Long Đồ Án
Quyển 12 - Chương 350: Đại giá
Ngộ Tâm bị mọi người hợp lực bắt lại, tám trăm chiếc chiến thuyền cũng tan thành từng mảnh, tất cả đều chìm hết. Triệu Phổ thuê một sô ngư dân rất lớn cùng mò, chỉ trong nhất thời, tất cả mọi người đều biết —— Tất cả những thứ mà đoàn thuyền kia bí mật chở đi chính là cả triệu cái đầu lâu khô, mà hơn nữa …. Tất cả đều là đầu lâu thật.
Rất nhiều người cũng tò mò không biết chuyện gì xảy ra, đám người Triển Chiêu lại càng tò mò hơn nữa.
Nhưng mà mọi chuyện cũng cần giải quyết từng việc một, việc cần thiết trước mắt là tìm ra chân tướng của vụ án, cho nên …. Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là thẩm vấn người Phù Tang kia.
Ngoại trừ Ngộ Tâm, mọi người còn bắt được Trần Độ, hơn nữa còn mò lên được một bộ đồ lông vũ, có thể là dùng để ngụy trang thành Tà Vũ đi….
Qua thẩm vấn, mọi người cuối cùng cũng biết được rõ nguồn cơn của án kiện lần này …. Nhìn vụ án có vẻ rất phức tạp, nhưng trên thực tế, lại vô cùng đơn giản.
Ngộ Tâm vốn là Hoàng tộc Phù Tang, bởi vì tranh quyền đoạt vị cho nên mới suýt mất mạng trên biển. Ân Hậu cùng Thiên Tôn ngẫu nhiên cứu được hắn, Ngộ Tâm giữ con mắt giả kia lại là vì muốn thay đổi dung mạo của mình, hy vọng không bị cừu nhân tìm thấy.
Ngộ Tâm một lòng muốn đoạt lại Ngai vị, nhưng bất lực vì quân lực có hạn, hắn thấy ở Phù Tang không có hy vọng gì, cho nên mới có ý đồ với Trung thổ. Đầu tiên hắn nghĩ đến hai người cứu hắn năm đó …. Mặc dù lúc đó hắn chỉ tiếp xúc qua loa, nhưng mà hắn biết rõ tên tuổi của Ân Hậu và Thiên Tôn, cũng biết đây chính là hai vị cao thủ tuyệt đỉnh của Võ lâm Trung Nguyên. Nếu như có được người như vậy tương trợ, vậy việc đoạt lại Hoàng quyền đúng là rất dễ dàng.
Ngộ Tâm vốn mang suy nghĩ này mà đến Trung Nguyên, bắt đầu chuyện làm ăn xuyên từ Trung thổ đại lục đến Phù Tang, đồng thời, muốn tìm được Ân Hậu và Thiên Tôn.
Nhưng mà …. Người giang hồ đã khó kết giao rồi, chứ đừng nói đến cấp bậc tuyệt thế cao thủ như Ân Hậu và Thiên Tôn, cho dù chỉ là Chưởng môn của những môn phái có địa vị hơi cao một chút thôi, hắn cũng rất khó có thể lôi kéo được. Cho bên, Ngộ Tâm cảm thấy vô cùng thất vọng, ý chí cứ thế suy sụp dần.
Hơn nữa, càng ở Trung thổ lâu, Ngộ Tâm càng thích giang sơn của Đại Tống này, nơi này tốt hơn so với một nhúm đất Phù Tang khắc nghiệt ở Phù Tang kia nhiều. Vì vậy, dã tâm của Ngộ Tâm càng ngày càng lớn, hắn bắt đầu suy nghĩ —– Nếu như không thể làm Hoàng đế Phù Tang được, không biết có thể làm Hoàng đế Đại Tống này chút không đây? Dù sao thì ngôi vị Hoàng đế của Triệu Khuông Dận cũng là cướp về, thiên hạ to lớn như vậy, ai có khả năng người đó lấy, nếu như hắn có thể giành được Ngai vị Hoàng đế rồi, có thể thành lập Vương triều của chính mình, đến lúc đó sẽ phái đại quân đến trả thù những kẻ đã làm hại mình, thế chẳng phải hay hơn sao?
Có dã tâm lớn như vậy rồi, Ngộ Tâm bắt đầu triển khai hành động.
Mà trùng hợp như thế, lúc điều tra về Ân Hậu, Ngộ Tâm phát hiện ra truyền thuyết về Tà Vũ, cũng phát hiện ra sự tồn tại của Đan Thu.
Trần Độ vốn là Ngỗ Tác của Lưu Thiên, tinh thông Nhiếp Hồn Thuật, mặc dù công phu hắn không tốt lắm, nhưng lại là người vô cùng ác độc và tâm ngoan thủ lạt. Hắn mê muội những loại dược có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, Đan Thu cảm thấy hắn rất hữu dụng cho nên mới thu hắn làm thủ hạ.
Tiếp theo lại nói về Hứa quận.
Tại sao năm đó Thái sư lại có thể nằm mơ về Tà Vũ cùng thấy được một triệu cái đầu lâu vàng đây? Thật ra thì …. Đúng là Hứa quận này đã từng có người qua đường nằm mơ thấy Tà Vũ cùng việc Tà Vũ cầu xin cứu giúp, mà phần lớn chuyện này chỉ xảy ra với người qua đường chứ không phải người địa phương.
Theo những gì Công Tôn điều tra được, ban đầu, nguyên nhân là do Phạm Quỳnh Hoa.
Bên trong dãy núi ở Hứa quận có không ít hoa Phạm Quỳnh. Bề ngoài chính là như vậy, nhưng mà qua sự nghiên cứu của Công Tôn, lại phát hiện ra hai loại hoa khác nhau. Một loại là dây leo bám trên cây, vô cùng bí ẩn, cũng rất hiếm. Hơn nữa, căn cứ theo vòng tuổi cây mà đoán, những loại hoa này ít nhất cũng hơn trăm tuổi rồi, rất cổ. Nhưng những loại hoa đỏ trải đầy núi kia lại là hoa mới.
Căn cứ theo những gì Trần Độ khai ra, hắn phát hiện trên núi có hoa Phạm Quỳnh cho nên mới cải biến một chút.
Có điều, những loại hoa kia lại không cách nào mang ra khỏi rừng được. Chỉ cần mang chúng ra khỏi, chúng lập tức chết đi. Hắn không còn cách nào khác đành nuôi trồng thành một loại mới, sử dụng phương pháp thụ phấn, tự mình trồng ra hoa Phạm Quỳnh.
Loại hoa Sơn Trà đỏ đó, cùng với hoa Phạm Quỳnh đầy núi cùng vườn hoa trong sơn cốc kia đều là kiệt tác của hắn. Dĩ nhiên, việc hạ độc Tiếu Trường Khanh, giá họa để khống chế Thanh Long, tất cả đều do hắn làm.
Trần Độ nói, Khóa Huyệt Châm của hắn học được từ một cuốn bí tịch. Năm đó, lúc hắn cùng phụ thân đi theo Lưu Thiên, Lưu Thiên thu thập được không ít các dược thư kỳ dị, tất cả đều ban thưởng cho phụ thân hắn, cho nên từ nhỏ hắn đã học một chút.
Mà Thanh Long lại là một sản phẩm thí nghiệm thành công nhất của hắn, cũng là người hắn vô tình cứu được từ trên biển, thấy hắn võ công cao cường cho nên mới muốn lợi dụng.
Phụ tử Đan Thu bị tẩu hỏa nhập ma, luôn hoài nhiệm vinh quang của Ưng Vương năm đó, muốn diệt trừ tất cả những cừu địch đối đầu của Ân Hậu, một lần nữa khơi mào chiến tranh. Nhưng lại không biết rằng người luôn nói là cùng chí hướng với bọn họ lại có tư tâm trong lòng. Ngộ Tâm nghĩ, nếu như có thể khiến cho Ân Hậu tạo phản, huyết chiến với Hoàng tộc Triệu thị, như vậy nhất định là lưỡng bại câu thương, hắn có thể làm ngư ông đắc lợi. Mà cho dù Ân Hậu không tạo phản, nếu như hắn có thể chờ đúng thời cơ, khích bác thù oán giữa Triệu Phổ và Triệu Trinh, khiến cho Hoàng tộc Triệu gia nội đấu cũng có thể làm tiêu hao quốc lực, hắn cũng có thể thừa cơ lợi dụng được.
Vì vậy, Ngộ Tâm hạ thủ cả hai đầu, một mặt lợi dụng phụ tử Đan Thu, mặt khác, lợi dụng Thanh Long ám sát Triển Chiêu cùng những thân nhân khác của Ân Hậu, từ đó có thể đạt được ước nguyện của Đan Thu, kích thích khiến Ân Hậu khôi phục bản tính.
Chỉ tiếc là lại thất bại trong gang tấc, chính lúc hắn cảm thấy đại công có thể cáo thành rồi, lại bị hủy hoại hết, lúc này đúng là công sức đổ bể, đừng nói là muốn làm Hoàng đế Trung Nguyên hay Hoàng đế Phù Tang, có giữ được mạng hay không mới là vấn đề chính.
Thiên Tôn nghe xong, khoanh tay trừng Ngộ Tâm: “Ngươi giỏi thật a? Lấy oán báo ân đến loại này nữa.”
Ngộ Tâm sầm mặt, nhìn hắn đúng vẻ một thu cuộc táng gia bại sản, một tên bại đồ vậy.
Sau khi án kiện kết thúc, theo lẽ thường thì chuyện tiếp theo chính là của Bao Đại nhân, lúc này lại có thêm Dịch Hiền trợ lực nên cũng thuận lợi hơn nhiều.
Mấy ngày sau, tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết cả rồi, bên trong Hoàng thành, Triệu Trinh nhìn tín hàm Bao Đại nhân sai người đưa đến báo cáo lại toàn bộ án kiện hơi cười, nói với Nam Cung Kỷ: “Hoàng thúc thật giỏi a!”
Nam Cung nhìn Triệu Trinh một cái, vốn muốn nói —– Người giỏi hình như là Ân Hậu chứ, đáng sợ hình như là Ma Cung mới phải đi. Nhưng mà những lời này vừa mới ra đến khóe miệng, Nam Cung Kỷ lại nuốt về, ai thích giỏi thì cứ giỏi, Hoàng Thượng khôn khéo như thế, nếu như hắn không muốn nói, cũng không có truy cứu thì chứng tỏ cũng không cần quá lo.
………….
Nhưng mà tuy án đã giải quyết rồi, nhưng trong lòng mọi người vẫn còn một tia nghi ngờ chưa cách nào giải được.
Đặc biệt là Thái sư, hắn vẫn không hiểu được, tại sao năm đó mình lại nằm mơ như vậy, Công Tôn cũng không hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì với Tà Vũ kia đây.
Giữa trưa.
Triển Chiêu ngồi trong sân viện ở Hồng Anh Trại mà ngẩn người.
Tiểu Tứ Tử chạy vào: “Miêu Miêu.”
Triển Chiêu sờ đầu bé.
Tiểu Tứ Tử chỉ bên ngoài, nói: “Ân Ân nói dẫn chúng ta đi tản bộ.”
Triển Chiêu không hiểu: “Tản bộ?”
Chờ đến khi Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử dẫn theo Tiểu Ngũ ra ngoài, đã thấy tất cả mọi người đều tập trung cả rồi, mấy nha đầu Hỉ Nhi Nhạc Nhi còn mang theo cả trà nước cùng điểm tâm, nhìn rất giống như đi tản bộ thật.
Triển Chiêu đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, nhìn hắn, ý là —– Thế nào?
Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ phía sau.
Triển Chiêu xoay mặt nhìn sang, lại thấy phía sau có mấy trăm chiếc mã xa thật dài, trên mã xa chất đầy đồ, chính là những khô lâu trước kia bọn Ngộ Tâm giả mang đi trên thuyền.
Công Tôn cầm trong tay một chiếc đầu lâu vàng duy nhất, nói với mọi người: “Cái này chính là khô lâu để lẫn vào nhằm gây hiểu nhầm cho người ta, chính là cái khô lâu đã rơi ra ngoài hôm đó.”
“Là bọn Ngộ Tâm làm giả sao?” Thái sư nhìn một chút.
Thế nhưng Ân Hậu lại nói: “Không, cái này cũng lưu lại từ năm đó.”
Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn Ân Hậu.
“Đi thôi.” Ân Hậu dẫn theo mọi người, bắt đầu lên núi.
Đường trong rừng không dễ đi, đặc biệt là lại nhiều mã xa như vậy, cho nên tốc độ đi rất chậm.
Triển Chiêu nhân cơ hội kéo Ân Lan Từ lại, hỏi: “Nương, ngoại công đi đâu vậy?”
Ân Lan Từ cũng xua tay: “Không biết rõ!”
Triển Chiêu tò mò hỏi nàng: “Người có biết nhiều về Thái công không?”
“Thái công” mà Triển Chiêu gọi chính là phụ thân của Ân Hậu, ông nội của Ân Lan Từ, Ưng Vương đỉnh đỉnh đại danh.
Ân Lan Từ khoanh tay lắc đầu: “Từ trước đến giờ ngoại công con cũng chưa từng nhắc qua.”
Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn một chút, Thiên Tôn vẫn vô tâm vô phế mà lắc lư đi phía sau, nhìn không giống biết gì đó.
Lục Tuyết Nhi vỗ vỗ bả vai Triển Chiêu, chỉ chỉ Ân Hậu phía trước, ý là —– Con đi hỏi người đi.
Triển Chiêu không nhịn được tò mò, chạy lên trước, kéo cánh tay Ân Hậu: “Ngoại công.”
Ân Hậu trước giờ đều rất thương Triển Chiêu, bình thường chỉ cần ngoại tôn này kéo cánh tay hắn gọi một tiếng “ngoại công” thì nó muốn gì là được nấy luôn a, cho nên Ân Hậu cũng cười thật tươi nhìn Triển Chiêu: “Sao?”
Triển Chiêu chỉ cái đầu lâu vàng trong tay Công Tôn vẫn còn đang nghiền ngẫm kia, vẻ mặt không hiểu mà nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu suy nghĩ một chút, nói: “Nếu như không phải nhìn bản vẽ kia, đúng là ta cũng không nhớ ra rồi.”
Triển Chiêu im lặng nghe Ân Hậu nói: “Các ngươi nói về Hồng Anh Cốc, hẳn là Ưng mộ, mà Tà Vũ …. A a.” Ân Hậu bất đắc dĩ lắc đầu mà cười một cái: “Có lẽ là hình khác con Ưng kia, mà đầu lâu vàng ….” Ân Hậu chỉ mấy xe đầu lâu kia: “Chắc là những cái đó.”
“Những đầu lâu này cũng không phải là vàng mà.” Bạch Ngọc Đường chỉ cái đầu lâu trong tay Công Tôn: “Chỉ có một cái bằng vàng sao?”
“Ừ!” Ân Hậu gật đầu một cái: “Cái này chính là chìa khóa.”
Thấy mọi người vẫn còn mơ hồ, Ân Hậu đột nhiên hỏi Triệu Phổ: “Nếu như ngươi phải là thân thích của Triệu Trinh, lại có dã tâm bừng bừng muốn làm Hoàng đế, cần nhất là cái gì?”
Triệu Phổ nhìn hắn một chút: “Tiền và người.”
Tất cả mọi người gật đầu, tạo phản cũng không dễ, tiền và người là không thể thiếu.
“Vậy nếu như biết về truyền thuyết Tà Vũ, lại có một triệu lượng vào có thể lấy đi, ngươi có đi tìm Tà Vũ không?” Ân Hậu hỏi tiếp.
Triệu Phổ gật đầu: “Bất cứ kẻ nào cũng sẽ đi tìm.”
“Sau khi tìm được rồi thì sao?” Ân Hậu hỏi tiếp: “Thế nào nữa?”
“Giang sơn đã nằm trong tay rồi.” Triệu Phổ đáp rất dứt khoát.
Ân Hậu gật đầu một cái, cười mà không nói.
Lại đi thêm một đoạn nữa, Ân Hậu đột nhiên bảo mọi người dừng lại.
Mấy nha hoàn bọn Hỉ Nhi liền chạy đến trải chỗ ngồi, đặt trà cùng điểm tâm xuống, Ân Hậu phong cảnh xung quanh một chút, cảm thấy cảnh quan ở đây cũng không tệ lắm, cho nên bảo mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã.
Đám người Hồng Cửu Nương thì dẫn theo những chiếc mã xa chở khô lâu kia đi trước.
Mọi người nhìn nhau, nhưng vẫn ngồi xuống dùng trà nghỉ ngơi.
Nơi này vừa đúng lúc lại ở bên dòng suối cạnh sơn cốc, bên trên cành cây che phủ, tiếng chim hót từng đợt hân hoan, thời tiết cũng tốt, mọi người đều cảm thấy thích thú.
Mọi người uống trà nghỉ ngơi khoảng một canh giờ, Hồng Cửu Nương chạy về nói với Ân Hậu: “Xong rồi!”
Ân Hậu gật đầu một cái, dẫn mọi người đứng dậy, đi vào sâu trong rừng.
Mọi người mang theo một bụng nghi ngờ mà theo Ân Hậu vòng qua mấy bụi cây, cuối cùng cũng đi vào trong một sơn cốc.
Lúc này, hiện ra trước mắt mọi người là một tòa thạch mộ rất lớn.
Tòa thạch mộ này giống một quan tài khổng lồ, ở cửa vào có một tấm bia đá, trên bia có khắc hàng chữ —– Ưng mộ.
Mà bốn phía xung quanh có trồng đầy các loại hoa đỏ rực, trên thạch mộ còn có một loạt những hoa văn màu đỏ, cũng không biết là do thiên tạo hay là do người tạo thành, tóm lại là …. Thạch mộ mang đến cho người ta cảm giác tinh phong huyết vũ, rất không may mắn.
Ân Hậu đi đến trước cửa đá, dẫn mọi người vào trong.
Đi vào trong Thạch mộ, đầu tiên là đi qua một hành lang dài, đến phía trước, xuất hiện một cánh cửa đá rất lớn.
Chính giữa cửa đá, có một lỗ hổng, bên trong có đặt cái đầu lâu vàng đó.
Ân Hậu đột nhiên dừng bước lại, chỉ cánh cửa kia nói: “Nếu như các ngươi là bá chủ nhất phương, tới nơi này tìm bảo tàng của Tà Vũ, lại nhìn thấy một cảnh tượng trước mắt này, các ngươi có kích động không?”
Mọi người nhìn nhau một cái, cùng ngoan ngoãn gật đầu.
Ân Hậu đưa tay, nhẹ nhàng sờ vào cái đầu lâu vàng kia, hỏi: “Nếu như đẩy cánh cửa này ra, có phải đồng nghĩa với việc sẽ có được giang sơn trong tay không a?”
Mọi người chần chừ một chút, gật đầu một cái.
Ân Hậu cười nhạt, gật đầu: “Được …”
Lúc mọi người đang nói chuyện, khâu lâu kia đã chuyển một cái, sau đó, từ cửa đá truyền đến mấy tiếng “cách cách” hình như có khóa được mở ra.
Ân Hậu đưa tay lên, đẩy cửa đá ra.
Cửa đá từ từ mở ra, trước mắt mọi người lại hiện ra một cái hộp đá trống rỗng to lớn.
Mà trên nóc hộp, có treo một thứ ….
Bên trong cửa đá đen thui, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng chiếu xuống, hình như là hình người đầy lông.
Nhưng mà, khi cửa đá từ từ mở ra, trên nóc hộp xuất hiện từng lỗ thủng lớn …. Ánh nắng mặt trời vàng chói xuyên qua từng lỗ thủng ấy.
Mọi người cũng nhìn rõ “điểu nhân” giữa không trung kia, chờ đến khi ánh sáng rõ ràng, mọi người chợt hiểu ra, đây cũng không phải điểu nhân gì, chỉ là một cái cột có khắc hình chim Ưng mà thôi.
Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người cũng theo ánh mặt trời chiếu đến mà nhìn xuống dưới …. Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng chấn nhiếp tâm can xuất hiện trước mắt mọi người.
Chỉ thấy trước mắt, từng đống từng đống rậm rạp chằng chịt chất cao bằng cả thân người mãi cho đến tận xa, gần như là những đầu lâu màu vàng dài đến bất tận.
Lúc này mọi người chỉ nghĩ đến một chuyện —– Thật sự là vàng sao? Thứ mà phụ tử Đan Thu thấy, chính là màn này ư?
Nhưng mà, khi lỗ hổng trên đỉnh càng lúc càng lớn, ánh sáng càng chiếu càng rõ thì…. Đâu còn màu vàng đó nữa, thì ra ánh vàng xảy ra trong nháy mắt đó chỉ là giả tượng mà thôi.
Chờ sau khi cửa đá mở ra toàn bộ, lại một cảnh tượng chấn nhiếp nhân tâm khác hiện ra …. Có đến hàng triệu cái đầu lâu trắng hếu cứ thế bày ra trước mắt mọi người, xếp từng đống từng đống kéo dài bất tận, gần như không biết được điểm cuối là đâu. Mà những khô lâu này, không mang lại cảm giác đáng sợ, cũng không quá kinh khủng, nhưng mà lại rất lạnh lẽo, bi thương …. Khiến cho người ta không khỏi cảm thấy run lên trong lòng.
Ân Hậu nhìn mọi người đang trợn mắt há miệng, nói: “Đây chính là cái giá cho việc đoạt được giang sơn.”
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình.
Một lúc lâu sau, Triển Chiêu hỏi Ân Hậu: “Đây là …”
“Thái công ngươi có một sở thích, thích chặt đầu người.” Ân Hậu chậm rãi nói: “Mỗi lần đánh giặc xong, bất luận là đối thủ hay là người mình, hắn đều sai các tướng sĩ của mình, sau mỗi trận đấu thu thập lại tất cả đầu lâu, cất giữ lại.”
Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi —– Thu gom nhiều như vậy.
Bao Đại nhân hình như hiểu ra gì đó: “Ưng Vương muốn nhắc nhở hậu thế, đây chính là cái giá thật đắt cho vinh quang của Ưng Triều….”
Ân Hậu gật đầu một cái, đưa tay chỉ những đống xương khô kia, nói với Triển Chiêu: “Thái công cùng Thái mẫu của ngươi cũng ở bên trong đó.”
Triển Chiêu giật mình: “Là người nào?”
Ân Hậu nhún vai một cái: “Ta cũng không biết.”
Triển Chiêu há to miệng: “Chuyện này….”
“Cho nên một cái cũng không thể đánh mất a.” Ân Hậu cũng bất lực: “Nếu không sẽ thành đứa con bất hiếu ngay cả hài cốt của tổ tiên cũng không giữ được.”
Mọi người dở khóc dở cười, Ưng Vương muốn bức Ân Hậu phải cất giữ nhiều hài cốt như vậy sao?
“Tấm bản đồ giả kia nói là nơi này chính là bảo tàng của Tà Vũ.” Triển Chiêu hiển nhiên đã hiểu được: “Nhưng thật ra, bản đồ của Thái mẫu chính là muốn đưa người ta đến Ưng mộ này. Hy vọng rằng tràng diện rúng động này có thể khiến người có tâm khơi mào chiến tranh tỉnh lại một chút, hiểu được cái giá quá đắt của việc cướp lấy giang sơn, cũng chính là cần phải lấy mạng của cả triệu người đến đổi sao?”
Tất cả mọi người cùng gật đầu một cái.
“Đáng tiếc.” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói: “Ngộ Tâm hình như vẫn chưa có lĩnh ngộ được.”
“Nhất tướng công thành vạn cốt khô.” Bao Đại nhân vô cùng cảm khái.
Thiên Tôn thì lại phất tay một cái: “Cho dù có là Nhất đế thiên cổ thì đã sao? Cuối cùng đến lúc chết đi, thịt rữa xương tan chẳng phải ai cũng giống ai sao, cái đầu lâu cũng đâu có nặng thêm chút nào.”
Tất cả mọi người có chút dở khóc dở cười mà nhìn Thiên Tôn, nhưng mà, hắn nói lại vô cùng có đạo lý.
“Cũng may thế đạo cũng đã đổi rồi.” Ân Hậu lầm bầm: “Loại người như Triệu Trinh đó mới thích hợp làm Hoàng đế.”
Mọi người nhìn Ân Hậu —- Nếu người đã sớm biết đó là Ưng mộ rồi, sao không nói sớm từ đầu chứ!
Ân Hậu cũng bất đắc dĩ: “Thật ra thì ta cũng nghe qua bảo tàng của Tà Vũ trong truyền thuyết, cho nên ta cứ nghĩ là có hai cái mộ, một là Ưng mộ, một cái còn lại mà Hoàng kim mộ cho nên mới định xem một chút.”
“Vậy, rốt cuộc là có đầu lâu vàng và Hồng Anh Cốc không?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên tò mò.
Ân Hậu hơi lắc đầu, ý bảo —- Có trời mới biết, coi như không có đi.
“Nói như vậy.” Công Tôn suy nghĩ: “Những khóm hoa Phạm Quỳnh cùng cảnh tượng Tà Vũ trong mộng kia…. Đều là Ưng Vương lưu lại, khiến người ta tin tưởng vào đầu mối về bảo tàng của Tà Vũ sao? Hắn muốn dẫn người có dã tâm đến bảo tàng, đồng thời thông qua Ưng mộ này cảnh cáo người đám cường nhân đó một chút, hãy để cho dân chúng thiên hạ một con đường sống, cũng là cho mình một con đường sống.”
“Hẳn là như vậy đi.” Ân Hậu nhún vai: “Có trời mới hiểu nổi hắn nghĩ cái gì.”
Nói xong, mọi người liền quay về nhà ăn cơm.
……………
Sau khi giải quyết xong vụ án rồi, mọi người cũng thoải mái hơn, nhất là Triển Chiêu, không còn ánh mắt oán độc luôn theo dõi đằng sau nữa, vậy càng tự tại hơn nhiều.
Thấy đã sớm đến cuối năm rồi, Công Tôn lại muốn đến Dạ Xoa Cung chưa bệnh cho mọi người.
Vì vậy, Hồng Cửu Nương đề nghị: “Khó có dịp mọi người tập trung đầy đủ như vậy, mọi người đến Ma Cung mừng năm mới đi?
Rất nhiều người cũng tò mò không biết chuyện gì xảy ra, đám người Triển Chiêu lại càng tò mò hơn nữa.
Nhưng mà mọi chuyện cũng cần giải quyết từng việc một, việc cần thiết trước mắt là tìm ra chân tướng của vụ án, cho nên …. Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là thẩm vấn người Phù Tang kia.
Ngoại trừ Ngộ Tâm, mọi người còn bắt được Trần Độ, hơn nữa còn mò lên được một bộ đồ lông vũ, có thể là dùng để ngụy trang thành Tà Vũ đi….
Qua thẩm vấn, mọi người cuối cùng cũng biết được rõ nguồn cơn của án kiện lần này …. Nhìn vụ án có vẻ rất phức tạp, nhưng trên thực tế, lại vô cùng đơn giản.
Ngộ Tâm vốn là Hoàng tộc Phù Tang, bởi vì tranh quyền đoạt vị cho nên mới suýt mất mạng trên biển. Ân Hậu cùng Thiên Tôn ngẫu nhiên cứu được hắn, Ngộ Tâm giữ con mắt giả kia lại là vì muốn thay đổi dung mạo của mình, hy vọng không bị cừu nhân tìm thấy.
Ngộ Tâm một lòng muốn đoạt lại Ngai vị, nhưng bất lực vì quân lực có hạn, hắn thấy ở Phù Tang không có hy vọng gì, cho nên mới có ý đồ với Trung thổ. Đầu tiên hắn nghĩ đến hai người cứu hắn năm đó …. Mặc dù lúc đó hắn chỉ tiếp xúc qua loa, nhưng mà hắn biết rõ tên tuổi của Ân Hậu và Thiên Tôn, cũng biết đây chính là hai vị cao thủ tuyệt đỉnh của Võ lâm Trung Nguyên. Nếu như có được người như vậy tương trợ, vậy việc đoạt lại Hoàng quyền đúng là rất dễ dàng.
Ngộ Tâm vốn mang suy nghĩ này mà đến Trung Nguyên, bắt đầu chuyện làm ăn xuyên từ Trung thổ đại lục đến Phù Tang, đồng thời, muốn tìm được Ân Hậu và Thiên Tôn.
Nhưng mà …. Người giang hồ đã khó kết giao rồi, chứ đừng nói đến cấp bậc tuyệt thế cao thủ như Ân Hậu và Thiên Tôn, cho dù chỉ là Chưởng môn của những môn phái có địa vị hơi cao một chút thôi, hắn cũng rất khó có thể lôi kéo được. Cho bên, Ngộ Tâm cảm thấy vô cùng thất vọng, ý chí cứ thế suy sụp dần.
Hơn nữa, càng ở Trung thổ lâu, Ngộ Tâm càng thích giang sơn của Đại Tống này, nơi này tốt hơn so với một nhúm đất Phù Tang khắc nghiệt ở Phù Tang kia nhiều. Vì vậy, dã tâm của Ngộ Tâm càng ngày càng lớn, hắn bắt đầu suy nghĩ —– Nếu như không thể làm Hoàng đế Phù Tang được, không biết có thể làm Hoàng đế Đại Tống này chút không đây? Dù sao thì ngôi vị Hoàng đế của Triệu Khuông Dận cũng là cướp về, thiên hạ to lớn như vậy, ai có khả năng người đó lấy, nếu như hắn có thể giành được Ngai vị Hoàng đế rồi, có thể thành lập Vương triều của chính mình, đến lúc đó sẽ phái đại quân đến trả thù những kẻ đã làm hại mình, thế chẳng phải hay hơn sao?
Có dã tâm lớn như vậy rồi, Ngộ Tâm bắt đầu triển khai hành động.
Mà trùng hợp như thế, lúc điều tra về Ân Hậu, Ngộ Tâm phát hiện ra truyền thuyết về Tà Vũ, cũng phát hiện ra sự tồn tại của Đan Thu.
Trần Độ vốn là Ngỗ Tác của Lưu Thiên, tinh thông Nhiếp Hồn Thuật, mặc dù công phu hắn không tốt lắm, nhưng lại là người vô cùng ác độc và tâm ngoan thủ lạt. Hắn mê muội những loại dược có thể khiến người ta sinh ra ảo giác, Đan Thu cảm thấy hắn rất hữu dụng cho nên mới thu hắn làm thủ hạ.
Tiếp theo lại nói về Hứa quận.
Tại sao năm đó Thái sư lại có thể nằm mơ về Tà Vũ cùng thấy được một triệu cái đầu lâu vàng đây? Thật ra thì …. Đúng là Hứa quận này đã từng có người qua đường nằm mơ thấy Tà Vũ cùng việc Tà Vũ cầu xin cứu giúp, mà phần lớn chuyện này chỉ xảy ra với người qua đường chứ không phải người địa phương.
Theo những gì Công Tôn điều tra được, ban đầu, nguyên nhân là do Phạm Quỳnh Hoa.
Bên trong dãy núi ở Hứa quận có không ít hoa Phạm Quỳnh. Bề ngoài chính là như vậy, nhưng mà qua sự nghiên cứu của Công Tôn, lại phát hiện ra hai loại hoa khác nhau. Một loại là dây leo bám trên cây, vô cùng bí ẩn, cũng rất hiếm. Hơn nữa, căn cứ theo vòng tuổi cây mà đoán, những loại hoa này ít nhất cũng hơn trăm tuổi rồi, rất cổ. Nhưng những loại hoa đỏ trải đầy núi kia lại là hoa mới.
Căn cứ theo những gì Trần Độ khai ra, hắn phát hiện trên núi có hoa Phạm Quỳnh cho nên mới cải biến một chút.
Có điều, những loại hoa kia lại không cách nào mang ra khỏi rừng được. Chỉ cần mang chúng ra khỏi, chúng lập tức chết đi. Hắn không còn cách nào khác đành nuôi trồng thành một loại mới, sử dụng phương pháp thụ phấn, tự mình trồng ra hoa Phạm Quỳnh.
Loại hoa Sơn Trà đỏ đó, cùng với hoa Phạm Quỳnh đầy núi cùng vườn hoa trong sơn cốc kia đều là kiệt tác của hắn. Dĩ nhiên, việc hạ độc Tiếu Trường Khanh, giá họa để khống chế Thanh Long, tất cả đều do hắn làm.
Trần Độ nói, Khóa Huyệt Châm của hắn học được từ một cuốn bí tịch. Năm đó, lúc hắn cùng phụ thân đi theo Lưu Thiên, Lưu Thiên thu thập được không ít các dược thư kỳ dị, tất cả đều ban thưởng cho phụ thân hắn, cho nên từ nhỏ hắn đã học một chút.
Mà Thanh Long lại là một sản phẩm thí nghiệm thành công nhất của hắn, cũng là người hắn vô tình cứu được từ trên biển, thấy hắn võ công cao cường cho nên mới muốn lợi dụng.
Phụ tử Đan Thu bị tẩu hỏa nhập ma, luôn hoài nhiệm vinh quang của Ưng Vương năm đó, muốn diệt trừ tất cả những cừu địch đối đầu của Ân Hậu, một lần nữa khơi mào chiến tranh. Nhưng lại không biết rằng người luôn nói là cùng chí hướng với bọn họ lại có tư tâm trong lòng. Ngộ Tâm nghĩ, nếu như có thể khiến cho Ân Hậu tạo phản, huyết chiến với Hoàng tộc Triệu thị, như vậy nhất định là lưỡng bại câu thương, hắn có thể làm ngư ông đắc lợi. Mà cho dù Ân Hậu không tạo phản, nếu như hắn có thể chờ đúng thời cơ, khích bác thù oán giữa Triệu Phổ và Triệu Trinh, khiến cho Hoàng tộc Triệu gia nội đấu cũng có thể làm tiêu hao quốc lực, hắn cũng có thể thừa cơ lợi dụng được.
Vì vậy, Ngộ Tâm hạ thủ cả hai đầu, một mặt lợi dụng phụ tử Đan Thu, mặt khác, lợi dụng Thanh Long ám sát Triển Chiêu cùng những thân nhân khác của Ân Hậu, từ đó có thể đạt được ước nguyện của Đan Thu, kích thích khiến Ân Hậu khôi phục bản tính.
Chỉ tiếc là lại thất bại trong gang tấc, chính lúc hắn cảm thấy đại công có thể cáo thành rồi, lại bị hủy hoại hết, lúc này đúng là công sức đổ bể, đừng nói là muốn làm Hoàng đế Trung Nguyên hay Hoàng đế Phù Tang, có giữ được mạng hay không mới là vấn đề chính.
Thiên Tôn nghe xong, khoanh tay trừng Ngộ Tâm: “Ngươi giỏi thật a? Lấy oán báo ân đến loại này nữa.”
Ngộ Tâm sầm mặt, nhìn hắn đúng vẻ một thu cuộc táng gia bại sản, một tên bại đồ vậy.
Sau khi án kiện kết thúc, theo lẽ thường thì chuyện tiếp theo chính là của Bao Đại nhân, lúc này lại có thêm Dịch Hiền trợ lực nên cũng thuận lợi hơn nhiều.
Mấy ngày sau, tất cả mọi chuyện đều đã được giải quyết cả rồi, bên trong Hoàng thành, Triệu Trinh nhìn tín hàm Bao Đại nhân sai người đưa đến báo cáo lại toàn bộ án kiện hơi cười, nói với Nam Cung Kỷ: “Hoàng thúc thật giỏi a!”
Nam Cung nhìn Triệu Trinh một cái, vốn muốn nói —– Người giỏi hình như là Ân Hậu chứ, đáng sợ hình như là Ma Cung mới phải đi. Nhưng mà những lời này vừa mới ra đến khóe miệng, Nam Cung Kỷ lại nuốt về, ai thích giỏi thì cứ giỏi, Hoàng Thượng khôn khéo như thế, nếu như hắn không muốn nói, cũng không có truy cứu thì chứng tỏ cũng không cần quá lo.
………….
Nhưng mà tuy án đã giải quyết rồi, nhưng trong lòng mọi người vẫn còn một tia nghi ngờ chưa cách nào giải được.
Đặc biệt là Thái sư, hắn vẫn không hiểu được, tại sao năm đó mình lại nằm mơ như vậy, Công Tôn cũng không hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì với Tà Vũ kia đây.
Giữa trưa.
Triển Chiêu ngồi trong sân viện ở Hồng Anh Trại mà ngẩn người.
Tiểu Tứ Tử chạy vào: “Miêu Miêu.”
Triển Chiêu sờ đầu bé.
Tiểu Tứ Tử chỉ bên ngoài, nói: “Ân Ân nói dẫn chúng ta đi tản bộ.”
Triển Chiêu không hiểu: “Tản bộ?”
Chờ đến khi Triển Chiêu ôm Tiểu Tứ Tử dẫn theo Tiểu Ngũ ra ngoài, đã thấy tất cả mọi người đều tập trung cả rồi, mấy nha đầu Hỉ Nhi Nhạc Nhi còn mang theo cả trà nước cùng điểm tâm, nhìn rất giống như đi tản bộ thật.
Triển Chiêu đến bên cạnh Bạch Ngọc Đường, nhìn hắn, ý là —– Thế nào?
Bạch Ngọc Đường chỉ chỉ phía sau.
Triển Chiêu xoay mặt nhìn sang, lại thấy phía sau có mấy trăm chiếc mã xa thật dài, trên mã xa chất đầy đồ, chính là những khô lâu trước kia bọn Ngộ Tâm giả mang đi trên thuyền.
Công Tôn cầm trong tay một chiếc đầu lâu vàng duy nhất, nói với mọi người: “Cái này chính là khô lâu để lẫn vào nhằm gây hiểu nhầm cho người ta, chính là cái khô lâu đã rơi ra ngoài hôm đó.”
“Là bọn Ngộ Tâm làm giả sao?” Thái sư nhìn một chút.
Thế nhưng Ân Hậu lại nói: “Không, cái này cũng lưu lại từ năm đó.”
Tất cả mọi người sửng sốt, nhìn Ân Hậu.
“Đi thôi.” Ân Hậu dẫn theo mọi người, bắt đầu lên núi.
Đường trong rừng không dễ đi, đặc biệt là lại nhiều mã xa như vậy, cho nên tốc độ đi rất chậm.
Triển Chiêu nhân cơ hội kéo Ân Lan Từ lại, hỏi: “Nương, ngoại công đi đâu vậy?”
Ân Lan Từ cũng xua tay: “Không biết rõ!”
Triển Chiêu tò mò hỏi nàng: “Người có biết nhiều về Thái công không?”
“Thái công” mà Triển Chiêu gọi chính là phụ thân của Ân Hậu, ông nội của Ân Lan Từ, Ưng Vương đỉnh đỉnh đại danh.
Ân Lan Từ khoanh tay lắc đầu: “Từ trước đến giờ ngoại công con cũng chưa từng nhắc qua.”
Bạch Ngọc Đường nhìn Thiên Tôn một chút, Thiên Tôn vẫn vô tâm vô phế mà lắc lư đi phía sau, nhìn không giống biết gì đó.
Lục Tuyết Nhi vỗ vỗ bả vai Triển Chiêu, chỉ chỉ Ân Hậu phía trước, ý là —– Con đi hỏi người đi.
Triển Chiêu không nhịn được tò mò, chạy lên trước, kéo cánh tay Ân Hậu: “Ngoại công.”
Ân Hậu trước giờ đều rất thương Triển Chiêu, bình thường chỉ cần ngoại tôn này kéo cánh tay hắn gọi một tiếng “ngoại công” thì nó muốn gì là được nấy luôn a, cho nên Ân Hậu cũng cười thật tươi nhìn Triển Chiêu: “Sao?”
Triển Chiêu chỉ cái đầu lâu vàng trong tay Công Tôn vẫn còn đang nghiền ngẫm kia, vẻ mặt không hiểu mà nhìn Ân Hậu.
Ân Hậu suy nghĩ một chút, nói: “Nếu như không phải nhìn bản vẽ kia, đúng là ta cũng không nhớ ra rồi.”
Triển Chiêu im lặng nghe Ân Hậu nói: “Các ngươi nói về Hồng Anh Cốc, hẳn là Ưng mộ, mà Tà Vũ …. A a.” Ân Hậu bất đắc dĩ lắc đầu mà cười một cái: “Có lẽ là hình khác con Ưng kia, mà đầu lâu vàng ….” Ân Hậu chỉ mấy xe đầu lâu kia: “Chắc là những cái đó.”
“Những đầu lâu này cũng không phải là vàng mà.” Bạch Ngọc Đường chỉ cái đầu lâu trong tay Công Tôn: “Chỉ có một cái bằng vàng sao?”
“Ừ!” Ân Hậu gật đầu một cái: “Cái này chính là chìa khóa.”
Thấy mọi người vẫn còn mơ hồ, Ân Hậu đột nhiên hỏi Triệu Phổ: “Nếu như ngươi phải là thân thích của Triệu Trinh, lại có dã tâm bừng bừng muốn làm Hoàng đế, cần nhất là cái gì?”
Triệu Phổ nhìn hắn một chút: “Tiền và người.”
Tất cả mọi người gật đầu, tạo phản cũng không dễ, tiền và người là không thể thiếu.
“Vậy nếu như biết về truyền thuyết Tà Vũ, lại có một triệu lượng vào có thể lấy đi, ngươi có đi tìm Tà Vũ không?” Ân Hậu hỏi tiếp.
Triệu Phổ gật đầu: “Bất cứ kẻ nào cũng sẽ đi tìm.”
“Sau khi tìm được rồi thì sao?” Ân Hậu hỏi tiếp: “Thế nào nữa?”
“Giang sơn đã nằm trong tay rồi.” Triệu Phổ đáp rất dứt khoát.
Ân Hậu gật đầu một cái, cười mà không nói.
Lại đi thêm một đoạn nữa, Ân Hậu đột nhiên bảo mọi người dừng lại.
Mấy nha hoàn bọn Hỉ Nhi liền chạy đến trải chỗ ngồi, đặt trà cùng điểm tâm xuống, Ân Hậu phong cảnh xung quanh một chút, cảm thấy cảnh quan ở đây cũng không tệ lắm, cho nên bảo mọi người ngồi xuống nghỉ ngơi trước đã.
Đám người Hồng Cửu Nương thì dẫn theo những chiếc mã xa chở khô lâu kia đi trước.
Mọi người nhìn nhau, nhưng vẫn ngồi xuống dùng trà nghỉ ngơi.
Nơi này vừa đúng lúc lại ở bên dòng suối cạnh sơn cốc, bên trên cành cây che phủ, tiếng chim hót từng đợt hân hoan, thời tiết cũng tốt, mọi người đều cảm thấy thích thú.
Mọi người uống trà nghỉ ngơi khoảng một canh giờ, Hồng Cửu Nương chạy về nói với Ân Hậu: “Xong rồi!”
Ân Hậu gật đầu một cái, dẫn mọi người đứng dậy, đi vào sâu trong rừng.
Mọi người mang theo một bụng nghi ngờ mà theo Ân Hậu vòng qua mấy bụi cây, cuối cùng cũng đi vào trong một sơn cốc.
Lúc này, hiện ra trước mắt mọi người là một tòa thạch mộ rất lớn.
Tòa thạch mộ này giống một quan tài khổng lồ, ở cửa vào có một tấm bia đá, trên bia có khắc hàng chữ —– Ưng mộ.
Mà bốn phía xung quanh có trồng đầy các loại hoa đỏ rực, trên thạch mộ còn có một loạt những hoa văn màu đỏ, cũng không biết là do thiên tạo hay là do người tạo thành, tóm lại là …. Thạch mộ mang đến cho người ta cảm giác tinh phong huyết vũ, rất không may mắn.
Ân Hậu đi đến trước cửa đá, dẫn mọi người vào trong.
Đi vào trong Thạch mộ, đầu tiên là đi qua một hành lang dài, đến phía trước, xuất hiện một cánh cửa đá rất lớn.
Chính giữa cửa đá, có một lỗ hổng, bên trong có đặt cái đầu lâu vàng đó.
Ân Hậu đột nhiên dừng bước lại, chỉ cánh cửa kia nói: “Nếu như các ngươi là bá chủ nhất phương, tới nơi này tìm bảo tàng của Tà Vũ, lại nhìn thấy một cảnh tượng trước mắt này, các ngươi có kích động không?”
Mọi người nhìn nhau một cái, cùng ngoan ngoãn gật đầu.
Ân Hậu đưa tay, nhẹ nhàng sờ vào cái đầu lâu vàng kia, hỏi: “Nếu như đẩy cánh cửa này ra, có phải đồng nghĩa với việc sẽ có được giang sơn trong tay không a?”
Mọi người chần chừ một chút, gật đầu một cái.
Ân Hậu cười nhạt, gật đầu: “Được …”
Lúc mọi người đang nói chuyện, khâu lâu kia đã chuyển một cái, sau đó, từ cửa đá truyền đến mấy tiếng “cách cách” hình như có khóa được mở ra.
Ân Hậu đưa tay lên, đẩy cửa đá ra.
Cửa đá từ từ mở ra, trước mắt mọi người lại hiện ra một cái hộp đá trống rỗng to lớn.
Mà trên nóc hộp, có treo một thứ ….
Bên trong cửa đá đen thui, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng chiếu xuống, hình như là hình người đầy lông.
Nhưng mà, khi cửa đá từ từ mở ra, trên nóc hộp xuất hiện từng lỗ thủng lớn …. Ánh nắng mặt trời vàng chói xuyên qua từng lỗ thủng ấy.
Mọi người cũng nhìn rõ “điểu nhân” giữa không trung kia, chờ đến khi ánh sáng rõ ràng, mọi người chợt hiểu ra, đây cũng không phải điểu nhân gì, chỉ là một cái cột có khắc hình chim Ưng mà thôi.
Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người cũng theo ánh mặt trời chiếu đến mà nhìn xuống dưới …. Chỉ trong nháy mắt, cảnh tượng chấn nhiếp tâm can xuất hiện trước mắt mọi người.
Chỉ thấy trước mắt, từng đống từng đống rậm rạp chằng chịt chất cao bằng cả thân người mãi cho đến tận xa, gần như là những đầu lâu màu vàng dài đến bất tận.
Lúc này mọi người chỉ nghĩ đến một chuyện —– Thật sự là vàng sao? Thứ mà phụ tử Đan Thu thấy, chính là màn này ư?
Nhưng mà, khi lỗ hổng trên đỉnh càng lúc càng lớn, ánh sáng càng chiếu càng rõ thì…. Đâu còn màu vàng đó nữa, thì ra ánh vàng xảy ra trong nháy mắt đó chỉ là giả tượng mà thôi.
Chờ sau khi cửa đá mở ra toàn bộ, lại một cảnh tượng chấn nhiếp nhân tâm khác hiện ra …. Có đến hàng triệu cái đầu lâu trắng hếu cứ thế bày ra trước mắt mọi người, xếp từng đống từng đống kéo dài bất tận, gần như không biết được điểm cuối là đâu. Mà những khô lâu này, không mang lại cảm giác đáng sợ, cũng không quá kinh khủng, nhưng mà lại rất lạnh lẽo, bi thương …. Khiến cho người ta không khỏi cảm thấy run lên trong lòng.
Ân Hậu nhìn mọi người đang trợn mắt há miệng, nói: “Đây chính là cái giá cho việc đoạt được giang sơn.”
Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy rùng mình.
Một lúc lâu sau, Triển Chiêu hỏi Ân Hậu: “Đây là …”
“Thái công ngươi có một sở thích, thích chặt đầu người.” Ân Hậu chậm rãi nói: “Mỗi lần đánh giặc xong, bất luận là đối thủ hay là người mình, hắn đều sai các tướng sĩ của mình, sau mỗi trận đấu thu thập lại tất cả đầu lâu, cất giữ lại.”
Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi —– Thu gom nhiều như vậy.
Bao Đại nhân hình như hiểu ra gì đó: “Ưng Vương muốn nhắc nhở hậu thế, đây chính là cái giá thật đắt cho vinh quang của Ưng Triều….”
Ân Hậu gật đầu một cái, đưa tay chỉ những đống xương khô kia, nói với Triển Chiêu: “Thái công cùng Thái mẫu của ngươi cũng ở bên trong đó.”
Triển Chiêu giật mình: “Là người nào?”
Ân Hậu nhún vai một cái: “Ta cũng không biết.”
Triển Chiêu há to miệng: “Chuyện này….”
“Cho nên một cái cũng không thể đánh mất a.” Ân Hậu cũng bất lực: “Nếu không sẽ thành đứa con bất hiếu ngay cả hài cốt của tổ tiên cũng không giữ được.”
Mọi người dở khóc dở cười, Ưng Vương muốn bức Ân Hậu phải cất giữ nhiều hài cốt như vậy sao?
“Tấm bản đồ giả kia nói là nơi này chính là bảo tàng của Tà Vũ.” Triển Chiêu hiển nhiên đã hiểu được: “Nhưng thật ra, bản đồ của Thái mẫu chính là muốn đưa người ta đến Ưng mộ này. Hy vọng rằng tràng diện rúng động này có thể khiến người có tâm khơi mào chiến tranh tỉnh lại một chút, hiểu được cái giá quá đắt của việc cướp lấy giang sơn, cũng chính là cần phải lấy mạng của cả triệu người đến đổi sao?”
Tất cả mọi người cùng gật đầu một cái.
“Đáng tiếc.” Bạch Ngọc Đường nhàn nhạt nói: “Ngộ Tâm hình như vẫn chưa có lĩnh ngộ được.”
“Nhất tướng công thành vạn cốt khô.” Bao Đại nhân vô cùng cảm khái.
Thiên Tôn thì lại phất tay một cái: “Cho dù có là Nhất đế thiên cổ thì đã sao? Cuối cùng đến lúc chết đi, thịt rữa xương tan chẳng phải ai cũng giống ai sao, cái đầu lâu cũng đâu có nặng thêm chút nào.”
Tất cả mọi người có chút dở khóc dở cười mà nhìn Thiên Tôn, nhưng mà, hắn nói lại vô cùng có đạo lý.
“Cũng may thế đạo cũng đã đổi rồi.” Ân Hậu lầm bầm: “Loại người như Triệu Trinh đó mới thích hợp làm Hoàng đế.”
Mọi người nhìn Ân Hậu —- Nếu người đã sớm biết đó là Ưng mộ rồi, sao không nói sớm từ đầu chứ!
Ân Hậu cũng bất đắc dĩ: “Thật ra thì ta cũng nghe qua bảo tàng của Tà Vũ trong truyền thuyết, cho nên ta cứ nghĩ là có hai cái mộ, một là Ưng mộ, một cái còn lại mà Hoàng kim mộ cho nên mới định xem một chút.”
“Vậy, rốt cuộc là có đầu lâu vàng và Hồng Anh Cốc không?” Bạch Ngọc Đường đột nhiên tò mò.
Ân Hậu hơi lắc đầu, ý bảo —- Có trời mới biết, coi như không có đi.
“Nói như vậy.” Công Tôn suy nghĩ: “Những khóm hoa Phạm Quỳnh cùng cảnh tượng Tà Vũ trong mộng kia…. Đều là Ưng Vương lưu lại, khiến người ta tin tưởng vào đầu mối về bảo tàng của Tà Vũ sao? Hắn muốn dẫn người có dã tâm đến bảo tàng, đồng thời thông qua Ưng mộ này cảnh cáo người đám cường nhân đó một chút, hãy để cho dân chúng thiên hạ một con đường sống, cũng là cho mình một con đường sống.”
“Hẳn là như vậy đi.” Ân Hậu nhún vai: “Có trời mới hiểu nổi hắn nghĩ cái gì.”
Nói xong, mọi người liền quay về nhà ăn cơm.
……………
Sau khi giải quyết xong vụ án rồi, mọi người cũng thoải mái hơn, nhất là Triển Chiêu, không còn ánh mắt oán độc luôn theo dõi đằng sau nữa, vậy càng tự tại hơn nhiều.
Thấy đã sớm đến cuối năm rồi, Công Tôn lại muốn đến Dạ Xoa Cung chưa bệnh cho mọi người.
Vì vậy, Hồng Cửu Nương đề nghị: “Khó có dịp mọi người tập trung đầy đủ như vậy, mọi người đến Ma Cung mừng năm mới đi?
Tác giả :
Nhĩ Nhã