Long Đồ Án
Quyển 15 - Chương 412: Vườn phù dung và điện tứ hải
Bàng Thái Sư rất sảng khoái nói cho mọi người nghe chút chuyện về Thất Ca càng khiến trong lòng mọi người băn khoăn thật lớn, nhất là Thái Hoàng thái phi còn nhắc đến chuyện khi nhỏ Triệu Phổ bị hồn ma của Thất Ca hù dọa, càng khiến mọi người cảm thấy khó tin – Qủy hồn gì mà lại có thể dọa được cả Triệu Phổ nhỉ?
Công Tôn bỗng tò mò mà hỏi Thái Hoàng thái phi: “Lúc Triệu Phổ bị dọa ấy, tình hình thế nào ạ?”
Thái Hoàng Thái phi hơi sững sờ, sau đó cười hỏi: “Ý tiên sinh hỏi phản ứng của Trạch Lam sau khi bị dọa à?”
Công Tôn gật đầu.
“Ừm.” Thái phi quả thực cẩn thận nghĩ lại, nói: “Muốn dọa cho Trạch Lam sợ đúng là không dễ dàng, trong trí nhớ của ta, nó chỉ sợ có hai lần. Khi bị dọa sợ thì rất thú vị, sẽ đạp đồ, sau đó đó còn cùng Âu Dương chửi bậy nữa.”
Công Tôn chớp chớp mắt: “Hắn và Âu Dương cùng nhau bị dọa?”
“Lần vào Tứ Hải Điện ấy cả năm huynh đệ bọn chúng cùng đi mà.” Thái Hoàng thái phi che miệng cười: “Lúc trở về khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nào đứa nấy đề xanh mét, nhưng dù sao lúc đó chúng cũng chỉ có mấy tuổi mà thôi.”
“Tứ Hải Điện?” Triển Chiêu tò mò.
Bạch Ngọc Đường lại rất hiếu kỳ: “Cả năm người họ đều bị dọa?”
Thái phi gật đầu: “Đúng vậy!”
Thấy mọi người vẫn còn khúc mắc về Tứ Hải Điện, Bát Vương gia nói: “Tứ Hải Điện là một cung điện bỏ hoang ở phía Tây Hoàng cung, ngay phía sau vườn Phù Dung, cả vườn Phù Dung và điện Tứ Hải đều được niêm phong, xung quanh còn được xây tường vây thật cao, khoảng mười năm rồi không có ai vào đó.”
Triển Chiêu hình như nghĩ tới: “À, ta vẫn nghĩ tường vây ở phía Tây hoa viên sao lại khoanh tròn như vậy, cứ tưởng đó là kiến trúc nào đó, hóa ra là tường chắn à?”
Thái sư gật đầu: “Phía Tây Hoàng cung đúng là rất tà môn. Trước đây có từng mời qua thầy tướng số nổi tiếng, U Minh Thượng Nhân, tới coi, hắn nói quả thực phong thủy nơi đó có vấn đề, hơn nữa sát khí còn quá nặng nữa.”
“Sát khí quá nặng sao?” Công Tôn cũng có chút nghiên cứu về phong thủy, U Minh Thượng Nhân là cao nhân của Đạo gia, tinh thông phong thủy và chu dịch bát quái, rất có địa vị trên giang hồ, tất nhiên sẽ không lừa gạt người ta, nhưng mà…
“Sao Hoàng cung lại xây biệt viện ở nơi sát khí nặng như vậy chứ?”. Bạch Ngọc Đường nghi ngờ.
“Cung điện này được lưu lại từ Triều trước, đã trải qua vài lần đại loạn rồi, chỗ nào cũng có chuyện xảy ra, thêm vào đó là địa hình thấp lại khá tối tăm, đến gần đều thấy từng trận âm phong thổi đến.” Dù sao thì lúc nhỏ Bát Vương gia cũng từng sống trong cung, ấn tượng khá sâu với tòa cung điện này: “Bây giờ đã dùng tường quây lại nên không còn đáng sợ như trước nữa, khi ta còn nhỏ vẫn chưa có tường vây, cả thấy đó là một ngôi lầu các vô cùng kinh khủng.”
Thái Hoàng thái phi cũng gật đầu: “Lúc còn trẻ ta cũng nghe một số người lớn tuổi ở trong cung nói, chỗ kia vốn chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, trước đây là một lãnh cung, có bốn miệng giếng. Tiền triều loạn lạc, thay triều đổi đại cũng nhiều, mỗi lần có chuyện không may xảy ra, rất nhiều cung nữ thái giám sợ bị bắt đều cứ thể nhảy xuống giếng tự sát luôn.”
“Chuyện như vậy mà có nhiều người tin thế sao?” Bạch Ngọc Đường không cho là đúng: “Chắc là có người giả ma giả quỷ thôi?”
“Khi nhỏ Trạch Lam cũng nghĩ như vậy, nó không tin chuyện ma quỷ, cho nên mới mang theo cả đám huynh đệ của mình chạy vào đó chơi, chẳng ngờ sợ đến phát khiếp luôn.”
Bát Vương gia cũng gật đầu: “Lúc đó ta cũng không yên tâm lắm, định tìm người phá hủy tòa lầu các kia, vĩnh tuyệt hậu hoạn, nhưng mà đại sư Vi Trần lại đề nghĩ giữ nó lại, niêm phong cẩn thận.”
Mọi người kinh ngạc.
Thiên Tôn hỏi: “Quây lại là ý của Vi Trần à?”
Bát Vương gia gật đầu: “Vi Trần đại sư nói, vạn vật trên thế gian này đều có nhân quả, tuy rằng sát khí của viện quỷ kia có nặng, nhưng vốn dĩ Hoàng cung cũng là nơi có sát khí nặng nhất rồi, giữ lại tòa lầu các đó còn có thể trấn trạch, tất cả sát khí sẽ hội tụ về đó, có lẽ sẽ không làm hại người được nữa, như vậy chẳng phải tốt hơn sao. Cứ để nhân quả tuần hoàn, thuận theo tự nhiên đi.”
Ân Hậu và Thiên Tôn nhướng mày – Đại hòa thượng này lại bắt đầu cao siêu rồi.
“Lần này rốt cuộc Hoàng thượng muốn điều tra về vườn Phù Dung hay là điện Tứ Hải vậy?” Triển Chiêu hỏi.
Công Tôn cũng tò mò: “Chẳng phải trước đây mọi chuyện vẫn yên bình sao? Tại sao tự dưng bây giờ lại nhắc tới thế?”.
Bàng Thái Sư cau mày, nhỏ giọng nói: “Đã nói có chút chuyện xảy ra mà! Vào cuối năm ngoái, có mấy nha hoàn thái giám trong cung rảnh rỗi quá nên bắt đầu chơi đùa.”
Tất cả mọi người khó hiểu: “Chơi đùa á?”
“Ai.” Thái Hoàng Thái phi thở dài: “Phi tử ở Hậu cung của Hoàng Thượng quá ít mà cung nữ và thái giám lại quá nhiều, trước đây tính cách Bàng Phi khá đáo để, có thể trấn áp được, Thái hậu cũng cai quản khá nghiêm cho nên đám nha hoàn thái giám đều rất quy củ. Nhưng mà hai năm rồi Bàng Phi đã làm mẫu thân, tính cách thoải mái hơn nhiều, cũng dễ bao dung hơn.”
Thái sư cũng ở bên cạnh gật đầu: “Đúng là dịu dàng hơn trước đây không ít đâu.”
“Thái hậu tuổi cũng đã lớn chẳng còn buồn quan tâm nhiều nữa, mấy vị Phi tử khác thì đều thuộc loại ngoan ngoan dịu dàng.” Thái Hoàng Thái phi bất đắc dĩ: “Trong cung gần đây lại chẳng có việc gì lớn, tuổi tác đám hạ nhân này lại nhỏ, tính cách còn trẻ con, thích chơi đùa nên mới gây ra họa.”
Mọi người thầm nhủ trong lòng, một đám tiểu thái giám tiểu nha hoàn thì có thể chơi đùa ra cái họa gì chứ?
“Bọn họ rảnh rỗi quá nên đi thăm quan nhà ma à?” Triển Chiêu hỏi.
Thái sư cười khổ: “Ài, Triển Hộ vệ, ngươi nghĩ bọn họ đều có võ nghệ cao cường như ngươi à? Đám tiểu hài nhi này đánh bạc và thách đố.”
Mọi người chẳng hiểu nổi có gì liên quan trong đó.
“Còn có mấy đứa to gan chơi mấy thứ không nên chơi.” Thái sư nói: “Để ta kể lại chút cho mà nghe, bắt đầu từ nha hoàn trong cung của Quỳnh Phi. Trong đó có một nha hoàn tên là Yên Thúy Nhi, là nha hoàn bên cạnh Quỳnh Phi, có bị mất một chiếc hoa tai. Đây là chiếc hoa tai Quỳnh Phi ban tặng cho nàng, cực kỳ trân quý, bị mất thì rất tiếc. Yên Thúy Nhi nhớ rõ hôm ấy mình đeo xong rồi còn bận rộn chuyển đồ, có thể là bị rơi ở đâu đó, bọn nha hoàn trong cung đều tìm giúp nhưng không thấy, cho nên, cũng chẳng biết là ai cho ý kiến hỏi thử Địa Tinh xem.”
Mọi người nhìn nhau một cái.
Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi Công Tôn: “Cha, địa tinh là gì vậy?”
“Ừm, là một thần tiên trong truyền thuyết, được hình thành sau khi hoa cỏ trên mặt đất chết đi, có thể triệu hồi được Địa tinh thì có thể giúp tìm được tất cả những thứ trên mặt đất.” Công Tôn nói xong, tiếp tục nhấn mạnh với mọi người đang trợn mắt há mồm kia: “Chỉ là truyền thuyết mà thôi, chưa có ai thấy qua hết.”
“Nha hoàn này chỉ triệu hồi Địa tinh mà thôi, ai ngờ lại triệu ra chuyện lớn!” Thái sư lắc đầu: “Các nàng thực ra có đến phân nửa là chỉ muốn chơi đùa, ai ngờ lại niệm sai khẩu quyết, các ngươi đoán bọn họ triệu ra ai?”
Mọi người nhìn nhau.
Bạch Ngọc Đường không rõ lắm triệu hồi ở đây có ý gì: “Triệu hoán à?”
“Chính là nhập hồn ấy.” Thái sư thần bí nói: “Bọn họ gọi Thất Ca ra!”
Mọi người sửng sốt.
Triển Chiêu buồn cười: “Có người đùa dai phải không?”
Công Tôn cũng gật đầu, thuận tay nhẹ nhàng vỗ Tiểu Tứ Tử đang y như đà điểu mà bịt kín tai trong lòng mình.
“Mấy đứa nha hoàn chắp tay chơi cầu hồn, hồ hồ đồ đồ lại thức tỉnh u hồn của Thất Ca.” Thái sư tống kết một chút: “Mà quan trọng nhất chính là những gì mà Thất Ca nói.”
“Nàng nói cái gì?”
“Thất Ca nhập vào thân thể Yên Thúy Nhi, nàng nói, năm đó nàng bị người ta giết chết, mà người giết nàng năm đó vẫn còn ở trong cung.” Thái sư nhướng mày.
Tất cả mọi người đều nhíu mày.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: “Liệu có phải Yên Thúy Nhi biết chuyện của Thất Ca cho nên mới giả bị hồn nhập thân để nói ra, muốn nhờ người báo thù cho Thất Ca chẳng hạn?”
Thái sư nhẹ nhàng phất tay áo: “Đừng gấp, chuyện vẫn còn nữa mà.”
Mọi người cau mày tiếp tục nghe hết.
“Đám nha hoàn nói, lúc Yên Thúy Nhi nói những lời này, ngay cả ánh mặt và giọng nói cũng khác.” Thái sư nói tiếp: “Thất Ca có vẻ rất oán hận, nàng nói, nếu như không thể tìm ra hung thủ giết nàng, nàng sẽ nguyền rủa cho cả Hoàng cung cũng không được yên bình, người đầu tiên mà nàng nguyền rủa chính là Hương Hương.”
Mọi người nghe được câu này cũng thấy lạnh cả gáy – Vậy chẳng phải là muốn mạng của Triệu Trinh sao?
Bàng Dục “phốc” cái nhảy cẫng lên: “Nàng muốn nguyền rủa ai chứ? Ta đi tìm đạo sĩ nguyền rủa nàng hồn phi phách tán trước cho xem!”
“Ai…” Thái sư phất tay áo, ý bảo Bàng Dục đừng nóng vội: “Dù chuyện này nói ra có chút thái quá, cũng rất khó tin, nhưng ai mà không lo lắng chứ?”
Bàng Dục nghe xong mà nổi cả da gà: “Cô nương ma quỷ này tại sao lại làm vậy chứ?”
“Nàng không nói người hại chết nàng là ai sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Chính nàng ta cũng không biết, chỉ nói, đầu mối về hung thủ kia nằm ngay trong điện Tứ Hải.” Bàng Thái Sư nói: “Nói xong, nàng rời khỏi thân thể của Yên Thúy Nhi, lúc đó Thúy Nhi liền bị bệnh nặng, nhờ có mấy thái y tận tình cứu chữa mới có thể bảo vệ tính mạng, nhưng mà chuyện xảy ra đêm đó, nàng lại không hề nhớ rõ, có điều chắc chắn là có chuyện quỷ dị xảy ra.”
Tất cả đều nhìn Thái sư: “Thế này còn chưa quỷ dị à? Chẳng lẽ còn có chuyện khác quỷ dị hơn nữa sao?”
“Hôm Thúy Nhi bị nhập hồn rồi bất tỉnh, trên tai nàng chỉ có một chiếc bông tai, chiếc khác bị mất rồi đúng không?” Thái sư hỏi.
Mọi người gật đầu, chẳng phải nha đầu kia muốn tìm Địa tinh là vì để tìm lại chiếc hoa tai đó sao?
“Nam Cung phái rất nhiều thị vệ đắc lực bảo vệ an toàn cho nàng, trong Hoàng cung lại đề phòng sâm nghiêm nhưng mà sáng sớm ngày hôm sau…. Nàng lại đeo hai bông hoa tai.” Thái sư nhướng mày một cái: “Chiếc khác đã quay lại.”
Tất cả mọi người sửng sốt.
Tiểu Tứ Tử nhanh chóng luồn ngay vào lòng Công Tôn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch.
Tiểu Lương Tử nghe xong cũng tròn cả mắt: “Tại sao hoa tai lại về vậy?”
Thái sư nhún vai buông tay: “Không ai biết.”
“Chuyện đã đã xảy ra hơn nửa năm rồi đi?” Triển Chiêu tính ngày một chút: “Không thấy ứng nghiệm mà.”
“Vô cùng may mắn là không hề ứng nghiệm, mọi chuyện đều an bình, nhưng mà không ứng nghiệm cũng không có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra…” Thái sư nói đến đây lại có chút lo lắng: “Mấy tháng này, tháng nào Hương Hương cũng thiếu chút thì gặp chuyện chẳng lành rồi.”
“Xảy ra chuyện gì ạ?” Tâm can Bàng Dục đã treo ngược cả lên rồi, cháu gái này của hắn chính là tính mạng của hắn a.
“Đầu năm nay, Hương Hương đã yên ổn đứng cạnh hồ nước cùng Hoàng Thượng ngắm cá chép, đột nhiên lại…. ngã xuống hồ sen. May mà Hoàng Thượng nhanh tay lẹ mắt mới túm lại được, lúc đó loạn vô cùng. Hoàng Thượng hỏi Hương Hương làm sao vậy, Hương Hương xoa lưng nói, “đẩy đẩy”.” Thái sư nói.
Bàng Dục tròn mắt: “Có người đẩy nó sao?”
Thái sư gật đầu: “Hoàng Thượng ở ngay cạnh nó, xung quanh đều là cao thủ đại nội, phía sau còn có hai thái giám đứng đó, trong vòng một dặm xung quanh vốn dĩ chẳng có ai có thể đến gần được.”
Thiên Tôn sờ cằm: “Chuyện này cũng thật kỳ quái!”
“Đầu xuân, khuê nữ nhà ta cùng với mọi người cả Thái hậu ngồi may y phục cho Hương Hương trong sân, đột nhiên một mảnh ngọc lưu ly nện thẳng xuống đầu Hương Hương, may mà Liễu công công đón được mảnh ngói.” Thái sư thở dài: “Liễu công công lập tức bay lên nóc nhà, nhưng mà lúc đó hắn chắc chắn là không có người, nhóm ảnh vệ cũng hoàn toàn không phát hiện ra người nào hết. Nhưng mà mảnh ngói lưu ly kia cũng rất lành lặn, không thể ngờ là nó lại rơi xuống.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Liễu công công là lão thái giám bên cạnh Thái hậu, công phu lão thái giám phải nói là cực kỳ tốt, không thể nào có chuyện có người không tiếng động đến gần mà cả hắn và nhóm ảnh vệ đều không phát hiện được.
“Mấy hôm trước lại xảy ra chuyện.” Thái sư nói tiếp: “Hôm đó Hương Hương đang học chữ cùng Lương phu tử, đúng lúc Hoàng thượng rảnh rỗi liền đến xem Hương Hương đọc bảng chữ mẫu. Hương Hương vốn dĩ học rất chăm chú, bỗng nhiên lại dừng bút, đờ người ra.”
“Mệt phải không?” Công Tôn hỏi: “Trước đây lúc Tiểu Tứ Tử học chữ cũng thường hay mệt quá ngủ gật lúc học bảng chữ mẫu.”
“Hoàng Thượng cũng nghĩ rằng Hương Hương đang ngủ.” Thái sư nói: Nhưng đúng lúc đó, Hương Hương lại đột nhiên viết lên chỗ trống trên giấy hai chữ “Thất Ca”.”
Mọi người hít mạnh một ngụm khí lạnh.
“Lúc đó Hoàng Thượng ném luôn cả bút trong tay, ôm lấy khuê nữ lao ra khỏi khuê phòng, Lương phu tử cũng chẳng biết phải làm sao.” Thái sư nói: “Hương Hương mới học chữ được mấy ngày chứ? Chỉ có thể nhận dạng bảng chữ, sao có thể viết được hai chữ Thất Ca.”
Công Tôn giật mình, vội bịt miệng lại: “Sau đó thì sao?”
“Hoàng Thượng tìm lang trung đến kiểm tra cho Hương Hương, hoàn toàn không có bệnh gì hết, Hương Hương mọi thứ đều ổn, vẫn gọi mẫu thân, phụ thân, lúc đói bụng thì ăn, mệt rồi thì ngủ. Hoàng Thượng liền mời đại sư Vi Trần tới.” Thái sư bất lực: “Bây giờ thì cả đại sư Vi Trần và Liễu công công đều trông coi Hương Hương cả mười hai canh giờ, ngoài cửa còn có ba tầng trong thêm ba tầng ngoài, tính sơ qua cũng có đến mấy trăm ảnh vệ quây tròn nữa, khuê nữ nhà ta lo đến độ cả đêm cũng ngủ không yên, hai quầng mắt thâm xì luôn.”
“Cha, chuyện lớn như vậy sao người không nói sớm chứ?” Bàng Dục cũng nhảy dựng lên.
“Trước đây đúng là không có chuyện gì.” Thái sư vô cùng hoang mang: “Chỉ có nửa tháng này là hay xảy ra nhiều chuyện kỳ quái nhất! Lúc đó Hoàng Thượng đã biết các ngươi đang trên đường về rồi cho nên nghĩ đợi các ngươi về rồi có thể điều tra một số chuyện, ai ngờ mọi chuyện đột nhiên lại quỷ dị như thế chứ.”
Mọi người nghe xong đều cảm thấy khó hiểu.
Ân Hậu vẫn không nói gì, nhưng mà vẻ mặt cũng đầy nghi ngờ: “Có thể để Hương Hương tự tay viết ra hai chữ Thất Ca đúng là khó giải thích.”
“Để trấn an Thất Ca, Hoàng Thượng đã phái công tượng bắt đầu phá tường vây bên ngoài vườn Phù Dung và điện Tứ Hải rồi, có điều do năm đó xây tường quá dầy cho nên có lẽ phải mất vài ngày mới có thể phá xong. Thái hậu đã dâng hương cầu phúc bên ngoài vườn Phù Dung, nói với Thất Ca rằng nhất định sẽ giúp nàng điều tra ra hung thủ giết hại nàng, xin nàng thư thả cho chút thời gian.”
Nói đến đây, Thái sư lại thở dài một tiếng: “Ngay sau khi Thái hậu nói đến đây, tất cả đèn ***g đột nhiên đều tắt… chỉ có một ngọn đèn ***g trong vườn Phù Dung là sáng lên thôi.”
Khóe miệng mọi người méo xẹo luôn, đây mới đúng là không khí của chuyện ma a!
“Chờ đến khi bọn thị vệ luống cuống tay chân châm lại đèn lên, các ngươi đoán chuyện gì xảy ra?” Thái sư hỏi.
Bàng Dục đã gấp muốn chết rồi: “Cha, người đừng có thừa nước đục thả câu nữa, mau nói đi nha.”
“Trên bàn có vết máu chỉ viết hai chữ: Ba Mươi.” Thái sư trả lời.
“Ba mươi sao? Có ý gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Thái sư lắc đầu: “Không rõ lắm. Nhưng mà lúc đèn tắt chính là lúc Thái hậu đang thương lượng cùng Thất Ca, muốn nàng thư thả cho vài ngày… cho nên…”
“Thất Ca gia hạn cho chúng ta phải phá án trong vòng ba mươi ngày sao?” Triển Chiêu hỏi.
Thái sư gật đầu: “Lão phu cũng cảm thấy như vậy.”
“Chuyện này cũng thật quỷ dị.” Triển Chiêu cảm thấy khó tin.
“Trước giờ ta cũng không tin chuyện quỷ thần.” Công Tôn lắc đầu: “Nhưng mà… lúc đó có nhiều cao thủ tuyệt đỉnh ở đó như vậy, nếu như là quỷ kế, vậy làm thế nào lại được đây?”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy chuyện này không phải trọng điểm: “Chuyện Thất Ca uy hiếp Hương Hương đúng là không thể tha thứ được, nhưng mà yêu cầu của nàng cũng không phải quá vô lý.”
Tất cả mọi người gật đầu – Bất kể chuyện Thất Ca do oan hồn đòi mạng hay là có người đang giở trò ma quỷ thì mục đích vẫn là để điều tra rõ vụ án mưu sát thần bí trong cung vào mười hai năm trước, tra rõ rồi chẳng phải chân tướng cũng rõ ràng luôn sao? Giải trừ được oán hận cho nàng xong rồi chẳng phải Hương Hương sẽ không còn nguy hiểm gì nữa sao. Hơn nữa, nếu như hung thủ giết người thực sự vẫn còn ở trong cung, khó đảm bảo người này không phải là nhân vật nguy hiểm.
“Muốn điều tra được vụ án này, trước tiên phải biết được nguyên nhân cái chết của Thất Ca.” Công Tôn hỏi Thái sư: “Thi thể của nàng được chôn cất tại đâu?”
Thái sư lắc đầu: “Thất Ca đã được hỏa táng.”
“Cái gì?” Triển Chiêu nhíu mày: “Tại sao lại hỏa táng?”
“Lúc đó nàng chết không minh bạch, người trong cung sợ phát sinh chuyện quái lạ, hơn nữa nàng cũng không có người thân cho nên mới hỏa táng theo lệ.” Thái sư trả lời.
“Tro cốt đâu?” Công Tôn run lên ánh mắt: “Chôn ở đâu?”
“Ách… chôn ở chân núi Thanh Sơn.” Thái sư hỏi: “Tiên sinh, tro cốt cũng dùng được à?”
Công Tôn đứng lên: “Hóa thành tro rồi ta cũng có thể tra ra nàng ta chết thế nào.” Nói xong liền mang theo ảnh vệ cùng nha dịch đi đào tro cốt.
Mọi người yên lặng nhìn bóng lưng Công Tôn, luôn cảm thấy kỳ quái – Có phải ảo giác không nhỉ? Hình như Công Tôn tiên sinh khá để bụng đến vụ án này hơn các vụ án khác một chút thì phải.
Thái Hoàng Thái phi hơi cười, gật đầu uống trà.
Triển Chiêu cũng đứng lên, nói tiếng cáo lỗi cùng bọn Bàng Thái Sư và Bát Vương gia, nói mình không thể phụng bồi xong thì kéo Bạch Ngọc Đường ra ngoài.
Ra đến cửa, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Đi đâu đấy?”
Triển Chiêu cười: “Đương nhiên là đi tham quan vườn Phù Dung và lầu Tứ Hải a!”
Hai người vừa đi được một đoạn đường, quay đầu lại đã thấy Ân Hậu và Thiên Tôn lắc lư theo kịp, phía sau còn có cả Bao Duyên và Bàng Dục cùng Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử đang chắp tay đi cùng, còn có cả Tiểu Ngũ đang theo đuôi và Yêu Yêu xẹt qua xẹt lại trên đỉnh đầu nữa.
Triển Chiêu hít sâu một hơi: “Ài, bọn ta đi tra án thôi, mọi người theo tới làm gì?”
Mọi người nhìn trời – Chúng ta cũng tò mò mà.
Bạch Ngọc Đường nhìn Yêu Yêu quanh quẩn trên trời một chút, có chút bất lực.
Trong phủ nha, Bàng Thái Sư cũng chạy ra ngoài: “Cùng đi đi, ban nãy Hoàng Thượng còn nói là muốn gặp Bạch Long đây này.”
Rất bất đắc dĩ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đành phải “dìu già dắt trẻ”, mang theo cả hai con sủng vật cực kỳ khó tin vào cung.
Công Tôn bỗng tò mò mà hỏi Thái Hoàng thái phi: “Lúc Triệu Phổ bị dọa ấy, tình hình thế nào ạ?”
Thái Hoàng Thái phi hơi sững sờ, sau đó cười hỏi: “Ý tiên sinh hỏi phản ứng của Trạch Lam sau khi bị dọa à?”
Công Tôn gật đầu.
“Ừm.” Thái phi quả thực cẩn thận nghĩ lại, nói: “Muốn dọa cho Trạch Lam sợ đúng là không dễ dàng, trong trí nhớ của ta, nó chỉ sợ có hai lần. Khi bị dọa sợ thì rất thú vị, sẽ đạp đồ, sau đó đó còn cùng Âu Dương chửi bậy nữa.”
Công Tôn chớp chớp mắt: “Hắn và Âu Dương cùng nhau bị dọa?”
“Lần vào Tứ Hải Điện ấy cả năm huynh đệ bọn chúng cùng đi mà.” Thái Hoàng thái phi che miệng cười: “Lúc trở về khuôn mặt nhỏ nhắn của đứa nào đứa nấy đề xanh mét, nhưng dù sao lúc đó chúng cũng chỉ có mấy tuổi mà thôi.”
“Tứ Hải Điện?” Triển Chiêu tò mò.
Bạch Ngọc Đường lại rất hiếu kỳ: “Cả năm người họ đều bị dọa?”
Thái phi gật đầu: “Đúng vậy!”
Thấy mọi người vẫn còn khúc mắc về Tứ Hải Điện, Bát Vương gia nói: “Tứ Hải Điện là một cung điện bỏ hoang ở phía Tây Hoàng cung, ngay phía sau vườn Phù Dung, cả vườn Phù Dung và điện Tứ Hải đều được niêm phong, xung quanh còn được xây tường vây thật cao, khoảng mười năm rồi không có ai vào đó.”
Triển Chiêu hình như nghĩ tới: “À, ta vẫn nghĩ tường vây ở phía Tây hoa viên sao lại khoanh tròn như vậy, cứ tưởng đó là kiến trúc nào đó, hóa ra là tường chắn à?”
Thái sư gật đầu: “Phía Tây Hoàng cung đúng là rất tà môn. Trước đây có từng mời qua thầy tướng số nổi tiếng, U Minh Thượng Nhân, tới coi, hắn nói quả thực phong thủy nơi đó có vấn đề, hơn nữa sát khí còn quá nặng nữa.”
“Sát khí quá nặng sao?” Công Tôn cũng có chút nghiên cứu về phong thủy, U Minh Thượng Nhân là cao nhân của Đạo gia, tinh thông phong thủy và chu dịch bát quái, rất có địa vị trên giang hồ, tất nhiên sẽ không lừa gạt người ta, nhưng mà…
“Sao Hoàng cung lại xây biệt viện ở nơi sát khí nặng như vậy chứ?”. Bạch Ngọc Đường nghi ngờ.
“Cung điện này được lưu lại từ Triều trước, đã trải qua vài lần đại loạn rồi, chỗ nào cũng có chuyện xảy ra, thêm vào đó là địa hình thấp lại khá tối tăm, đến gần đều thấy từng trận âm phong thổi đến.” Dù sao thì lúc nhỏ Bát Vương gia cũng từng sống trong cung, ấn tượng khá sâu với tòa cung điện này: “Bây giờ đã dùng tường quây lại nên không còn đáng sợ như trước nữa, khi ta còn nhỏ vẫn chưa có tường vây, cả thấy đó là một ngôi lầu các vô cùng kinh khủng.”
Thái Hoàng thái phi cũng gật đầu: “Lúc còn trẻ ta cũng nghe một số người lớn tuổi ở trong cung nói, chỗ kia vốn chẳng phải là nơi tốt đẹp gì, trước đây là một lãnh cung, có bốn miệng giếng. Tiền triều loạn lạc, thay triều đổi đại cũng nhiều, mỗi lần có chuyện không may xảy ra, rất nhiều cung nữ thái giám sợ bị bắt đều cứ thể nhảy xuống giếng tự sát luôn.”
“Chuyện như vậy mà có nhiều người tin thế sao?” Bạch Ngọc Đường không cho là đúng: “Chắc là có người giả ma giả quỷ thôi?”
“Khi nhỏ Trạch Lam cũng nghĩ như vậy, nó không tin chuyện ma quỷ, cho nên mới mang theo cả đám huynh đệ của mình chạy vào đó chơi, chẳng ngờ sợ đến phát khiếp luôn.”
Bát Vương gia cũng gật đầu: “Lúc đó ta cũng không yên tâm lắm, định tìm người phá hủy tòa lầu các kia, vĩnh tuyệt hậu hoạn, nhưng mà đại sư Vi Trần lại đề nghĩ giữ nó lại, niêm phong cẩn thận.”
Mọi người kinh ngạc.
Thiên Tôn hỏi: “Quây lại là ý của Vi Trần à?”
Bát Vương gia gật đầu: “Vi Trần đại sư nói, vạn vật trên thế gian này đều có nhân quả, tuy rằng sát khí của viện quỷ kia có nặng, nhưng vốn dĩ Hoàng cung cũng là nơi có sát khí nặng nhất rồi, giữ lại tòa lầu các đó còn có thể trấn trạch, tất cả sát khí sẽ hội tụ về đó, có lẽ sẽ không làm hại người được nữa, như vậy chẳng phải tốt hơn sao. Cứ để nhân quả tuần hoàn, thuận theo tự nhiên đi.”
Ân Hậu và Thiên Tôn nhướng mày – Đại hòa thượng này lại bắt đầu cao siêu rồi.
“Lần này rốt cuộc Hoàng thượng muốn điều tra về vườn Phù Dung hay là điện Tứ Hải vậy?” Triển Chiêu hỏi.
Công Tôn cũng tò mò: “Chẳng phải trước đây mọi chuyện vẫn yên bình sao? Tại sao tự dưng bây giờ lại nhắc tới thế?”.
Bàng Thái Sư cau mày, nhỏ giọng nói: “Đã nói có chút chuyện xảy ra mà! Vào cuối năm ngoái, có mấy nha hoàn thái giám trong cung rảnh rỗi quá nên bắt đầu chơi đùa.”
Tất cả mọi người khó hiểu: “Chơi đùa á?”
“Ai.” Thái Hoàng Thái phi thở dài: “Phi tử ở Hậu cung của Hoàng Thượng quá ít mà cung nữ và thái giám lại quá nhiều, trước đây tính cách Bàng Phi khá đáo để, có thể trấn áp được, Thái hậu cũng cai quản khá nghiêm cho nên đám nha hoàn thái giám đều rất quy củ. Nhưng mà hai năm rồi Bàng Phi đã làm mẫu thân, tính cách thoải mái hơn nhiều, cũng dễ bao dung hơn.”
Thái sư cũng ở bên cạnh gật đầu: “Đúng là dịu dàng hơn trước đây không ít đâu.”
“Thái hậu tuổi cũng đã lớn chẳng còn buồn quan tâm nhiều nữa, mấy vị Phi tử khác thì đều thuộc loại ngoan ngoan dịu dàng.” Thái Hoàng Thái phi bất đắc dĩ: “Trong cung gần đây lại chẳng có việc gì lớn, tuổi tác đám hạ nhân này lại nhỏ, tính cách còn trẻ con, thích chơi đùa nên mới gây ra họa.”
Mọi người thầm nhủ trong lòng, một đám tiểu thái giám tiểu nha hoàn thì có thể chơi đùa ra cái họa gì chứ?
“Bọn họ rảnh rỗi quá nên đi thăm quan nhà ma à?” Triển Chiêu hỏi.
Thái sư cười khổ: “Ài, Triển Hộ vệ, ngươi nghĩ bọn họ đều có võ nghệ cao cường như ngươi à? Đám tiểu hài nhi này đánh bạc và thách đố.”
Mọi người chẳng hiểu nổi có gì liên quan trong đó.
“Còn có mấy đứa to gan chơi mấy thứ không nên chơi.” Thái sư nói: “Để ta kể lại chút cho mà nghe, bắt đầu từ nha hoàn trong cung của Quỳnh Phi. Trong đó có một nha hoàn tên là Yên Thúy Nhi, là nha hoàn bên cạnh Quỳnh Phi, có bị mất một chiếc hoa tai. Đây là chiếc hoa tai Quỳnh Phi ban tặng cho nàng, cực kỳ trân quý, bị mất thì rất tiếc. Yên Thúy Nhi nhớ rõ hôm ấy mình đeo xong rồi còn bận rộn chuyển đồ, có thể là bị rơi ở đâu đó, bọn nha hoàn trong cung đều tìm giúp nhưng không thấy, cho nên, cũng chẳng biết là ai cho ý kiến hỏi thử Địa Tinh xem.”
Mọi người nhìn nhau một cái.
Tiểu Tứ Tử hiếu kỳ hỏi Công Tôn: “Cha, địa tinh là gì vậy?”
“Ừm, là một thần tiên trong truyền thuyết, được hình thành sau khi hoa cỏ trên mặt đất chết đi, có thể triệu hồi được Địa tinh thì có thể giúp tìm được tất cả những thứ trên mặt đất.” Công Tôn nói xong, tiếp tục nhấn mạnh với mọi người đang trợn mắt há mồm kia: “Chỉ là truyền thuyết mà thôi, chưa có ai thấy qua hết.”
“Nha hoàn này chỉ triệu hồi Địa tinh mà thôi, ai ngờ lại triệu ra chuyện lớn!” Thái sư lắc đầu: “Các nàng thực ra có đến phân nửa là chỉ muốn chơi đùa, ai ngờ lại niệm sai khẩu quyết, các ngươi đoán bọn họ triệu ra ai?”
Mọi người nhìn nhau.
Bạch Ngọc Đường không rõ lắm triệu hồi ở đây có ý gì: “Triệu hoán à?”
“Chính là nhập hồn ấy.” Thái sư thần bí nói: “Bọn họ gọi Thất Ca ra!”
Mọi người sửng sốt.
Triển Chiêu buồn cười: “Có người đùa dai phải không?”
Công Tôn cũng gật đầu, thuận tay nhẹ nhàng vỗ Tiểu Tứ Tử đang y như đà điểu mà bịt kín tai trong lòng mình.
“Mấy đứa nha hoàn chắp tay chơi cầu hồn, hồ hồ đồ đồ lại thức tỉnh u hồn của Thất Ca.” Thái sư tống kết một chút: “Mà quan trọng nhất chính là những gì mà Thất Ca nói.”
“Nàng nói cái gì?”
“Thất Ca nhập vào thân thể Yên Thúy Nhi, nàng nói, năm đó nàng bị người ta giết chết, mà người giết nàng năm đó vẫn còn ở trong cung.” Thái sư nhướng mày.
Tất cả mọi người đều nhíu mày.
Bạch Ngọc Đường suy nghĩ một chút: “Liệu có phải Yên Thúy Nhi biết chuyện của Thất Ca cho nên mới giả bị hồn nhập thân để nói ra, muốn nhờ người báo thù cho Thất Ca chẳng hạn?”
Thái sư nhẹ nhàng phất tay áo: “Đừng gấp, chuyện vẫn còn nữa mà.”
Mọi người cau mày tiếp tục nghe hết.
“Đám nha hoàn nói, lúc Yên Thúy Nhi nói những lời này, ngay cả ánh mặt và giọng nói cũng khác.” Thái sư nói tiếp: “Thất Ca có vẻ rất oán hận, nàng nói, nếu như không thể tìm ra hung thủ giết nàng, nàng sẽ nguyền rủa cho cả Hoàng cung cũng không được yên bình, người đầu tiên mà nàng nguyền rủa chính là Hương Hương.”
Mọi người nghe được câu này cũng thấy lạnh cả gáy – Vậy chẳng phải là muốn mạng của Triệu Trinh sao?
Bàng Dục “phốc” cái nhảy cẫng lên: “Nàng muốn nguyền rủa ai chứ? Ta đi tìm đạo sĩ nguyền rủa nàng hồn phi phách tán trước cho xem!”
“Ai…” Thái sư phất tay áo, ý bảo Bàng Dục đừng nóng vội: “Dù chuyện này nói ra có chút thái quá, cũng rất khó tin, nhưng ai mà không lo lắng chứ?”
Bàng Dục nghe xong mà nổi cả da gà: “Cô nương ma quỷ này tại sao lại làm vậy chứ?”
“Nàng không nói người hại chết nàng là ai sao?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
“Chính nàng ta cũng không biết, chỉ nói, đầu mối về hung thủ kia nằm ngay trong điện Tứ Hải.” Bàng Thái Sư nói: “Nói xong, nàng rời khỏi thân thể của Yên Thúy Nhi, lúc đó Thúy Nhi liền bị bệnh nặng, nhờ có mấy thái y tận tình cứu chữa mới có thể bảo vệ tính mạng, nhưng mà chuyện xảy ra đêm đó, nàng lại không hề nhớ rõ, có điều chắc chắn là có chuyện quỷ dị xảy ra.”
Tất cả đều nhìn Thái sư: “Thế này còn chưa quỷ dị à? Chẳng lẽ còn có chuyện khác quỷ dị hơn nữa sao?”
“Hôm Thúy Nhi bị nhập hồn rồi bất tỉnh, trên tai nàng chỉ có một chiếc bông tai, chiếc khác bị mất rồi đúng không?” Thái sư hỏi.
Mọi người gật đầu, chẳng phải nha đầu kia muốn tìm Địa tinh là vì để tìm lại chiếc hoa tai đó sao?
“Nam Cung phái rất nhiều thị vệ đắc lực bảo vệ an toàn cho nàng, trong Hoàng cung lại đề phòng sâm nghiêm nhưng mà sáng sớm ngày hôm sau…. Nàng lại đeo hai bông hoa tai.” Thái sư nhướng mày một cái: “Chiếc khác đã quay lại.”
Tất cả mọi người sửng sốt.
Tiểu Tứ Tử nhanh chóng luồn ngay vào lòng Công Tôn, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng trắng bệch.
Tiểu Lương Tử nghe xong cũng tròn cả mắt: “Tại sao hoa tai lại về vậy?”
Thái sư nhún vai buông tay: “Không ai biết.”
“Chuyện đã đã xảy ra hơn nửa năm rồi đi?” Triển Chiêu tính ngày một chút: “Không thấy ứng nghiệm mà.”
“Vô cùng may mắn là không hề ứng nghiệm, mọi chuyện đều an bình, nhưng mà không ứng nghiệm cũng không có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra…” Thái sư nói đến đây lại có chút lo lắng: “Mấy tháng này, tháng nào Hương Hương cũng thiếu chút thì gặp chuyện chẳng lành rồi.”
“Xảy ra chuyện gì ạ?” Tâm can Bàng Dục đã treo ngược cả lên rồi, cháu gái này của hắn chính là tính mạng của hắn a.
“Đầu năm nay, Hương Hương đã yên ổn đứng cạnh hồ nước cùng Hoàng Thượng ngắm cá chép, đột nhiên lại…. ngã xuống hồ sen. May mà Hoàng Thượng nhanh tay lẹ mắt mới túm lại được, lúc đó loạn vô cùng. Hoàng Thượng hỏi Hương Hương làm sao vậy, Hương Hương xoa lưng nói, “đẩy đẩy”.” Thái sư nói.
Bàng Dục tròn mắt: “Có người đẩy nó sao?”
Thái sư gật đầu: “Hoàng Thượng ở ngay cạnh nó, xung quanh đều là cao thủ đại nội, phía sau còn có hai thái giám đứng đó, trong vòng một dặm xung quanh vốn dĩ chẳng có ai có thể đến gần được.”
Thiên Tôn sờ cằm: “Chuyện này cũng thật kỳ quái!”
“Đầu xuân, khuê nữ nhà ta cùng với mọi người cả Thái hậu ngồi may y phục cho Hương Hương trong sân, đột nhiên một mảnh ngọc lưu ly nện thẳng xuống đầu Hương Hương, may mà Liễu công công đón được mảnh ngói.” Thái sư thở dài: “Liễu công công lập tức bay lên nóc nhà, nhưng mà lúc đó hắn chắc chắn là không có người, nhóm ảnh vệ cũng hoàn toàn không phát hiện ra người nào hết. Nhưng mà mảnh ngói lưu ly kia cũng rất lành lặn, không thể ngờ là nó lại rơi xuống.”
Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường liếc mắt nhìn nhau, Liễu công công là lão thái giám bên cạnh Thái hậu, công phu lão thái giám phải nói là cực kỳ tốt, không thể nào có chuyện có người không tiếng động đến gần mà cả hắn và nhóm ảnh vệ đều không phát hiện được.
“Mấy hôm trước lại xảy ra chuyện.” Thái sư nói tiếp: “Hôm đó Hương Hương đang học chữ cùng Lương phu tử, đúng lúc Hoàng thượng rảnh rỗi liền đến xem Hương Hương đọc bảng chữ mẫu. Hương Hương vốn dĩ học rất chăm chú, bỗng nhiên lại dừng bút, đờ người ra.”
“Mệt phải không?” Công Tôn hỏi: “Trước đây lúc Tiểu Tứ Tử học chữ cũng thường hay mệt quá ngủ gật lúc học bảng chữ mẫu.”
“Hoàng Thượng cũng nghĩ rằng Hương Hương đang ngủ.” Thái sư nói: Nhưng đúng lúc đó, Hương Hương lại đột nhiên viết lên chỗ trống trên giấy hai chữ “Thất Ca”.”
Mọi người hít mạnh một ngụm khí lạnh.
“Lúc đó Hoàng Thượng ném luôn cả bút trong tay, ôm lấy khuê nữ lao ra khỏi khuê phòng, Lương phu tử cũng chẳng biết phải làm sao.” Thái sư nói: “Hương Hương mới học chữ được mấy ngày chứ? Chỉ có thể nhận dạng bảng chữ, sao có thể viết được hai chữ Thất Ca.”
Công Tôn giật mình, vội bịt miệng lại: “Sau đó thì sao?”
“Hoàng Thượng tìm lang trung đến kiểm tra cho Hương Hương, hoàn toàn không có bệnh gì hết, Hương Hương mọi thứ đều ổn, vẫn gọi mẫu thân, phụ thân, lúc đói bụng thì ăn, mệt rồi thì ngủ. Hoàng Thượng liền mời đại sư Vi Trần tới.” Thái sư bất lực: “Bây giờ thì cả đại sư Vi Trần và Liễu công công đều trông coi Hương Hương cả mười hai canh giờ, ngoài cửa còn có ba tầng trong thêm ba tầng ngoài, tính sơ qua cũng có đến mấy trăm ảnh vệ quây tròn nữa, khuê nữ nhà ta lo đến độ cả đêm cũng ngủ không yên, hai quầng mắt thâm xì luôn.”
“Cha, chuyện lớn như vậy sao người không nói sớm chứ?” Bàng Dục cũng nhảy dựng lên.
“Trước đây đúng là không có chuyện gì.” Thái sư vô cùng hoang mang: “Chỉ có nửa tháng này là hay xảy ra nhiều chuyện kỳ quái nhất! Lúc đó Hoàng Thượng đã biết các ngươi đang trên đường về rồi cho nên nghĩ đợi các ngươi về rồi có thể điều tra một số chuyện, ai ngờ mọi chuyện đột nhiên lại quỷ dị như thế chứ.”
Mọi người nghe xong đều cảm thấy khó hiểu.
Ân Hậu vẫn không nói gì, nhưng mà vẻ mặt cũng đầy nghi ngờ: “Có thể để Hương Hương tự tay viết ra hai chữ Thất Ca đúng là khó giải thích.”
“Để trấn an Thất Ca, Hoàng Thượng đã phái công tượng bắt đầu phá tường vây bên ngoài vườn Phù Dung và điện Tứ Hải rồi, có điều do năm đó xây tường quá dầy cho nên có lẽ phải mất vài ngày mới có thể phá xong. Thái hậu đã dâng hương cầu phúc bên ngoài vườn Phù Dung, nói với Thất Ca rằng nhất định sẽ giúp nàng điều tra ra hung thủ giết hại nàng, xin nàng thư thả cho chút thời gian.”
Nói đến đây, Thái sư lại thở dài một tiếng: “Ngay sau khi Thái hậu nói đến đây, tất cả đèn ***g đột nhiên đều tắt… chỉ có một ngọn đèn ***g trong vườn Phù Dung là sáng lên thôi.”
Khóe miệng mọi người méo xẹo luôn, đây mới đúng là không khí của chuyện ma a!
“Chờ đến khi bọn thị vệ luống cuống tay chân châm lại đèn lên, các ngươi đoán chuyện gì xảy ra?” Thái sư hỏi.
Bàng Dục đã gấp muốn chết rồi: “Cha, người đừng có thừa nước đục thả câu nữa, mau nói đi nha.”
“Trên bàn có vết máu chỉ viết hai chữ: Ba Mươi.” Thái sư trả lời.
“Ba mươi sao? Có ý gì?” Bạch Ngọc Đường hỏi.
Thái sư lắc đầu: “Không rõ lắm. Nhưng mà lúc đèn tắt chính là lúc Thái hậu đang thương lượng cùng Thất Ca, muốn nàng thư thả cho vài ngày… cho nên…”
“Thất Ca gia hạn cho chúng ta phải phá án trong vòng ba mươi ngày sao?” Triển Chiêu hỏi.
Thái sư gật đầu: “Lão phu cũng cảm thấy như vậy.”
“Chuyện này cũng thật quỷ dị.” Triển Chiêu cảm thấy khó tin.
“Trước giờ ta cũng không tin chuyện quỷ thần.” Công Tôn lắc đầu: “Nhưng mà… lúc đó có nhiều cao thủ tuyệt đỉnh ở đó như vậy, nếu như là quỷ kế, vậy làm thế nào lại được đây?”
Bạch Ngọc Đường cảm thấy chuyện này không phải trọng điểm: “Chuyện Thất Ca uy hiếp Hương Hương đúng là không thể tha thứ được, nhưng mà yêu cầu của nàng cũng không phải quá vô lý.”
Tất cả mọi người gật đầu – Bất kể chuyện Thất Ca do oan hồn đòi mạng hay là có người đang giở trò ma quỷ thì mục đích vẫn là để điều tra rõ vụ án mưu sát thần bí trong cung vào mười hai năm trước, tra rõ rồi chẳng phải chân tướng cũng rõ ràng luôn sao? Giải trừ được oán hận cho nàng xong rồi chẳng phải Hương Hương sẽ không còn nguy hiểm gì nữa sao. Hơn nữa, nếu như hung thủ giết người thực sự vẫn còn ở trong cung, khó đảm bảo người này không phải là nhân vật nguy hiểm.
“Muốn điều tra được vụ án này, trước tiên phải biết được nguyên nhân cái chết của Thất Ca.” Công Tôn hỏi Thái sư: “Thi thể của nàng được chôn cất tại đâu?”
Thái sư lắc đầu: “Thất Ca đã được hỏa táng.”
“Cái gì?” Triển Chiêu nhíu mày: “Tại sao lại hỏa táng?”
“Lúc đó nàng chết không minh bạch, người trong cung sợ phát sinh chuyện quái lạ, hơn nữa nàng cũng không có người thân cho nên mới hỏa táng theo lệ.” Thái sư trả lời.
“Tro cốt đâu?” Công Tôn run lên ánh mắt: “Chôn ở đâu?”
“Ách… chôn ở chân núi Thanh Sơn.” Thái sư hỏi: “Tiên sinh, tro cốt cũng dùng được à?”
Công Tôn đứng lên: “Hóa thành tro rồi ta cũng có thể tra ra nàng ta chết thế nào.” Nói xong liền mang theo ảnh vệ cùng nha dịch đi đào tro cốt.
Mọi người yên lặng nhìn bóng lưng Công Tôn, luôn cảm thấy kỳ quái – Có phải ảo giác không nhỉ? Hình như Công Tôn tiên sinh khá để bụng đến vụ án này hơn các vụ án khác một chút thì phải.
Thái Hoàng Thái phi hơi cười, gật đầu uống trà.
Triển Chiêu cũng đứng lên, nói tiếng cáo lỗi cùng bọn Bàng Thái Sư và Bát Vương gia, nói mình không thể phụng bồi xong thì kéo Bạch Ngọc Đường ra ngoài.
Ra đến cửa, Bạch Ngọc Đường hỏi Triển Chiêu: “Đi đâu đấy?”
Triển Chiêu cười: “Đương nhiên là đi tham quan vườn Phù Dung và lầu Tứ Hải a!”
Hai người vừa đi được một đoạn đường, quay đầu lại đã thấy Ân Hậu và Thiên Tôn lắc lư theo kịp, phía sau còn có cả Bao Duyên và Bàng Dục cùng Tiểu Lương Tử và Tiểu Tứ Tử đang chắp tay đi cùng, còn có cả Tiểu Ngũ đang theo đuôi và Yêu Yêu xẹt qua xẹt lại trên đỉnh đầu nữa.
Triển Chiêu hít sâu một hơi: “Ài, bọn ta đi tra án thôi, mọi người theo tới làm gì?”
Mọi người nhìn trời – Chúng ta cũng tò mò mà.
Bạch Ngọc Đường nhìn Yêu Yêu quanh quẩn trên trời một chút, có chút bất lực.
Trong phủ nha, Bàng Thái Sư cũng chạy ra ngoài: “Cùng đi đi, ban nãy Hoàng Thượng còn nói là muốn gặp Bạch Long đây này.”
Rất bất đắc dĩ, Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đành phải “dìu già dắt trẻ”, mang theo cả hai con sủng vật cực kỳ khó tin vào cung.
Tác giả :
Nhĩ Nhã