Long Đồ Án
Quyển 2 - Chương 36: Tinh túy của Thiên Sơn
Lục Phong thấy cuối cùng Bạch Ngọc Đường cũng tới rồi, cũng thở ra một hơi dài.
Mấy đại cao thủ còn lại của Phái Thiên Sơn cùng những đồ từ đồ tôn khác đều nhìn Bạch Ngọc Đường.
Mọi người nhìn nhau, tâm tình đều có chút phức tạp.
Phái Thiên Sơn vốn dĩ là chia năm xẻ bảy, ai cũng biết, đương nhiên người biết rõ nhất vẫn là nhóm đồ đệ trẻ tuổi này của Phái Thiên Sơn.
Đối với người luyện võ mà nói, Phái Thiên Sơn chính là Thánh địa, nhưng mà khi mọi người liều mạng chen vào đến nơi, lại phát hiện ra đây chính là nơi hoàn toàn không có gì đáng để theo đuổi, hiện thực luôn kém xa mộng tưởng.
Thiên Tôn thì luôn ở trên đỉnh cao ngất trời, cả đời có khi mới có một lần cơ hội được thấy, Chưởng môn nhân thì là người hiền hòa nhưng công phu lại chỉ thường thường, thậm chí còn không bằng Trưởng lão của các môn phái bình thường khác. Mấy đại sư huynh thì nội bộ lục đục, hơn nữa công phu của Phái Thiên Sơn rốt cuộc là cái gì? Không có ai biết hết.
Nội lực thì thuần hậu thật đấy, nhưng mà ông ngoại lại tạp nham đến độ có thể hù chết người ta, việc luyện công mỗi ngày đều chỉ là luyện tập căn bản, cho nên công phu tiến bộ cực chậm, bình thường cũng không có ai chỉ dạy, vĩnh viễn cũng không tìm thấy được đường đi ở nơi nào.
Rất nhiều người vì mộ danh mà đến, nhưng học còn chưa hết nửa năm đã nhất định đòi dời đi, những người ở lại đều chìm đắm trong sự mê man mà thôi.
Bạch Ngọc Đường là người duy nhất có thể đại biểu cho sự tồn tại của Thiên Tôn, mọi người đều biết công phu hắn rất cao, nhưng lại không biết rốt cuộc là cao bao nhiêu? Hơn nữa, trong số những điển tịch võ học kia của Phái Thiên Sơn, rốt cuộc thì đâu mới là tinh túy? Này cũng không có ai biết.
Triển Chiêu cùng Triệu Phổ lui từng bước về phía sau, nhường sân khấu lại cho Bạch Ngọc Đường giải quyết đại địch của Phái Thiên Sơn.
Triệu Phổ khoanh tay thấp giọng hỏi Triển Chiêu: “Lại nhắc tới, rốt cuộc thì tuyệt kỹ của Phái Thiên Sơn là cái gì?”
Triển Chiêu hơi ngẩn người: “Ừm, Như Ảnh Tùy Hình đi?”
Triệu Phổ nhướng mi nhìn hắn: “Ai lại lấy khinh công làm tuyệt kỹ?”
Triển Chiêu chỉ cái mũi mình.
Triệu Phổ nhìn trời: “Ngươi thì biết nhiều lắm.”
“Cách Không Chưởng vậy?” Triển Chiêu sờ cằm: “Đao pháp thì sao?”
Triệu Phổ khoanh tay: “Ta cũng cảm thấy rất không hiểu được rốt cuộc thì tinh túy của Phái Thiên Sơn nằm ở đâu, nhưng mà lúc trước có nhìn qua đệ tử Phái Thiên Sơn luyện công, nói thật trừ nội lực rất thuần khiết ra, thực sự là nhìn không ra là cùng một môn phái đó.”
Triển Chiêu nhíu mày, điểm này thực ra Y cũng đã sớm phát hiện rồi, hơn nữa còn phát hiện hiện ra bọn họ tương lai rất mờ mịt, không có phương hướng.
Tiết Trường Đông cùng Tư Mã Không đứng trước mặt Bạch Ngọc Đường, cùng đánh giá vị cao đồ của Thiên Tôn này, là một trong những tồn tại thần bí nhất giang hồ – Tuổi còn nhỏ như vậy, sao lại có thể là môn sinh đắc ý của Thiên Tôn a?
Trên sơn môn xa xa, Ân Hậu yên lặng đứng chắp tay sau đít mà nhìn Bạch Ngọc Đường đứng trước Triển Chiêu cùng Triệu Phổ, khẽ nhíu mày.
“Cung chủ.”
Không biết Lam Hồ Ly từ khi nào đã đến góp vui rồi, nàng cũng bò lên sơn môn, đứng bên cạnh Ân Hậu, nhìn chiến cuộc phía trước: “Lại nói, tiểu tử Bạch Ngọc Đường không biết rốt cuộc sâu cạn thế nào đây.”
Ân Hậu cười nhạt: “Nội lực chắc chắn là đủ, rất giống Lão Qủy kia, nội kình thuần túy nhất giang hồ, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” Lam Hồ Ly tò mò.
“Phải xem hắn có thể lĩnh hội được tinh túy tuyệt học của Phái Thiên Sơn không đã…. Không đúng, xác thực nên nói, hắn có thể hiểu hết được Thiên Tôn, sư phụ hắn không.” Ân Hậu nhếch khóe môi: “Nếu như không lĩnh hội được, vậy thì chỉ là một cao thủ bình thường mà thôi, còn nếu như lĩnh hội được…”
“Lĩnh hội được thì là cái gì?”
Ân Hậu trầm mặc một lát, mở miệng: “Cũng không phải dễ dàng lĩnh hội được đâu, phải hiểu hết được Lão điên Thiên Tôn kia…. Chỉ bằng tuổi đời mới đầu hai mươi của hắn có chút khó khăn đi.”
“Cũng không nhất định a, Tiểu chủ nhân chẳng phải cũng nắm giữ toàn bộ tinh túy công phu của người sao?” Lam Hồ Ly nhỏ giọng than thở: “Ta thấy, Bạch Ngọc Đường có một khuôn mặt rất thông minh đó.”
“Này sao có thể giống nhau được.” Ân Hậu khoanh tay khẽ thở dài: “Chiêu là cháu ngoại của ta, từ nhỏ ta đã nuôi nó lớn lên, mỗi ngày đều nói chuyện cùng nó, còn Lão quỷ Thiên Tôn kia, đánh ba ngày cũng chẳng ra một cái rắm thối, cũng lại giống hệt tên tiểu tử Bạch Ngọc Đường này, lại còn siêu thiếu kiên nhẫn, ta nhìn cũng có chút nản. Không biết hàng ngày hai người như vậy ở chung thế nào a, chẳng lẽ đều là độc miệng nói mát nhau sao?”
…
Tư Mã Không thấy Bạch Ngọc Đường vừa rồi có thể thoải mái đả thương Tiếu Trường Đông, cũng biết tiểu tử này nhất định không vừa, nhưng vừa rồi ba người bọn họ lại chẳng ra sao mà thua ba thanh niên trẻ tuổi, hơn nữa còn chưa cả thực sự bắt đầu đánh nữa. Có điều, bọn chúng thắng cũng chỉ nhờ vào kỹ xảo mà thôi, luận về nội lực, ba lão nhất định sẽ không thua ba đứa trẻ ranh hậu sinh này.
Thấy Tiết Trường Đông lại muốn đánh tiếp một lần nữa, Tư Mã Không đột nhiên nảy ra một ý, liền phất tay với hắn: “Lão gia tử, hay là ngươi nghỉ ngơi chút đi, để ta giúp ngươi giáo huấn oa oa này một chút đi.”
Tiết Trường Đông nhíu mày liếc mắt nhìn Tư Mã Không một cái, hắn cũng không có ngốc, vừa rồi mình vừa bị Bạch Ngọc Đường đả bại rồi, lại đánh nữa… Hình như da mặt cũng có chút dày. Nhưng mà không đánh, sau này nếu truyền ra ngoài thì mình cũng chỉ còn cách thực sự thoái ẩn. Mà Tư Mã Không này lại muốn đánh như vậy, nếu như hắn nghiêm túc giao chiến cùng Bạch Ngọc Đường, phần thắng ít nhất cũng phải là năm phần đi? Nếu như thắng, không chỉ áp đảo được Phái Thiên Sơn để báo thù mà còn có thể trực tiếp đẩy ba người bọn họ xuống, quả nhiên là cáo già.
Tư Mã Không cứ như chiếm được phần lợi gì đó, nhanh chóng tiến lên đẩy Tiết Trường Đông xuống, nói với Bạch Ngọc Đường: “Bạch Ngọc Đường, tới tới, ta đấu với ngươi vài chiêu.”
Không ngờ, Bạch Ngọc Đường cũng không có nhúc nhích, mà chỉ hơi nhăn mi lại, thấp giọng tự nói: “Hướng gió thay đổi.”
Triển Chiêu cùng Triệu Phổ nhìn nhau – Hướng gió sao?
Tiểu Tứ Tử ở phía sau, Tử Ảnh còn đang ôm bé, cũng tò mò hỏi: “Tiếng gió gì nha?”
Tử Ảnh cùng Giả Ảnh liếc mắt nhìn nhau một cái, không rõ nữa.
Mà ở xa xa, Lam Hồ Ly nghiêng đầu nhìn Ân Hậu ở bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt hắn lúc này có chút quái dị, hình như là vui sướng, lại là kinh ngạc, đột nhiên lầm bầm một câu: “Chiêu a, ngươi cẩn thận không sẽ bị tiểu tử này đẩy ngã a, tiểu tử này rất tài giỏi.”
…
Lúc này, Triển Chiêu cùng Triệu Phổ nhìn bóng lưng Bạch Ngọc Đường phía trước, sợi tóc Hắn hơi phiêu động về hướng đông một chút, mà lúc này … Lại bắt đầu đổi sang hướng Tây, trong hoàn cảnh sơn phong gần như không có chút biến đổi nào, thế nhưng sợi tóc của Hắn lại đổi hướng.
“Ngươi nói cái gì?” Tư Mã Không thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên thất thần mà lẩm nhẩm, cứ tưởng Hắn sử dụng ám chiêu gì đó, lại nghe thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng: “Tránh ra!”
Tiếng nói của Hắn vừa dứt, mọi người liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đưa tay rút đao…. Thanh âm rút đao cổ quái vang lên, vọng cả toàn sơn cốc.
Bởi vì Vân Trung Đao của Bạch Ngọc Đường rất dài, cho nên tư thế rút đao của Hắn rất đặc biệt, gần như Hắn đều là vòng tay rút đao, cách rút đao cũng không phải là rút ngang trước như thường thấy, Hắn rút đao là rút từ phía sau bên sườn ra, quanh thân Hắn lúc này cũng hiện lên một đạo đao quang ngân bạch thật dài. Hơn nữa, mái tóc đen dài của Hắn cũng phiêu động rất hòa hợp cùng bạch y tuyết trắng.
Triển Chiêu nhìn mấy nữ đệ tử Phái Thiên Sơn, mắt cũng sắp rớt ra cả rồi, hình như kích động đến đứng sắp không vững nữa.
Ta Mã Không thầm nói một tiếng không xong…. Đao của tiểu tử này có huyền cơ.
Nhưng mà không đợi hắn có thể hiểu được, đao phong mang theo nội lực cuồn cuộn của Bạch Ngọc Đường đã đến rồi, thế đao có thể nói là thiên quân cũng cản không nổi, xung quanh bốn phía gió mạnh nổi lên.
Triệu Phổ nhịn không được mà tán thưởng: “Đao thật khí phách.”
Tư Mã Không vừa thấy khai chiêu kinh người như vậy, theo bản năng mà lùi lại mấy bước, lại thấy Bạch Ngọc Đường căn bản không có đánh về phía hắn mà là dùng thế như phá núi mà vung một đao giữa không trung, hai tay cầm chuôi đao, bổ dọc xuống mặt đất.
Lưỡi đao mang đến nội kình mạnh mẽ cứ thế bắn ra thẳng tắp, trên mặt đất liền xuất hiện một vết nứt rõ ràng, kéo dài thẳng đến tận bìa rừng… Sau một loạt tiếng cây gãy rời đổ xuống, tại một khối đá đối diện với mọi người trong rừng kia, phát ra tiếng vang thật lớn do bị va chạm thật mạnh.
Tiểu Tứ Tử nhịn không được mà bịt tai, thật vang a!
Thế nhưng, một đao mạnh như vậy mà núi đá cũng không có vỡ ra.
Bởi vì nội kình mà Bạch Ngọc Đường sử dụng vốn không phải nhằm vào núi đá mà đánh vào một người không biết từ lúc nào, làm thế nào mà xuất hiện phía trước núi đá kia.
Trong tay người nọ cầm một món binh khí màu đỏ rất cổ quái, đang chặn lại đao phong, đồng thời cũng vì vậy mà nội kình va vào nhau, phát ra tiếng vang thật lớn.
Lại nhìn mọi người lúc này, tất cả đều yên lặng, đều kinh ngạc nhìn người đột nhiên xuất hiện kia, còn cả một đao kinh người này nữa. Cho đến khi trên không trung truyền đến tiếng Tiên hạc kêu vang, mọi người mới bừng tỉnh lại.
Bụi đất bị đánh vụn cũng nhẹ nhàng phiêu tán trong gió núi, chỉ thấy ở trước núi đá có một lão nhân đứng đó, một mái tóc khôi sắc, mặc một thân trường bào, vạt áo cùng đai lưng đều có màu đen, cằm có chòm râu mày xám trắng, dáng người thon gầy, trong tay cầm binh khí đỏ, bây giờ mọi người cũng đã có thể thấy được rõ ràng, thì ra là một thanh trượng, đầu hạc đuôi phượng, thân giữa hình rồng, nhìn vô cùng tinh mỹ.
Lão nhân này vô cùng thong dong bình tĩnh mà dùng quyền trượng quét ngang mặt đất, ngăn cản đao phong của Bạch Ngọc Đường, phía sau hắn, hai tiên hạc rơi xuống, ưu nhã mà đậu trên núi nhìn mọi người.
Tiểu Tứ Tử đột nhiên nhìn qua, ghé vào tai Tử Ảnh mà nói: “Béo chút thì nhìn giống với Lão Thọ Tinh rồi.”
Tử Ảnh nhịn không được mà “phốc” một tiếng, mọi người quay sang nhìn hắn.
Bạch Ngọc Đường làm như không thấy Tư Mã Không bên cạnh: “Ngươi không đủ tư cách, hắn tới.”
Sắc mặt Tư Mã Không vô cùng xấu hổ – Nhưng mà hắn cũng cảm thấy âm thầm may mắn, một đao kia của Bạch Ngọc Đường nếu như thực sự hướng về mình, cũng không biết có thể chặn lại hay không, quả nhiên… Người mà Thiên Tôn có thể coi trọng, tuyệt đối chính là quái vật.
Xa xa, Ân Hậu nhịn không được lền nở nụ cười: “Tiểu tử giỏi, ha ha ha.”
Lam Hồ Ly khoanh tay: “Cung chủ, người còn cười nữa a, hắn có thể đánh thắng được Không Hạc sao?”
Ân Hậu nghĩ nghĩ: “Cứng đối cứng tất nhiên không được, nhưng mà….”
“Nhưng mà cái gì?” Lam Hồ Ly nhìn Ân Hậu.
“Tiểu tử này rất thú vị, cứ nhìn kỹ hắn rồi hãy nói.” Ân Hậu lên đỉnh sơn môn, ngồi xổm xuống xem náo nhiệt. Nhìn một lát, lại đột nhiên nhìn sắc trời, lại nhìn về hương trời phía Tây xa xa một chút, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
“Cung chủ?” Lam Hồ Ly cũng nhìn theo Ân Hậu nhưng hoàn toàn không phát hiện ra cái gì.
“Ừm…” Ân Hậu hơi hơi cau mày: “Có chủ ý này sao? Nếu thật sự là như vậy thì…. Cái kia thật đúng là nguy!”
“Cung chủ a, người nói cái gì nha?” Lam Hồ Ly nghe không có hiểu, chạy đến ngồi xổm bên cạnh Ân Hậu.
Ân Hậu chỉ cuộc chiến phía trước: “Có muốn đánh cược một lần không?”
“Đánh cược cái gì nha?”
“Xem Bạch Ngọc Đường có thể bãi bình được Không Hạc không.”
“À…” Lam Hồ Ly suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Hẳn là không được đi, thực lực thực tế chênh lệch quá lớn.”
Ân Hậu lại cười cười, xuất ra mười hai lạng bạc phóng lên nóc sơn môn: “Ta cược tiểu tử này có thể thắng.”
“Thắng thế nào?” Lam Hồ Ly cảm thấy không có cách nào hết.
Ân Hậu lại nhếch một bên khóe miệng: “Khó thắng đến đâu cũng có thể thắng, từ trước đến giờ chưa từng thua qua.”
“Sao?” Lam Hồ Ly tò mò: “Nói ai a?”
Ân Hậu hơi mỉm cười: “Nhiều năm rồi chưa được nhìn lại loại đấu pháp này, nhanh chóng cho ta đại khai nhãn giới thôi!”
…
Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không nhìn bốn lão giả kia, mà đôi mắt chỉ nhìn về lão nhân cuối cùng bị Hắn bức ra kia.
Triệu Phổ thấp giọng hỏi Triển Chiêu: “Ai đấy?”
Triển Chiêu mở miệng: “Không Hạc.”
“Ha…” Triệu Phổ lắc đầu: “Không biết, có lợi hại không?”
“Theo ta được biết thì lợi hại.”
Triển Chiêu ngoài miệng nói có vẻ rất thoải mái, thế nhưng trong lòng lại toát mồ hôi thay Bạch Ngọc Đường. Không Hạc lão nhân có tiếng là cao thủ tuyệt đỉnh, bối phận ngang cấp Ân Hậu cùng Thiên Tôn, xương cốt rất cứng, Bạch Ngọc Đường làm thế nào có thể thắng đây? Đánh bừa không được, chẳng lẽ lại dùng kỹ xảo sao?
Không Hạc giương mắt mà đánh giá Bạch Ngọc Đường, cười lạnh mà mở miệng, giọng nói khàn khàn, rất già: “Thì ra là cao túc của Thiên Tôn, nhưng mà cũng không biết có trông cậy được hay không …. Ta hỏi ngươi, tinh túy của Phái Thiên Sơn là gì?”
Phần đông đệ tử Phái Thiên Sơn cũng bị một đao kia của Bạch Ngọc Đường làm chấn động, nhưng mà nghe được có người hỏi như vậy, tất cả đều dựng thẳng lỗ tai lắng nghe.
Không Hạc chờ Bạch Ngọc Đường trả lời, thế nhưng lại không chờ được.
Không Hạc lập tức cười mà nhìn Hắn, hỏi: “Thế nào? Không hiểu rõ được sao?”
Bạch Ngọc Đường vẫn giữ vẻ mặt vạn năm băng sơn, trầm mặc không nói, cũng không màng hơn thua, có thể nói Hắn có chút thành thật chất phác, cũng có thể nói là bình tĩnh hoặc là Hắn căn bản không có thèm để ý đến ngươi.
Không Hạc khẽ nhíu mày: “Ngươi có bết ta là ai không?”
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật gật đầu.
“Nói như vậy, ngươi chắc chắn thắng ta?”
Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng giãn đôi hàng lông mày ra, trên khuôn mặt xuất hiện một tia thiếu kiên nhẫn, nói: “Thật dong dài quá.”
Triệu Phổ sờ tai, nói với Triển Chiêu: “Hắn thực sự không thích hợp hành quân đánh trận chút nào, Âu Dương mỗi lần đánh trận đều là vừa tán gẫu vừa đánh nhau đó.”
Triển Chiêu biết Triệu Phổ nhận ra mình có chút lo lắng cho nên mới cố ý nói đùa để mình thả lỏng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn… Triệu Phổ còn đang ra hiệu cho Y, ý là – Quản hắn là cái chim gì? Hôm nay cho dù người đến có là Ân Hậu hay Thiên Tôn đi nữa, cùng lắm thì cả ba liên thủ đánh hắn! Qủy còn có thể đánh cho bay về âm phủ nữa là, sợ gì cái lão chuyên nuôi chim chóc này?
Triển Chiêu thở dài, sinh ra có được tính cách như Triệu Phổ thế này cũng coi như vận khí không tệ đi.
Có điều Triển Chiêu rất rõ ràng, võ công của Không Hạc lão nhân này rất giống Cách Không Chưởng, hắn có thể tập trung nội lực ở hư vô, đánh cho người ta trở tay không kịp, hơn nữa hắn còn tinh thông thuật ẩn nấp, giảo hoạt như yêu, nháy mắt cái đã biến mất vô tung, sau đó lại xuất hiện sau lưng ngươi mà đánh lén, rất khó đối phó.
Bạch Ngọc Đường hơi hơi nghiêng đầu, nói với Lục Phong: “Lui cả về phía sau.”
Lục Phong lập tức dẫn theo chúng đệ tử lui về phía sau.
Không Hạc thấy Bạch Ngọc Đường thật sự muốn động thủ, chỉ có thể cười thầm trong lòng -Tiểu tử vô tri, không biết trời cao đất rộng.
Xa xa, Lam Hồ Ly lau mồ hôi, hỏi Ân Hậu: “Cung chủ, thật sự có thể thắng sao? Có cần đi hỗ trợ không?”
Ân Hậu lại bình tĩnh xua tay, chỉ chỉ tai mình.
Lam Hồ Ly khó hiểu.
“Bạch Ngọc Đường nói rất đúng, hướng gió thay đổi.” Ân Hậu hơi mỉm cười: “Muốn thắng lão gia hỏa này, cơ hội chỉ có một mà thôi, ngay hôm nay.”
Ân Hậu vừa mới dứt lời, chợt nghe thấy bên không trung phía Tây, xuất hiện tiếng sấm ầm ầm…. Trời sắp mưa sao?
Tiếng sấm cuồn cuộn vang lên càng lúc càng rõ, gió núi cũng bắt đầu mạnh dần.
Mọi người đều lui về phía sau, chỉ để lại Không Hạc và Bạch Ngọc Đường cùng đứng giữa trời mưa to gió lớn, mái tóc hỗn loạn trong gió, tay áo tung bay.
Lông mày Không Hạc nhíu lại, sự khinh thường vừa rồi lại biến thành mấy phần nghiêm túc, cũng có thêm mấy phần giật mình: “Thì ra là thế… Quả nhiên cơ hội khó có được.”
“Không phải ngươi muốn biết tinh túy của Phái Thiên Sơn là gì sao.” Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói lạnh như băng, tay vung đao lên trước mắt, hàn quang chói mắt từ Vân Trung Đao gần như phân đôi gương mặt tuấn mỹ dị thường kia, thoạt nhìn chẳng khác là túc sát, lại giống như la sát: “Ta sẽ tới nói cho ngươi.”
…
Chính lúc Bạch Ngọc Đường nói ra lời này, đột nhiên trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, trên bầu trời xa xa, tầng mây cuồn cuộn như đàn ngựa hoang chồm đến, dưới mặt đất, cát sỏi bay mù mịt, trên đỉnh đầu, một tiếng sát nổ vang răng rắc, một ánh chớp màu xanh đánh thủng tầng mây, một màu hắc ám che phủ bầu trời quang đãng, khí trời hoàn toàn thay đổi.
“Vương gia.” Âu Dương Thiếu Chinh kéo Triệu Phổ: “Trời như vậy mà còn đánh sao?”
Triệu Phổ lại cười mà phất tay chặn lại: “Phải đánh hôm nay.”
Triển Chiêu nhìn bóng dáng Bạch Ngọc Đường, Cự Khuyết trong tay cũng dần siết chặt, thì ra là thế, tinh túy Phái Thiên Sơn a…
“Chú ý nhìn.”
Chúng đệ tử Phái Thiên Sơn nhanh chóng lấy tay che mắt để tránh cát sỏi bay vào, lại nghe thấy tiếng Lục Phong ở phía sau vang lên, không còn sự ôn hòa ngày thường, cũng không có ý cười thường trực, mà là bình tĩnh cùng có phần nghiêm túc, lại mang theo trong đó là mấy phần nhiệt tình ngưỡng mộ cùng kính sợ: “Không phải dễ dàng là xem được đâu, truyền nhân chân chính của Thiên Tôn, ngàn vạn lần không được nháy mắt.”
Mấy đại cao thủ còn lại của Phái Thiên Sơn cùng những đồ từ đồ tôn khác đều nhìn Bạch Ngọc Đường.
Mọi người nhìn nhau, tâm tình đều có chút phức tạp.
Phái Thiên Sơn vốn dĩ là chia năm xẻ bảy, ai cũng biết, đương nhiên người biết rõ nhất vẫn là nhóm đồ đệ trẻ tuổi này của Phái Thiên Sơn.
Đối với người luyện võ mà nói, Phái Thiên Sơn chính là Thánh địa, nhưng mà khi mọi người liều mạng chen vào đến nơi, lại phát hiện ra đây chính là nơi hoàn toàn không có gì đáng để theo đuổi, hiện thực luôn kém xa mộng tưởng.
Thiên Tôn thì luôn ở trên đỉnh cao ngất trời, cả đời có khi mới có một lần cơ hội được thấy, Chưởng môn nhân thì là người hiền hòa nhưng công phu lại chỉ thường thường, thậm chí còn không bằng Trưởng lão của các môn phái bình thường khác. Mấy đại sư huynh thì nội bộ lục đục, hơn nữa công phu của Phái Thiên Sơn rốt cuộc là cái gì? Không có ai biết hết.
Nội lực thì thuần hậu thật đấy, nhưng mà ông ngoại lại tạp nham đến độ có thể hù chết người ta, việc luyện công mỗi ngày đều chỉ là luyện tập căn bản, cho nên công phu tiến bộ cực chậm, bình thường cũng không có ai chỉ dạy, vĩnh viễn cũng không tìm thấy được đường đi ở nơi nào.
Rất nhiều người vì mộ danh mà đến, nhưng học còn chưa hết nửa năm đã nhất định đòi dời đi, những người ở lại đều chìm đắm trong sự mê man mà thôi.
Bạch Ngọc Đường là người duy nhất có thể đại biểu cho sự tồn tại của Thiên Tôn, mọi người đều biết công phu hắn rất cao, nhưng lại không biết rốt cuộc là cao bao nhiêu? Hơn nữa, trong số những điển tịch võ học kia của Phái Thiên Sơn, rốt cuộc thì đâu mới là tinh túy? Này cũng không có ai biết.
Triển Chiêu cùng Triệu Phổ lui từng bước về phía sau, nhường sân khấu lại cho Bạch Ngọc Đường giải quyết đại địch của Phái Thiên Sơn.
Triệu Phổ khoanh tay thấp giọng hỏi Triển Chiêu: “Lại nhắc tới, rốt cuộc thì tuyệt kỹ của Phái Thiên Sơn là cái gì?”
Triển Chiêu hơi ngẩn người: “Ừm, Như Ảnh Tùy Hình đi?”
Triệu Phổ nhướng mi nhìn hắn: “Ai lại lấy khinh công làm tuyệt kỹ?”
Triển Chiêu chỉ cái mũi mình.
Triệu Phổ nhìn trời: “Ngươi thì biết nhiều lắm.”
“Cách Không Chưởng vậy?” Triển Chiêu sờ cằm: “Đao pháp thì sao?”
Triệu Phổ khoanh tay: “Ta cũng cảm thấy rất không hiểu được rốt cuộc thì tinh túy của Phái Thiên Sơn nằm ở đâu, nhưng mà lúc trước có nhìn qua đệ tử Phái Thiên Sơn luyện công, nói thật trừ nội lực rất thuần khiết ra, thực sự là nhìn không ra là cùng một môn phái đó.”
Triển Chiêu nhíu mày, điểm này thực ra Y cũng đã sớm phát hiện rồi, hơn nữa còn phát hiện hiện ra bọn họ tương lai rất mờ mịt, không có phương hướng.
Tiết Trường Đông cùng Tư Mã Không đứng trước mặt Bạch Ngọc Đường, cùng đánh giá vị cao đồ của Thiên Tôn này, là một trong những tồn tại thần bí nhất giang hồ – Tuổi còn nhỏ như vậy, sao lại có thể là môn sinh đắc ý của Thiên Tôn a?
Trên sơn môn xa xa, Ân Hậu yên lặng đứng chắp tay sau đít mà nhìn Bạch Ngọc Đường đứng trước Triển Chiêu cùng Triệu Phổ, khẽ nhíu mày.
“Cung chủ.”
Không biết Lam Hồ Ly từ khi nào đã đến góp vui rồi, nàng cũng bò lên sơn môn, đứng bên cạnh Ân Hậu, nhìn chiến cuộc phía trước: “Lại nói, tiểu tử Bạch Ngọc Đường không biết rốt cuộc sâu cạn thế nào đây.”
Ân Hậu cười nhạt: “Nội lực chắc chắn là đủ, rất giống Lão Qủy kia, nội kình thuần túy nhất giang hồ, nhưng mà…”
“Nhưng mà cái gì?” Lam Hồ Ly tò mò.
“Phải xem hắn có thể lĩnh hội được tinh túy tuyệt học của Phái Thiên Sơn không đã…. Không đúng, xác thực nên nói, hắn có thể hiểu hết được Thiên Tôn, sư phụ hắn không.” Ân Hậu nhếch khóe môi: “Nếu như không lĩnh hội được, vậy thì chỉ là một cao thủ bình thường mà thôi, còn nếu như lĩnh hội được…”
“Lĩnh hội được thì là cái gì?”
Ân Hậu trầm mặc một lát, mở miệng: “Cũng không phải dễ dàng lĩnh hội được đâu, phải hiểu hết được Lão điên Thiên Tôn kia…. Chỉ bằng tuổi đời mới đầu hai mươi của hắn có chút khó khăn đi.”
“Cũng không nhất định a, Tiểu chủ nhân chẳng phải cũng nắm giữ toàn bộ tinh túy công phu của người sao?” Lam Hồ Ly nhỏ giọng than thở: “Ta thấy, Bạch Ngọc Đường có một khuôn mặt rất thông minh đó.”
“Này sao có thể giống nhau được.” Ân Hậu khoanh tay khẽ thở dài: “Chiêu là cháu ngoại của ta, từ nhỏ ta đã nuôi nó lớn lên, mỗi ngày đều nói chuyện cùng nó, còn Lão quỷ Thiên Tôn kia, đánh ba ngày cũng chẳng ra một cái rắm thối, cũng lại giống hệt tên tiểu tử Bạch Ngọc Đường này, lại còn siêu thiếu kiên nhẫn, ta nhìn cũng có chút nản. Không biết hàng ngày hai người như vậy ở chung thế nào a, chẳng lẽ đều là độc miệng nói mát nhau sao?”
…
Tư Mã Không thấy Bạch Ngọc Đường vừa rồi có thể thoải mái đả thương Tiếu Trường Đông, cũng biết tiểu tử này nhất định không vừa, nhưng vừa rồi ba người bọn họ lại chẳng ra sao mà thua ba thanh niên trẻ tuổi, hơn nữa còn chưa cả thực sự bắt đầu đánh nữa. Có điều, bọn chúng thắng cũng chỉ nhờ vào kỹ xảo mà thôi, luận về nội lực, ba lão nhất định sẽ không thua ba đứa trẻ ranh hậu sinh này.
Thấy Tiết Trường Đông lại muốn đánh tiếp một lần nữa, Tư Mã Không đột nhiên nảy ra một ý, liền phất tay với hắn: “Lão gia tử, hay là ngươi nghỉ ngơi chút đi, để ta giúp ngươi giáo huấn oa oa này một chút đi.”
Tiết Trường Đông nhíu mày liếc mắt nhìn Tư Mã Không một cái, hắn cũng không có ngốc, vừa rồi mình vừa bị Bạch Ngọc Đường đả bại rồi, lại đánh nữa… Hình như da mặt cũng có chút dày. Nhưng mà không đánh, sau này nếu truyền ra ngoài thì mình cũng chỉ còn cách thực sự thoái ẩn. Mà Tư Mã Không này lại muốn đánh như vậy, nếu như hắn nghiêm túc giao chiến cùng Bạch Ngọc Đường, phần thắng ít nhất cũng phải là năm phần đi? Nếu như thắng, không chỉ áp đảo được Phái Thiên Sơn để báo thù mà còn có thể trực tiếp đẩy ba người bọn họ xuống, quả nhiên là cáo già.
Tư Mã Không cứ như chiếm được phần lợi gì đó, nhanh chóng tiến lên đẩy Tiết Trường Đông xuống, nói với Bạch Ngọc Đường: “Bạch Ngọc Đường, tới tới, ta đấu với ngươi vài chiêu.”
Không ngờ, Bạch Ngọc Đường cũng không có nhúc nhích, mà chỉ hơi nhăn mi lại, thấp giọng tự nói: “Hướng gió thay đổi.”
Triển Chiêu cùng Triệu Phổ nhìn nhau – Hướng gió sao?
Tiểu Tứ Tử ở phía sau, Tử Ảnh còn đang ôm bé, cũng tò mò hỏi: “Tiếng gió gì nha?”
Tử Ảnh cùng Giả Ảnh liếc mắt nhìn nhau một cái, không rõ nữa.
Mà ở xa xa, Lam Hồ Ly nghiêng đầu nhìn Ân Hậu ở bên cạnh, chỉ thấy sắc mặt hắn lúc này có chút quái dị, hình như là vui sướng, lại là kinh ngạc, đột nhiên lầm bầm một câu: “Chiêu a, ngươi cẩn thận không sẽ bị tiểu tử này đẩy ngã a, tiểu tử này rất tài giỏi.”
…
Lúc này, Triển Chiêu cùng Triệu Phổ nhìn bóng lưng Bạch Ngọc Đường phía trước, sợi tóc Hắn hơi phiêu động về hướng đông một chút, mà lúc này … Lại bắt đầu đổi sang hướng Tây, trong hoàn cảnh sơn phong gần như không có chút biến đổi nào, thế nhưng sợi tóc của Hắn lại đổi hướng.
“Ngươi nói cái gì?” Tư Mã Không thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên thất thần mà lẩm nhẩm, cứ tưởng Hắn sử dụng ám chiêu gì đó, lại nghe thấy Bạch Ngọc Đường đột nhiên mở miệng: “Tránh ra!”
Tiếng nói của Hắn vừa dứt, mọi người liền nhìn thấy Bạch Ngọc Đường đưa tay rút đao…. Thanh âm rút đao cổ quái vang lên, vọng cả toàn sơn cốc.
Bởi vì Vân Trung Đao của Bạch Ngọc Đường rất dài, cho nên tư thế rút đao của Hắn rất đặc biệt, gần như Hắn đều là vòng tay rút đao, cách rút đao cũng không phải là rút ngang trước như thường thấy, Hắn rút đao là rút từ phía sau bên sườn ra, quanh thân Hắn lúc này cũng hiện lên một đạo đao quang ngân bạch thật dài. Hơn nữa, mái tóc đen dài của Hắn cũng phiêu động rất hòa hợp cùng bạch y tuyết trắng.
Triển Chiêu nhìn mấy nữ đệ tử Phái Thiên Sơn, mắt cũng sắp rớt ra cả rồi, hình như kích động đến đứng sắp không vững nữa.
Ta Mã Không thầm nói một tiếng không xong…. Đao của tiểu tử này có huyền cơ.
Nhưng mà không đợi hắn có thể hiểu được, đao phong mang theo nội lực cuồn cuộn của Bạch Ngọc Đường đã đến rồi, thế đao có thể nói là thiên quân cũng cản không nổi, xung quanh bốn phía gió mạnh nổi lên.
Triệu Phổ nhịn không được mà tán thưởng: “Đao thật khí phách.”
Tư Mã Không vừa thấy khai chiêu kinh người như vậy, theo bản năng mà lùi lại mấy bước, lại thấy Bạch Ngọc Đường căn bản không có đánh về phía hắn mà là dùng thế như phá núi mà vung một đao giữa không trung, hai tay cầm chuôi đao, bổ dọc xuống mặt đất.
Lưỡi đao mang đến nội kình mạnh mẽ cứ thế bắn ra thẳng tắp, trên mặt đất liền xuất hiện một vết nứt rõ ràng, kéo dài thẳng đến tận bìa rừng… Sau một loạt tiếng cây gãy rời đổ xuống, tại một khối đá đối diện với mọi người trong rừng kia, phát ra tiếng vang thật lớn do bị va chạm thật mạnh.
Tiểu Tứ Tử nhịn không được mà bịt tai, thật vang a!
Thế nhưng, một đao mạnh như vậy mà núi đá cũng không có vỡ ra.
Bởi vì nội kình mà Bạch Ngọc Đường sử dụng vốn không phải nhằm vào núi đá mà đánh vào một người không biết từ lúc nào, làm thế nào mà xuất hiện phía trước núi đá kia.
Trong tay người nọ cầm một món binh khí màu đỏ rất cổ quái, đang chặn lại đao phong, đồng thời cũng vì vậy mà nội kình va vào nhau, phát ra tiếng vang thật lớn.
Lại nhìn mọi người lúc này, tất cả đều yên lặng, đều kinh ngạc nhìn người đột nhiên xuất hiện kia, còn cả một đao kinh người này nữa. Cho đến khi trên không trung truyền đến tiếng Tiên hạc kêu vang, mọi người mới bừng tỉnh lại.
Bụi đất bị đánh vụn cũng nhẹ nhàng phiêu tán trong gió núi, chỉ thấy ở trước núi đá có một lão nhân đứng đó, một mái tóc khôi sắc, mặc một thân trường bào, vạt áo cùng đai lưng đều có màu đen, cằm có chòm râu mày xám trắng, dáng người thon gầy, trong tay cầm binh khí đỏ, bây giờ mọi người cũng đã có thể thấy được rõ ràng, thì ra là một thanh trượng, đầu hạc đuôi phượng, thân giữa hình rồng, nhìn vô cùng tinh mỹ.
Lão nhân này vô cùng thong dong bình tĩnh mà dùng quyền trượng quét ngang mặt đất, ngăn cản đao phong của Bạch Ngọc Đường, phía sau hắn, hai tiên hạc rơi xuống, ưu nhã mà đậu trên núi nhìn mọi người.
Tiểu Tứ Tử đột nhiên nhìn qua, ghé vào tai Tử Ảnh mà nói: “Béo chút thì nhìn giống với Lão Thọ Tinh rồi.”
Tử Ảnh nhịn không được mà “phốc” một tiếng, mọi người quay sang nhìn hắn.
Bạch Ngọc Đường làm như không thấy Tư Mã Không bên cạnh: “Ngươi không đủ tư cách, hắn tới.”
Sắc mặt Tư Mã Không vô cùng xấu hổ – Nhưng mà hắn cũng cảm thấy âm thầm may mắn, một đao kia của Bạch Ngọc Đường nếu như thực sự hướng về mình, cũng không biết có thể chặn lại hay không, quả nhiên… Người mà Thiên Tôn có thể coi trọng, tuyệt đối chính là quái vật.
Xa xa, Ân Hậu nhịn không được lền nở nụ cười: “Tiểu tử giỏi, ha ha ha.”
Lam Hồ Ly khoanh tay: “Cung chủ, người còn cười nữa a, hắn có thể đánh thắng được Không Hạc sao?”
Ân Hậu nghĩ nghĩ: “Cứng đối cứng tất nhiên không được, nhưng mà….”
“Nhưng mà cái gì?” Lam Hồ Ly nhìn Ân Hậu.
“Tiểu tử này rất thú vị, cứ nhìn kỹ hắn rồi hãy nói.” Ân Hậu lên đỉnh sơn môn, ngồi xổm xuống xem náo nhiệt. Nhìn một lát, lại đột nhiên nhìn sắc trời, lại nhìn về hương trời phía Tây xa xa một chút, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.
“Cung chủ?” Lam Hồ Ly cũng nhìn theo Ân Hậu nhưng hoàn toàn không phát hiện ra cái gì.
“Ừm…” Ân Hậu hơi hơi cau mày: “Có chủ ý này sao? Nếu thật sự là như vậy thì…. Cái kia thật đúng là nguy!”
“Cung chủ a, người nói cái gì nha?” Lam Hồ Ly nghe không có hiểu, chạy đến ngồi xổm bên cạnh Ân Hậu.
Ân Hậu chỉ cuộc chiến phía trước: “Có muốn đánh cược một lần không?”
“Đánh cược cái gì nha?”
“Xem Bạch Ngọc Đường có thể bãi bình được Không Hạc không.”
“À…” Lam Hồ Ly suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Hẳn là không được đi, thực lực thực tế chênh lệch quá lớn.”
Ân Hậu lại cười cười, xuất ra mười hai lạng bạc phóng lên nóc sơn môn: “Ta cược tiểu tử này có thể thắng.”
“Thắng thế nào?” Lam Hồ Ly cảm thấy không có cách nào hết.
Ân Hậu lại nhếch một bên khóe miệng: “Khó thắng đến đâu cũng có thể thắng, từ trước đến giờ chưa từng thua qua.”
“Sao?” Lam Hồ Ly tò mò: “Nói ai a?”
Ân Hậu hơi mỉm cười: “Nhiều năm rồi chưa được nhìn lại loại đấu pháp này, nhanh chóng cho ta đại khai nhãn giới thôi!”
…
Bạch Ngọc Đường hoàn toàn không nhìn bốn lão giả kia, mà đôi mắt chỉ nhìn về lão nhân cuối cùng bị Hắn bức ra kia.
Triệu Phổ thấp giọng hỏi Triển Chiêu: “Ai đấy?”
Triển Chiêu mở miệng: “Không Hạc.”
“Ha…” Triệu Phổ lắc đầu: “Không biết, có lợi hại không?”
“Theo ta được biết thì lợi hại.”
Triển Chiêu ngoài miệng nói có vẻ rất thoải mái, thế nhưng trong lòng lại toát mồ hôi thay Bạch Ngọc Đường. Không Hạc lão nhân có tiếng là cao thủ tuyệt đỉnh, bối phận ngang cấp Ân Hậu cùng Thiên Tôn, xương cốt rất cứng, Bạch Ngọc Đường làm thế nào có thể thắng đây? Đánh bừa không được, chẳng lẽ lại dùng kỹ xảo sao?
Không Hạc giương mắt mà đánh giá Bạch Ngọc Đường, cười lạnh mà mở miệng, giọng nói khàn khàn, rất già: “Thì ra là cao túc của Thiên Tôn, nhưng mà cũng không biết có trông cậy được hay không …. Ta hỏi ngươi, tinh túy của Phái Thiên Sơn là gì?”
Phần đông đệ tử Phái Thiên Sơn cũng bị một đao kia của Bạch Ngọc Đường làm chấn động, nhưng mà nghe được có người hỏi như vậy, tất cả đều dựng thẳng lỗ tai lắng nghe.
Không Hạc chờ Bạch Ngọc Đường trả lời, thế nhưng lại không chờ được.
Không Hạc lập tức cười mà nhìn Hắn, hỏi: “Thế nào? Không hiểu rõ được sao?”
Bạch Ngọc Đường vẫn giữ vẻ mặt vạn năm băng sơn, trầm mặc không nói, cũng không màng hơn thua, có thể nói Hắn có chút thành thật chất phác, cũng có thể nói là bình tĩnh hoặc là Hắn căn bản không có thèm để ý đến ngươi.
Không Hạc khẽ nhíu mày: “Ngươi có bết ta là ai không?”
Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng gật gật đầu.
“Nói như vậy, ngươi chắc chắn thắng ta?”
Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng giãn đôi hàng lông mày ra, trên khuôn mặt xuất hiện một tia thiếu kiên nhẫn, nói: “Thật dong dài quá.”
Triệu Phổ sờ tai, nói với Triển Chiêu: “Hắn thực sự không thích hợp hành quân đánh trận chút nào, Âu Dương mỗi lần đánh trận đều là vừa tán gẫu vừa đánh nhau đó.”
Triển Chiêu biết Triệu Phổ nhận ra mình có chút lo lắng cho nên mới cố ý nói đùa để mình thả lỏng một chút, ngẩng đầu nhìn hắn… Triệu Phổ còn đang ra hiệu cho Y, ý là – Quản hắn là cái chim gì? Hôm nay cho dù người đến có là Ân Hậu hay Thiên Tôn đi nữa, cùng lắm thì cả ba liên thủ đánh hắn! Qủy còn có thể đánh cho bay về âm phủ nữa là, sợ gì cái lão chuyên nuôi chim chóc này?
Triển Chiêu thở dài, sinh ra có được tính cách như Triệu Phổ thế này cũng coi như vận khí không tệ đi.
Có điều Triển Chiêu rất rõ ràng, võ công của Không Hạc lão nhân này rất giống Cách Không Chưởng, hắn có thể tập trung nội lực ở hư vô, đánh cho người ta trở tay không kịp, hơn nữa hắn còn tinh thông thuật ẩn nấp, giảo hoạt như yêu, nháy mắt cái đã biến mất vô tung, sau đó lại xuất hiện sau lưng ngươi mà đánh lén, rất khó đối phó.
Bạch Ngọc Đường hơi hơi nghiêng đầu, nói với Lục Phong: “Lui cả về phía sau.”
Lục Phong lập tức dẫn theo chúng đệ tử lui về phía sau.
Không Hạc thấy Bạch Ngọc Đường thật sự muốn động thủ, chỉ có thể cười thầm trong lòng -Tiểu tử vô tri, không biết trời cao đất rộng.
Xa xa, Lam Hồ Ly lau mồ hôi, hỏi Ân Hậu: “Cung chủ, thật sự có thể thắng sao? Có cần đi hỗ trợ không?”
Ân Hậu lại bình tĩnh xua tay, chỉ chỉ tai mình.
Lam Hồ Ly khó hiểu.
“Bạch Ngọc Đường nói rất đúng, hướng gió thay đổi.” Ân Hậu hơi mỉm cười: “Muốn thắng lão gia hỏa này, cơ hội chỉ có một mà thôi, ngay hôm nay.”
Ân Hậu vừa mới dứt lời, chợt nghe thấy bên không trung phía Tây, xuất hiện tiếng sấm ầm ầm…. Trời sắp mưa sao?
Tiếng sấm cuồn cuộn vang lên càng lúc càng rõ, gió núi cũng bắt đầu mạnh dần.
Mọi người đều lui về phía sau, chỉ để lại Không Hạc và Bạch Ngọc Đường cùng đứng giữa trời mưa to gió lớn, mái tóc hỗn loạn trong gió, tay áo tung bay.
Lông mày Không Hạc nhíu lại, sự khinh thường vừa rồi lại biến thành mấy phần nghiêm túc, cũng có thêm mấy phần giật mình: “Thì ra là thế… Quả nhiên cơ hội khó có được.”
“Không phải ngươi muốn biết tinh túy của Phái Thiên Sơn là gì sao.” Bạch Ngọc Đường cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói lạnh như băng, tay vung đao lên trước mắt, hàn quang chói mắt từ Vân Trung Đao gần như phân đôi gương mặt tuấn mỹ dị thường kia, thoạt nhìn chẳng khác là túc sát, lại giống như la sát: “Ta sẽ tới nói cho ngươi.”
…
Chính lúc Bạch Ngọc Đường nói ra lời này, đột nhiên trên đỉnh đầu mây đen dày đặc, cuồng phong gào thét, trên bầu trời xa xa, tầng mây cuồn cuộn như đàn ngựa hoang chồm đến, dưới mặt đất, cát sỏi bay mù mịt, trên đỉnh đầu, một tiếng sát nổ vang răng rắc, một ánh chớp màu xanh đánh thủng tầng mây, một màu hắc ám che phủ bầu trời quang đãng, khí trời hoàn toàn thay đổi.
“Vương gia.” Âu Dương Thiếu Chinh kéo Triệu Phổ: “Trời như vậy mà còn đánh sao?”
Triệu Phổ lại cười mà phất tay chặn lại: “Phải đánh hôm nay.”
Triển Chiêu nhìn bóng dáng Bạch Ngọc Đường, Cự Khuyết trong tay cũng dần siết chặt, thì ra là thế, tinh túy Phái Thiên Sơn a…
“Chú ý nhìn.”
Chúng đệ tử Phái Thiên Sơn nhanh chóng lấy tay che mắt để tránh cát sỏi bay vào, lại nghe thấy tiếng Lục Phong ở phía sau vang lên, không còn sự ôn hòa ngày thường, cũng không có ý cười thường trực, mà là bình tĩnh cùng có phần nghiêm túc, lại mang theo trong đó là mấy phần nhiệt tình ngưỡng mộ cùng kính sợ: “Không phải dễ dàng là xem được đâu, truyền nhân chân chính của Thiên Tôn, ngàn vạn lần không được nháy mắt.”
Tác giả :
Nhĩ Nhã