Long Châu
Chương 50: Đông Kì
Vài ngày sau, Hồng Quan lúc này đã tỉnh lại, việc hấp thu dị quang mới này lâu hơn hắn nghĩ, tu vi của hắn lúc này không ngờ đã đột phá Vũ Vương tứ trọng.
Ở gần đó, Hắc Vũ vẫn còn đang tu luyện, sau khi dùng Cải Thể đan tu vi của hắn cũng đã lần nữa đột phá trở thành Vũ Vương tam trọng.
Hồng Quan nhìn đống bảo vật rồi thu lại vào trong nhẫn, hắn cũng không quan tâm Hắc Vũ có chia đều cho mình không. Với địa vị của gia tộc hắn thì những thứ như vậy cũng không thiếu thốn.
Cả hai rời khỏi mật thất thông qua một cánh cổng không gian, nơi bọn hắn xuất hiện chính là ở giữa trong tâm của ba hòn đảo trên hồ nước.
Điều này cũng làm Hắc Vũ và Hồng Quan thở phào nhẹ nhõm, nếu như không có cánh cổng này, bọn hắn sẽ lại bị ngạc ngư truy sát thêm lần nữa, và lần này sẽ không dễ thoát như lần trước.
- Bây giờ ngươi định đi đâu? - Hắc Vũ hỏi.
- Có lẽ ta sẽ trở về gia tộc, còn ngươi?
- Ta tới đây tìm Ngũ Sắc Thủy Chi, hiện tại chưa tìm được nên đương nhiên ta sẽ chưa trở về.
- Nếu vậy thì ta đi cùng ngươi, đằng nào ta cũng muốn thử sức mạnh vừa đột phá một chút.
- Được.
Hắc Vũ và Hồng Quan một lần nữa lên đường tìm kiếm bên trong thung lũng, bọn hắn đi không biết bao xa, săn được cũng không ít yêu thú lớn nhỏ.
Hai tên bọn hắn phối hợp tác chiến vô cùng ăn ý, nếu như có thêm Long Tiêu ở đây nữa chắc chắn sẽ trở thành bộ ba vô cùng hoàn hảo.
Chợt bọn hắn dừng lại, cả hai cảm nhận được phía trước có không ít người đang tụ tập nên liền chậm rãi tiến tới gần.
- Không biết bí cảnh bao giờ mới mở ra, chúng ta cũng chờ ở đây nhiều ngày rồi còn gì.
- Cứ kiên nhẫn, bí cảnh của một cổ tộc muốn mở là mở sao.
- Cũng may mấy ngày trước có kẻ phát hiện ra cấm chế đã suy yếu, nếu không chắc ta cũng chán nản mà rời khỏi đây sớm.
Cả hai nãy giờ ở bên trong quan sát cũng đã nghe thấy phần và hiểu phần nào sự việc.
Đám người hiện tại đang tập trung trước một chân một ngọn núi dốc đứng cao sừng sững, có thể thấy bọn chúng không thuộc cùng một thế lực mà chia làm nhiều phe dựa vào cách tập trung.
Có nhóm năm mười người, có kẻ thì đi một mình, tất cả đều đang nóng lòng chờ đợi bí cảnh mở ra để xông vào.
Hắc Vũ và Hồng Quan cũng không ngần ngại bước đến chỗ bọn hắn đang tập trung để đứng chờ.
Ngay khi cả hai vừa xuất hiện, những ánh mắt đều tập trung nhìn về phía bọn hắn với thái độ không mấy mời chào.
Tuy không biết bên trong bí cảnh có gì nhưng nếu như có thêm hai kẻ như bọn hắn tham gia, cơ hội đoạt lấy bảo vật của bọn hắn sẽ thấp xuống nên tất cả đều không vui vẻ gì.
- Hai tên tiểu tốt, biết điều thì nhanh rời đi, nơi này không có chỗ cho các ngươi - Một tên thanh niên đứng trong góc lên tiếng.
Tên này đứng dựa lưng vào vách đá, hai tay khoanh lại trông bất cần đời, hắn có mái tóc màu bạc, toàn thân mặc một bộ y phục màu đỏ đô, trước ngực có thêu năm ngôi sao vàng, biểu tượng đặc trưng của Hoàng Sa Động, quanh cổ hắn choàng một chiếc khăn sọc giống như khăn che bụi của lữ khách đi trên sa mạc.
Tuy hắn chỉ đứng một mình, không thuộc bất kì đội ngũ nào nhưng chỉ một lời nói của hắn đã thể hiện ra khí chất cao ngạo nổi bật trong đám đông.
Những kẻ xung quanh cũng không ai phản bác gì, một phần là vì hắn nói đúng với suy nghĩ của mọi người, một phần vì ai cũng biết hắn không phải là kẻ vô danh tiểu tốt mà chính là Đông Kì - thiên tài trẻ tuổi của Hoàng Sa Động.
- Núi này là nhà ngươi xây sao? - Hắc Vũ lạnh nhạt đáp lại hắn.
Đám đông nghe hắn nói xong thì sắc mặt trở nên hầm hầm, mặc dù tất cả đều không thân thích gì với nhau nhưng bọn chúng đều không muốn có thêm Hắc Vũ và Hồng Quan gia nhập nên nhất quyết không để cho bọn hắn lại gần, trong đám đông đã có kẻ cầm sẵn kiếm trên tay, chuẩn bị lao vào tấn công cả hai.
Nhưng rồi bọn hắn chợt dừng ý định lại bởi vì lúc này, trên vách đá, phong ấn bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng giống như mặt hồ, rồi dần dần bên trên bề mặt của nó xuất hiện một lỗ hổng lớn dần lên.
- Phong ấn mở ra rồi, mau vào trong!
Cả đám người tạm thời bỏ qua Hắc Vũ và Hồng Quan mà ồ ạt kéo nhau vào trong đó, hiển nhiên là bí cảnh này quan trọng với bọn hắn hơn.
Cả hai cũng không chần chừ liền hoà lẫn vào đám đông tiến vào bên trong bí cảnh mà không nhận ra phía sau đang có một ánh mắt nhìn vào bọn hắn, đặc biệt là Hắc Vũ.
...
Vừa vào bên trong, lập tức trước mặt bọn hắn xuất hiện một hòn đảo lớn, ở phía xa còn thấp thoáng có hình dáng của một ngọn núi lửa hùng vĩ.
Tất cả không hẹn mà cùng chia ra mỗi người chọn một hướng để thâm nhập vào trong đảo, Hồng Quan và Hắc Vũ cũng nhắm một hướng rồi nhanh chóng đi vào trong khu rừng phía trước mặt.
Hướng này vốn dĩ là do Hắc Vũ lựa chọn, ngay khi vừa đặt chân lên đảo hắn liền hỏi hệ thống vị trí của nơi có nước gần nhất rồi kéo Hồng Quan theo cùng.
Khu rừng trước mặt bọn hắn quả nhiên không đơn giản, số lượng yêu thú trên đảo này còn đông hơn bên ngoài thung lũng nhiều lần, càng đi sâu vào bên trong, số lượng yêu thú càng nhiều và càng mạnh.
Hắc Vũ và Hồng Quan lúc này cũng vừa chiến đấu xong với vài con Đại Địa Bạch Tượng tứ giai, cả hai cũng thu được số lượng kha khá ngà voi từ chúng.
Bỗng từ phía xa, một cơn bão cát lao đến làm cả hai bay ra xa, từ trong rừng cây xuất hiện một thân ảnh màu đỏ, kẻ này không ai khác chính là Đông Kì.
- Là ngươi!
- Không ngờ lại gặp hai kẻ các ngươi ở đây, hôm nay ta sẽ cho các ngươi thưởng thức một chút sức mạnh của Hoàng Sa Động trước khi chết.
Trên hai tay Đông Kì, cát xoáy dần dần hội tụ thành hai lưỡi kiếm sắc bén, đặc biệt những hạt cát này có màu trắng tinh.
Ở Hoàng Sa Động tuy là nơi có phương pháp cấy dị thuộc tính vào cơ thể, tuy nhiên không thể thực hiện đại trà.
Chính vì thế đa số tu sĩ ở đây đều mang thuộc tính Thổ, chỉ có những kẻ xuất chúng, thiên phú vượt bậc, được thế lực chú trọng, bồi dưỡng từ nhỏ mới được sắp xếp tham gia một nghi lễ.
Tại nghi lễ này kẻ được chọn sẽ được sử dụng Cát Tinh - một loại linh dịch bí mật ở Hoàng Sa Động - lúc Cát Tinh đi vào cơ thể sẽ tạo ra biến dị làm xuất hiện thuộc tính Cát.
Bình thường những tu sĩ sở hữu thuộc tính Cát sẽ có màu cát là vàng, nhưng màu cát của Đông Kì có màu trắng, chứng tỏ thuộc tính Cát của hắn còn mạnh hơn một bậc so với những kẻ khác.
Đông Kì lúc này vẫn đứng một chỗ, những lưỡi kiếm trên tay hắn chéo lại thành hình chữ X, rồi hắn chém xuống.
Hai lưỡi kiếm bằng cát lập tức chém mạnh về phía Hắc Vũ và Hồng Quan, những nơi nó đi qua, cây cỏ như bị rút cạn sự sống liền trở nên khô cằn, mặt đất cũng bị đường kiếm chém rách.
Hắc Vũ và Hồng Quan lúc này cũng đang không thoải mái chút nào, từ khí tức Đông Kì phát ra có thể thấy hắn đã đạt đến Vũ Vương ngũ trọng.
Nếu đổi lại là kẻ khác thì hai bọn hắn có thể tự tin không chịu thiệt thòi, dù gì lúc trước bọn hắn cũng chiến với rùa vàng tu vi Vũ Vương ngũ trọng một trận.
Thế nhưng trước mặt bọn hắn lại là một kẻ sở hữu dị thuộc tính, sức chiến đấu lại hơn hẳn người bình thường, cộng thêm việc người của một thế lực lớn như hắn chắn chắn sẽ không ra ngoài mà cầm tay không, không chừng còn có Thánh khí Hoàng Sa Vương Trượng trong tay, nếu vậy thì cả hai bọn hắn thực sự nguy to.
Hồng Quan đối diện với hai đường kiếm chuẩn bị bay đến thì liền lao lên trước, hai vòng sáng hội tụ trên tay, lần này không phải là huyết quang nữa mà là thanh quang, hai chưởng nghênh đón hai đường kiếm tạo ra một vụ nổ nhỏ, khói bụi bay mịt mù xung quanh bao trùm lấy Hồng Quan.
- Dị Quang sao? Không tệ, bất quá còn yếu lắm! - Tiếng Đông Kì vang vảng bên trong đám bụi.
Ngay khi khói bụi tản đi, Hồng Quan lúc này mới nhận ra mình đang ở giữa một cơn lốc xoáy cát, Đông Kì ẩn mình trong đám cát đó liên tục tung những lười kiếm cát về phía hắn.
Hồng Quan tung chưởng phá vỡ những nhát chém nhưng vì số lượng quá nhiều nên hắn không thể chặn hết được, nhiều lưỡi kiếm cắt qua khiến cơ thể hắn đã xuất hiện vài vết thương rỉ máu, tình trạng hiện tại đang vô cùng chật vật.
Ở ngay gần đó Hắc Vũ đang muốn ra tay tương trợ nhưng đột nhiên từ phía sau, một cỗ lực lượng lại ập đến khiến hắn phải tạo ra khiên chắn để đỡ lấy.
Lực lượng va mạnh khiến Hắc Vũ văng ra xa, hắn lồm cồm bò dậy nhìn về nơi một thân ảnh vừa xuất hiện.
- Là ngươi!!!
..........
- Hôm qua bận xem Rap Việt nên chưa viết kịp, hôm nay thì vừa chạy thóc vừa viết chương cho ae nên hơi lâu
Ở gần đó, Hắc Vũ vẫn còn đang tu luyện, sau khi dùng Cải Thể đan tu vi của hắn cũng đã lần nữa đột phá trở thành Vũ Vương tam trọng.
Hồng Quan nhìn đống bảo vật rồi thu lại vào trong nhẫn, hắn cũng không quan tâm Hắc Vũ có chia đều cho mình không. Với địa vị của gia tộc hắn thì những thứ như vậy cũng không thiếu thốn.
Cả hai rời khỏi mật thất thông qua một cánh cổng không gian, nơi bọn hắn xuất hiện chính là ở giữa trong tâm của ba hòn đảo trên hồ nước.
Điều này cũng làm Hắc Vũ và Hồng Quan thở phào nhẹ nhõm, nếu như không có cánh cổng này, bọn hắn sẽ lại bị ngạc ngư truy sát thêm lần nữa, và lần này sẽ không dễ thoát như lần trước.
- Bây giờ ngươi định đi đâu? - Hắc Vũ hỏi.
- Có lẽ ta sẽ trở về gia tộc, còn ngươi?
- Ta tới đây tìm Ngũ Sắc Thủy Chi, hiện tại chưa tìm được nên đương nhiên ta sẽ chưa trở về.
- Nếu vậy thì ta đi cùng ngươi, đằng nào ta cũng muốn thử sức mạnh vừa đột phá một chút.
- Được.
Hắc Vũ và Hồng Quan một lần nữa lên đường tìm kiếm bên trong thung lũng, bọn hắn đi không biết bao xa, săn được cũng không ít yêu thú lớn nhỏ.
Hai tên bọn hắn phối hợp tác chiến vô cùng ăn ý, nếu như có thêm Long Tiêu ở đây nữa chắc chắn sẽ trở thành bộ ba vô cùng hoàn hảo.
Chợt bọn hắn dừng lại, cả hai cảm nhận được phía trước có không ít người đang tụ tập nên liền chậm rãi tiến tới gần.
- Không biết bí cảnh bao giờ mới mở ra, chúng ta cũng chờ ở đây nhiều ngày rồi còn gì.
- Cứ kiên nhẫn, bí cảnh của một cổ tộc muốn mở là mở sao.
- Cũng may mấy ngày trước có kẻ phát hiện ra cấm chế đã suy yếu, nếu không chắc ta cũng chán nản mà rời khỏi đây sớm.
Cả hai nãy giờ ở bên trong quan sát cũng đã nghe thấy phần và hiểu phần nào sự việc.
Đám người hiện tại đang tập trung trước một chân một ngọn núi dốc đứng cao sừng sững, có thể thấy bọn chúng không thuộc cùng một thế lực mà chia làm nhiều phe dựa vào cách tập trung.
Có nhóm năm mười người, có kẻ thì đi một mình, tất cả đều đang nóng lòng chờ đợi bí cảnh mở ra để xông vào.
Hắc Vũ và Hồng Quan cũng không ngần ngại bước đến chỗ bọn hắn đang tập trung để đứng chờ.
Ngay khi cả hai vừa xuất hiện, những ánh mắt đều tập trung nhìn về phía bọn hắn với thái độ không mấy mời chào.
Tuy không biết bên trong bí cảnh có gì nhưng nếu như có thêm hai kẻ như bọn hắn tham gia, cơ hội đoạt lấy bảo vật của bọn hắn sẽ thấp xuống nên tất cả đều không vui vẻ gì.
- Hai tên tiểu tốt, biết điều thì nhanh rời đi, nơi này không có chỗ cho các ngươi - Một tên thanh niên đứng trong góc lên tiếng.
Tên này đứng dựa lưng vào vách đá, hai tay khoanh lại trông bất cần đời, hắn có mái tóc màu bạc, toàn thân mặc một bộ y phục màu đỏ đô, trước ngực có thêu năm ngôi sao vàng, biểu tượng đặc trưng của Hoàng Sa Động, quanh cổ hắn choàng một chiếc khăn sọc giống như khăn che bụi của lữ khách đi trên sa mạc.
Tuy hắn chỉ đứng một mình, không thuộc bất kì đội ngũ nào nhưng chỉ một lời nói của hắn đã thể hiện ra khí chất cao ngạo nổi bật trong đám đông.
Những kẻ xung quanh cũng không ai phản bác gì, một phần là vì hắn nói đúng với suy nghĩ của mọi người, một phần vì ai cũng biết hắn không phải là kẻ vô danh tiểu tốt mà chính là Đông Kì - thiên tài trẻ tuổi của Hoàng Sa Động.
- Núi này là nhà ngươi xây sao? - Hắc Vũ lạnh nhạt đáp lại hắn.
Đám đông nghe hắn nói xong thì sắc mặt trở nên hầm hầm, mặc dù tất cả đều không thân thích gì với nhau nhưng bọn chúng đều không muốn có thêm Hắc Vũ và Hồng Quan gia nhập nên nhất quyết không để cho bọn hắn lại gần, trong đám đông đã có kẻ cầm sẵn kiếm trên tay, chuẩn bị lao vào tấn công cả hai.
Nhưng rồi bọn hắn chợt dừng ý định lại bởi vì lúc này, trên vách đá, phong ấn bỗng nhiên xuất hiện gợn sóng giống như mặt hồ, rồi dần dần bên trên bề mặt của nó xuất hiện một lỗ hổng lớn dần lên.
- Phong ấn mở ra rồi, mau vào trong!
Cả đám người tạm thời bỏ qua Hắc Vũ và Hồng Quan mà ồ ạt kéo nhau vào trong đó, hiển nhiên là bí cảnh này quan trọng với bọn hắn hơn.
Cả hai cũng không chần chừ liền hoà lẫn vào đám đông tiến vào bên trong bí cảnh mà không nhận ra phía sau đang có một ánh mắt nhìn vào bọn hắn, đặc biệt là Hắc Vũ.
...
Vừa vào bên trong, lập tức trước mặt bọn hắn xuất hiện một hòn đảo lớn, ở phía xa còn thấp thoáng có hình dáng của một ngọn núi lửa hùng vĩ.
Tất cả không hẹn mà cùng chia ra mỗi người chọn một hướng để thâm nhập vào trong đảo, Hồng Quan và Hắc Vũ cũng nhắm một hướng rồi nhanh chóng đi vào trong khu rừng phía trước mặt.
Hướng này vốn dĩ là do Hắc Vũ lựa chọn, ngay khi vừa đặt chân lên đảo hắn liền hỏi hệ thống vị trí của nơi có nước gần nhất rồi kéo Hồng Quan theo cùng.
Khu rừng trước mặt bọn hắn quả nhiên không đơn giản, số lượng yêu thú trên đảo này còn đông hơn bên ngoài thung lũng nhiều lần, càng đi sâu vào bên trong, số lượng yêu thú càng nhiều và càng mạnh.
Hắc Vũ và Hồng Quan lúc này cũng vừa chiến đấu xong với vài con Đại Địa Bạch Tượng tứ giai, cả hai cũng thu được số lượng kha khá ngà voi từ chúng.
Bỗng từ phía xa, một cơn bão cát lao đến làm cả hai bay ra xa, từ trong rừng cây xuất hiện một thân ảnh màu đỏ, kẻ này không ai khác chính là Đông Kì.
- Là ngươi!
- Không ngờ lại gặp hai kẻ các ngươi ở đây, hôm nay ta sẽ cho các ngươi thưởng thức một chút sức mạnh của Hoàng Sa Động trước khi chết.
Trên hai tay Đông Kì, cát xoáy dần dần hội tụ thành hai lưỡi kiếm sắc bén, đặc biệt những hạt cát này có màu trắng tinh.
Ở Hoàng Sa Động tuy là nơi có phương pháp cấy dị thuộc tính vào cơ thể, tuy nhiên không thể thực hiện đại trà.
Chính vì thế đa số tu sĩ ở đây đều mang thuộc tính Thổ, chỉ có những kẻ xuất chúng, thiên phú vượt bậc, được thế lực chú trọng, bồi dưỡng từ nhỏ mới được sắp xếp tham gia một nghi lễ.
Tại nghi lễ này kẻ được chọn sẽ được sử dụng Cát Tinh - một loại linh dịch bí mật ở Hoàng Sa Động - lúc Cát Tinh đi vào cơ thể sẽ tạo ra biến dị làm xuất hiện thuộc tính Cát.
Bình thường những tu sĩ sở hữu thuộc tính Cát sẽ có màu cát là vàng, nhưng màu cát của Đông Kì có màu trắng, chứng tỏ thuộc tính Cát của hắn còn mạnh hơn một bậc so với những kẻ khác.
Đông Kì lúc này vẫn đứng một chỗ, những lưỡi kiếm trên tay hắn chéo lại thành hình chữ X, rồi hắn chém xuống.
Hai lưỡi kiếm bằng cát lập tức chém mạnh về phía Hắc Vũ và Hồng Quan, những nơi nó đi qua, cây cỏ như bị rút cạn sự sống liền trở nên khô cằn, mặt đất cũng bị đường kiếm chém rách.
Hắc Vũ và Hồng Quan lúc này cũng đang không thoải mái chút nào, từ khí tức Đông Kì phát ra có thể thấy hắn đã đạt đến Vũ Vương ngũ trọng.
Nếu đổi lại là kẻ khác thì hai bọn hắn có thể tự tin không chịu thiệt thòi, dù gì lúc trước bọn hắn cũng chiến với rùa vàng tu vi Vũ Vương ngũ trọng một trận.
Thế nhưng trước mặt bọn hắn lại là một kẻ sở hữu dị thuộc tính, sức chiến đấu lại hơn hẳn người bình thường, cộng thêm việc người của một thế lực lớn như hắn chắn chắn sẽ không ra ngoài mà cầm tay không, không chừng còn có Thánh khí Hoàng Sa Vương Trượng trong tay, nếu vậy thì cả hai bọn hắn thực sự nguy to.
Hồng Quan đối diện với hai đường kiếm chuẩn bị bay đến thì liền lao lên trước, hai vòng sáng hội tụ trên tay, lần này không phải là huyết quang nữa mà là thanh quang, hai chưởng nghênh đón hai đường kiếm tạo ra một vụ nổ nhỏ, khói bụi bay mịt mù xung quanh bao trùm lấy Hồng Quan.
- Dị Quang sao? Không tệ, bất quá còn yếu lắm! - Tiếng Đông Kì vang vảng bên trong đám bụi.
Ngay khi khói bụi tản đi, Hồng Quan lúc này mới nhận ra mình đang ở giữa một cơn lốc xoáy cát, Đông Kì ẩn mình trong đám cát đó liên tục tung những lười kiếm cát về phía hắn.
Hồng Quan tung chưởng phá vỡ những nhát chém nhưng vì số lượng quá nhiều nên hắn không thể chặn hết được, nhiều lưỡi kiếm cắt qua khiến cơ thể hắn đã xuất hiện vài vết thương rỉ máu, tình trạng hiện tại đang vô cùng chật vật.
Ở ngay gần đó Hắc Vũ đang muốn ra tay tương trợ nhưng đột nhiên từ phía sau, một cỗ lực lượng lại ập đến khiến hắn phải tạo ra khiên chắn để đỡ lấy.
Lực lượng va mạnh khiến Hắc Vũ văng ra xa, hắn lồm cồm bò dậy nhìn về nơi một thân ảnh vừa xuất hiện.
- Là ngươi!!!
..........
- Hôm qua bận xem Rap Việt nên chưa viết kịp, hôm nay thì vừa chạy thóc vừa viết chương cho ae nên hơi lâu
Tác giả :
Shiego Tiến