Lời Tỏ Tình Mùa Hè Của Em
Chương 9 Mình đi đâu thì liên quan gì đến cậu
Chu Hiểu Hiểu cũng nhìn thấy móc khóa trên cặp Giang Ấu Di: "Oa! Giang Ấu Di, cậu cũng mua loại móc khóa này sao! Không nghĩ đến thẩm mỹ của cậu lại giống với Nhan nữ thần!"
Giang Ấu Di nhặt hộp bút của Nhan Vị lên, cho khủng long nhỏ vào hộp, mặt không cảm xúc phủ nhận: "Không, chỉ có thẩm mỹ của cậu ấy mới như vậy."
Không đợi Chu Hiểu Hiểu hiểu lời nàng, Giang Ấu Di đã ném hộp bút xuống bỏ đi.
"Này! Sao cậu ấy lại bỏ đi?" Chu Hiểu Hiểu khó hiểu, Giang Ấu Di luôn lạnh lùng với người khác.
Nàng hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ trò chuyện với Giang Ấu Di, chuẩn bị hỏi xem cuối tuần này Nhan Vị muốn đi đâu chơi, quay đầu thấy cô đứng lên, không biết khi nào đã xếp cặp sách xong: "Hiểu Hiểu, mình đi trước, chúc cậu cùng Vũ Đồng cuối tuần chơi vui vẻ!"
Nhan Vị nhanh chóng ra khỏi lớp, Chu Hiểu Hiểu thấy cô đuổi theo hướng Giang Ấu Di bỏ đi, trên mặt như đang mỉm cười.
Chu Hiểu Hiểu đóng cặp, nhìn bàn học được Nhan Vị sắp xếp ngay ngắn, chẳng lẽ.....móc khóa kia của Giang Ấu Di chính là nữ thần đưa?
---------------------------------------------
"Ấu Di!" Nhan Vị đuổi theo Giang Ấu Di: "Hiện tại cậu muốn đi đâu?"
Giang Ấu Di không hiểu hỏi: "Mình đi đâu liên quan gì đến cậu?"
"Không liên quan nhưng rất nhanh sẽ có liên quan, chúng ta đánh cược, cậu thua thì cùng mình đi một nơi, thế nào?" Nhan Vị đi đến cạnh Giang Ấu Di, tiến lên hai bước, đứng trước mặt nàng.
"Vì sao mình phải đánh cược với cậu?" Giang Ấu Di từ chối, dừng bước, nhìn thẳng người dừng chân cùng mình: "Nhan Vị, mình đã nói rất nhiều lần, mình không muốn lại làm bạn với cậu, xin cậu không cần xem như chưa từng xảy ra chuyện gì rồi dùng thái độ thân cận như vậy nói chuyện với mình, cậu như vậy khiến mình rất khó xử."
Nàng suýt sửa lời.
Nhưng khi nàng đang do dự Nhan Vị đã điều chỉnh lại cảm xúc của mình, mỉm cười: "Vậy được rồi, là mình làm khó người khác, xin lỗi, cậu đừng tức giận."
Nói xong, xoay rời đi, nhưng vì không nhìn đường mà va vào nam sinh đi ngang.
"!" Nam sinh phản ứng nhanh, trước khi cô ngã đã đỡ tay cô, chủ động xin lỗi: "Xin lỗi, bạn học, cậu không sao chứ?"
Nhan Vị cúi đầu, liên tục nói "xin lỗi", vòng qua người hắn xuống lầu.
Giang Vị mất tự nhiên thu tay vừa vươn ra một nửa.
----------------------------
Sau khi tan trường, Giang Ấu Di không trực tiếp về nhà, nàng lang thang không mục đích, bất giác bỏ lỡ trạm giao thông công cộng, nàng lười quay lại, tiếp tục tản bộ trên phố, đến khi đi qua hai trạm nữa, vừa lúc có chuyến bus thường ngồi dừng lại, nàng lên xe, chạy vào nội thành.
Trung tâm thành phố lúc này chỉ vừa bắt đầu vào thời gian giải trí, Giang Ấu Di đi vào trung tâm thương mại, bấm thang máy lên tầng 5, rẽ phải vài bước, có một tiệm Cafe Internet.
Đối diện nó là một tiệm sách vừa mở, hai cửa hàng đối diện nhau nhưng đối tượng khách hàng lại khác nhau, ở giữa tựa như có một lớp chắn ngăn cách vô hình, chia làm hai trận doanh bất đồng.
Giang Ấu Di đẩy cửa vào, chủ tiệm vừa thấy nàng thì cười: "Tới rồi? Có giữ máy cho em đó! Thất vất vả mới đến cuối tuần, sao mặt mày lại ủ rũ như vậy? Uống một ly không?"
"Vậy một ly Latte, thêm đường và đá." Giang Ấu Di ném cặp sang ghế bên cạnh, kéo ghế nhỏ ngồi xuống: "Hôm nay anh phát điên gì vậy? Sao lại cười đáng khinh như vậy?"
"Em mới đáng khinh!" Chủ tiệm cười mắng, giấu không được vẻ mặt cảnh xuân.
Giang Ấu Di ghét bỏ quay mặt đi, tầm mắt lướt qua đại sảnh, đột nhiên dừng lại.
"Nước của em!" Giọng chủ tiệm kéo lực chú ý của nàng về.
Giang Ấu Di nhìn thấy hai ly cà phê trên bàn, một ly Latte nhiều đường thêm đá và một ly Cappuccino hoa hòe nóng, vẻ mặt thắc mắc: "Gì vậy? Mua một tặng một?"
Dù muốn an ủi cho tình yêu thê thảm chưa bắt đầu đã kết thúc của nàng thì chuyện này cũng đã qua lâu rồi.
Huống chi, nàng cũng không thích Cappuccino.
Còn hoa hòe lòe loẹt.
Chủ tiệm nháy mắt với nàng: "Nữ sinh máy bên cạnh em, nhìn đồng phục thì là bạn học em nhỉ? Quan hệ của chúng ta tốt như vậy, em giúp anh đưa qua với, nói là anh mời, ly này của em cũng vậy!"
Giang Ấu Di bỗng tức giận: "Muốn đưa tự anh đi đưa, kêu em làm gì?! Chưa thấy người nào theo đuổi người khác như anh!" Hùng hổ nói xong, Giang Ấu Di nắm cặp xoay người rời đi.
"Này!" Chủ tiệm không gọi được, nhìn hai ly cafe trên bàn im lặng: "Không hỗ trợ thì thôi, sao còn tức giận?"
Ghế dựa bị người dùng sức đá, Nhan Vị quay đầu thấy Giang Ấu Di, kinh ngạc bỏ tai nghe xuống: "Ấu Di?"
Cô vừa nói ra hai chữ, người đối diện đã lên tiếng chất vấn: "Cậu nhàn rỗi không có gì làm sao? Tới Cafe Internet làm gì? Đọc hết bài chưa? Làm hết bài chưa? Thành tích đã rớt xuống thế nào rồi cậu còn mặc kệ sao? Còn có tâm trạng lên mạng sao?"
Bên cạnh là những khách quen của tiệm, tự nhiên biết Giang Ấu Di, nghe xong lời này không nhịn được cười to, thiếu nữ bất lương cuối tuần nào cũng qua đêm ở tiệm còn quản thành tích của người khác, thật sự thú vị.
"Mỹ nữ, đừng nghe lời em ấy, thành tích của em ấy không được còn quản người khác!" Một người đầu trọc mặc áo choàng da nhếch môi cười, môi dưới có một viên màu đen sáng lấp lánh, tuổi không lớn nhưng nhìn ra được là người xã hội, từ khi Nhan Vị ngồi xuống mắt hắn đã không dời, cuối cùng có cơ hội bắt chuyện: "Kết bạn không? Anh mời hai đứa ăn khuya!"
"Ai cmn kết bạn với mấy người!" Giang Ấu Di nổi giận, nắm tay Nhan Vị: "Đi! Ra ngoài, mình có lời muốn nói với cậu!"
Nhan Vị không chần chừ, vô cùng thuận theo để Giang Ấu Di kéo mình xuống ghế.
"Cậu không ở trường đến Cafe Internet làm gì?" Giang Ấu Di kéo cô vào nhà vệ sinh, chất vấn.
Nhan Vị bình tĩnh hỏi lại: "Cậu có thể đến vì sao mình lại không thể?"
Giang Ấu Di: "Một mình cậu"
Nhan Vị: "Cậu cũng một mình." Nói xong nàng thoáng cúi đầu, ủy khuất: "Huống chi, mình vốn muốn kêu cậu đi chung."
Giang Ấu Di nhớ đến cuộc trò chuyện buổi chiều ở hành lang nhưng này là trọng điểm sao? Sao còn ủy khuất nữa?
Không đợi nàng phản bác, Nhan Vị đã nói tiếp: "Cậu còn nói cậu đi đâu không liên quan đến mình, vậy mình đi Cafe Internet cũng không liên quan đến cậu."
Giang Ấu Di tức giận run người.
Nhan Vị lặng lẽ giơ ngón tay sau lưng: "Yeah!"