu, bỗng âm thanh lãnh đạm, dễ nghe kia lọt vào tai hắn sau những phút giây im lìm.
Người dưới thân hỏi: “Mạc thiếu, tôi muốn biết tôi có quyền từ chối anh không?”
Mạc Độc Chước cười cười: “Có.” Rồi hắn ghé vào tai Sầm Lệnh Thu, dùng loại tư thế cực kỳ thân mật và ngữ điệu uy hiếp, gằn từng chữ. “Nhưng-em-đã-bỏ-lỡ-rồi.”
Dường như mang theo chút thương hại và tiếc nuối.
Nụ hôn như bão tố ập xuống, hắn hôn đến Sầm Lệnh Thu vô cùng khó chịu, không hề hưởng thụ chút nào. Đầu lưỡi thô bạo đá lung tung trong khoang miệng ấm áp như muốn cướp đi hơi thở lẫn tính mệnh của Sầm Lệnh Thu.
Dù y có giãy dụa cũng không lay chuyển được gì, chẳng khác nào dê vào miệng cọp.
“Cầu xin anh, Mạc Độc Chước, anh dừng lại được không… Nếu anh dừng, chuyện đêm qua tôi xem như chưa xảy ra. Có lẽ tôi sẽ… Không, tôi sẽ cố gắng xóa bỏ hiềm khích trước đây, sẽ cư xử với anh thật tốt, sẽ giao thiệp với bạn bè anh. Nhưng van anh đừng đối xử với tôi như vậy, tôi khó chịu lắm…”
“Sầm Lệnh Thu, em nhớ rõ chăng, đêm qua em đã nói câu này rồi. Nếu tôi dừng lại, em sẽ tha thứ cho tôi, nhưng khi đó tôi cũng không dừng lại. Bởi vì thời khắc mà tôi vác em lên ấy, tôi biết rõ, tôi chỉ cần một kết quả này: Tôi muốn chúng ta có quan hệ người yêu. Hoặc từ nay về sau, cũng chỉ có một loại quan hệ duy nhất.”
“…Quan hệ gì?”
“Người xa lạ. Nhưng sớm không có khả năng. Nước đổ đi rồi sao hốt lại được, em đã cùng tôi làm chuyện thân mật nhất, em không thể xem tôi như người lạ, tôi thì càng không thể nào. Thậm chí bạn bè cũng không. Và em, em có thể làm tình với bạn bè hửm?”
Đôi mắt Sầm Lệnh Thu đẫm lệ nhìn Mạc Độc Chước. Y á khẩu không biết cách trả lời, đôi con ngươi đầy ắp sự mông lung. Y nghĩ, không thể nào. Những người yêu nhau sau khi chia tay lại có thể làm bạn đã là một chuyện không tưởng, nhưng giờ phút này, y và Mạc Độc Chước – bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất, dù cho y có quên đi thù hằn, quên đi nhục nhã, quên đi những nỗi đau ấy thì cũng khó mà xem nhau như bạn bè. Tại sao vừa rồi y lại thốt ra đơn giản như vậy?
Nhưng y nên làm gì bây giờ? Y hận Mạc Độc Chước bá đạo và cường thế, mà y thì hết cách kháng cự. Nếu Mạc Độc Chước theo đuổi y bằng phương thức như người bình thường, có lẽ y sẽ thử yêu hắn. Còn tình hình hiện tại, đáp án là tuyệt đối không thể nào.
Sầm Lệnh Thu áp mặt vào drap giường thở dốc, suy nghĩ của y bị cơn sốt kéo trở về, đầu óc ngày càng mông lung. Làn da như cháy bỏng, y dần dần cảm thấy lạnh run, ngay cả hàm răng cũng va nhau lập cập.
Mạc Độc Chước đang trầm luân trong tình ái vẫn không phát hiện Sầm Lệnh Thu có dấu hiệu phát sốt.
Sầm Lệnh Thu nghĩ, muốn y yêu một người đàn ông bá đạo thế này, trừ phi y mắc phải chứng Stockholm.
Cánh tay cầm ghế cũng khựng lại giữa không trung, đột nhiên y nhận ra không nên chọc tức vị Mạc Độc Chước này, nếu không Đường Niên Chỉ sẽ gặp nguy hiểm tính mạng.
“Mạc Độc Chước, anh muốn làm gì? Anh hãy thả Đường Niên Chỉ ra!”
“Thằng nhóc này là trợ lý của em nhỉ? Từ lúc trông thấy nó tôi vốn không định làm gì đâu, nhưng nghĩ đến chuyện em không mở cửa cho vào nên tôi lấy chìa khóa nó, bắt nó phải dẫn đường cho tôi.” Mạc Độc Chước nói dửng dưng như thể ‘hôm nay bổn đại gia phải nấu canh chua cá nhưng thiếu ớt trái, chú mày đi siêu thị mua một chút về đây’, hệt như chuyện thường ngày ở huyện.
Sầm Lệnh Thu nhìn Mạc Độc Chước đang đi về phía mình, y bất giác lùi về sau: “Tối qua anh nói anh thích tôi mà? Nếu anh thích tôi, vậy làm cho tôi vui được không? Anh hãy đồng ý thả Đường Niên Chỉ ra, nhé?”
“Muốn bổn đại gia đồng ý cũng có thể, nhưng phải xem em có đáp ứng tôi không. Bánh ít trao đi bánh quy trao lại, em nghĩ đúng không nào?”
Sầm Lệnh Thu không còn lời nào để nói, nếu vận dụng mồm mép để cầu hòa xin thả Đường Niên Chỉ thì xác suất thành công quá thấp, y đành phải lấy lui làm tiến: “Trông cậu ta rất khó chịu, hay anh để cậu ta ngồi lên sofa đi?”
Còn chưa đợi Mạc Độc Chước đồng ý, tên thủ hạ kia đã thuần thục đưa Đường Niên Chỉ đến sofa trong phòng khách, còn dùng gối đệm lót sau gáy cậu, giúp cậu có thể thoải mái một chút.
“Nhóc con, coi vậy mà chú mày hầu hạ cậu ta cũng tốt đấy.” Nói xong dường như Mạc Độc Chước sực nhớ điều gì. “Du Lâm, đừng bảo chú mày kết mô-đen con nhà người ta? Nhưng trước khi anh có được Sầm Lệnh Thu thì chú đừng xơ múi gì, bằng không ông đây con mẹ nó mất hết mặt mũi.”
Du Lâm đang ấn Đường Niên Chỉ đang giãy dụa trên sofa, khóe môi chợt cong lên một nét cười.
Nói đoạn, Mạc Độc Chước muốn đi tham quan nhà cửa của Sầm Lệnh Thu, khi đi dạo đến phòng ăn thì bắt gặp một bàn đầy ắp món ngon, bụng chợt kêu vang, suýt thì chảy nước bọt.
Hắn không câu nệ ngồi xuống, cầm lấy đũa tre Sầm Lệnh Thu để sẵn gắp một miếng thịt xào tương, ngay khi bỏ vào mồm nhai thì vô cùng kinh ngạc: “Bảo bối ơi! Không ngờ em lớn lên xinh đẹp, đánh đàn lại hay, ngay cả nấu ăn cũng siêu như thế! Chẳng phải bổn đại gia đã nhặt được một bảo bối (*) hay sao?”
(*) Chơi chữ. Bảo bối nghĩa bóng là cục cưng, cách gọi yêu; còn nghĩa gốc là báu vật thần kỳ ấy.
Dứt lời hắn muốn vươn đây ôm lấy Sầm Lệnh Thu đứng gần đó, nhưng y lùi về sau vài bước, Mạc Độc Chước cũng không vội. Hắn quay đầu cầm lấy bó hoa kia, vốn dĩ Sầm Lệnh Thu cho rằng hắn sẽ làm chuyện buồn nôn bằng cách dùng hoa bày tỏ lòng yêu mến, nhưng ai ngờ hắn lấy trong đó ra một… cặp còng tay sáng choang.
Sầm Lệnh Thu vừa trông thấy sợ hết cả hồn, xoay người muốn trốn nhưng đã bị Mạc Độc Chước nhanh nhẹn giữ lấy. Giờ đây y không thiết gì cả, chỉ đạp mạnh vào chân hắn vài cái. Ngược lại Mạc thiếu chỉ nhăn mày, động tác vốn bá đạo nhưng sợ làm tổn thương Sầm Lệnh Thu nên hắn giảm nhẹ lực, cuối cùng vẫn áp chế được hai tay y ra sau.
Mạc Độc Chước bế Sầm Lệnh Thu đặt lên ghế, thấy y vẫn giãy dụa thì cảm thấy không yên tâm, vì vậy còng tay y sau ghế dựa. “Ngoan, ngồi ăn cơm với bổn đại gia.”
Hắn vào nhà bếp bới hai bát cơm đầy, lúc trở ra định đút Sầm Lệnh Thu ăn thì chợt nhớ điều gì đó.
“Ông đây con mẹ nó nhớ ra, đêm qua vừa làm này làm nọ với tôi, hôm nay lại ăn thức ăn cay như vậy? Em không biết mình chỉ nên ăn những món thanh đạm sao? Không thể ăn cơm, mấy thứ này càng không thể. Một chút tự giác em cũng không có thật khiến tôi đau lòng. Lại đây, bổn đại gia đút em bát cháo.” Hắn thổi thổi vào thìa cháo, lại dùng môi thử độ ấm, sau đó đưa đến trước mặt Sầm Lệnh Thu: “Há mồm.”
Sầm Lệnh Thu tức giận trừng người đàn ông, dứt khoát quay đầu đi chỗ khác.
Mạc Độc Chước lần nữa đưa thìa cháo, Sầm Lệnh Thu lại quay đầu về hướng bên kia. Lặp lại vài lần, rốt cuộc Mạc Độc Chước cũng không còn kiên nhẫn. Hắn bực bội ném cái bát lên bàn, sự va chạm phát ra tiếng vang rất lớn.
“Em không chịu ăn là muốn bổn đại gia đút em bằng miệng?”
Thật lâu sau, Sầm Lệnh Thu vẫn lạnh lùng không nói gì, Mạc Độc Chước vừa định ngậm vào đút cho y thì nghe thấy Sầm Lệnh Thu lầm bầm nói ‘tôi ăn.’
“Vậy mới ngoan chứ.” Hắn híp mắt cười cười, vươn tay vuốt ve tóc y rồi đưa thìa cháo đến bên miệng.
Sầm Lệnh Thu không kháng cự nữa, ngoan ngoãn cúi đầu nuốt thìa cháo đầu tiên xuống.
Mạc Độc Chước đút một bát xong, phát hiện Sầm Lệnh Thu không muốn ăn nữa, bấy giờ hắn mới ngồi vào bàn ăn, còn không quên ca thán, khen ngợi cô dâu toàn năng của mình.
“Thịt xào tương này ngon thật, tôi thích mùi vị này.”
“Tôm bóc vỏ xào rất ngon, lửa vừa chín, em có cho thêm sữa bò không, sao lại có vị sữa trong này, ăn lạ miệng.”
Ngay cả một Mạc thiếu thường ngày không thích ăn rau cải cũng tấm tắc khen: “Được lắm, thì ra mấy món cay này ngon như thế, đúng là ông đây từng bỏ lỡ rất nhiều mỹ vị.”
Lúc đang dùng bữa còn không quên gọi Du Lâm: “Lâm, chú mày đói bụng chưa? Qua đây ăn với anh, chị dâu mày tay nghề khéo lắm. Bàn này nhiều quá mình anh xơi không đặng. À đúng rồi, đem cậu trợ lý kia ra đây luôn.”
Mạc Độc Chước vội vàng ăn, không để ý Sầm Lệnh Thu ngồi đó. Nhưng nếu hắn để ý sẽ thấy nét mặt Sầm Lệnh Thu đen như nhọ nồi. Mạc Độc Chước quấy rầy bữa cơm của y, điều này đủ bực rồi, ai ngờ Mạc Độc Chước còn không cho y đụng vào những món cay đã nấu suốt 2 giờ, đúng là quá đáng lắm.
Nếu không cho ăn cũng kệ đi, bởi vì ngậm cơn tức đã no cành hông rồi, nhưng tại sao lại ép y ăn cháo? Y phải ăn cháo còn hắn thì ăn những món ngon lành kia? Ăn chưa đủ còn gọi thủ hạ ra ăn cùng, hắn có hỏi ý kiến của người nấu chưa hả?
Bên kia, Du Lâm dịu dàng cúi đầu hỏi han người cũng mặt đen không kém gì anh chủ: “Đói chưa? Muốn ăn chưa?”
“Không ăn.”
“Thật không ăn sao?”
“…Anh thả tôi thì tôi ăn.”
Du Lâm mỉm cười bất đắc dĩ: “Thực xin lỗi, biết em bị còng cũng không dễ chịu gì. Tôi rất muốn mở còng tay cho em, nhưng tôi cũng không thể trêu vào Mạc thiếu. Nếu em thực sự khó chịu, hay là tôi giúp em mát-xa?”
Đường Niên Chỉ liếc gã, quay mặt đi: “Không cần.”
Giả như không nghe thấy lời cự tuyệt kia, gã bắt đầu ấn nhẹ lên vai cậu. Vốn dĩ cậu muốn giãy dụa, nhưng không ngờ thoải mái như vậy, vì thế… nằm im không nhúc nhích.
Chờ Du Lâm xoa bóp xong đã thấy lão đại của gã ăn sạch không chừa thứ gì, ngay cả món rau cải ngày thường không bao giờ động đũa cũng chỉ còn lại nước rau.
“Lão đại, tay nghề chị dâu tốt như thế?”
“Ừ, ngon quá nên ăn hết rồi, chờ hôm nào bảo chị dâu làm cho chú mày sau. Không đúng, Bảo bối.” Hắn buông đôi đũa tre, nhìn sang Sầm Lệnh Thu, bắt lấy một lọn tóc mềm trong tay, nghịch ngợm. “Em vào bếp không thấy mệt à? Nếu em thấy mệt thì có thể tay cầm tay dạy tôi nấu ăn, sau đó bổn đại gia tự mình nấu cho em ăn.” Mạc Độc Chước nheo mắt cười cười, đột nhiên hôn khẽ lên môi Sầm Lệnh Thu, ngay lúc y còn chưa kịp nâng cao cảnh giác.
Sầm Lệnh Thu hơi ngẩn ra, dường như y cũng quen với một Mạc Độc Chước hay động tay động chân rồi, rốt cuộc chỉ mím môi, lạnh lùng nói: “Ăn được hay không là chuyện của anh, mời Mạc thiếu đi về giùm. Thứ lỗi chốn này tiếp đãi không chu đáo, Lệnh Thu không tiễn.”
Mạc Độc Chước đực mặt nhìn chằm chằm Sầm Lệnh Thu đang cau mày kia, sau đó nhẹ nhàng sờ sờ mặt y, khóe môi cong lên nụ cười thâm thúy. Hắn đưa tay cởi hai cúc áo sơ mi đen: “Bổn đại gia no rồi, giờ muốn ăn em đấy.”
Hắn không chờ Sầm Lệnh Thu phân trần đã vác y lên vai: “Phòng ngủ của em ở tầng hai đúng không? Đi, chúng ta đi lên lầu.”
Sầm Lệnh Thu muốn giãy dụa nhưng đôi tay bị trói ở sau, có phản kháng cũng phí công vô ích: “Mạc Độc Chước, buông tôi ra, còn làm vậy tôi sẽ báo cảnh sát!”
Mạc Độc Chước thong thả, ung dung từng bước lên bậc thang, đáp lời y không cần suy nghĩ: “Này, đêm qua em nói sẽ suy nghĩ kỹ đúng không? Em nghĩ thế nào? Khi nào cho tôi đáp án?”
Thâm tâm Sầm Lệnh Thu nói, đáp án là không. Nhưng y sợ sự thật trần trụi đó sẽ chọc giận vị Mạc gia đại thiếu gia này. Tóm lại kiểu gì thì chịu thiệt cũng là y, cho nên…
“Để tôi đoán, phòng này?” Lên lầu hai, Mạc Độc Chước mở ra cánh cửa đầu tiên, một mùi hương quen thuộc xông vào mũi. “Ừ, chính nó.”
Hắn ném Sầm Lệnh Thu lên giường, sau đó áp lên trên người y, vẫn duy trì ánh nhìn đầy chất vấn: “Trước hết bổn đại gia hỏi em một chuyện, em không muốn trả lời hay vẫn đang suy nghĩ? Nếu em đang nghĩ, ông đây cho em thời gian một phút đồng hồ, em nghĩ cho kỹ đi.”
Sầm Lệnh Thu liếc nhìn ngoài cửa sổ, mặc kệ ánh mắt nóng rực của Mạc Độc Chước chực chờ như muốn làm tan chảy y. Một khoản thời gian trôi qua, hắn cảm thấy có chút bất mãn, có chút ngứa mình, cũng có chút không kìm nén bản thân nổi và một chút hơi thở tình dục trên đỉnh đầu vang lên: “Im lặng xem như là chấp nhận.”
Hắn toan cúi đầu hôn Sầm Lệnh Thu, bỗng âm thanh lãnh đạm, dễ nghe kia lọt vào tai hắn sau những phút giây im lìm.
Người dưới thân hỏi: “Mạc thiếu, tôi muốn biết tôi có quyền từ chối anh không?”
Mạc Độc Chước cười cười: “Có.” Rồi hắn ghé vào tai Sầm Lệnh Thu, dùng loại tư thế cực kỳ thân mật và ngữ điệu uy hiếp, gằn từng chữ. “Nhưng-em-đã-bỏ-lỡ-rồi.”
Dường như mang theo chút thương hại và tiếc nuối.
Nụ hôn như bão tố ập xuống, hắn hôn đến Sầm Lệnh Thu vô cùng khó chịu, không hề hưởng thụ chút nào. Đầu lưỡi thô bạo đá lung tung trong khoang miệng ấm áp như muốn cướp đi hơi thở lẫn tính mệnh của Sầm Lệnh Thu.
Dù y có giãy dụa cũng không lay chuyển được gì, chẳng khác nào dê vào miệng cọp.
“Cầu xin anh, Mạc Độc Chước, anh dừng lại được không… Nếu anh dừng, chuyện đêm qua tôi xem như chưa xảy ra. Có lẽ tôi sẽ… Không, tôi sẽ cố gắng xóa bỏ hiềm khích trước đây, sẽ cư xử với anh thật tốt, sẽ giao thiệp với bạn bè anh. Nhưng van anh đừng đối xử với tôi như vậy, tôi khó chịu lắm…”
“Sầm Lệnh Thu, em nhớ rõ chăng, đêm qua em đã nói câu này rồi. Nếu tôi dừng lại, em sẽ tha thứ cho tôi, nhưng khi đó tôi cũng không dừng lại. Bởi vì thời khắc mà tôi vác em lên ấy, tôi biết rõ, tôi chỉ cần một kết quả này: Tôi muốn chúng ta có quan hệ người yêu. Hoặc từ nay về sau, cũng chỉ có một loại quan hệ duy nhất.”
“…Quan hệ gì?”
“Người xa lạ. Nhưng sớm không có khả năng. Nước đổ đi rồi sao hốt lại được, em đã cùng tôi làm chuyện thân mật nhất, em không thể xem tôi như người lạ, tôi thì càng không thể nào. Thậm chí bạn bè cũng không. Và em, em có thể làm tình với bạn bè hửm?”
Đôi mắt Sầm Lệnh Thu đẫm lệ nhìn Mạc Độc Chước. Y á khẩu không biết cách trả lời, đôi con ngươi đầy ắp sự mông lung. Y nghĩ, không thể nào. Những người yêu nhau sau khi chia tay lại có thể làm bạn đã là một chuyện không tưởng, nhưng giờ phút này, y và Mạc Độc Chước – bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất, dù cho y có quên đi thù hằn, quên đi nhục nhã, quên đi những nỗi đau ấy thì cũng khó mà xem nhau như bạn bè. Tại sao vừa rồi y lại thốt ra đơn giản như vậy?
Nhưng y nên làm gì bây giờ? Y hận Mạc Độc Chước bá đạo và cường thế, mà y thì hết cách kháng cự. Nếu Mạc Độc Chước theo đuổi y bằng phương thức như người bình thường, có lẽ y sẽ thử yêu hắn. Còn tình hình hiện tại, đáp án là tuyệt đối không thể nào.
Sầm Lệnh Thu áp mặt vào drap giường thở dốc, suy nghĩ của y bị cơn sốt kéo trở về, đầu óc ngày càng mông lung. Làn da như cháy bỏng, y dần dần cảm thấy lạnh run, ngay cả hàm răng cũng va nhau lập cập.
Mạc Độc Chước đang trầm luân trong tình ái vẫn không phát hiện Sầm Lệnh Thu có dấu hiệu phát sốt.
Sầm Lệnh Thu nghĩ, muốn y yêu một người đàn ông bá đạo thế này, trừ phi y mắc phải chứng Stockholm.
Tác giả :
Thời Tình Ngẫu Vũ