Lối Rẽ Nào Cho Tôi
Chương 2
Thật ra chồng tôi ko phải là con duy nhất của bà, trên anh còn một người a trai nữa chỉ có điều vợ,chồng a ấy lại định cư bên nước ngoài. Từ khi cưới tới giờ cũng đã hai năm nhưng tôi chỉ gặp được mỗi a Phú a trai chồng tôi đúng một lần vào lúc hai chúng tôi kết hôn. Lần đó vợ a Phú ko về được nghe a ấy nói chị ấy sắp sinh nên ko tiện đi máy bay về nước.
Hì hục giặc chậu đồ xong thì lại ko có cách nào bê nó đi phơi được vì bây giờ bụng đã to quá rồi, đi đứng đã khó khăn nói gì đến việc bê cái chậu đồ còn to hơn người của mình. Đắn đo một lúc tôi quyết định cứ để tạm ở đây đợi đến tối chồng về tôi sẽ nhờ a bê ra giúp.
Thằng bé con trong bụng ko biết vì đói hay thế nào mà nó cứ đạp liên tục làm tôi thốn ko chịu được. Vịn tay vào thùng nước đứng dậy tôi đi ra nhà bếp. Nhìn về chỗ chiếc bàn ăn đã ko thấy mẹ chồng đâu nữa, ko biết bà đã ăn xong từ bao giờ chỉ thấy bát đũa bà bày nguyên trên bàn. Những việc này diễn ra mỗi ngày thành ra tôi cũng quen rồi chỉ là trong lòng có chút buồn.
Nếu bình thường thì ko sao, dù bà có bày bừa cỡ nào tôi cũng dọn dẹp được. Bởi bổn phận của tôi là dâu ko thể để bà động tay nhưng mà bây giờ, tôi đang bụng mang dạ cơ mà.
Càng nghĩ chỉ là càng buồn, cố gắng gồng mình lên chịu đựng chứ cũng ko dám mở miệng nói nữa lời, lặng lẽ thu dọn lại bát đũa bỏ gọn vào chậu. Bật bếp lửa hâm cho nóng nồi nước lèo làm cho mình bát phở để ăn. Dù có việc gì cũng cần phải ăn cái đã, nếu chỉ có một mìn thì ko sao nhưng bây giờ trong bụng tôi còn một sinh linh nữa. Đang loay hoay lấy bát thì phía sau lưng có tiếng nói.
_Nồi nước còn nóng đấy hâm làm gì, chần qua phở thêm nước lèo vào ăn là được rồi. Ko làm ra tiền chỉ giỏi lãng phí.
Ko cần quay lại cũng đủ biết ai đang nói phía sau lưng mình. Tôi cố tỏ ra bình thường quay lại nhìn bà.
_Nước nguội rồi mẹ ạ. Nếu ko hâm nóng lại thì phở ăn sẽ rất cứng.
Bà đi lại đưa tay chạm nhẹ vào chiếc nồi rồi vội thụt tay lại quay sang nhìn tôi.
_Cô chỉ được giỏi cãi. Cái nồi nóng muốn bỏng cả tay mà bảo nguội là nguội thế nào. Hay cô thấy con tôi đi làm nuôi cô như vậy chưa đủ vất vả nên xài phung phí để nó lại đưa lưng ra cày thêm.
Tôi cúi gầm mặt nhìn xuống sàn lí nhí nói.
_Con nào dám như vậy, mẹ đừng nghĩ vậy mà tội con.
_Ở nhà ko có ai chỉ có tôi và cô nên cô ko cần diễn kịch làm gì. Tôi còn lạ gì nữa thôi ăn mau mau lên rồi còn đi chợ trưa trời trưa trật rồi kia kìa.
_Vâng con ăn xong đi ngay đây.
Tôi cầm lấy cái bát đặt xuống rồi lấy phở bỏ vào nồi nước sôi đã nguội, trần qua rồi cho vào bát mà mình vừa lấy mút thêm ít nước lèo chỉ còn âm ấm chang vào. Mẹ chồng tôi đứng đấy chống nạnh, nhìn tôi làm xong bát phở thì quay người đi ra ngoài.
Tay bê bát phở đặt lên bàn, bụng lúc này đã đói làm cho thằng bé trong bụng lại đạp càng dữ dội hơn. Gắp một đũa đưa lên miệng, sợi phở cứng ngắt và trơ ra vì ko đủ độ nóng.
Cố gắng ra sức để nhai rồi nuốt đại cho no chiếc bụng. Sau đó tôi đứng dậy dọn dẹp mọi thứ bỏ vào chậu, rửa cho sạch sẽ, gọn gàng rồi lại cầm lấy chiếc giỏ nhựa đi ra chợ.
Nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách xem tivi, tôi đi lại đứng gần chỗ bà cúi đầu nói một tiếng cho phải phép..
_Thưa mẹ con đi chợ.
Bà ko thèm liếc nhìn tôi một cái, đôi mắt hướng vào chiếc tivi miệng nói.
_Đi nhanh nhanh đi đừng có mà ở mãi ngoài đấy ăn hàng.
_Con biết rồi. Con đi đây
Vừa đi được vài bước thì nghe giọng nói của bà từ phía sau.
_Khoang đã...
Tôi dừng bước,quay người lại nhìn bà.
_Có việc gì vậy mẹ.
_Cô sắp sinh rồi đừng có đi xe máy vừa nguy hiểm lại tốn xăng. Chợ cũng gần nhà đi bộ đi cho dễ sinh.
_Từ nhà mình ra chợ cũng mất 10phút đi xe máy đấy mẹ. Con đi bộ thì hơi xa, trời lại nắng.
_Tầm 2, 3 cây số mà xa gì. Ngày xưa, tôi còn đi bộ cả 5, 7 cây số thì sao. Bây giờ sướng quá rồi lại lười ra. Cô cứ đi bộ đi xem có chết được ko, gần sinh mà lười đi bộ đến lúc ko sinh được thì lại trách.
Nghe bà nói như thế tôi cũng ko tranh cãi làm gì vì tôi biết có nói thêm gì thì cũng chỉ vô ích mà thôi.
_Vâng con đi đây.
Tay cầm chiếc giỏ nhựa, lầm lũi tôi rời khỏi nhà, mặt trời lúc này đã lên cao quá rồi, ánh nắng cũng trở nên gay gắt, một người bình thường đi bộ 2, 3 cây số dưới trời nắng nóng chói chang thế này cũng đã thấy mệt chứ nói gì đến tôi. Mang chiếc bụng to, nặng nề tôi vừa đi vừa thở cuối cùng cũng ra được đến chợ.
Nhìn sang một lượt cá, thịt tôi ko biết phải mua gì vì bây giờ đang là giữa tháng, tiền lương mà chồng tôi đưa cũng ko còn nhiều cho nên phải chi tiêu cho hợp lý, kẻo lại ko đủ đến khi a lãnh lương.
Khổ nỗi mẹ chồng vốn đã ko ưa tôi cho nên dù tôi có làm gì bà cũng ko vừa lòng, mua ít thì bà lại bảo là ki bo, keo kiệt còn mua nhiều thì bà lại trách tôi lãng phí.
Nhớ có lần tôi đi chợ thấy cá mú tươi ngon quá với lại mẹ chồng tôi và Quý cả hai đều thích ăn cho nên tôi quyết định mua một con về hấp cho cả gia đình cùng ăn. Vừa đặt chiếc giỏ nhựa lên bếp, mẹ chồng tôi đã đi lại mở ra xem khi thấy tôi mua cá mú thì nói.
_Đã ko làm ra tiền lại thích ăn sang. Mua con cá này cũng mất vài trăm nghìn chứ đâu phải rẻ, nhiêu đó đi được vài bữa chợ. Chị thấy con tôi làm như vậy chưa đủ khổ phải ko, chị còn muốn bóc lột sức lao động của nó đến bao giờ.
_Con làm gì có ý đó đâu mẹ. Tại đi chợ thấy cá mú tươi,ngon con muốn mua về hấp cho mẹ và chồng con ăn một bữa thôi mà.
_Chị ko cần phải lấp liếm. Chị mà nghĩ cho nó và tôi như vậy thì tôi cũng mừng, thích ăn thì chị cứ bảo là thích, ko cần phải đẩy qua cho mẹ con tôi.
_Con nào có như vậy đâu mẹ.
_Tôi còn lạ gì chị. Thằng Quý nó dễ bị lừa chứ tôi thì ko, nó cũng sắp về rồi chị muốn làm gì thì làm, nấu mau đi ko nó đi làm về đói lại ko có cơm mà ăn.
Nghĩ đến chuyện đó tôi lại lắc đầu, mỗi ngày đi chợ chỉ cần nghĩ xem hôm nay phải mua gì cho hợp lý để vừa lòng mẹ mà lại vừa túi tiền cũng đủ làm tôi đau đầu. Đang đứng suy nghĩ thì có tiếng của chị bán hàng.
_Chị muốn mua loại nào.
Tiếng gọi của chị bán cá kéo tôi ra khỏi mạch cảm xúc, nhìn vào số cá trên sạp của chị ấy tôi đắn đo mãi quyết định mua một con cá bò, nó vừa hợp túi tiền vừa chế biến được nhiều món.
Mua xong con cá tôi lại đi mua thêm ít thịt, rau và một số gia vị để cho bữa cơm thêm hoàn chỉnh và cũng để lại nấu bữa sáng cho ngày mai. Sau khi mua xong mọi thứ, tôi lại đi bộ trở về nhà.
Khi đi đã mệt nhưng khi về lại mệt hơn gấp nhiều lần vì trời bây giờ nắng đã gay gắt hơn nhiều, đi bộ, nắng nóng làm mồ hôi tôi đổ ra ướt đẫm cả một mảng áo tôi đang mặc, mồ hôi nhễ nhại, nó đổ ra nhiều khiến tôi rất khát nước.
Tay cầm chiếc giỏ tôi đi nhanh về hướng nhà của mình, khi đi qua một tiệm bán nước mía vì quá khát, cơ thể lại mệt cho nên tôi ghé vào tiệm kêu cho mình một ly nước mía ngồi trên ghế uống rồi nghỉ ngơi một lác.
Vừa đưa ly nước mía chạm vào miệng chưa kịp uống đã nghe tiếng mẹ chồng tôi tru tréo.
_Tôi nghi là đúng mà, đi chợ giờ này chưa về chỉ có đang ăn hàng ăn quán mà thôi.
Chưa kịp uống một ngụm nào tôi đã phải đặt ly nước xuống bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài liền thấy mẹ chồng đang đứng trước cửa tiệm tay chống nạnh. Tôi vội vàng đứng dậy,tuy cổ họng khô hốc vì khát nước, tôi nuốt khan vài ngụm nước bọt rồi nhìn mẹ lí nhí nói.
_Con đâu có ăn hàng ăn quán gì đâu mẹ. Trời nắng quá đi bộ con khát nước nên ghé vào uống ly nước thôi mà.
_Chị ko cần phải giải thích, chính mắt tôi nhìn thấy còn gì. Loại phụ nữ ăn bám như cô chỉ giỏi lấp liếm, rõ ràng như vậy mà vẫn cố cãi cho được.
Cổ họng tôi nghẹn ứ, vừa tủi thân vừa buồn sống mũi cũng đã cay xè, cố gắng hít sâu giữ cho mình thật bình tĩnh, tôi ko khóc chỉ im lặng cúi mặt nhìn xuống đất. Chị chủ quán nước mía thấy như vậy thì đi lại chỗ mẹ chồng của tôi.
_Em nó vừa vào gọi có mỗi ly nước mía thôi cô ạ. Bầu bì to thế kia đi nắng như vậy ko khát sao được.
Mẹ chồng tôi quay sang chị ấy nói.
_Cháu ko biết nó bằng cô đâu. Cô sống với nó mấy năm rồi tính nó thế nào cô biết chứ.
Nói xong bà lại quắc mắt nhìn sang nhìn tôi.
_Chị có định về nấu cơm cho tôi ăn ko, hay đứng mãi ở đó.
_Vâng.
Tôi đưa tay cầm lấy chiếc giỏ nhựa vội móc trong túi ra tờ 5 ngàn đồng đi lại đưa cho chị chủ quán.
_Tiền nước mía của em đây.
_Em chưa uống thì ko cần trả tiền đâu.
_Thôi chị cầm đi ạ. Dù gì e cũng kêu rồi.
Đặt tờ giấy 5 ngàn đồng xuống bàn ngay trước mặt chị chủ quán, tôi mau chóng đi theo sau mẹ ra ngoài. Ngồi phía sau chiếc xe máy cho mẹ chồng tôi chở về nhà. Trên suốt đường đi bà ko ngừng đay nghiến.
_Nhà tôi đúng là vô phúc mới có đứa con dâu như chị. Chị sống ở nhà chị như vậy quen rồi à. Bố, mẹ chị ko dạy con trước khi về nhà chồng phải làm thế nào sao.
Ngồi phía sau xe tôi im lặng để mặc cho bà muốn nói gì thì nói, trong lòng thật sự rất buồn.
Hì hục giặc chậu đồ xong thì lại ko có cách nào bê nó đi phơi được vì bây giờ bụng đã to quá rồi, đi đứng đã khó khăn nói gì đến việc bê cái chậu đồ còn to hơn người của mình. Đắn đo một lúc tôi quyết định cứ để tạm ở đây đợi đến tối chồng về tôi sẽ nhờ a bê ra giúp.
Thằng bé con trong bụng ko biết vì đói hay thế nào mà nó cứ đạp liên tục làm tôi thốn ko chịu được. Vịn tay vào thùng nước đứng dậy tôi đi ra nhà bếp. Nhìn về chỗ chiếc bàn ăn đã ko thấy mẹ chồng đâu nữa, ko biết bà đã ăn xong từ bao giờ chỉ thấy bát đũa bà bày nguyên trên bàn. Những việc này diễn ra mỗi ngày thành ra tôi cũng quen rồi chỉ là trong lòng có chút buồn.
Nếu bình thường thì ko sao, dù bà có bày bừa cỡ nào tôi cũng dọn dẹp được. Bởi bổn phận của tôi là dâu ko thể để bà động tay nhưng mà bây giờ, tôi đang bụng mang dạ cơ mà.
Càng nghĩ chỉ là càng buồn, cố gắng gồng mình lên chịu đựng chứ cũng ko dám mở miệng nói nữa lời, lặng lẽ thu dọn lại bát đũa bỏ gọn vào chậu. Bật bếp lửa hâm cho nóng nồi nước lèo làm cho mình bát phở để ăn. Dù có việc gì cũng cần phải ăn cái đã, nếu chỉ có một mìn thì ko sao nhưng bây giờ trong bụng tôi còn một sinh linh nữa. Đang loay hoay lấy bát thì phía sau lưng có tiếng nói.
_Nồi nước còn nóng đấy hâm làm gì, chần qua phở thêm nước lèo vào ăn là được rồi. Ko làm ra tiền chỉ giỏi lãng phí.
Ko cần quay lại cũng đủ biết ai đang nói phía sau lưng mình. Tôi cố tỏ ra bình thường quay lại nhìn bà.
_Nước nguội rồi mẹ ạ. Nếu ko hâm nóng lại thì phở ăn sẽ rất cứng.
Bà đi lại đưa tay chạm nhẹ vào chiếc nồi rồi vội thụt tay lại quay sang nhìn tôi.
_Cô chỉ được giỏi cãi. Cái nồi nóng muốn bỏng cả tay mà bảo nguội là nguội thế nào. Hay cô thấy con tôi đi làm nuôi cô như vậy chưa đủ vất vả nên xài phung phí để nó lại đưa lưng ra cày thêm.
Tôi cúi gầm mặt nhìn xuống sàn lí nhí nói.
_Con nào dám như vậy, mẹ đừng nghĩ vậy mà tội con.
_Ở nhà ko có ai chỉ có tôi và cô nên cô ko cần diễn kịch làm gì. Tôi còn lạ gì nữa thôi ăn mau mau lên rồi còn đi chợ trưa trời trưa trật rồi kia kìa.
_Vâng con ăn xong đi ngay đây.
Tôi cầm lấy cái bát đặt xuống rồi lấy phở bỏ vào nồi nước sôi đã nguội, trần qua rồi cho vào bát mà mình vừa lấy mút thêm ít nước lèo chỉ còn âm ấm chang vào. Mẹ chồng tôi đứng đấy chống nạnh, nhìn tôi làm xong bát phở thì quay người đi ra ngoài.
Tay bê bát phở đặt lên bàn, bụng lúc này đã đói làm cho thằng bé trong bụng lại đạp càng dữ dội hơn. Gắp một đũa đưa lên miệng, sợi phở cứng ngắt và trơ ra vì ko đủ độ nóng.
Cố gắng ra sức để nhai rồi nuốt đại cho no chiếc bụng. Sau đó tôi đứng dậy dọn dẹp mọi thứ bỏ vào chậu, rửa cho sạch sẽ, gọn gàng rồi lại cầm lấy chiếc giỏ nhựa đi ra chợ.
Nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách xem tivi, tôi đi lại đứng gần chỗ bà cúi đầu nói một tiếng cho phải phép..
_Thưa mẹ con đi chợ.
Bà ko thèm liếc nhìn tôi một cái, đôi mắt hướng vào chiếc tivi miệng nói.
_Đi nhanh nhanh đi đừng có mà ở mãi ngoài đấy ăn hàng.
_Con biết rồi. Con đi đây
Vừa đi được vài bước thì nghe giọng nói của bà từ phía sau.
_Khoang đã...
Tôi dừng bước,quay người lại nhìn bà.
_Có việc gì vậy mẹ.
_Cô sắp sinh rồi đừng có đi xe máy vừa nguy hiểm lại tốn xăng. Chợ cũng gần nhà đi bộ đi cho dễ sinh.
_Từ nhà mình ra chợ cũng mất 10phút đi xe máy đấy mẹ. Con đi bộ thì hơi xa, trời lại nắng.
_Tầm 2, 3 cây số mà xa gì. Ngày xưa, tôi còn đi bộ cả 5, 7 cây số thì sao. Bây giờ sướng quá rồi lại lười ra. Cô cứ đi bộ đi xem có chết được ko, gần sinh mà lười đi bộ đến lúc ko sinh được thì lại trách.
Nghe bà nói như thế tôi cũng ko tranh cãi làm gì vì tôi biết có nói thêm gì thì cũng chỉ vô ích mà thôi.
_Vâng con đi đây.
Tay cầm chiếc giỏ nhựa, lầm lũi tôi rời khỏi nhà, mặt trời lúc này đã lên cao quá rồi, ánh nắng cũng trở nên gay gắt, một người bình thường đi bộ 2, 3 cây số dưới trời nắng nóng chói chang thế này cũng đã thấy mệt chứ nói gì đến tôi. Mang chiếc bụng to, nặng nề tôi vừa đi vừa thở cuối cùng cũng ra được đến chợ.
Nhìn sang một lượt cá, thịt tôi ko biết phải mua gì vì bây giờ đang là giữa tháng, tiền lương mà chồng tôi đưa cũng ko còn nhiều cho nên phải chi tiêu cho hợp lý, kẻo lại ko đủ đến khi a lãnh lương.
Khổ nỗi mẹ chồng vốn đã ko ưa tôi cho nên dù tôi có làm gì bà cũng ko vừa lòng, mua ít thì bà lại bảo là ki bo, keo kiệt còn mua nhiều thì bà lại trách tôi lãng phí.
Nhớ có lần tôi đi chợ thấy cá mú tươi ngon quá với lại mẹ chồng tôi và Quý cả hai đều thích ăn cho nên tôi quyết định mua một con về hấp cho cả gia đình cùng ăn. Vừa đặt chiếc giỏ nhựa lên bếp, mẹ chồng tôi đã đi lại mở ra xem khi thấy tôi mua cá mú thì nói.
_Đã ko làm ra tiền lại thích ăn sang. Mua con cá này cũng mất vài trăm nghìn chứ đâu phải rẻ, nhiêu đó đi được vài bữa chợ. Chị thấy con tôi làm như vậy chưa đủ khổ phải ko, chị còn muốn bóc lột sức lao động của nó đến bao giờ.
_Con làm gì có ý đó đâu mẹ. Tại đi chợ thấy cá mú tươi,ngon con muốn mua về hấp cho mẹ và chồng con ăn một bữa thôi mà.
_Chị ko cần phải lấp liếm. Chị mà nghĩ cho nó và tôi như vậy thì tôi cũng mừng, thích ăn thì chị cứ bảo là thích, ko cần phải đẩy qua cho mẹ con tôi.
_Con nào có như vậy đâu mẹ.
_Tôi còn lạ gì chị. Thằng Quý nó dễ bị lừa chứ tôi thì ko, nó cũng sắp về rồi chị muốn làm gì thì làm, nấu mau đi ko nó đi làm về đói lại ko có cơm mà ăn.
Nghĩ đến chuyện đó tôi lại lắc đầu, mỗi ngày đi chợ chỉ cần nghĩ xem hôm nay phải mua gì cho hợp lý để vừa lòng mẹ mà lại vừa túi tiền cũng đủ làm tôi đau đầu. Đang đứng suy nghĩ thì có tiếng của chị bán hàng.
_Chị muốn mua loại nào.
Tiếng gọi của chị bán cá kéo tôi ra khỏi mạch cảm xúc, nhìn vào số cá trên sạp của chị ấy tôi đắn đo mãi quyết định mua một con cá bò, nó vừa hợp túi tiền vừa chế biến được nhiều món.
Mua xong con cá tôi lại đi mua thêm ít thịt, rau và một số gia vị để cho bữa cơm thêm hoàn chỉnh và cũng để lại nấu bữa sáng cho ngày mai. Sau khi mua xong mọi thứ, tôi lại đi bộ trở về nhà.
Khi đi đã mệt nhưng khi về lại mệt hơn gấp nhiều lần vì trời bây giờ nắng đã gay gắt hơn nhiều, đi bộ, nắng nóng làm mồ hôi tôi đổ ra ướt đẫm cả một mảng áo tôi đang mặc, mồ hôi nhễ nhại, nó đổ ra nhiều khiến tôi rất khát nước.
Tay cầm chiếc giỏ tôi đi nhanh về hướng nhà của mình, khi đi qua một tiệm bán nước mía vì quá khát, cơ thể lại mệt cho nên tôi ghé vào tiệm kêu cho mình một ly nước mía ngồi trên ghế uống rồi nghỉ ngơi một lác.
Vừa đưa ly nước mía chạm vào miệng chưa kịp uống đã nghe tiếng mẹ chồng tôi tru tréo.
_Tôi nghi là đúng mà, đi chợ giờ này chưa về chỉ có đang ăn hàng ăn quán mà thôi.
Chưa kịp uống một ngụm nào tôi đã phải đặt ly nước xuống bàn, đưa mắt nhìn ra ngoài liền thấy mẹ chồng đang đứng trước cửa tiệm tay chống nạnh. Tôi vội vàng đứng dậy,tuy cổ họng khô hốc vì khát nước, tôi nuốt khan vài ngụm nước bọt rồi nhìn mẹ lí nhí nói.
_Con đâu có ăn hàng ăn quán gì đâu mẹ. Trời nắng quá đi bộ con khát nước nên ghé vào uống ly nước thôi mà.
_Chị ko cần phải giải thích, chính mắt tôi nhìn thấy còn gì. Loại phụ nữ ăn bám như cô chỉ giỏi lấp liếm, rõ ràng như vậy mà vẫn cố cãi cho được.
Cổ họng tôi nghẹn ứ, vừa tủi thân vừa buồn sống mũi cũng đã cay xè, cố gắng hít sâu giữ cho mình thật bình tĩnh, tôi ko khóc chỉ im lặng cúi mặt nhìn xuống đất. Chị chủ quán nước mía thấy như vậy thì đi lại chỗ mẹ chồng của tôi.
_Em nó vừa vào gọi có mỗi ly nước mía thôi cô ạ. Bầu bì to thế kia đi nắng như vậy ko khát sao được.
Mẹ chồng tôi quay sang chị ấy nói.
_Cháu ko biết nó bằng cô đâu. Cô sống với nó mấy năm rồi tính nó thế nào cô biết chứ.
Nói xong bà lại quắc mắt nhìn sang nhìn tôi.
_Chị có định về nấu cơm cho tôi ăn ko, hay đứng mãi ở đó.
_Vâng.
Tôi đưa tay cầm lấy chiếc giỏ nhựa vội móc trong túi ra tờ 5 ngàn đồng đi lại đưa cho chị chủ quán.
_Tiền nước mía của em đây.
_Em chưa uống thì ko cần trả tiền đâu.
_Thôi chị cầm đi ạ. Dù gì e cũng kêu rồi.
Đặt tờ giấy 5 ngàn đồng xuống bàn ngay trước mặt chị chủ quán, tôi mau chóng đi theo sau mẹ ra ngoài. Ngồi phía sau chiếc xe máy cho mẹ chồng tôi chở về nhà. Trên suốt đường đi bà ko ngừng đay nghiến.
_Nhà tôi đúng là vô phúc mới có đứa con dâu như chị. Chị sống ở nhà chị như vậy quen rồi à. Bố, mẹ chị ko dạy con trước khi về nhà chồng phải làm thế nào sao.
Ngồi phía sau xe tôi im lặng để mặc cho bà muốn nói gì thì nói, trong lòng thật sự rất buồn.
Tác giả :
Lê Thúy Diễm