Lớn Nhanh Nhé! Tôi Cho Em Ba Năm
Chương 44: Hãy can đảm
Hơn hai tháng trôi qua,
Năm học mới lại bắt đầu, càng bận rộn hơn với những trang vở, ngồi trong quán cafe sách yên tĩnh, tay cầm bút làm những bài toán khó kinh khủng khiến cô ngán ngẩm, hôm nay Mẫn Huyên không đến cùng cô, chán chết đi được! Bàn tay trắng nõn nà của cô với lấy ly trà sữa bạc hà, hương vị ngọt ngào, the the làm mát lạnh bên trong lưỡi cô. Mùi hương bạc hà ngày càng bao phủ lấy cô, bàn tay thon dài ôm trọn cô vào lòng, cái cằm tựa lên đỉnh đầu của cô cựa nguậy.
"A!"
Cô quay mặt lại, tham lam hít thở mùi hương bạc hà quyến rũ đó. Mùi hương của anh khiến cô rất thích, anh đưa tay véo mũi cô một cái. Nhìn ngắm khuôn mặt của cô, anh ôn nhu mỉm cười nụ cười cuốn hút cô. Cô cúi đầu trán xa ánh nhìn xấu xa của anh, chui vào lồng ngực ấm áp của anh ẩn nấp. Cơ thể mềm mại của cô được cơ thể to lớn ôm trọn.
"Bài nào khó? Anh giúp em giải."
"Không cần đâu, em chả muốn giải nữa, chỉ cần anh thôi."
Cô chu môi, làm nũng với anh, mới đây mà cô đã quen anh gần được một năm hơn rồi, tính đến thời điểm này. Cô và anh ngày càng thân thiết hơn, cô yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh, khuôn mặt, bóng dáng, sự ôn nhu dịu dàng đến khó cưỡng của anh khiến cô không thể nào quên được. Anh lắc đầu nhìn cô, cô gái nhỏ này không ngoan rồi.
" Phải chăm chỉ mới có thể làm bài tốt được. "
"Không chịu đâu. Lúc nãy em rất chăm học, tại anh đến bất ngờ mà em không muốn học nữa. "
Cô lắc đầu,giọng nói êm ả mềm mại như tiếng suối của cô, cô mỉm cười nghịch ngợm nhìn anh, chọt chọt vào ngực anh.
"Khê..."
"Hử?"
"Em không ngoan anh sẽ..."
"Sẽ làm sao chứ...?"
Nụ hôn của anh nhẹ nhàng phủ xuống bờ môi của cô, anh ôm cô chặt vào lòng, sự mềm mại ở đầu lưỡi chiếm lấy tâm trí cô, cô ôm anh, phối hợp nhẹ nhàng, nụ hôn nóng bỏng khiến cô nghẹt thở, hơi thở dồn dập.
"Anh... Đây là nơi công cộng đó!"
"Mặc kệ. "
Anh véo mũi cô một phát, cô mỉm cười hạnh phúc vùi đầu vào ngực anh, những khoảnh khắc này thật hạnh phúc. Tim cô đập thật mạnh, đã quen nhau được lâu như thế rồi mà cô vẫn cảm thấy bối rối như những ngày đầu vậy, sự dịu dàng của anh khiến cô rất khó cưỡng, rất bối rối. Lần nào gặp gỡ, được cái môi đáng ghét kia hôn cô cũng đỏ ửng cả mặt.
Ánh mắt của anh nhìn xuống đống sách trên bàn của cô, bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc mềm mại xoăn nhẹ tự nhiên của cô. Ánh mắt sắc bén ấy lướt sang cô, nhìn chằm chằm vào cô khiến tim cô muốn lọt ra ngoài.
"Anh...anh nhìn gì ghê vậy?"
"Em tin vào dị đoan như thế à?"
Bàn tay anh nâng cuốn sách lên, anh nhìn vào nó vẻ mặt xa xăm.
"Em làm gì có, trả lại cho em."
"Em đọc được gì trong đó?"
"Đàn ông môi mỏng rất đa tình. Anh xem, môi của anh thật hư hỏng "
Cô không đánh mà lại khai hết tất cả, khóe môi của anh cong lên, nụ cười cuốn hút con người, nụ cười mang đầy vẻ nguy hiểm. Bất giác cô biết mình vừa nói điều gì đó hơi sai sai, cô nhìn anh.Cô bắt đầu lo lắng, vẻ mặt này có ý gì đây?
"Em biết môi mỏng còn có tác dụng làm gì không?"
"..."
"Hôn em."
...
Kể từ ngày gặp nhau trước ngày valentine, Mẫn Huyên không còn gặp An Khôi một lần nào nữa, nỗi nhớ của Mẫn Huyên ngày càng nhiều hơn. Dạo quanh từng con phố mà Khôi thường đi vẫn không thấy bóng dáng ấy. Ý nghĩ đến tìm gặp hắn ta bỗng dưng hiện lên, nhưng lại không đủ can đảm và phải xóa tan ý nghĩ điên rồ ấy. Bàn tay cứ cầm lấy cái mốc khóa ở hộp bút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó đầy sự dịu dàng nâng niu.
"Mẫn Huyên, món này nhìn ngon quá mình đi ăn không?"
"..."
"Mẫn Huyên. "
"..."
"Mẫn Huyên..."
"Hả. Cậu nói gì?"
"Trời ơi, Mẫn Huyên ơi là Mẫn Huyên cô nàng của tôi ơi hôm nay làm sao thấy?"
"Không có gì."
Mẫn Huyên lắc đầu, nét mặt mang đầy tâm trạng, cô thấy thế liền thấy khác lạ. Mẫn Huyên dạo này lạ lắm, đã cố gắng tập luyện để lấy vóc dáng chuẩn, cũng thường ăn kiêng, không còn hay ăn vặt nữa.
"Này, cậu bị bệnh à. Tớ rủ cậu đi ăn món mới gần trường. "
"Không ăn đâu, béo lắm. "
"Cậu...cậu sao thế, cậu sợ béo cơ à?"
Sự ngạc nhiên khiến cô há mồm, trợn mắt to, cô không ngờ Mẫn Huyên có ngày sợ béo sao? Chẳng lẽ là đang yêu đấy chứ?
"Huyên à, cậu đang yêu đúng không?"
"Ừ, Khê, có lẽ tớ đã yêu anh ấy thật rồi cậu à. Những ngày không gặp anh ấy tớ nhớ lắm, nhưng lại không đủ can đảm đến hẹn gặp. "
Mẫn Huyên mệt mỏi nằm xuống bàn, nỗi ra hết tâm sự với cô bạn thân này Mẫn Huyên như trút đi được nhiều nỗi buồn. Cô bất ngờ thêm lần nữa, Mẫn Huyên thật sự đã yêu người con trai ấy sao... Bàn tay nhỏ nhắn của cô vuốt mái tóc thẳng đen mượt của Mẫn Huyên đang bay trong gió. Cô vỗ nhẹ lưng Mẫn Huyên, mỉm cười.
"Nếu như cậu đã yêu anh ấy thật sự, hãy can đảm gặp anh ấy. "
"Tại sao?"
"Nếu yêu thì hãy yêu cho hết mình để sau này sẽ không hối tiếc với những gì mà ta đã từng trải qua. "
Năm học mới lại bắt đầu, càng bận rộn hơn với những trang vở, ngồi trong quán cafe sách yên tĩnh, tay cầm bút làm những bài toán khó kinh khủng khiến cô ngán ngẩm, hôm nay Mẫn Huyên không đến cùng cô, chán chết đi được! Bàn tay trắng nõn nà của cô với lấy ly trà sữa bạc hà, hương vị ngọt ngào, the the làm mát lạnh bên trong lưỡi cô. Mùi hương bạc hà ngày càng bao phủ lấy cô, bàn tay thon dài ôm trọn cô vào lòng, cái cằm tựa lên đỉnh đầu của cô cựa nguậy.
"A!"
Cô quay mặt lại, tham lam hít thở mùi hương bạc hà quyến rũ đó. Mùi hương của anh khiến cô rất thích, anh đưa tay véo mũi cô một cái. Nhìn ngắm khuôn mặt của cô, anh ôn nhu mỉm cười nụ cười cuốn hút cô. Cô cúi đầu trán xa ánh nhìn xấu xa của anh, chui vào lồng ngực ấm áp của anh ẩn nấp. Cơ thể mềm mại của cô được cơ thể to lớn ôm trọn.
"Bài nào khó? Anh giúp em giải."
"Không cần đâu, em chả muốn giải nữa, chỉ cần anh thôi."
Cô chu môi, làm nũng với anh, mới đây mà cô đã quen anh gần được một năm hơn rồi, tính đến thời điểm này. Cô và anh ngày càng thân thiết hơn, cô yêu anh, yêu tất cả những gì thuộc về anh, khuôn mặt, bóng dáng, sự ôn nhu dịu dàng đến khó cưỡng của anh khiến cô không thể nào quên được. Anh lắc đầu nhìn cô, cô gái nhỏ này không ngoan rồi.
" Phải chăm chỉ mới có thể làm bài tốt được. "
"Không chịu đâu. Lúc nãy em rất chăm học, tại anh đến bất ngờ mà em không muốn học nữa. "
Cô lắc đầu,giọng nói êm ả mềm mại như tiếng suối của cô, cô mỉm cười nghịch ngợm nhìn anh, chọt chọt vào ngực anh.
"Khê..."
"Hử?"
"Em không ngoan anh sẽ..."
"Sẽ làm sao chứ...?"
Nụ hôn của anh nhẹ nhàng phủ xuống bờ môi của cô, anh ôm cô chặt vào lòng, sự mềm mại ở đầu lưỡi chiếm lấy tâm trí cô, cô ôm anh, phối hợp nhẹ nhàng, nụ hôn nóng bỏng khiến cô nghẹt thở, hơi thở dồn dập.
"Anh... Đây là nơi công cộng đó!"
"Mặc kệ. "
Anh véo mũi cô một phát, cô mỉm cười hạnh phúc vùi đầu vào ngực anh, những khoảnh khắc này thật hạnh phúc. Tim cô đập thật mạnh, đã quen nhau được lâu như thế rồi mà cô vẫn cảm thấy bối rối như những ngày đầu vậy, sự dịu dàng của anh khiến cô rất khó cưỡng, rất bối rối. Lần nào gặp gỡ, được cái môi đáng ghét kia hôn cô cũng đỏ ửng cả mặt.
Ánh mắt của anh nhìn xuống đống sách trên bàn của cô, bàn tay mềm mại vuốt ve mái tóc mềm mại xoăn nhẹ tự nhiên của cô. Ánh mắt sắc bén ấy lướt sang cô, nhìn chằm chằm vào cô khiến tim cô muốn lọt ra ngoài.
"Anh...anh nhìn gì ghê vậy?"
"Em tin vào dị đoan như thế à?"
Bàn tay anh nâng cuốn sách lên, anh nhìn vào nó vẻ mặt xa xăm.
"Em làm gì có, trả lại cho em."
"Em đọc được gì trong đó?"
"Đàn ông môi mỏng rất đa tình. Anh xem, môi của anh thật hư hỏng "
Cô không đánh mà lại khai hết tất cả, khóe môi của anh cong lên, nụ cười cuốn hút con người, nụ cười mang đầy vẻ nguy hiểm. Bất giác cô biết mình vừa nói điều gì đó hơi sai sai, cô nhìn anh.Cô bắt đầu lo lắng, vẻ mặt này có ý gì đây?
"Em biết môi mỏng còn có tác dụng làm gì không?"
"..."
"Hôn em."
...
Kể từ ngày gặp nhau trước ngày valentine, Mẫn Huyên không còn gặp An Khôi một lần nào nữa, nỗi nhớ của Mẫn Huyên ngày càng nhiều hơn. Dạo quanh từng con phố mà Khôi thường đi vẫn không thấy bóng dáng ấy. Ý nghĩ đến tìm gặp hắn ta bỗng dưng hiện lên, nhưng lại không đủ can đảm và phải xóa tan ý nghĩ điên rồ ấy. Bàn tay cứ cầm lấy cái mốc khóa ở hộp bút, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nó đầy sự dịu dàng nâng niu.
"Mẫn Huyên, món này nhìn ngon quá mình đi ăn không?"
"..."
"Mẫn Huyên. "
"..."
"Mẫn Huyên..."
"Hả. Cậu nói gì?"
"Trời ơi, Mẫn Huyên ơi là Mẫn Huyên cô nàng của tôi ơi hôm nay làm sao thấy?"
"Không có gì."
Mẫn Huyên lắc đầu, nét mặt mang đầy tâm trạng, cô thấy thế liền thấy khác lạ. Mẫn Huyên dạo này lạ lắm, đã cố gắng tập luyện để lấy vóc dáng chuẩn, cũng thường ăn kiêng, không còn hay ăn vặt nữa.
"Này, cậu bị bệnh à. Tớ rủ cậu đi ăn món mới gần trường. "
"Không ăn đâu, béo lắm. "
"Cậu...cậu sao thế, cậu sợ béo cơ à?"
Sự ngạc nhiên khiến cô há mồm, trợn mắt to, cô không ngờ Mẫn Huyên có ngày sợ béo sao? Chẳng lẽ là đang yêu đấy chứ?
"Huyên à, cậu đang yêu đúng không?"
"Ừ, Khê, có lẽ tớ đã yêu anh ấy thật rồi cậu à. Những ngày không gặp anh ấy tớ nhớ lắm, nhưng lại không đủ can đảm đến hẹn gặp. "
Mẫn Huyên mệt mỏi nằm xuống bàn, nỗi ra hết tâm sự với cô bạn thân này Mẫn Huyên như trút đi được nhiều nỗi buồn. Cô bất ngờ thêm lần nữa, Mẫn Huyên thật sự đã yêu người con trai ấy sao... Bàn tay nhỏ nhắn của cô vuốt mái tóc thẳng đen mượt của Mẫn Huyên đang bay trong gió. Cô vỗ nhẹ lưng Mẫn Huyên, mỉm cười.
"Nếu như cậu đã yêu anh ấy thật sự, hãy can đảm gặp anh ấy. "
"Tại sao?"
"Nếu yêu thì hãy yêu cho hết mình để sau này sẽ không hối tiếc với những gì mà ta đã từng trải qua. "
Tác giả :
Trần Trần