Long Đồ Án
Quyển 8 - Chương 192: Sơn cốc nguy hiểm
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa cải trang thành Giả Ảnh cùng Tử Ảnh đi theo Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương, dưới sự tiến cử của Mạnh Thanh mà đi gặp người quản sự của Kim Đỉnh giáo.
Mạnh Thanh mang theo mọi người đến một tửu lâu dưới chân núi, người bên trong rất đông, chính là những thiện nam tín nữ bốn phương đến cầu nguyện Kim Thiền.
Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương ngồi xuống, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đóng giả làm Ảnh vệ, đứng sau lưng hai người.
Mạnh Thanh gọi một bình trà.
Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương cũng không uống, khó hiểu mà nhìn Mạnh Thanh, ý là ——– Người đâu rồi?
“Đừng nóng vội, một lát nữa là đến ngay thôi.” Mạnh Thanh cười cười.
Quả nhiên, đợi cũng không lâu lắm liền thấy một người khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người mập lùn đi tới.
Hắn đi tới bên cạnh Mạnh Thanh chắp tay nói; “Uy, Mạnh Công tử đã lâu không gặp a.”
Mạnh Thanh cũng cười nói: “Ông chủ Lưu, đã lâu không gặp.”
Thì ra là, nam tử này chính là lão bản của tửu lâu này, tên gọi là Lưu Nguyên.
Lưu Nguyên ngồi xuống, thuận tiện quan sát Trâu Lương cùng Bạch Ngọc Đường một cái, lúc nhìn thấy Bạch Ngọc Đường trong mắt còn lóe lên một tia kinh ngạc.
Triển Chiêu nhìn thấy rõ ràng, bĩu môi một cái ——– Lại một người bị “sắc đẹp” của con Chuột hù dọa rồi.
Mạnh Thanh mở miệng nói: “Ông chủ Lưu, không biết đi gặp Kim Thiền một chút có tiện không?”
“Ai nha.” Lưu Nguyên còn tỏ vẻ có chút khó khăn: “Mạnh công tử đến thật không đúng lúc a, hai ngày nay giáo chủ của chúng ta không có ở trên núi.”
Mạnh Thanh hơi sửng sờ, lộ ra vẻ mắt rất bất ngờ: “Hạ giáo chủ không có ở đây sao?”
Giáo chủ rời núi có chuyện, Lưu Nguyên cười nói: “Không lẽ Mạnh công tử là có chuyện gì sao?”
Mạnh Thanh gật đầu một cái, chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương: “Hai vị bằng hữu này của ta có lai lịch rất lớn, thế nhưng lại có chút việc khó nghĩ, muốn nhờ Kim Thiền giải đáp giúp.”
“Ách …” Lưu Nguyên nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương một cái, cười hỏi: “Không biết hai vị này là ai?”
Mạnh Thanh liền đem thân phận giả của họ nói cho Lưu Nguyên, Lưu Nguyên vừa nghe xong đã liền giật mình: “Nga … Thì ra là nhân vật lớn như vậy, không biết hai vị có chuyện gì mà lại giải quyết không được phải đến cầu Kim Thiền vậy?”
Bạch Ngọc Đường nhìn Lưu Nguyên một chút, lấy từ trong hà bao ra một thứ, đặt lên bàn, nói: “Ta muốn vào sơn cốc gặp Kim Thiền.”
Khóe miệng Mạnh Thanh cũng giật giật, thứ mà Bạch Ngọc Đường lấy ra đặt lên bàn chính là tờ ngân phiếu một ngàn lượng.
Lưu Nguyên nhìn tấm ngân phiếu kia mà cũng phải nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Cái này … có lẽ khó làm được.”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút, lại cầm thêm một tấm ngân phiếu nữa đặt lên trên tấm vừa nãy.
Trâu Lương than thở —— Bạch Ngọc Đường quả nhiên đủ thẳng thắn đi!
“A a …” Lưu Nguyên bất đắc dĩ: “Mẫn công tử , chuyện này cũng không phải chỉ là vấn đề tiền bạc.”
Bạch Ngọc Đường lại thả thêm một tấm nữa lên trên hai tấm kia, nhàn nhạt nói một câu: “Trên đời này, không có gì là không liên quan đến tiền hết.”
Lưu Nguyên ngẩn người, hít sâu một hơi mà nhìn chằm chằm ba tấm ngân phiếu ngàn lượng kia.
Bạch Ngọc Đường lại thả thêm hai tờ nữa, nói: “Mỗi người đều có một cái giá, như vậy dễ nói chuyện.”
Hai con mắt Lưu Nguyên đã sớm sáng rực cả rồi, liền vỗ bàn một cái, nói: “Được! Mẫn công tử quả nhiên là người khí khái, kính mong Mẫn công tử ngồi đây nghỉ ngơi đợi trong giây lát, ta đi thông báo.”
Nói xong, Lưu Nguyên liền cất bạc vào người, sung sướng mà chạy đi.
Bên trong mặt nạ, miệng Triển Chiêu cũng sắp rớt luôn rồi, cái con Chuột này phá của a, lát nữa phải nghĩ cách đòi về mới được.
Mạnh Thanh nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, nói: “Bạch thiếu hiệp vì chuyện của Khai Phong phủ quả nhiên xuất không ít tài lực đi.”
Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc, hiển nhiên là không muốn nói nhiều với hắn, chỉ chú ý quan sát tình huống của những vị giáo đồ Kim Đỉnh giáo kia một chút.
Quan sát một cái liền thấy những giáo đồ này quả thực có chút cuồng nhiệt, chuyện họ trao đổi với nhau hình như đều liên quan đến Kim Thiền cùng Kim Đỉnh giáo. Có điều nếu như nhìn kỹ đều phát hiện những người này đều không hề có biểu hiện bị bệnh tật, yếu ớt, hoặc đờ đẫn, mà còn …. Có vẻ rất hưng phấn nữa.
Mạnh Thanh ngồi ở đối diện Bạch Ngọc Đường, liền lưu ý đến xung quanh, lúc này cũng có không ít người liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường …… Đặc biệt là những cô nương. Những người này đều là những giáo đồ thành kính, bình thường e là lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến Kim Thiền, thế nhưng ánh mắt khi nhìn Bạch Ngọc Đường đúng là khác với nhìn những người khác đi.
Mạnh Thanh cũng nhìn Bạch Ngọc Đường, hắn lại không tự chủ mà nhớ đến Thiên Tôn.
Khi hắn còn rất nhỏ đã từng được thấy qua Thiên Tôn một lần, khi đó hắn đi theo Kiền gia gia Mạc Hư ra ngoài, lại đúng lúc đụng phải một nam tử trẻ tuổi.
Mạc Hư lại đặc biệt tôn kính với nam tử trẻ tuổi kia, người đó cũng rất giống Bạch Ngọc Đường, trầm tĩnh mà không nói một lời, thế nhưng tướng mạo vô cùng dễ nhìn, hơn nữa … hắn còn có một mái tóc dài tuyết trắng cùng một đôi mắt đặc biệt trong trẻo.
Mạnh Thanh nhớ lúc đó mình có hỏi Mạc Hư: “Người này là ai a?”
Mạc Hư nói cho hắn biết: “Đó là Thiên Tôn, cùng cấp bậc như Ân Hầu, giống như thần vậy.”
Mạnh Thanh lúc đó cũng đã bắt đầu hiểu chuyện rồi, hắn lại hỏi Mạc Hư: “Tại sao Ân Hầu là người lớn tuổi nhất nhưng lại trẻ nhất so với các gia gia, nãi nãi, thúc bá Ma cung a? Thiên Tôn này cũng vậy, bọn họ sẽ không già sao?”
Mạc Hư cười cười, nói cho hắn biết: “Bọn họ đã gấn tiến thành Thần rồi, Thần minh đương nhiên là sẽ không già.”
Một câu nói này lại khắc sâu vào cái đầu nhỏ của Mạnh Thanh bấy giờ, hắn đã từng hỏi rất nhiều những lão thái thái, lão ma đầu, di di trong Ma cung, sau này mình có thể đạt được cấp độ như Ân Hầu cùng Thiên Tôn hay không? Sẽ không bao giờ già?
Mấy lão đầu kia đều trêu chọc hắn, nói hắn có con mắt thật tinh tường, cũng rất có chí hướng, thế nhưng tuyệt nhiên không có một ai chân chính trả lời vấn đề của hắn.
Cho đến một ngày, Mạnh Thanh phát hiện ra mình không cách nào học được Yến Tử Phi, thế nhưng Triển Chiêu lại chỉ cần nhìn mấy lần là có thể học được.
Sau khi về nhà, hắn hỏi phụ thân hắn: “Tại sao Chiêu Chiêu học được mà con lại học không được a? Chiêu Chiêu rõ ràng còn nhỏ hơn con mà.”
Hắn nhớ rất rõ lúc đó phụ thân hắn đã nói với hắn: “Chiêu Chiêu có được huyết mạch của Ân Hầu, đó là người độc nhất vô nhị trên đời này, đây gọi là thiên phú. Nếu như muốn đạt được đến cảnh giới như Ân Hầu, nhất định cần phải có thiên phú như vậy mới được.”
Mạnh Thanh lại tò mò: “Thiên Tôn đó thì sao? Có ai có thể đạt đến cạnh giới như hắn không?”
Khi đó, phụ thân hắn lại tiếc hận mà lắc đầu một cái, nói: “Thiên Tôn không có tử tôn, cho nên hẳn là không có khả năng, ta nghe nói, hắn đã tìm đồ đệ gần trăm năm, thế nhưng vẫn không tìm được người có thiên phú dị bẩm như hắn, trên đời này, hẳn là không có ai đạt được cảnh giới như của hắn đi.”
Thế nhưng, khi lần đầu tiên gặp Bạch Ngọc Đường, hắn đã ý thức được, thì ra thực sự có người như vậy tồn tại! Bạch Ngọc Đường giống như Triển Chiêu, có thiên phú cực cao.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng cạnh nhau lại vô cùng tuyệt xứng. Có điều, điều này lại chẳng khác nào một cây kim ghim vào trong lòng hắn, rất khó chịu.
Mạnh Thanh thất thần, nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia ….
Trong Dạ Xoa cung cách Ma cung không xa cũng có không ít ma đầu, so với đám người của Ma cung mà nói, hình dạng người của Dạ Xoa cung lại càng quái dị hơn. Hắn nhớ trước đây có một nam tử trẻ tuổi thường chơi chung với hắn, tên gọi là Nhạc Lượng.
Có một lần, hắn thấy Nhạc Lượng đang rất buồn rầu uống rượu, sau khi uống say thì bắt đầu nổi điên mà khóc.
Lúc đó hắn có hỏi Nhạc Lượng: “Huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Có chuyện không vui sao?”
Nhạc Lượng liền dẫn hắn lén đến gần một viện tử dưới chân núi, nhìn trộm một khuê nữ trong nhà đó.
Viện tử này thuộc về gia môn của Vương viên ngoại, khuê nữ nhà Vương viên ngoại năm ấy mười tám tuổi, xinh đẹp động lòng người, Nhạc Lượng chỉ vô tình nhìn thấy một lần mà cứ nhớ nhung mãi không thôi.
Mạnh Thanh đã biết vì sao hắn khổ sở rồi, cho nên bảo hắn đi cầu thân đi.
Nhạc Lượng chỉ vào khuôn mặt hình dạng kỳ quái của mình lắc đầu nói: “Không thể nào đâu.”
Mạnh Thanh lại muốn khích lệ hắn vài câu, thế nhưng Nhạc Lương lại giơ tay lên một cái, ý bảo hắn hãy nhìn tiếp.
Chẳng bao lâu, chỉ thấy Lâm công tử nhà Lâm viên ngoại bên cạnh sang chơi, công tử này tư văn tuấn tú, lại nghe người ta nói đã đi thi đỗ đạt làm quan, đây chính là một người văn võ toàn tài.
Vương cô nương cùng Lâm công tử nhìn qua cũng biết là lưỡng tình tương duyệt, mà quan trọng nhất chính là, khi hai người đó ở chung một chỗ, xứng đôi đến không thể xứng hơn, giống như một đôi được trời đất tạo nên vậy.
Ánh mắt mà Nhạc Lượng nhìn hai người đó đứng cùng chỗ cho đến bây giờ Mạnh Thanh cũng không thể nào quên được. Hắn đã từng đề nghị Nhạc Lượng dùng chút thủ đoạn để thu phục cô nương đó, hay là dứt khoát cứ giết Lâm công tử kia đi, thế nhưng Nhạc Lượng lại hoàn toàn cự tuyệt. Hắn chỉ muốn đừng nhìn từ xa, hơn nữa, mỗi khi hai người đó gặp nguy hiểm gì lại âm thầm giúp đỡ … Mà nhiều năm như vậy qua đi, Nhạc Lượng vẫn chỉ có một mình, trong khi đó, Vương cô nương cùng Lâm công tử đã có hai nhi tử, phu thê hòa thuận, nhi tử ngoan hiền, vô cùng hạnh phúc.
Mạnh Thanh lúc nhìn thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chân chính đứng chung một chỗ mới hiểu được lúc đó Nhạc Lượng rốt cuộc đã mang tâm trạng thế nào, thế nhưng … Hắn không thể làm được chuyện hồ đồ như Nhạc Lượng, hai tay dâng ái nhân của mình cho người lại còn phải đứng lặng yên mà nhìn người ta hạnh phúc. Nếu như hắn là Nhạc Lượng, hắn nhất định sẽ dùng mọi biện pháp, bất chấp mọi thủ đoạn để diệt trừ tất cả những trở ngại bên cạnh Vương cô nương kia, dĩ nhiên, việc đầu tiên cần giải quyết, chính là Lâm công tử đó.
Mạnh Thanh đang ngẩn người thì trước mắt hắn đã có một người ngồi xuống …. Thì ra là, Lưu Nguyên đã trở lại.
Lưu Nguyên xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, cười nói: “Mọi chuyện đều thuận lợi, mặc dù Hạ giáo chủ không có ở đây, thế nhưng Phó giáo chủ còn ở giáo!”
“Phó giáo chủ?” Trâu Lương có vẻ chán ghét.
“Ha ha.” Lưu Nguyên vội vàng giải thích: “Không sao! Phó giáo chủ cũng có thể mang mọi người vào sơn cốc gặp Kim Thiền mà! Vì hôm nay không phải là ngày gặp Kim Thiền cho nên chỉ có mấy người chúng ta thôi!”
Bạch Ngọc Đường thiêu mi, cảm thấy chuyện này ngược lại cũng không có tệ.
Lưu Nguyên vừa nói lại vừa ân cần dẫn đường, bọn Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau hắn.
Thật ra thì Kim Đỉnh sơn cũng không lớn, có điều địa hình vô cùng phức tạp, sơn cốc lại rất sâu nữa.
Mọi người trước tiên đi đến Kim Đỉnh miếu, theo lệ cùng thắp hương lạy thần một chút.
Từ trước đến nay Bạch Ngọc Đường không hề thích những việc này, thế nhưng cũng không có biện pháp tránh cho nên không cách nào khác là phải làm theo, bây giờ hắn không khỏi nhớ đến chuyện năm xưa theo mẫu thân lên núi thắp hương.
Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngẩn người.
Trong trí nhớ của Bạch Ngọc Đường, đại khái có một lần vào lúc hắn khoảng năm sáu tuổi gì đó, hắn có cùng mẫu thân đến Linh Ẩn Tự ở Hàng Châu thắp hương. Năm đó, lúc nương hắn bái lạy, hắn thì lại đứng bên cạnh nàng.
Lúc này trên một chiếc đệm quỳ khác cũng có một nữ nhân đang quỳ, nàng cũng mang theo một tiểu hài tử trạc tuổi hắn, thân cũng cao ngang hắn, đứa bé đó vô cùng vô cùng tinh tế và đáng yêu.
Lúc đó hai người đều đứng sau lưng mẫu thân mà nhìn thẳng vào mắt nhau.
Sau đó, hai vị mẫu thân lại đột nhiên cãi nhau òm tỏi.
Bạch Ngọc Đường cũng không rõ lắm có chuyện gì xảy ra, đứa bé kia hình như cũng cảm thấy rất khó hiểu, há miệng ngước mắt mà nhìn hai vị mẫu thân đang cãi nhau, hai nàng hình như biết nhau a?
Hai vị mẫu thân vừa cãi nhau vừa không quên kéo nhi tử nhà mình, bảo chúng mau quỳ lạy.
Bạch Ngọc Đường nhớ rõ năm đó, khi nương hắn kéo tay áo hắn có nói câu: “Ngọc Đường, mau quỳ lạy, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho sư phụ con phúc thọ dài dài, sống tới hai trăm tuổi!”
Mà vị mẫu thân bên kia cũng kéo hài tử kia, nói câu: “Chiêu Chiêu, nhanh chóng quỳ lạy, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho ngoại công con phúc thọ dài dài, sống đến hai trăm tuổi!”
“Ngươi không được bắt chước ta?!”
“Năm nào cũng cứ nói như vậy, là ai bắt chước ai a?”
Vì vậy hai vị mẫu thân lại tiếp tục cãi nhau, Bạch Ngọc Đường cúi đầu quỳ lạy, hai tay chắp lại trước ngực, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho sư phụ phúc thọ dài dài, sống tới hai trăm tuổi, khi hắn lạy xong rồi, lại thấy tiểu hài nhi bên kia cũng lạy xong rồi, hai người quay mặt sang, lại tiếp tục nhìn thẳng vào mắt nhau.
Bạch Ngọc Đường còn nhớ rõ tiểu hài nhi kia có một đôi mắt mèo, một đôi mắt vô cùng tinh anh, trong sáng.
Hai vị mẫu thân tiếp tục cãi nhau cho đến khi hai vị phụ thân ở bên ngoài chờ không nổi nữa mà đi vào tìm người.
Vì vậy hai vị mẫu thân liền kéo tay bảo bảo nhà mình, bỏ lại câu: “Sang năm cãi tiếp.” Là liền xoay người đi tìm tướng công của mình.
Bạch Ngọc Đường nhớ lúc đó mình có quay đầu lại nhìn một chút, mà tiểu nam hài mặc một thân lam sắc kia cũng quay đầu lại nhìn mình một chút, lại còn cười híp mắt mà vẫy vẫy tay với mình, Bạch Ngọc Đường cũng theo bản năng mà vẫy tay cùng hắn một cái, sau đó …. Lại chưa từng gặp lại.
Bạch Ngọc Đường hơi xuất thần ——- Bây giờ nhớ lại, hài tử năm đó …… chẳng lẽ lại là Triển Chiêu sao?!
……………..
“Trước tiên cứ bái Quan Âm chứ?” Lưu Nguyên chỉ hai tấm đệm quỳ.
Bạch Ngọc Đường cầm một nén nhang, quỳ xuống, lại đột nhiên nhìn Triển Chiêu đang mang mặt nạ, chỉ chỉ đệm quỳ bên cạnh.
Lúc này hình như Triển Chiêu cũng đang ngẩn người, thật ra thì là bởi vì hắn cũng đột nhiên nhớ đến một chuyện xưa ….. Năm đó mình cùng phụ mẫu lên núi thắp hương, nương mình cãi nhau với một mỹ nhân, mà bên cạnh mỹ nhân ấy có một tiểu hài nhi bạch y đứng đó, một tiểu hài nhi trắng như tuyết vậy, đẹp y như một tiểu thần tiên vậy, mà tiểu thần tiên đó lại cứ ngẩn ngơ mà nhìn mình chằm chằm.
Triển Chiêu cũng cầm nhang quỳ xuống, hai người nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau cầm hương khấn bái, chờ cho đến khi lạy xong ba lạy, cùng cầu xin cho Ân Hầu cùng Thiên Tôn phúc thọ dài dài sống đến hai trăm tuổi rồi, hai người lại nhìn nhau một cái, sau thật nhiều năm, đôi mắt kia vẫn không hề thay đổi chút nào.
Lúc này cả hai người đều có chút vui mừng, vốn vẫn tiếc nuối vì chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ khi nhỏ của đối phương, thật không ngờ là đã từng thấy rồi ——- Mà người kia khi còn nhỏ, quả thật vô cùng đáng yêu a!
Trâu Lương theo bản năng mà đi ra phía sau chắn cho hai người, hỏi chuyện Lưu Nguyên.
Lâm Dạ Hỏa cũng có chút bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, tâm nói, hai ngươi muốn liếc mắt đưa tình gì cũng phải xem tình huống chứ, Mạnh Thanh vẫn còn đang ở đây này, không sợ hắn nhìn ra sơ hở sao, mau dậy đi a!
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng hồi phục lại, vội vàng đứng lên.
Lúc này Mạnh Thanh cũng không có để ý đến khác thường bên trong, hắn vẫn đứng bên ngoài, hình như cũng không thích mùi nhang khói lắm.
Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn một cái —— Hình như từ nhỏ đến lớn Mạnh Thanh đều không hề tin quỷ thần, cho đến tận bây giờ cũng chưa từng lạy Bồ Tát, hắn vẫn luôn nói: “Nếu như trên đời này quả thực có Bồ Tát, vậy thì tại sao còn có nhiều chuyện bất công như vậy?”
Triển Chiêu có chút khó hiểu, Mạnh Thanh rốt cuộc thì đã thay đổi hay là vẫn chưa hề thay đổi, hay là mình đã trách lầm hắn, bởi vì mình quá lo lắng cho Bạch Ngọc Đường mà suy nghĩ quá nhiều đi.
Triển Chiêu cau mày cúi đầu, cũng may là lúc này hắn có mang mặt nạ cho nên có thể thoải mái suy nghĩ.
Cách một lớp mặt nạ Bạch Ngọc Đường cũng có thể cảm nhận được hơi thở của Triển Chiêu có chút bất đồng, tựa hồ tâm tình hắn không yên, cho nên thừa dịp Mạnh Thanh cùng Lưu Nguyên không lưu ý, liền nhẹ nhàng cầm lấy tay Triển Chiêu, ý bảo hắn ——- Cứ yên tâm!
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái, ý là —– Dù cho Mạnh Thanh thực sự có ý xấu thì cùng lắm là cũng chỉ nhắm vào tên tình địch là ta đây mà thôi, mặc kệ hắn nháo thế nào, ta cũng không cần so đo với hắn là được, cũng sẽ không làm tổn thương tình cảm của hắn cùng mọi người trong Ma cung, dù sao thì sau đợt này, chúng ta sẽ trở về Khai Phong phủ rồi.
Triển Chiêu cảm thấy yên lòng, cảm thấy quả nhiên là mình đã quá bận tâm cho nên mới nghi thần nghi quỷ đi.
…………………
Sau khi mọi người thắp hương xong, Lưu Nguyên liền mang theo mọi người đi xuyên qua một hậu viên đại điện, vào sâu trong sơn cốc.
Triển Chiêu quan sát địa hình bên ngoài một lát, lại có chút khó nghĩ ….. Kiến trúc của đại điện này hình như mình đã từng thấy qua ở đâu rồi, nhìn thấy ở đâu a?
Lại đi xuyên qua mấy hành lang, mọi người liền đi đến một toà lương đình, trong đình có một người đang ngồi đọc sách.
Chỉ thấy người nọ là một công tử bạch y gầy yếu, tướng mạo phải nói thế nào đây? Chỉ có thể hình dung bằng một từ nhỏ dài mà thôi, cặp lông mày nhỏ dài, mắt nhỏ dài, miệng nhỏ dài, cằm nhọn dài, nếu như không phải là hắn đang cười, hẳn là mọi người nhất định sẽ cảm thấy hắn là một người rất cay nghiệt.
Triển Chiêu liếc mắt nhìn một cái, càng không hiểu ——- Người này, tại sao lại cảm thấy quen mắt như vậy? Mình đã từng gặp ở đâu rồi?
Có điều Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa đều chưa nhìn thấy người này bao giờ, cũng chỉ khách khí mấy câu.
Vị Phó giáo chủ kia, tên gọi là Dương Hi.
Bạch Ngọc Đường quan sát hắn một cái, nội lực có vẻ cũng không tệ lắm, công phu hẳn cũng không tồi, có điều cũng không nhìn ra hắn thuộc môn phái nào.
“Lưu viên ngoại đại khái cũng nói rõ tình huống với ta rồi.” Dương Hi cười cười với Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương, nói: “Hai vị nếu muốn vào sơn cốc gặp Kim Thiền, có thể.”
“Điều kiện là gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.
“Ha ha , Mẫn công tử quả nhiên là người sảng khoái.” Dương Hi cười gật đầu, nói: “Vốn dĩ muốn vào sơn cốc cần phải là người của Kim Đỉnh giáo mới được, thế nhưng hiện giáo chủ không có ở đây cho nên không có ai chủ trì nghi thức, cho nên có thể để lúc khác. Có điều Kim Thiền không phải ai muốn gặp cũng có thể gặp được, còn cần có duyên nữa.”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, ý là ——- Ngươi nói ngắn gọn không được sao?
Dương Hi cười hì hì một tiếng, nói: “Nghe nói Mẫn công tử là hậu nhân của Dược Vương, ta nghe nói Dược Vương có một món bảo vật.”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, nói: “Trong Dược Vương cốc có vô số bảo vật, ngươi muốn nói đến cái nào?”
“Là món đồ mà Dược Vương luôn mang theo bên mình.” Dương Hi tuỳ ý nói, nhưng cũng nhìn ra được hắn có ý dò xét.
Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết được, hỏi: “Ngươi nói đến Lưu Kim Dược Vương Bích?”
Dương Hi cười càng vui vẻ hơn, gật đầu.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn cười: “Ngươi muốn sao?”
“Ai…” Dương Hi vội vàng xua tay, nói: “Đó chính là trân bảo hiếm thế, ta chỉ muốn nhìn xem một cái mà thôi, mặt khác …… Nếu như đem bích ngọc đó đặt bên cạnh Kim Thiền, có thể để cho phật quang của Kim Thiền chiếu một chút, còn có thể phù hộ bình an nữa.”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc lâu, hỏi: “Cho ngươi xem Lưu Kim Dược Vương Bích thì ngươi sẽ dẫn chúng ta đến gặp Kim Thiền sao?”
“Đúng vậy!” Dương Hi gật đầu, sau đó hỏi Bạch Ngọc Đường: “Chẳng lẽ, Mẫn công tử có mang theo bên người sao?”
“Sau khi phụ thân ta ẩn cư thì có đem nó truyền lại cho ta.” Vừa nói, Bạch Ngọc Đường liền đưa tay lấy xuống một vật bên hông, quơ quơ trước mắt Dương Hi.
Nhìn lại Dương Hi lúc này … cặp mắt hắn cũng sáng trưng lên rồi.
Khối ngọc bội mà Bạch Ngọc Đường cầm chính là một khối bích ngọc, xung quanh bích ngọc còn có một tầng lưu kim bao bọc, thủ nghệ cực kỳ tinh xảo, ngọc bích này vừa mới được lấy ra đã mang theo một mùi thơm kỳ dị.
Dương Hi há to miệng: “Cái này … quả nhiên là hiếm thế kỳ trân.” Vừa nói, hắn lại vừa định cầm đến nhìn một cái.
Bạch Ngọc Đường nhanh thu tay lại, nói: “Lưu Kim Bích có độc, tùy tiện sờ vào cẩn thận mất mạng đó.”
“Đúng đúng.” Dương Hi hưng phấn gật đầu.
Triển Chiêu có chút buồn bực, chưa từng thấy Bạch Ngọc Đường lấy ngọc bích này ra a, thế nhưng nhìn cũng có chút quen mắt.
Trâu Lương lại không nói gì mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— Ngọc bội này là của Phi Ảnh, lúc trước Hôi Ảnh mua cho nàng, nàng thường đeo bên người, hôm trước không hiểu sao Bạch Ngọc Đường lại hỏi mượn.
Bạch Ngọc Đường mặt không hề biến sắc, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phi Ảnh đeo ngọc bội này đã cảm thấy rất giống với khối ngọc bội bảo bối của Dược Vương, cho nên mới mượn, lại còn bảo Thần Tinh Nhi dùng một hộp trầm hương cất vào, cái này cũng đủ để lừa gạt tên Dương Hi này rồi, quả nhiên ….. Thuận lợi qua cửa!
Dương Hi nói với Lưu Nguyên: “Ngươi có thể đi rồi!”
Lưu Nguyên gật đầu, rất hài lòng mà sờ vào ngực, gật đầu đi ra, lần này giới thiệu hắn kiếm được năm ngàn lượng, trước kia mỗi lần giới thiệu được hai mươi lượng cũng đã nhiều rồi, quả nhiên người có tiền lúc nào cũng khác a.
Có thể là do hắn quá vui mừng cho nên lúc đi ra ngoài không chú ý dưới chân, chẳng may một chân đạp phải nhánh cây mà loạng choạng.
Thật may là có Triển Chiêu nhanh tay đỡ hắn nên hắn mới không té dập mặt.
Lưu Nguyên nói cám ơn, sau đó vỗ vỗ ngực mà đi, cũng không có ai để ý đến hắn nữa.
Mạnh Thanh hỏi Dương Hi: “Bây giờ có thể đi gặp Kim Thiền chưa?”
“Có thể, có thể.” Dương Hi làm tư thế thỉnh, dẫn mọi người vào sơn cốc.
Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương cũng theo vào, lúc này Triển Chiêu lại thuận tay nhét vào trong tay Bạch Ngọc Đường một thứ.
Bạch Ngọc Đường nhìn một chút —— Được a, năm ngàn lượng kia cũng đã được Triển Chiêu trộm lại rồi.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút.
Sau tấm mặt nạ, hắn cũng có thể nhìn thấy Triển Chiêu chớp chớp mắt với mình, ý là ——- Qúa lãng phí rồi! Giữ lại mua đồ ăn cho ta đi!
Bạch Ngọc Đường nhẫn cười, cất ngân phiếu lại.
Mọi người theo Dương Hi đi qua mấy viện tử nữa, sau đó đi qua một đại môn … dẫn tới cửa một sơn động.
Tâm tư Triển Chiêu lại bắt đầu động, tại sao lại nhìn quen mắt như vậy? Rốt cuộc mình đã nhìn thấy ở đâu rồi?
Mà đi xuyên qua sơn động nhìn xuống sâu chút nữa … Mọi người đều không nhịn được mà cau mày, chỉ thấy đường xuống sơn cốc dựng đứng được tu sửa thành những bậc thang, thoạt nhìn qua cũng có đến mấy ngàn bậc, sơn cốc này lại sâu, nhìn rất nguy hiểm.
Bạch Ngọc Đường tâm cũng có chút nghi ngờ ——- Sơn cốc sâu mà dốc như vậy, nếu như người không có võ công đi vào, không phải rất dễ bị ngã xuống hoặc nguy hiểm hay sao? Hơn nữa bình thường lại tiếp bao nhiêu người đến bái, trong đó có rất nhiều thiện nam tín nữ là những lão đầu cùng lão thái thái mà.
“Ách.” Dương Hi nhìn Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đang mang mặt nạ một chút, hỏi: “Hai vị này là …”
“Thị vệ đi theo ta.” Trâu Lương nói.
“Hai vị nên xuống núi, đến chân núi chờ đợi.” Dương Hi nói.
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều không động, ý là ——- Ta mới không đi!
Dương Hi có chút khó xử, nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương nói: “Ta chỉ có thể dẫn theo hai vị vào sơn cốc này gặp Kim Thiền, gia nhân không thể vào a.”
“Vì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Một khi Kim Thiền nổi giận thì sẽ rất nguy hiểm!” Dương Hi thương lượng cùng Bạch Ngọc Đường và Trâu Lương, ý là —— Không thể được đâu.
Mọi người thấy Dương Hi có vẻ sẽ không nhân nhượng, nếu cứ dây dưa có thể sẽ khiến kế hoạch thất bại, cho nên mọi người cũng không thể làm gì khác là nhượng bộ.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, quay lại nhìn Triển Chiêu một cái, ý là —— Nhẫn nại đi.
Triển Chiêu tâm nói, nhịn không được a, Kim Đỉnh giáo của ngươi mà còn lắm quy củ như vậy sao.
Thế nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa vẫn đành phải giả bộ đi ra ngoài.
Dương Hi hài lòng, dẫn theo Mạnh Thanh, Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương cùng đi xuống bậc thang, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa sau khi đi đến bên ngoài, liền lạch người một cái, trốn sau một cây cột đại môn.
Lâm Dạ Hỏa cau mày: “Một ngọn núi dốc như vậy, cũng không có một ngã rẽ, phải đi đến đây mới hết a? Chúng ta có muốn âm thầm đi theo cũng không có chỗ để ẩn nấp.”
Lâm Dạ Hỏa định thương lượng đối sách với Triển Chiêu, thế nhưng lại không thấy Triển Chiêu trả lời, đảo mắt nhìn qua một cái …. Thấy Triển Chiêu nhìn chằm chằm mấy người càng đi càng xa xuống dưới sơn cốc kia.
Lâm Dạ Hỏa theo bản năng mà kéo mặt nạ của Triển Chiêu xuống, quả nhiên chỉ thấy Triển Chiêu há miệng mở to hai mắt, trên gương mặt tràn đầy đều là lo lắng cùng … sợ hãi.
“Này!” Lâm Dạ Hỏa nhẹ nhàng đẩy Triển Chiêu: “Ngươi có cần phải lo lắng như vậy không a, Bạch Thử kia đâu phải là tỉnh du đăng, ngay cả Qủy Phiến hắn còn có thể giải quyết được ngươi lo lắng cái rắm gì a, hơn nữa còn có Câm ở đó nữa mà.”
Hai hàng lông mày của Triển Chiêu vẫn nhíu chặt, không có trả lời. Bởi vì hắn nhìn thấy trong tay Mạnh Thanh đi sau mọi người có cầm một thứ …. Mà lúc này, Triển Chiêu cũng đột nhiên nghĩ ra nguyên nhân tại sao hắn lại cảm thấy Kim Đỉnh miếu này quen mắt đến vậy!
Mặc dù còn nhiều chuyện khó hiểu, thế nhưng bây giờ Triển Chiêu có thể chắc chắn một điều, đó chính là ——- Bạch Ngọc Đường đang gặp nguy hiểm! Hơn nữa, Mạnh Thanh này không chỉ muốn hại Bạch Ngọc Đường, mà hắn còn có quan hệ với cái Kim Đỉnh giáo này nữa!
Mạnh Thanh mang theo mọi người đến một tửu lâu dưới chân núi, người bên trong rất đông, chính là những thiện nam tín nữ bốn phương đến cầu nguyện Kim Thiền.
Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương ngồi xuống, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đóng giả làm Ảnh vệ, đứng sau lưng hai người.
Mạnh Thanh gọi một bình trà.
Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương cũng không uống, khó hiểu mà nhìn Mạnh Thanh, ý là ——– Người đâu rồi?
“Đừng nóng vội, một lát nữa là đến ngay thôi.” Mạnh Thanh cười cười.
Quả nhiên, đợi cũng không lâu lắm liền thấy một người khoảng hơn bốn mươi tuổi, dáng người mập lùn đi tới.
Hắn đi tới bên cạnh Mạnh Thanh chắp tay nói; “Uy, Mạnh Công tử đã lâu không gặp a.”
Mạnh Thanh cũng cười nói: “Ông chủ Lưu, đã lâu không gặp.”
Thì ra là, nam tử này chính là lão bản của tửu lâu này, tên gọi là Lưu Nguyên.
Lưu Nguyên ngồi xuống, thuận tiện quan sát Trâu Lương cùng Bạch Ngọc Đường một cái, lúc nhìn thấy Bạch Ngọc Đường trong mắt còn lóe lên một tia kinh ngạc.
Triển Chiêu nhìn thấy rõ ràng, bĩu môi một cái ——– Lại một người bị “sắc đẹp” của con Chuột hù dọa rồi.
Mạnh Thanh mở miệng nói: “Ông chủ Lưu, không biết đi gặp Kim Thiền một chút có tiện không?”
“Ai nha.” Lưu Nguyên còn tỏ vẻ có chút khó khăn: “Mạnh công tử đến thật không đúng lúc a, hai ngày nay giáo chủ của chúng ta không có ở trên núi.”
Mạnh Thanh hơi sửng sờ, lộ ra vẻ mắt rất bất ngờ: “Hạ giáo chủ không có ở đây sao?”
Giáo chủ rời núi có chuyện, Lưu Nguyên cười nói: “Không lẽ Mạnh công tử là có chuyện gì sao?”
Mạnh Thanh gật đầu một cái, chỉ chỉ Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương: “Hai vị bằng hữu này của ta có lai lịch rất lớn, thế nhưng lại có chút việc khó nghĩ, muốn nhờ Kim Thiền giải đáp giúp.”
“Ách …” Lưu Nguyên nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương một cái, cười hỏi: “Không biết hai vị này là ai?”
Mạnh Thanh liền đem thân phận giả của họ nói cho Lưu Nguyên, Lưu Nguyên vừa nghe xong đã liền giật mình: “Nga … Thì ra là nhân vật lớn như vậy, không biết hai vị có chuyện gì mà lại giải quyết không được phải đến cầu Kim Thiền vậy?”
Bạch Ngọc Đường nhìn Lưu Nguyên một chút, lấy từ trong hà bao ra một thứ, đặt lên bàn, nói: “Ta muốn vào sơn cốc gặp Kim Thiền.”
Khóe miệng Mạnh Thanh cũng giật giật, thứ mà Bạch Ngọc Đường lấy ra đặt lên bàn chính là tờ ngân phiếu một ngàn lượng.
Lưu Nguyên nhìn tấm ngân phiếu kia mà cũng phải nuốt một ngụm nước bọt, nói: “Cái này … có lẽ khó làm được.”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút, lại cầm thêm một tấm ngân phiếu nữa đặt lên trên tấm vừa nãy.
Trâu Lương than thở —— Bạch Ngọc Đường quả nhiên đủ thẳng thắn đi!
“A a …” Lưu Nguyên bất đắc dĩ: “Mẫn công tử , chuyện này cũng không phải chỉ là vấn đề tiền bạc.”
Bạch Ngọc Đường lại thả thêm một tấm nữa lên trên hai tấm kia, nhàn nhạt nói một câu: “Trên đời này, không có gì là không liên quan đến tiền hết.”
Lưu Nguyên ngẩn người, hít sâu một hơi mà nhìn chằm chằm ba tấm ngân phiếu ngàn lượng kia.
Bạch Ngọc Đường lại thả thêm hai tờ nữa, nói: “Mỗi người đều có một cái giá, như vậy dễ nói chuyện.”
Hai con mắt Lưu Nguyên đã sớm sáng rực cả rồi, liền vỗ bàn một cái, nói: “Được! Mẫn công tử quả nhiên là người khí khái, kính mong Mẫn công tử ngồi đây nghỉ ngơi đợi trong giây lát, ta đi thông báo.”
Nói xong, Lưu Nguyên liền cất bạc vào người, sung sướng mà chạy đi.
Bên trong mặt nạ, miệng Triển Chiêu cũng sắp rớt luôn rồi, cái con Chuột này phá của a, lát nữa phải nghĩ cách đòi về mới được.
Mạnh Thanh nhìn Bạch Ngọc Đường một cái, nói: “Bạch thiếu hiệp vì chuyện của Khai Phong phủ quả nhiên xuất không ít tài lực đi.”
Bạch Ngọc Đường bất động thanh sắc, hiển nhiên là không muốn nói nhiều với hắn, chỉ chú ý quan sát tình huống của những vị giáo đồ Kim Đỉnh giáo kia một chút.
Quan sát một cái liền thấy những giáo đồ này quả thực có chút cuồng nhiệt, chuyện họ trao đổi với nhau hình như đều liên quan đến Kim Thiền cùng Kim Đỉnh giáo. Có điều nếu như nhìn kỹ đều phát hiện những người này đều không hề có biểu hiện bị bệnh tật, yếu ớt, hoặc đờ đẫn, mà còn …. Có vẻ rất hưng phấn nữa.
Mạnh Thanh ngồi ở đối diện Bạch Ngọc Đường, liền lưu ý đến xung quanh, lúc này cũng có không ít người liếc mắt nhìn Bạch Ngọc Đường …… Đặc biệt là những cô nương. Những người này đều là những giáo đồ thành kính, bình thường e là lúc nào cũng chỉ biết nghĩ đến Kim Thiền, thế nhưng ánh mắt khi nhìn Bạch Ngọc Đường đúng là khác với nhìn những người khác đi.
Mạnh Thanh cũng nhìn Bạch Ngọc Đường, hắn lại không tự chủ mà nhớ đến Thiên Tôn.
Khi hắn còn rất nhỏ đã từng được thấy qua Thiên Tôn một lần, khi đó hắn đi theo Kiền gia gia Mạc Hư ra ngoài, lại đúng lúc đụng phải một nam tử trẻ tuổi.
Mạc Hư lại đặc biệt tôn kính với nam tử trẻ tuổi kia, người đó cũng rất giống Bạch Ngọc Đường, trầm tĩnh mà không nói một lời, thế nhưng tướng mạo vô cùng dễ nhìn, hơn nữa … hắn còn có một mái tóc dài tuyết trắng cùng một đôi mắt đặc biệt trong trẻo.
Mạnh Thanh nhớ lúc đó mình có hỏi Mạc Hư: “Người này là ai a?”
Mạc Hư nói cho hắn biết: “Đó là Thiên Tôn, cùng cấp bậc như Ân Hầu, giống như thần vậy.”
Mạnh Thanh lúc đó cũng đã bắt đầu hiểu chuyện rồi, hắn lại hỏi Mạc Hư: “Tại sao Ân Hầu là người lớn tuổi nhất nhưng lại trẻ nhất so với các gia gia, nãi nãi, thúc bá Ma cung a? Thiên Tôn này cũng vậy, bọn họ sẽ không già sao?”
Mạc Hư cười cười, nói cho hắn biết: “Bọn họ đã gấn tiến thành Thần rồi, Thần minh đương nhiên là sẽ không già.”
Một câu nói này lại khắc sâu vào cái đầu nhỏ của Mạnh Thanh bấy giờ, hắn đã từng hỏi rất nhiều những lão thái thái, lão ma đầu, di di trong Ma cung, sau này mình có thể đạt được cấp độ như Ân Hầu cùng Thiên Tôn hay không? Sẽ không bao giờ già?
Mấy lão đầu kia đều trêu chọc hắn, nói hắn có con mắt thật tinh tường, cũng rất có chí hướng, thế nhưng tuyệt nhiên không có một ai chân chính trả lời vấn đề của hắn.
Cho đến một ngày, Mạnh Thanh phát hiện ra mình không cách nào học được Yến Tử Phi, thế nhưng Triển Chiêu lại chỉ cần nhìn mấy lần là có thể học được.
Sau khi về nhà, hắn hỏi phụ thân hắn: “Tại sao Chiêu Chiêu học được mà con lại học không được a? Chiêu Chiêu rõ ràng còn nhỏ hơn con mà.”
Hắn nhớ rất rõ lúc đó phụ thân hắn đã nói với hắn: “Chiêu Chiêu có được huyết mạch của Ân Hầu, đó là người độc nhất vô nhị trên đời này, đây gọi là thiên phú. Nếu như muốn đạt được đến cảnh giới như Ân Hầu, nhất định cần phải có thiên phú như vậy mới được.”
Mạnh Thanh lại tò mò: “Thiên Tôn đó thì sao? Có ai có thể đạt đến cạnh giới như hắn không?”
Khi đó, phụ thân hắn lại tiếc hận mà lắc đầu một cái, nói: “Thiên Tôn không có tử tôn, cho nên hẳn là không có khả năng, ta nghe nói, hắn đã tìm đồ đệ gần trăm năm, thế nhưng vẫn không tìm được người có thiên phú dị bẩm như hắn, trên đời này, hẳn là không có ai đạt được cảnh giới như của hắn đi.”
Thế nhưng, khi lần đầu tiên gặp Bạch Ngọc Đường, hắn đã ý thức được, thì ra thực sự có người như vậy tồn tại! Bạch Ngọc Đường giống như Triển Chiêu, có thiên phú cực cao.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu đứng cạnh nhau lại vô cùng tuyệt xứng. Có điều, điều này lại chẳng khác nào một cây kim ghim vào trong lòng hắn, rất khó chịu.
Mạnh Thanh thất thần, nhớ đến rất nhiều chuyện trước kia ….
Trong Dạ Xoa cung cách Ma cung không xa cũng có không ít ma đầu, so với đám người của Ma cung mà nói, hình dạng người của Dạ Xoa cung lại càng quái dị hơn. Hắn nhớ trước đây có một nam tử trẻ tuổi thường chơi chung với hắn, tên gọi là Nhạc Lượng.
Có một lần, hắn thấy Nhạc Lượng đang rất buồn rầu uống rượu, sau khi uống say thì bắt đầu nổi điên mà khóc.
Lúc đó hắn có hỏi Nhạc Lượng: “Huynh đệ, ngươi làm sao vậy? Có chuyện không vui sao?”
Nhạc Lượng liền dẫn hắn lén đến gần một viện tử dưới chân núi, nhìn trộm một khuê nữ trong nhà đó.
Viện tử này thuộc về gia môn của Vương viên ngoại, khuê nữ nhà Vương viên ngoại năm ấy mười tám tuổi, xinh đẹp động lòng người, Nhạc Lượng chỉ vô tình nhìn thấy một lần mà cứ nhớ nhung mãi không thôi.
Mạnh Thanh đã biết vì sao hắn khổ sở rồi, cho nên bảo hắn đi cầu thân đi.
Nhạc Lượng chỉ vào khuôn mặt hình dạng kỳ quái của mình lắc đầu nói: “Không thể nào đâu.”
Mạnh Thanh lại muốn khích lệ hắn vài câu, thế nhưng Nhạc Lương lại giơ tay lên một cái, ý bảo hắn hãy nhìn tiếp.
Chẳng bao lâu, chỉ thấy Lâm công tử nhà Lâm viên ngoại bên cạnh sang chơi, công tử này tư văn tuấn tú, lại nghe người ta nói đã đi thi đỗ đạt làm quan, đây chính là một người văn võ toàn tài.
Vương cô nương cùng Lâm công tử nhìn qua cũng biết là lưỡng tình tương duyệt, mà quan trọng nhất chính là, khi hai người đó ở chung một chỗ, xứng đôi đến không thể xứng hơn, giống như một đôi được trời đất tạo nên vậy.
Ánh mắt mà Nhạc Lượng nhìn hai người đó đứng cùng chỗ cho đến bây giờ Mạnh Thanh cũng không thể nào quên được. Hắn đã từng đề nghị Nhạc Lượng dùng chút thủ đoạn để thu phục cô nương đó, hay là dứt khoát cứ giết Lâm công tử kia đi, thế nhưng Nhạc Lượng lại hoàn toàn cự tuyệt. Hắn chỉ muốn đừng nhìn từ xa, hơn nữa, mỗi khi hai người đó gặp nguy hiểm gì lại âm thầm giúp đỡ … Mà nhiều năm như vậy qua đi, Nhạc Lượng vẫn chỉ có một mình, trong khi đó, Vương cô nương cùng Lâm công tử đã có hai nhi tử, phu thê hòa thuận, nhi tử ngoan hiền, vô cùng hạnh phúc.
Mạnh Thanh lúc nhìn thấy Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu chân chính đứng chung một chỗ mới hiểu được lúc đó Nhạc Lượng rốt cuộc đã mang tâm trạng thế nào, thế nhưng … Hắn không thể làm được chuyện hồ đồ như Nhạc Lượng, hai tay dâng ái nhân của mình cho người lại còn phải đứng lặng yên mà nhìn người ta hạnh phúc. Nếu như hắn là Nhạc Lượng, hắn nhất định sẽ dùng mọi biện pháp, bất chấp mọi thủ đoạn để diệt trừ tất cả những trở ngại bên cạnh Vương cô nương kia, dĩ nhiên, việc đầu tiên cần giải quyết, chính là Lâm công tử đó.
Mạnh Thanh đang ngẩn người thì trước mắt hắn đã có một người ngồi xuống …. Thì ra là, Lưu Nguyên đã trở lại.
Lưu Nguyên xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, cười nói: “Mọi chuyện đều thuận lợi, mặc dù Hạ giáo chủ không có ở đây, thế nhưng Phó giáo chủ còn ở giáo!”
“Phó giáo chủ?” Trâu Lương có vẻ chán ghét.
“Ha ha.” Lưu Nguyên vội vàng giải thích: “Không sao! Phó giáo chủ cũng có thể mang mọi người vào sơn cốc gặp Kim Thiền mà! Vì hôm nay không phải là ngày gặp Kim Thiền cho nên chỉ có mấy người chúng ta thôi!”
Bạch Ngọc Đường thiêu mi, cảm thấy chuyện này ngược lại cũng không có tệ.
Lưu Nguyên vừa nói lại vừa ân cần dẫn đường, bọn Bạch Ngọc Đường đi theo phía sau hắn.
Thật ra thì Kim Đỉnh sơn cũng không lớn, có điều địa hình vô cùng phức tạp, sơn cốc lại rất sâu nữa.
Mọi người trước tiên đi đến Kim Đỉnh miếu, theo lệ cùng thắp hương lạy thần một chút.
Từ trước đến nay Bạch Ngọc Đường không hề thích những việc này, thế nhưng cũng không có biện pháp tránh cho nên không cách nào khác là phải làm theo, bây giờ hắn không khỏi nhớ đến chuyện năm xưa theo mẫu thân lên núi thắp hương.
Nghĩ đến đây, Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngẩn người.
Trong trí nhớ của Bạch Ngọc Đường, đại khái có một lần vào lúc hắn khoảng năm sáu tuổi gì đó, hắn có cùng mẫu thân đến Linh Ẩn Tự ở Hàng Châu thắp hương. Năm đó, lúc nương hắn bái lạy, hắn thì lại đứng bên cạnh nàng.
Lúc này trên một chiếc đệm quỳ khác cũng có một nữ nhân đang quỳ, nàng cũng mang theo một tiểu hài tử trạc tuổi hắn, thân cũng cao ngang hắn, đứa bé đó vô cùng vô cùng tinh tế và đáng yêu.
Lúc đó hai người đều đứng sau lưng mẫu thân mà nhìn thẳng vào mắt nhau.
Sau đó, hai vị mẫu thân lại đột nhiên cãi nhau òm tỏi.
Bạch Ngọc Đường cũng không rõ lắm có chuyện gì xảy ra, đứa bé kia hình như cũng cảm thấy rất khó hiểu, há miệng ngước mắt mà nhìn hai vị mẫu thân đang cãi nhau, hai nàng hình như biết nhau a?
Hai vị mẫu thân vừa cãi nhau vừa không quên kéo nhi tử nhà mình, bảo chúng mau quỳ lạy.
Bạch Ngọc Đường nhớ rõ năm đó, khi nương hắn kéo tay áo hắn có nói câu: “Ngọc Đường, mau quỳ lạy, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho sư phụ con phúc thọ dài dài, sống tới hai trăm tuổi!”
Mà vị mẫu thân bên kia cũng kéo hài tử kia, nói câu: “Chiêu Chiêu, nhanh chóng quỳ lạy, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho ngoại công con phúc thọ dài dài, sống đến hai trăm tuổi!”
“Ngươi không được bắt chước ta?!”
“Năm nào cũng cứ nói như vậy, là ai bắt chước ai a?”
Vì vậy hai vị mẫu thân lại tiếp tục cãi nhau, Bạch Ngọc Đường cúi đầu quỳ lạy, hai tay chắp lại trước ngực, cầu xin Bồ Tát phù hộ cho sư phụ phúc thọ dài dài, sống tới hai trăm tuổi, khi hắn lạy xong rồi, lại thấy tiểu hài nhi bên kia cũng lạy xong rồi, hai người quay mặt sang, lại tiếp tục nhìn thẳng vào mắt nhau.
Bạch Ngọc Đường còn nhớ rõ tiểu hài nhi kia có một đôi mắt mèo, một đôi mắt vô cùng tinh anh, trong sáng.
Hai vị mẫu thân tiếp tục cãi nhau cho đến khi hai vị phụ thân ở bên ngoài chờ không nổi nữa mà đi vào tìm người.
Vì vậy hai vị mẫu thân liền kéo tay bảo bảo nhà mình, bỏ lại câu: “Sang năm cãi tiếp.” Là liền xoay người đi tìm tướng công của mình.
Bạch Ngọc Đường nhớ lúc đó mình có quay đầu lại nhìn một chút, mà tiểu nam hài mặc một thân lam sắc kia cũng quay đầu lại nhìn mình một chút, lại còn cười híp mắt mà vẫy vẫy tay với mình, Bạch Ngọc Đường cũng theo bản năng mà vẫy tay cùng hắn một cái, sau đó …. Lại chưa từng gặp lại.
Bạch Ngọc Đường hơi xuất thần ——- Bây giờ nhớ lại, hài tử năm đó …… chẳng lẽ lại là Triển Chiêu sao?!
……………..
“Trước tiên cứ bái Quan Âm chứ?” Lưu Nguyên chỉ hai tấm đệm quỳ.
Bạch Ngọc Đường cầm một nén nhang, quỳ xuống, lại đột nhiên nhìn Triển Chiêu đang mang mặt nạ, chỉ chỉ đệm quỳ bên cạnh.
Lúc này hình như Triển Chiêu cũng đang ngẩn người, thật ra thì là bởi vì hắn cũng đột nhiên nhớ đến một chuyện xưa ….. Năm đó mình cùng phụ mẫu lên núi thắp hương, nương mình cãi nhau với một mỹ nhân, mà bên cạnh mỹ nhân ấy có một tiểu hài nhi bạch y đứng đó, một tiểu hài nhi trắng như tuyết vậy, đẹp y như một tiểu thần tiên vậy, mà tiểu thần tiên đó lại cứ ngẩn ngơ mà nhìn mình chằm chằm.
Triển Chiêu cũng cầm nhang quỳ xuống, hai người nhìn nhau một cái, sau đó cùng nhau cầm hương khấn bái, chờ cho đến khi lạy xong ba lạy, cùng cầu xin cho Ân Hầu cùng Thiên Tôn phúc thọ dài dài sống đến hai trăm tuổi rồi, hai người lại nhìn nhau một cái, sau thật nhiều năm, đôi mắt kia vẫn không hề thay đổi chút nào.
Lúc này cả hai người đều có chút vui mừng, vốn vẫn tiếc nuối vì chưa từng được nhìn thấy dáng vẻ khi nhỏ của đối phương, thật không ngờ là đã từng thấy rồi ——- Mà người kia khi còn nhỏ, quả thật vô cùng đáng yêu a!
Trâu Lương theo bản năng mà đi ra phía sau chắn cho hai người, hỏi chuyện Lưu Nguyên.
Lâm Dạ Hỏa cũng có chút bất đắc dĩ mà nhìn Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, tâm nói, hai ngươi muốn liếc mắt đưa tình gì cũng phải xem tình huống chứ, Mạnh Thanh vẫn còn đang ở đây này, không sợ hắn nhìn ra sơ hở sao, mau dậy đi a!
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng hồi phục lại, vội vàng đứng lên.
Lúc này Mạnh Thanh cũng không có để ý đến khác thường bên trong, hắn vẫn đứng bên ngoài, hình như cũng không thích mùi nhang khói lắm.
Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn một cái —— Hình như từ nhỏ đến lớn Mạnh Thanh đều không hề tin quỷ thần, cho đến tận bây giờ cũng chưa từng lạy Bồ Tát, hắn vẫn luôn nói: “Nếu như trên đời này quả thực có Bồ Tát, vậy thì tại sao còn có nhiều chuyện bất công như vậy?”
Triển Chiêu có chút khó hiểu, Mạnh Thanh rốt cuộc thì đã thay đổi hay là vẫn chưa hề thay đổi, hay là mình đã trách lầm hắn, bởi vì mình quá lo lắng cho Bạch Ngọc Đường mà suy nghĩ quá nhiều đi.
Triển Chiêu cau mày cúi đầu, cũng may là lúc này hắn có mang mặt nạ cho nên có thể thoải mái suy nghĩ.
Cách một lớp mặt nạ Bạch Ngọc Đường cũng có thể cảm nhận được hơi thở của Triển Chiêu có chút bất đồng, tựa hồ tâm tình hắn không yên, cho nên thừa dịp Mạnh Thanh cùng Lưu Nguyên không lưu ý, liền nhẹ nhàng cầm lấy tay Triển Chiêu, ý bảo hắn ——- Cứ yên tâm!
Triển Chiêu nhìn Bạch Ngọc Đường.
Bạch Ngọc Đường thiêu mi một cái, ý là —– Dù cho Mạnh Thanh thực sự có ý xấu thì cùng lắm là cũng chỉ nhắm vào tên tình địch là ta đây mà thôi, mặc kệ hắn nháo thế nào, ta cũng không cần so đo với hắn là được, cũng sẽ không làm tổn thương tình cảm của hắn cùng mọi người trong Ma cung, dù sao thì sau đợt này, chúng ta sẽ trở về Khai Phong phủ rồi.
Triển Chiêu cảm thấy yên lòng, cảm thấy quả nhiên là mình đã quá bận tâm cho nên mới nghi thần nghi quỷ đi.
…………………
Sau khi mọi người thắp hương xong, Lưu Nguyên liền mang theo mọi người đi xuyên qua một hậu viên đại điện, vào sâu trong sơn cốc.
Triển Chiêu quan sát địa hình bên ngoài một lát, lại có chút khó nghĩ ….. Kiến trúc của đại điện này hình như mình đã từng thấy qua ở đâu rồi, nhìn thấy ở đâu a?
Lại đi xuyên qua mấy hành lang, mọi người liền đi đến một toà lương đình, trong đình có một người đang ngồi đọc sách.
Chỉ thấy người nọ là một công tử bạch y gầy yếu, tướng mạo phải nói thế nào đây? Chỉ có thể hình dung bằng một từ nhỏ dài mà thôi, cặp lông mày nhỏ dài, mắt nhỏ dài, miệng nhỏ dài, cằm nhọn dài, nếu như không phải là hắn đang cười, hẳn là mọi người nhất định sẽ cảm thấy hắn là một người rất cay nghiệt.
Triển Chiêu liếc mắt nhìn một cái, càng không hiểu ——- Người này, tại sao lại cảm thấy quen mắt như vậy? Mình đã từng gặp ở đâu rồi?
Có điều Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương và Lâm Dạ Hỏa đều chưa nhìn thấy người này bao giờ, cũng chỉ khách khí mấy câu.
Vị Phó giáo chủ kia, tên gọi là Dương Hi.
Bạch Ngọc Đường quan sát hắn một cái, nội lực có vẻ cũng không tệ lắm, công phu hẳn cũng không tồi, có điều cũng không nhìn ra hắn thuộc môn phái nào.
“Lưu viên ngoại đại khái cũng nói rõ tình huống với ta rồi.” Dương Hi cười cười với Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương, nói: “Hai vị nếu muốn vào sơn cốc gặp Kim Thiền, có thể.”
“Điều kiện là gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi hắn.
“Ha ha , Mẫn công tử quả nhiên là người sảng khoái.” Dương Hi cười gật đầu, nói: “Vốn dĩ muốn vào sơn cốc cần phải là người của Kim Đỉnh giáo mới được, thế nhưng hiện giáo chủ không có ở đây cho nên không có ai chủ trì nghi thức, cho nên có thể để lúc khác. Có điều Kim Thiền không phải ai muốn gặp cũng có thể gặp được, còn cần có duyên nữa.”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn, ý là ——- Ngươi nói ngắn gọn không được sao?
Dương Hi cười hì hì một tiếng, nói: “Nghe nói Mẫn công tử là hậu nhân của Dược Vương, ta nghe nói Dược Vương có một món bảo vật.”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một cái, nói: “Trong Dược Vương cốc có vô số bảo vật, ngươi muốn nói đến cái nào?”
“Là món đồ mà Dược Vương luôn mang theo bên mình.” Dương Hi tuỳ ý nói, nhưng cũng nhìn ra được hắn có ý dò xét.
Bạch Ngọc Đường đương nhiên biết được, hỏi: “Ngươi nói đến Lưu Kim Dược Vương Bích?”
Dương Hi cười càng vui vẻ hơn, gật đầu.
Bạch Ngọc Đường cảm thấy buồn cười: “Ngươi muốn sao?”
“Ai…” Dương Hi vội vàng xua tay, nói: “Đó chính là trân bảo hiếm thế, ta chỉ muốn nhìn xem một cái mà thôi, mặt khác …… Nếu như đem bích ngọc đó đặt bên cạnh Kim Thiền, có thể để cho phật quang của Kim Thiền chiếu một chút, còn có thể phù hộ bình an nữa.”
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một lúc lâu, hỏi: “Cho ngươi xem Lưu Kim Dược Vương Bích thì ngươi sẽ dẫn chúng ta đến gặp Kim Thiền sao?”
“Đúng vậy!” Dương Hi gật đầu, sau đó hỏi Bạch Ngọc Đường: “Chẳng lẽ, Mẫn công tử có mang theo bên người sao?”
“Sau khi phụ thân ta ẩn cư thì có đem nó truyền lại cho ta.” Vừa nói, Bạch Ngọc Đường liền đưa tay lấy xuống một vật bên hông, quơ quơ trước mắt Dương Hi.
Nhìn lại Dương Hi lúc này … cặp mắt hắn cũng sáng trưng lên rồi.
Khối ngọc bội mà Bạch Ngọc Đường cầm chính là một khối bích ngọc, xung quanh bích ngọc còn có một tầng lưu kim bao bọc, thủ nghệ cực kỳ tinh xảo, ngọc bích này vừa mới được lấy ra đã mang theo một mùi thơm kỳ dị.
Dương Hi há to miệng: “Cái này … quả nhiên là hiếm thế kỳ trân.” Vừa nói, hắn lại vừa định cầm đến nhìn một cái.
Bạch Ngọc Đường nhanh thu tay lại, nói: “Lưu Kim Bích có độc, tùy tiện sờ vào cẩn thận mất mạng đó.”
“Đúng đúng.” Dương Hi hưng phấn gật đầu.
Triển Chiêu có chút buồn bực, chưa từng thấy Bạch Ngọc Đường lấy ngọc bích này ra a, thế nhưng nhìn cũng có chút quen mắt.
Trâu Lương lại không nói gì mà nhìn Bạch Ngọc Đường —— Ngọc bội này là của Phi Ảnh, lúc trước Hôi Ảnh mua cho nàng, nàng thường đeo bên người, hôm trước không hiểu sao Bạch Ngọc Đường lại hỏi mượn.
Bạch Ngọc Đường mặt không hề biến sắc, lần đầu tiên hắn nhìn thấy Phi Ảnh đeo ngọc bội này đã cảm thấy rất giống với khối ngọc bội bảo bối của Dược Vương, cho nên mới mượn, lại còn bảo Thần Tinh Nhi dùng một hộp trầm hương cất vào, cái này cũng đủ để lừa gạt tên Dương Hi này rồi, quả nhiên ….. Thuận lợi qua cửa!
Dương Hi nói với Lưu Nguyên: “Ngươi có thể đi rồi!”
Lưu Nguyên gật đầu, rất hài lòng mà sờ vào ngực, gật đầu đi ra, lần này giới thiệu hắn kiếm được năm ngàn lượng, trước kia mỗi lần giới thiệu được hai mươi lượng cũng đã nhiều rồi, quả nhiên người có tiền lúc nào cũng khác a.
Có thể là do hắn quá vui mừng cho nên lúc đi ra ngoài không chú ý dưới chân, chẳng may một chân đạp phải nhánh cây mà loạng choạng.
Thật may là có Triển Chiêu nhanh tay đỡ hắn nên hắn mới không té dập mặt.
Lưu Nguyên nói cám ơn, sau đó vỗ vỗ ngực mà đi, cũng không có ai để ý đến hắn nữa.
Mạnh Thanh hỏi Dương Hi: “Bây giờ có thể đi gặp Kim Thiền chưa?”
“Có thể, có thể.” Dương Hi làm tư thế thỉnh, dẫn mọi người vào sơn cốc.
Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương cũng theo vào, lúc này Triển Chiêu lại thuận tay nhét vào trong tay Bạch Ngọc Đường một thứ.
Bạch Ngọc Đường nhìn một chút —— Được a, năm ngàn lượng kia cũng đã được Triển Chiêu trộm lại rồi.
Bạch Ngọc Đường nhìn hắn một chút.
Sau tấm mặt nạ, hắn cũng có thể nhìn thấy Triển Chiêu chớp chớp mắt với mình, ý là ——- Qúa lãng phí rồi! Giữ lại mua đồ ăn cho ta đi!
Bạch Ngọc Đường nhẫn cười, cất ngân phiếu lại.
Mọi người theo Dương Hi đi qua mấy viện tử nữa, sau đó đi qua một đại môn … dẫn tới cửa một sơn động.
Tâm tư Triển Chiêu lại bắt đầu động, tại sao lại nhìn quen mắt như vậy? Rốt cuộc mình đã nhìn thấy ở đâu rồi?
Mà đi xuyên qua sơn động nhìn xuống sâu chút nữa … Mọi người đều không nhịn được mà cau mày, chỉ thấy đường xuống sơn cốc dựng đứng được tu sửa thành những bậc thang, thoạt nhìn qua cũng có đến mấy ngàn bậc, sơn cốc này lại sâu, nhìn rất nguy hiểm.
Bạch Ngọc Đường tâm cũng có chút nghi ngờ ——- Sơn cốc sâu mà dốc như vậy, nếu như người không có võ công đi vào, không phải rất dễ bị ngã xuống hoặc nguy hiểm hay sao? Hơn nữa bình thường lại tiếp bao nhiêu người đến bái, trong đó có rất nhiều thiện nam tín nữ là những lão đầu cùng lão thái thái mà.
“Ách.” Dương Hi nhìn Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đang mang mặt nạ một chút, hỏi: “Hai vị này là …”
“Thị vệ đi theo ta.” Trâu Lương nói.
“Hai vị nên xuống núi, đến chân núi chờ đợi.” Dương Hi nói.
Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa đều không động, ý là ——- Ta mới không đi!
Dương Hi có chút khó xử, nhìn Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương nói: “Ta chỉ có thể dẫn theo hai vị vào sơn cốc này gặp Kim Thiền, gia nhân không thể vào a.”
“Vì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Một khi Kim Thiền nổi giận thì sẽ rất nguy hiểm!” Dương Hi thương lượng cùng Bạch Ngọc Đường và Trâu Lương, ý là —— Không thể được đâu.
Mọi người thấy Dương Hi có vẻ sẽ không nhân nhượng, nếu cứ dây dưa có thể sẽ khiến kế hoạch thất bại, cho nên mọi người cũng không thể làm gì khác là nhượng bộ.
Bạch Ngọc Đường gật đầu, quay lại nhìn Triển Chiêu một cái, ý là —— Nhẫn nại đi.
Triển Chiêu tâm nói, nhịn không được a, Kim Đỉnh giáo của ngươi mà còn lắm quy củ như vậy sao.
Thế nhưng, nghĩ thì nghĩ vậy, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa vẫn đành phải giả bộ đi ra ngoài.
Dương Hi hài lòng, dẫn theo Mạnh Thanh, Bạch Ngọc Đường cùng Trâu Lương cùng đi xuống bậc thang, Triển Chiêu cùng Lâm Dạ Hỏa sau khi đi đến bên ngoài, liền lạch người một cái, trốn sau một cây cột đại môn.
Lâm Dạ Hỏa cau mày: “Một ngọn núi dốc như vậy, cũng không có một ngã rẽ, phải đi đến đây mới hết a? Chúng ta có muốn âm thầm đi theo cũng không có chỗ để ẩn nấp.”
Lâm Dạ Hỏa định thương lượng đối sách với Triển Chiêu, thế nhưng lại không thấy Triển Chiêu trả lời, đảo mắt nhìn qua một cái …. Thấy Triển Chiêu nhìn chằm chằm mấy người càng đi càng xa xuống dưới sơn cốc kia.
Lâm Dạ Hỏa theo bản năng mà kéo mặt nạ của Triển Chiêu xuống, quả nhiên chỉ thấy Triển Chiêu há miệng mở to hai mắt, trên gương mặt tràn đầy đều là lo lắng cùng … sợ hãi.
“Này!” Lâm Dạ Hỏa nhẹ nhàng đẩy Triển Chiêu: “Ngươi có cần phải lo lắng như vậy không a, Bạch Thử kia đâu phải là tỉnh du đăng, ngay cả Qủy Phiến hắn còn có thể giải quyết được ngươi lo lắng cái rắm gì a, hơn nữa còn có Câm ở đó nữa mà.”
Hai hàng lông mày của Triển Chiêu vẫn nhíu chặt, không có trả lời. Bởi vì hắn nhìn thấy trong tay Mạnh Thanh đi sau mọi người có cầm một thứ …. Mà lúc này, Triển Chiêu cũng đột nhiên nghĩ ra nguyên nhân tại sao hắn lại cảm thấy Kim Đỉnh miếu này quen mắt đến vậy!
Mặc dù còn nhiều chuyện khó hiểu, thế nhưng bây giờ Triển Chiêu có thể chắc chắn một điều, đó chính là ——- Bạch Ngọc Đường đang gặp nguy hiểm! Hơn nữa, Mạnh Thanh này không chỉ muốn hại Bạch Ngọc Đường, mà hắn còn có quan hệ với cái Kim Đỉnh giáo này nữa!
Tác giả :
Nhĩ Nhã