Long Bảo Nhi
Chương 5: Thiếu
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Long phủ rốt cuộc thâm sâu tới đâu, Tập Uyển Bội ở cùng Bảo Nhi hơn nửa tháng cũng không hiểu rõ được.
Trên thực tế, ngay cả tiểu cô nương này nàng ta cũng không hiểu hết được.
Nếu nói Bảo Nhi ngu dốt thì đôi khi nàng lại thông minh lanh lợi khiến người khác líu lưỡi. Nếu nói nàng thông minh thì đôi khi lại ngốc khiến người ta chỉ biết vỗ ngực liên tục. Hơn nữa cách nhìn vấn đề trọng tâm của nàng luôn luôn khác biệt so với người khác.
Chẳng hạn như một lần các nàng thương lượng hành trình ngày tiếp theo, trèo đèo lội suối, lại còn phải qua sông. Tập Uyển Bội tính toán đoạn đường này sẽ vất vả, cũng không biết có đủ sức khỏe hay không, ở bờ sông nếu không tìm thấy đò, có lẽ các nàng sẽ không đủ thời gian vượt qua, e rằng phải qua đêm bên ngoài. Nhưng điều Bảo Nhi quan tâm không phải là những thứ này, nàng bận suy nghĩ mua bao nhiêu đồ và mang bao nhiêu nước thì trên đường mới không bị đói.
Tập Uyển Bội thầm nghĩ cô nương này thực sự ngu ngốc, nếu lộ trình không tốt, việc phải qua đêm bên ngoài chắc chắn nghiêm trọng hơn vấn đề ăn uống.
Nhưng khi nàng ta mới cảm thấy nàng ngu ngốc, thì tới dưới chân núi, nha đầu Bảo Nhi kia lại không vội vàng leo núi, nàng di chuyển xung quanh ngọn núi, tìm được gia đình thợ săn, mở miệng gọi đại nương đại thúc, làm cho họ vui vẻ. Thế mà họ lại không đi săn, kiếm củi nữa mà lại đưa Bảo Nhi vượt núi, sau đó tìm người quen chèo thuyền đưa bọn họ đi.
Lần này Tập Uyển Bội cảm thấy tiểu nha đầu này thực sự nhanh trí.
Những chuyện ngoài dự tính của nàng ta cũng không ít, dù sao nàng ta cũng không hiểu nàng, nàng ta không dám liều lĩnh hành động.
Một lúc sau, các nàng gặp sơn tặc.
Là người lâu năm trên giang hồ, tất nhiên Tập Uyển Bội không để những loại tiểu tặc này vào trong mắt, nhưng trong lòng nàng ta vẫn có chút đề phòng. Lần trước nàng ta mắc bẫy bị hạ độc, buộc phải vào thanh lâu, suýt nữa thì bị bọn chúng làm nhục, vốn là do có người giả trang thành vợ chồng tiều phu, nàng ta không để ý, kết quả là đã trúng chiêu.
Hiện tại đi nửa đường gặp tặc tử, nàng ta vẫn xốc lại mười phần tinh thần để đáp trả.
Nàng ta nghĩ nếu người bình thường thì sẽ đều có phản ứng như nàng ta.
Nhưng Bảo Nhi thì không.
Lần đầu tiên Bảo Nhi gặp sơn tặc nên rất tò mò. Nàng chờ sơn tặc hô hào khẩu hiệu, nhưng lũ sơn tặc lần này lại không làm, bọn chúng chỉ vác đao với vẻ mặt hung hãn ngăn cản các nàng.
Bọn chúng không hô hào, Bảo Nhi lại hỏi: "Các ngươi chính là sơn tặc sao?"
"Nhảm nhí." Trong lòng lũ sơn tặc cảm thấy vô cùng quái dị, loại người nào mà bọn chúng chưa từng cướp giật, đánh thắng hoặc thua, cướp thành công hoặc bị đánh phải bỏ chạy đều có. Nhưng bọn chúng chưa từng gặp kẻ nào còn nói chuyện phiếm với chúng như vậy.
"Nói như vậy thì hẳn là sơn tặc rồi." Bảo Nhi cảm thấy từ "Nhảm nhí" hẳn là câu trả lời mang ý khẳng định."Nhưng vì sao các ngươi không tự giới thiệu, không nói các ngươi muốn làm gì, như vậy người khác sao có thể hiểu ý các ngươi muốn như thế nào?"
"Dao găm đã cầm ở đây mà còn phải nói sao?" Một tên sơn tặc lớn tiếng quát, trong lòng có chút cáu kỉnh, tiểu cô nương này phản ứng thật quỷ dị, nếu không phải kẻ ngốc thì hẳn là cao thủ rồi.
Nhưng biểu hiện của Bảo Nhi cũng không ngốc, ánh mắt nàng trong suốt, nói chuyện mạch lạc, đạo lý rõ ràng. Nàng nói: "Gia đình ta căm hận sơn tặc nhất, nhị bá nương của ta đã từng bị sơn tặc ức hiếp. Đại Bá Phụ của ta nói, gặp được sơn tặc thì lập tức chém, không cần khách khí. Nhị bá phụ thì nói muốn kiểm tra xem trên người sơn tặc có tiền của gì không, nếu không thì chém chúng là hơi lãng phí sức lực. Chỉ có phụ thân ta nói rằng sơn tặc cũng chỉ là bất đắc dĩ, cũng không phải quá xấu, nên dùng nhân hòa để ứng đối."
Nàng mở to mắt hỏi: "Các ngươi là loại sơn tặc nào? Vì sao phải làm sơn tặc? Các ngươi muốn giết chúng ta hay chỉ muốn cướp tiền? Trước kia từng giết người chưa? Cướp nhiều hay ít của cải rồi? Quan sai đã từng tới tìm các ngươi chưa? Hay các ngươi đã chạy thoát được? Các ngươi đang ở nơi nào, trên núi sao? A, đúng rồi, các ngươi không có ngựa, là do các ngươi không nuôi nổi ngựa, hay là vì ở gần nên không cần ngựa? Ai là người lợi hại nhất trong số các ngươi? Người đứng đầu là ai? Các ngươi xác định cướp hay không cướp người khác bằng cách nào? Ta và tỷ tỷ đây mỗi người chỉ có một túi quần áo, cái túi này chỉ là đồ ăn, làm sao các ngươi đoán được trên người bọn ta có bạc cho các ngươi cướp? Làm sao mà các ngươi biết chúng ta không đánh lại được các ngươi?"
Bảo Nhi càng nói càng trơn tru, không dừng nổi.
Tập Uyển Bội không hề có cảm giác khẩn trương khi đối phó với địch, tuy nàng ta có kiến thức hơn tiểu cô nương Long Bảo Nhi nhiều lần, nhưng nàng ta vẫn trợn tròn mắt. Nàng ta còn cảm thấy mấy tên sơn tặc này cũng đang há hốc miệng.
Bởi vì Bảo Nhi quả thực là, hmm, phải hình dung như thế nào đây? Có phong độ của một đại tướng?
Tóm lại, đó là vô cùng tự tin, bình tĩnh và mạnh mẽ, lời nói lại chứa đầy hàm ý.
Cuối cùng sơn tặc phải chạy trốn.
Hiện giờ bọn chúng thực sự không rõ tiểu cô nương này là loại người gì nữa, bọc đồ kia nhìn qua cũng không có nhiều ngân lượng lắm. So với mạo hiểm rước tới họa sát thân, không bằng rút lui trước, lần sau nếu cảm thấy có thể bắt được con cá lớn thì mới xuống tay.
Bọn chúng chạy trốn còn nhanh hơn cả tưởng tượng.
Bảo Nhi bày tỏ tiếc nuối, nàng chưa kịp nắm bắt tình hình loại sơn tặc này thì người đã đi mất rồi.
Tập Uyển Bội á khẩu, đây là lần đầu tiên nàng ta chứng kiến sơn tặc bị một tiểu cô nương nói tới mức phải chạy trốn.
Ngốc thật? Hay là giả ngốc?
Tập Uyển Bội thật sự không biết.
Nàng ta hỏi Bảo Nhi: "Nếu như bọn chúng không nghe ngươi nói chuyện, lập tức xông tới động thủ thì phải làm thế nào
Long phủ rốt cuộc thâm sâu tới đâu, Tập Uyển Bội ở cùng Bảo Nhi hơn nửa tháng cũng không hiểu rõ được.
Trên thực tế, ngay cả tiểu cô nương này nàng ta cũng không hiểu hết được.
Nếu nói Bảo Nhi ngu dốt thì đôi khi nàng lại thông minh lanh lợi khiến người khác líu lưỡi. Nếu nói nàng thông minh thì đôi khi lại ngốc khiến người ta chỉ biết vỗ ngực liên tục. Hơn nữa cách nhìn vấn đề trọng tâm của nàng luôn luôn khác biệt so với người khác.
Chẳng hạn như một lần các nàng thương lượng hành trình ngày tiếp theo, trèo đèo lội suối, lại còn phải qua sông. Tập Uyển Bội tính toán đoạn đường này sẽ vất vả, cũng không biết có đủ sức khỏe hay không, ở bờ sông nếu không tìm thấy đò, có lẽ các nàng sẽ không đủ thời gian vượt qua, e rằng phải qua đêm bên ngoài. Nhưng điều Bảo Nhi quan tâm không phải là những thứ này, nàng bận suy nghĩ mua bao nhiêu đồ và mang bao nhiêu nước thì trên đường mới không bị đói.
Tập Uyển Bội thầm nghĩ cô nương này thực sự ngu ngốc, nếu lộ trình không tốt, việc phải qua đêm bên ngoài chắc chắn nghiêm trọng hơn vấn đề ăn uống.
Nhưng khi nàng ta mới cảm thấy nàng ngu ngốc, thì tới dưới chân núi, nha đầu Bảo Nhi kia lại không vội vàng leo núi, nàng di chuyển xung quanh ngọn núi, tìm được gia đình thợ săn, mở miệng gọi đại nương đại thúc, làm cho họ vui vẻ. Thế mà họ lại không đi săn, kiếm củi nữa mà lại đưa Bảo Nhi vượt núi, sau đó tìm người quen chèo thuyền đưa bọn họ đi.
Lần này Tập Uyển Bội cảm thấy tiểu nha đầu này thực sự nhanh trí.
Những chuyện ngoài dự tính của nàng ta cũng không ít, dù sao nàng ta cũng không hiểu nàng, nàng ta không dám liều lĩnh hành động.
Một lúc sau, các nàng gặp sơn tặc.
Là người lâu năm trên giang hồ, tất nhiên Tập Uyển Bội không để những loại tiểu tặc này vào trong mắt, nhưng trong lòng nàng ta vẫn có chút đề phòng. Lần trước nàng ta mắc bẫy bị hạ độc, buộc phải vào thanh lâu, suýt nữa thì bị bọn chúng làm nhục, vốn là do có người giả trang thành vợ chồng tiều phu, nàng ta không để ý, kết quả là đã trúng chiêu.
Hiện tại đi nửa đường gặp tặc tử, nàng ta vẫn xốc lại mười phần tinh thần để đáp trả.
Nàng ta nghĩ nếu người bình thường thì sẽ đều có phản ứng như nàng ta.
Nhưng Bảo Nhi thì không.
Lần đầu tiên Bảo Nhi gặp sơn tặc nên rất tò mò. Nàng chờ sơn tặc hô hào khẩu hiệu, nhưng lũ sơn tặc lần này lại không làm, bọn chúng chỉ vác đao với vẻ mặt hung hãn ngăn cản các nàng.
Bọn chúng không hô hào, Bảo Nhi lại hỏi: "Các ngươi chính là sơn tặc sao?"
"Nhảm nhí." Trong lòng lũ sơn tặc cảm thấy vô cùng quái dị, loại người nào mà bọn chúng chưa từng cướp giật, đánh thắng hoặc thua, cướp thành công hoặc bị đánh phải bỏ chạy đều có. Nhưng bọn chúng chưa từng gặp kẻ nào còn nói chuyện phiếm với chúng như vậy.
"Nói như vậy thì hẳn là sơn tặc rồi." Bảo Nhi cảm thấy từ "Nhảm nhí" hẳn là câu trả lời mang ý khẳng định."Nhưng vì sao các ngươi không tự giới thiệu, không nói các ngươi muốn làm gì, như vậy người khác sao có thể hiểu ý các ngươi muốn như thế nào?"
"Dao găm đã cầm ở đây mà còn phải nói sao?" Một tên sơn tặc lớn tiếng quát, trong lòng có chút cáu kỉnh, tiểu cô nương này phản ứng thật quỷ dị, nếu không phải kẻ ngốc thì hẳn là cao thủ rồi.
Nhưng biểu hiện của Bảo Nhi cũng không ngốc, ánh mắt nàng trong suốt, nói chuyện mạch lạc, đạo lý rõ ràng. Nàng nói: "Gia đình ta căm hận sơn tặc nhất, nhị bá nương của ta đã từng bị sơn tặc ức hiếp. Đại Bá Phụ của ta nói, gặp được sơn tặc thì lập tức chém, không cần khách khí. Nhị bá phụ thì nói muốn kiểm tra xem trên người sơn tặc có tiền của gì không, nếu không thì chém chúng là hơi lãng phí sức lực. Chỉ có phụ thân ta nói rằng sơn tặc cũng chỉ là bất đắc dĩ, cũng không phải quá xấu, nên dùng nhân hòa để ứng đối."
Nàng mở to mắt hỏi: "Các ngươi là loại sơn tặc nào? Vì sao phải làm sơn tặc? Các ngươi muốn giết chúng ta hay chỉ muốn cướp tiền? Trước kia từng giết người chưa? Cướp nhiều hay ít của cải rồi? Quan sai đã từng tới tìm các ngươi chưa? Hay các ngươi đã chạy thoát được? Các ngươi đang ở nơi nào, trên núi sao? A, đúng rồi, các ngươi không có ngựa, là do các ngươi không nuôi nổi ngựa, hay là vì ở gần nên không cần ngựa? Ai là người lợi hại nhất trong số các ngươi? Người đứng đầu là ai? Các ngươi xác định cướp hay không cướp người khác bằng cách nào? Ta và tỷ tỷ đây mỗi người chỉ có một túi quần áo, cái túi này chỉ là đồ ăn, làm sao các ngươi đoán được trên người bọn ta có bạc cho các ngươi cướp? Làm sao mà các ngươi biết chúng ta không đánh lại được các ngươi?"
Bảo Nhi càng nói càng trơn tru, không dừng nổi.
Tập Uyển Bội không hề có cảm giác khẩn trương khi đối phó với địch, tuy nàng ta có kiến thức hơn tiểu cô nương Long Bảo Nhi nhiều lần, nhưng nàng ta vẫn trợn tròn mắt. Nàng ta còn cảm thấy mấy tên sơn tặc này cũng đang há hốc miệng.
Bởi vì Bảo Nhi quả thực là, hmm, phải hình dung như thế nào đây? Có phong độ của một đại tướng?
Tóm lại, đó là vô cùng tự tin, bình tĩnh và mạnh mẽ, lời nói lại chứa đầy hàm ý.
Cuối cùng sơn tặc phải chạy trốn.
Hiện giờ bọn chúng thực sự không rõ tiểu cô nương này là loại người gì nữa, bọc đồ kia nhìn qua cũng không có nhiều ngân lượng lắm. So với mạo hiểm rước tới họa sát thân, không bằng rút lui trước, lần sau nếu cảm thấy có thể bắt được con cá lớn thì mới xuống tay.
Bọn chúng chạy trốn còn nhanh hơn cả tưởng tượng.
Bảo Nhi bày tỏ tiếc nuối, nàng chưa kịp nắm bắt tình hình loại sơn tặc này thì người đã đi mất rồi.
Tập Uyển Bội á khẩu, đây là lần đầu tiên nàng ta chứng kiến sơn tặc bị một tiểu cô nương nói tới mức phải chạy trốn.
Ngốc thật? Hay là giả ngốc?
Tập Uyển Bội thật sự không biết.
Nàng ta hỏi Bảo Nhi: "Nếu như bọn chúng không nghe ngươi nói chuyện, lập tức xông tới động thủ thì phải làm thế nào
Tác giả :
Minh Nguyệt Thính Phong