Long Đồ Án
Quyển 11 - Chương 280: Huyết tự bích ngọc
Lửa lan nhanh chóng, ngọn lửa hừng hực như muốn cắn nuốt cả vườn hoa phía Tây, nơi đó đúng là ký túc của học sinh. Lúc này đã là nửa đêm, không ít Thái học sinh đã về ký túc nghỉ ngơi, lửa đột nhiên cháy đến, khói mù mịt khắp nơi, nơi đây đều là những thư sinh tay trói gà không chặt, chỉ trong nháy mắt liền rối loạn thành một đoàn.
Chính lúc vô cùng khẩn trương ấy, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhảy vào trong cứu người.
Bên ngoài, Triệu Phổ dẫn theo đám ảnh vệ cũng đến rồi, Thủy Long đội của quân Hoàng thành cũng đến, mọi người liền bắt đầu cứu hỏa.
Đám thư sinh kia tự động lui ra, đám người Triệu Lan cũng chạy đến cửa Thái học viện, giúp đỡ Công Tôn cũng các Lang trung chiếu cố đám thư sinh bị bỏng.
Hai bên lửa cháy hừng hực, nếu đem so sánh, đương nhiên là việc cứu học sinh quan trọng hơn rồi, vì vậy mọi người đành phải trơ mắt nhìn tòa nhà âm dương hội tụ kia biến thành đống tro tàn.
Chỉ trong chốc lát, ảnh vệ môn đã quay lại bẩm báo cùng Triệu Phổ: “Trong ký túc cũng không còn ai nữa, lửa cũng được khống chế rồi.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đi ra, một thân đây tro bụi, hai người vừa phủi bụi trên y phục, vừa cùng nhau nhìn phế trạch bên cạnh.
“Không cứu được đi?” Triệu Phổ hỏi.
“Không đủ nước.” Âu Dương Thiếu Chinh nhìn một chút Thủy Long xa, chỉ còn lại một thùng rỗng, muốn nữa còn phải đợi đội ngũ phía sau chuyển đến, mà lửa lớn như vậy, không có người chết đã là vạn hạnh lăm rồi.
Triển Chiêu cau mày, lại nhìn phế trạch kia một lát, nói: “Đáng tiếc ….”
“Cũng chưa chắc.” Bạch Ngọc Đường liếc nhìn lượng nước còn lại một chút xíu kia trong xe, hình như nghĩ đến cái gì đó.
“Từng này cũng có thể cứu sao?” Triển Chiêu tò mò.
“Ta chưa thử qua, có thể được có thể không.” Bạch Ngọc Đường vừa nói, lại nhìn mảng lửa đỏ rực kia một chút.
“Ngươi muốn làm gì?” Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường.
“Khi ta còn nhỏ có nghe sư phụ nói qua một biện pháp, trước đây hắn đã từng làm như vậy.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa nhấc cước đạp xe nước kia ra ngoài …. Thủy xa bị đạp bay lên không trung, rơi vào giữa mảng lửa hừng hực kia.
Có điều, so với tòa nhà đang bị đốt cháy kia mà nói, từng này nước đúng là quá ít, một xe nước thì có thể làm gì được trong tình hình này chứ?
Triển Chiêu hình như lĩnh hội được gì đó, liệt rút ra Cự Khuyết múa mấy đường …. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường đã nhảy lên không trung, đánh một chưởng nội lực về phía những giọt nước bị Cự Khuyết chia năm xẻ bảy bay giữa không trung kia ….
Chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy một cỗ hàn băng nội lực đánh tới, loại nội lực này trước đây mọi người có thấy Thiên Tôn dùng qua, mà theo chưởng lực Bạch Ngọc Đường đánh ra, những giọt nước lẻ tẻ kia liền biến thành những mảnh băng vụn màu trắng, gió vừa thổi lên, đám băng vụn tan thành từng mảng nhỏ, có thể là do lửa bên dưới quá nóng, mọi người liền thấy trên đại trạch có một tầng hơn nước màu trắng bao phủ ….
Mọi người bên dưới cũng tò mò nhìn, cũng không hiểu chuyện này thì có ích gì, mặc dù nhìn như vậy cũng cảm thấy rất đẹp.
Ngay lúc Bạch Ngọc Đường rơi xuống đất, hắn liền phóng lên trên trời hai quả tên lệnh, tên lệnh nổ tung trời, sáng rực rỡ, mọi người hầu như bị thu hút hết, đều nhìn lên trên.
Có điều, trong lúc mọi ngươi đang ngoảnh mặt nhìn trời thì Bạch Ngọc Đường lại quay lại nhìn phía sau.
Hắn cũng không có nhìn ai khác, mà chính là nhìn Tiểu Tứ Tử trên vai Triệu Phổ, bé cũng đang tò mò mà nhìn hắn.
Tiểu Tứ Tử thấy Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vỗ vỗ tay một cái, nhìn như rất lơ đang nhưng cũng giống như cố ý nhắc nhở bé cái gì ….
Triệu Phổ còn đang nhìn ánh sáng chói rực trên bầu trời kia, cũng không biết Bạch Ngọc Đường đang muốn làm cái gì, đúng lúc đó lại nghe thấy trên đầu mình truyền đến ba tiếng vỗ tay “bộp bộp bộp”.
Triệu Phổ ngẩng mặt lên, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang chắp hai tay thành hình chữ thập, miệng lẩm nhẩm: “Trời mưa đi!”
Triệu Phổ hơi thiêu mi….
Sau khi ánh sáng của hai khỏa tên lệnh tan biến, tất cả mọi chuyện đều khôi phục như thường, thế lửa vẫn cứ như cũ mà hừng hực cháy, bầu trời ngoại trừ có thêm chút mây mù thì cũng không có biến hóa gì.
Mọi người có chút nghi ngờ mà nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, thế nhưng, chính lúc đó, đột nhiên mọi người cùng im lặng.
Mọi người theo bản lăng mà im lặng lắng nghe, bởi vì …. Từ không trung đột nhiên truyền đến tiếng sấm ầm ầm, ban đầu mọi người cũng buồn bực không hiểu, thế nhưng đột nhiên ….
Một tia chớp xẹt qua bầu trời.
Mưa lớn đột nhiên trút xuống trong tiếng hoan hô của mọi người.
Mưa to đột nhiên trút xuống, lửa bên dưới cũng tắt ngấm, kể cả ngôi phế trạch kia cũng được cứu, mặc dù cũng đã bị đốt đến xám tro, thế nhưng nhìn chung vẫn đứng vững vàng.
Bao Chửng hỏi Công Tôn: “Tiên sinh, bị đốt rồi hẳn vẫn không sao chứ?”
Công Tôn cười nhạt: “Đương nhiên là không sao, chỉ còn vẫn có phòng ở được là được rồi.”
Bao Đại nhân cười gật đầu, cũng chắp tay lại thành hình chữ thập: “Qủa nhiên trời cao phù hộ.”
Trong tiếng hoan hô của bầy người, Triển Chiêu liền nhẹ nhàng đụng tay Bạch Ngọc Đường: “Trận mưa này là ngươi vẽ ra hay là do Tiểu Tứ Tử cầu được?”
Bạch Ngọc Đường cười một tiếng: “Cái này còn phải hỏi Lão thiên gia a.”
Trận mưa này cũng thật quỷ dị, ngay sau khi lửa ngừng hẳn thì mưa cũng ngừng luôn.
“Qủa nhiên là lạ!”
Lúc này, quân binh dẫn theo một đội thủy xa vừa mới tới, đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường, lại đúng lúc nhìn thấy một màn này, liền nói: “Trước kia ta cũng từng nghe qua, chuyện Thiên Tôn cầu mưa một trăm năm trước. Nghe nói là Thiên Tôn dùng nội lực biến hơi nước bay đầy trời sau đó liền trực tiếp biến thành mây mưa, sau đó hắn bắn tên lệnh để dẫn sấm cầu mưa, dập tất trận đại hỏa thiếu chút nữa thì thiêu rụi Hoàng thành, chuyện này thì ra là sự thật a!”
Ca Thanh lúc này lại nhìn Bạch Ngọc Đường đầy sùng bái, dĩ nhiên, ánh mắt này là đang nhìn Bạch Ngọc Đường hay là thông qua Bạch Ngọc Đường để thấy bóng dáng của Thiên Tôn, cái này cũng chỉ mình hắn biết mà thôi.
Triển Chiêu thì lại thiêu mi với Bạch Ngọc Đường ——- Xem ra năm đó Thiên Tôn cũng cầu mưa như vậy đi?
Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, cười một tiếng ——- Không khác là bao, chỉ là mưa do Ngân Yêu Vương cầu lớn hơn của Tiểu Tứ Tử một chút mà thôi.
Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, cũng may là Bạch Ngọc Đường nghĩ đến.
Lúc này Tiểu Tứ Tử bị Triệu Phổ ôm chặt trong ngực, bé dùng tay áo chắn mưa, vừa nhìn Tiêu Lương ở bên cạnh vừa nhảy nhót vừa mừng rỡ đón mưa rơi, bé cũng cảm thấy thực vui vẻ.
Sau đó lại là một quá trình cứu hỏa đầy bận rộn.
Ca Thanh nói với Bao Đại nhân: “Hoàng thượng nghe nói Thái học viện bị cháy cho nên bảo ta đến cứu hỏa, nếu như lửa đã diệt rồi, vậy Đại nhân nhanh vào cung thôi, đừng để chậm trễ yến tiệc.”
Bao Đại nhân nhìn đám người Triển Chiêu đã chạy vào tào nhà rồi, nghĩ đám thanh niên trẻ tuổi này hẳn là cũng chẳng còn tâm tình nào mà đi dự tiệc nữa đâu, vì vậy liền lôi Bát Vương gia đang cảm thấy thật thần kỳ bên cạnh, cùng vào cung.
Đám người Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vào ngôi phế trạch kia, chỉ thấy đầy đất đều là ngói vụn.
Lâm Dạ Hỏa đi đến bên cạnh một câu trụ nhà, nhìn cây cột cũng sắp bị thiêu đốt thành than, cau mày: “Lửa này là do đốt từ trong ra ngoài, ở đây có người tưới rất nhiều dầu hỏa.”
“Trên rèm cũng có.” Trâu Lương nhặt lên một mảnh rèm vải đã bị đốt gần hết, ngửi một cái: “Mùi dầu hỏa rất nồng.”
“Xem ra, có người muốn đốt ngôi phế trạch này, lại trùng hợp như vậy, tối nay chúng ta muốn dùng thử nó.” Triển Chiêu khoanh tay nói: “Ý đồ muốn che giấu rất rõ ràng.”
“Triển đại ca.”
Lúc này, Bao Duyên chạy từ bên ngoài vào.
Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn,chỉ thấy hắn có vẻ rất nóng lòng, cũng có chút không hiểu được.
“Có một phu tử của Thái học viện bị chết!” Bao Duyên vội nói.
Tất cả mọi người cùng sửng sốt.
Triệu Phổ cau mày: “Làm sao có thể có chuyện đó được? Không phải mọi người đều được cứu ra hết rồi sao? Chỉ chút lửa thế này căn bản không thể thiêu chết người được.”
“Không phải vậy! Phu tử kia được người ta mang ra từ Đông uyển, ở Đông uyển không bị cháy, hắn cũng không có bị chết cháy, trên ngực có vết thương!” Bao Duyên xua tay, ý bảo mọi người tốt nhất cứ đến đó nhìn sẽ rõ.
Đám người Triển Chiêu chạy khỏi phế trạch, đến cửa Thái học viện.
Lúc này, Ca Thanh đã mang theo Hoàng thành quân sơ tán dân chúng vây xem rồi.
Công Tôn nhìn một cỗ thi thể ở trên mặt đất, cau mày.
Triển Chiêu đi tới nhìn qua, phát hiện đó là một phu tử khoảng độ hơn bốn mươi tuổi, trên ngực nhiễm máu đỏ, nhìn rõ ràng là một tiễn xuyên tim, đã chết lâu rồi.
Ở bên cạnh, có rất nhiều Thái học sinh đang khóc, Triệu Lan cũng đang khóc.
Thuần Hoa cùng Vương Kỳ cũng đỏ hoe đôi mắt, cau mày đứng một bên.
“Đây là ai?” Triển Chiêu hỏi.
“Là Vương phu tử.” Thuần Hoa trả lời: “Tên là Vương Học Duẫn, là một Đại học sĩ.”
“Thầy là người rất tốt, lại uyên bác, kẻ nào độc ác như vậy lại đi giết hắn!” Vương Kỳ bất mãn.
Triển Chiêu mặc dù không biết nhiều chuyện của quan trường lắm, thế nhưng cũng biết ở Hoàng thành này, quan viên có họ Vương rất nhiều, hầu như đều là thư hương môn đệ của Vương Thừa tướng, hầu hết đều là văn nhân, vị Vương Học Duẫn này …
Thấy Vương Kỳ vừa lau nước mắt vừa cho thư đồng nhanh chóng chạy về báo cho phụ thân hắn, Triển Chiêu hiểu được, có thể vị phu tử này có chút quan hệ với Vương Thừa tướng.
“Triển đại nhân!”
Lúc này, lại thấy có một số Thái học sinh chạy đến trước mặt Triển Chiêu, nhao nhao nói: “Chúng ta thấy người phóng hỏa a! Hắn mang một cái mặt nạ!”
“Một tay hắn cầm cây đuốc, tưới dầu phóng hỏa, chúng ta chạy đến ngăn cản hắn, hắn còn đá văng chúng ta nữa!”
“Hắn công phu rất tốt, lại rất hung hãn!”
“Sau khi hắn châm lửa, chúng ta thấy hắn chạy về phía Đông!”
“Đúng vậy, người giết phu tử có thể là hắn!”
…………..
Triển Chiêu cau mày, phái Vương Triều Mã Hán cùng Trương Long Triệu hổ dẫn theo binh lính đi lục soát phía Đông.
Những người còn lại nhìn nhau một cái —— Lại là Qủy diện nhân sao! Vậy mục đích tạo ra hỗn loạn này của hắn là gì, chính là muốn thiêu hủy phế trạch hay là giết Vương phu tử?
“Triển …. Triển đại nhân!”
Lúc này, lại thấy một học sinh đỡ một phu tử đầu bạc trắng đi ra.
Tất cả mọi người đều biết, Lão đầu này họ Lâm tên Tiêu, Lâm phu tử, năm nay cũng hơn bảy mươi tuổi rồi. Lâm phu tử là Đại học sĩ, không chỉ là phu tử của Thái học viện mà còn là phu tử của Tiên hoàng cùng Đương kim Hoàng thượng, cũng đã dạy dỗ Triệu Phổ. Lão đầu này đức cao vọng trọng, cả Thái học viện ngoại trừ Bao Đại nhân thì hầu hết các chuyện khác đều do hắn định đoạt, những đợt thi lớn thi bé hàng năm, hắn cũng tham gia ra đề hoặc chấm duyệt.
Lúc này nhìn Lâm phu tử cứ như vừa mới bước xuống từ giàn hỏa thiêu vậy, thở dốc đến độ không thể suyễn khí, nếu như không có hai học sinh của Thái học viện đỡ hắn, nói không chừng đã ngã khuỵu rồi.
Hắn vừa lảo đảo đi ra, liền gọi Triển Chiêu lại: “Ngươi mau đến nhìn xem a!”
Triệu Phổ tiến lên một bước mà đỡ hắn.
“Vương gia …. Vương gia cũng ở đây a!” Giọng nói của Lâm phu tử lúc này giống hệt như cánh tay gầy teo của hắn, run lẩy bẩy: “Thực là yêu nghiệt tác quái, yêu nghiệt tác quái a!”
Công Tôn châm cho lão đầu mấy châm sau gáy, giúp hắn bình ổn tâm tình một chút.
Triển Chiêu hỏi hai Thái học sinh đang đỡ hắn: “Sao vậy?”
“Ngọc bích do Tiên đệ ngự ban bị viết bậy linh tinh.” Hai học sinh mời Triển Chiêu vào xem một chút.
Mọi người lại nhìn nhau, ai cũng biết rằng Tiên đế có ban cho Thái học viện một khối tường ngọc trắng toát, bên trên có khắc chữ. Những hình vẽ và chữ viết được điêu khắc trên đó đều là thơ từ ca phú cùng cổ họa của các đại tài tử, được khắc vô cùng tinh xảo, đây cũng là biểu trưng của Thái học viện.
Mọi người theo mấy học sinh vào trong Thái học. Chỉ thấy trên khối tường bích ngọc đứng sừng sững trong thư viện lớn nhất của Thái học viện, bị người ta dùng máu viết lên đó một bài thơ, mà chính xác nói, thì đó là một khúc đồng dao …. Một khúc đồng dao mà đám người Triển Chiêu vô cùng quen thuộc: Âm Dương điện, âm dương trạch, bắc âm, nam dương bạch trúc thai. Điện rực sáng, linh vị bài, một mảnh giấy vàng, một cành củi. Lửa từ địa ngục, quỷ thức tỉnh, quỷ diện nhân mở đường ra. Một người quỳ, hai người nâng, ba người bốn người chôn dưới đất, nháy mắt cái, xác chết thành hàng ….
Tất cả mọi người đều sửng sốt hồi lâu, trên khối ngọc bích màu trắng tuyết này, lại kết hợp với Phệ nhân dao được viết bằng máu đỏ, nhìn thật quá chói mắt.
Vì để bảo vệ ngọc bích không bị ảnh hưởng bởi mưa gió cho nên nó được dựng trọng một hành lang thật dài, trận mưa vừa rồi cũng vì thế mà không làm ảnh hưởng đến nó, vết máu cũng không bị trôi đi, hơn nữa còn đã khô lại. Này có thể nhìn ra được, chữ viết này là dùng nội lực, huyết tự gần như được khắc vào bên trong, khối ngọc thạch Ngự tứ này xem ra đã thực sự bị hủy rồi.
“Phía sau còn có nữa.” Một thái học sinh chỉ chỉ phía sau bức ngọc.
Mọi người cùng di chuyển ra phía sau, chỉ thấy bên trên viết mấy chữ càng khiến cho người ta mục xúc kinh tâm, đó là tám chữ bằng máu đỏ rực to đùng —— Y Quan Cầm Thú, Tư Văn Bại Hoại.
Triển Chiêu nhịn không được mà cau mày.
Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh cũng chỉ có thiêu mi, nói một câu: “Chữ đẹp!”
“Mấy cái chữ nghiêng nghiêng ngả ngả này mà cũng đẹp?” Bàng Dục ở bên cạnh chạy đến xem náo nhiệt thật không hiểu mà nghiêng đầu.
“Oa! Chữ đẹp a!”
Lúc này, Công Tôn cùng Bao Duyên vừa chạy vào đều không nhịn được mà hô to.
Vương Kỳ vốn rất giỏi thư pháp mà cái mặt cũng sắp phải dán đến bích ngọc, vừa than thở: “Chữ đẹp thật a …”
“Các ngươi đủ chưa hả!”
Lâm phu tử nghiêm mặt, bài xích: “Chữ có đẹp hơn đi nữa nhưng lại làm ra loại chuyện vô pháp vô thiên, làm nhục tư văn như vậy thì cũng …. Cũng …. Không thể tha thứ!”
Lời còn chưa dứt, lão đầu lại bắt đầu thở hổn hển, Công Tôn vội vàng chạy đến vỗ vỗ lưng hắn, Triệu Phổ ở bên cạnh nháy mắt với mấy thư sinh kia —— Các ngươi thành thật chút đi, đừng có lại khiến hắn giận chết đó!
“Kỳ quái thật!” Bạch Ngọc Đường nhìn trước nhìn sau một chút, nói: “Tại sao mấy chữ ‘Y Quan Cầm Thú, Tư Văn Bại Hoại’ này viết đẹp đến vậy mà bài Phệ nhân dao phía trước lại viết xấu thế?”
“Đúng nha!” Bao Duyên cũng gật đầu.
“Căn bản không phải cùng một người viết!” Công Tôn bảo người ta trước cứ dìu Lâm phu tử đi nghỉ ngơi đi, còn mình thì đến xem xét mấy chữ này.
“Là do Qủy diện nhân đó viết sao?” Triệu Lan hỏi.
Mọi người lúc này cũng không có đầu mối gì.
Sau khi bận rộn một hồi, cũng đã an trí mọi người thật tốt, những thái học sinh này cũng không quá kích động, thế nhưng cứ nhìn vào hai mặt bích ngọc đầy huyết tự, vụ án lại càng lúc càng mơ hồ. Cộng thêm cả vụ giết chết một nhà Kiều Hâm, Qủy diện nhân này đã gây hai đại án, cứ theo khuynh hướng này, tin đồn sẽ rất nhanh lan truyền khắp Khai Phong Phủ …. Mà dù sao thì ở Khai Phong Phủ cũng có không ít các lão nhân biết chuyện của Qủy diện nhân năm đó, một khi truyền xa, chuyện nhân tâm khủng hoảng là khó tránh khỏi.
“Triển đại nhân.”
Lúc này, Vương Triều Mã Hán cũng đã trở lại, bọn họ vẫn luôn đuổi theo hướng Bắc, thế nhưng cũng không phát hiện bóng dáng người nào.
“Theo lý mà nói.” Bạch Ngọc Đường nói: “Hắn tháo mặt nạ xuống rồi cũng không có ai biết hắn là ai.”
Triển Chiêu gật đầu.
Đang lúc nói chuyện, Bao Chửng cũng đi từ bên ngoài vào, Bát Vương gia cũng theo bên cạnh, còn có cả Bàng Thái sư đến tham gia náo nhiệt nữa.
Xem ra hai người này là vội vã từ trong cung đi ra, cũng chưa có dự tiệc, chỉ nói qua cho Triệu Trinh biết tình hình án kiện phát sinh, sau đó liền xuất cung rồi.
Bao Đại nhân đi tới trước tấm bích ngọc kia, cau mày mà nhìn bài ca dao huyết sắc kia, sờ cằm, hình như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bát Vương gia thì chuyển ra phía sau, liếc mắt nhìn một cái, sửng sốt, há to miệng mà gọi với về phía Bao Chửng: “Hi Nhân, ngươi tới xem!”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, rất ít khi nghe thấy Bát Vương gia gọi thẳng tên tự của Bao Đại nhân như vậy.
Bao Đại nhân cũng có chút buồn bực, liền đi ra phía sau ngọc bích nhìn, cũng sững sờ tại chỗ.
Thái sư khoanh cánh tay nhìn, thấy hai người này đều ngơ ngác, liền hỏi: “Sao vậy?”
Mọi người đều nhìn Bao Chửng.
Bao Đại nhân đi đến thật gần bích ngọc, cẩn thận mà nhìn tám chữ bằng máu to đùng kia, hồi lâu sau, mở miệng nói: “Đây chính là chữ của Khuất Trọng Viễn!”
Tất cả mọi người kinh ngạc.
“Đại nhân, ngài xác định?” Công Tôn hỏi: “Muốn bắt chước chữ viết của người khác thực ra cũng không khó.”
“Sẽ không….” Bao Đại nhân liên tục lắc đầu: “Chữ của hắn ta quá quen thuộc, không phải là loại chữ người thường có thể bắt chước được, chắc chắn không sai!”
Nghe Bao Đại nhân nói, tất cả mọi người đều không thể không liên tưởng đến, cái người mà bọn Triệu Lan nhìn thấy, Qủy diện nhân chạy ra khỏi đại trạch lần đó cũng bị bả chân …. Mặc dù Ca Thanh không có xác định rõ ràng, thế nhưng hẳn là sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy đi? Chẳng lẽ thật sự chính là Khuất Trọng Viễn năm đó sao?
Thế nhưng, chẳng phải là Khuất Trọng Viễn không có võ công sao? Hơn nữa hắn đến Âm Dương điện là để tìm ái nhân của hắn, tại sao hơn hai mươi năm sau mới ra ngoài, hơn nữa lại biến thành Qủy diện nhân chứ?
Nhìn lại hàng huyết tự đỏ rực kia, không khỏi cảm thấy một cổ oán khí nặng nề thoát ra, tất cả những chuyện này là vì sao?
Chính lúc vô cùng khẩn trương ấy, Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhảy vào trong cứu người.
Bên ngoài, Triệu Phổ dẫn theo đám ảnh vệ cũng đến rồi, Thủy Long đội của quân Hoàng thành cũng đến, mọi người liền bắt đầu cứu hỏa.
Đám thư sinh kia tự động lui ra, đám người Triệu Lan cũng chạy đến cửa Thái học viện, giúp đỡ Công Tôn cũng các Lang trung chiếu cố đám thư sinh bị bỏng.
Hai bên lửa cháy hừng hực, nếu đem so sánh, đương nhiên là việc cứu học sinh quan trọng hơn rồi, vì vậy mọi người đành phải trơ mắt nhìn tòa nhà âm dương hội tụ kia biến thành đống tro tàn.
Chỉ trong chốc lát, ảnh vệ môn đã quay lại bẩm báo cùng Triệu Phổ: “Trong ký túc cũng không còn ai nữa, lửa cũng được khống chế rồi.”
Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường cũng đi ra, một thân đây tro bụi, hai người vừa phủi bụi trên y phục, vừa cùng nhau nhìn phế trạch bên cạnh.
“Không cứu được đi?” Triệu Phổ hỏi.
“Không đủ nước.” Âu Dương Thiếu Chinh nhìn một chút Thủy Long xa, chỉ còn lại một thùng rỗng, muốn nữa còn phải đợi đội ngũ phía sau chuyển đến, mà lửa lớn như vậy, không có người chết đã là vạn hạnh lăm rồi.
Triển Chiêu cau mày, lại nhìn phế trạch kia một lát, nói: “Đáng tiếc ….”
“Cũng chưa chắc.” Bạch Ngọc Đường liếc nhìn lượng nước còn lại một chút xíu kia trong xe, hình như nghĩ đến cái gì đó.
“Từng này cũng có thể cứu sao?” Triển Chiêu tò mò.
“Ta chưa thử qua, có thể được có thể không.” Bạch Ngọc Đường vừa nói, lại nhìn mảng lửa đỏ rực kia một chút.
“Ngươi muốn làm gì?” Triệu Phổ hỏi Bạch Ngọc Đường.
“Khi ta còn nhỏ có nghe sư phụ nói qua một biện pháp, trước đây hắn đã từng làm như vậy.” Bạch Ngọc Đường vừa nói vừa nhấc cước đạp xe nước kia ra ngoài …. Thủy xa bị đạp bay lên không trung, rơi vào giữa mảng lửa hừng hực kia.
Có điều, so với tòa nhà đang bị đốt cháy kia mà nói, từng này nước đúng là quá ít, một xe nước thì có thể làm gì được trong tình hình này chứ?
Triển Chiêu hình như lĩnh hội được gì đó, liệt rút ra Cự Khuyết múa mấy đường …. Cùng lúc đó, Bạch Ngọc Đường đã nhảy lên không trung, đánh một chưởng nội lực về phía những giọt nước bị Cự Khuyết chia năm xẻ bảy bay giữa không trung kia ….
Chỉ trong nháy mắt, chỉ thấy một cỗ hàn băng nội lực đánh tới, loại nội lực này trước đây mọi người có thấy Thiên Tôn dùng qua, mà theo chưởng lực Bạch Ngọc Đường đánh ra, những giọt nước lẻ tẻ kia liền biến thành những mảnh băng vụn màu trắng, gió vừa thổi lên, đám băng vụn tan thành từng mảng nhỏ, có thể là do lửa bên dưới quá nóng, mọi người liền thấy trên đại trạch có một tầng hơn nước màu trắng bao phủ ….
Mọi người bên dưới cũng tò mò nhìn, cũng không hiểu chuyện này thì có ích gì, mặc dù nhìn như vậy cũng cảm thấy rất đẹp.
Ngay lúc Bạch Ngọc Đường rơi xuống đất, hắn liền phóng lên trên trời hai quả tên lệnh, tên lệnh nổ tung trời, sáng rực rỡ, mọi người hầu như bị thu hút hết, đều nhìn lên trên.
Có điều, trong lúc mọi ngươi đang ngoảnh mặt nhìn trời thì Bạch Ngọc Đường lại quay lại nhìn phía sau.
Hắn cũng không có nhìn ai khác, mà chính là nhìn Tiểu Tứ Tử trên vai Triệu Phổ, bé cũng đang tò mò mà nhìn hắn.
Tiểu Tứ Tử thấy Bạch Ngọc Đường nhẹ nhàng vỗ vỗ tay một cái, nhìn như rất lơ đang nhưng cũng giống như cố ý nhắc nhở bé cái gì ….
Triệu Phổ còn đang nhìn ánh sáng chói rực trên bầu trời kia, cũng không biết Bạch Ngọc Đường đang muốn làm cái gì, đúng lúc đó lại nghe thấy trên đầu mình truyền đến ba tiếng vỗ tay “bộp bộp bộp”.
Triệu Phổ ngẩng mặt lên, chỉ thấy Tiểu Tứ Tử đang chắp hai tay thành hình chữ thập, miệng lẩm nhẩm: “Trời mưa đi!”
Triệu Phổ hơi thiêu mi….
Sau khi ánh sáng của hai khỏa tên lệnh tan biến, tất cả mọi chuyện đều khôi phục như thường, thế lửa vẫn cứ như cũ mà hừng hực cháy, bầu trời ngoại trừ có thêm chút mây mù thì cũng không có biến hóa gì.
Mọi người có chút nghi ngờ mà nhìn về phía Bạch Ngọc Đường, thế nhưng, chính lúc đó, đột nhiên mọi người cùng im lặng.
Mọi người theo bản lăng mà im lặng lắng nghe, bởi vì …. Từ không trung đột nhiên truyền đến tiếng sấm ầm ầm, ban đầu mọi người cũng buồn bực không hiểu, thế nhưng đột nhiên ….
Một tia chớp xẹt qua bầu trời.
Mưa lớn đột nhiên trút xuống trong tiếng hoan hô của mọi người.
Mưa to đột nhiên trút xuống, lửa bên dưới cũng tắt ngấm, kể cả ngôi phế trạch kia cũng được cứu, mặc dù cũng đã bị đốt đến xám tro, thế nhưng nhìn chung vẫn đứng vững vàng.
Bao Chửng hỏi Công Tôn: “Tiên sinh, bị đốt rồi hẳn vẫn không sao chứ?”
Công Tôn cười nhạt: “Đương nhiên là không sao, chỉ còn vẫn có phòng ở được là được rồi.”
Bao Đại nhân cười gật đầu, cũng chắp tay lại thành hình chữ thập: “Qủa nhiên trời cao phù hộ.”
Trong tiếng hoan hô của bầy người, Triển Chiêu liền nhẹ nhàng đụng tay Bạch Ngọc Đường: “Trận mưa này là ngươi vẽ ra hay là do Tiểu Tứ Tử cầu được?”
Bạch Ngọc Đường cười một tiếng: “Cái này còn phải hỏi Lão thiên gia a.”
Trận mưa này cũng thật quỷ dị, ngay sau khi lửa ngừng hẳn thì mưa cũng ngừng luôn.
“Qủa nhiên là lạ!”
Lúc này, quân binh dẫn theo một đội thủy xa vừa mới tới, đứng bên cạnh Bạch Ngọc Đường, lại đúng lúc nhìn thấy một màn này, liền nói: “Trước kia ta cũng từng nghe qua, chuyện Thiên Tôn cầu mưa một trăm năm trước. Nghe nói là Thiên Tôn dùng nội lực biến hơi nước bay đầy trời sau đó liền trực tiếp biến thành mây mưa, sau đó hắn bắn tên lệnh để dẫn sấm cầu mưa, dập tất trận đại hỏa thiếu chút nữa thì thiêu rụi Hoàng thành, chuyện này thì ra là sự thật a!”
Ca Thanh lúc này lại nhìn Bạch Ngọc Đường đầy sùng bái, dĩ nhiên, ánh mắt này là đang nhìn Bạch Ngọc Đường hay là thông qua Bạch Ngọc Đường để thấy bóng dáng của Thiên Tôn, cái này cũng chỉ mình hắn biết mà thôi.
Triển Chiêu thì lại thiêu mi với Bạch Ngọc Đường ——- Xem ra năm đó Thiên Tôn cũng cầu mưa như vậy đi?
Bạch Ngọc Đường sờ sờ cằm, cười một tiếng ——- Không khác là bao, chỉ là mưa do Ngân Yêu Vương cầu lớn hơn của Tiểu Tứ Tử một chút mà thôi.
Triển Chiêu bất đắc dĩ lắc đầu, cũng may là Bạch Ngọc Đường nghĩ đến.
Lúc này Tiểu Tứ Tử bị Triệu Phổ ôm chặt trong ngực, bé dùng tay áo chắn mưa, vừa nhìn Tiêu Lương ở bên cạnh vừa nhảy nhót vừa mừng rỡ đón mưa rơi, bé cũng cảm thấy thực vui vẻ.
Sau đó lại là một quá trình cứu hỏa đầy bận rộn.
Ca Thanh nói với Bao Đại nhân: “Hoàng thượng nghe nói Thái học viện bị cháy cho nên bảo ta đến cứu hỏa, nếu như lửa đã diệt rồi, vậy Đại nhân nhanh vào cung thôi, đừng để chậm trễ yến tiệc.”
Bao Đại nhân nhìn đám người Triển Chiêu đã chạy vào tào nhà rồi, nghĩ đám thanh niên trẻ tuổi này hẳn là cũng chẳng còn tâm tình nào mà đi dự tiệc nữa đâu, vì vậy liền lôi Bát Vương gia đang cảm thấy thật thần kỳ bên cạnh, cùng vào cung.
Đám người Triển Chiêu cùng Bạch Ngọc Đường vào ngôi phế trạch kia, chỉ thấy đầy đất đều là ngói vụn.
Lâm Dạ Hỏa đi đến bên cạnh một câu trụ nhà, nhìn cây cột cũng sắp bị thiêu đốt thành than, cau mày: “Lửa này là do đốt từ trong ra ngoài, ở đây có người tưới rất nhiều dầu hỏa.”
“Trên rèm cũng có.” Trâu Lương nhặt lên một mảnh rèm vải đã bị đốt gần hết, ngửi một cái: “Mùi dầu hỏa rất nồng.”
“Xem ra, có người muốn đốt ngôi phế trạch này, lại trùng hợp như vậy, tối nay chúng ta muốn dùng thử nó.” Triển Chiêu khoanh tay nói: “Ý đồ muốn che giấu rất rõ ràng.”
“Triển đại ca.”
Lúc này, Bao Duyên chạy từ bên ngoài vào.
Triển Chiêu quay đầu lại nhìn hắn,chỉ thấy hắn có vẻ rất nóng lòng, cũng có chút không hiểu được.
“Có một phu tử của Thái học viện bị chết!” Bao Duyên vội nói.
Tất cả mọi người cùng sửng sốt.
Triệu Phổ cau mày: “Làm sao có thể có chuyện đó được? Không phải mọi người đều được cứu ra hết rồi sao? Chỉ chút lửa thế này căn bản không thể thiêu chết người được.”
“Không phải vậy! Phu tử kia được người ta mang ra từ Đông uyển, ở Đông uyển không bị cháy, hắn cũng không có bị chết cháy, trên ngực có vết thương!” Bao Duyên xua tay, ý bảo mọi người tốt nhất cứ đến đó nhìn sẽ rõ.
Đám người Triển Chiêu chạy khỏi phế trạch, đến cửa Thái học viện.
Lúc này, Ca Thanh đã mang theo Hoàng thành quân sơ tán dân chúng vây xem rồi.
Công Tôn nhìn một cỗ thi thể ở trên mặt đất, cau mày.
Triển Chiêu đi tới nhìn qua, phát hiện đó là một phu tử khoảng độ hơn bốn mươi tuổi, trên ngực nhiễm máu đỏ, nhìn rõ ràng là một tiễn xuyên tim, đã chết lâu rồi.
Ở bên cạnh, có rất nhiều Thái học sinh đang khóc, Triệu Lan cũng đang khóc.
Thuần Hoa cùng Vương Kỳ cũng đỏ hoe đôi mắt, cau mày đứng một bên.
“Đây là ai?” Triển Chiêu hỏi.
“Là Vương phu tử.” Thuần Hoa trả lời: “Tên là Vương Học Duẫn, là một Đại học sĩ.”
“Thầy là người rất tốt, lại uyên bác, kẻ nào độc ác như vậy lại đi giết hắn!” Vương Kỳ bất mãn.
Triển Chiêu mặc dù không biết nhiều chuyện của quan trường lắm, thế nhưng cũng biết ở Hoàng thành này, quan viên có họ Vương rất nhiều, hầu như đều là thư hương môn đệ của Vương Thừa tướng, hầu hết đều là văn nhân, vị Vương Học Duẫn này …
Thấy Vương Kỳ vừa lau nước mắt vừa cho thư đồng nhanh chóng chạy về báo cho phụ thân hắn, Triển Chiêu hiểu được, có thể vị phu tử này có chút quan hệ với Vương Thừa tướng.
“Triển đại nhân!”
Lúc này, lại thấy có một số Thái học sinh chạy đến trước mặt Triển Chiêu, nhao nhao nói: “Chúng ta thấy người phóng hỏa a! Hắn mang một cái mặt nạ!”
“Một tay hắn cầm cây đuốc, tưới dầu phóng hỏa, chúng ta chạy đến ngăn cản hắn, hắn còn đá văng chúng ta nữa!”
“Hắn công phu rất tốt, lại rất hung hãn!”
“Sau khi hắn châm lửa, chúng ta thấy hắn chạy về phía Đông!”
“Đúng vậy, người giết phu tử có thể là hắn!”
…………..
Triển Chiêu cau mày, phái Vương Triều Mã Hán cùng Trương Long Triệu hổ dẫn theo binh lính đi lục soát phía Đông.
Những người còn lại nhìn nhau một cái —— Lại là Qủy diện nhân sao! Vậy mục đích tạo ra hỗn loạn này của hắn là gì, chính là muốn thiêu hủy phế trạch hay là giết Vương phu tử?
“Triển …. Triển đại nhân!”
Lúc này, lại thấy một học sinh đỡ một phu tử đầu bạc trắng đi ra.
Tất cả mọi người đều biết, Lão đầu này họ Lâm tên Tiêu, Lâm phu tử, năm nay cũng hơn bảy mươi tuổi rồi. Lâm phu tử là Đại học sĩ, không chỉ là phu tử của Thái học viện mà còn là phu tử của Tiên hoàng cùng Đương kim Hoàng thượng, cũng đã dạy dỗ Triệu Phổ. Lão đầu này đức cao vọng trọng, cả Thái học viện ngoại trừ Bao Đại nhân thì hầu hết các chuyện khác đều do hắn định đoạt, những đợt thi lớn thi bé hàng năm, hắn cũng tham gia ra đề hoặc chấm duyệt.
Lúc này nhìn Lâm phu tử cứ như vừa mới bước xuống từ giàn hỏa thiêu vậy, thở dốc đến độ không thể suyễn khí, nếu như không có hai học sinh của Thái học viện đỡ hắn, nói không chừng đã ngã khuỵu rồi.
Hắn vừa lảo đảo đi ra, liền gọi Triển Chiêu lại: “Ngươi mau đến nhìn xem a!”
Triệu Phổ tiến lên một bước mà đỡ hắn.
“Vương gia …. Vương gia cũng ở đây a!” Giọng nói của Lâm phu tử lúc này giống hệt như cánh tay gầy teo của hắn, run lẩy bẩy: “Thực là yêu nghiệt tác quái, yêu nghiệt tác quái a!”
Công Tôn châm cho lão đầu mấy châm sau gáy, giúp hắn bình ổn tâm tình một chút.
Triển Chiêu hỏi hai Thái học sinh đang đỡ hắn: “Sao vậy?”
“Ngọc bích do Tiên đệ ngự ban bị viết bậy linh tinh.” Hai học sinh mời Triển Chiêu vào xem một chút.
Mọi người lại nhìn nhau, ai cũng biết rằng Tiên đế có ban cho Thái học viện một khối tường ngọc trắng toát, bên trên có khắc chữ. Những hình vẽ và chữ viết được điêu khắc trên đó đều là thơ từ ca phú cùng cổ họa của các đại tài tử, được khắc vô cùng tinh xảo, đây cũng là biểu trưng của Thái học viện.
Mọi người theo mấy học sinh vào trong Thái học. Chỉ thấy trên khối tường bích ngọc đứng sừng sững trong thư viện lớn nhất của Thái học viện, bị người ta dùng máu viết lên đó một bài thơ, mà chính xác nói, thì đó là một khúc đồng dao …. Một khúc đồng dao mà đám người Triển Chiêu vô cùng quen thuộc: Âm Dương điện, âm dương trạch, bắc âm, nam dương bạch trúc thai. Điện rực sáng, linh vị bài, một mảnh giấy vàng, một cành củi. Lửa từ địa ngục, quỷ thức tỉnh, quỷ diện nhân mở đường ra. Một người quỳ, hai người nâng, ba người bốn người chôn dưới đất, nháy mắt cái, xác chết thành hàng ….
Tất cả mọi người đều sửng sốt hồi lâu, trên khối ngọc bích màu trắng tuyết này, lại kết hợp với Phệ nhân dao được viết bằng máu đỏ, nhìn thật quá chói mắt.
Vì để bảo vệ ngọc bích không bị ảnh hưởng bởi mưa gió cho nên nó được dựng trọng một hành lang thật dài, trận mưa vừa rồi cũng vì thế mà không làm ảnh hưởng đến nó, vết máu cũng không bị trôi đi, hơn nữa còn đã khô lại. Này có thể nhìn ra được, chữ viết này là dùng nội lực, huyết tự gần như được khắc vào bên trong, khối ngọc thạch Ngự tứ này xem ra đã thực sự bị hủy rồi.
“Phía sau còn có nữa.” Một thái học sinh chỉ chỉ phía sau bức ngọc.
Mọi người cùng di chuyển ra phía sau, chỉ thấy bên trên viết mấy chữ càng khiến cho người ta mục xúc kinh tâm, đó là tám chữ bằng máu đỏ rực to đùng —— Y Quan Cầm Thú, Tư Văn Bại Hoại.
Triển Chiêu nhịn không được mà cau mày.
Bạch Ngọc Đường ở bên cạnh cũng chỉ có thiêu mi, nói một câu: “Chữ đẹp!”
“Mấy cái chữ nghiêng nghiêng ngả ngả này mà cũng đẹp?” Bàng Dục ở bên cạnh chạy đến xem náo nhiệt thật không hiểu mà nghiêng đầu.
“Oa! Chữ đẹp a!”
Lúc này, Công Tôn cùng Bao Duyên vừa chạy vào đều không nhịn được mà hô to.
Vương Kỳ vốn rất giỏi thư pháp mà cái mặt cũng sắp phải dán đến bích ngọc, vừa than thở: “Chữ đẹp thật a …”
“Các ngươi đủ chưa hả!”
Lâm phu tử nghiêm mặt, bài xích: “Chữ có đẹp hơn đi nữa nhưng lại làm ra loại chuyện vô pháp vô thiên, làm nhục tư văn như vậy thì cũng …. Cũng …. Không thể tha thứ!”
Lời còn chưa dứt, lão đầu lại bắt đầu thở hổn hển, Công Tôn vội vàng chạy đến vỗ vỗ lưng hắn, Triệu Phổ ở bên cạnh nháy mắt với mấy thư sinh kia —— Các ngươi thành thật chút đi, đừng có lại khiến hắn giận chết đó!
“Kỳ quái thật!” Bạch Ngọc Đường nhìn trước nhìn sau một chút, nói: “Tại sao mấy chữ ‘Y Quan Cầm Thú, Tư Văn Bại Hoại’ này viết đẹp đến vậy mà bài Phệ nhân dao phía trước lại viết xấu thế?”
“Đúng nha!” Bao Duyên cũng gật đầu.
“Căn bản không phải cùng một người viết!” Công Tôn bảo người ta trước cứ dìu Lâm phu tử đi nghỉ ngơi đi, còn mình thì đến xem xét mấy chữ này.
“Là do Qủy diện nhân đó viết sao?” Triệu Lan hỏi.
Mọi người lúc này cũng không có đầu mối gì.
Sau khi bận rộn một hồi, cũng đã an trí mọi người thật tốt, những thái học sinh này cũng không quá kích động, thế nhưng cứ nhìn vào hai mặt bích ngọc đầy huyết tự, vụ án lại càng lúc càng mơ hồ. Cộng thêm cả vụ giết chết một nhà Kiều Hâm, Qủy diện nhân này đã gây hai đại án, cứ theo khuynh hướng này, tin đồn sẽ rất nhanh lan truyền khắp Khai Phong Phủ …. Mà dù sao thì ở Khai Phong Phủ cũng có không ít các lão nhân biết chuyện của Qủy diện nhân năm đó, một khi truyền xa, chuyện nhân tâm khủng hoảng là khó tránh khỏi.
“Triển đại nhân.”
Lúc này, Vương Triều Mã Hán cũng đã trở lại, bọn họ vẫn luôn đuổi theo hướng Bắc, thế nhưng cũng không phát hiện bóng dáng người nào.
“Theo lý mà nói.” Bạch Ngọc Đường nói: “Hắn tháo mặt nạ xuống rồi cũng không có ai biết hắn là ai.”
Triển Chiêu gật đầu.
Đang lúc nói chuyện, Bao Chửng cũng đi từ bên ngoài vào, Bát Vương gia cũng theo bên cạnh, còn có cả Bàng Thái sư đến tham gia náo nhiệt nữa.
Xem ra hai người này là vội vã từ trong cung đi ra, cũng chưa có dự tiệc, chỉ nói qua cho Triệu Trinh biết tình hình án kiện phát sinh, sau đó liền xuất cung rồi.
Bao Đại nhân đi tới trước tấm bích ngọc kia, cau mày mà nhìn bài ca dao huyết sắc kia, sờ cằm, hình như đang suy nghĩ điều gì đó.
Bát Vương gia thì chuyển ra phía sau, liếc mắt nhìn một cái, sửng sốt, há to miệng mà gọi với về phía Bao Chửng: “Hi Nhân, ngươi tới xem!”
Tất cả mọi người đều kinh ngạc, rất ít khi nghe thấy Bát Vương gia gọi thẳng tên tự của Bao Đại nhân như vậy.
Bao Đại nhân cũng có chút buồn bực, liền đi ra phía sau ngọc bích nhìn, cũng sững sờ tại chỗ.
Thái sư khoanh cánh tay nhìn, thấy hai người này đều ngơ ngác, liền hỏi: “Sao vậy?”
Mọi người đều nhìn Bao Chửng.
Bao Đại nhân đi đến thật gần bích ngọc, cẩn thận mà nhìn tám chữ bằng máu to đùng kia, hồi lâu sau, mở miệng nói: “Đây chính là chữ của Khuất Trọng Viễn!”
Tất cả mọi người kinh ngạc.
“Đại nhân, ngài xác định?” Công Tôn hỏi: “Muốn bắt chước chữ viết của người khác thực ra cũng không khó.”
“Sẽ không….” Bao Đại nhân liên tục lắc đầu: “Chữ của hắn ta quá quen thuộc, không phải là loại chữ người thường có thể bắt chước được, chắc chắn không sai!”
Nghe Bao Đại nhân nói, tất cả mọi người đều không thể không liên tưởng đến, cái người mà bọn Triệu Lan nhìn thấy, Qủy diện nhân chạy ra khỏi đại trạch lần đó cũng bị bả chân …. Mặc dù Ca Thanh không có xác định rõ ràng, thế nhưng hẳn là sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy đi? Chẳng lẽ thật sự chính là Khuất Trọng Viễn năm đó sao?
Thế nhưng, chẳng phải là Khuất Trọng Viễn không có võ công sao? Hơn nữa hắn đến Âm Dương điện là để tìm ái nhân của hắn, tại sao hơn hai mươi năm sau mới ra ngoài, hơn nữa lại biến thành Qủy diện nhân chứ?
Nhìn lại hàng huyết tự đỏ rực kia, không khỏi cảm thấy một cổ oán khí nặng nề thoát ra, tất cả những chuyện này là vì sao?
Tác giả :
Nhĩ Nhã