Lối Rẽ Nào Cho Tôi
Chương 26
Ko đợi nghe câu trả lời của tôi, bà đã nắm tay kéo Quý và Thủy đi ra ngoài phòng khách. Nhìn hành động của mẹ chồng tôi ko biết phải nói gì chỉ đứng đơ ra ấy nhìn ba người bọn họ cho đến khi khuất dần, trong lòng bà có còn nhớ tôi là con dâu của mình ko hay chỉ là một con ôsin ko lương, làm quần quật như trâu như bò trong cái gia đình này.
Trong hoàn cảnh hiện tại ko mấy người phụ nữ nào lại có thể vui vẻ cho được và tôi cũng ko ngoại lệ, tôi chỉ cố gắng hít thở thật sâu để cho ko khí đè nén tất cả cảm xúc của tôi xuống tận đáy lòng. Quay người đi lại chiếc tủ lạnh lấy số hoa quả mà tôi đã mua ra gọt sạch sẽ, bày trí ra đĩa lấy thêm vài cốc nước lọc đặt trên chiếc khay inox rồi mang ra ngoài.
Nhìn thấy ba người bọn họ ngồi trên chiếc ghế nói chuyện,cười đùa với nhau vui vẻ ko khác nào một gia đình còn tôi thì giống như một kẻ giúp việc, tôi thở dài tiếng thỏa mang đầy sự mệt mỏi và nặng nề, cố tỏ ra bình thường tôi đi lại đặt đĩa hoa quả và nước xuống bàn rồi nói.
_Con mời mẹ, e mời a và Thủy dùng trái cây.
Nụ cười tươi rói trên môi của mẹ chồng tôi vụt tắt khi nghe thấy tiếng nói của tôi, bà quắt mắt sang nhùn tôi nhưng ko lên tiếng, tôi thấy vậy thì quay người định đi vào lại trong bếp thì cảm nhận bàn tay mình bị ai đó giữ lấy. Tôi mới quay người lại, hóa ra là Quý đang nắm lấy tay tôi. A nhìn tôi nở một nụ cười hiền hòa.
_Em ngồi xuống đây ăn hoa quả và nói chuyện với mọi người luôn đi
Tôi cười gật đầu đi lại chỗ Quý chuẩn bị ngồi xuống ghế, khi mông còn chưa kịp chạm vào mặt ghế sofa thì mẹ chồng tôi đã lên tiếng.
_Công việc trong bếp chị làm xong cả chưa.
_Dạ chưa thưa mẹ.
_Vậy sao ko mau vào mà dọn dẹp,ngồi ở đây làm gì, chị định để tôi vào dọn à.
_Con ko có ý đó đâu mẹ.
_Thế sao ko vào bếp mà dọn dẹp. Đã ở nhà ăn bám rồi còn ko biết điều. Chỉ giỏi hóng hớt.
Quý nghe mẹ a mắng tôi như thế có lẽ cũng bực cho nên a nói.
_Mẹ. Được rồi. Nhà đang có khách mà.
Mẹ chồng tôi nghe Quý nói như vậy thì ko liếc mắt nhìn tôi nữa mà quay sang Thủy, khuôn mặt vui vẻ rõ rệt.
_Mình nói chuyện tiếp đi, đừng quan tâm đến nó.
_Vâng.
Tôi cúi đầu lầm lũi đi vào bếp,thái độ hằn học của bà đối với tôi đã quá quen thuộc chỉ có điều hiện tại nhà đang có khách mà bà cũng ko giữ cho tôi chút thể diện, làm tôi vừa buồn vừa tủi thân lại xấu hổ trước mặt Thủy.
Bắt tay vào lau chùi và rửa sạch sẽ hết số chén bát khi nãy của mọi người đến khi tôi xong xuôi mọi việc đi ra thì Thủy cũng về từ khi nào, Quý cũng ko còn ngồi ở phòng khách chỉ có mỗi mẹ chồng là đang ngồi trên ghế xem tivi. Tôi ko nói gì, cứ thế im lặng đi về phòng của mình trong lòng cứ đinh ninh nghĩ rằng Quý đang ở bên trong nhưng khi tôi mở cửa đi vào thì ko thấy Quý đâu cả.
Đi về phía tolec cũng ko nghe thấy tiếng nước chảy, tôi đưa tay mở cửa ra mới biết là ko có ai. Quái thật, bình thường ra khỏi nhà Quý đều nói với tôi một tiếng, ko biết lần này có việc gì gấp gáp đến mức a ra khỏi nhà mà ko nói với tôi lời nào.
Llấy điện thoại trong túi tôi bấm số gọi cho Quý thì ko thấy a nghe máy. Tôi thở dài cất chiếc điện thoại đi rồi tự trấn an bản thân mình. Có lẽ Quý đang lái xe nên ko nghe tiếng chuông điện thoại. Tôi đi lại mở tủ quần áo lấy cho mình chiếc váy ngủ rồi đi vào tolec tắm rửa. Khi vừa bước ra khỏi cửa tolec cũng là lúc Quý mở cửa vào phòng, hai tay vừa cởi chiếc áo khoác treo lên sào, ko đợi đến khi tôi hỏi, Quý đã vội lên tiếng.
_Thủy có việc gấp gọi taxi lâu quá cho nên mẹ bảo a đưa cô ấy về. Gấp quá nên a ko nói với em.
Hóa ra, Quý vì đưa Thủy về nhà mà vội vàng đến nổi ko nói với tôi được một câu. Ko biết có phải do tôi ích kỷ quá hay không mà sau khi nghe thấy Quý nói như vậy thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu, cái cảm giác này rất khó để diễn tả.
_Quỳnh... Em có nghe a nói ko.
Tiếng gọi của Quý làm cho tôi giật mình. Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt của a như muốn dò xét xem Quý có nói dối tôi điều gì hay ko nhưng tuyệt đối ko có. Khuôn mặt a vẫn như mọi ngày ko có gì thay đổi.
_Vâng. Lần sau có đi đâu thì nói với e một câu để e đỡ phải lo lắng. Mà sao e gọi a lại ko nghe máy.
Quý nghe thấy tôi nói vậy mới rút chiếc điện thoại trong túi của mình ra xem sau khi thấy cuộc gọi nhỡ của tôi, a nhìn tôi rồi giải thích.
_Có lẽ lúc đó a đang lái xe nên ko nghe tiếng chuông. Em gọi a có việc gì cần à.
Tôi vừa đi về phía chiếc giường vừa trả lời câu hỏi của Quý.
_Ko. Em ko thấy a nên gọi để hỏi a đi đâu đấy mà. Trễ rồi mình ngủ thôi.
Đặt chiếc lưng đã mỏi nhừ của mình, sau một ngày quần quật với hàng đống việc nhà nằm xuống giường cảm giác thật dễ chịu. Quý đi lại, a cũng nằm xuống bên cạnh ôm lấy tôi vào lòng, hai chúng tôi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống của tôi ngày nào cũng như vậy, ngoài việc bị mẹ chồng đay nghiến, chì chiết mình thì còn phải vùi đầu vào làm việc nhà,đi chợ, nấu cơm và tất tần tật những thứ mà bà yêu cầu. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy ko có gì thay đổi. Thời gian này cũng ko thấy Thủy đến nhà tôi chơi thêm một lần nào nữa. Quý vẫn như vậy a thuộc mẫu đàn ông lý tưởng của mỗi cô gái, Quý chỉ biết đi làm rồi về nhà, a rất ít khi đàn đúm với bạn bè bên ngoài chỉ có điều Quý vẫn luôn nghe lời mẹ răm rắp.
Hồ sơ xin việc của tôi gửi đi tính đến nay cũng đã quá 1 tuần nhưng vẫn ko thấy ai gọi điện thoại đến. Tôi nghĩ bụng có lẽ do mình ko đáp ứng đủ yêu cầu của họ cho nên họ mới ko gọi điện thoại cho tôi cho nên cũng ko bận tâm đến nữa.
Mọi thứ lại quay về quỹ đạo trước đây, tôi vẫn phải tiếp tục ở nhà ăn bám,chịu đựng những lần mắng chửi vô cớ của mẹ chồng,tranh thủ thời gian rảnh lại lần mò lên mạng search vào các trang tuyển dụng để tìm kiếm việc làm.
Thời buổi kinh tế khủng hoảng thế này, sinh viên trẻ lại ra trường nhiều cho nên tôi rất khó khăn để tìm việc. Mãi đến 1 tháng sau kể từ ngày tôi nộp hồ sơ xin việc cho công tuy Nhật Vinh, tôi vẫn ko thể tìm kiếm được công việc nào khác phù hợp với mình.
Trong lúc đang loay hoay lau chùi nhà cửa thì điện thoại tôi lại đổ chuông, dừng tay lại tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra xem. Hiển thị trên màn hình là một số máy lạ, tôi đắn đo mãi cuối cùng thì quyết định nghe máy.
_Alo...
_Chào cô... Xin hỏi cô có phải là Quỳnh ko.
_Vâng. Tôi đây ạ.
_Tôi đại diện cho bộ phận nhân sự của công ty Nhật Vinh. Tôi thấy cô có nộp hồ sơ xin việc ở công ty phải ko.
_Vâng... Đúng rồi ạ.
_Vậy hẹn cô 13h chiều nay đến phỏng vấn.
_Vâng... Vâng... Tôi sẽ đến đúng giờ.
Trong hoàn cảnh hiện tại ko mấy người phụ nữ nào lại có thể vui vẻ cho được và tôi cũng ko ngoại lệ, tôi chỉ cố gắng hít thở thật sâu để cho ko khí đè nén tất cả cảm xúc của tôi xuống tận đáy lòng. Quay người đi lại chiếc tủ lạnh lấy số hoa quả mà tôi đã mua ra gọt sạch sẽ, bày trí ra đĩa lấy thêm vài cốc nước lọc đặt trên chiếc khay inox rồi mang ra ngoài.
Nhìn thấy ba người bọn họ ngồi trên chiếc ghế nói chuyện,cười đùa với nhau vui vẻ ko khác nào một gia đình còn tôi thì giống như một kẻ giúp việc, tôi thở dài tiếng thỏa mang đầy sự mệt mỏi và nặng nề, cố tỏ ra bình thường tôi đi lại đặt đĩa hoa quả và nước xuống bàn rồi nói.
_Con mời mẹ, e mời a và Thủy dùng trái cây.
Nụ cười tươi rói trên môi của mẹ chồng tôi vụt tắt khi nghe thấy tiếng nói của tôi, bà quắt mắt sang nhùn tôi nhưng ko lên tiếng, tôi thấy vậy thì quay người định đi vào lại trong bếp thì cảm nhận bàn tay mình bị ai đó giữ lấy. Tôi mới quay người lại, hóa ra là Quý đang nắm lấy tay tôi. A nhìn tôi nở một nụ cười hiền hòa.
_Em ngồi xuống đây ăn hoa quả và nói chuyện với mọi người luôn đi
Tôi cười gật đầu đi lại chỗ Quý chuẩn bị ngồi xuống ghế, khi mông còn chưa kịp chạm vào mặt ghế sofa thì mẹ chồng tôi đã lên tiếng.
_Công việc trong bếp chị làm xong cả chưa.
_Dạ chưa thưa mẹ.
_Vậy sao ko mau vào mà dọn dẹp,ngồi ở đây làm gì, chị định để tôi vào dọn à.
_Con ko có ý đó đâu mẹ.
_Thế sao ko vào bếp mà dọn dẹp. Đã ở nhà ăn bám rồi còn ko biết điều. Chỉ giỏi hóng hớt.
Quý nghe mẹ a mắng tôi như thế có lẽ cũng bực cho nên a nói.
_Mẹ. Được rồi. Nhà đang có khách mà.
Mẹ chồng tôi nghe Quý nói như vậy thì ko liếc mắt nhìn tôi nữa mà quay sang Thủy, khuôn mặt vui vẻ rõ rệt.
_Mình nói chuyện tiếp đi, đừng quan tâm đến nó.
_Vâng.
Tôi cúi đầu lầm lũi đi vào bếp,thái độ hằn học của bà đối với tôi đã quá quen thuộc chỉ có điều hiện tại nhà đang có khách mà bà cũng ko giữ cho tôi chút thể diện, làm tôi vừa buồn vừa tủi thân lại xấu hổ trước mặt Thủy.
Bắt tay vào lau chùi và rửa sạch sẽ hết số chén bát khi nãy của mọi người đến khi tôi xong xuôi mọi việc đi ra thì Thủy cũng về từ khi nào, Quý cũng ko còn ngồi ở phòng khách chỉ có mỗi mẹ chồng là đang ngồi trên ghế xem tivi. Tôi ko nói gì, cứ thế im lặng đi về phòng của mình trong lòng cứ đinh ninh nghĩ rằng Quý đang ở bên trong nhưng khi tôi mở cửa đi vào thì ko thấy Quý đâu cả.
Đi về phía tolec cũng ko nghe thấy tiếng nước chảy, tôi đưa tay mở cửa ra mới biết là ko có ai. Quái thật, bình thường ra khỏi nhà Quý đều nói với tôi một tiếng, ko biết lần này có việc gì gấp gáp đến mức a ra khỏi nhà mà ko nói với tôi lời nào.
Llấy điện thoại trong túi tôi bấm số gọi cho Quý thì ko thấy a nghe máy. Tôi thở dài cất chiếc điện thoại đi rồi tự trấn an bản thân mình. Có lẽ Quý đang lái xe nên ko nghe tiếng chuông điện thoại. Tôi đi lại mở tủ quần áo lấy cho mình chiếc váy ngủ rồi đi vào tolec tắm rửa. Khi vừa bước ra khỏi cửa tolec cũng là lúc Quý mở cửa vào phòng, hai tay vừa cởi chiếc áo khoác treo lên sào, ko đợi đến khi tôi hỏi, Quý đã vội lên tiếng.
_Thủy có việc gấp gọi taxi lâu quá cho nên mẹ bảo a đưa cô ấy về. Gấp quá nên a ko nói với em.
Hóa ra, Quý vì đưa Thủy về nhà mà vội vàng đến nổi ko nói với tôi được một câu. Ko biết có phải do tôi ích kỷ quá hay không mà sau khi nghe thấy Quý nói như vậy thì trong lòng lại cảm thấy khó chịu, cái cảm giác này rất khó để diễn tả.
_Quỳnh... Em có nghe a nói ko.
Tiếng gọi của Quý làm cho tôi giật mình. Tôi nhìn chăm chú vào đôi mắt của a như muốn dò xét xem Quý có nói dối tôi điều gì hay ko nhưng tuyệt đối ko có. Khuôn mặt a vẫn như mọi ngày ko có gì thay đổi.
_Vâng. Lần sau có đi đâu thì nói với e một câu để e đỡ phải lo lắng. Mà sao e gọi a lại ko nghe máy.
Quý nghe thấy tôi nói vậy mới rút chiếc điện thoại trong túi của mình ra xem sau khi thấy cuộc gọi nhỡ của tôi, a nhìn tôi rồi giải thích.
_Có lẽ lúc đó a đang lái xe nên ko nghe tiếng chuông. Em gọi a có việc gì cần à.
Tôi vừa đi về phía chiếc giường vừa trả lời câu hỏi của Quý.
_Ko. Em ko thấy a nên gọi để hỏi a đi đâu đấy mà. Trễ rồi mình ngủ thôi.
Đặt chiếc lưng đã mỏi nhừ của mình, sau một ngày quần quật với hàng đống việc nhà nằm xuống giường cảm giác thật dễ chịu. Quý đi lại, a cũng nằm xuống bên cạnh ôm lấy tôi vào lòng, hai chúng tôi cứ thế mà chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống của tôi ngày nào cũng như vậy, ngoài việc bị mẹ chồng đay nghiến, chì chiết mình thì còn phải vùi đầu vào làm việc nhà,đi chợ, nấu cơm và tất tần tật những thứ mà bà yêu cầu. Mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại như vậy ko có gì thay đổi. Thời gian này cũng ko thấy Thủy đến nhà tôi chơi thêm một lần nào nữa. Quý vẫn như vậy a thuộc mẫu đàn ông lý tưởng của mỗi cô gái, Quý chỉ biết đi làm rồi về nhà, a rất ít khi đàn đúm với bạn bè bên ngoài chỉ có điều Quý vẫn luôn nghe lời mẹ răm rắp.
Hồ sơ xin việc của tôi gửi đi tính đến nay cũng đã quá 1 tuần nhưng vẫn ko thấy ai gọi điện thoại đến. Tôi nghĩ bụng có lẽ do mình ko đáp ứng đủ yêu cầu của họ cho nên họ mới ko gọi điện thoại cho tôi cho nên cũng ko bận tâm đến nữa.
Mọi thứ lại quay về quỹ đạo trước đây, tôi vẫn phải tiếp tục ở nhà ăn bám,chịu đựng những lần mắng chửi vô cớ của mẹ chồng,tranh thủ thời gian rảnh lại lần mò lên mạng search vào các trang tuyển dụng để tìm kiếm việc làm.
Thời buổi kinh tế khủng hoảng thế này, sinh viên trẻ lại ra trường nhiều cho nên tôi rất khó khăn để tìm việc. Mãi đến 1 tháng sau kể từ ngày tôi nộp hồ sơ xin việc cho công tuy Nhật Vinh, tôi vẫn ko thể tìm kiếm được công việc nào khác phù hợp với mình.
Trong lúc đang loay hoay lau chùi nhà cửa thì điện thoại tôi lại đổ chuông, dừng tay lại tôi lấy chiếc điện thoại trong túi ra xem. Hiển thị trên màn hình là một số máy lạ, tôi đắn đo mãi cuối cùng thì quyết định nghe máy.
_Alo...
_Chào cô... Xin hỏi cô có phải là Quỳnh ko.
_Vâng. Tôi đây ạ.
_Tôi đại diện cho bộ phận nhân sự của công ty Nhật Vinh. Tôi thấy cô có nộp hồ sơ xin việc ở công ty phải ko.
_Vâng... Đúng rồi ạ.
_Vậy hẹn cô 13h chiều nay đến phỏng vấn.
_Vâng... Vâng... Tôi sẽ đến đúng giờ.
Tác giả :
Lê Thúy Diễm