Lối Rẽ Nào Cho Tôi
Chương 9
Cố gắng nắm chặt tay vào thanh sắt ngồi dậy, bác sĩ thấy vậy thì đi lại giúp tôi. Thật sự bây giờ bụng tôi rất đau, từng bước đi là từng cái đau điếng người. Vừa đi vừa cố gắng hít sâu vào rồi thở ra.
Đi ra ngoài trước cửa phòng sinh, trước hành lang có rất nhiều phụ nữ mang thai và gia đình của mình, tôi đưa mắt nhìn một lượt rồi dừng lại tại một chiếc ghế cuối dãy hành lang.
Cố gắng đi lại chỗ mẹ chồng và Quý đang ngồi cúi đầu chào bà một tiếng.
_Con chào mẹ.
Quý thấy tôi ra thì đứng bật dậy đưa tay đỡ lấy tôi ngồi xuống ghế.
_Sao em lại ra đây.
_A làm thủ tục cho em mổ chưa. Em đau quá ko chịu nổi nữa.
Mẹ chồng tôi nghe thấy tôi nói vậy thì lên tiếng.
_Mổ...mổ cái gì...cố mà sinh thường đi... Cô nghĩ chi phí mổ rẻ lắm à.
Trong suy nghĩ của mẹ chồng tôi lúc nào cũng nghĩ đến tiền, ngoài tiền và con trai của bà ra thì tôi chả là gì trong mắt bà cả dù có hết lòng phụng dưỡng bà cũng chưa từng xem tôi là dâu con trong nhà.
Sau khin nghe bà nói như vậy tôi cũng phần nào đoán được lý do từ nãy giờ Quý ko chịu làm thủ tục cho mình, tôi nhìn mẹ.
_Bác sĩ bảo con cần phải mổ chứ con cũng muốn sinh thường.
_Bác sĩ bây giờ hễ tí là mổ, cô cứ vào trong đi tí là sinh thôi.
_Nhưng bác sĩ bảo để lâu khô ối nguy hiểm cho e bé đấy mẹ.
_Thì cô vào đấy cố gắng mà làm cho nó sinh đi. Đã nói bao nhiêu lần đi bộ nhiều vào cho dễ sinh thì ko nghe.
Tôi ko muốn mất thời gian đôi co với bà thêm nữa nên quay mặt nhìn sang Quý.
_Anh làm thủ tục cho em đi.
Quý ko trả lời câu nói của tôi mà quay sang mẹ hỏi.
_Con làm thủ tục cho cô ấy nhé.
_Cứ để đấy từ từ cái đã.
_Nhưng...
Ko để Quý nói hết câu, bà đã lên tiếng cắt mang lời của a thành ra những lời chuẩn bị nói Quý liền đành nuốt lại vào trong
_Ko nhưng nhị gì cả cứ để mẹ tính.
Bà quay sang tôi.
_Cô vào trong mà cố gắng làm cho tử cung mở để sinh thường đi. Làm ko ra tiền mà đòi hỏi sinh mổ này kia.
Tôi ko thèm nói thêm lời nào lấy sức đứng dậy cố gắng lê từng bước vào phòng sinh, trong lòng vừa buồn vừa tức giận nhưng tuyệt đối tôi ko khóc. Tôi cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu Quý vì nghe lời mẹ mà ko làm thủ tục cho tôi thì tôi sẽ tự mình làm.
Đi về căn phòng của bác sĩ đưa tay lên gõ cửa.Từ trong phòng vị bác sĩ đang chăm chú xem tập hồ sơ nghe thấy tiếng gõ cửa liền đưa mắt nhìn ra lên tiếng.
_Vào đi.
Bước vào trong kéo chiếc ghế đối diện tôi nặng nhọc ngồi xuống nhìn bác sĩ.
_Bác sĩ cho em tự kí giấy mổ được ko ạ.
_Sao vậy. Chồng em đâu.
_Mẹ chồng và a ấy ko đồng ý sinh mổ mà muốn em sinh thường.
_Chị thật ko thể hiểu nổi chồng của em. Thôi được rồi, em tự kí cũng được để lâu rất nguy hiểm.
_Vâng.
Bác sĩ lấy tờ giấy trong ngăn kéo đẩy về phía tôi.
_Em đọc đi rồi kí
Cầm tờ giấy tôi chăm chú đọc những dòng chữ được ghi trong đó,cơn đau bụng lại kéo đến dữ dội,chưa kịp đọc hết tôi đã đặt bút kí vào vì đau quá rồi tôi ko thể chịu nổi nữa.
Thủ tục các thứ xong xuôi, y tá bắt đầu làm vệ sinh vùng kín cho tôi, giúp tôi thay chiếc váy màu xanh của bệnh viện rồi đưa tôi vào trong phòng phẫu thuật.
Cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào phòng này là sợ và lạnh.
_Nằm lên giường đi.
Tiếng nói của bác sĩ gây tê khiến tôi giật mình, tôi quay sang "vâng" một tiếng rồi leo lên chiếc bàn phẫu thuật mà bác sĩ đã nói.
Ông ta đem ra một số dụng cụ cần thiết, đứng bên cạnh tôi nói.
_Nằm nghiêng người lại, đưa tay ôm lấy gối cong người như con tôm vậy.
Dĩ nhiên tôi làm theo lời của bác sĩ cong người lại. Bác sĩ tiến hành gây tê tủy sống,nếu một người phụ nữ nào đã trải qua sinh mổ sẽ hiểu được những gì mà tôi đang trải qua, thuốc gây tê vừa được đưa vào, tôi đã đau nhói đến tận xương tủy sau đó cảm giác dần dần dịu đi, bàn tay thì được cắm dịch truyền, cố gắng cắn răng chịu đựng, một lúc sau thì bác sĩ sản và y tá đi vào, chị ấy nhìn tôi.
_Nằm ngửa ra em.
Quay người làm theo lời bác sĩ, chị ấy vừa cầm chiếc dao phẫu thuật vừa cố gắng nói chuyện với tôi, có lẽ muốn cho tinh thần tôi được thoải mái.
_Á...
Tôi kêu lên khi bị chiếc dao của bác sĩ rạch vào bụng của mình. Bác sĩ thấy vậy thì dừng tay lại nhìn tôi.
_Sao thế.
_Đau quá bác sĩ ơi.
_Gây tê rồi vẫn đau à.
_Vâng.
Nghe tôi nói thì bác sĩ gây mê lại gần đứng bên cạnh tôi nhìn bác sĩ sản.
_Rạch cái nữa xem sao.
Chiếc dao chạm vào bụng tôi rạch một cái nữa, tôi cảm giác rõ ràng sự đau đớn của nó liền lắc đầu.
_Ko được. Đau quá bác sĩ ơi
Lúc này bác sĩ gây tê mới tiêm thêm cho tôi một mũi gây tê, cứ nghĩ mũi đầu tiên ko tê thì mũi thứ 2 này sẽ tê ko ngờ nó vẫn ko có chút thay đổi, đau ko tả nổi. Vừa đau đẻ vừa đau của vết rạch khiến cơ thể tôi lã đi. Cuối cùng bác sĩ quyết định cho tôi một liều gây mê, tôi cảm thấy cơ thể lạnh tuốt, miệng run lên cằm cặp tiếp theo là cảm giác khó thở, đôi mắt tôi nặng trĩu cố gắng dùng chút hơi thở của mình thều thào.
_Bác sĩ ơi... Em khó thở quá..
Vừa dứt lời thì mắt tôi tối sầm lại, trước khi rơi vào tình trạng vô ý thức tôi còn nghe kịp lời y tá văng vẳng bên tai mình.
_Huyết áp của thai phụ đang tụt.
****
Ngoài hành lang bệnh viện, Quý và bà Thu vẫn cứ ngồi im trên ghế đôi mắt nhìn vào phòng sinh, 30 phút đồng hồ nữa trôi qua, lúc này Quý cũng ko còn chờ thêm được nữa, a đứng dậy nhìn bà Thu.
_Mẹ... Để con vào làm thủ tục cho vợ con mổ. Cô ấy vào đó cũng lâu quá rồi.
_Đợi thêm tí nữa xem sao...
_Con ko đợi được nữa đâu nóng ruột lắm.
_Mày ngu thế hả con, mổ một lần cũng tốn cả chục triệu mày tưởng ít à. Cứ để từ từ xem đã.
_Tốn cũng được chứ con lo lắng lắm ko biết mẹ con cô ấy sao rồi.
_Con với cái nói ko được, mày muốn làm gì làm đi kệ bố mày tao về đây.
Bà Thu đứng dậy quay người đi thì Quý lên tiếng.
_Thôi được rồi... Đợi thêm tí nữa vậy.
Bà Thu nghe thấy vậy thì khựng lại quay người đi lại chiếc ghế ngồi xuống. Mấy người vào sinh sau Quỳnh lần lượt được y tá đẩy ra ngoài chỉ có mỗi Quỳnh là ko thấy.
Đi ra ngoài trước cửa phòng sinh, trước hành lang có rất nhiều phụ nữ mang thai và gia đình của mình, tôi đưa mắt nhìn một lượt rồi dừng lại tại một chiếc ghế cuối dãy hành lang.
Cố gắng đi lại chỗ mẹ chồng và Quý đang ngồi cúi đầu chào bà một tiếng.
_Con chào mẹ.
Quý thấy tôi ra thì đứng bật dậy đưa tay đỡ lấy tôi ngồi xuống ghế.
_Sao em lại ra đây.
_A làm thủ tục cho em mổ chưa. Em đau quá ko chịu nổi nữa.
Mẹ chồng tôi nghe thấy tôi nói vậy thì lên tiếng.
_Mổ...mổ cái gì...cố mà sinh thường đi... Cô nghĩ chi phí mổ rẻ lắm à.
Trong suy nghĩ của mẹ chồng tôi lúc nào cũng nghĩ đến tiền, ngoài tiền và con trai của bà ra thì tôi chả là gì trong mắt bà cả dù có hết lòng phụng dưỡng bà cũng chưa từng xem tôi là dâu con trong nhà.
Sau khin nghe bà nói như vậy tôi cũng phần nào đoán được lý do từ nãy giờ Quý ko chịu làm thủ tục cho mình, tôi nhìn mẹ.
_Bác sĩ bảo con cần phải mổ chứ con cũng muốn sinh thường.
_Bác sĩ bây giờ hễ tí là mổ, cô cứ vào trong đi tí là sinh thôi.
_Nhưng bác sĩ bảo để lâu khô ối nguy hiểm cho e bé đấy mẹ.
_Thì cô vào đấy cố gắng mà làm cho nó sinh đi. Đã nói bao nhiêu lần đi bộ nhiều vào cho dễ sinh thì ko nghe.
Tôi ko muốn mất thời gian đôi co với bà thêm nữa nên quay mặt nhìn sang Quý.
_Anh làm thủ tục cho em đi.
Quý ko trả lời câu nói của tôi mà quay sang mẹ hỏi.
_Con làm thủ tục cho cô ấy nhé.
_Cứ để đấy từ từ cái đã.
_Nhưng...
Ko để Quý nói hết câu, bà đã lên tiếng cắt mang lời của a thành ra những lời chuẩn bị nói Quý liền đành nuốt lại vào trong
_Ko nhưng nhị gì cả cứ để mẹ tính.
Bà quay sang tôi.
_Cô vào trong mà cố gắng làm cho tử cung mở để sinh thường đi. Làm ko ra tiền mà đòi hỏi sinh mổ này kia.
Tôi ko thèm nói thêm lời nào lấy sức đứng dậy cố gắng lê từng bước vào phòng sinh, trong lòng vừa buồn vừa tức giận nhưng tuyệt đối tôi ko khóc. Tôi cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, nếu Quý vì nghe lời mẹ mà ko làm thủ tục cho tôi thì tôi sẽ tự mình làm.
Đi về căn phòng của bác sĩ đưa tay lên gõ cửa.Từ trong phòng vị bác sĩ đang chăm chú xem tập hồ sơ nghe thấy tiếng gõ cửa liền đưa mắt nhìn ra lên tiếng.
_Vào đi.
Bước vào trong kéo chiếc ghế đối diện tôi nặng nhọc ngồi xuống nhìn bác sĩ.
_Bác sĩ cho em tự kí giấy mổ được ko ạ.
_Sao vậy. Chồng em đâu.
_Mẹ chồng và a ấy ko đồng ý sinh mổ mà muốn em sinh thường.
_Chị thật ko thể hiểu nổi chồng của em. Thôi được rồi, em tự kí cũng được để lâu rất nguy hiểm.
_Vâng.
Bác sĩ lấy tờ giấy trong ngăn kéo đẩy về phía tôi.
_Em đọc đi rồi kí
Cầm tờ giấy tôi chăm chú đọc những dòng chữ được ghi trong đó,cơn đau bụng lại kéo đến dữ dội,chưa kịp đọc hết tôi đã đặt bút kí vào vì đau quá rồi tôi ko thể chịu nổi nữa.
Thủ tục các thứ xong xuôi, y tá bắt đầu làm vệ sinh vùng kín cho tôi, giúp tôi thay chiếc váy màu xanh của bệnh viện rồi đưa tôi vào trong phòng phẫu thuật.
Cảm giác đầu tiên khi đặt chân vào phòng này là sợ và lạnh.
_Nằm lên giường đi.
Tiếng nói của bác sĩ gây tê khiến tôi giật mình, tôi quay sang "vâng" một tiếng rồi leo lên chiếc bàn phẫu thuật mà bác sĩ đã nói.
Ông ta đem ra một số dụng cụ cần thiết, đứng bên cạnh tôi nói.
_Nằm nghiêng người lại, đưa tay ôm lấy gối cong người như con tôm vậy.
Dĩ nhiên tôi làm theo lời của bác sĩ cong người lại. Bác sĩ tiến hành gây tê tủy sống,nếu một người phụ nữ nào đã trải qua sinh mổ sẽ hiểu được những gì mà tôi đang trải qua, thuốc gây tê vừa được đưa vào, tôi đã đau nhói đến tận xương tủy sau đó cảm giác dần dần dịu đi, bàn tay thì được cắm dịch truyền, cố gắng cắn răng chịu đựng, một lúc sau thì bác sĩ sản và y tá đi vào, chị ấy nhìn tôi.
_Nằm ngửa ra em.
Quay người làm theo lời bác sĩ, chị ấy vừa cầm chiếc dao phẫu thuật vừa cố gắng nói chuyện với tôi, có lẽ muốn cho tinh thần tôi được thoải mái.
_Á...
Tôi kêu lên khi bị chiếc dao của bác sĩ rạch vào bụng của mình. Bác sĩ thấy vậy thì dừng tay lại nhìn tôi.
_Sao thế.
_Đau quá bác sĩ ơi.
_Gây tê rồi vẫn đau à.
_Vâng.
Nghe tôi nói thì bác sĩ gây mê lại gần đứng bên cạnh tôi nhìn bác sĩ sản.
_Rạch cái nữa xem sao.
Chiếc dao chạm vào bụng tôi rạch một cái nữa, tôi cảm giác rõ ràng sự đau đớn của nó liền lắc đầu.
_Ko được. Đau quá bác sĩ ơi
Lúc này bác sĩ gây tê mới tiêm thêm cho tôi một mũi gây tê, cứ nghĩ mũi đầu tiên ko tê thì mũi thứ 2 này sẽ tê ko ngờ nó vẫn ko có chút thay đổi, đau ko tả nổi. Vừa đau đẻ vừa đau của vết rạch khiến cơ thể tôi lã đi. Cuối cùng bác sĩ quyết định cho tôi một liều gây mê, tôi cảm thấy cơ thể lạnh tuốt, miệng run lên cằm cặp tiếp theo là cảm giác khó thở, đôi mắt tôi nặng trĩu cố gắng dùng chút hơi thở của mình thều thào.
_Bác sĩ ơi... Em khó thở quá..
Vừa dứt lời thì mắt tôi tối sầm lại, trước khi rơi vào tình trạng vô ý thức tôi còn nghe kịp lời y tá văng vẳng bên tai mình.
_Huyết áp của thai phụ đang tụt.
****
Ngoài hành lang bệnh viện, Quý và bà Thu vẫn cứ ngồi im trên ghế đôi mắt nhìn vào phòng sinh, 30 phút đồng hồ nữa trôi qua, lúc này Quý cũng ko còn chờ thêm được nữa, a đứng dậy nhìn bà Thu.
_Mẹ... Để con vào làm thủ tục cho vợ con mổ. Cô ấy vào đó cũng lâu quá rồi.
_Đợi thêm tí nữa xem sao...
_Con ko đợi được nữa đâu nóng ruột lắm.
_Mày ngu thế hả con, mổ một lần cũng tốn cả chục triệu mày tưởng ít à. Cứ để từ từ xem đã.
_Tốn cũng được chứ con lo lắng lắm ko biết mẹ con cô ấy sao rồi.
_Con với cái nói ko được, mày muốn làm gì làm đi kệ bố mày tao về đây.
Bà Thu đứng dậy quay người đi thì Quý lên tiếng.
_Thôi được rồi... Đợi thêm tí nữa vậy.
Bà Thu nghe thấy vậy thì khựng lại quay người đi lại chiếc ghế ngồi xuống. Mấy người vào sinh sau Quỳnh lần lượt được y tá đẩy ra ngoài chỉ có mỗi Quỳnh là ko thấy.
Tác giả :
Lê Thúy Diễm