Long Đồ Án
Quyển 9 - Chương 214: Trận chiến tất thắng
Hiên Viên Kiệt thấy Bạch Ngọc Đường hình như cũng bắt đầu hiếu kỳ cho nên càng tiến tới: “Hay là ngươi cứ ngồi xuống, chúng ta hảo hảo nói chuyện một chút?”
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút cũng cảm thấy chẳng có tổn thất gì cho nên đặt đao ngồi xuống.
Cùng lúc đó, cây đao của Bạch Ngọc Đường thu hút sự chú ý của Hiên Viên Kiệt cùng Đoạn Hồng.
“Đây là …. Vân Trung Đao?” Đoạn Hồng tiến tới, trên mặt tràn đầy là kinh ngạc.
“Ngươi …” Đoạn Hồng quan sát trên dưới Bạch Ngọc Đường một lượt: “Không lẽ ngươi chính là Bạch Ngọc Đường?”
Cái tên Bạch Ngọc Đường một lần nữa lại kích thích Hiên Viên Kiệt, hắn càng phải cố gắng khắc chế tâm tình mình.
Bạch Ngọc Đường cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu một cái: “Đúng vậy.”
Đoạn Hồng kinh ngạc: “Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường?”
Bạch Ngọc Đường ngồi nhìn chiếc đàn kia, hỏi: “Còn có Bạch Ngọc Đường khác nữa sao?”
Đoạn Hồng ngây người hồi lâu, sau đó lại tự lẩm nhẩm: “Vân Trung Đao Khách Vân Trung Đao, Tuyệt thế vô song Bạch Ngọc Đường ….”
Mặc dù Hiên Viên Kiệt thường sống sâu trong cung, cũng không nghe nhiều chuyện giang hồ, thế nhưng cái tên Bạch Ngọc Đường hắn cũng đã từng nghe qua. Trong số những tinh tú hậu bối của võ lâm Trung Nguyên hiện nay, nổi tiếng nhất có hai cái tên, một Bạch Ngọc Đường, một Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường là một Hiệp khách vân du tứ hải không gò bó, còn Triển Chiêu lại là Nam Hiệp đã đầu thân công môn hiệp trợ Bao Thanh Thiên phò dân giúp nước.
Một lần nữa Hiên Viên Kiệt lại hỏi Bạch Ngọc Đường: “Cái tên Bạch Ngọc Đường này là ai lấy cho ngươi?”
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, sờ cằm cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như mình cũng chưa từng hỏi qua tại sao phụ mẫu lại lấy cho mình cái tên như vậy, cho nên cũng chỉ nhún vai một cái mà thôi.
“Phụ thân ngươi cũng họ Bạch?” Hiên Viên Kiệt hỏi.
Bạch Ngọc Đường thoải mái gật đầu.
“Vậy nương ngươi là ….”
“Nương ta đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm rồi.” Bạch Ngọc Đường có vẻ không muốn lôi phụ mẫu mình vào.
“Công phu của ngươi tốt như vậy, ai dạy cho ngươi?” Hiên Viên Kiệt tò mò.
Ở bên cạnh Đoạn Hồng thấp giọng nói cho Hiên Viên Kiệt: “Hoàng thượng, Bạch Ngọc Đường là đồ đệ duy nhất của Thiên Tôn.”
Hiên Viên Kiệt vô cùng kinh hãi, nhìn Bạch Ngọc Đường: “Thiên Tôn lại thu ngươi làm đồ đệ? Con ta thật có kỳ duyên!”
Bạch Ngọc Đường nhìn trời, có chút dở khóc dở cười mà nhìn hắn, ý là —— Hai tiếng “Con ta” của ngươi nói cũng quá thuận miệng đi, ta còn chưa có nhận người cha là ngươi đâu.
Hiên Viên Kiệt cười cười, rất hài lòng với Bạch Ngọc Đường, cũng rất tò mò: “Vì sao Thiên Tôn lại thu ngươi làm đồ đệ? Người nhà quen biết sao?”
Bạch Ngọc Đường thờ ơ nói: “Ta thiên phú tốt, lại có duyên với hắn.”
Hiên Viên Kiệt gật đầu một cái: “Thật không ngờ …. ngươi lại có thể dựa vào chính bản thân mình mà đạt được đến ngày hôm nay.”
Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười nhìn hắn: “Chuyện này thì có gì lạ?”
“Tốt! Rất có tiền đồ.” Hiên Viên Kiệt gật đầu: “Lúc nào ta cũng muốn gặp Thiên Tôn.”
“Hắn ẩn cư rồi, cũng không có ra ngoài.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa hỏi Hiên Viên Kiệt: “Ngươi là Bắc Hải đế Hiên Viên Kiệt?”
Hiên Viên Kiệt gật đầu.
Ngồi bên cạnh, Hiên Viên Giác cau mày mà nhìn Bạch Ngọc Đường, cảm thấy người này thật quá to gan.
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: “Ta nghe nói ngươi là bạo quân.”
Tất cả mọi người đều sửng sốt, trên trán đầy mồ hôi.
Hoè Mật có chút lúng túng nhìn Hiên Viên Kiệt một chút.
Hiên Viên Kiệt lại ha ha cười lớn: “Nghe nói ngươi là Đại hiệp cho nên rất bất mãn với bạo quân ta sao?”
“Ta cũng không quen thuộc Bắc Hải.” Bạch Ngọc Đường hất cằm: “Có điều, ngươi đem dân chúng Bắc Hải chia thành Tam, Lục, Cửu cấp rất không công bằng, ta thấy người trên đường lúc nào cũng cúi đầu vội vã mà đi, chẳng thấy họ tươi cười gì hết.”
“Ngươi nghĩ ta nên huỷ bỏ.” Hiên Viên Kiệt hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Vốn dĩ từ đầu đã không nên có cái gọi là Tiện dân rồi.”
“Nực cười.” Hiên Viên Giác ngồi bên cạnh cười lạnh một tiếng: “Nhân sinh làm sao có cái gọi là bình đẳng được, người ưu tú cần phải thuộc tầng lớp trên, bần tiện đương nhiên là ở tầng lớp dưới, đây chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
Bạch Ngọc Đường nhìn sắc mặt khó coi của Hiên Viên Giác một chút, rồi hỏi Hiên Viên Kiệt: “Nhi tử của ngươi?”
Hiên Viên Kiệt gật đầu một cái.
Bạch Ngọc Đường lại nhàn nhạt mà tới một câu: “Ngươi làm phụ thân cũng thật chẳng ra làm sao, nhi tử của mình cũng không dạy được cho tốt.”
Hiên Viên Kiệt ngẩn người, sau đó lại đột nhiên cười, có vẻ rất vui.
Mà Hiên Viên Giác bên cạnh lúc này lại mặt mũi trắng bệch mà trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, Hoè Mật đứng cạnh hắn lặng lẽ kéo ống tay áo hắn, ý bảo hắn — Không nên trêu chọc người này, chẳng lẽ ngài không nhìn ra Hoàng thượng rất coi trọng hắn hay sao!
Hiên Viên Giác nuốt không trôi cơn giận này, cố nén hoả khí, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Sao? Cá lớn nuốt cá bé là chuyện tất yếu ở đời, chẳng lẽ ta nói không đúng?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Đúng, sao lại không đúng được, heo cẩu cũng đều là mạnh được yếu thua, con nào thể lực tốt, thịt nhiều ăn đương nhiên là ngon rồi, còn con nào gầy nhom ốm yếu đương nhiên là ăn không ngon. Vương tử lại tự nguyện so sánh mình với heo chó không có trí khôn, kể ra thì cũng tự biết mình đấy, không tệ a!”
Mặt mày Hiên Viên Giác xanh mét, xung quanh cũng có không ít người, có một số đều là quân binh, số đông khác lại là dân chúng đang quỳ, những người này thường ngày bị Hiên Viên Giác khi dễ không ít, cho nên vừa mới nghe Bạch Ngọc Đường nói vậy đều vui vẻ đến suýt phì cười.
Ngoài cửa Thạch Khoát Hải đang nhịn cười lại le lưỡi với Tuần Việt Bạch, còn Tuần Việt Bạch lúc này lại đang nhìn Bạch Ngọc Đường, trong đầu đang tính toán gì đó.
“Ha ha ha …” Hiên Viên Kiệt nghe Bạch Ngọc Đường nói, không những không giận mà ngược lại còn ha ha cười lớn.
Ở nơi xa, Thiên Tôn cùng Ân Hầu đang âm thầm quan sát, mượn nội lực có thể nghe rõ ràng, Ân Hầu cũng có chút dở khóc dở cười mà nhìn Triển Chiêu: “Bạch Ngọc Đường ở cùng với ngươi bao lâu a? Khẩu khí nói chuyện cũng y hệt như ngươi vậy?”
Thiên Tôn cũng sờ cằm: “Không phải phong cách nói chuyện của Ngọc Đường a.”
Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu một cái —- Lời này, đúng là không phải Bạch Ngọc Đường nói, là lời của mình nói.
Triển Chiêu nhớ tới trước đây mình cùng Bạch Ngọc Đường uống rượu tán gẫu, không biết tại sao lại nói đến chuyện mạnh được yếu thua từ trước đến nay, người nào có khả năng thống trị, có năng lực tranh đoạt thì thường cảm thấy mình nên được sống tốt hơn, người ngốc nghếch, ngu đần, bệnh tật thì luôn bị dùng làm vật hi sinh.
Lúc đó, Triển Chiêu liền phát biểu một chân lý như vậy, con người khác súc sinh ở chỗ có lòng từ bi lương thiện, con người nếu như cũng có cái quan niệm cá lớn nuốt cá bé thì có khác gì mãnh thú súc sinh? Người mạnh cần phải giúp đỡ kẻ yếu như vậy mới có thể xưng danh hiệp nghĩa.
Triển Chiêu chống cằm, đột nhiên cảm thấy Bạch Ngọc Đường không chỉ có hành động hiệp nghĩa, mà còn rất có tâm nữa, mỗi câu nói mình nói qua, hắn đều ghi nhớ hết, đây chính là vô cùng quan tâm mình a. So với tất cả những lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ người ta, thì Chuột này đừng nhìn vẻ bề ngoài phong lưu thiên hạ, thế nhưng tình rất chuyên nhất a, còn rất nặng tình nữa nha ……
Triển Chiêu đang tự chìm đắm trong cảm xúc ngọt ngào lại nghe thấy tiếng Thiên Tôn cùng Ân Hầu ho khan một cái….
Triển Chiêu lấy lại tinh thần, liền thấy vẻ mặt Nhị Lão giống y như đang xem kịch vui mà nhìn hắn, ý là —– Hiểu, hiểu, Ngọc Đường luôn đối với ngươi tốt nhất sao!
Triển Chiêu lúng túng, gãi gãi đầu.
……………….
Hiên Viên Kiệt cười xong rồi liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường có vẻ thiếu hứng thú mà chuẩn bị muốn rời đi, liền nói: “Bằng không thế này ….”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.
“Ngươi ở lại bên cạnh ta một tháng để ta chứng minh ngươi là thân nhi tử của ta.” Hiên Viên Kiệt nói: “Điều kiện trao đổi chính là, ta sẽ huỷ bỏ chế độ tiện dân này.”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn Hiên Viên Kiệt: “Một tháng?”
“Điều kiện không tệ đi!” Hiên Viên Kiệt gật đầu: “Một tháng này, ta muốn ngươi thử làm nhi tử của ta.”
“Ngươi sẽ vĩnh viễn huỷ bỏ tịch chế?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Đúng vậy.” Hiên Viên Kiệt gật đầu.
Bạch Ngọc Đường thiêu mi, đồng ý: “Một lời đã định.”
Hiên Viên Kiệt cười, nói với Hoè Mật: “Truyền chỉ xuống, bắt đầu từ hôm nay, Bắc Hải xoá bỏ tịch chế, không cho phép có người gọi Tiện dân, tất cả đều chuyển về bình dân bách tính.”
“Ách …” Hoè Mật há miệng, kinh hãi mà nhìn Hiên Viên Kiệt, đây chính là sửa đổi luật pháp sao, thậm chí còn là một pháp lệnh có thể là dao động toàn bộ pháp chế, Hiên Viên Kiệt lại chỉ vì muốn lưu lại Bạch Ngọc Đường bên cạnh một tháng mà dễ dàng sửa lại luật pháp như vậy ….
Ánh mắt Hiên Viên Kiệt lại lạnh lẽo nhìn sang: “Còn không đi?”
“Vâng.” Hoè Mật không dám chống lại ý hắn, nhanh chóng chạy đi truyền lệnh.
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Bắc Hải truyền lên tiếng reo vui mừng.
“Ai nha …” Ân Hầu sờ cằm mà vỗ vỗ vai Triển Chiêu: “Cứ theo tình hình này, có thể Ngọc Đường sẽ khiến Hiên Viên Kiệt tốt lên đó, hay là cứ dứt khoát để đến khi đó rồi ngươi đến Bắc Hải chiêu làm phò mã là được rồi.”
Khoé miệng Triển Chiêu co giật, có điều ba chữ “làm phò mã” này nói ra cũng thật lọt tai đi.
Thiên Tôn cũng chêm vào một câu: “Không phải tới để tham dự chọn Thái tử phi sao?”
Triển Chiêu híp mắt mà nhìn Thiên Tôn.
“Ai, cháu ngoan.” Ân Hầu chọc chọc ngoại tôn mình: “Ngươi đừng có lúc nào cũng nghĩ đến Chuột nhà mình nữa, cũng nên nghĩ đến chuyện tỷ võ sắp tới để đừng có thua đi.”
Triển Chiêu thiêu mi một cái: “Làm sao thua được!” Nói xong liền nhảy xuống khỏi lầu, tiếp tục chạy đến võ tràng tỷ võ .
…………
Mà ở bên này, Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy cái nhiệm vụ này coi như đã hoàn thành được hơn một nửa rồi đi, cái danh Vương tử giả mạo này của hắn hẳn là làm chắc rồi, ngươi càng muốn chứng minh mình là thật, người ta lại càng hoài nghi ngươi giả. Mà ngươi càng muốn chứng minh mình là giả thì người ta lại càng muốn khẳng định ngươi là thật … Cái này quá dễ hiểu.
“Ngọc nhi quen thuộc âm luật sao?” Hiên Viên Kiệt hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, tâm nói —— Ngọc nhi?
“Nga, trẫm quá vui mừng nên hơi nóng vội.” Hiên Viên Kiệt nói: “Ngọc Đường ….”
Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày một cái, lắc đầu: “Cứ gọi Ngọc nhi đi.”
Hiên Viên Kiệt hơi ngẩn người.
“Phụ thân ta cũng gọi ta là Ngọc Đường, nghe xong cảm thấy không được tự nhiên.” Bạch Ngọc Đường tuỳ tiện tìm một câu để lấp liếm, thực ra thì, trên cõi đời này người gọi hắn là Ngọc Đường không nhiều lắm, chỉ có phụ mẫu hắn, Thiên Tôn, mấy vị ca ca tẩu tẩu cùng với ……. Triển Chiêu. Ngoại trừ những người thân cùng các Trưởng bối của mình ra thì hắn chỉ nghe lọt tai Triển Chiêu gọi hắn như vậy, mà cho dù Triển Chiêu có dùng thần thái, ngữ điệu nào gọi cũng đều lọt tai hết, những người khác gọi quả thật lạ lùng.
Trong lòng Hiên Viên Kiệt cũng là ngũ vị tạp trần, một mặt có thể gọi Ngọc nhi đương nhiên là rất tốt, thế nhưng mặt khác việc trong lòng Bạch Ngọc Đường cho đến cuối cùng cũng chỉ có phụ mẫu dưỡng dục hắn lớn lên mà thôi ….
“Khụ khụ.” Ho khan một tiếng, Hiên Viên Kiệt hỏi Đoạn Hồng: “Tỷ võ tiến triển thế nào rồi?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, còn có sáu trận nữa là có thể so tiếp vòng hai rồi.” Đoạn Hồng nói.
Hiên Viên Kiệt gật đầu một cái, lại hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ban nãy vừa thấy ngươi ra tay tương trợ người trẻ tuổi kia.”
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, sau đó nói: “Nga … Hắn công phu không tệ.”
“Trẫm cũng rất coi trọng hắn, cùng trẫm đi xem chứ?” Hiên Viên Kiệt đứng dậy, dẫn Bạch Ngọc Đường ra khỏi cầm quán.
Hai người rời khỏi cầm quán, những người dân đang quỳ kia cũng đứng lên.
Thạch Khoát Hải duỗi duỗi cái chân đã tê rần, lại dùng giọng điệu nhạo báng mà nói với Tuần Việt Bạch: “Ngươi nói thử, hay là ta cứ góp ý kiến với vị Tân Hoàng tử kia, bảo hắn nói Hiên Viên Kiệt huỷ luôn cái lệnh cứ gặp hắn là phải quỳ đi có được không a?”
Tuần Việt Bạch cùng hắn trở về võ tràng, nói: “Hình như Hiên Viên Kiệt rất coi trọng hắn.”
“Đâu chỉ có coi trọng a, đơn giản chính là nói gì nghe nấy ấy chứ, theo ta nhận thấy, nếu vị thiếu gia kia chịu gọi hắn một tiếng Phụ thân, nói không chừng hắn còn truyền luôn ngôi cho đó.” Thạch Khoát Hải vừa nói lại vừa hỏi: “Bạch Ngọc Đường này là ai a? Hình như ta đã nghe qua.”
Tuần Việt Bạch cười cười nhìn Thạch Khoát Hải: “Cũng thật may mắn là vừa rồi ngươi không có chọc giận hắn.”
“Cũng đúng, nói không chừng Hiên Viên Kiệt sẽ giết chết ta.” Thạch Khoát Hải thấp giọng nói: “Ngươi xem hắn có nhi tử mới rồi liền không thèm nhìn Hiên Viên Giác một cái.”
“Ta nói là Bạch Ngọc Đường cũng có thể làm thịt ngươi.” Tuần Việt Bạch trợn mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi nên thông minh một chút, hắn chính là cao thủ trong cao thủ.”
“Nói đến cao thủ.” Thạch Khoát Hải nháy mắt với Tuần Việt Bạch một cái.
Tuần Việt Bạch nhìn sang …. chỉ thấy cách đó không xa, Triển Chiêu đang gặm bánh bao đây.
Tuần Việt Bạch khẽ cau mày, lần này lại không biết từ đâu mà nhảy ra nhiều cao thủ như vậy —– Đây chính là phiền toái lớn nhất ngăn cản kế hoạch trước mắt của hắn.
“Ân Thập Nhị đó.” Thạch Khoát Hải vừa mới giao thủ cùng Triển Chiêu nên biết được sự lợi hại của hắn, liền nhắc nhở Tuần Việt Bạch: “Hắn công phu chỉ cần đơn giản dùng từ sâu không thấy đáy để hình dung. Ta dùng hết toàn lực giao thủ với hắn, cũng không thể thử ra được giới hạn của hắn, Đại ca, nếu như ngươi muốn thắng được hắn thì cần phải dùng chút thủ đoạn.”
Tuần Việt Bạch mở to mắt mà gật đầu, lại nhìn Triển Chiêu.
Lúc này, Triển Chiêu đang tâm tình rất không tệ mà vừa gặm bánh bao vừa xem tỷ võ, thỉnh thoảng còn tò mò mà phiêu ánh mắt sang phía Bạch Ngọc Đường đang cùng Hiên Viên Kiệt đi lên vị trí đầu tiên trước lôi đài quan sát tỷ võ.
Triển Chiêu vừa ăn vừa suy nghĩ —– Ai nha, Chuột kia phong mang quá lộ liệu có cùng lúc mà gặp quá nhiều kẻ địch không a?
Hắn lại nhìn Hiên Viên Giác đi theo sau lưng Hiên Viên Kiệt một chút …….
“Sách sách.” Triển Chiêu bất đắc dĩ mà lắc đầu một cái, trông Hiên Viên Giác lúc này cứ như chơi trọi gà bị thua vậy, trên mặt đã nhìn ra vẻ không vui rồi. Có điều, hắn tuổi còn trẻ cho nên Triển Chiêu có thể hiểu được, vốn dĩ là hài tử được cưng chiều nhất, đột nhiên có một huynh đệ khác xuất hiện cướp đi yêu thương của phụ thân, mà hết lần này đến lần khác người kia còn khiến mình mất mặt quá nhiều lần, dù là ai hẳn cũng cảm thấy khó chịu đi.
Triển Chiêu có chút đồng tình mà nhìn Hiên Viên Giác, thiếu niên này ngang ngược ngỗ nghịch, có thể là một đứa trẻ hư. Có điều, để hắn hình thành loại tính cách này, nguyên nhân quan trọng nhất chính là Hiên Viên Kiệt. Phụ mẫu thương yêu cũng không có nghĩa là dung túng cho nhi tử làm bừa mà cần phải quản thúc cẩn thận, nhìn vào thái độ Hiên Viên Kiệt đối xử với nhi nữ và thê tử, tin tưởng rằng, bất cứ ai là con cái của hắn đều đã là một bi kịch rồi.
Triển Chiêu lắc đầu một cái, lúc này cũng đã ăn xong bánh bao rồi, chuẩn bị đi thi tài tiếp.
Bạch Ngọc Đường ngồi uống trà trên lầu, rất chuyên chú mà nhìn Triển Chiêu tranh tài.
Hiên Viên Kiệt vẫn luôn quan sát Bạch Ngọc Đường, thấy hắn như vậy, liền hỏi: “Hình như ngươi rất coi trong Bạch y thanh niên đó.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: “Ừ, ta rất thưởng thức hắn.”
“Qủa thực công phu hắn không tệ, cũng là nhân tài nhất đẳng.” Hiên Viên Kiệt nói: “Có điều, trừ cái đó ra cũng không còn gì đặc biệt khác.”
Bạch Ngọc Đường uống trà thờ ơ nói: “Ta nhìn người rất chuẩn.”
Hiên Viên Kiệt hơi sững sờ: “Nga?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ừ, người đó là một người tài giỏi lại rất đẹp, nếu như ngươi là Hoàng đế cũng nên trọng dụng hắn, đừng lãng phí nhân tài.”
Bạch Ngọc Đường chỉ là tuỳ ý nói một câu, thế nhưng Hiên Viên Kiệt nghe xong cũng thất thần…..
Năm đó … Sâu trong trí nhớ của Hiên Viên Kiệt, nữ nhân luôn ẩn sâu trong tâm trí của hắn kia cũng đã từng nói những lời này.
Khi đó, Hiên Viên Kiệt toàn thân bị thương nặng, lại được một cô gái yếu đuối cứu giúp.
Cô nam quả nữ thế nhưng cô nương kia lại cưu mang hắn, hắn đã từng hỏi qua nàng: “Nàng không sợ ta là người xấu sao?”
Cô nương kia trả lời: “Sẽ không, ta nhìn người rất chuẩn.”
Hiên Viên Kiệt sửng sốt rất lâu, đột nhiên một trận vỗ tay vang lên, hắn liền lấy lại tinh thần.
Thì ra là Triển Chiêu ở trên lôi đài chỉ nhẹ nhàng ra ba chiêu đã đánh đối thủ rơi xuống lôi đài.
“Qủa nhiên là cao thủ!” Đoạn Hồng vỗ tay.
Hiên Viên Kiệt đã lấy lại bình tĩnh, bảo Hoè Mật cầm chút điểm tâm lên, hỏi: “Ngọc nhi, con muốn dùng chút gì không?”
Bạch Ngọc Đường thuận miệng mà trả lời một câu: “Ta không thích ăn ngọt.”
Hiên Viên Kiệt cười, gật đầu: “Trẫm cũng không thích ăn ngọt.”
Bạch Ngọc Đường không nói gì.
Sau khi Triển Chiêu tỷ võ xong, Bạch Ngọc Đường cũng không còn hứng thú xem lôi đài nữa, lúc này hắn lại chú ý đến Hiên Viên Giác vẻ mặt chán nản ngồi bên cạnh.
Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, lắc đầu một cái, thái độ của Hiên Viên Kiệt với các nhi tử của hắn rất quá đáng, không thương chúng thì sinh chúng ra làm cái gì? Có điều, cũng đã mười mấy tuổi rồi mà không dạy dỗ, không quan tâm, nhi tử đương nhiên là kiêu ngạo lỗ mãng. Lại nhìn Hiên Viên Kiệt cẩn thận tỷ mỉ chọn điểm tâm cho mình, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái ……. Tại sao sau khi trở về Hiên Viên Kiệt lại giết sạch tất cả phi tử a? Giữ lại nhi tử nhưng lại không thương yêu nhi tử, chẳng lẽ có lý do gì sao?
Lúc này, bên dưới lại truyền lên tiếng ồn ào.
Tuần Việt Bạch cũng dùng ba chiêu đánh bại đối thủ xuống khỏi lôi đài.
“Tuần Việt Bạch này cũng rất lợi hại a!” Đoạn Hồng gật đầu: “Xem ra ngày mai có một cuộc đại chiến rồi.”
Bạch Ngọc Đường lại không nghĩ như vậy, Triển Chiêu căn bản còn chưa dùng đến ba thành công lực của hắn mà đánh đây, ngày mai có đại chiến mới lạ, có điều …. Bạch Ngọc Đường cũng chú ý đến việc có không ít người biết Tuần Việt Bạch, trong đó còn có mấy người đều tham gia tỷ thí lần này.
“Nhìn ra vấn đề gì sao?” Hiên Viên Kiệt đột nhiên hỏi.
Ở bên cạnh Hiên Viên Kiệt lúc này có hai người, một là Hiên Viên Giác, một là Bạch Ngọc Đường.
Hiên Viên Giác thấy Bạch Ngọc Đường không trả lời, hơn nữa lại thấy Hiên Viên Kiệt hình như cũng có ý hỏi mình, liền nói: “Hai người này đều rất lợi hại, ngày mai hẳn là sẽ có một cuộc chiến lớn, hy vọng đặc sắc chút.”
Hiên Viên Kiệt lại quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường.
Lúc này, Bạch Ngọc Đường chỉ khẽ cau mày ——- Người kia hình như có chút vấn đề, Miêu Nhi hẳn là nhìn ra được rồi đi, đừng để cho hắn ám toán.
Hiên Viên Kiệt nhìn từ nét mặt của Bạch Ngọc Đường đã biết hắn nhìn ra rồi. Qủa nhiên …. bản chất chất của ưu tú hay không ưu tú đều rất khác nhau, không hổ là người kế thừa huyết mạch của hắn và Linh nhi! Giang sơn cùng nghiệp bá của hắn, cuối cùng cũng có người tiếp thủ rồi!
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút cũng cảm thấy chẳng có tổn thất gì cho nên đặt đao ngồi xuống.
Cùng lúc đó, cây đao của Bạch Ngọc Đường thu hút sự chú ý của Hiên Viên Kiệt cùng Đoạn Hồng.
“Đây là …. Vân Trung Đao?” Đoạn Hồng tiến tới, trên mặt tràn đầy là kinh ngạc.
“Ngươi …” Đoạn Hồng quan sát trên dưới Bạch Ngọc Đường một lượt: “Không lẽ ngươi chính là Bạch Ngọc Đường?”
Cái tên Bạch Ngọc Đường một lần nữa lại kích thích Hiên Viên Kiệt, hắn càng phải cố gắng khắc chế tâm tình mình.
Bạch Ngọc Đường cũng không phủ nhận, chỉ gật đầu một cái: “Đúng vậy.”
Đoạn Hồng kinh ngạc: “Cẩm Mao Thử Bạch Ngọc Đường?”
Bạch Ngọc Đường ngồi nhìn chiếc đàn kia, hỏi: “Còn có Bạch Ngọc Đường khác nữa sao?”
Đoạn Hồng ngây người hồi lâu, sau đó lại tự lẩm nhẩm: “Vân Trung Đao Khách Vân Trung Đao, Tuyệt thế vô song Bạch Ngọc Đường ….”
Mặc dù Hiên Viên Kiệt thường sống sâu trong cung, cũng không nghe nhiều chuyện giang hồ, thế nhưng cái tên Bạch Ngọc Đường hắn cũng đã từng nghe qua. Trong số những tinh tú hậu bối của võ lâm Trung Nguyên hiện nay, nổi tiếng nhất có hai cái tên, một Bạch Ngọc Đường, một Triển Chiêu. Bạch Ngọc Đường là một Hiệp khách vân du tứ hải không gò bó, còn Triển Chiêu lại là Nam Hiệp đã đầu thân công môn hiệp trợ Bao Thanh Thiên phò dân giúp nước.
Một lần nữa Hiên Viên Kiệt lại hỏi Bạch Ngọc Đường: “Cái tên Bạch Ngọc Đường này là ai lấy cho ngươi?”
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, sờ cằm cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như mình cũng chưa từng hỏi qua tại sao phụ mẫu lại lấy cho mình cái tên như vậy, cho nên cũng chỉ nhún vai một cái mà thôi.
“Phụ thân ngươi cũng họ Bạch?” Hiên Viên Kiệt hỏi.
Bạch Ngọc Đường thoải mái gật đầu.
“Vậy nương ngươi là ….”
“Nương ta đã thoái ẩn giang hồ nhiều năm rồi.” Bạch Ngọc Đường có vẻ không muốn lôi phụ mẫu mình vào.
“Công phu của ngươi tốt như vậy, ai dạy cho ngươi?” Hiên Viên Kiệt tò mò.
Ở bên cạnh Đoạn Hồng thấp giọng nói cho Hiên Viên Kiệt: “Hoàng thượng, Bạch Ngọc Đường là đồ đệ duy nhất của Thiên Tôn.”
Hiên Viên Kiệt vô cùng kinh hãi, nhìn Bạch Ngọc Đường: “Thiên Tôn lại thu ngươi làm đồ đệ? Con ta thật có kỳ duyên!”
Bạch Ngọc Đường nhìn trời, có chút dở khóc dở cười mà nhìn hắn, ý là —— Hai tiếng “Con ta” của ngươi nói cũng quá thuận miệng đi, ta còn chưa có nhận người cha là ngươi đâu.
Hiên Viên Kiệt cười cười, rất hài lòng với Bạch Ngọc Đường, cũng rất tò mò: “Vì sao Thiên Tôn lại thu ngươi làm đồ đệ? Người nhà quen biết sao?”
Bạch Ngọc Đường thờ ơ nói: “Ta thiên phú tốt, lại có duyên với hắn.”
Hiên Viên Kiệt gật đầu một cái: “Thật không ngờ …. ngươi lại có thể dựa vào chính bản thân mình mà đạt được đến ngày hôm nay.”
Bạch Ngọc Đường có chút buồn cười nhìn hắn: “Chuyện này thì có gì lạ?”
“Tốt! Rất có tiền đồ.” Hiên Viên Kiệt gật đầu: “Lúc nào ta cũng muốn gặp Thiên Tôn.”
“Hắn ẩn cư rồi, cũng không có ra ngoài.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa hỏi Hiên Viên Kiệt: “Ngươi là Bắc Hải đế Hiên Viên Kiệt?”
Hiên Viên Kiệt gật đầu.
Ngồi bên cạnh, Hiên Viên Giác cau mày mà nhìn Bạch Ngọc Đường, cảm thấy người này thật quá to gan.
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: “Ta nghe nói ngươi là bạo quân.”
Tất cả mọi người đều sửng sốt, trên trán đầy mồ hôi.
Hoè Mật có chút lúng túng nhìn Hiên Viên Kiệt một chút.
Hiên Viên Kiệt lại ha ha cười lớn: “Nghe nói ngươi là Đại hiệp cho nên rất bất mãn với bạo quân ta sao?”
“Ta cũng không quen thuộc Bắc Hải.” Bạch Ngọc Đường hất cằm: “Có điều, ngươi đem dân chúng Bắc Hải chia thành Tam, Lục, Cửu cấp rất không công bằng, ta thấy người trên đường lúc nào cũng cúi đầu vội vã mà đi, chẳng thấy họ tươi cười gì hết.”
“Ngươi nghĩ ta nên huỷ bỏ.” Hiên Viên Kiệt hỏi.
Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Vốn dĩ từ đầu đã không nên có cái gọi là Tiện dân rồi.”
“Nực cười.” Hiên Viên Giác ngồi bên cạnh cười lạnh một tiếng: “Nhân sinh làm sao có cái gọi là bình đẳng được, người ưu tú cần phải thuộc tầng lớp trên, bần tiện đương nhiên là ở tầng lớp dưới, đây chính là chuyện thiên kinh địa nghĩa.”
Bạch Ngọc Đường nhìn sắc mặt khó coi của Hiên Viên Giác một chút, rồi hỏi Hiên Viên Kiệt: “Nhi tử của ngươi?”
Hiên Viên Kiệt gật đầu một cái.
Bạch Ngọc Đường lại nhàn nhạt mà tới một câu: “Ngươi làm phụ thân cũng thật chẳng ra làm sao, nhi tử của mình cũng không dạy được cho tốt.”
Hiên Viên Kiệt ngẩn người, sau đó lại đột nhiên cười, có vẻ rất vui.
Mà Hiên Viên Giác bên cạnh lúc này lại mặt mũi trắng bệch mà trợn mắt nhìn Bạch Ngọc Đường, Hoè Mật đứng cạnh hắn lặng lẽ kéo ống tay áo hắn, ý bảo hắn — Không nên trêu chọc người này, chẳng lẽ ngài không nhìn ra Hoàng thượng rất coi trọng hắn hay sao!
Hiên Viên Giác nuốt không trôi cơn giận này, cố nén hoả khí, hỏi Bạch Ngọc Đường: “Sao? Cá lớn nuốt cá bé là chuyện tất yếu ở đời, chẳng lẽ ta nói không đúng?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Đúng, sao lại không đúng được, heo cẩu cũng đều là mạnh được yếu thua, con nào thể lực tốt, thịt nhiều ăn đương nhiên là ngon rồi, còn con nào gầy nhom ốm yếu đương nhiên là ăn không ngon. Vương tử lại tự nguyện so sánh mình với heo chó không có trí khôn, kể ra thì cũng tự biết mình đấy, không tệ a!”
Mặt mày Hiên Viên Giác xanh mét, xung quanh cũng có không ít người, có một số đều là quân binh, số đông khác lại là dân chúng đang quỳ, những người này thường ngày bị Hiên Viên Giác khi dễ không ít, cho nên vừa mới nghe Bạch Ngọc Đường nói vậy đều vui vẻ đến suýt phì cười.
Ngoài cửa Thạch Khoát Hải đang nhịn cười lại le lưỡi với Tuần Việt Bạch, còn Tuần Việt Bạch lúc này lại đang nhìn Bạch Ngọc Đường, trong đầu đang tính toán gì đó.
“Ha ha ha …” Hiên Viên Kiệt nghe Bạch Ngọc Đường nói, không những không giận mà ngược lại còn ha ha cười lớn.
Ở nơi xa, Thiên Tôn cùng Ân Hầu đang âm thầm quan sát, mượn nội lực có thể nghe rõ ràng, Ân Hầu cũng có chút dở khóc dở cười mà nhìn Triển Chiêu: “Bạch Ngọc Đường ở cùng với ngươi bao lâu a? Khẩu khí nói chuyện cũng y hệt như ngươi vậy?”
Thiên Tôn cũng sờ cằm: “Không phải phong cách nói chuyện của Ngọc Đường a.”
Triển Chiêu cũng bất đắc dĩ mà lắc đầu một cái —- Lời này, đúng là không phải Bạch Ngọc Đường nói, là lời của mình nói.
Triển Chiêu nhớ tới trước đây mình cùng Bạch Ngọc Đường uống rượu tán gẫu, không biết tại sao lại nói đến chuyện mạnh được yếu thua từ trước đến nay, người nào có khả năng thống trị, có năng lực tranh đoạt thì thường cảm thấy mình nên được sống tốt hơn, người ngốc nghếch, ngu đần, bệnh tật thì luôn bị dùng làm vật hi sinh.
Lúc đó, Triển Chiêu liền phát biểu một chân lý như vậy, con người khác súc sinh ở chỗ có lòng từ bi lương thiện, con người nếu như cũng có cái quan niệm cá lớn nuốt cá bé thì có khác gì mãnh thú súc sinh? Người mạnh cần phải giúp đỡ kẻ yếu như vậy mới có thể xưng danh hiệp nghĩa.
Triển Chiêu chống cằm, đột nhiên cảm thấy Bạch Ngọc Đường không chỉ có hành động hiệp nghĩa, mà còn rất có tâm nữa, mỗi câu nói mình nói qua, hắn đều ghi nhớ hết, đây chính là vô cùng quan tâm mình a. So với tất cả những lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ người ta, thì Chuột này đừng nhìn vẻ bề ngoài phong lưu thiên hạ, thế nhưng tình rất chuyên nhất a, còn rất nặng tình nữa nha ……
Triển Chiêu đang tự chìm đắm trong cảm xúc ngọt ngào lại nghe thấy tiếng Thiên Tôn cùng Ân Hầu ho khan một cái….
Triển Chiêu lấy lại tinh thần, liền thấy vẻ mặt Nhị Lão giống y như đang xem kịch vui mà nhìn hắn, ý là —– Hiểu, hiểu, Ngọc Đường luôn đối với ngươi tốt nhất sao!
Triển Chiêu lúng túng, gãi gãi đầu.
……………….
Hiên Viên Kiệt cười xong rồi liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường có vẻ thiếu hứng thú mà chuẩn bị muốn rời đi, liền nói: “Bằng không thế này ….”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn.
“Ngươi ở lại bên cạnh ta một tháng để ta chứng minh ngươi là thân nhi tử của ta.” Hiên Viên Kiệt nói: “Điều kiện trao đổi chính là, ta sẽ huỷ bỏ chế độ tiện dân này.”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, nhìn Hiên Viên Kiệt: “Một tháng?”
“Điều kiện không tệ đi!” Hiên Viên Kiệt gật đầu: “Một tháng này, ta muốn ngươi thử làm nhi tử của ta.”
“Ngươi sẽ vĩnh viễn huỷ bỏ tịch chế?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Đúng vậy.” Hiên Viên Kiệt gật đầu.
Bạch Ngọc Đường thiêu mi, đồng ý: “Một lời đã định.”
Hiên Viên Kiệt cười, nói với Hoè Mật: “Truyền chỉ xuống, bắt đầu từ hôm nay, Bắc Hải xoá bỏ tịch chế, không cho phép có người gọi Tiện dân, tất cả đều chuyển về bình dân bách tính.”
“Ách …” Hoè Mật há miệng, kinh hãi mà nhìn Hiên Viên Kiệt, đây chính là sửa đổi luật pháp sao, thậm chí còn là một pháp lệnh có thể là dao động toàn bộ pháp chế, Hiên Viên Kiệt lại chỉ vì muốn lưu lại Bạch Ngọc Đường bên cạnh một tháng mà dễ dàng sửa lại luật pháp như vậy ….
Ánh mắt Hiên Viên Kiệt lại lạnh lẽo nhìn sang: “Còn không đi?”
“Vâng.” Hoè Mật không dám chống lại ý hắn, nhanh chóng chạy đi truyền lệnh.
Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Bắc Hải truyền lên tiếng reo vui mừng.
“Ai nha …” Ân Hầu sờ cằm mà vỗ vỗ vai Triển Chiêu: “Cứ theo tình hình này, có thể Ngọc Đường sẽ khiến Hiên Viên Kiệt tốt lên đó, hay là cứ dứt khoát để đến khi đó rồi ngươi đến Bắc Hải chiêu làm phò mã là được rồi.”
Khoé miệng Triển Chiêu co giật, có điều ba chữ “làm phò mã” này nói ra cũng thật lọt tai đi.
Thiên Tôn cũng chêm vào một câu: “Không phải tới để tham dự chọn Thái tử phi sao?”
Triển Chiêu híp mắt mà nhìn Thiên Tôn.
“Ai, cháu ngoan.” Ân Hầu chọc chọc ngoại tôn mình: “Ngươi đừng có lúc nào cũng nghĩ đến Chuột nhà mình nữa, cũng nên nghĩ đến chuyện tỷ võ sắp tới để đừng có thua đi.”
Triển Chiêu thiêu mi một cái: “Làm sao thua được!” Nói xong liền nhảy xuống khỏi lầu, tiếp tục chạy đến võ tràng tỷ võ .
…………
Mà ở bên này, Bạch Ngọc Đường cũng cảm thấy cái nhiệm vụ này coi như đã hoàn thành được hơn một nửa rồi đi, cái danh Vương tử giả mạo này của hắn hẳn là làm chắc rồi, ngươi càng muốn chứng minh mình là thật, người ta lại càng hoài nghi ngươi giả. Mà ngươi càng muốn chứng minh mình là giả thì người ta lại càng muốn khẳng định ngươi là thật … Cái này quá dễ hiểu.
“Ngọc nhi quen thuộc âm luật sao?” Hiên Viên Kiệt hỏi Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, tâm nói —— Ngọc nhi?
“Nga, trẫm quá vui mừng nên hơi nóng vội.” Hiên Viên Kiệt nói: “Ngọc Đường ….”
Bạch Ngọc Đường hơi nhíu mày một cái, lắc đầu: “Cứ gọi Ngọc nhi đi.”
Hiên Viên Kiệt hơi ngẩn người.
“Phụ thân ta cũng gọi ta là Ngọc Đường, nghe xong cảm thấy không được tự nhiên.” Bạch Ngọc Đường tuỳ tiện tìm một câu để lấp liếm, thực ra thì, trên cõi đời này người gọi hắn là Ngọc Đường không nhiều lắm, chỉ có phụ mẫu hắn, Thiên Tôn, mấy vị ca ca tẩu tẩu cùng với ……. Triển Chiêu. Ngoại trừ những người thân cùng các Trưởng bối của mình ra thì hắn chỉ nghe lọt tai Triển Chiêu gọi hắn như vậy, mà cho dù Triển Chiêu có dùng thần thái, ngữ điệu nào gọi cũng đều lọt tai hết, những người khác gọi quả thật lạ lùng.
Trong lòng Hiên Viên Kiệt cũng là ngũ vị tạp trần, một mặt có thể gọi Ngọc nhi đương nhiên là rất tốt, thế nhưng mặt khác việc trong lòng Bạch Ngọc Đường cho đến cuối cùng cũng chỉ có phụ mẫu dưỡng dục hắn lớn lên mà thôi ….
“Khụ khụ.” Ho khan một tiếng, Hiên Viên Kiệt hỏi Đoạn Hồng: “Tỷ võ tiến triển thế nào rồi?”
“Hồi bẩm Hoàng thượng, còn có sáu trận nữa là có thể so tiếp vòng hai rồi.” Đoạn Hồng nói.
Hiên Viên Kiệt gật đầu một cái, lại hỏi Bạch Ngọc Đường: “Ban nãy vừa thấy ngươi ra tay tương trợ người trẻ tuổi kia.”
Bạch Ngọc Đường ngẩn người, sau đó nói: “Nga … Hắn công phu không tệ.”
“Trẫm cũng rất coi trọng hắn, cùng trẫm đi xem chứ?” Hiên Viên Kiệt đứng dậy, dẫn Bạch Ngọc Đường ra khỏi cầm quán.
Hai người rời khỏi cầm quán, những người dân đang quỳ kia cũng đứng lên.
Thạch Khoát Hải duỗi duỗi cái chân đã tê rần, lại dùng giọng điệu nhạo báng mà nói với Tuần Việt Bạch: “Ngươi nói thử, hay là ta cứ góp ý kiến với vị Tân Hoàng tử kia, bảo hắn nói Hiên Viên Kiệt huỷ luôn cái lệnh cứ gặp hắn là phải quỳ đi có được không a?”
Tuần Việt Bạch cùng hắn trở về võ tràng, nói: “Hình như Hiên Viên Kiệt rất coi trọng hắn.”
“Đâu chỉ có coi trọng a, đơn giản chính là nói gì nghe nấy ấy chứ, theo ta nhận thấy, nếu vị thiếu gia kia chịu gọi hắn một tiếng Phụ thân, nói không chừng hắn còn truyền luôn ngôi cho đó.” Thạch Khoát Hải vừa nói lại vừa hỏi: “Bạch Ngọc Đường này là ai a? Hình như ta đã nghe qua.”
Tuần Việt Bạch cười cười nhìn Thạch Khoát Hải: “Cũng thật may mắn là vừa rồi ngươi không có chọc giận hắn.”
“Cũng đúng, nói không chừng Hiên Viên Kiệt sẽ giết chết ta.” Thạch Khoát Hải thấp giọng nói: “Ngươi xem hắn có nhi tử mới rồi liền không thèm nhìn Hiên Viên Giác một cái.”
“Ta nói là Bạch Ngọc Đường cũng có thể làm thịt ngươi.” Tuần Việt Bạch trợn mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi nên thông minh một chút, hắn chính là cao thủ trong cao thủ.”
“Nói đến cao thủ.” Thạch Khoát Hải nháy mắt với Tuần Việt Bạch một cái.
Tuần Việt Bạch nhìn sang …. chỉ thấy cách đó không xa, Triển Chiêu đang gặm bánh bao đây.
Tuần Việt Bạch khẽ cau mày, lần này lại không biết từ đâu mà nhảy ra nhiều cao thủ như vậy —– Đây chính là phiền toái lớn nhất ngăn cản kế hoạch trước mắt của hắn.
“Ân Thập Nhị đó.” Thạch Khoát Hải vừa mới giao thủ cùng Triển Chiêu nên biết được sự lợi hại của hắn, liền nhắc nhở Tuần Việt Bạch: “Hắn công phu chỉ cần đơn giản dùng từ sâu không thấy đáy để hình dung. Ta dùng hết toàn lực giao thủ với hắn, cũng không thể thử ra được giới hạn của hắn, Đại ca, nếu như ngươi muốn thắng được hắn thì cần phải dùng chút thủ đoạn.”
Tuần Việt Bạch mở to mắt mà gật đầu, lại nhìn Triển Chiêu.
Lúc này, Triển Chiêu đang tâm tình rất không tệ mà vừa gặm bánh bao vừa xem tỷ võ, thỉnh thoảng còn tò mò mà phiêu ánh mắt sang phía Bạch Ngọc Đường đang cùng Hiên Viên Kiệt đi lên vị trí đầu tiên trước lôi đài quan sát tỷ võ.
Triển Chiêu vừa ăn vừa suy nghĩ —– Ai nha, Chuột kia phong mang quá lộ liệu có cùng lúc mà gặp quá nhiều kẻ địch không a?
Hắn lại nhìn Hiên Viên Giác đi theo sau lưng Hiên Viên Kiệt một chút …….
“Sách sách.” Triển Chiêu bất đắc dĩ mà lắc đầu một cái, trông Hiên Viên Giác lúc này cứ như chơi trọi gà bị thua vậy, trên mặt đã nhìn ra vẻ không vui rồi. Có điều, hắn tuổi còn trẻ cho nên Triển Chiêu có thể hiểu được, vốn dĩ là hài tử được cưng chiều nhất, đột nhiên có một huynh đệ khác xuất hiện cướp đi yêu thương của phụ thân, mà hết lần này đến lần khác người kia còn khiến mình mất mặt quá nhiều lần, dù là ai hẳn cũng cảm thấy khó chịu đi.
Triển Chiêu có chút đồng tình mà nhìn Hiên Viên Giác, thiếu niên này ngang ngược ngỗ nghịch, có thể là một đứa trẻ hư. Có điều, để hắn hình thành loại tính cách này, nguyên nhân quan trọng nhất chính là Hiên Viên Kiệt. Phụ mẫu thương yêu cũng không có nghĩa là dung túng cho nhi tử làm bừa mà cần phải quản thúc cẩn thận, nhìn vào thái độ Hiên Viên Kiệt đối xử với nhi nữ và thê tử, tin tưởng rằng, bất cứ ai là con cái của hắn đều đã là một bi kịch rồi.
Triển Chiêu lắc đầu một cái, lúc này cũng đã ăn xong bánh bao rồi, chuẩn bị đi thi tài tiếp.
Bạch Ngọc Đường ngồi uống trà trên lầu, rất chuyên chú mà nhìn Triển Chiêu tranh tài.
Hiên Viên Kiệt vẫn luôn quan sát Bạch Ngọc Đường, thấy hắn như vậy, liền hỏi: “Hình như ngươi rất coi trong Bạch y thanh niên đó.”
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái: “Ừ, ta rất thưởng thức hắn.”
“Qủa thực công phu hắn không tệ, cũng là nhân tài nhất đẳng.” Hiên Viên Kiệt nói: “Có điều, trừ cái đó ra cũng không còn gì đặc biệt khác.”
Bạch Ngọc Đường uống trà thờ ơ nói: “Ta nhìn người rất chuẩn.”
Hiên Viên Kiệt hơi sững sờ: “Nga?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu: “Ừ, người đó là một người tài giỏi lại rất đẹp, nếu như ngươi là Hoàng đế cũng nên trọng dụng hắn, đừng lãng phí nhân tài.”
Bạch Ngọc Đường chỉ là tuỳ ý nói một câu, thế nhưng Hiên Viên Kiệt nghe xong cũng thất thần…..
Năm đó … Sâu trong trí nhớ của Hiên Viên Kiệt, nữ nhân luôn ẩn sâu trong tâm trí của hắn kia cũng đã từng nói những lời này.
Khi đó, Hiên Viên Kiệt toàn thân bị thương nặng, lại được một cô gái yếu đuối cứu giúp.
Cô nam quả nữ thế nhưng cô nương kia lại cưu mang hắn, hắn đã từng hỏi qua nàng: “Nàng không sợ ta là người xấu sao?”
Cô nương kia trả lời: “Sẽ không, ta nhìn người rất chuẩn.”
Hiên Viên Kiệt sửng sốt rất lâu, đột nhiên một trận vỗ tay vang lên, hắn liền lấy lại tinh thần.
Thì ra là Triển Chiêu ở trên lôi đài chỉ nhẹ nhàng ra ba chiêu đã đánh đối thủ rơi xuống lôi đài.
“Qủa nhiên là cao thủ!” Đoạn Hồng vỗ tay.
Hiên Viên Kiệt đã lấy lại bình tĩnh, bảo Hoè Mật cầm chút điểm tâm lên, hỏi: “Ngọc nhi, con muốn dùng chút gì không?”
Bạch Ngọc Đường thuận miệng mà trả lời một câu: “Ta không thích ăn ngọt.”
Hiên Viên Kiệt cười, gật đầu: “Trẫm cũng không thích ăn ngọt.”
Bạch Ngọc Đường không nói gì.
Sau khi Triển Chiêu tỷ võ xong, Bạch Ngọc Đường cũng không còn hứng thú xem lôi đài nữa, lúc này hắn lại chú ý đến Hiên Viên Giác vẻ mặt chán nản ngồi bên cạnh.
Bạch Ngọc Đường khẽ cau mày, lắc đầu một cái, thái độ của Hiên Viên Kiệt với các nhi tử của hắn rất quá đáng, không thương chúng thì sinh chúng ra làm cái gì? Có điều, cũng đã mười mấy tuổi rồi mà không dạy dỗ, không quan tâm, nhi tử đương nhiên là kiêu ngạo lỗ mãng. Lại nhìn Hiên Viên Kiệt cẩn thận tỷ mỉ chọn điểm tâm cho mình, Bạch Ngọc Đường bỗng nhiên cảm thấy kỳ quái ……. Tại sao sau khi trở về Hiên Viên Kiệt lại giết sạch tất cả phi tử a? Giữ lại nhi tử nhưng lại không thương yêu nhi tử, chẳng lẽ có lý do gì sao?
Lúc này, bên dưới lại truyền lên tiếng ồn ào.
Tuần Việt Bạch cũng dùng ba chiêu đánh bại đối thủ xuống khỏi lôi đài.
“Tuần Việt Bạch này cũng rất lợi hại a!” Đoạn Hồng gật đầu: “Xem ra ngày mai có một cuộc đại chiến rồi.”
Bạch Ngọc Đường lại không nghĩ như vậy, Triển Chiêu căn bản còn chưa dùng đến ba thành công lực của hắn mà đánh đây, ngày mai có đại chiến mới lạ, có điều …. Bạch Ngọc Đường cũng chú ý đến việc có không ít người biết Tuần Việt Bạch, trong đó còn có mấy người đều tham gia tỷ thí lần này.
“Nhìn ra vấn đề gì sao?” Hiên Viên Kiệt đột nhiên hỏi.
Ở bên cạnh Hiên Viên Kiệt lúc này có hai người, một là Hiên Viên Giác, một là Bạch Ngọc Đường.
Hiên Viên Giác thấy Bạch Ngọc Đường không trả lời, hơn nữa lại thấy Hiên Viên Kiệt hình như cũng có ý hỏi mình, liền nói: “Hai người này đều rất lợi hại, ngày mai hẳn là sẽ có một cuộc chiến lớn, hy vọng đặc sắc chút.”
Hiên Viên Kiệt lại quay sang nhìn Bạch Ngọc Đường.
Lúc này, Bạch Ngọc Đường chỉ khẽ cau mày ——- Người kia hình như có chút vấn đề, Miêu Nhi hẳn là nhìn ra được rồi đi, đừng để cho hắn ám toán.
Hiên Viên Kiệt nhìn từ nét mặt của Bạch Ngọc Đường đã biết hắn nhìn ra rồi. Qủa nhiên …. bản chất chất của ưu tú hay không ưu tú đều rất khác nhau, không hổ là người kế thừa huyết mạch của hắn và Linh nhi! Giang sơn cùng nghiệp bá của hắn, cuối cùng cũng có người tiếp thủ rồi!
Tác giả :
Nhĩ Nhã