Long Đồ Án
Quyển 5 - Chương 121: Oán niệm của Bạch Cơ
Mọi người của Hoả Phụng đường theo tới để tìm Lâm Dạ Hỏa cũng nhướng mi một cái.
Liễu Hàn Tinh nói: “Đường chủ có lẽ đã đi theo rồi.”
Triển Chiêu nhặt lên một bộ y phục, nói: “Là của Tiểu Lương tử.”
“Tiểu tử này đủ thông minh.” Triệu Phổ lại khoát tay chặn lại Âu Dương Thiếu Chinh, nói: “Thuyền đâu?”
Đang lúc nói chuyện, ở nơi xa hai chiếc thuyền lớn cũng đang đến đây, một chiếc là của Hoả Phụng đường, Túc Thanh đứng ở đầu thuyền, người của Hoả Phụng đường đều nhảy lên thuyền, điều chỉnh lại phương hướng, đuổi theo chiếc thuyền lớn kia.
Một chiếc khác là thuyền của Từ Khánh.
Từ Khánh đứng ở mũi thuyền, nói: “Vừa rồi một huynh đệ nói, bên ngoài biển có một chiếc thuyền lớn rất khả nghi tiến vào, Nhị ca đã đến đó rồi.”
Mọi người đều nhanh chóng lên thuyền.
……………………………………………
Trong chiếc thuyền màu trắng kia.
Cái hòm nhốt Tiểu Tứ Tử được mở ra.
Bên ngoài bao động mấy cái, miệng bao cũng được mở ra.
Tiểu Tứ Tử chui ra bên ngoài một chút xíu, liền thấy mình đang ở trong một căn phòng.
Sau đó, có một thanh âm xa lạ truyền đến; “Tìm bao nhiêu năm nay, cuối cùng coi như đã tìm được hậu duệ của Yêu Hồ rồi, không ngờ lại là một tiểu mập mạp.” Vừa nói xong, lại truyền đến một trận tiếng cười, tiếng cười này có chút quỷ dị, lại có vài phần thanh nhọn.
Tiểu Tứ Tử lặng lẽ lui vào, rúc vào trong bao nhất định không chịu chui ra.
“A.” Người kia hình như cũng cảm thấy thú vị, cười một tiếng, xách bao rũ ra.
Tiểu Tứ Tử bị rơi ra khỏi bao, té xuống một chiếc giường mềm nhũn.
Ngẩng đầu lên ……… Tiểu Tứ Tử liền thấy được một bạch y nam tử đứng ở mép giường ——— Người này rất gầy, gương mặt trắng noãn ……. bất quá hình dạng lại có chút mị khí.
Tóm lại phải nói thế nào đây, Tiểu Tứ Tử cảm thấy hắn vẻ mặt hắn chính là tai khỉ, miệng nhọn, nhìn có chút giống hồ ly, nếu chỉ thoáng qua cũng có vẻ không tệ, có điều nếu nhìn lâu chút lại cảm thấy đáng sợ.
Người kia ngồi trên một cái ghế ở mép giường, tay đặt trên một chiếc bàn nhỏ, trên bàn đặt ba chiếc hòm.
Người đó mở ra một chiếc hòm, từ trong hòm lấy ra một chiếc bình nhỏ, lại từ trong cái hòm khác lấy ra một chiếc diêu linh, còn trong chiếc hòm cuối cùng, bên trong lại có một chiếc đầu lâu, nhìn giống như là đầu lâu mèo. Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn qua một cái, dù sao thì bé cũng theo Công Tôn học y thuật nhiều năm như vậy, liếc mắt cũng nhìn ra được, đó chính là một chiếc đầu lâu của hồ ly.
Tiểu Tứ Tử liền rụt đầu lại một cái, muốn chui vào trong chăn.
Bạch y nhân khẽ cau mày, níu lại một chân bé, kéo ném ra ngoài, nói: “Tiểu mập mạp, lá gan sao lại nhỏ như vậy?!”
Tiểu Tứ Tử mím môi xị mặt bên cạnh, trong lòng thầm nói ——– Bé mới không phải là tiểu mập mạp!
“Có biết những thứ này là gì không?” Bạch y nhân đến bên mép giường, đem cả ba thứ đồ đều đặt trên giường, cười với Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử cảm thấy thật đáng sợ, lại rụt vào trong góc một lần nữa.
“Đi khắp đại giang Nam Bắc, còn giết nhiều người như vậy, chính là vì tìm ba thứ đồ này!”
Tiểu Tứ Tử vừa nghe thấy “giết nhiều người như vậy” liền cảm thấy sau lưng có một cỗ khí lạnh, đáng thương mà nhìn bạch y nhân kia, trong lòng chỉ thầm kêu ———– Phụ thân mau tới nha, Cửu Cửu mau tới nha! Miêu Miêu, Bạch Bạch mau tới nha …….. Tiểu Lương tử mau tới cứu nha!
“Bình này chính là chứa máu của tổ tiên, đây là đầu hồ ly, chính là đầu lâu của Yêu Hồ, mà chiếc diêu linh này, chính là Chiêu hồn linh.” Hắn vừa nói, vừa lấy ra một chiếc bồn màu bạc.
Hắn trước tiên đem đầu lâu hồ ly bỏ lên một cái mâm, lại đem bình kia mở ra, bên trong chảy ra một chất lỏng màu đen, nhỏ lên đầu lâu hồ ly.
Bạch y nhân kia mỉm cười: “Năm đó Bạch Cơ tộc cũng có thể biết trước tương lai, nhưng mà sau khi Yêu Hồ tộc lớn mạnh, Bạch Cơ dần dần bị quên lãng. Tổ tiên đã nghiên cứu rất nhiều năm, mới nghiên cứu ra biện pháp này.” Vừa nói, hắn vừa rút ra một cây chuỷ thủ: “Chỉ cần moi tim ra, đem máu trong tim nhỏ lên trên đầu lâu, để cho hai loại máu của Yêu Hồ tộc trong đầu hồ ly kia dung hợp làm một, uống thứ máu này, sau đó rung vang chiêu hồn linh, mở đường cho hồn phách quy tụ, là có thể đồng thời có được năng lực của cả Yêu Hồ tộc và Bạch Cơ tộc ………. Chỉ cần có thể biết được chuyện tương lai, là có thể có được cả thiên hạ rồi.”
Tiểu Tứ Tử nhìn chuỷ thủ sáng loáng lắc lư trước mắt, rốt cuộc không nhịn được ……….. ngẩng mặt, “oa” một tiếng, khóc vang.
Bé còn đang khóc, liền nghe thấy “bành” một tiếng …………
Bạch Cơ khẽ cau mày, bước nhanh ra ngoài nhìn, chỉ thấy trên đầu hiện ra một màu đỏ đến chói mắt, giống như lửa thiêu rực cả một khoảng trời.
Có mấy tên tuỳ tùng ở mũi thuyền chạy vào, nói: “Thiếu chủ, có thuyền từ hướng Hãm Không Đảo đang tới ………..”
“Nhanh chóng ra biển!” Bạch Cơ vừa mới ra lệnh một tiếng đã liền nghe thấy một thanh âm chậm rãi truyền đến: “Trễ rồi, đường đi cũng đã bị chặn lại hết rồi.”
Bạch Cơ cau mày …………. liền thấy ngoài cửa biển, không biết từ lúc nào xuất hiện một đội thuyền.
Dẫn đầu là một chiếc thuyền lớn, Hàn Chương đang đạp lên đầu rồng tại mũi thuyền, nhìn về phía này.
Bạch Cơ giờ mới nhớ tới ———- Người vừa nói là …………..
Hắn vừa mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa đang đứng trên đỉnh đầu quỷ tại mũi thuyền.
Trong khoang thuyền lại truyền ra tiếng khóc của Tiểu Tứ Tử.
Con ngươi Bạch Cơ liền chuyển một vòng, đang định đi vào ………. lại chỉ thấy bên người xuất hiện một nhân ảnh, “vèo” một cái đã chạy vào trong.
“Cận Nhi!”
Tiểu Tứ Tử còn đang khóc, bé cảm thấy bé sắp chết rồi, không thể gặp lại phụ thân, cũng không thể gặp lại mọi người ……….
Ngay lúc ấy lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc.
“Tiểu Lương tử!” Tiểu Tứ Tử lập tức hi vọng tràn đầy, cũng không còn nhớ khóc nữa, ngẩng đầu lên nhìn ……….
Quả nhiên, Tiêu Lương vọt vào, vừa nhìn thấy bên cạnh đầu giường có một chậu nước toàn là máu, liền một tay hất đi, nói: “Cận Nhi, có bị thương không?”
“Leng keng” một tiếng, ngân bồn rơi xuống đất, đầu lâu kia cũng rơi ra mặt đất, không biết có phải là do đã quá lâu rồi hay không, đầu lâu này cũng đã mục rữa, bị đập như vậy, liền cứ thế vỡ tan, máu đen thui cũng vãi đầy mặt đất.
Tiêu Lương cũng không thèm nhìn một cái, bắt lấy tay của Tiểu Tứ Tử, nói: “Có bị hắn khi dễ không? Ta đánh cho cha hắn cũng không nhận ra hắn!”
Tiểu Tứ Tử lúc này cũng không có sợ nữa, bất quá bé rất là xấu hổ nha, nhìn nhìn Tiêu Lương ———- Tiểu Lương tử sao lại không mặc đồ a?
Tiêu Lương cúi đầu nhìn một chút, cười hì hì với Tiểu Tứ Tử, giống như đang kể công mà nói: “Bơi tới đó!”
Tiểu Tứ Tử há to miệng: “Bơi tới a?”
“Đương nhiên a!” Tiểu Lương tử mặt không hề xấu hổ mà nói: “Cận Nhi, dù có bị bắt đi xa đến đâu, dù là đến chân trời góc bể cũng nhất định sẽ bơi đến cứu a!”
Nhìn lại Tiểu Tứ Tử lúc này, trên mặt bé đã hồng rực, đôi mắt to long lanh rưng rưng nước, bất quá cũng không phải do bị doạ mà khóc, chính là vì cảm động mà khóc a.
Tiếng lòng Tiểu Tứ Tử lúc này chính là ——— Tiểu Lương tử thật là tốt nha! Là người đầu tiên đến cứu bé, hơn nữa lại là bơi qua biển mà đến cứu bé ……….. Có lẽ Tiểu Tứ Tử cũng không biết là biển thì rộng bao nhiêu, tóm lại chính là ………. Tiểu Lương tử là tốt nhất!
Ngoài cửa, Bạch cơ nhìn thấy đầu lâu Hồ Yêu vỡ trên mặt đất, mặt cũng xanh lại.
Mà Lâm Dạ Hỏa lúc này lại là đang nâng cằm, rất muốn quỳ lạy Tiêu Lương một cái ———- Cái loại không biết xấu hổ này là thừa hưởng của ai a? Lang Vương Tiêu Thống Hải cũng là một người rất đứng đắn a, tiểu hài nhi này lại từ đâu mà thừa hưởng được cái da mặt dày như vậy a?
Tiêu Lương lau nước mắt cho Tiểu Tứ Tử, thuận tiện còn đá ngân bồn kia một cái, bĩu môi: “Cái thứ vớ vẩn gì a, thật bẩn thỉu!”
“Ta làm thịt ngươi!” Ngoài cửa, Bạch Cơ đầy mắt đều lộ ra hung quang, xông vào muốn giết Tiêu Lương cho hả giận.
Bất quá hắn còn chưa có tới gần được Tiêu Lương, liền thấy trước mắt hiện lên một thân ảnh màu đỏ, chặn lại, Lâm Dạ Hỏa thiêu mi nhìn hắn: “Công phu cũng thật thú vị a …….. học ở đâu vậy?”
Tay Bạch Cơ đột nhiên vươn thành hình móng vuốt, giương trảo lên hướng về phía Lâm Dạ Hỏa.
“Nga …… đây chính là Bạt Đính Trảo trong lời đồn sao?” Lâm Dạ Hỏa cũng không có tránh ……….. một trảo của hắn liền đánh đến cánh tay.
Bạch Cơ hơi sững sờ, hoàn toàn không cảm giác được nội lực ……….
“Bạt Đính Trảo là rút nội lực ra bên ngoài đi, thật không khéo, nội lực này còn có thể hút vào bên trong nữa.” Nói xong, Lâm Dạ Hỏa liền dồn nội kình đẩy về phía tay hắn.
Bạch Cơ bị bắn ra bên ngoài.
Lâm Dạ Hỏa khẽ cau mày ———- Sao lại thế a? Nội lực quá thấp!
“Oành” một tiếng, Bạch Cơ nặng nề té trên mặt đất, hét thảm một tiếng: “Ai nha!”
Lâm Dạ Hỏa sửng sốt, bĩu môi: “Là một nữ nhân sao?”
Bạch Cơ bò dậy, ngẩng đầu ……… liền thấy một lam y xanh biếc.
Triển Chiêu rơi xuống trước mắt nàng, cách đó không xa, Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn, Ân Hầu cũng đều rơi xuống mũi thuyền.
Triệu Phổ ôm Công Tôn cũng nhảy lên.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm người kia một hồi, đưa tay xé xuống lớp da mặt hắn, lột ra một chiếc mặt lạ.
Lâm Trà Nhi rơi xuống boong thuyền liếc mắt nhìn, khẽ cau mày: “Từ lúc nào đã biến thành nữ nhân rồi? Yêu Vương viết lại rõ ràng, nói Bạch Cơ chính là một nam nhân a.”
Lâm Dạ Hỏa từ trong khoang thuyền đi ra, ôm tay, dựa vào lan can xem náo nhiệt.
Dưới lớp mặt nạ, là khuôn mặt của một nữ tử trẻ tuổi bình thường, rất gầy, còn có vẻ tiều tuỵ.
Nữ nhân kia sau khi ngã xuống boong thuyền liền bắt đầu run rẩy.
Lâm Trà Nhi nhìn chung quanh một chút: “Sao vậy? Bị rút gân a?”
Lâm Dạ Hỏa sờ sờ cằm: “Nàng trúng Vô Phong Chưởng, nội lực bản thân lại quá thấp, chống cự không được cho nên bị rút gân, ta vốn nói sao lại vô dụng như vậy, thì ra là một tên giả mạo.”
“A A A ………”
Lúc này, như nhân kia đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười nghe thật sắc nhọn.
Mọi người nhìn khuôn mặt giả kia, lúc này lại có vẻ giống một khuôn mặt hồ ly, khó trách sao lại cảm thấy không được tự nhiên như vậy, hơn nữa mặt nạ cứng ngắc cho nên luôn mang đến một cỗ tử khí âm trầm, lại pha thêm chút mị khí.
“Đây là gia chủ muốn gửi đến lời chào hỏi.” Nữ nhân kia đột nhiên bắt đầu phun ra một ngụm máu đen, lại dùng một loại thanh âm tàn độc, âm trầm nói: “Ngân Yêu Vương thiếu nợ Bạch Cơ, sớm muộn gì con cháu hắn cũng phải trả! Triệu Thị dùng thủ đoạn ti tiện giành được giang sơn, sớm muộn cũng có một ngày Đại Tống bị diệt trên tay Bạch Cơ!” Nói xong, liện đột nhiên hai mắt trợn trắng ……….
Mọi người đều cau mày.
Công Tôn lấy tay dò xét cổ nàng, lắc đầu một cái, nói: “Đã chết!”
Lúc này, ảnh vệ phụ trách lục soát khoang thuyền cũng ra ngoài, nói với Triệu Phổ: “Trừ mấy thuyền phu võ công rất kém ra, cũng không có người nào khác, trong thuyền cũng đều là người của Hãm Không Đảo.”
“Tất cả những thứ này, lại chẳng qua chỉ là lời chào hỏi mà thôi.” Thiên Tôn trầm mặt: “Xem ra ……… người tới chính là bất thiện a!”
Bạch Ngọc Đường hỏi Lâm Trà Nhi: “Bạch Cơ cùng Ngân Yêu Vương có thù oán gì?”
Lâm Trà Nhi ngoẹo đầu, gãi gãi: “Chưa có nghe nói qua a! Yêu Vương không có nói đến!”
Mọi người cũng đều cảm nhận được chuyện này có phần nghiêm trọng, đương nhiên cái Bạch Cơ này chính là giả mạo, đối phương lại dùng nàng cùng với một phen náo loạn này làm quà “chào hỏi”, đây quả thật là phách lối nhường nào. Đồng thời, cũng đã chứng minh, mục đích của đối phương không chỉ là đơn giản là hậu duệ của Ngân Yêu Vương, Tiểu Tứ Tử, mà còn có cả Hoàng tộc Đại Tống cùng giang sơn của Triệu Thị.
“Ai nha!”
Ngay tại lúc trầm mặc, Công Tôn đột nhiên nhảy dựng lên: “Tiểu Tứ Tử …… Tiểu Tứ Tử đâu!”
Đang nói chuyện, liền nghe thấy trong thuyền truyền đến tiếng kêu của Tiểu Tứ Tử: “Phụ thân!”
Mọi người quay đầu nhìn lại ……..
Liền thấy Tiêu Lương ôm Tiểu Tứ Tử chạy ra ngoài.
Tiêu Lương cũng không có lớn lắm, bất quá Tiểu Tứ Tử lại nhỏ hơn bé một cái đầu, ôm cũng rất vừa vặn, chẳng qua là ………
“Tiểu Lương tử, sao lại không mặc y phục?!” Gia Cát Âm cả kinh.
Mọi ngươi của Hoả Phụng đương cũng lắc đầu ———- Cái này thì còn gì là hình tượng?
Tiêu Lương trả lại Tiểu Tứ Tử cho Công Tôn Sách.
Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện một chút cũng không có bị thương, nhanh chóng hôn hai cái, tim cuối cùng cũng đã trở lại trong lòng ngực rồi.
Triệu Phổ ôm cánh tay, vỗ vỗ mông Tiêu Lương, hỏi: “Đây là sao?”
Tiểu Tứ Tử từ trong ngực của Công Tôn trượt xuống, nói với Triệu Phổ: “Cửu Cửu, Tiểu Lương tử bơi hơn nửa biển tới đây cứu đó!”
Khoé miệng Triệu Phổ giật giật, những người khác cũng đã trán.
Triển Chiêu dở khóc dở cười, nói: “Tiểu Lương tử, mặc quần áo vào a!”
Tiêu Lương vỗ ngực một cái: “Sợ cái gì, mọi người đều là nam cả mà!”
Bạch Ngọc Đường lặng lẽ xoay mặt nhìn một bên, hình như là nhẫn cười đến cực khổ, Triệu Phổ thì ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Lương, gật đầu: “Có khí phách! Đủ gia môn!”
Tiêu Lương ngẩng mặt cười, còn có vẻ rất đắc ý.
Công Tôn vỗ vỗ bả vai Tiêu Lương: “Lần này làm phiền Tiểu Lương tử rồi!”
Tiêu Lương xua tay chặn lại: “Đúng a, phụ thân, sau này liền giao Cận Nhi cho con chiếu cố đi!”
Công Tôn mở to mắt: “Gọi Phụ thân sao?”
Tiêu Lương cười hì hì: “Đúng vậy, ngài là thần y a, y thuật đệ nhất thiên hạ, nhận ngài làm phụ thân cũng không hề thua thiệt đi!”
Công Tôn vui vẻ, sờ đầu Tiêu Lương: “Vậy thì nhận thêm nghĩa tử này đi.”
Tiêu Lương liền lắc đầu: “Không cần a, để cho con gọi Phụ thân được rồi, không cần nhận làm nghĩa tử!”
Công Tôn vẻ mặt buồn bực ——- Đây là cái dạng bối phận gì?
Tiêu Lương liền kéo tay của Tiểu Tứ Tử, nghiêm túc nói với Công Tôn: “Phụ thân đều có chính sự phải làm a, con phụ trách trông coi Tiểu Tứ Tử, sau này một bước cũng không rời hắn a!”
Công Tôn vô cùng cảm động, Tiểu Lương tử thật là hiểu chuyện.
Triệu Phổ ôm cánh tay ở một bên nhìn, lại càng thêm khẳng định một lần nữa ——— Đứa nhỏ này quả nhiên rất có tiền đồ!
Mọi người của Hoả Phụng đường đều đồng loạt đỡ trán lắc đầu, khoé miệng Lâm Dạ Hỏa lại rút lại đến cả mặt cũng cảm thấy chua chua, tiểu hài tử này thật là ………. nỗi sỉ nhục của Lang Vương …………. Thân phụ của hắn nói không chừng lúc này còn đang nghĩ làm sao mà mũi lại cứ nhảy liên tục đi.
Nhưng mà nhìn lại Tiểu Tứ Tử, bé đem ngoại bào cởi ra, phủ lên cho Tiêu Lương, sau đó tiến tới, trên má Tiêu Lương mà “thu” một cái, hôn lên, sau đó lại cười thật ngọt ngào, nói: “Tiểu Lương tử tốt nhất!”
…………………………..
Nhìn lại Tiêu Lương ~~~~~~
Triển Chiêu ngồi xổm xuống, lấy ngón tay mà chọc chọc mặt be, gọi: “Tiểu Lương Tử?”
Tiêu Lương cứ thế mà ngẩn ngơ cười, bé lúc này cái gì cũng nghe không thấy! Cảm giác như ba hồn bảy vía của mình đã phiêu lên tận trời, lại còn nhảy nhót xoay vòng nữa.
Lúc trở về, Tiêu Lương khoác ngoại bào của Tiểu Tứ Tử, cùng Tiểu Tứ Tử nói nói cười cười.
Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay ở phía sau mà mài răng, Túc Thanh đi tới vỗ vỗ bả vai hắn, nói: “Bỏ đi a, ve sầu ba chân khó tìm chứ đồ đệ thích hợp trên đời vẫn còn nhiều mà, tìm thêm một đứa khác là được.”
Mọi người lần này là hữu kinh vô hiểm mà cứu về được Tiểu Tứ Tử, mặc dù vấn đề vẫn chưa được giải quyết hết, tai hoạ ngầm Bạch Cơ này có thể nói là hậu hoạ vô cùng, nhưng mà lúc này cũng không có tâm trạng để đi mà tính toán đến mấy chuyện đó, nhiệm vụ cấp bách lúc này chính là mau chóng trở về Khai Phong, giúp Bàng thái sư cứu con trai a.
Liễu Hàn Tinh nói: “Đường chủ có lẽ đã đi theo rồi.”
Triển Chiêu nhặt lên một bộ y phục, nói: “Là của Tiểu Lương tử.”
“Tiểu tử này đủ thông minh.” Triệu Phổ lại khoát tay chặn lại Âu Dương Thiếu Chinh, nói: “Thuyền đâu?”
Đang lúc nói chuyện, ở nơi xa hai chiếc thuyền lớn cũng đang đến đây, một chiếc là của Hoả Phụng đường, Túc Thanh đứng ở đầu thuyền, người của Hoả Phụng đường đều nhảy lên thuyền, điều chỉnh lại phương hướng, đuổi theo chiếc thuyền lớn kia.
Một chiếc khác là thuyền của Từ Khánh.
Từ Khánh đứng ở mũi thuyền, nói: “Vừa rồi một huynh đệ nói, bên ngoài biển có một chiếc thuyền lớn rất khả nghi tiến vào, Nhị ca đã đến đó rồi.”
Mọi người đều nhanh chóng lên thuyền.
……………………………………………
Trong chiếc thuyền màu trắng kia.
Cái hòm nhốt Tiểu Tứ Tử được mở ra.
Bên ngoài bao động mấy cái, miệng bao cũng được mở ra.
Tiểu Tứ Tử chui ra bên ngoài một chút xíu, liền thấy mình đang ở trong một căn phòng.
Sau đó, có một thanh âm xa lạ truyền đến; “Tìm bao nhiêu năm nay, cuối cùng coi như đã tìm được hậu duệ của Yêu Hồ rồi, không ngờ lại là một tiểu mập mạp.” Vừa nói xong, lại truyền đến một trận tiếng cười, tiếng cười này có chút quỷ dị, lại có vài phần thanh nhọn.
Tiểu Tứ Tử lặng lẽ lui vào, rúc vào trong bao nhất định không chịu chui ra.
“A.” Người kia hình như cũng cảm thấy thú vị, cười một tiếng, xách bao rũ ra.
Tiểu Tứ Tử bị rơi ra khỏi bao, té xuống một chiếc giường mềm nhũn.
Ngẩng đầu lên ……… Tiểu Tứ Tử liền thấy được một bạch y nam tử đứng ở mép giường ——— Người này rất gầy, gương mặt trắng noãn ……. bất quá hình dạng lại có chút mị khí.
Tóm lại phải nói thế nào đây, Tiểu Tứ Tử cảm thấy hắn vẻ mặt hắn chính là tai khỉ, miệng nhọn, nhìn có chút giống hồ ly, nếu chỉ thoáng qua cũng có vẻ không tệ, có điều nếu nhìn lâu chút lại cảm thấy đáng sợ.
Người kia ngồi trên một cái ghế ở mép giường, tay đặt trên một chiếc bàn nhỏ, trên bàn đặt ba chiếc hòm.
Người đó mở ra một chiếc hòm, từ trong hòm lấy ra một chiếc bình nhỏ, lại từ trong cái hòm khác lấy ra một chiếc diêu linh, còn trong chiếc hòm cuối cùng, bên trong lại có một chiếc đầu lâu, nhìn giống như là đầu lâu mèo. Tiểu Tứ Tử liếc mắt nhìn qua một cái, dù sao thì bé cũng theo Công Tôn học y thuật nhiều năm như vậy, liếc mắt cũng nhìn ra được, đó chính là một chiếc đầu lâu của hồ ly.
Tiểu Tứ Tử liền rụt đầu lại một cái, muốn chui vào trong chăn.
Bạch y nhân khẽ cau mày, níu lại một chân bé, kéo ném ra ngoài, nói: “Tiểu mập mạp, lá gan sao lại nhỏ như vậy?!”
Tiểu Tứ Tử mím môi xị mặt bên cạnh, trong lòng thầm nói ——– Bé mới không phải là tiểu mập mạp!
“Có biết những thứ này là gì không?” Bạch y nhân đến bên mép giường, đem cả ba thứ đồ đều đặt trên giường, cười với Tiểu Tứ Tử.
Tiểu Tứ Tử cảm thấy thật đáng sợ, lại rụt vào trong góc một lần nữa.
“Đi khắp đại giang Nam Bắc, còn giết nhiều người như vậy, chính là vì tìm ba thứ đồ này!”
Tiểu Tứ Tử vừa nghe thấy “giết nhiều người như vậy” liền cảm thấy sau lưng có một cỗ khí lạnh, đáng thương mà nhìn bạch y nhân kia, trong lòng chỉ thầm kêu ———– Phụ thân mau tới nha, Cửu Cửu mau tới nha! Miêu Miêu, Bạch Bạch mau tới nha …….. Tiểu Lương tử mau tới cứu nha!
“Bình này chính là chứa máu của tổ tiên, đây là đầu hồ ly, chính là đầu lâu của Yêu Hồ, mà chiếc diêu linh này, chính là Chiêu hồn linh.” Hắn vừa nói, vừa lấy ra một chiếc bồn màu bạc.
Hắn trước tiên đem đầu lâu hồ ly bỏ lên một cái mâm, lại đem bình kia mở ra, bên trong chảy ra một chất lỏng màu đen, nhỏ lên đầu lâu hồ ly.
Bạch y nhân kia mỉm cười: “Năm đó Bạch Cơ tộc cũng có thể biết trước tương lai, nhưng mà sau khi Yêu Hồ tộc lớn mạnh, Bạch Cơ dần dần bị quên lãng. Tổ tiên đã nghiên cứu rất nhiều năm, mới nghiên cứu ra biện pháp này.” Vừa nói, hắn vừa rút ra một cây chuỷ thủ: “Chỉ cần moi tim ra, đem máu trong tim nhỏ lên trên đầu lâu, để cho hai loại máu của Yêu Hồ tộc trong đầu hồ ly kia dung hợp làm một, uống thứ máu này, sau đó rung vang chiêu hồn linh, mở đường cho hồn phách quy tụ, là có thể đồng thời có được năng lực của cả Yêu Hồ tộc và Bạch Cơ tộc ………. Chỉ cần có thể biết được chuyện tương lai, là có thể có được cả thiên hạ rồi.”
Tiểu Tứ Tử nhìn chuỷ thủ sáng loáng lắc lư trước mắt, rốt cuộc không nhịn được ……….. ngẩng mặt, “oa” một tiếng, khóc vang.
Bé còn đang khóc, liền nghe thấy “bành” một tiếng …………
Bạch Cơ khẽ cau mày, bước nhanh ra ngoài nhìn, chỉ thấy trên đầu hiện ra một màu đỏ đến chói mắt, giống như lửa thiêu rực cả một khoảng trời.
Có mấy tên tuỳ tùng ở mũi thuyền chạy vào, nói: “Thiếu chủ, có thuyền từ hướng Hãm Không Đảo đang tới ………..”
“Nhanh chóng ra biển!” Bạch Cơ vừa mới ra lệnh một tiếng đã liền nghe thấy một thanh âm chậm rãi truyền đến: “Trễ rồi, đường đi cũng đã bị chặn lại hết rồi.”
Bạch Cơ cau mày …………. liền thấy ngoài cửa biển, không biết từ lúc nào xuất hiện một đội thuyền.
Dẫn đầu là một chiếc thuyền lớn, Hàn Chương đang đạp lên đầu rồng tại mũi thuyền, nhìn về phía này.
Bạch Cơ giờ mới nhớ tới ———- Người vừa nói là …………..
Hắn vừa mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lâm Dạ Hỏa đang đứng trên đỉnh đầu quỷ tại mũi thuyền.
Trong khoang thuyền lại truyền ra tiếng khóc của Tiểu Tứ Tử.
Con ngươi Bạch Cơ liền chuyển một vòng, đang định đi vào ………. lại chỉ thấy bên người xuất hiện một nhân ảnh, “vèo” một cái đã chạy vào trong.
“Cận Nhi!”
Tiểu Tứ Tử còn đang khóc, bé cảm thấy bé sắp chết rồi, không thể gặp lại phụ thân, cũng không thể gặp lại mọi người ……….
Ngay lúc ấy lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc.
“Tiểu Lương tử!” Tiểu Tứ Tử lập tức hi vọng tràn đầy, cũng không còn nhớ khóc nữa, ngẩng đầu lên nhìn ……….
Quả nhiên, Tiêu Lương vọt vào, vừa nhìn thấy bên cạnh đầu giường có một chậu nước toàn là máu, liền một tay hất đi, nói: “Cận Nhi, có bị thương không?”
“Leng keng” một tiếng, ngân bồn rơi xuống đất, đầu lâu kia cũng rơi ra mặt đất, không biết có phải là do đã quá lâu rồi hay không, đầu lâu này cũng đã mục rữa, bị đập như vậy, liền cứ thế vỡ tan, máu đen thui cũng vãi đầy mặt đất.
Tiêu Lương cũng không thèm nhìn một cái, bắt lấy tay của Tiểu Tứ Tử, nói: “Có bị hắn khi dễ không? Ta đánh cho cha hắn cũng không nhận ra hắn!”
Tiểu Tứ Tử lúc này cũng không có sợ nữa, bất quá bé rất là xấu hổ nha, nhìn nhìn Tiêu Lương ———- Tiểu Lương tử sao lại không mặc đồ a?
Tiêu Lương cúi đầu nhìn một chút, cười hì hì với Tiểu Tứ Tử, giống như đang kể công mà nói: “Bơi tới đó!”
Tiểu Tứ Tử há to miệng: “Bơi tới a?”
“Đương nhiên a!” Tiểu Lương tử mặt không hề xấu hổ mà nói: “Cận Nhi, dù có bị bắt đi xa đến đâu, dù là đến chân trời góc bể cũng nhất định sẽ bơi đến cứu a!”
Nhìn lại Tiểu Tứ Tử lúc này, trên mặt bé đã hồng rực, đôi mắt to long lanh rưng rưng nước, bất quá cũng không phải do bị doạ mà khóc, chính là vì cảm động mà khóc a.
Tiếng lòng Tiểu Tứ Tử lúc này chính là ——— Tiểu Lương tử thật là tốt nha! Là người đầu tiên đến cứu bé, hơn nữa lại là bơi qua biển mà đến cứu bé ……….. Có lẽ Tiểu Tứ Tử cũng không biết là biển thì rộng bao nhiêu, tóm lại chính là ………. Tiểu Lương tử là tốt nhất!
Ngoài cửa, Bạch cơ nhìn thấy đầu lâu Hồ Yêu vỡ trên mặt đất, mặt cũng xanh lại.
Mà Lâm Dạ Hỏa lúc này lại là đang nâng cằm, rất muốn quỳ lạy Tiêu Lương một cái ———- Cái loại không biết xấu hổ này là thừa hưởng của ai a? Lang Vương Tiêu Thống Hải cũng là một người rất đứng đắn a, tiểu hài nhi này lại từ đâu mà thừa hưởng được cái da mặt dày như vậy a?
Tiêu Lương lau nước mắt cho Tiểu Tứ Tử, thuận tiện còn đá ngân bồn kia một cái, bĩu môi: “Cái thứ vớ vẩn gì a, thật bẩn thỉu!”
“Ta làm thịt ngươi!” Ngoài cửa, Bạch Cơ đầy mắt đều lộ ra hung quang, xông vào muốn giết Tiêu Lương cho hả giận.
Bất quá hắn còn chưa có tới gần được Tiêu Lương, liền thấy trước mắt hiện lên một thân ảnh màu đỏ, chặn lại, Lâm Dạ Hỏa thiêu mi nhìn hắn: “Công phu cũng thật thú vị a …….. học ở đâu vậy?”
Tay Bạch Cơ đột nhiên vươn thành hình móng vuốt, giương trảo lên hướng về phía Lâm Dạ Hỏa.
“Nga …… đây chính là Bạt Đính Trảo trong lời đồn sao?” Lâm Dạ Hỏa cũng không có tránh ……….. một trảo của hắn liền đánh đến cánh tay.
Bạch Cơ hơi sững sờ, hoàn toàn không cảm giác được nội lực ……….
“Bạt Đính Trảo là rút nội lực ra bên ngoài đi, thật không khéo, nội lực này còn có thể hút vào bên trong nữa.” Nói xong, Lâm Dạ Hỏa liền dồn nội kình đẩy về phía tay hắn.
Bạch Cơ bị bắn ra bên ngoài.
Lâm Dạ Hỏa khẽ cau mày ———- Sao lại thế a? Nội lực quá thấp!
“Oành” một tiếng, Bạch Cơ nặng nề té trên mặt đất, hét thảm một tiếng: “Ai nha!”
Lâm Dạ Hỏa sửng sốt, bĩu môi: “Là một nữ nhân sao?”
Bạch Cơ bò dậy, ngẩng đầu ……… liền thấy một lam y xanh biếc.
Triển Chiêu rơi xuống trước mắt nàng, cách đó không xa, Bạch Ngọc Đường cùng Thiên Tôn, Ân Hầu cũng đều rơi xuống mũi thuyền.
Triệu Phổ ôm Công Tôn cũng nhảy lên.
Triển Chiêu nhìn chằm chằm người kia một hồi, đưa tay xé xuống lớp da mặt hắn, lột ra một chiếc mặt lạ.
Lâm Trà Nhi rơi xuống boong thuyền liếc mắt nhìn, khẽ cau mày: “Từ lúc nào đã biến thành nữ nhân rồi? Yêu Vương viết lại rõ ràng, nói Bạch Cơ chính là một nam nhân a.”
Lâm Dạ Hỏa từ trong khoang thuyền đi ra, ôm tay, dựa vào lan can xem náo nhiệt.
Dưới lớp mặt nạ, là khuôn mặt của một nữ tử trẻ tuổi bình thường, rất gầy, còn có vẻ tiều tuỵ.
Nữ nhân kia sau khi ngã xuống boong thuyền liền bắt đầu run rẩy.
Lâm Trà Nhi nhìn chung quanh một chút: “Sao vậy? Bị rút gân a?”
Lâm Dạ Hỏa sờ sờ cằm: “Nàng trúng Vô Phong Chưởng, nội lực bản thân lại quá thấp, chống cự không được cho nên bị rút gân, ta vốn nói sao lại vô dụng như vậy, thì ra là một tên giả mạo.”
“A A A ………”
Lúc này, như nhân kia đột nhiên nở nụ cười, tiếng cười nghe thật sắc nhọn.
Mọi người nhìn khuôn mặt giả kia, lúc này lại có vẻ giống một khuôn mặt hồ ly, khó trách sao lại cảm thấy không được tự nhiên như vậy, hơn nữa mặt nạ cứng ngắc cho nên luôn mang đến một cỗ tử khí âm trầm, lại pha thêm chút mị khí.
“Đây là gia chủ muốn gửi đến lời chào hỏi.” Nữ nhân kia đột nhiên bắt đầu phun ra một ngụm máu đen, lại dùng một loại thanh âm tàn độc, âm trầm nói: “Ngân Yêu Vương thiếu nợ Bạch Cơ, sớm muộn gì con cháu hắn cũng phải trả! Triệu Thị dùng thủ đoạn ti tiện giành được giang sơn, sớm muộn cũng có một ngày Đại Tống bị diệt trên tay Bạch Cơ!” Nói xong, liện đột nhiên hai mắt trợn trắng ……….
Mọi người đều cau mày.
Công Tôn lấy tay dò xét cổ nàng, lắc đầu một cái, nói: “Đã chết!”
Lúc này, ảnh vệ phụ trách lục soát khoang thuyền cũng ra ngoài, nói với Triệu Phổ: “Trừ mấy thuyền phu võ công rất kém ra, cũng không có người nào khác, trong thuyền cũng đều là người của Hãm Không Đảo.”
“Tất cả những thứ này, lại chẳng qua chỉ là lời chào hỏi mà thôi.” Thiên Tôn trầm mặt: “Xem ra ……… người tới chính là bất thiện a!”
Bạch Ngọc Đường hỏi Lâm Trà Nhi: “Bạch Cơ cùng Ngân Yêu Vương có thù oán gì?”
Lâm Trà Nhi ngoẹo đầu, gãi gãi: “Chưa có nghe nói qua a! Yêu Vương không có nói đến!”
Mọi người cũng đều cảm nhận được chuyện này có phần nghiêm trọng, đương nhiên cái Bạch Cơ này chính là giả mạo, đối phương lại dùng nàng cùng với một phen náo loạn này làm quà “chào hỏi”, đây quả thật là phách lối nhường nào. Đồng thời, cũng đã chứng minh, mục đích của đối phương không chỉ là đơn giản là hậu duệ của Ngân Yêu Vương, Tiểu Tứ Tử, mà còn có cả Hoàng tộc Đại Tống cùng giang sơn của Triệu Thị.
“Ai nha!”
Ngay tại lúc trầm mặc, Công Tôn đột nhiên nhảy dựng lên: “Tiểu Tứ Tử …… Tiểu Tứ Tử đâu!”
Đang nói chuyện, liền nghe thấy trong thuyền truyền đến tiếng kêu của Tiểu Tứ Tử: “Phụ thân!”
Mọi người quay đầu nhìn lại ……..
Liền thấy Tiêu Lương ôm Tiểu Tứ Tử chạy ra ngoài.
Tiêu Lương cũng không có lớn lắm, bất quá Tiểu Tứ Tử lại nhỏ hơn bé một cái đầu, ôm cũng rất vừa vặn, chẳng qua là ………
“Tiểu Lương tử, sao lại không mặc y phục?!” Gia Cát Âm cả kinh.
Mọi ngươi của Hoả Phụng đương cũng lắc đầu ———- Cái này thì còn gì là hình tượng?
Tiêu Lương trả lại Tiểu Tứ Tử cho Công Tôn Sách.
Công Tôn ôm lấy Tiểu Tứ Tử, cẩn thận kiểm tra một lần, phát hiện một chút cũng không có bị thương, nhanh chóng hôn hai cái, tim cuối cùng cũng đã trở lại trong lòng ngực rồi.
Triệu Phổ ôm cánh tay, vỗ vỗ mông Tiêu Lương, hỏi: “Đây là sao?”
Tiểu Tứ Tử từ trong ngực của Công Tôn trượt xuống, nói với Triệu Phổ: “Cửu Cửu, Tiểu Lương tử bơi hơn nửa biển tới đây cứu đó!”
Khoé miệng Triệu Phổ giật giật, những người khác cũng đã trán.
Triển Chiêu dở khóc dở cười, nói: “Tiểu Lương tử, mặc quần áo vào a!”
Tiêu Lương vỗ ngực một cái: “Sợ cái gì, mọi người đều là nam cả mà!”
Bạch Ngọc Đường lặng lẽ xoay mặt nhìn một bên, hình như là nhẫn cười đến cực khổ, Triệu Phổ thì ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Tiêu Lương, gật đầu: “Có khí phách! Đủ gia môn!”
Tiêu Lương ngẩng mặt cười, còn có vẻ rất đắc ý.
Công Tôn vỗ vỗ bả vai Tiêu Lương: “Lần này làm phiền Tiểu Lương tử rồi!”
Tiêu Lương xua tay chặn lại: “Đúng a, phụ thân, sau này liền giao Cận Nhi cho con chiếu cố đi!”
Công Tôn mở to mắt: “Gọi Phụ thân sao?”
Tiêu Lương cười hì hì: “Đúng vậy, ngài là thần y a, y thuật đệ nhất thiên hạ, nhận ngài làm phụ thân cũng không hề thua thiệt đi!”
Công Tôn vui vẻ, sờ đầu Tiêu Lương: “Vậy thì nhận thêm nghĩa tử này đi.”
Tiêu Lương liền lắc đầu: “Không cần a, để cho con gọi Phụ thân được rồi, không cần nhận làm nghĩa tử!”
Công Tôn vẻ mặt buồn bực ——- Đây là cái dạng bối phận gì?
Tiêu Lương liền kéo tay của Tiểu Tứ Tử, nghiêm túc nói với Công Tôn: “Phụ thân đều có chính sự phải làm a, con phụ trách trông coi Tiểu Tứ Tử, sau này một bước cũng không rời hắn a!”
Công Tôn vô cùng cảm động, Tiểu Lương tử thật là hiểu chuyện.
Triệu Phổ ôm cánh tay ở một bên nhìn, lại càng thêm khẳng định một lần nữa ——— Đứa nhỏ này quả nhiên rất có tiền đồ!
Mọi người của Hoả Phụng đường đều đồng loạt đỡ trán lắc đầu, khoé miệng Lâm Dạ Hỏa lại rút lại đến cả mặt cũng cảm thấy chua chua, tiểu hài tử này thật là ………. nỗi sỉ nhục của Lang Vương …………. Thân phụ của hắn nói không chừng lúc này còn đang nghĩ làm sao mà mũi lại cứ nhảy liên tục đi.
Nhưng mà nhìn lại Tiểu Tứ Tử, bé đem ngoại bào cởi ra, phủ lên cho Tiêu Lương, sau đó tiến tới, trên má Tiêu Lương mà “thu” một cái, hôn lên, sau đó lại cười thật ngọt ngào, nói: “Tiểu Lương tử tốt nhất!”
…………………………..
Nhìn lại Tiêu Lương ~~~~~~
Triển Chiêu ngồi xổm xuống, lấy ngón tay mà chọc chọc mặt be, gọi: “Tiểu Lương Tử?”
Tiêu Lương cứ thế mà ngẩn ngơ cười, bé lúc này cái gì cũng nghe không thấy! Cảm giác như ba hồn bảy vía của mình đã phiêu lên tận trời, lại còn nhảy nhót xoay vòng nữa.
Lúc trở về, Tiêu Lương khoác ngoại bào của Tiểu Tứ Tử, cùng Tiểu Tứ Tử nói nói cười cười.
Lâm Dạ Hỏa ôm cánh tay ở phía sau mà mài răng, Túc Thanh đi tới vỗ vỗ bả vai hắn, nói: “Bỏ đi a, ve sầu ba chân khó tìm chứ đồ đệ thích hợp trên đời vẫn còn nhiều mà, tìm thêm một đứa khác là được.”
Mọi người lần này là hữu kinh vô hiểm mà cứu về được Tiểu Tứ Tử, mặc dù vấn đề vẫn chưa được giải quyết hết, tai hoạ ngầm Bạch Cơ này có thể nói là hậu hoạ vô cùng, nhưng mà lúc này cũng không có tâm trạng để đi mà tính toán đến mấy chuyện đó, nhiệm vụ cấp bách lúc này chính là mau chóng trở về Khai Phong, giúp Bàng thái sư cứu con trai a.
Tác giả :
Nhĩ Nhã