Long Đồ Án
Quyển 5 - Chương 117: Kế bắt “hồ Yêu”
Sáng sớm hôm sau, Thiên Tôn ngủ ngon giấc thần thanh khí sảng đứng dậy, chỉ thấy Ân Hầu đang ngáp ở trong phòng, ngồi dựa vào giường mà trêu chọc một tiểu miêu.
“Mèo ở đâu đến vậy?” Thiên Tôn hỏi.
Ân Hầu chọc chọc con mèo con, nói: “Sáng nay thấy đứng ở trên cửa sổ.”
Thiên Tôn tâm tình rất tốt mà đi ra cửa, chuẩn bị ăn điểm tâm, nhưng hắn vừa mới bước ra khỏi phòng một bước, lại vội vàng loé cái nhảy sang bên cạnh………….
“Soạt” một tiếng, từ trên mái nhà bay xuống một mảnh ngói.
Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, ngẩng mặt lên nhìn.
Lúc này Ân Hầu cũng đi ra, thấy Thiên Tôn ôm cánh tay đứng ở trong sân, đang ngẩng mặt lên ngắm đây.
“Làm gì đây?” Ân Hầu một tay kéo lấy hắn: “Đi ăn điểm tâm thôi.”
Thiên Tôn sờ sờ cằm, đi theo Ân Hầu ra ngoài, nhưng vẫn ngoái nhìn về phía nóc nhà.
“Đừng nhìn nữa.” Ân Hầu thờ ơ mà nói một câu: “Sớm muộn gì cũng phải tới thôi.”
“Ta có một dự cảm không hề tốt chút nào.” Thiên Tôn nhíu lại chân mày.
Hai người đi tới tiền viện ……. ngoài dự đoán của mọi người, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã thức dậy rồi.
Ân Hầu ngẩng mặt lên nhìn mặt trời một chút, đây chắc chắn là thời điểm mà chỉ có lão đầu mới rời tỉnh giấc a, Mèo nhà hắn hôm nay không có ngủ nướng nữa sao?
“Hơ ơ ~~~” Triển Chiêu ngáp một cái, hai mắt có thể nhìn thấy rõ quầng thâm, ngồi cạnh bàn mà ngẩn người, hiển nhiên là ngủ không có ngon.
Ngay cả Bạch Ngọc Đường thường ngày tinh thần vẫn sảng khoái cũng có dấu hiệu ngủ gà ngủ gật.
Thiên Tôn cùng Ân Hầu nhìn nhau một cái, hai tên tiểu tử này, tối qua đã làm những gì?
Ân Hầu nhìn Thiên Tôn nháy mắt một cái —– Chẳng lẽ là chuyện kia?
Thiên Tôn nháy mắt lại mấy cái, nghiêng cái đầu vẻ mặt mờ mịt —— Chuyện kia là chuyện gì a?
Ân Hầu lại vỗ vỗ cái trán ——- cũng không phải là rất có khả năng đi, làm gì mà đã nhanh như vậy?
“Ngoại công, Thiên Tôn, sớm a.” Triển Chiêu ngẩng đầu thấy hai người cũng không có đi vào, ở bên ngoài mà nhìn chằm chằm mình và Bạch Ngọc Đường, bèn lên tiếng chào hỏi.
Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng đầu: “Sớm a, sư phụ, ngoại công.”
Ân Hầu gật đầu một cái, ngồi xuống chuẩn bị ăn điểm tâm.
Thiên Tôn cũng ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường tự giác cầm lấy tô cháo gà Thần Tinh Nhi đem tới đặt trước mặt hắn, lại bóc cho Thiên Tôn một quả trứng muối.
Thiên Tôn liếc nhìn trứng muối trong tay Bạch Ngọc Đường, bĩu môi nói: “Sao không đỏ a? Cũng không có thơm ngậy nữa?”
Bạch Ngọc Đường bóc được nửa quả trứng, dùng một chiếc đũa chọc một cái, phát hiện trứng muối vẫn còn vàng nguyên.
Thiên Tôn híp mắt.
Bạch Ngọc Đường lập tức đổi cái khác.
“Cái này cũng không phải.”
Lúc này có một bàn tay nhỏ nhắn mà mủm mĩm đưa ra, cầm lấy mấy quả trứng muối mà cân nhắc một hồi, sau đó chọn một quả đưa cho Bạch Ngọc Đường, nói: “Là cái này a!”
Bạch Ngọc Đường xoay mặt, chỉ thấy là Tiểu Tứ Tử đã thần thanh khí sảng đã ngủ dậy.
Bóc vỏ trứng ra, quả nhiên ……….. dùng đũa chọc một cái, lòng đỏ quả nhiên đã đào a, cũng rất thơm ngậy nữa.
Bạch Ngọc Đường giúp Thiên Tôn cẩn thận lựa ra lòng đỏ thả vào trong bát hắn, Thiên Tôn hài lòng ăn cháo, vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho Bạch Ngọc Đường đây.
Tất cả mọi người đều bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường đã từng phục vụ ai a? Bất quá khi hắn bưng trà rót nước cho Thiên Tôn thật đúng là quá thuận tay.
“Tiểu Tứ Tử, hôm nay mặc y phục mới a?” Triển Chiêu tò mò kéo kéo ngoại bào của Tiểu Tứ Tử.
Thường ngày Tiểu Tứ Tử đều mặc một thân bạch y hoặc những màu sắc thiên đạm, dường như Công Tôn rất thích bé mặc đồ trắng. chỉ là hôm nay mới sáng sớm đã thấy Tiểu Tứ Tử mặc một thân ngoại bào hắc y, y phục lại được may rất tỉ mỉ tinh tế. Tiểu hài tử nào mặc mặc vào trông cũng rất đẹp chứ đừng nói chi đến Tiểu Tứ Tử da dẻ trắng nõn lại khả ái đến vậy. Nhưng mà theo trí nhớ của Triển Chiêu, đây là lần đầu hắn thấy Tiểu Tứ Tử mặc y phục hắc sắc.
“Sớm!”
Sau lưng Tiểu Tứ Tử, Công Tôn nghênh ngang mà đi ra ……. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn lên, cũng cảm thấy giật mình!
Chỉ thấy hôm nay Công Tôn cũng mặc một thân đen thui lui. Hơn nữa phía sau hắn lại còn có thêm một Triệu Phổ dáng vẻ rất lười nhác mà ngáp ngắn ngáp dài đi theo, cái này được chứ ………. ba đoá mây đen!
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút —— Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?
Khoé miệng Triển Chiêu rút rút, không hiểu mà nhìn Công Tôn.
Công Tôn thiêu mi một cái: “Gần đây không được mặc đồ trắng! Đỡ phải liên hệ tới cái gì mà Bạch hồ với chả Ngân hồ.”
Nói xong liền bế Tiểu Tứ Tử đặt lên đùi mình ôm một cái, đút cháo cho bé.
“Miêu Miêu a, mắt thúc quầng thâm thật lớn nha!” Tiểu Tứ Tử cầm bánh tiêu kinh ngạc mà nhìn Triển Chiêu: “Hôm qua thúc ngủ không ngon giấc sao?”
Triển Chiêu lúng túng cười hai tiếng, tối hôm qua hắn cùng Bạch Ngọc Đường, cứ thế mà lại giằng co hết một đêm!
Tối hôm qua Ân Hầu nói cho Bạch Ngọc Đường, tên của Thiên Tôn có một chữ “Du”.
Còn Thiên Tôn lại nói cho Triển Chiêu, tên của Ân Hầu có một chữ “Hàng”.
Vì vậy …… cả một đêm, Triển Chiêu lẩm lẩm nhẩm nhẩm một loạt những “Hàng”, Bạch Ngọc Đường lại lầm lầm bầm bầm một đống những “Du”, cứ thế hai người lại “Hàng Du”, “Du Hàng” cả một đêm, cũng may là mọi người không có ai nghe thấy, nếu không nhất định tò mò không biết hai vị đại hiệp này ăn phải cái gì đây? Lại cứ một mực nói thầm cái gì mà “Nước tương” (*).
(*) Hai chữ “Hàng Du” (降游) và hai chữ “Tương du” (酱油) đều được đọc làJiàngyóu, cho nên khi hai người này nói Hàng Du, những người khác nếu không biết sự tình rất dễ nghe thành Tương Du: có nghĩa là nước tương.
Có điều cho dù hai người có suy nghĩ nát óc cả đêm cũng không thể nghĩ ra trên giang hồ có người nổi danh nào trong tên có chữ “Hàng” với cả chữ “Du” hết.
“Di?”
Lúc mọi người đang ăn cơm, ngoài cửa, đám người Lâm Dạ Hỏa cũng đã thức dậy, đang đi tới đây.
Lâm Dạ Hỏa vốn là đang xách theo Tiêu Lương lúc ẩn lúc hiện, hình như là đạng giận bé cái gì, vừa mới vào phòng, đột nhiên cả người ngây ngẩn.
Mọi người đều quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn ngoẹo đầu, nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử …… Chính xác mà nói, đang nhìn chằm chằm đám tiểu hồ ly bên chân Tiểu Tứ Tử.
“Không phải chỉ có bốn con thôi sao?” Lâm Dạ Hỏa không hiểu: “Sao giờ lại đổi thành năm con rồi?”
Tất cả mọi người cũng theo bản năng cúi đầu nhìn, cũng trợn tròn mắt ———– Lại thêm một con!
“Sao?” Tiểu Tứ Tử cũng buồn bực, từ trên đùi Công Tôn bò xuống nhìn năm con tiểu hồ ly đứng thẳng thành một hàng một chút, đột nhiên ôm lấy một con: “A ! Thì ra ngươi mới tới a!”
……………………
Mọi người đều lặng lẽ cảm khái một câu —— Năm con rõ ràng là giống nhau như đúc, lại có thể nhận diện được hết sao.
“Tiểu Tứ Tử, con nhận ra được sao?” Công Tôn tò mò hỏi.
“Vâng!’ Tiểu Tứ Tử đưa tay chỉ chỉ từng con một: “Lão đại, lão nhị, lão tam ……”
“Không phải bọn chúng đều là bạch hồ cả sao? Có gì khác nhau chứ?” Triệu Phổ buồn bực.
“Có a!” Tiểu Tứ Tử đang ôm hồ ly, chỉ từng con đều chỉ cho mọi người biết điểm khác biệt, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ ———— Không biết bé làm sao lại có thể phân biệt được.
“Bốn bên Hãm Không Đảo đều là nước bao vây, đám tiểu hồ ly này đến đây bằng cách nào?” Triệu Phổ có chút không hiểu được hỏi.
Bạch Ngọc Đường cũng khó hiểu, trước kia hắn chưa từng thấy qua có hồ ly trên đảo, sao gần đây lại có nhiều như vậy.
Mọi người còn đang buồn bực đây, bên ngoài lại có thanh âm ồn ào truyền đến, dường như là phát ra từ nơi của Từ Tam gia.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái ——- Xảy ra chuyện gì?
Lúc này, cúng có thật nhiều người chạy vào, dẫn đầu chính là Từ Khánh, mang theo một đám gia tướng của Hãm Không Đảo.
“Sao vậy, Tam ca?’ Bạch Ngọc Đường cảm thấy bầu không khí có chút quái dị, liền hỏi.
“Ai, đừng nói nữa, trong nhà có trộm a!” Từ Khánh một câu nói ra khỏi miệng, ngược lại khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt.
“Có trộm?” Triển Chiêu hai mắt sáng rực lên, tâm nói, tên trộm này muốn chết a? Đảo này là của ai chứ? Lại dám đến đây trộm đồ?
“Mất cái gì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Đại ca mới mua một số rượu, chuẩn bị đưa vào trong hầm rượu, chờ sau khi Bảo Bảo ra đời thì uống, không ngờ hôm qua vừa mới mở nắp đậy ra kiểm tra, lại thấy thiếu mất một nửa!” Từ Khánh bĩu môi: “Sáng nay mấy nha hoàn linh cho Đại tẩu một nồi canh tẩm bổ, không ngờ lại bị người ta uống sạch!”
Triển Chiêu nghe cũng cảm thấy thật mới mẻ, hỏi: “Còn mất thêm đồ quý giá gì không?”
“Cái này thì không, chỉ là trù phòng nói, mấy con cua lớn nấu để chuẩn bị cho ngọ thiện liền thiếu mất hai con, lại mất hai vò rượu bồ đào Tây Vực mà Hoả Phụng đường đưa tới.” Từ Khánh cũng cảm thấy rất khó hiểu, tên trộm này nhất định là một kẻ tham ăn!
“Cật hoá a!” Lâm Dạ Hỏa nhận lấy chén cháo mà Thần Tinh Nhi đưa tới, nói: “Toàn chọn những món ngon thôi.”
Nói xong, Tiểu Tứ Tử gắp cho hắn một đũa thức ăn.
Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang híp mắt nhìn hắn a.
Lâm Dạ Hỏa lỗ mũi cũng cảm thấy có chút chua chua, liền véo véo quai hàm Tiểu Tứ Tử, nói: “Bé ngoan, ngươi so với con sói con kia thì tốt hơn nhiều! Nếu không phải là người là một đoàn tử vừa mập vừa lùn, ta đây nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ!”
Đợi Lâm Dạ Hỏa cảm khái xong, mặt Tiểu Tứ Tử cũng liền xị xuống, Tiêu Lương thì hung hăng trợn mắt gắp vào trong bát của Lâm Dạ Hỏa một đũa hồ tiêu lớn, nói: “Đã nói ngươi là đồ miệng đần mà!”
……………………..
“Tam gia, Tam gia!”
Lúc này, một tiểu tư chạy vào, nói với Từ Khánh: “Người trong trù phòng nói là vừa thấy một bóng người chợt loé cái, mấy món chuẩn bị để đi tế phật vừa mới làm xong liền nháy mắt biến mất!”
“Cái gì?!” Từ Khánh trợn tròn mắt: “Làm mấy món đó làm gì?”
“Lát nữa là lễ khai thuyền a, đem tới để tế thiên cùng chia cho mấy công tượng tiểu nhị, còn nữa a, có cả mấy cái tai heo quay mới nướng xong! Nhị gia nói một lát muốn đem tới tế thần!”
“Thật đúng là để ăn a, heo quay chỗ ăn ngon nhất chính là tai.” Triệu Phổ lầm bầm lầu bầu: “Tai heo quay nhấm nháp với rượu a.”
Công Tôn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái.
Triệu Phổ ngáp một cái, hỏi Tử Ảnh: “Các ngươi hôm qua ở trên đó có nhìn thấy người nào khả nghi không?”
Tử Ảnh cùng Giả Ảnh suy nghĩ một chút, cũng lắc đầu, tỏ ý không thấy khả nghi gì cả.
“Đó là đương nhiên.” Thiên Tôn vừa ăn cháo vừa lẩm bẩm một câu: “Tên kia khinh công vẫn tốt như vậy.”
“Cái gì?” Tất cả mọi người đều nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn đặt bát cháo xuống: “Sáng nay ta nhìn thấy hắn, ôm một vò rượu chạy qua nóc nhà, có lẽ là trốn đến chỗ nào đó ăn rồi.”
“Sư phụ, người biết người kia sao?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.
“Ân.” Thiên Tôn gật đầu, lại lẩm bẩm thêm một câu: “Lão đầu kia mệnh thật dài, cũng lớn tuổi hơn ta cùng Lão quỷ này nữa!”
Tất cả mọi người không hiểu, chẳng lẽ lại là cố giao gì sao?
Từ Khánh mặc dù là người tương đối lỗ mãng, nhưng cũng không phải là hạng ngu si, vừa thấy Thiên Tôn biết người kia, liền hỏi: “Lão gia tử, nếu như là bằng hữu thì gọi hắn ra đi, muốn ăn cái gì thì chúng ta cho làm cái đó, không cần phải vụng vụng trộm trộm như vậy a.”
Ân Hầu cùng Thiên Tôn đột nhiên cùng nhếch miệng, đồng thanh nói: “Ai là bằng hữu với hắn!”
Mọi người sửng sốt ——— Chẳng lẽ là cừu địch?
“A!”
Đang lúc nói chuyện, Tiểu Tứ Tử chợt ôm một con tiểu hồ ly nói: “Ngươi cũng mới tới a? Tiểu lục!”
Mọi người liền đếm, cái này được chứ! Đã có đến sáu con tiểu hồ ly rồi.
“Còn thiếu một con nữa là tập trung đủ đi?” Triệu Phổ sờ cằm: “Đây là xảy ra chuyện gì a?”
“Ân….” Triển Chiêu đột nhiên đứng dậy, nói: “Ta đi bắt tên trộm kia.”
“Ngươi có nắm chắc sẽ bắt lại được hắn không?’ Ân Hầu cười cười: “Lão đầu kia khinh công vô cùng cao đó!”
Triển Chiêu khẽ mỉm cười: “Không sợ, con sẽ thiết kế bẫy chờ hắn chui vào a.” Nói xong, liền chạy.
Bạch Ngọc Đường đứng dậy đi theo.
Tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên, Triển Chiêu muốn thiết kế bẫy gì để dẫn một người lại không biết là cái người nào tới a?
Bạch Ngọc Đường đi theo Triển Chiêu đến trù phòng, Triển Chiêu tra xét trong ngoài một vòng, hỏi xem mất thứ gì, cuối cùng cười híp mắt mà nói với tiểu nhị: “Hãm Không Đảo có nhiều dấm không a?”
Tiểu nhị khó hiểu, nhưng vẫn trả lời: “Một thùng lớn đi.”
Triển Chiêu cười hì hì: “Một thùng dấm này hẳn là cũng không đắt đi?”
Tiểu nhị vui vẻ: “Đương nhiên, một thùng dấm thì đáng bao nhiêu tiền? Cũng đủ ăn hơn nửa năm đi.”
Triển Chiêu gật đầu nói: “Rất tốt.” Vừa nói, vừa cầm một cái bình nhỏ đưa cho hắn: “Ngươi rút ta rót đầy một bình này, sau đó, số dấm còn dư lại, ngươi chỉ lưu lại gần một nửa, mỗi tiểu nhị lại đem một nồi, nấu cho nóng lên, đem mỗi viện tử đều xông, một nửa còn lại ngươi liều đổ hết đi cho ta!”
Tiểu nghị nghe xong mà như lọt cả vào một tầng sương mù, bất quá nếu như Triển Chiêu đã có phân phó như vậy, tự nhiên là có đạo lý của hắn, vì vậy liền nhanh chóng đi chia dấm.
“Đúng rồi, ngươi nói cho mỗi người khi đi xông dấm khắp nơi đều nói một câu.” Triển Chiêu ngoắc ngoắc một ngón tay với tiểu nhị kia: “Đám tiểu nhị đem dấm đi xông khắp nơi, nhất định sẽ có người chạy đến hỏi đang làm gì, ngươi liền nói là Công Tôn tiên sinh sai đi làm, nói là có thể đề phòng phong hàn.”
Tiểu nhị gật đầu, cái này dễ nhớ.
“Ngươi cũng đừng quên nói thêm cho bọn họ một câu nữa.” Triển Chiêu nói tiếp: “Nói là dấm cũng dùng hết rồi, chỉ còn lại một bình nhỏ đặt ở trên bàn ở trù phòng, lát nữa ngọ thiện, Triển đại nhân ăn hải sản còn phải dùng đến, các ngươi không được làm đổ.”
Tiểu nhị nháy mắt mấy cái, gật đầu, tâm nói Triển đại nhân quả thật là một người tham ăn, lại còn nhớ giữ lại một bình dấm cho mình, những thứ khác cũng không biết để làm gì?
Vẫn là câu nói kia, Triển Chiêu nếu đã sai bảo, mấy tiểu tư liền nghe vậy làm theo, cũng không phải là việc khó khăn gì …….. Rất nhanh sau đó, toàn bộ Hãm Không Đảo đểu sực nức một mùi dấm chua.
“Hắt xì…….” Tiểu Tứ Tử hắt hơi một cái, vuốt vuốt lỗ mũi nhìn đám người của Hãm Không Đảo cầm dấm vẩy đầy sân.
“A!” Lâm Dạ Hỏa nhảy lên nhánh cây, dùng ống tay áo quạt quạt, vừa quạt vừa kêu: “Các ngươi muốn chết a! Ta đây mới không thèm ra ngoài mà cả thân đều là mùi dấm chua, Tiểu Lương tử, mang cho ta huân hương tới đây!”
Tiêu Lương ôm tay đứng dưới tàng cây nhìn hắn, lại quay đầu nhìn Triệu Phổ đặc biệt khí phái, có nam nhân vị lại lôi thôi lêch thếch đứng cách đó không xa…………
Tiêu Lương lại một lần nữa nhắc nhở chính mình, trong đầu liền xác nhận, muốn học theo Triệu Phổ làm một nam tử đỉnh thiên lập địa, cách thật xa cái con Hoả Kê lúc nào cũng ngọc thụ lâm phong này!
Em Hoả nhi biệt danh là Hoả Phụng, nhóc Tiêu Lương lại gọi là Hoả Kê a~~~
Mà bên kia, Triển Chiêu sau khi bố trí xong, liền lôi kéo Bạch Ngọc Đường vẻ mặt mờ mịt trốn sau cửa sổ trù phòng, nói với hắn: “Mặc kệ người nọ là ai, có lẽ khinh công rất tốt, chúng ta lát nữa cùng nhau đến, một trái một phải nhất định không cho hắn chạy!”
Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu mà nhìn Triển Chiêu: “Ý của ngươi là, hắn sẽ đến đây? Tại sao?”
“Trộm dấm a!” Triển Chiêu nghiêm túc nói.
“Trộm dấm?” Bạch Ngọc Đường lại càng không hiểu hơn: “Trộm dấm làm gì?”
“Vừa rồi Tam ca có nói hắn cầm đi hai con cua lớn đúng không?” Triển Chiêu nói: “Hai con cua này hẳn là thanh chưng đi, thịt ăn rất thơm rất ngọt! Nhưng mà nếu như ăn với dấm mới gọi là vô cùng mỹ vị …… Nhìn những thứ hắn trộm, hắn tuyệt đối là một tên cật hoá! Lần này khi dấm vừa mới được xông lên, hắn nhất định sẽ nhớ ra cần phải ăn với dấm, cho nên nhất định sẽ đến nơi này trộm lấy bình dấm cuối cùng!”
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, hỏi Triển Chiêu: “Ngươi xác định hắn sẽ vì một vò dấm mà tới mạo hiểm sao?”
“Đương nhiên!” Triển Chiêu nghiêm túc gật đầu: “Trên đời này, chuyện không thể tha thứ nhất chính là việc ăn cua mà không có dấm!”
Bạch Ngọc Đường xoa xoa trán ……. suy nghĩ của cật hoá quả nhiên không thể nào hiểu nổi.
Lại không cần nói, quả nhiên Triển Chiêu đã đoán đúng rồi.
Chỉ trong chốc lát liền có động tĩnh.
Chỉ thấy một thân ảnh bạch sắc, từ bên ngoài viện nhẹ nhàng đi vào ……. vô thanh vô thức mà trốn bên ngoài cửa sổ.
Mặc dù thân pháp cực nhanh, thế nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đều nhìn thấy, hai người đồng thời ngây ngẩn.
Triển Chiêu dụi dụi con mắt, cau mày: “Ta…… có phải là hoa mắt hay không?”
Bạch Ngọc Đường cũng mang vẻ mặt không thể tin được, lắc đầu một cái: “Chắc không phải …… cả hai cùng hoa mắt đó chứ?”
Triển Chiêu cùng hắn nhìn nhau một cái, hỏi hắn: “Ngươi nhìn thấy?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.
Triển Chiêu cau mày ………..
Hai người này sao phải khiếp sợ như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản —— Thân ảnh màu trắng vừa mới rơi xuống kia đích xác là một nhân ảnh, có điều …….. Sau lưng người nọ, có kéo theo một cái đuôi màu trắng rất to a!
Cái này thật quá tà môn, giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ cũng gặp phải Hồ yêu sao?
Bạch Ngọc Đường nháy mắt với Triển Chiêu một cái —– Chính là người mà chúng ta nhìn thấy trong ngõ hẻm hôm tửu lâu kia bị cháy sao?
Triển Chiêu nghiêng cái đầu —— Hình như có điểm mập hơn a!
Bạch Ngọc Đường nhướng mày một cái ——– Không cần để ý cái đó! Cái đuôi kia cùng một dạng đi!
Triển Chiêu gật đầu một cái ——– Nhìn thấy rồi!
Hai người còn đang suy nghĩ, chỉ thấy thân ảnh màu trắng kia đã vọt ra, nhẹ nhàng đúng lúc mà xông vào từ ngoài cửa sổ trù phòng, đang chạy đến cạnh bàn đây.
Triển Chiêu sờ cằm ——– Đừng thấy thân hình vừa mập, vừa lùn, thân pháp cũng thật nhanh!
Lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ một chút, chỉ thấy đó là một lão đầu mập râu tóc bạc phơ lại mặc một thân bạch! Nhìn xa chẳng khác nào người tuyết, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cách đó không xa, thấy được tướng mạo lão đầu này thật ra rất dễ nhìn! Hạc phát đồng nhan, vẻ mặt lại trẻ con, trông chẳng khác gì Nguyệt lão từ trong tranh mà chạy ra ngoài vậy.
Quả nhiên chỉ thấy lão đầu kia đưa tay cầm lấy bình dấm trên bàn, đang định đi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa muốn xông ra ngoài bắt sống hắn, lại bất ngờ nghe được một thanh âm truyền đến ……..
“Mập mạp chết bầm!”
Một tiếng kêu này thật khiến cho Triển Chiêu cảm thấy ảo giác, thật giống như là cách Bao đại nhân gọi Bàng thái sư khi tức giận, chỉ bất quá, thanh âm này lại là của người hắn vô cùng quen thuộc ——- Ngoại công hắn, Ân Hầu.
Nhìn lại lão đầu kia, chỉ thấy hắn rụt cổ lại, xoay người bỏ chạy, động tác quả nhiên nhanh như gió ………
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn nhau một cái, thật may là vừa rồi không có lỗ mãng ra tay, nếu không không chừng còn để cho hắn chạy mất.
Ân Hầu xuất hiện ngoài tiền viện, lão đầu kia chọn đường cũng rất chính xác, lui về phía hậu viện, chạy.
Ân Hầu cũng không có đuổi theo, ôm cánh tay đứng chờ ở tiền viện.
Trong chốc lát liền nghe thấy một tiếng “Nương a” thét lên, lão đầu mập kia lại vòng trở lại, hắn chạy cả một đường, cái đuôi sau lưng đều lắc lắc lư lư, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa thấy đều há to miệng ——- Cái đuôi này không giống đồ giả a! Chẳng lẽ thật sự là Hồ yêu sao?
Triển Chiêu đột nhiên nghiêm túc nói: “Qủa nhiên những gì sách kia nói đều là gạt người cả!”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, không hiểu được Triển Chiêu đang nói gì.
“Ai nói Hồ yêu đều là Mỹ nam tử chứ?” Triển Chiêu thiêu mi một cái: “Người này cùng lắm cũng chỉ là một tên Mỹ đoàn tử mập mạp mà thôi!”
Bạch Ngọc Đường im lặng không nói, cái đầu của Triển Chiêu cũng không phải là rất bình thường, đông một đằng, tây một nẻo đi.
Lúc này, lão đầu cứ thế một đường, chạy thẳng đến tiền viện.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn về phía sau hắn, chỉ thấy Thiên Tôn đang đuổi sau lưng hắn, có thể biết được là hắn đã bị chặn lại rồi.
Lão đầu thấy không còn chạy chỗ nào được nữa, liền nhảy lên ………… muốn trèo tường trốn.
Chẳng qua là hắn vừa mới nhảy lên đầu tường đã nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ cũng đang nhảy lên, là Lâm Dạ Hỏa, hai bên đối diện, Lâm Dạ Hỏa lại sửng sốt: “Di? Lão đầu mập, sao ngươi lại tới đây?”
“Ai nha.” Lão đầu lại xoay mình, lộn thân chạy ……..chạy về hướng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu chợt loé ra ngoài, lão đầu liền thật nhanh quẹo sang hướng khác, lại đụng vào Bạch Ngọc Đường, ngửa mặt nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, lão đầu liền giật mình mà ngã ngồi trên mặt đất, nhìn kỹ, lấy hơi, thét: “Ai nha, nương a, giật cả mình, còn tưởng là Yêu Vương sống lại chứ ……..”
Triển Chiêu ngồi xổm xuống, đưa tay …….. đem bình dấm trong tay hắn cầm lại.
“Ai!” Lão đầu không cho, còn muốn đưa tay cướp.
Triển Chiêu nheo mắt lại: “Buổi trưa ta còn phải ăn với cua nữa, lát nữa sẽ chia cho ngươi một nửa chén nhỏ thôi!”
Lão đầu nháy mắt mấy cái, đột nhiên vỗ đầu như vừa nhớ ra cái gì, một ngón tay chỉ Triển Chiêu: “Ai nha, cuối cùng cũng xuất hiện rồi, thằng nhóc con ngươi nhất định là Mộc ….Ai nha!”
Lão đầu còn chưa kịp dứt lời, đầu đã bị Ân Hầu hung hăng mà cốc một cái.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất nhanh chau mày ——- Mộc gì a?! Hôm qua là Tương Du, hôm nay chẳng lẽ lại thêm một cái Mộc Tượng(*)?
(*) Mộc tượng: Thợ mộc
Lão đầu gãi gãi đầu quay lại bất mãn mà nhìn Ân Hầu, Ân Hầu trừng lão một cái, lão đầu đành bĩu môi không nói nữa.
Thiên Tôn cũng đi tới, có chút khó hiểu mà nhìn cái đuôi phía sau hắn kia, chỉ thấy cái đuôi vẫn còn động đậy.
“Đây là cái gì?” Lâm Dạ Hỏa cũng nhảy xuống, động tĩnh lúc này cũng đã kéo đến không ít người.
Tiểu Tứ Tử còn mang theo một chuỗi thật dài tiểu hồ ly phía sau cũng đi vào.
Vừa thấy người nọ, sáu con tiểu hồ ly lập tức chạy đến, cọ cọ lão đầu kia.
Lão đầu đưa tay sờ sờ đầu mấy con: “Các ngươi đều chạy đi đâu a? Hại ta phải đi khắp nơi tìm!”
Mọi người giờ mới hiểu được, thì ra đám tiểu hồ ly này là do lão đầu này mang đến.
Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm lão đầu mập kia một hồi, không khỏi cảm thấy ——— Lão đầu này nhìn thật quen mắt a, về phần đã nhìn thấy ở nơi nào, bé thực sự không có nghĩ ra.
Lão đầu bò dậy, vỗ vỗ cái mông dính đầy đất, cái đuôi cũng đảo qua đảo lại.
Tất cả mọi người đều cả kinh ——— Còn động đậy!
“Từ khi nào thì ngươi mọc thêm một cái đuôi vậy?” Thiên Tôn kinh ngạc nhìn hắn.
Lão đầu nháy mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn, “Phốc” một tiếng, cười thật vui vẻ: “Ha ha………… ta còn nói sao lại có nhiều người nhìn ta như vậy a.” Vừa nói lại vừa mở ra một cái túi bên hông.
Bởi vì hắn quá mập cho nên mọi người không có chú ý đến bên hông hắn còn có một cái túi, trông rất cổ quái.
Hắn đưa tay, từ trong túi ôm ra một con tiểu hồ ly, chỉ thấy bên chân trái của con tiểu hồ ly này có quấn băng vải.
“Chân của Tiểu Thất bị ngã nên gãy rồi, không dễ để đi đường, cho nên ta liền mang theo nó mấy ngày.”
“Tiểu Thất ……..”
Mọi người nhìn lại sáu con tiểu hồ ly trên đất kia một chút —— Đủ bộ!
Lão đầu liền đem con tiểu hồ ly kia đặt trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, cả kinh: “Ai nha, sao lại mặc một thân đen thui a?!”
Công Tôn nhìn lão đầu kia, khẽ cau mày ——– Hình như, gặp qua ở đâu rồi.
“Tới đây, tới đây.”
Lúc này, lão đầu ngồi xuống, ngoắc tay với Tiểu Tứ Tử: “Nhanh đến cho ta ôm một cái, mấy năm không gặp đã lớn thế này rồi.”
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, có chút xấu hổ, núp sau lưng Công Tôn.
Công Tôn vừa mới nghe lão đầu nói, đột nhiên nhớ tới đã gặp hắn khi nào! Lão đầu này là người trước kia xuất hiện ở gần nhà hắn, nói là lạc đường cho nên đến để hỏi đường, nói chuyện một hồi, khen Tiểu Tứ Tử thật đáng yên, còn thuận tiện hỏi xem gần đó có món ngon gì không.
Công Tôn có chút khẩn trương mà kéo lại Tiểu Tứ Tử ——- Người nào đây a? Muốn cướp nhi tử sao?
Triển Chiêu ban nãy nghe Lâm Dạ Hỏa gọi hắn là Mập Mạp, liền hỏi: “Ngươi quen biết sao?”
Lâm Dạ Hỏa gật đầu một cái: “Bằng hữu của sư phụ ta, công phu tốt, khinh công còn tốt hơn, chính là đệ nhất Cật hoá Tây Vực a!”
Tất cả mọi đều bản năng mà nhìn Triển Chiêu một cái.
Triển Chiêu không hiểu —— Sao lại nhìn ta?!
“Tên hắn là Lâm Trà Nhi.”
Thiên Tôn vừa nói vừa đem khối lệnh bài lấy được từ chỗ Bạch Ngọc Đường ném cho hắn, nói : “Là Hồng hồ ly, tiểu hầu chuyên nuôi hồ ly cho Ngân Yêu Vương.”
Mọi người đều tưởng tượng đến cách xưng hô tiểu hầu này, lại nhìn lão đầu kia một chút, luôn cảm thấy cái tên gọi Lâm Trà Nhi này nên là tên gọi của một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, chứ không phải là của một lão nhân hơn trăm tuổi.
“Ngươi muốn làm gì?” Công Tôn vừa nghe nói hắn là người của Ngân Yêu Vương, liền vội vàng ôm lấy Tiểu Tứ Tử.
Lão đầu nhìn Công Tôn một chút, vui vẻ xua tay: “Đừng sợ, ngươi là người Lão chủ nhân đã chọn, Tiểu Hồ Ly này liền thuộc về ngươi, không ai giành với ngươi đâu.”
Công Tôn ôm chặt Tiểu Tứ Tử —— Không được nhẹ dạ cả tin!
Lão đầu tiến đến gần Công Tôn một chút, cười híp mắt: “Kia cái gì, Tiểu tiên sinh a, ta là tiểu hầu bên cạnh Ngân Yêu Vương, ngươi cũng biết đấy, sau này ta sẽ để cho ngươi nuôi ta đi, ta cũng sẽ giống như tiểu hài nhi này, gọi ngươi là phụ thân a?”
“Phốc….” Triệu Phổ đang ngồi một bên uống trà xem náo nhiệt liền cứ thế mà phun trà ra ngoài, hắn cũng bắt đầu cân nhắc xem mình có nên nhận lão đầu này làm nghĩa tử nữa không.
Mọi người cũng dở khóc dở cười mà nhìn Lâm Trà Nhi, người này tâm tính ngây thơ đến thế nào a!
Khoé miệng Công Tôn cũng giật giật, tâm nói, ngươi tuổi này cũng có thể là gia gia của ta đi!
Thiên Tôn thấy Công Tôn khó xử, liền nói: “Hồng Hồ ly vốn là người bảo vệ cho Bạch Hồ, hắn từ khi còn nhỏ xíu đã theo Ngân Yêu Vương rồi, có điều sau khi Ngân Yêu Vương tạ thế, liền không thấy hắn xuất hiện nữa ……”
Ân Hầu hỏi hắn: “Những năm này ngươi làm gì?”
“Thì ta nuôi hồ ly cho chủ nhân đi, còn có khi chủ nhân còn sống có bảo ta làm một số chuyện.” Lâm Trà Nhi ôm tay, nói: “Ta theo ý tứ chủ nhân căn dặn đúng năm nào, giờ nào đem Tiểu chủ nhân đưa đến chỗ nào, chờ người có duyên đến đem hắn về nuôi dưỡng. Ngoài ra lúc lâm chung, Yêu Vương có nói với ta, năm nay Tiểu chủ nhân có một kiếp nạn, ta nhất định phải trong mấy ngày này chạy đến Tùng Giang phủ, giúp hắn giải trừ kiếp nạn này.”
“Kiếp nạn gì?” Mọi người đều đồng thanh hỏi.
Lão đầu sảng khoái hất đầu: “Không biết, năm đó quên hỏi!”
Mọi người cứ thế nhìn hắn hồi lâu, một lần nữa xác định ——— Lão đầu này không chỉ là một tên cật hoá, còn là một tên nhị hoá, rất rất nhị hoá!
“Hoả hoạn lúc trước là do ngươi đốt sao?” Triển Chiêu hỏi hắn.
“Dĩ nhiên là không phải, ta đuổi theo Bạch Cơ kia đến gần đó, phát hiện có lửa cháy nên mới vào xem một chút.” Lão đầu trả lời.
“Bạch Cơ………”
Mọi người cau mày ………… Môn đệ của Hoả chưởng môn nói thấy một bạch y, có lẽ chính là Lão đầu này đi.
“Cái đuôi thì có thể giải thích được, vậy còn mặt thì sao?”
Bạch Ngọc Đường hình như cũng chưa hiểu.
“Mặt cái gì?” Lâm Trà Nhi buồn bực.
“Mấy người kia đều nói khi ngươi quay đầu lại nhìn hắn, là một khuôn mặt của hồ ly!” Công Tôn nhắc nhở hắn.
Lão đầu gãi đầu: “Hắc?”
“A!”
Lúc này Triển Chiêu giống như hiểu ra gì đó, liền đem một tiểu hồ ly đặt trên bả vai Lâm Trà Nhi.
Hồ ly kia còn rất tự tại mà nằm trên bả vai hắn, hiển nhiên là thường xuyên nằm như vậy rồi …….. chỉ thấy nó xoay mặt nhìn mọi người.
Lúc này mọi người cũng đã hiểu ra.
Thì ra ngày đó là Lâm Trà Nhi ngồi trên cửa sổ định nhảy ra ngoài, con hồ ly bị thương treo ở bên hông thì ngoe nguẩy đuôi, mà cái mặt quay lại nhìn môn đệ của hoả chưởng môn kia chính là con hồ ly trên vai, khó trách tại sao lại nhìn thấy một khuôn mặt hồ ly. Lúc ấy môn hạ của Hoả chưởng môn mơ mơ màng màng nên nhìn nhầm cũng không có gì kỳ quái, lại cũng không cần hỏi nữa, ngày đó Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong ngõ hẻm nhìn thấy cái bóng “Hồ yêu” kỳ quái, cũng chính là Lâm Trà Nhi mang theo hai con hồ ly này.
Mọi người lúc này thở phào, xem ra chuyện cái đuôi cùng mặt hồ ly cuối cùng cũng đã sáng tỏ.
“Bạch Cơ là ai?”
Triệu Phổ hỏi, hắn tương đối quan tâm chính là ai là người có ý đồ với cha con Công Tôn.
Lâm Trà Nhi hơi khẽ cau mày: “Yêu Vương năm đó nói cho ta phải đề phòng người này, quả nhiên hắn đã xuất hiện thật, một đường đều giết người, không biết hắn có mục đích gì.”
“Hắn không phải tới là vì Tiểu Tứ Tử sao?” Triển Chiêu hỏi.
Lão đầu sờ sờ cằm, lắc đầu một cái: “Ban đầu hẳn là không phải, ta cảm thấy hắn hình như đang tìm thứ gì đó! Năm đó Yêu Vương không có nói với ta Bạch cơ có quan hệ gì với kiếp nạn của Tiểu chủ nhân, cho nên ta cũng không có để ý.”
“Mèo ở đâu đến vậy?” Thiên Tôn hỏi.
Ân Hầu chọc chọc con mèo con, nói: “Sáng nay thấy đứng ở trên cửa sổ.”
Thiên Tôn tâm tình rất tốt mà đi ra cửa, chuẩn bị ăn điểm tâm, nhưng hắn vừa mới bước ra khỏi phòng một bước, lại vội vàng loé cái nhảy sang bên cạnh………….
“Soạt” một tiếng, từ trên mái nhà bay xuống một mảnh ngói.
Thiên Tôn nháy mắt mấy cái, ngẩng mặt lên nhìn.
Lúc này Ân Hầu cũng đi ra, thấy Thiên Tôn ôm cánh tay đứng ở trong sân, đang ngẩng mặt lên ngắm đây.
“Làm gì đây?” Ân Hầu một tay kéo lấy hắn: “Đi ăn điểm tâm thôi.”
Thiên Tôn sờ sờ cằm, đi theo Ân Hầu ra ngoài, nhưng vẫn ngoái nhìn về phía nóc nhà.
“Đừng nhìn nữa.” Ân Hầu thờ ơ mà nói một câu: “Sớm muộn gì cũng phải tới thôi.”
“Ta có một dự cảm không hề tốt chút nào.” Thiên Tôn nhíu lại chân mày.
Hai người đi tới tiền viện ……. ngoài dự đoán của mọi người, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đã thức dậy rồi.
Ân Hầu ngẩng mặt lên nhìn mặt trời một chút, đây chắc chắn là thời điểm mà chỉ có lão đầu mới rời tỉnh giấc a, Mèo nhà hắn hôm nay không có ngủ nướng nữa sao?
“Hơ ơ ~~~” Triển Chiêu ngáp một cái, hai mắt có thể nhìn thấy rõ quầng thâm, ngồi cạnh bàn mà ngẩn người, hiển nhiên là ngủ không có ngon.
Ngay cả Bạch Ngọc Đường thường ngày tinh thần vẫn sảng khoái cũng có dấu hiệu ngủ gà ngủ gật.
Thiên Tôn cùng Ân Hầu nhìn nhau một cái, hai tên tiểu tử này, tối qua đã làm những gì?
Ân Hầu nhìn Thiên Tôn nháy mắt một cái —– Chẳng lẽ là chuyện kia?
Thiên Tôn nháy mắt lại mấy cái, nghiêng cái đầu vẻ mặt mờ mịt —— Chuyện kia là chuyện gì a?
Ân Hầu lại vỗ vỗ cái trán ——- cũng không phải là rất có khả năng đi, làm gì mà đã nhanh như vậy?
“Ngoại công, Thiên Tôn, sớm a.” Triển Chiêu ngẩng đầu thấy hai người cũng không có đi vào, ở bên ngoài mà nhìn chằm chằm mình và Bạch Ngọc Đường, bèn lên tiếng chào hỏi.
Bạch Ngọc Đường cũng ngẩng đầu: “Sớm a, sư phụ, ngoại công.”
Ân Hầu gật đầu một cái, ngồi xuống chuẩn bị ăn điểm tâm.
Thiên Tôn cũng ngồi xuống, Bạch Ngọc Đường tự giác cầm lấy tô cháo gà Thần Tinh Nhi đem tới đặt trước mặt hắn, lại bóc cho Thiên Tôn một quả trứng muối.
Thiên Tôn liếc nhìn trứng muối trong tay Bạch Ngọc Đường, bĩu môi nói: “Sao không đỏ a? Cũng không có thơm ngậy nữa?”
Bạch Ngọc Đường bóc được nửa quả trứng, dùng một chiếc đũa chọc một cái, phát hiện trứng muối vẫn còn vàng nguyên.
Thiên Tôn híp mắt.
Bạch Ngọc Đường lập tức đổi cái khác.
“Cái này cũng không phải.”
Lúc này có một bàn tay nhỏ nhắn mà mủm mĩm đưa ra, cầm lấy mấy quả trứng muối mà cân nhắc một hồi, sau đó chọn một quả đưa cho Bạch Ngọc Đường, nói: “Là cái này a!”
Bạch Ngọc Đường xoay mặt, chỉ thấy là Tiểu Tứ Tử đã thần thanh khí sảng đã ngủ dậy.
Bóc vỏ trứng ra, quả nhiên ……….. dùng đũa chọc một cái, lòng đỏ quả nhiên đã đào a, cũng rất thơm ngậy nữa.
Bạch Ngọc Đường giúp Thiên Tôn cẩn thận lựa ra lòng đỏ thả vào trong bát hắn, Thiên Tôn hài lòng ăn cháo, vừa ăn vừa gắp đồ ăn cho Bạch Ngọc Đường đây.
Tất cả mọi người đều bất đắc dĩ, Bạch Ngọc Đường đã từng phục vụ ai a? Bất quá khi hắn bưng trà rót nước cho Thiên Tôn thật đúng là quá thuận tay.
“Tiểu Tứ Tử, hôm nay mặc y phục mới a?” Triển Chiêu tò mò kéo kéo ngoại bào của Tiểu Tứ Tử.
Thường ngày Tiểu Tứ Tử đều mặc một thân bạch y hoặc những màu sắc thiên đạm, dường như Công Tôn rất thích bé mặc đồ trắng. chỉ là hôm nay mới sáng sớm đã thấy Tiểu Tứ Tử mặc một thân ngoại bào hắc y, y phục lại được may rất tỉ mỉ tinh tế. Tiểu hài tử nào mặc mặc vào trông cũng rất đẹp chứ đừng nói chi đến Tiểu Tứ Tử da dẻ trắng nõn lại khả ái đến vậy. Nhưng mà theo trí nhớ của Triển Chiêu, đây là lần đầu hắn thấy Tiểu Tứ Tử mặc y phục hắc sắc.
“Sớm!”
Sau lưng Tiểu Tứ Tử, Công Tôn nghênh ngang mà đi ra ……. Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường ngẩng đầu nhìn lên, cũng cảm thấy giật mình!
Chỉ thấy hôm nay Công Tôn cũng mặc một thân đen thui lui. Hơn nữa phía sau hắn lại còn có thêm một Triệu Phổ dáng vẻ rất lười nhác mà ngáp ngắn ngáp dài đi theo, cái này được chứ ………. ba đoá mây đen!
Bạch Ngọc Đường nhìn Triển Chiêu một chút —— Trong nhà xảy ra chuyện gì sao?
Khoé miệng Triển Chiêu rút rút, không hiểu mà nhìn Công Tôn.
Công Tôn thiêu mi một cái: “Gần đây không được mặc đồ trắng! Đỡ phải liên hệ tới cái gì mà Bạch hồ với chả Ngân hồ.”
Nói xong liền bế Tiểu Tứ Tử đặt lên đùi mình ôm một cái, đút cháo cho bé.
“Miêu Miêu a, mắt thúc quầng thâm thật lớn nha!” Tiểu Tứ Tử cầm bánh tiêu kinh ngạc mà nhìn Triển Chiêu: “Hôm qua thúc ngủ không ngon giấc sao?”
Triển Chiêu lúng túng cười hai tiếng, tối hôm qua hắn cùng Bạch Ngọc Đường, cứ thế mà lại giằng co hết một đêm!
Tối hôm qua Ân Hầu nói cho Bạch Ngọc Đường, tên của Thiên Tôn có một chữ “Du”.
Còn Thiên Tôn lại nói cho Triển Chiêu, tên của Ân Hầu có một chữ “Hàng”.
Vì vậy …… cả một đêm, Triển Chiêu lẩm lẩm nhẩm nhẩm một loạt những “Hàng”, Bạch Ngọc Đường lại lầm lầm bầm bầm một đống những “Du”, cứ thế hai người lại “Hàng Du”, “Du Hàng” cả một đêm, cũng may là mọi người không có ai nghe thấy, nếu không nhất định tò mò không biết hai vị đại hiệp này ăn phải cái gì đây? Lại cứ một mực nói thầm cái gì mà “Nước tương” (*).
(*) Hai chữ “Hàng Du” (降游) và hai chữ “Tương du” (酱油) đều được đọc làJiàngyóu, cho nên khi hai người này nói Hàng Du, những người khác nếu không biết sự tình rất dễ nghe thành Tương Du: có nghĩa là nước tương.
Có điều cho dù hai người có suy nghĩ nát óc cả đêm cũng không thể nghĩ ra trên giang hồ có người nổi danh nào trong tên có chữ “Hàng” với cả chữ “Du” hết.
“Di?”
Lúc mọi người đang ăn cơm, ngoài cửa, đám người Lâm Dạ Hỏa cũng đã thức dậy, đang đi tới đây.
Lâm Dạ Hỏa vốn là đang xách theo Tiêu Lương lúc ẩn lúc hiện, hình như là đạng giận bé cái gì, vừa mới vào phòng, đột nhiên cả người ngây ngẩn.
Mọi người đều quay đầu lại nhìn hắn, chỉ thấy hắn ngoẹo đầu, nhìn chằm chằm Tiểu Tứ Tử …… Chính xác mà nói, đang nhìn chằm chằm đám tiểu hồ ly bên chân Tiểu Tứ Tử.
“Không phải chỉ có bốn con thôi sao?” Lâm Dạ Hỏa không hiểu: “Sao giờ lại đổi thành năm con rồi?”
Tất cả mọi người cũng theo bản năng cúi đầu nhìn, cũng trợn tròn mắt ———– Lại thêm một con!
“Sao?” Tiểu Tứ Tử cũng buồn bực, từ trên đùi Công Tôn bò xuống nhìn năm con tiểu hồ ly đứng thẳng thành một hàng một chút, đột nhiên ôm lấy một con: “A ! Thì ra ngươi mới tới a!”
……………………
Mọi người đều lặng lẽ cảm khái một câu —— Năm con rõ ràng là giống nhau như đúc, lại có thể nhận diện được hết sao.
“Tiểu Tứ Tử, con nhận ra được sao?” Công Tôn tò mò hỏi.
“Vâng!’ Tiểu Tứ Tử đưa tay chỉ chỉ từng con một: “Lão đại, lão nhị, lão tam ……”
“Không phải bọn chúng đều là bạch hồ cả sao? Có gì khác nhau chứ?” Triệu Phổ buồn bực.
“Có a!” Tiểu Tứ Tử đang ôm hồ ly, chỉ từng con đều chỉ cho mọi người biết điểm khác biệt, mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ ———— Không biết bé làm sao lại có thể phân biệt được.
“Bốn bên Hãm Không Đảo đều là nước bao vây, đám tiểu hồ ly này đến đây bằng cách nào?” Triệu Phổ có chút không hiểu được hỏi.
Bạch Ngọc Đường cũng khó hiểu, trước kia hắn chưa từng thấy qua có hồ ly trên đảo, sao gần đây lại có nhiều như vậy.
Mọi người còn đang buồn bực đây, bên ngoài lại có thanh âm ồn ào truyền đến, dường như là phát ra từ nơi của Từ Tam gia.
Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu nhìn nhau một cái ——- Xảy ra chuyện gì?
Lúc này, cúng có thật nhiều người chạy vào, dẫn đầu chính là Từ Khánh, mang theo một đám gia tướng của Hãm Không Đảo.
“Sao vậy, Tam ca?’ Bạch Ngọc Đường cảm thấy bầu không khí có chút quái dị, liền hỏi.
“Ai, đừng nói nữa, trong nhà có trộm a!” Từ Khánh một câu nói ra khỏi miệng, ngược lại khiến cho tất cả mọi người đều sửng sốt.
“Có trộm?” Triển Chiêu hai mắt sáng rực lên, tâm nói, tên trộm này muốn chết a? Đảo này là của ai chứ? Lại dám đến đây trộm đồ?
“Mất cái gì sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Đại ca mới mua một số rượu, chuẩn bị đưa vào trong hầm rượu, chờ sau khi Bảo Bảo ra đời thì uống, không ngờ hôm qua vừa mới mở nắp đậy ra kiểm tra, lại thấy thiếu mất một nửa!” Từ Khánh bĩu môi: “Sáng nay mấy nha hoàn linh cho Đại tẩu một nồi canh tẩm bổ, không ngờ lại bị người ta uống sạch!”
Triển Chiêu nghe cũng cảm thấy thật mới mẻ, hỏi: “Còn mất thêm đồ quý giá gì không?”
“Cái này thì không, chỉ là trù phòng nói, mấy con cua lớn nấu để chuẩn bị cho ngọ thiện liền thiếu mất hai con, lại mất hai vò rượu bồ đào Tây Vực mà Hoả Phụng đường đưa tới.” Từ Khánh cũng cảm thấy rất khó hiểu, tên trộm này nhất định là một kẻ tham ăn!
“Cật hoá a!” Lâm Dạ Hỏa nhận lấy chén cháo mà Thần Tinh Nhi đưa tới, nói: “Toàn chọn những món ngon thôi.”
Nói xong, Tiểu Tứ Tử gắp cho hắn một đũa thức ăn.
Lâm Dạ Hỏa nháy mắt mấy cái, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang híp mắt nhìn hắn a.
Lâm Dạ Hỏa lỗ mũi cũng cảm thấy có chút chua chua, liền véo véo quai hàm Tiểu Tứ Tử, nói: “Bé ngoan, ngươi so với con sói con kia thì tốt hơn nhiều! Nếu không phải là người là một đoàn tử vừa mập vừa lùn, ta đây nhất định sẽ thu ngươi làm đồ đệ!”
Đợi Lâm Dạ Hỏa cảm khái xong, mặt Tiểu Tứ Tử cũng liền xị xuống, Tiêu Lương thì hung hăng trợn mắt gắp vào trong bát của Lâm Dạ Hỏa một đũa hồ tiêu lớn, nói: “Đã nói ngươi là đồ miệng đần mà!”
……………………..
“Tam gia, Tam gia!”
Lúc này, một tiểu tư chạy vào, nói với Từ Khánh: “Người trong trù phòng nói là vừa thấy một bóng người chợt loé cái, mấy món chuẩn bị để đi tế phật vừa mới làm xong liền nháy mắt biến mất!”
“Cái gì?!” Từ Khánh trợn tròn mắt: “Làm mấy món đó làm gì?”
“Lát nữa là lễ khai thuyền a, đem tới để tế thiên cùng chia cho mấy công tượng tiểu nhị, còn nữa a, có cả mấy cái tai heo quay mới nướng xong! Nhị gia nói một lát muốn đem tới tế thần!”
“Thật đúng là để ăn a, heo quay chỗ ăn ngon nhất chính là tai.” Triệu Phổ lầm bầm lầu bầu: “Tai heo quay nhấm nháp với rượu a.”
Công Tôn bất đắc dĩ nhìn hắn một cái.
Triệu Phổ ngáp một cái, hỏi Tử Ảnh: “Các ngươi hôm qua ở trên đó có nhìn thấy người nào khả nghi không?”
Tử Ảnh cùng Giả Ảnh suy nghĩ một chút, cũng lắc đầu, tỏ ý không thấy khả nghi gì cả.
“Đó là đương nhiên.” Thiên Tôn vừa ăn cháo vừa lẩm bẩm một câu: “Tên kia khinh công vẫn tốt như vậy.”
“Cái gì?” Tất cả mọi người đều nhìn Thiên Tôn.
Thiên Tôn đặt bát cháo xuống: “Sáng nay ta nhìn thấy hắn, ôm một vò rượu chạy qua nóc nhà, có lẽ là trốn đến chỗ nào đó ăn rồi.”
“Sư phụ, người biết người kia sao?” Bạch Ngọc Đường kinh ngạc.
“Ân.” Thiên Tôn gật đầu, lại lẩm bẩm thêm một câu: “Lão đầu kia mệnh thật dài, cũng lớn tuổi hơn ta cùng Lão quỷ này nữa!”
Tất cả mọi người không hiểu, chẳng lẽ lại là cố giao gì sao?
Từ Khánh mặc dù là người tương đối lỗ mãng, nhưng cũng không phải là hạng ngu si, vừa thấy Thiên Tôn biết người kia, liền hỏi: “Lão gia tử, nếu như là bằng hữu thì gọi hắn ra đi, muốn ăn cái gì thì chúng ta cho làm cái đó, không cần phải vụng vụng trộm trộm như vậy a.”
Ân Hầu cùng Thiên Tôn đột nhiên cùng nhếch miệng, đồng thanh nói: “Ai là bằng hữu với hắn!”
Mọi người sửng sốt ——— Chẳng lẽ là cừu địch?
“A!”
Đang lúc nói chuyện, Tiểu Tứ Tử chợt ôm một con tiểu hồ ly nói: “Ngươi cũng mới tới a? Tiểu lục!”
Mọi người liền đếm, cái này được chứ! Đã có đến sáu con tiểu hồ ly rồi.
“Còn thiếu một con nữa là tập trung đủ đi?” Triệu Phổ sờ cằm: “Đây là xảy ra chuyện gì a?”
“Ân….” Triển Chiêu đột nhiên đứng dậy, nói: “Ta đi bắt tên trộm kia.”
“Ngươi có nắm chắc sẽ bắt lại được hắn không?’ Ân Hầu cười cười: “Lão đầu kia khinh công vô cùng cao đó!”
Triển Chiêu khẽ mỉm cười: “Không sợ, con sẽ thiết kế bẫy chờ hắn chui vào a.” Nói xong, liền chạy.
Bạch Ngọc Đường đứng dậy đi theo.
Tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên, Triển Chiêu muốn thiết kế bẫy gì để dẫn một người lại không biết là cái người nào tới a?
Bạch Ngọc Đường đi theo Triển Chiêu đến trù phòng, Triển Chiêu tra xét trong ngoài một vòng, hỏi xem mất thứ gì, cuối cùng cười híp mắt mà nói với tiểu nhị: “Hãm Không Đảo có nhiều dấm không a?”
Tiểu nhị khó hiểu, nhưng vẫn trả lời: “Một thùng lớn đi.”
Triển Chiêu cười hì hì: “Một thùng dấm này hẳn là cũng không đắt đi?”
Tiểu nhị vui vẻ: “Đương nhiên, một thùng dấm thì đáng bao nhiêu tiền? Cũng đủ ăn hơn nửa năm đi.”
Triển Chiêu gật đầu nói: “Rất tốt.” Vừa nói, vừa cầm một cái bình nhỏ đưa cho hắn: “Ngươi rút ta rót đầy một bình này, sau đó, số dấm còn dư lại, ngươi chỉ lưu lại gần một nửa, mỗi tiểu nhị lại đem một nồi, nấu cho nóng lên, đem mỗi viện tử đều xông, một nửa còn lại ngươi liều đổ hết đi cho ta!”
Tiểu nghị nghe xong mà như lọt cả vào một tầng sương mù, bất quá nếu như Triển Chiêu đã có phân phó như vậy, tự nhiên là có đạo lý của hắn, vì vậy liền nhanh chóng đi chia dấm.
“Đúng rồi, ngươi nói cho mỗi người khi đi xông dấm khắp nơi đều nói một câu.” Triển Chiêu ngoắc ngoắc một ngón tay với tiểu nhị kia: “Đám tiểu nhị đem dấm đi xông khắp nơi, nhất định sẽ có người chạy đến hỏi đang làm gì, ngươi liền nói là Công Tôn tiên sinh sai đi làm, nói là có thể đề phòng phong hàn.”
Tiểu nhị gật đầu, cái này dễ nhớ.
“Ngươi cũng đừng quên nói thêm cho bọn họ một câu nữa.” Triển Chiêu nói tiếp: “Nói là dấm cũng dùng hết rồi, chỉ còn lại một bình nhỏ đặt ở trên bàn ở trù phòng, lát nữa ngọ thiện, Triển đại nhân ăn hải sản còn phải dùng đến, các ngươi không được làm đổ.”
Tiểu nhị nháy mắt mấy cái, gật đầu, tâm nói Triển đại nhân quả thật là một người tham ăn, lại còn nhớ giữ lại một bình dấm cho mình, những thứ khác cũng không biết để làm gì?
Vẫn là câu nói kia, Triển Chiêu nếu đã sai bảo, mấy tiểu tư liền nghe vậy làm theo, cũng không phải là việc khó khăn gì …….. Rất nhanh sau đó, toàn bộ Hãm Không Đảo đểu sực nức một mùi dấm chua.
“Hắt xì…….” Tiểu Tứ Tử hắt hơi một cái, vuốt vuốt lỗ mũi nhìn đám người của Hãm Không Đảo cầm dấm vẩy đầy sân.
“A!” Lâm Dạ Hỏa nhảy lên nhánh cây, dùng ống tay áo quạt quạt, vừa quạt vừa kêu: “Các ngươi muốn chết a! Ta đây mới không thèm ra ngoài mà cả thân đều là mùi dấm chua, Tiểu Lương tử, mang cho ta huân hương tới đây!”
Tiêu Lương ôm tay đứng dưới tàng cây nhìn hắn, lại quay đầu nhìn Triệu Phổ đặc biệt khí phái, có nam nhân vị lại lôi thôi lêch thếch đứng cách đó không xa…………
Tiêu Lương lại một lần nữa nhắc nhở chính mình, trong đầu liền xác nhận, muốn học theo Triệu Phổ làm một nam tử đỉnh thiên lập địa, cách thật xa cái con Hoả Kê lúc nào cũng ngọc thụ lâm phong này!
Em Hoả nhi biệt danh là Hoả Phụng, nhóc Tiêu Lương lại gọi là Hoả Kê a~~~
Mà bên kia, Triển Chiêu sau khi bố trí xong, liền lôi kéo Bạch Ngọc Đường vẻ mặt mờ mịt trốn sau cửa sổ trù phòng, nói với hắn: “Mặc kệ người nọ là ai, có lẽ khinh công rất tốt, chúng ta lát nữa cùng nhau đến, một trái một phải nhất định không cho hắn chạy!”
Bạch Ngọc Đường có chút không hiểu mà nhìn Triển Chiêu: “Ý của ngươi là, hắn sẽ đến đây? Tại sao?”
“Trộm dấm a!” Triển Chiêu nghiêm túc nói.
“Trộm dấm?” Bạch Ngọc Đường lại càng không hiểu hơn: “Trộm dấm làm gì?”
“Vừa rồi Tam ca có nói hắn cầm đi hai con cua lớn đúng không?” Triển Chiêu nói: “Hai con cua này hẳn là thanh chưng đi, thịt ăn rất thơm rất ngọt! Nhưng mà nếu như ăn với dấm mới gọi là vô cùng mỹ vị …… Nhìn những thứ hắn trộm, hắn tuyệt đối là một tên cật hoá! Lần này khi dấm vừa mới được xông lên, hắn nhất định sẽ nhớ ra cần phải ăn với dấm, cho nên nhất định sẽ đến nơi này trộm lấy bình dấm cuối cùng!”
Bạch Ngọc Đường dở khóc dở cười, hỏi Triển Chiêu: “Ngươi xác định hắn sẽ vì một vò dấm mà tới mạo hiểm sao?”
“Đương nhiên!” Triển Chiêu nghiêm túc gật đầu: “Trên đời này, chuyện không thể tha thứ nhất chính là việc ăn cua mà không có dấm!”
Bạch Ngọc Đường xoa xoa trán ……. suy nghĩ của cật hoá quả nhiên không thể nào hiểu nổi.
Lại không cần nói, quả nhiên Triển Chiêu đã đoán đúng rồi.
Chỉ trong chốc lát liền có động tĩnh.
Chỉ thấy một thân ảnh bạch sắc, từ bên ngoài viện nhẹ nhàng đi vào ……. vô thanh vô thức mà trốn bên ngoài cửa sổ.
Mặc dù thân pháp cực nhanh, thế nhưng Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường cũng đều nhìn thấy, hai người đồng thời ngây ngẩn.
Triển Chiêu dụi dụi con mắt, cau mày: “Ta…… có phải là hoa mắt hay không?”
Bạch Ngọc Đường cũng mang vẻ mặt không thể tin được, lắc đầu một cái: “Chắc không phải …… cả hai cùng hoa mắt đó chứ?”
Triển Chiêu cùng hắn nhìn nhau một cái, hỏi hắn: “Ngươi nhìn thấy?”
Bạch Ngọc Đường gật đầu một cái.
Triển Chiêu cau mày ………..
Hai người này sao phải khiếp sợ như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản —— Thân ảnh màu trắng vừa mới rơi xuống kia đích xác là một nhân ảnh, có điều …….. Sau lưng người nọ, có kéo theo một cái đuôi màu trắng rất to a!
Cái này thật quá tà môn, giữa ban ngày ban mặt, chẳng lẽ cũng gặp phải Hồ yêu sao?
Bạch Ngọc Đường nháy mắt với Triển Chiêu một cái —– Chính là người mà chúng ta nhìn thấy trong ngõ hẻm hôm tửu lâu kia bị cháy sao?
Triển Chiêu nghiêng cái đầu —— Hình như có điểm mập hơn a!
Bạch Ngọc Đường nhướng mày một cái ——– Không cần để ý cái đó! Cái đuôi kia cùng một dạng đi!
Triển Chiêu gật đầu một cái ——– Nhìn thấy rồi!
Hai người còn đang suy nghĩ, chỉ thấy thân ảnh màu trắng kia đã vọt ra, nhẹ nhàng đúng lúc mà xông vào từ ngoài cửa sổ trù phòng, đang chạy đến cạnh bàn đây.
Triển Chiêu sờ cằm ——– Đừng thấy thân hình vừa mập, vừa lùn, thân pháp cũng thật nhanh!
Lúc này, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn kỹ một chút, chỉ thấy đó là một lão đầu mập râu tóc bạc phơ lại mặc một thân bạch! Nhìn xa chẳng khác nào người tuyết, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cách đó không xa, thấy được tướng mạo lão đầu này thật ra rất dễ nhìn! Hạc phát đồng nhan, vẻ mặt lại trẻ con, trông chẳng khác gì Nguyệt lão từ trong tranh mà chạy ra ngoài vậy.
Quả nhiên chỉ thấy lão đầu kia đưa tay cầm lấy bình dấm trên bàn, đang định đi, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa muốn xông ra ngoài bắt sống hắn, lại bất ngờ nghe được một thanh âm truyền đến ……..
“Mập mạp chết bầm!”
Một tiếng kêu này thật khiến cho Triển Chiêu cảm thấy ảo giác, thật giống như là cách Bao đại nhân gọi Bàng thái sư khi tức giận, chỉ bất quá, thanh âm này lại là của người hắn vô cùng quen thuộc ——- Ngoại công hắn, Ân Hầu.
Nhìn lại lão đầu kia, chỉ thấy hắn rụt cổ lại, xoay người bỏ chạy, động tác quả nhiên nhanh như gió ………
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường yên lặng nhìn nhau một cái, thật may là vừa rồi không có lỗ mãng ra tay, nếu không không chừng còn để cho hắn chạy mất.
Ân Hầu xuất hiện ngoài tiền viện, lão đầu kia chọn đường cũng rất chính xác, lui về phía hậu viện, chạy.
Ân Hầu cũng không có đuổi theo, ôm cánh tay đứng chờ ở tiền viện.
Trong chốc lát liền nghe thấy một tiếng “Nương a” thét lên, lão đầu mập kia lại vòng trở lại, hắn chạy cả một đường, cái đuôi sau lưng đều lắc lắc lư lư, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vừa thấy đều há to miệng ——- Cái đuôi này không giống đồ giả a! Chẳng lẽ thật sự là Hồ yêu sao?
Triển Chiêu đột nhiên nghiêm túc nói: “Qủa nhiên những gì sách kia nói đều là gạt người cả!”
Bạch Ngọc Đường sửng sốt, không hiểu được Triển Chiêu đang nói gì.
“Ai nói Hồ yêu đều là Mỹ nam tử chứ?” Triển Chiêu thiêu mi một cái: “Người này cùng lắm cũng chỉ là một tên Mỹ đoàn tử mập mạp mà thôi!”
Bạch Ngọc Đường im lặng không nói, cái đầu của Triển Chiêu cũng không phải là rất bình thường, đông một đằng, tây một nẻo đi.
Lúc này, lão đầu cứ thế một đường, chạy thẳng đến tiền viện.
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn về phía sau hắn, chỉ thấy Thiên Tôn đang đuổi sau lưng hắn, có thể biết được là hắn đã bị chặn lại rồi.
Lão đầu thấy không còn chạy chỗ nào được nữa, liền nhảy lên ………… muốn trèo tường trốn.
Chẳng qua là hắn vừa mới nhảy lên đầu tường đã nhìn thấy một thân ảnh màu đỏ cũng đang nhảy lên, là Lâm Dạ Hỏa, hai bên đối diện, Lâm Dạ Hỏa lại sửng sốt: “Di? Lão đầu mập, sao ngươi lại tới đây?”
“Ai nha.” Lão đầu lại xoay mình, lộn thân chạy ……..chạy về hướng Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường.
Triển Chiêu chợt loé ra ngoài, lão đầu liền thật nhanh quẹo sang hướng khác, lại đụng vào Bạch Ngọc Đường, ngửa mặt nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, lão đầu liền giật mình mà ngã ngồi trên mặt đất, nhìn kỹ, lấy hơi, thét: “Ai nha, nương a, giật cả mình, còn tưởng là Yêu Vương sống lại chứ ……..”
Triển Chiêu ngồi xổm xuống, đưa tay …….. đem bình dấm trong tay hắn cầm lại.
“Ai!” Lão đầu không cho, còn muốn đưa tay cướp.
Triển Chiêu nheo mắt lại: “Buổi trưa ta còn phải ăn với cua nữa, lát nữa sẽ chia cho ngươi một nửa chén nhỏ thôi!”
Lão đầu nháy mắt mấy cái, đột nhiên vỗ đầu như vừa nhớ ra cái gì, một ngón tay chỉ Triển Chiêu: “Ai nha, cuối cùng cũng xuất hiện rồi, thằng nhóc con ngươi nhất định là Mộc ….Ai nha!”
Lão đầu còn chưa kịp dứt lời, đầu đã bị Ân Hầu hung hăng mà cốc một cái.
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường rất nhanh chau mày ——- Mộc gì a?! Hôm qua là Tương Du, hôm nay chẳng lẽ lại thêm một cái Mộc Tượng(*)?
(*) Mộc tượng: Thợ mộc
Lão đầu gãi gãi đầu quay lại bất mãn mà nhìn Ân Hầu, Ân Hầu trừng lão một cái, lão đầu đành bĩu môi không nói nữa.
Thiên Tôn cũng đi tới, có chút khó hiểu mà nhìn cái đuôi phía sau hắn kia, chỉ thấy cái đuôi vẫn còn động đậy.
“Đây là cái gì?” Lâm Dạ Hỏa cũng nhảy xuống, động tĩnh lúc này cũng đã kéo đến không ít người.
Tiểu Tứ Tử còn mang theo một chuỗi thật dài tiểu hồ ly phía sau cũng đi vào.
Vừa thấy người nọ, sáu con tiểu hồ ly lập tức chạy đến, cọ cọ lão đầu kia.
Lão đầu đưa tay sờ sờ đầu mấy con: “Các ngươi đều chạy đi đâu a? Hại ta phải đi khắp nơi tìm!”
Mọi người giờ mới hiểu được, thì ra đám tiểu hồ ly này là do lão đầu này mang đến.
Tiểu Tứ Tử nhìn chằm chằm lão đầu mập kia một hồi, không khỏi cảm thấy ——— Lão đầu này nhìn thật quen mắt a, về phần đã nhìn thấy ở nơi nào, bé thực sự không có nghĩ ra.
Lão đầu bò dậy, vỗ vỗ cái mông dính đầy đất, cái đuôi cũng đảo qua đảo lại.
Tất cả mọi người đều cả kinh ——— Còn động đậy!
“Từ khi nào thì ngươi mọc thêm một cái đuôi vậy?” Thiên Tôn kinh ngạc nhìn hắn.
Lão đầu nháy mắt mấy cái, quay đầu lại nhìn, “Phốc” một tiếng, cười thật vui vẻ: “Ha ha………… ta còn nói sao lại có nhiều người nhìn ta như vậy a.” Vừa nói lại vừa mở ra một cái túi bên hông.
Bởi vì hắn quá mập cho nên mọi người không có chú ý đến bên hông hắn còn có một cái túi, trông rất cổ quái.
Hắn đưa tay, từ trong túi ôm ra một con tiểu hồ ly, chỉ thấy bên chân trái của con tiểu hồ ly này có quấn băng vải.
“Chân của Tiểu Thất bị ngã nên gãy rồi, không dễ để đi đường, cho nên ta liền mang theo nó mấy ngày.”
“Tiểu Thất ……..”
Mọi người nhìn lại sáu con tiểu hồ ly trên đất kia một chút —— Đủ bộ!
Lão đầu liền đem con tiểu hồ ly kia đặt trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Tiểu Tứ Tử, cả kinh: “Ai nha, sao lại mặc một thân đen thui a?!”
Công Tôn nhìn lão đầu kia, khẽ cau mày ——– Hình như, gặp qua ở đâu rồi.
“Tới đây, tới đây.”
Lúc này, lão đầu ngồi xuống, ngoắc tay với Tiểu Tứ Tử: “Nhanh đến cho ta ôm một cái, mấy năm không gặp đã lớn thế này rồi.”
Tiểu Tứ Tử nháy mắt mấy cái, có chút xấu hổ, núp sau lưng Công Tôn.
Công Tôn vừa mới nghe lão đầu nói, đột nhiên nhớ tới đã gặp hắn khi nào! Lão đầu này là người trước kia xuất hiện ở gần nhà hắn, nói là lạc đường cho nên đến để hỏi đường, nói chuyện một hồi, khen Tiểu Tứ Tử thật đáng yên, còn thuận tiện hỏi xem gần đó có món ngon gì không.
Công Tôn có chút khẩn trương mà kéo lại Tiểu Tứ Tử ——- Người nào đây a? Muốn cướp nhi tử sao?
Triển Chiêu ban nãy nghe Lâm Dạ Hỏa gọi hắn là Mập Mạp, liền hỏi: “Ngươi quen biết sao?”
Lâm Dạ Hỏa gật đầu một cái: “Bằng hữu của sư phụ ta, công phu tốt, khinh công còn tốt hơn, chính là đệ nhất Cật hoá Tây Vực a!”
Tất cả mọi đều bản năng mà nhìn Triển Chiêu một cái.
Triển Chiêu không hiểu —— Sao lại nhìn ta?!
“Tên hắn là Lâm Trà Nhi.”
Thiên Tôn vừa nói vừa đem khối lệnh bài lấy được từ chỗ Bạch Ngọc Đường ném cho hắn, nói : “Là Hồng hồ ly, tiểu hầu chuyên nuôi hồ ly cho Ngân Yêu Vương.”
Mọi người đều tưởng tượng đến cách xưng hô tiểu hầu này, lại nhìn lão đầu kia một chút, luôn cảm thấy cái tên gọi Lâm Trà Nhi này nên là tên gọi của một thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi, chứ không phải là của một lão nhân hơn trăm tuổi.
“Ngươi muốn làm gì?” Công Tôn vừa nghe nói hắn là người của Ngân Yêu Vương, liền vội vàng ôm lấy Tiểu Tứ Tử.
Lão đầu nhìn Công Tôn một chút, vui vẻ xua tay: “Đừng sợ, ngươi là người Lão chủ nhân đã chọn, Tiểu Hồ Ly này liền thuộc về ngươi, không ai giành với ngươi đâu.”
Công Tôn ôm chặt Tiểu Tứ Tử —— Không được nhẹ dạ cả tin!
Lão đầu tiến đến gần Công Tôn một chút, cười híp mắt: “Kia cái gì, Tiểu tiên sinh a, ta là tiểu hầu bên cạnh Ngân Yêu Vương, ngươi cũng biết đấy, sau này ta sẽ để cho ngươi nuôi ta đi, ta cũng sẽ giống như tiểu hài nhi này, gọi ngươi là phụ thân a?”
“Phốc….” Triệu Phổ đang ngồi một bên uống trà xem náo nhiệt liền cứ thế mà phun trà ra ngoài, hắn cũng bắt đầu cân nhắc xem mình có nên nhận lão đầu này làm nghĩa tử nữa không.
Mọi người cũng dở khóc dở cười mà nhìn Lâm Trà Nhi, người này tâm tính ngây thơ đến thế nào a!
Khoé miệng Công Tôn cũng giật giật, tâm nói, ngươi tuổi này cũng có thể là gia gia của ta đi!
Thiên Tôn thấy Công Tôn khó xử, liền nói: “Hồng Hồ ly vốn là người bảo vệ cho Bạch Hồ, hắn từ khi còn nhỏ xíu đã theo Ngân Yêu Vương rồi, có điều sau khi Ngân Yêu Vương tạ thế, liền không thấy hắn xuất hiện nữa ……”
Ân Hầu hỏi hắn: “Những năm này ngươi làm gì?”
“Thì ta nuôi hồ ly cho chủ nhân đi, còn có khi chủ nhân còn sống có bảo ta làm một số chuyện.” Lâm Trà Nhi ôm tay, nói: “Ta theo ý tứ chủ nhân căn dặn đúng năm nào, giờ nào đem Tiểu chủ nhân đưa đến chỗ nào, chờ người có duyên đến đem hắn về nuôi dưỡng. Ngoài ra lúc lâm chung, Yêu Vương có nói với ta, năm nay Tiểu chủ nhân có một kiếp nạn, ta nhất định phải trong mấy ngày này chạy đến Tùng Giang phủ, giúp hắn giải trừ kiếp nạn này.”
“Kiếp nạn gì?” Mọi người đều đồng thanh hỏi.
Lão đầu sảng khoái hất đầu: “Không biết, năm đó quên hỏi!”
Mọi người cứ thế nhìn hắn hồi lâu, một lần nữa xác định ——— Lão đầu này không chỉ là một tên cật hoá, còn là một tên nhị hoá, rất rất nhị hoá!
“Hoả hoạn lúc trước là do ngươi đốt sao?” Triển Chiêu hỏi hắn.
“Dĩ nhiên là không phải, ta đuổi theo Bạch Cơ kia đến gần đó, phát hiện có lửa cháy nên mới vào xem một chút.” Lão đầu trả lời.
“Bạch Cơ………”
Mọi người cau mày ………… Môn đệ của Hoả chưởng môn nói thấy một bạch y, có lẽ chính là Lão đầu này đi.
“Cái đuôi thì có thể giải thích được, vậy còn mặt thì sao?”
Bạch Ngọc Đường hình như cũng chưa hiểu.
“Mặt cái gì?” Lâm Trà Nhi buồn bực.
“Mấy người kia đều nói khi ngươi quay đầu lại nhìn hắn, là một khuôn mặt của hồ ly!” Công Tôn nhắc nhở hắn.
Lão đầu gãi đầu: “Hắc?”
“A!”
Lúc này Triển Chiêu giống như hiểu ra gì đó, liền đem một tiểu hồ ly đặt trên bả vai Lâm Trà Nhi.
Hồ ly kia còn rất tự tại mà nằm trên bả vai hắn, hiển nhiên là thường xuyên nằm như vậy rồi …….. chỉ thấy nó xoay mặt nhìn mọi người.
Lúc này mọi người cũng đã hiểu ra.
Thì ra ngày đó là Lâm Trà Nhi ngồi trên cửa sổ định nhảy ra ngoài, con hồ ly bị thương treo ở bên hông thì ngoe nguẩy đuôi, mà cái mặt quay lại nhìn môn đệ của hoả chưởng môn kia chính là con hồ ly trên vai, khó trách tại sao lại nhìn thấy một khuôn mặt hồ ly. Lúc ấy môn hạ của Hoả chưởng môn mơ mơ màng màng nên nhìn nhầm cũng không có gì kỳ quái, lại cũng không cần hỏi nữa, ngày đó Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường trong ngõ hẻm nhìn thấy cái bóng “Hồ yêu” kỳ quái, cũng chính là Lâm Trà Nhi mang theo hai con hồ ly này.
Mọi người lúc này thở phào, xem ra chuyện cái đuôi cùng mặt hồ ly cuối cùng cũng đã sáng tỏ.
“Bạch Cơ là ai?”
Triệu Phổ hỏi, hắn tương đối quan tâm chính là ai là người có ý đồ với cha con Công Tôn.
Lâm Trà Nhi hơi khẽ cau mày: “Yêu Vương năm đó nói cho ta phải đề phòng người này, quả nhiên hắn đã xuất hiện thật, một đường đều giết người, không biết hắn có mục đích gì.”
“Hắn không phải tới là vì Tiểu Tứ Tử sao?” Triển Chiêu hỏi.
Lão đầu sờ sờ cằm, lắc đầu một cái: “Ban đầu hẳn là không phải, ta cảm thấy hắn hình như đang tìm thứ gì đó! Năm đó Yêu Vương không có nói với ta Bạch cơ có quan hệ gì với kiếp nạn của Tiểu chủ nhân, cho nên ta cũng không có để ý.”
Tác giả :
Nhĩ Nhã