Long Châu
Chương 142: Cướp đoạt
Bọn hắn lập tức nhận ra, thứ năng lượng này không hề giống với những thuộc tính cơ bản thông thường, mà là một loại dị thuộc tính.
Một chưởng đánh đến, Hắc Vũ lúc này không còn sức mạnh của tinh thần nhưng bản thân cũng sở hữu dị thuộc nên hắn không lo lắng.
Dung nham hội tụ trên tay, một cái Linh Hoả Nhất Quyền bạo tạc mà đấm ra.
Dung nham nóng rực từ nắm đấm của hắn cuồn cuộn tuôn ra như nước đối đầu với chưởng ấn dị thuộc tính kia.
Phải nói là sau khi phục dụng Tăng Nham Đan, hoàn thiện dị thuộc tính thì dung nham của hắn đã trở nên nóng hơn trước một bậc, nhiệt lượng tỏa ra lại được gia tăng lên vô cùng khủng bố.
Bất quá khi đối đầu với chưởng ấn này hắn lại cảm thấy dị thuộc tính của minh lại lâm vào yếu thế, đặc biệt trong chưởng ấn còn mang một mùi huyết tinh nồng đặc.
Nham quyền đấm vào huyết chưởng thì như đấm vào mặt cái nệm, nó phản chấn một lực lượng kinh người rồi hất văng Hắc Vũ, không những vậy, lực lượng này còn tác động đến máu huyết hắn khiến nó trở nên nhộn nhạo.
- Là kẻ nào?
Ngay sau câu hỏi của Hắc Vũ, ba tiếng xé gió lần lượt vút ra, chỉ trong chớp mắt đã có ba kẻ xuất hiện trước mặt hắn.
Trong đám người này có hai nam một nữ, hai nam nhân một kẻ mang y phục xám một kẻ mang y phục đỏ thẫm, nữ nhân lại mặc y phục tím, điểm chung là cả ba kẻ này đều mang theo một chiếc khăn che mặt, y phục của bọn hắn được may cũng một kiểu, phía sau áo bào đều có hình một cái đầu quỷ hai sừng
Hai nam tử này đứng bên cạnh nữ nhân như hộ vệ, điều này thể hiện nữ nhân áo tím kia là kẻ đứng đầu trong ba người.
- Các ngươi là ai? Dám một thân tranh đoạt với mọi người ở đây không sợ trở thành công địch sao? - Long Tín nhìn chằm chằm bọn hắn rồi gằn giọng hỏi.
Lúc nãy Hắc Vũ có thể tranh đoạt là vì hắn ở phe Kim Nhật, sau khi hắn cướp được nó thì vẫn còn Kim Nhật liên minh bảo vệ hắn.
Ngược lại là Long Tiêu hay Hồng Quan giành được nó chắc chắn cũng không thể nắm giữ được lâu.
Lúc này đây đột nhiên lại xuất hiện ba kẻ không thân không phận, càng không có thế lực ở sau chống lưng mà lại muốn tranh đoạt chắc chắn là đang ảo vọng.
Đám người còn lại cũng đồng ý với Long Tín, mặc dù chưa biết ai sẽ đoạt được nó nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không để ba kẻ này dễ dàng lấy được.
Bọn hắn đã trải qua bao nhiêu trận chiến vất vả, đánh nhau với con quái vật kia suốt mấy ngày, nhân số thương vong cũng không ít, ba kẻ này thậm chí từ đầu đến giờ chưa từng xuất hiện, nay lại có ý đồ tranh đoạt làm sao bọn hắn có thể cho phép.
- Hừ, muốn lấy được thứ kia trước hết phải bước qua xác ta.
Thiên Nhật bước ra, hắn là kẻ được đánh giá là mạnh nhất trong đám người ở đây lại có thêm Thiên Nguyệt trợ giúp, cây trụ này hắn là kẻ có khả năng lớn nhất đoạt được, ở đâu ra lại xuất hiện ba kẻ này.
Hắn đạp cước lao, Nhật Hoàng Thánh Kiếm trong tay vung ra, bên trên thân nó xuất hiện một tia quang mang chói chang.
Qua một chưởng lúc nãy hắn đã biết trong ba kẻ này có một tên mang dị thuộc tính nên đòn công kích này hắn rất cẩn trọng không có chút gì sơ xuất.
- Hà hà, dùng kiếm sao, để ta! - Tên nam tử áo trắng xám cười mỉm.
Trong ánh mắt của tất cả mọi người, hắn vòng một tay ra sau gáy, trên đốt sống giữa cỗ hắn, da thịt bỗng tách ra để lộ xương cốt trắng bóc bên trong.
Một cảnh tượng kinh dị tiếp theo diễn ra, hắn đưa tay nắm lấy một đoạn xương sau đó mạnh mẽ rút ra.
Từ trong cơ thể hắn lôi ra một thanh kiếm hoàn toàn làm bằng xương cốt, bên trên lại không còn dính chút máu thịt nào.
- Cái quỷ gì!
Một màn này khiến tất cả đám người đều tròn mắt kinh hãi, từ xưa đến nay bọn hắn chưa bao giờ xem qua cảnh tượng nào kinh dị đến vậy.
Nhật Hoàng Thánh Kiếm vừa chém đến giờ cũng là lúc cốt kiếm của tên nam tử vung lên, một cơn va chạm khủng bố xuất hiện, tiếng kiếm va vào tai đinh óc cũng vang lên.
Sau một chém này, Thiên Nhật lập tức bị đánh bật ra, hắn trầm trọng phát hiện hai tay cầm kiếm của mình vô cùng tê rần, cảm giác giống như hắn vừa chém vào một khối kim loại siêu cứng.
- Không chơi đùa với các ngươi nữa! - Nữ nhân nói một câu sau đó bước đến đặt tay lên chiếc trụ.
- Đừng để chúng lấy được!
Toàn trường đồng thời hô lên sau đó đồng loạt lao đến, những vũ kĩ muôn màu sắc lại xuất hiện tạo thành cơn mưa ánh sáng, hàng loạt vũ kĩ cùng lúc bay đến phía ba người bọn hắn.
Chỉ là ngay lúc nữ nhân vừa chạm vào cái cột thì trận pháp xung quanh liền biến động, nó rung chuyển một cái sau đó thì tan biến.
Khí tức của tất cả những người trong trận pháp cũng được tăng lên, tu vi của bọn hắn cũng trở lại như cũ, những vũ kĩ đang bay tới cũng khôi phục sức mạnh, uy lực tăng lên không biết bao nhiêu lần.
Nhưng rất nhanh ánh mắt bọn hắn lại tiếp tục kinh hãi nhìn về phía sau ba kẻ kia như nhìn quỷ.
Khí tức tu vi của bọn hắn cũng dần khôi phục, từ Vũ Đế nhất trọng nhảy vọt lên đến bát trọng, riêng nữ nhân áo tím thì lên đến tận cửu trọng.
- Vũ Đế bát trọng, Vũ Đế cửu trọng! - Bọn hắn sững sờ không tin vào mắt mình.
Với tu vi như vậy, chỉ với ba người bọn hắn cũng đủ sức để đem toàn trường hiện tại đồ sát rồi.
Trước những chưởng ấn đang tới, nữ nhân áo tím chỉ đưa tay lên đánh ra một chưởng.
Chưởng ấn ả đánh ra có màu tím chàm, chưởng vừa ra trong không gian đã vang lên những tiếng u oán khóc than vô cùng quỷ dị như đến từ địa ngục.
Chưởng ấn va chạm với hàng trăm cái vũ kĩ liền lập tức đem chúng triệt tiêu không để lại dấu vết.
- Khủng... quá khủng! - Đám người nhất thời hô lên.
Hiện tại tu vi đã khôi phục, có thể dễ dàng hoá giải hàng trăm công kích của bọn hắn như vậy cho dù là Vũ Đế cửu trọng bình thường cũng không, nữ nhân này rốt cuộc là loại yêu quái gì?
Chợt, ánh mắt bọn hắn bỏ qua nữ nhân mà nhìn về phía cây cột kia bởi vì lúc này nó đang xảy ra biến động.
Bên trên thân cột, những cái bí văn màu xanh lục bắt đầu phát sáng rồi lưu chuyển với tốc độ nhanh hơn trước, sau đó bên trên thân cột bỗng phóng thích ra những đốm sáng cùng màu.
Chúng như một đàn đom đóm bay ra khỏi thân cột rồi hạ xuống bên dưới, đốm sáng nhiều vô kể khiến cho bầu trời tràn ngập một màu xanh lạ mắt.
Những cái đốm sáng rất nhanh rơi vào trên thân tất cả những kẻ bên dưới, một số khác lại rơi xuống mặt đất.
Đốm sáng vừa chạm vào người liền tạo ra cho bọn hắn cảm giác khoan khoái dễ chịu, không những vậy, một luồng năng lượng còn không ngừng chảy vào người bọn hắn đem tu vi cả đám dần dần tăng tiến.
Mỗi đốm sáng như có linh trí riêng vậy, mỗi một người chỉ được duy nhất một đốm sáng rơi trúng, phần còn lại thì rơi xuống mặt đất.
Đốm sáng vừa chạm mặt đất liền đem cho nó sức sống dồi dào, những ngọn cây cỏ xanh mướt không ngừng mọc lên biến cả một vùng đất bị hủy diệt trước đó trở nên xang tươi trở lại.
Ở trên không trung, ba người Hắc Vũ, Long Tiêu và Hồng Quan cũng nhận được năng lượng từ đốm sáng, tu vi cũng tăng tiến không ít.
Duy chỉ có ba kẻ vừa xuất hiện là không nhận được năng lượng này, mặc dù bọn hắn là kẻ ở gần cột trụ nhất.
Điều này cũng làm bọn hắn khá ngạc nhiên khi chưa được nghe nhắc đến hiện tượng này.
- Chúng ta trở về!
Nữ nhân áo tím nói sau đó ôm cột trụ lao đi, hai tên còn lại cũng lập tức bay theo.
Đám người sau khi nhận được năng lượng, tu vi cũng tăng tiến đáng kể, tất cả đều đồng loạt đột phá một trọng tu vi.
Lúc này bọn hắn vừa hoàn thành đột phá xong, nhìn thấy ba kẻ kia đã mang theo cột trụ rời đi thì liền hốt hoảng đuổi theo.
...
Tiền sảnh Lý gia, lối vào Hạ Thế lúc này đã mở ra một thời gian, tất cả chỉ còn chờ đám người bước ra.
Lúc này trên bề mặt của nó có sự chấn động, từ bên trong ba thân ảnh lao vụt ra ngoài, tốc độ rất nhanh như đang chạy khỏi thứ gì đó.
Điều này khiến vài lão giả đang chờ đợi bên ngoài lập tức cảm thấy nghi hoặc, đặc biệt là cột trụ mà người áo tím kia đang ôm bên hông.
Cả đám bọn hắn đều là lão già sống lâu năm, làm sao không phát hiện thứ bọn hắn đang giữ là vật bất phàm.
Vài tiếng xé gió vang lên, lập tức trước mặt ba kẻ đang chạy kia đã xuất hiện vài thân ảnh lão giả chặn đường.
- Các ngươi có gì vội vàng sao? - Một tên lão giả híp mắt hỏi ba người bọn hắn.
Những lão giả này đều có tu vi Vũ Tiên trở lên, thậm chí là Vũ Tiên cao trọng, với tu vi hiện tại e rằng ba tên kia muốn dựa vào thực lực để đấu cũng là điều không thể.
Chỉ đáng trách cây trụ này được thiết kế không thể thu vào nhẫn trữ vật nếu không thì bọn hắn đã thoát được rồi.
Ngay sau đó, từ trong lối vào Hạ Thế lại có thêm nhiều thân ảnh phóng ra.
- Các vị trưởng lão mau bắt lấy chúng!
Trong số người truy đuổi này có cả Lý Thăng đi đầu, vừa ra ngoài nhìn thấy các vị trưởng lãow hắn liền thông tri.
Việc này cũng không thể nói là bọn hắn ức hiếp người quá đáng đuợc, nếu như trong trận chiến tranh đoạt bọn hắn là người giành được, đương nhiên Lý gia cũng sẽ để bọn hắn đi.
Chỉ là bọn hắn không những toạ sơn quan hổ đấu mà lại còn thừa nước đục thả câu khiến quần hùng đều không phục cho nên đều không muốn cho bọn hắn đi.
- Ngoan ngoãn bỏ thứ kia lại thì bổn toạ sẽ cho các ngươi đi, nếu không đừng trách Lý gia bọn ta hiếp người quá đáng - Lão giả đứng đầu trầm giọng đe doạ.
- Hừ, muốn bọn ta để thứ này lại, ngươi đủ để tư cách sao?
Nữ nhân áo tím hừ lạnh, nàng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái ngọc bài sau đó bóp nát nó.
- Muốn chạy?
Đám lão giả biết nữ nhân này đang gọi người giúp, tất cả đồng loạt đánh chưởng ra muốn kết liễu bọn hắn đoạt lại cột trụ trước rồi tính sau.
Ngay sau khi nữ nhân bóp nát ngọc bài, một cái lỗ hổng không gian bên cạnh lập tức mở ra.
Từ bên trong, một cỗ hơi thở mạnh mẽ lập tức truyền ra mang theo một áp lực cực rợn người, cỗ áp lực này khiến những tên trưởng lão kia cũng phải khiếp vía.
Chưởng ấn của bọn hắn đánh tới không cần một lực lượng nào đối kháng lại mà cũng tự giác tan biến, tiếp sau đó là một lượng khí tức áp bách tràn ra hất văng đám lão già ra ngoài, tât cả đồng loạt hộc ra một ngụm máu.
Ba tên kia cũng nhanh chóng bay vào trong lỗ hổng không gian rồi chạy thoát.
Khi cái lỗ hổng vừa đóng lại cũng là lúc một vị lão giả từ bên trong Lý gia phi thân mà ra, ánh mắt trầm trọng đánh giá tình cảnh xung quanh, tiếp theo đó là thêm vài lão giả nữa cũng xuất hiện.
- Rốt cuộc là cường giả phương nào?
Nhìn vào thương thế của mấy lão giả đồng thời dựa vào khí tức để lại trong không gian bọn hắn liền nhận ra được kẻ vừa tới đây sức mạnh vô cùng thâm sâu khôn lường, hơn nữa hắn còn là Hồn tu cường đại.
- Tất cả các ngươi có thể trở về, lần Hạ Thế này coi như kết thúc! - Lão giả hướng đám người thông báo.
..........
- Để chuẩn bị cho dịp Tết đến xuân về và cũng để chuẩn bị cho map tiếp theo, cộng thêm deadline đồ án vẫn đang chờ thì tác tạm drop một thời gian. Hi vọng sẽ gặp lại ae sớm nhất có thể!
Một chưởng đánh đến, Hắc Vũ lúc này không còn sức mạnh của tinh thần nhưng bản thân cũng sở hữu dị thuộc nên hắn không lo lắng.
Dung nham hội tụ trên tay, một cái Linh Hoả Nhất Quyền bạo tạc mà đấm ra.
Dung nham nóng rực từ nắm đấm của hắn cuồn cuộn tuôn ra như nước đối đầu với chưởng ấn dị thuộc tính kia.
Phải nói là sau khi phục dụng Tăng Nham Đan, hoàn thiện dị thuộc tính thì dung nham của hắn đã trở nên nóng hơn trước một bậc, nhiệt lượng tỏa ra lại được gia tăng lên vô cùng khủng bố.
Bất quá khi đối đầu với chưởng ấn này hắn lại cảm thấy dị thuộc tính của minh lại lâm vào yếu thế, đặc biệt trong chưởng ấn còn mang một mùi huyết tinh nồng đặc.
Nham quyền đấm vào huyết chưởng thì như đấm vào mặt cái nệm, nó phản chấn một lực lượng kinh người rồi hất văng Hắc Vũ, không những vậy, lực lượng này còn tác động đến máu huyết hắn khiến nó trở nên nhộn nhạo.
- Là kẻ nào?
Ngay sau câu hỏi của Hắc Vũ, ba tiếng xé gió lần lượt vút ra, chỉ trong chớp mắt đã có ba kẻ xuất hiện trước mặt hắn.
Trong đám người này có hai nam một nữ, hai nam nhân một kẻ mang y phục xám một kẻ mang y phục đỏ thẫm, nữ nhân lại mặc y phục tím, điểm chung là cả ba kẻ này đều mang theo một chiếc khăn che mặt, y phục của bọn hắn được may cũng một kiểu, phía sau áo bào đều có hình một cái đầu quỷ hai sừng
Hai nam tử này đứng bên cạnh nữ nhân như hộ vệ, điều này thể hiện nữ nhân áo tím kia là kẻ đứng đầu trong ba người.
- Các ngươi là ai? Dám một thân tranh đoạt với mọi người ở đây không sợ trở thành công địch sao? - Long Tín nhìn chằm chằm bọn hắn rồi gằn giọng hỏi.
Lúc nãy Hắc Vũ có thể tranh đoạt là vì hắn ở phe Kim Nhật, sau khi hắn cướp được nó thì vẫn còn Kim Nhật liên minh bảo vệ hắn.
Ngược lại là Long Tiêu hay Hồng Quan giành được nó chắc chắn cũng không thể nắm giữ được lâu.
Lúc này đây đột nhiên lại xuất hiện ba kẻ không thân không phận, càng không có thế lực ở sau chống lưng mà lại muốn tranh đoạt chắc chắn là đang ảo vọng.
Đám người còn lại cũng đồng ý với Long Tín, mặc dù chưa biết ai sẽ đoạt được nó nhưng bọn hắn chắc chắn sẽ không để ba kẻ này dễ dàng lấy được.
Bọn hắn đã trải qua bao nhiêu trận chiến vất vả, đánh nhau với con quái vật kia suốt mấy ngày, nhân số thương vong cũng không ít, ba kẻ này thậm chí từ đầu đến giờ chưa từng xuất hiện, nay lại có ý đồ tranh đoạt làm sao bọn hắn có thể cho phép.
- Hừ, muốn lấy được thứ kia trước hết phải bước qua xác ta.
Thiên Nhật bước ra, hắn là kẻ được đánh giá là mạnh nhất trong đám người ở đây lại có thêm Thiên Nguyệt trợ giúp, cây trụ này hắn là kẻ có khả năng lớn nhất đoạt được, ở đâu ra lại xuất hiện ba kẻ này.
Hắn đạp cước lao, Nhật Hoàng Thánh Kiếm trong tay vung ra, bên trên thân nó xuất hiện một tia quang mang chói chang.
Qua một chưởng lúc nãy hắn đã biết trong ba kẻ này có một tên mang dị thuộc tính nên đòn công kích này hắn rất cẩn trọng không có chút gì sơ xuất.
- Hà hà, dùng kiếm sao, để ta! - Tên nam tử áo trắng xám cười mỉm.
Trong ánh mắt của tất cả mọi người, hắn vòng một tay ra sau gáy, trên đốt sống giữa cỗ hắn, da thịt bỗng tách ra để lộ xương cốt trắng bóc bên trong.
Một cảnh tượng kinh dị tiếp theo diễn ra, hắn đưa tay nắm lấy một đoạn xương sau đó mạnh mẽ rút ra.
Từ trong cơ thể hắn lôi ra một thanh kiếm hoàn toàn làm bằng xương cốt, bên trên lại không còn dính chút máu thịt nào.
- Cái quỷ gì!
Một màn này khiến tất cả đám người đều tròn mắt kinh hãi, từ xưa đến nay bọn hắn chưa bao giờ xem qua cảnh tượng nào kinh dị đến vậy.
Nhật Hoàng Thánh Kiếm vừa chém đến giờ cũng là lúc cốt kiếm của tên nam tử vung lên, một cơn va chạm khủng bố xuất hiện, tiếng kiếm va vào tai đinh óc cũng vang lên.
Sau một chém này, Thiên Nhật lập tức bị đánh bật ra, hắn trầm trọng phát hiện hai tay cầm kiếm của mình vô cùng tê rần, cảm giác giống như hắn vừa chém vào một khối kim loại siêu cứng.
- Không chơi đùa với các ngươi nữa! - Nữ nhân nói một câu sau đó bước đến đặt tay lên chiếc trụ.
- Đừng để chúng lấy được!
Toàn trường đồng thời hô lên sau đó đồng loạt lao đến, những vũ kĩ muôn màu sắc lại xuất hiện tạo thành cơn mưa ánh sáng, hàng loạt vũ kĩ cùng lúc bay đến phía ba người bọn hắn.
Chỉ là ngay lúc nữ nhân vừa chạm vào cái cột thì trận pháp xung quanh liền biến động, nó rung chuyển một cái sau đó thì tan biến.
Khí tức của tất cả những người trong trận pháp cũng được tăng lên, tu vi của bọn hắn cũng trở lại như cũ, những vũ kĩ đang bay tới cũng khôi phục sức mạnh, uy lực tăng lên không biết bao nhiêu lần.
Nhưng rất nhanh ánh mắt bọn hắn lại tiếp tục kinh hãi nhìn về phía sau ba kẻ kia như nhìn quỷ.
Khí tức tu vi của bọn hắn cũng dần khôi phục, từ Vũ Đế nhất trọng nhảy vọt lên đến bát trọng, riêng nữ nhân áo tím thì lên đến tận cửu trọng.
- Vũ Đế bát trọng, Vũ Đế cửu trọng! - Bọn hắn sững sờ không tin vào mắt mình.
Với tu vi như vậy, chỉ với ba người bọn hắn cũng đủ sức để đem toàn trường hiện tại đồ sát rồi.
Trước những chưởng ấn đang tới, nữ nhân áo tím chỉ đưa tay lên đánh ra một chưởng.
Chưởng ấn ả đánh ra có màu tím chàm, chưởng vừa ra trong không gian đã vang lên những tiếng u oán khóc than vô cùng quỷ dị như đến từ địa ngục.
Chưởng ấn va chạm với hàng trăm cái vũ kĩ liền lập tức đem chúng triệt tiêu không để lại dấu vết.
- Khủng... quá khủng! - Đám người nhất thời hô lên.
Hiện tại tu vi đã khôi phục, có thể dễ dàng hoá giải hàng trăm công kích của bọn hắn như vậy cho dù là Vũ Đế cửu trọng bình thường cũng không, nữ nhân này rốt cuộc là loại yêu quái gì?
Chợt, ánh mắt bọn hắn bỏ qua nữ nhân mà nhìn về phía cây cột kia bởi vì lúc này nó đang xảy ra biến động.
Bên trên thân cột, những cái bí văn màu xanh lục bắt đầu phát sáng rồi lưu chuyển với tốc độ nhanh hơn trước, sau đó bên trên thân cột bỗng phóng thích ra những đốm sáng cùng màu.
Chúng như một đàn đom đóm bay ra khỏi thân cột rồi hạ xuống bên dưới, đốm sáng nhiều vô kể khiến cho bầu trời tràn ngập một màu xanh lạ mắt.
Những cái đốm sáng rất nhanh rơi vào trên thân tất cả những kẻ bên dưới, một số khác lại rơi xuống mặt đất.
Đốm sáng vừa chạm vào người liền tạo ra cho bọn hắn cảm giác khoan khoái dễ chịu, không những vậy, một luồng năng lượng còn không ngừng chảy vào người bọn hắn đem tu vi cả đám dần dần tăng tiến.
Mỗi đốm sáng như có linh trí riêng vậy, mỗi một người chỉ được duy nhất một đốm sáng rơi trúng, phần còn lại thì rơi xuống mặt đất.
Đốm sáng vừa chạm mặt đất liền đem cho nó sức sống dồi dào, những ngọn cây cỏ xanh mướt không ngừng mọc lên biến cả một vùng đất bị hủy diệt trước đó trở nên xang tươi trở lại.
Ở trên không trung, ba người Hắc Vũ, Long Tiêu và Hồng Quan cũng nhận được năng lượng từ đốm sáng, tu vi cũng tăng tiến không ít.
Duy chỉ có ba kẻ vừa xuất hiện là không nhận được năng lượng này, mặc dù bọn hắn là kẻ ở gần cột trụ nhất.
Điều này cũng làm bọn hắn khá ngạc nhiên khi chưa được nghe nhắc đến hiện tượng này.
- Chúng ta trở về!
Nữ nhân áo tím nói sau đó ôm cột trụ lao đi, hai tên còn lại cũng lập tức bay theo.
Đám người sau khi nhận được năng lượng, tu vi cũng tăng tiến đáng kể, tất cả đều đồng loạt đột phá một trọng tu vi.
Lúc này bọn hắn vừa hoàn thành đột phá xong, nhìn thấy ba kẻ kia đã mang theo cột trụ rời đi thì liền hốt hoảng đuổi theo.
...
Tiền sảnh Lý gia, lối vào Hạ Thế lúc này đã mở ra một thời gian, tất cả chỉ còn chờ đám người bước ra.
Lúc này trên bề mặt của nó có sự chấn động, từ bên trong ba thân ảnh lao vụt ra ngoài, tốc độ rất nhanh như đang chạy khỏi thứ gì đó.
Điều này khiến vài lão giả đang chờ đợi bên ngoài lập tức cảm thấy nghi hoặc, đặc biệt là cột trụ mà người áo tím kia đang ôm bên hông.
Cả đám bọn hắn đều là lão già sống lâu năm, làm sao không phát hiện thứ bọn hắn đang giữ là vật bất phàm.
Vài tiếng xé gió vang lên, lập tức trước mặt ba kẻ đang chạy kia đã xuất hiện vài thân ảnh lão giả chặn đường.
- Các ngươi có gì vội vàng sao? - Một tên lão giả híp mắt hỏi ba người bọn hắn.
Những lão giả này đều có tu vi Vũ Tiên trở lên, thậm chí là Vũ Tiên cao trọng, với tu vi hiện tại e rằng ba tên kia muốn dựa vào thực lực để đấu cũng là điều không thể.
Chỉ đáng trách cây trụ này được thiết kế không thể thu vào nhẫn trữ vật nếu không thì bọn hắn đã thoát được rồi.
Ngay sau đó, từ trong lối vào Hạ Thế lại có thêm nhiều thân ảnh phóng ra.
- Các vị trưởng lão mau bắt lấy chúng!
Trong số người truy đuổi này có cả Lý Thăng đi đầu, vừa ra ngoài nhìn thấy các vị trưởng lãow hắn liền thông tri.
Việc này cũng không thể nói là bọn hắn ức hiếp người quá đáng đuợc, nếu như trong trận chiến tranh đoạt bọn hắn là người giành được, đương nhiên Lý gia cũng sẽ để bọn hắn đi.
Chỉ là bọn hắn không những toạ sơn quan hổ đấu mà lại còn thừa nước đục thả câu khiến quần hùng đều không phục cho nên đều không muốn cho bọn hắn đi.
- Ngoan ngoãn bỏ thứ kia lại thì bổn toạ sẽ cho các ngươi đi, nếu không đừng trách Lý gia bọn ta hiếp người quá đáng - Lão giả đứng đầu trầm giọng đe doạ.
- Hừ, muốn bọn ta để thứ này lại, ngươi đủ để tư cách sao?
Nữ nhân áo tím hừ lạnh, nàng lấy từ trong nhẫn trữ vật ra một cái ngọc bài sau đó bóp nát nó.
- Muốn chạy?
Đám lão giả biết nữ nhân này đang gọi người giúp, tất cả đồng loạt đánh chưởng ra muốn kết liễu bọn hắn đoạt lại cột trụ trước rồi tính sau.
Ngay sau khi nữ nhân bóp nát ngọc bài, một cái lỗ hổng không gian bên cạnh lập tức mở ra.
Từ bên trong, một cỗ hơi thở mạnh mẽ lập tức truyền ra mang theo một áp lực cực rợn người, cỗ áp lực này khiến những tên trưởng lão kia cũng phải khiếp vía.
Chưởng ấn của bọn hắn đánh tới không cần một lực lượng nào đối kháng lại mà cũng tự giác tan biến, tiếp sau đó là một lượng khí tức áp bách tràn ra hất văng đám lão già ra ngoài, tât cả đồng loạt hộc ra một ngụm máu.
Ba tên kia cũng nhanh chóng bay vào trong lỗ hổng không gian rồi chạy thoát.
Khi cái lỗ hổng vừa đóng lại cũng là lúc một vị lão giả từ bên trong Lý gia phi thân mà ra, ánh mắt trầm trọng đánh giá tình cảnh xung quanh, tiếp theo đó là thêm vài lão giả nữa cũng xuất hiện.
- Rốt cuộc là cường giả phương nào?
Nhìn vào thương thế của mấy lão giả đồng thời dựa vào khí tức để lại trong không gian bọn hắn liền nhận ra được kẻ vừa tới đây sức mạnh vô cùng thâm sâu khôn lường, hơn nữa hắn còn là Hồn tu cường đại.
- Tất cả các ngươi có thể trở về, lần Hạ Thế này coi như kết thúc! - Lão giả hướng đám người thông báo.
..........
- Để chuẩn bị cho dịp Tết đến xuân về và cũng để chuẩn bị cho map tiếp theo, cộng thêm deadline đồ án vẫn đang chờ thì tác tạm drop một thời gian. Hi vọng sẽ gặp lại ae sớm nhất có thể!
Tác giả :
Shiego Tiến