Long Châu
Chương 141: Uy lực kinh khủng
Mặc dù bị bọn hắn đánh cho thân thể thương tổn nhiều phần nhưng con quái vật lúc này không có suy yếu đi chút nào, ngược lại thân thể nó còn đang có dấu hiệu dần khôi phục.
- Khốn kiếp, thứ này rốt cuộc là thứ gì? Sao lại có thể sống dai tới vậy? - Hồng Quan chửi lên một tiếng.
Bọn hắn mặc dù là thử nghiệm sức mạnh nhưng ba chiêu vừa rồi đánh ra mang uy lực vô cùng kinh khủng, nếu ước tính của hắn không sai, một chiêu của hắn vừa rồi đủ để làm trọng thương Vũ Đế ngũ trọng, trong khi hắn vẫn còn là Vũ Đế nhất trọng, phải biết là cách biệt nhau tận bốn bậc a.
Huống hồ cả ba chiêu kết hợp như vừa rồi, Vũ Đế ngũ trọng có toàn lực chống đỡ cũng chỉ có nước chết, Vũ Đế lục trọng thì may ra còn nửa cái mạng.
Điều đó đủ để chứng minh ba bảo vật kia đã cho bọn hắn thứ sức mạnh khủng khiếp như thế nào.
Chỉ là tất cả vẫn chưa đủ so với thứ kia, thân thể nó còn hơn cả chữ bất tử nữa.
- Làm sao đây, ta cũng không thể đánh với nó mãi như vậy được? - Hắc Vũ hướng trong lòng hỏi hệ thống.
Mặc dù đốm sáng kia đã ban cho hắn năng lượng và sức mạnh nhưng hắn cũng không biết khi nào nó sẽ hết tác dụng cho nên bọn hắn cần phải nhanh chóng đánh bại thứ này.
- Thứ này mang mộc hệ, khả năng tự phục hồi lại vô cùng kinh người, cách tốt nhất là chủ nhân phải thiêu rụi toàn bộ cơ thể của nó thì mới ngăn nó hồi phục được.
- Toàn bộ! - Hắc Vũ trầm trọng nói ra.
Để thiêu rụi được toàn bộ thứ này e rằng phải dùng một chiêu thức mạnh mẽ, nhiệt độ toả ra phải cực kì cao, mà chiêu thức duy nhất của hắn có thể làm được điều đó lúc này chỉ có thể là Phá Vạn Chỉ.
Bất quá hắn hiện tại không thể dùng nó trước mặt Long Tiêu và Hồng Quan, dù sao cả ba cũng chỉ là chiến hữu trên chiến trường, độ tin cậy vẫn chưa cao, có một số bí mật cũng cần phải được che dấu, nếu không hệ lụy sẽ vô cùng phức tạp.
Hắc Vũ nhìn chằm chằm vào con quái vật một lúc cuối cùng đầu cũng nảy số.
- Ta có cách diệt nó, các ngươi lần nữa mở đường giúp ta! - Hắc Vũ hướng Long Tiêu và Hồng Quan hô to.
Lần trước bọn hắn vẫn còn yếu nên thất bại, giờ đây đã được tăng thêm sức mạnh thì chắc chắn việc tiếp cận nó sẽ thành công.
Cả hai bọn hắn lao đi như chiến thần, thương và kiếm càn quét thẳng một đường mà tới, những cái xúc tu phóng đến ngăn cản bọn hắn đều bị đánh bật ra ngoài.
Con quái vật lúc này vẫn còn trong trạng thái phục hồi cho nên khả năng phòng ngự cũng bị giảm đi trông thấy, trước sự tấn công mạnh mẽ của hai tên này, xúc tu của nó liên tục thất bại.
Hắc Vũ ở ngay phía sau bọn hắn, Tốc Hành sử dụng mới khiến hắn bắt kịp tốc độ của Long Tiêu, Hồng Quan thì dung năng lực thời gian để gia tốc bản thân nên điểm yếu về tốc độ cũng được cải thiện.
Rất nhanh hai người bọn hắn đã thành công mở đường cho Hắc Vũ tiếp cận được con quái vật.
Hắc Vũ vượt qua bọn hắn với tốc độ nhanh chóng, thân ảnh thoáng chốc đã lao đến sát người nó.
- Khà khà, để xem lần này ngươi làm sao khôi...!
Hắn đang cười khà khà tỏ ra nguy hiểm, bất quá người tính không bằng trời tính, một cái xúc tu không biết từ đâu đập thẳng vào mặt khiến hắn văng ra ngoài.
- Con me. nó!
Hắc Vũ sau khi bị đánh văng lúc này mới ổn định cơ thể, hắn nhịn được chửi um lên.
Vừa rồi suýt chút nữa thì hắn đã thành công, không ngờ chỉ trong một phút lơ đãng lại bị nó chơi cho một vố đau như vậy, cũng may là lúc này chỉ có hai tên Long Tiêu và Hồng Quan nhìn thấy chứ nếu không hắn sẽ vô cùng xấu hổ.
- Lại!
Hắc Vũ lại lao đến phía con quái vật, những cái xúc tu lại lao đến cản đường nhưng liền bị hai tên kia đánh bay.
Trong chốc lát Hắc Vũ lại tiếp cận được thân thể con quái vật, để cho chắc chắn, lần này hắn dùng một bước Thuấn Di, thân ảnh nháy mắt đã xuất hiện trước cái miệng lớn của nó.
Hắn không ngần ngại lập tức lao vào bên trong, con quái vật cũng lập tức đóng kín cái miệng lại, những cái răng nhô lên như lưỡi đao cũng lập tức chuyển động muốn đem tên này nghiền nát.
- Hắn điên rồi sao? Muốn làm gì? - Hồng Quan cũng khá ngạc nhiên khi thấy tên này vậy mà chủ động lao vào trong cơ thể nó.
- Có lẽ hắn đang muốn thiêu đốt nó từ bên trong! - Long Tiêu cũng nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Hắc Vũ.
Bất quá có một điều hắn không hiểu việc gì hắn phải chui vào bụng rồi đốt nó từ bên trong mà không đốt nó từ bên ngoài, như vậy chẳng phải sẽ tránh được nguy hiểm hơn sao?
Long Tiêu không hề biết Hắc Vũ muốn làm vậy là để che giấu bí mật về Phá Vạn Chỉ.
- Dung Nham Chỉ!
Hắn lúc này ở bên trong, một chỉ điểm ra mang theo vô tận dung nham nóng rực, chỉ đi đến đâu, không gian vẫn thân thể của con quái vật bị thiêu rụi tới đó.
Lực lượng này so với Linh Hoả Nhất Quyền thực sự là kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần.
Chưa hết, ở tay bên cạnh, một chỉ khác lại điểm ra mang theo tia năng lượng màu trắng xám.
- Thạch Anh Chỉ!
Hai chỉ ấn cường đại điểm ra, hai dòng năng lượng một đỏ một xám hoà quyện vào nhau tạo ra một tia năng lượng với sức mạnh kinh khủng khiếp, nhiệt độ toả ra như có thể thiêu cháy vạn vật.
Không kể đến lực lượng tinh thần gia tăng thêm sức mạnh, chỉ một chiêu kết hợp giữa hai loại dị thuộc tính này của hắn, cộng thêm có Thần khí trợ giúp, e rằng dù là Vũ Đế tứ trọng muốn chống lại cũng phải dùng toàn bộ sức mạnh, tuy vậy nhưng cũng không chắc chắn có thể sống sót.
Nếu hắn có thể sử dụng tự do chiêu thức này thì Lãm Khôi cho dù có mạnh mẽ cũng phải nhường lại ngôi vị đầu bảng cho hắn, thậm chí cho dù là Hoàng Kim Bảng hắn cũng đủ mạnh để bước vào.
Hiện tại có thêm lực lượng tinh thần gia tăng, chỉ sợ hắn hiện tại đã có thể đồ sát Vũ Đế thất trọng, bát trọng trong tầm tay.
- Lực lượng này... - Long Tiêu và Hồng Quan lập tức há hốc mồm.
Hai người bọn hắn dù không nhìn thấy cảnh tượng này nhưng từ bên ngoài cũng có thể cảm thấy một cỗ lực lượng hết sức kinh ngươi đang lan toả bên trong cơ thể con quái vật.
Ngay lập tức bọn hắn đã có được câu trả lời, bên trên thân con quái vật bất chợt xuất hiện những vết đỏ rực đầy nóng bỏng, nó bắt đầu lan ra xung quanh để lại trên thân thể nó những lỗ thủng.
Ầm
Phía bên kia của cơ thể nó, một tiếng nổ vang lên, dung nham từ bên trong bùng phát ra bên ngoài, ngọn lửa do dung nham tạo ra thoáng chốc đã có mặt khắp nơi bên trên thân con quái vật.
Rất nhanh, nó như một tờ giấy bị ngọn lửa lan dần ra đốt thành tro bụi, cả thân thể hình cầu to lớn hiện tại không còn sót lại thứ gì.
Ngay sau khi thân thể nó biến mất, bằng một cách thần kì, Liệt Chi Khí trong không gian cũng liền tan rã trả lại bầu không khí trong lành như bình thường.
Liệt Khí Chi biến mất, cơ thể của toàn bộ tu sĩ cũng dần được giải phóng, tuy nguyên khí cần chút thời gian ngắn để vận chuyển nhưng tứ chi, giác quan của bọn hắn cũng đã được giải phóng, tất cả đồng loạt đứng dậy quan sát cảnh tượng trước mắt.
Trên bầu trời lúc này, thân ảnh của ba người Hắc Vũ, Long Tiêu và Hồng Quan hiện ra hoàn hảo vô khuyết, chỉ có bộ dạng là vô cùng chật vật, lực lượng của ba dị thuộc tính trong người bọn hắn cũng đã biến mất, ba bảo vật cũng trở lại bất động, mà thân thể con quái vật kia đã biến mất không còn dấu vết, bên dưới mặt đất chỉ còn một đám tro tàn.
- Không thể nào, là bọn hắn đã đánh bại thứ đó sao?
- Hừ, có đánh chết ta cũng không tin.
Có kẻ tỏ ra nghi hoặc, rõ ràng để bọn hắn tin rằng ba tên này đã đánh bại con quái vật kia là điều vô cùng khó bởi vì trước đó chiến đấu bọn hắn thậm chí chỉ có thể bị động phòng ngự.
Hơn nữa ba tên này nếu so với những người trên Hoàng Kim Bảng, Thiên Tài Bảng thì chỉ mới thuộc tầm trung, những kẻ mạnh hơn, thậm chí mạnh nhất còn chưa làm được điều đó nói chi là ba người bọn hắn.
Còn việc bọn hắn có thể không bị Liệt Chi Hương ảnh hưởng thì có lẽ do bọn hắn có thuốc giải, trước đó Hắc Vũ cũng đã tỏ ra hiểu biết về loại khí này nên chắc chắn hắn đã có chuẩn bị trước.
Còn về việc con quái vật hiện tại không thấy đâu thì thực sự bọn hắn chưa có lời giải đáp cụ thể, nhiều kẻ còn cho rằng có lẽ nó chơi chán nên đã bỏ đi.
Nói chung hoàn toàn không có ai tin được bọn hắn đã đánh bại thứ này cả bởi vì hoàn toàn không có dẫn chứng cụ thể.
Bất quá chuyện này tạm thời gác sang một bên, bởi vì lúc này còn có thứ khác khiến bọn hắn chú ý hơn.
Lơ lửng trên bầu trời, ngay ở chỗ con quái vật bị hạ hiện tại có một vật đang xuất hiện ở đó, đám người phải căng mắt ra mớiw nhìn rõ hình dạng của nó.
Thứ này có hình dạng một cây cột cao khoảng 2 mét, bán kính chỉ rộng khoảng 40 phân, dưới chân cột có một chiếc đế nhỏ.
Bên trên thân cột có nhiều bí văn màu xanh lục, những bí văn này vô cùng sống động, chúng lưu chuyển quanh thân cây cột vô cùng kì ảo
Đặc biệt ngay chính giữa thân cột có một lỗ trống chỉ nhỏ bằng kích thước của một viên yêu đan bình thường.
- Thứ này... có lẽ nào là Bách Linh Trận! - Tú Ngọc nhìn thấy cây cột này thì lẩm bẩm trong miệng.
Đám người hơi thở dồn dập, bọn hắn mặc dù không rõ thứ này có lai lịch gì, bất quá dựa vào hình dạng đặc biệt của nó thì không khó để đoán ra thứ này bất phàm.
- Đoạt lấy nó!
Không cần đợi tiếng hô, trong đám đông đã có kẻ chủ động lao lên, những kẻ khác cũng không chậm trễ mà lập tức lao đến.
Hắc Vũ lúc này cười khẩy một cái, hắn vừa tiêu diệt xong con quái vật kia, hiện tại kẻ đứng gần với cây cột nhất chính là hắn, những kẻ khác muốn tranh đoạt chỉ là điều viển vông.
Hắn lao đến phía cây cột, một tay đưa ra chuẩn bị bắt lấy nó.
Vụt
Ngay khi hắn chuẩn bị chạm vào nó thì bỗng một tiếng xé gió chợt vang lên khiến hắn giật mình.
Từ phía bên ngoài trận pháp, một cái chưởng ấn đỏ như máu huyết bay đến phía hắn với tốc độ khủng bố cho dù là ở trong trận pháp này chưởng lực vừa vào sẽ bị áp chế lại ở mức Vũ Đế nhất trọng nhưng uy lực của chưởng ấn này vẫn vô cùng mạnh mẽ.
Đám người vừa nhìn thấy có chưởng ấn này bắn đến thì liền khựng lại, ánh mắt trở nên kinh dị.
- Khí tức này... là dị thuộc tính!
- Khốn kiếp, thứ này rốt cuộc là thứ gì? Sao lại có thể sống dai tới vậy? - Hồng Quan chửi lên một tiếng.
Bọn hắn mặc dù là thử nghiệm sức mạnh nhưng ba chiêu vừa rồi đánh ra mang uy lực vô cùng kinh khủng, nếu ước tính của hắn không sai, một chiêu của hắn vừa rồi đủ để làm trọng thương Vũ Đế ngũ trọng, trong khi hắn vẫn còn là Vũ Đế nhất trọng, phải biết là cách biệt nhau tận bốn bậc a.
Huống hồ cả ba chiêu kết hợp như vừa rồi, Vũ Đế ngũ trọng có toàn lực chống đỡ cũng chỉ có nước chết, Vũ Đế lục trọng thì may ra còn nửa cái mạng.
Điều đó đủ để chứng minh ba bảo vật kia đã cho bọn hắn thứ sức mạnh khủng khiếp như thế nào.
Chỉ là tất cả vẫn chưa đủ so với thứ kia, thân thể nó còn hơn cả chữ bất tử nữa.
- Làm sao đây, ta cũng không thể đánh với nó mãi như vậy được? - Hắc Vũ hướng trong lòng hỏi hệ thống.
Mặc dù đốm sáng kia đã ban cho hắn năng lượng và sức mạnh nhưng hắn cũng không biết khi nào nó sẽ hết tác dụng cho nên bọn hắn cần phải nhanh chóng đánh bại thứ này.
- Thứ này mang mộc hệ, khả năng tự phục hồi lại vô cùng kinh người, cách tốt nhất là chủ nhân phải thiêu rụi toàn bộ cơ thể của nó thì mới ngăn nó hồi phục được.
- Toàn bộ! - Hắc Vũ trầm trọng nói ra.
Để thiêu rụi được toàn bộ thứ này e rằng phải dùng một chiêu thức mạnh mẽ, nhiệt độ toả ra phải cực kì cao, mà chiêu thức duy nhất của hắn có thể làm được điều đó lúc này chỉ có thể là Phá Vạn Chỉ.
Bất quá hắn hiện tại không thể dùng nó trước mặt Long Tiêu và Hồng Quan, dù sao cả ba cũng chỉ là chiến hữu trên chiến trường, độ tin cậy vẫn chưa cao, có một số bí mật cũng cần phải được che dấu, nếu không hệ lụy sẽ vô cùng phức tạp.
Hắc Vũ nhìn chằm chằm vào con quái vật một lúc cuối cùng đầu cũng nảy số.
- Ta có cách diệt nó, các ngươi lần nữa mở đường giúp ta! - Hắc Vũ hướng Long Tiêu và Hồng Quan hô to.
Lần trước bọn hắn vẫn còn yếu nên thất bại, giờ đây đã được tăng thêm sức mạnh thì chắc chắn việc tiếp cận nó sẽ thành công.
Cả hai bọn hắn lao đi như chiến thần, thương và kiếm càn quét thẳng một đường mà tới, những cái xúc tu phóng đến ngăn cản bọn hắn đều bị đánh bật ra ngoài.
Con quái vật lúc này vẫn còn trong trạng thái phục hồi cho nên khả năng phòng ngự cũng bị giảm đi trông thấy, trước sự tấn công mạnh mẽ của hai tên này, xúc tu của nó liên tục thất bại.
Hắc Vũ ở ngay phía sau bọn hắn, Tốc Hành sử dụng mới khiến hắn bắt kịp tốc độ của Long Tiêu, Hồng Quan thì dung năng lực thời gian để gia tốc bản thân nên điểm yếu về tốc độ cũng được cải thiện.
Rất nhanh hai người bọn hắn đã thành công mở đường cho Hắc Vũ tiếp cận được con quái vật.
Hắc Vũ vượt qua bọn hắn với tốc độ nhanh chóng, thân ảnh thoáng chốc đã lao đến sát người nó.
- Khà khà, để xem lần này ngươi làm sao khôi...!
Hắn đang cười khà khà tỏ ra nguy hiểm, bất quá người tính không bằng trời tính, một cái xúc tu không biết từ đâu đập thẳng vào mặt khiến hắn văng ra ngoài.
- Con me. nó!
Hắc Vũ sau khi bị đánh văng lúc này mới ổn định cơ thể, hắn nhịn được chửi um lên.
Vừa rồi suýt chút nữa thì hắn đã thành công, không ngờ chỉ trong một phút lơ đãng lại bị nó chơi cho một vố đau như vậy, cũng may là lúc này chỉ có hai tên Long Tiêu và Hồng Quan nhìn thấy chứ nếu không hắn sẽ vô cùng xấu hổ.
- Lại!
Hắc Vũ lại lao đến phía con quái vật, những cái xúc tu lại lao đến cản đường nhưng liền bị hai tên kia đánh bay.
Trong chốc lát Hắc Vũ lại tiếp cận được thân thể con quái vật, để cho chắc chắn, lần này hắn dùng một bước Thuấn Di, thân ảnh nháy mắt đã xuất hiện trước cái miệng lớn của nó.
Hắn không ngần ngại lập tức lao vào bên trong, con quái vật cũng lập tức đóng kín cái miệng lại, những cái răng nhô lên như lưỡi đao cũng lập tức chuyển động muốn đem tên này nghiền nát.
- Hắn điên rồi sao? Muốn làm gì? - Hồng Quan cũng khá ngạc nhiên khi thấy tên này vậy mà chủ động lao vào trong cơ thể nó.
- Có lẽ hắn đang muốn thiêu đốt nó từ bên trong! - Long Tiêu cũng nhanh chóng hiểu ra ý đồ của Hắc Vũ.
Bất quá có một điều hắn không hiểu việc gì hắn phải chui vào bụng rồi đốt nó từ bên trong mà không đốt nó từ bên ngoài, như vậy chẳng phải sẽ tránh được nguy hiểm hơn sao?
Long Tiêu không hề biết Hắc Vũ muốn làm vậy là để che giấu bí mật về Phá Vạn Chỉ.
- Dung Nham Chỉ!
Hắn lúc này ở bên trong, một chỉ điểm ra mang theo vô tận dung nham nóng rực, chỉ đi đến đâu, không gian vẫn thân thể của con quái vật bị thiêu rụi tới đó.
Lực lượng này so với Linh Hoả Nhất Quyền thực sự là kinh khủng hơn không biết bao nhiêu lần.
Chưa hết, ở tay bên cạnh, một chỉ khác lại điểm ra mang theo tia năng lượng màu trắng xám.
- Thạch Anh Chỉ!
Hai chỉ ấn cường đại điểm ra, hai dòng năng lượng một đỏ một xám hoà quyện vào nhau tạo ra một tia năng lượng với sức mạnh kinh khủng khiếp, nhiệt độ toả ra như có thể thiêu cháy vạn vật.
Không kể đến lực lượng tinh thần gia tăng thêm sức mạnh, chỉ một chiêu kết hợp giữa hai loại dị thuộc tính này của hắn, cộng thêm có Thần khí trợ giúp, e rằng dù là Vũ Đế tứ trọng muốn chống lại cũng phải dùng toàn bộ sức mạnh, tuy vậy nhưng cũng không chắc chắn có thể sống sót.
Nếu hắn có thể sử dụng tự do chiêu thức này thì Lãm Khôi cho dù có mạnh mẽ cũng phải nhường lại ngôi vị đầu bảng cho hắn, thậm chí cho dù là Hoàng Kim Bảng hắn cũng đủ mạnh để bước vào.
Hiện tại có thêm lực lượng tinh thần gia tăng, chỉ sợ hắn hiện tại đã có thể đồ sát Vũ Đế thất trọng, bát trọng trong tầm tay.
- Lực lượng này... - Long Tiêu và Hồng Quan lập tức há hốc mồm.
Hai người bọn hắn dù không nhìn thấy cảnh tượng này nhưng từ bên ngoài cũng có thể cảm thấy một cỗ lực lượng hết sức kinh ngươi đang lan toả bên trong cơ thể con quái vật.
Ngay lập tức bọn hắn đã có được câu trả lời, bên trên thân con quái vật bất chợt xuất hiện những vết đỏ rực đầy nóng bỏng, nó bắt đầu lan ra xung quanh để lại trên thân thể nó những lỗ thủng.
Ầm
Phía bên kia của cơ thể nó, một tiếng nổ vang lên, dung nham từ bên trong bùng phát ra bên ngoài, ngọn lửa do dung nham tạo ra thoáng chốc đã có mặt khắp nơi bên trên thân con quái vật.
Rất nhanh, nó như một tờ giấy bị ngọn lửa lan dần ra đốt thành tro bụi, cả thân thể hình cầu to lớn hiện tại không còn sót lại thứ gì.
Ngay sau khi thân thể nó biến mất, bằng một cách thần kì, Liệt Chi Khí trong không gian cũng liền tan rã trả lại bầu không khí trong lành như bình thường.
Liệt Khí Chi biến mất, cơ thể của toàn bộ tu sĩ cũng dần được giải phóng, tuy nguyên khí cần chút thời gian ngắn để vận chuyển nhưng tứ chi, giác quan của bọn hắn cũng đã được giải phóng, tất cả đồng loạt đứng dậy quan sát cảnh tượng trước mắt.
Trên bầu trời lúc này, thân ảnh của ba người Hắc Vũ, Long Tiêu và Hồng Quan hiện ra hoàn hảo vô khuyết, chỉ có bộ dạng là vô cùng chật vật, lực lượng của ba dị thuộc tính trong người bọn hắn cũng đã biến mất, ba bảo vật cũng trở lại bất động, mà thân thể con quái vật kia đã biến mất không còn dấu vết, bên dưới mặt đất chỉ còn một đám tro tàn.
- Không thể nào, là bọn hắn đã đánh bại thứ đó sao?
- Hừ, có đánh chết ta cũng không tin.
Có kẻ tỏ ra nghi hoặc, rõ ràng để bọn hắn tin rằng ba tên này đã đánh bại con quái vật kia là điều vô cùng khó bởi vì trước đó chiến đấu bọn hắn thậm chí chỉ có thể bị động phòng ngự.
Hơn nữa ba tên này nếu so với những người trên Hoàng Kim Bảng, Thiên Tài Bảng thì chỉ mới thuộc tầm trung, những kẻ mạnh hơn, thậm chí mạnh nhất còn chưa làm được điều đó nói chi là ba người bọn hắn.
Còn việc bọn hắn có thể không bị Liệt Chi Hương ảnh hưởng thì có lẽ do bọn hắn có thuốc giải, trước đó Hắc Vũ cũng đã tỏ ra hiểu biết về loại khí này nên chắc chắn hắn đã có chuẩn bị trước.
Còn về việc con quái vật hiện tại không thấy đâu thì thực sự bọn hắn chưa có lời giải đáp cụ thể, nhiều kẻ còn cho rằng có lẽ nó chơi chán nên đã bỏ đi.
Nói chung hoàn toàn không có ai tin được bọn hắn đã đánh bại thứ này cả bởi vì hoàn toàn không có dẫn chứng cụ thể.
Bất quá chuyện này tạm thời gác sang một bên, bởi vì lúc này còn có thứ khác khiến bọn hắn chú ý hơn.
Lơ lửng trên bầu trời, ngay ở chỗ con quái vật bị hạ hiện tại có một vật đang xuất hiện ở đó, đám người phải căng mắt ra mớiw nhìn rõ hình dạng của nó.
Thứ này có hình dạng một cây cột cao khoảng 2 mét, bán kính chỉ rộng khoảng 40 phân, dưới chân cột có một chiếc đế nhỏ.
Bên trên thân cột có nhiều bí văn màu xanh lục, những bí văn này vô cùng sống động, chúng lưu chuyển quanh thân cây cột vô cùng kì ảo
Đặc biệt ngay chính giữa thân cột có một lỗ trống chỉ nhỏ bằng kích thước của một viên yêu đan bình thường.
- Thứ này... có lẽ nào là Bách Linh Trận! - Tú Ngọc nhìn thấy cây cột này thì lẩm bẩm trong miệng.
Đám người hơi thở dồn dập, bọn hắn mặc dù không rõ thứ này có lai lịch gì, bất quá dựa vào hình dạng đặc biệt của nó thì không khó để đoán ra thứ này bất phàm.
- Đoạt lấy nó!
Không cần đợi tiếng hô, trong đám đông đã có kẻ chủ động lao lên, những kẻ khác cũng không chậm trễ mà lập tức lao đến.
Hắc Vũ lúc này cười khẩy một cái, hắn vừa tiêu diệt xong con quái vật kia, hiện tại kẻ đứng gần với cây cột nhất chính là hắn, những kẻ khác muốn tranh đoạt chỉ là điều viển vông.
Hắn lao đến phía cây cột, một tay đưa ra chuẩn bị bắt lấy nó.
Vụt
Ngay khi hắn chuẩn bị chạm vào nó thì bỗng một tiếng xé gió chợt vang lên khiến hắn giật mình.
Từ phía bên ngoài trận pháp, một cái chưởng ấn đỏ như máu huyết bay đến phía hắn với tốc độ khủng bố cho dù là ở trong trận pháp này chưởng lực vừa vào sẽ bị áp chế lại ở mức Vũ Đế nhất trọng nhưng uy lực của chưởng ấn này vẫn vô cùng mạnh mẽ.
Đám người vừa nhìn thấy có chưởng ấn này bắn đến thì liền khựng lại, ánh mắt trở nên kinh dị.
- Khí tức này... là dị thuộc tính!
Tác giả :
Shiego Tiến