Long Gia Nhạc
Chương 40 40 Ngày Nhà Giáo
"Không, tôi có dùng mỹ phẩm đâu, chỉ là dạo này ngủ rất ngon thôi...." Bị mọi người hỏi lấy hỏi để, Tôn Yến vô cùng vui vẻ.
Bà nói sự thật đấy chứ, dạo này bà ngủ rất ngon, nhờ ăn hạt sen với uống nước mật ong cả đấy.
Tôn Yến nghĩ thầm, chất lượng mật ong này đúng là tốt thật, vừa thơm vừa ngọt.
Hầu hết mật ong bày bán trên thị trường bây giờ đều pha thêm đường hóa học cùng chất bảo quản, muốn mua mật ong nguyên chất phải tìm đến người quen, may mà lão Ngô có cậu học trò tốt như vậy.
Thật sự nông sản nhà tiểu Thẩm cũng rất tươi ngon.
Bởi vì thổ nhưỡng tốt đấy, Tôn Yến từng uống nước giếng ở đó rồi, cực kỳ thuần khiết, mặc dù chưa qua đun nấu nhưng tìm mãi cũng không thấy chút cặn bẩn nào cả.
Trứng gà cũng không kém cạnh, quả nào quả nấy tươi ngon, sớm biết vậy đã không chia cho hàng xóm, giữ lại cho nhà mình ăn thì hơn....!
"Lão Ngô à, hôm nào mình lại sang Thẩm gia chơi nữa đi? " Sắp sinh nhật mẹ Tôn Yến, bà muốn sang đó mua một con gà về tổ chức cho tươm tất.
Ngô Mặc nghe bà cả ngày cứ tiểu Thẩm, tiểu Thẩm đến nhức cả đầu.
Từ hôm đi chơi Thẩm gia về, Tôn Yến suốt ngày khen Thẩm Chu Thành, lại khen nông sản ngon ơi là ngon, gần như coi tiểu Thẩm như con ruột trong nhà luôn rồi.
"Bà đừng mơ, tôi là thầy giáo, sao có thể suốt ngày sang nhà học sinh ăn chầu ở chực được."
"Vớ vẩn, cái gì mà ăn chờ ở chực cơ chứ? Tôi cũng có mặt mũi được không hả!? Tôi mua mà, hơn nữa, thôn nhà tiểu Thẩm cũng đang mở dịch vụ du lịch...."
Ngô Mặc bất đắc dĩ bật cười, tiểu Thẩm sao có thể coi ông là khách bình thường, chắc chắn nó lại vồn vã không lấy tiền cho mà xem.
"Bà nghĩ xem, đi thì đi nhưng đừng quá thường xuyên, quấy rầy tiểu Thẩm thì không hay đâu."
"Cái gì mà không hay cơ chứ? Tôi chỉ muốn mua một con gà thật ngon để tổ chức sinh nhật mẹ cho tươm tất!! Không thì ông đi mua đi."
"Mai bà dậy sớm rồi ra chợ cũng có nhiều gà ngon mà."
Tôn Yến: "Tôi không biết, tôi chỉ biết gà nhà tiểu Thẩm rất ngon mà thôi."
Ngô Mặc bị vợ nhằng nhẵng đòi hỏi đến là mệt mỏi, may sắp đến khai giảng, ông có thể trốn ở trường lánh đi một thời gian.
Ông không chịu nổi nữa đâu.
Cả ngày Ngô Mặc ngồi ở phòng giáo viên soạn bài, đến trưa mới xuống nhà ăn dùng bữa.
Cơm ở nhà ăn thực sự rất tệ, rau cải vừa héo vừa chát, rau muống thì quá già, cơm thì khô, quả thực nuốt không trôi.
Ngô Mặc nhớ đến bữa trưa hôm ăn nhà Thẩm gia, rau diếp thơm ngọt, còn trứng sốt cà chua nữa, tuy đơn giản nhưng chẳng khác nào cao lương mỹ vị.
Càng nhớ lại, Ngô Mặc càng thấy đồ ăn ở đây chẳng khác gì cám heo.
Khổ thân học sinh thật, nguyên một học kỳ phải nuốt thứ này.
Ngô Mặc ngồi đó mà thở dài than ngắn, thấy vậy, Chu Thiệu Huy bưng đồ ăn lại gần: "Thầy Ngô sao thế? Cơm cũng không thèm ăn à?"
"Tôi đang nẫu cả ruột đây...." Ngô Mặc trả lời theo bản năng, đến lúc ông ngẩng lên nhìn Chu Thiệu Huy thì đột nhiên lóe ra một ý tưởng: "Chu Thiệu Huy, sắp đến Ngày Nhà giáo rồi đúng không? Ông có kế hoạch gì chưa??"
Nghe vậy, Chu Thiệu Huy thở dài: "Lãnh đạo bên trên cũng vì chuyện này mà phát sầu đây, được nghỉ nửa ngày mà chưa biết đi đâu cả...."
Ở trường sơ trung Cốc Bình có một truyền thống là mỗi lần đến Ngày Nhà giáo thì sẽ tổ chức cho giáo viên đi chơi một ngày, đương nhiên, việc này cũng không bắt buộc, trường sẽ để một nửa giáo viên ở lại để dạy học.
Năm nay đến phiên Ngô Mặc đi, ông liền nói với Chu Thiệu Huy: "Tôi đề cử cho ông một nơi này, ngay trong huyện thôi nhưng vui lắm."
Ngô Mặc càng nghĩ càng cảm thấy chủ ý này hay, trước ông có nghe Thẩm Chu Thành giới thiệu thôn cậu có tổ chức du lịch nên nhân dịp Ngày Nhà giáo đi chơi cũng vui.
Hơn nữa, có thể tăng thêm thu nhập cho thôn Thanh Tuyền thì sau này vợ ông có làm phiền tiểu Thẩm cũng đỡ ngại.
Ngô Mặc đưa ảnh thôn Thanh Tuyền cho Chu Thiệu Huy xem: "Ông xem này, phong cảnh có đẹp không? Ông thuyết phục lãnh đạo xem thế nào, nơi đây non xanh nước biếc, đã thế nông sản lại cực kỳ ngon!!"
Chu Thiệu Huy nhìn ảnh thôn Thanh Tuyền thì có chút động lòng: "Tôi đã từng nghe qua nơi này, mà nông sản có ngon thật không đấy?? Ông không lừa tôi chứ hả?"
Ngô Mặc: "Đương nhiên rồi, ông phải tin tôi.
Chị dâu ông còn đang mơ mộng đến đàn gà nhà người ta kia kìa."
Chu Thiệu Huy báo cáo với lãnh đạo, chẳng ngờ, 100% nhất trí.
Đề nghị của Ngô Mặc đúng là cái phao cứu sinh, bởi trường học cũng vì Ngày giáo viên mà phát sầu.
Mấy năm nay chỗ nào cũng đi qua, rất nhiều nơi còn đi những ba lần, đến nỗi có nhiều giáo viên còn tự nguyện ở lại trường dạy học còn hơn.
Năm nay lựa chọn đến thôn Thanh Tuyền cũng để cho các thầy cô giáo ngắm phong cảnh thanh bình, thưởng thức nông sản tươi ngon....Đương nhiên, quan trọng nhất là nơi đây gần trường, phí đi lại rất rẻ.
Trường học liên lạc với Thẩm Chu Thành, nói Ngày giáo viên sẽ đến đó du lịch và bàn giao hắn chuẩn bị sẵn lịch trình.
Thẩm Chu Thành cúp điện thoại, hết mùa hoa sen là thôn cũng chẳng còn mấy khách, lần này thôn lại náo nhiệt rồi đây.
Có điều, nhà hàng trúc của Thẩm Chu Thành vẫn đang trong quá trình xây dựng, lần này các thầy cô giáo đi chơi chưa thể đến được rồi, vẫn chỉ có thể như cũ, gọi đầu bếp đến nấu rồi ăn uống dưới lán tre.
Thẩm Chu Thành lên mạng đặt một ít cần câu cá, tăng thêm tính thú vị cho chuyến du lịch.
Nếu đã không thể ngắm hoa sen thì câu cá giải trí cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống thay thế.
Chỉ là...!
Chính Thẩm Chu Thành cũng không hiểu lắm, câu cá thực sự là một cách hưởng thụ cuộc sống sao?
Hắn cùng cáo nhỏ lên thị trấn lấy đồ chuyển phát nhanh, đem cất ở cốp sau.
Hắn bế cáo nhỏ đặt cạnh ghế lái, lại chọc chọc má nó rồi lầm bẩm: "Câu cá thực sự vui sao??"
Cáo nhỏ phụng phịu, dường như muốn nói: "Sao anh không tự chọc mình đi??"
Dường như hôm nay nó rất vui, cứ ngoe nguẩy đuôi rồi chọc chọc cái bọc đỏ bên người.
Nhìn thấy cái bọc đỏ là Thẩm Chu Thành cạn lời.
Trong đó là một cái áo vest đuôi nhạn.
Hôm đó, Thẩm Chu Thành lên mạng mua cần câu, cáo nhỏ tò mò lại gần, thế là nó nhớ lại buổi câu cá hôm đó....!
Nó tưởng Thẩm Chu Thành ngồi chọn quần áo cho nó!!!
Nguyên một ngày hôm đó, cáo nhỏ hào hứng ngồi chọn quần áo, ngay cả Thẩm Chu Thành nó cũng không cho đụng vào.
Cuối cùng, nó chọn được một chiếc áo vest đuôi nhạn cực kỳ sang trọng, thanh toán luôn cùng với cần câu của Thẩm Chu Thành.
Ngoại trừ quần áo, nó còn đòi mua thêm cây quyền trượng bằng bạc cùng chiếc mũ jazz màu đen.
Thẩm Chu Thành: "..."
"Có đi câu cá nữa không??"
Đáp lại hắn là một tràng tiếng cáo tựa như chửi mắng.
- -----------------------
Chuyến du lịch lần này do thầy Chu Thiệu Huy phụ trách, phần lớn giáo viên trẻ chẳng mấy ai hào hứng, "Thôn Thanh Tuyền? Sao tôi chưa từng nghe nói tới nhỉ?"
"Thay đổi địa điểm rồi sao??"
"Tôi còn tưởng sẽ được đến viện bảo tàng trong thành phố cơ đấy...."
"Trường học keo kiệt quá, tôi tưởng lần này sẽ vui hơn chứ."
"Cô Hà, cô quyền cao chức trọng, sao thầy không lên đấu tranh với lãnh đạo nhà trường để cho chúng ta có phúc lợi tốt hơn chút đi?"
Cô Hà thả quyển sách xuống, thở dài: "Sớm biết như vậy tôi ở trường còn hơn, năm nay còn không vui bằng năm ngoái đi Tây Sơn nữa, tuy rằng chỗ đó tôi đi hai lần rồi."
Cô Hà là một giáo viên dạy Lịch sử, năm nay tầm bốn mươi tám tuổi, đang là chủ nhiệm của một lớp khá giỏi.
Bản thân cô cũng gắn bó với ngôi trường này mấy chục năm, nghe nói năm nay phải lặn lội xuống một vùng thâm sâu cùng cốc, thật sự cô Hà không có chút hứng thú nào: "Năm nay tôi không muốn đi, có ai tới thế chỗ tôi không?"
Cô Lưu cùng văn phòng cười lớn: "Cô Hà có tinh thần cống hiến quá nha, năm nào cũng đem phúc lợi nhường cho người khác."
Cô Hà bên ngoài thì cười nhưng trong lòng đã bĩu môi liên tục rồi: Cái loại địa phương rách nát đất tôi đi làm gì, chịu tội chắc!?
Cô Hà: "Xương cốt tôi già cả rồi, không đi nổi."
Giáo viên toán học Khuất Linh Linh đi ngang qua phòng Lịch sử - Chính trị, nghe thấy các bà các cô nói chuyện, liền không nhịn được ló đầu vào nói xen: "Cô Hà, sao cô lại không đi thế? Để cháu đi hộ cho nhé?"
Khuất Linh Linh là một giáo viên toán học trẻ tuổi, đương nhiên sẽ ở cùng phòng với thầy Ngô Mặc.
Mấy ngày hôm nay nghe ông ấy quảng cáo về thôn Thanh Tuyền, sang chơi thì cô được Tôn Yến mời ăn hạt sen, uống trà mật ong thì cực kỳ hứng thú, chỉ muốn nhanh chóng tới chơi xem sao.
Chẳng ngờ, năm nay được đi thôn Thanh Tuyền mà lại không đến lượt cô, nên cô đang gấp rút đi tìm người đổi lượt đây.
Vì để thành công đổi lượt, Khuất Linh Linh đã đi từng văn phòng, không ngại mặt mũi mà than vãn trường keo kiệt, nhưng lần này mình hứng thú với vùng quê, muốn nếm thử nông sản nên muốn đổi lượt.
Nhưng hầu như chẳng ai chịu đổi cả.
Tất nhiên rồi, dù ngoài miệng oán trách thế thôi nhưng đồ miễn phí thì ai chẳng thích, coi như có đến nơi nghèo nàn hơn nữa nhưng được nhà trường tài trợ thì các thầy cô cũng phải đi cho bằng được.
Thất vọng, Khuất Linh Linh lơ đãng đi qua phòng Lịch sử - Chính trị, nghe thấy lời cô Hà thì mừng vô cùng.
"Tiểu Khuất hả?? Cháu muốn đi sao? Vậy nhường cho cháu đấy."
"Vậy cảm ơn cô Hà nhé.
Để cháu đi tìm người phụ trách!!".