Lôi Phong Hệ Thống
Chương 75
Trên đường ra về, Hàn Trác Vũ vẫn nhíu mày. Thiệu Dật Thần nhìn thẳng phía trước, chậm rãi nói, “Hàn thiếu, trong quá trình làm bất kì việc gì, ta thường sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn, cũng sẽ gặp được rất nhiều người đặc biệt, cậu phải học cách thích ứng với nó.” Dứt lời, ông lại cười, lắc đầu nói, “Không, tôi nói sai rồi, cậu không cần phải thích ứng, chỉ cần làm việc mà mình cho là đúng, tất sẽ có người giúp cậu vượt qua mọi chông gai.”
“Người đó là chú Lôi.” Hàn Trác Vũ bỗng nhiên mở miệng.
“Đúng vậy.” Thiệu Dật Thần gật đầu. Ông không hiểu ánh mắt sâu thăm thẳm của người đàn ông ấy, nhưng ông có cảm giác, anh sẽ dùng hết sức mình bảo vệ thiếu niên.
Cảm giác nặng nề trong lòng bỗng chốc biến mất, Hàn Trác Vũ nở nụ cười, để lộ hai lúm đồng tiền.
Trở lại trạm rada xã Thông Nguyên, sắc trời đã tối hơn hẳn, bên ngoài mưa rơi tí tách, nhiệt độ hạ xuống vài độ, khí lạnh ẩm ướt ùa tới, khiến người rất khó chịu.
“Hôm nay mình ăn lẩu.” Trước khi xuống xe, Hàn Trác Vũ nắm chặt cổ áo Lôi Sâm, thấp giọng nói.
“Ăn cả hạt dẻ rang, khoai nướng nữa.” Ăn hàng giờ đã biết gọi món rồi.
“Được.” Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình bóp bóp gương mặt hồng hào của bé con, ôm bé đi trong mưa.
Về đến nhà, mở điều hòa, Hàn Trác Vũ lau mặt cho Lôi Sâm, dùng khăn ấm bao lấy hai tay lạnh như băng của bé, chờ bé ấm lên mới cởi áo lông đã ẩm của bé ra, thay một chiếc áo lông cao cổ sạch sẽ và quần ngủ, sau đó đặt bé lên ghế salon, lấy một chiếc chăn lông đắp lên hai chân, lại mở tivi, chuyển sang kênh hoạt hình thiếu nhi, lúc này mới lo cho mình.
Thiệu Dật Thần nhìn cậu làm mọi việc rất lưu loát, trong lòng thầm cảm thán Hàn thiếu đúng là rất đảm đang.
Lấy một bộ quần áo sạch sẽ cho Thiệu Dật Thần, cậu cũng thay quần áo ở nhà ra, lấy di động nhắn tin cho Lôi Đình – “Tối nay ăn lẩu, chú nhớ về sớm.”
“Ừm, đã rõ, bảo bối.” Lôi Đình nhanh chóng trả lời.
Tai Hàn Trác Vũ đỏ rực, mặc tạp dề vào bếp.
Qua sự dạy dỗ của 9527 cùng gần một tháng luyện tập, khả năng nấu nướng của thiếu niên đã tăng mạnh, lại thêm nguyên liệu toàn thực phẩm sạch tự nhiên trong núi, món cậu nấu ngon đến mức khiến người hận không thể nuốt cả lưỡi.
Tới gần giờ cơm, Lôi Đình đã về, phía sau là một đoàn người ăn chực.
“Nghe nói hôm nay mọi người lên huyện đúng không? Đã thỏa thuận xong phương án khai thác chưa?” Văn Hàm thay dép lê, ân cần hỏi han.
Tề Dự và Khúc Tĩnh đi đến cửa phòng bếp, thò đầu nhìn vào, thèm thuồng hỏi, “Tối nay ăn gì vậy?”
“Ăn lẩu dê.” Hàn Trác Vũ múc nồi nước dùng màu sữa ngà ra, Lôi Sâm và Lôi Đình thì bê đồ nhúng.
“Chưa thỏa thuận xong, đây là phương án mà huyện đưa ra.” Thiệu Dật Thần lấy một bản dự toán ra, đáy mắt tràn ngập mỉa mai.
“A~ Ăn chặn khoản trợ cấp người nghèo bao nhiêu năm, đúng là lá gan càng ngày càng lớn.” Lôi Đình trên mặt thì cười, không khí xung quanh lại lạnh hơn hẳn.
Văn Hàm nhận lấy tờ dự toán đọc qua, sau đó đưa cho Tề Dự, cười xấu xa nói, “Chúng ta làm phóng sự điều tra ngầm ủy ban huyện nhé?”
“Ý hay, hẳn sẽ lộ ra rất nhiều tin tức.” Tề Dự gật đầu.
“Đề nghị mọi người đến thăm qua tòa nhà ủy ban huyện thiết kế chẳng khác gì Nhà Trắng kia, theo tôi tính phải mất tầm 200 triệu mới xây được.” Thiệu Dật Thần nhướn mày.
“Đặc biệt là khi đặt hình ảnh đó cạnh ảnh trường tiểu học xã Thông Nguyên, chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh.” Tề Dự ngầm hiểu, gật đầu với Thiệu Dật Thần.
Trong lúc mọi người truyền tay nhau bản dự toán, Hàn Trác Vũ, Lôi Sâm đã sớm nhấc đũa bắt đầu ăn. Mấy người hoàn hồn lại, thịt dê đã đi mất một nửa, chỉ có trong bát Lôi Đình chất đầy đồ ăn mà thiếu niên gắp cho, gương mặt lạnh lùng của anh bất giác nở nụ cười thỏa mãn.
“Ngày mai chú đi với mọi người.” Ăn vài miếng, anh ghé vào tai thiếu niên, dịu dàng nói.
“Có đồng chí Đại Chính đi cùng là tôi yên tâm rồi. Kí chủ, cậu cũng cảm thấy vậy đúng không?” 9527 nhẹ nhàng thở ra. Nó sợ kí chủ bị mấy kẻ xảo trá kia lừa.
“Ừ, rất yên tâm.” Thiếu niên cúi đầu, thản nhiên thừa nhận.
Hôm sau, Lôi Đình theo ba người lên thị trấn. Chủ tịch Mã nhận được điện thoại đã sớm chờ ở văn phòng, trên bàn còn đặt sẵn mấy bản hiệp nghị, chuẩn bị cho việc đàm phán hôm nay. Nếu như thành, ông chẳng những bòn rút được rất nhiều tiền, còn có thể dựa vào thành tích này để leo lên trên.
Tiếng động cơ đặc biệt của Hummer vang lên, Chủ tịch Mã ra nghênh đón, thấy rõ người tới, nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ.
Đi đầu là một người đàn ông mặc quân phục, gương mặt anh tuấn lạnh lùng của anh tràn ngập khí chất mạnh mẽ, mấu chốt là quân hàm trên vai anh, nếu ông không nhìn nhầm thì hình như là – Một gạch hai sao? Trung tướng?
Chủ tịch Mã vô thức dụi dụi mắt, không thể nào tin nổi ở cái huyện Khai Nguyên đến chim cũng không buồn bay tới lại có người như vậy.
“Xin chào, tôi là Lôi Đình, chú của Hàn Trác Vũ, hiện tại đang là trạm trưởng trạm rada xã Thông Nguyên, rất hân hạnh được gặp anh.” Lôi Đình lại gần, khí thế trên người khiến Chủ tịch Mã co rúm lại.
Lôi Đình, Hàn Trác Vũ, hai cái tên này gắn với nhau bỗng chốc khiến ông thấy quen thuộc vô cùng. Kí ức mơ hồ dần dần rõ ràng, chủ tịch Mã gian nan nuốt nước miếng. Bình thường ông rất thích lên mạng đọc báo, nếu ông nhớ không sai, Lôi Đình hình như là em trai của Lôi Húc, hiện đang giữ chức thường ủy trung ương, hiệu trưởng trường Đảng trung ương, anh từng là tham mưu trưởng quân khu GZ, hiện là chính ủy quân khu NJ.
Đây là quan lớn đến mức nào hả?! Chân Chủ tịch Mã bất giác run run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Ủy ban huyện các anh xây khí thế thật.” Lôi Đình cười nói.
“Nào có nào có…” Chủ tịch Mã không biết nên đáp lời như thế nào, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.
“Chúng ta vào nói chuyện đi.” Lôi Đình nắm giữ quyền chủ động hoàn toàn, khí thế mạnh mẽ khiến người không dám phản đối.
Anh đi dọc hành lang, cán bộ tới lui nhìn thấy đều tự giác đứng gọn sang hai bên, ánh mắt vừa kính trọng lại vừa sợ. Chủ tịch tìm đâu ra vị đại phật này thế? Liệu cái miếu nhỏ huyện Khai Nguyên này có chứa nổi không? Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ như vậy.
“Mời anh uống trà.” Chu kế toán tự bưng trà tới, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt anh tuấn của người đàn ông, cuối cùng khi nhìn thấy quân hàm bắt mắt kia, mặt bắt đầu đỏ. Không ngờ cái huyện Khai Nguyên xa xôi hẻo lánh này cũng có người xuất sắc như vậy đến, lúc trước bị phân tới đây đúng là nhân họa đắc phúc rồi!
“Cảnh báo, cảnh báo, có người vừa ý đồng chí Đại Chính, xin kí chủ hãy bảo vệ chủ quyền của mình!” 9527 gào lên.
Hàn Trác Vũ nhíu mày, ôm Lôi Sâm ngồi bên cạnh Lôi Đình, dùng ngón út tay phải càng ngày càng linh hoạt níu lấy vạt áo của anh, tìm kiếm cảm giác an toàn. Khi chú Lôi mặc quân phục, rất nhiều hành động thân mật đều không làm được.
“Sao vậy?” Lôi Đình cúi đầu, dịu dàng hỏi.
“Đừng uống trà.” Hàn Trác Vũ mặt không cảm xúc, lườm Chu kế toán.
“Không cần pha trà nữa đâu, vào việc chính luôn đi, chiều nay tôi còn có cuộc họp.” Lôi Đình vẫy tay, bảo Chu kế toán dừng lại.
“Trạm rada của chúng tôi cũng chuẩn bị quyên tiền sửa đường, dự toán của các anh, tôi đã xem qua rồi.” Lôi Đình nhận lấy bản dự toán từ Thiệu Dật Thần, quăng lên bàn, “Tôi muốn biết đường ở vùng nông thôn xa xôi này, tại sao phải làm bằng nhựa đường cải tiến, mời chủ tịch Mã giải thích rõ ràng cho tôi biết.”
Chủ tịch Mã lấy khăn giấy, run rẩy lau mặt. Giải thích, giải thích thế nào cơ chứ? Chẳng lẽ nói mình cố tình tăng dự toán lên để bòn rút chênh lệch? Nói ông định giao công trình cho em vợ, để tìm cách cắt xén nguyên vật liệu? Nói như vậy thì chỉ có một chữ ‘chết’ thôi. Với cấp bậc của Lôi Đình và quyền lực nhà họ Lôi, bóp chết một chủ tịch huyện xa xôi hẻo lánh chỉ là vài phút đồng hồ. Nếu mà biết trạm rada cũng muốn quyên tiền, nếu biết ‘Hàn thiếu’ trong miệng Thiệu Dật Thần là Hàn Trác Vũ, cho ông mười lá gan ông cũng không dám!
Trong lòng hối tiếc vô cùng, chủ tịch Mã lắp bắp giải thích, “Lôi trạm trưởng, thật ra là thế này, tối hôm qua tôi về nghĩ kĩ lại, xây đường đá đắp bùn vẫn là kinh tế mà hiệu quả nhất, vậy nên bản dự toán này không có ý nghĩa nữa rồi. Hôm nay tôi đang định nói với mọi người đây.”
“Vậy bản dự toán mới đâu? Có thể cho tôi xem không?” Lôi Đình vừa nói vừa kéo chặt cổ áo của thiếu niên và con trai, lại xoa nắn tay hai đứa nhỏ xem có lạnh không.
Chủ tịch Mã mắt đảo vòng, cười khan nói, “Dự toán mới còn chưa làm xong, đợi xong xuôi, tôi sẽ tự mình mang đến trạm rada để anh xem.”
“Không cần, dự toán để Hoàn Vũ làm, việc xây đường giao cho lính công trình của quân đội, ủy ban huyện chỉ cần làm theo thỏa thuận lúc trước, bỏ ra 70% phí tổn là được. Anh nghĩ sao?” Lôi Đình quyết định.
“Được được được, đề nghị này rất hợp lý.” Chủ tịch Mã lau mồ hôi liên tục, trong lòng âm thầm tính toán – 1300 vạn, chính phủ bỏ vốn 70% là 910 vạn, ngân sách giúp đỡ người nghèo năm nay đã bị bòn rút hết rồi, lấy tiền đâu ra giờ?
“Vậy chúng tôi xin phép về trước.” Lôi Đình đứng dậy, dắt hai đứa trẻ biểu cảm vẫn còn ngây thơ ra về. Thiệu Dật Thần mỉm cười với chủ tịch Mã rồi nhanh chóng đuổi theo. Việc nhỏ này trong mắt Lôi thiếu chỉ là hai ba câu nói thôi, hoàn toàn không cần ông mở miệng.
Mọi người vừa đi, chủ tịch Mã liền ngã ngồi xuống ghế, trong lòng thầm tính toán xem nên vặt đầu cá, vá đầu tôm thế nào để có lợi nhất.
Trong lúc đó, Văn Hàm và Tề Dự mặc áo khoác cũ kĩ, cầm camera mini qua lại trước cửa ủy ban huyện.
“Đây là ủy ban huyện Khai Nguyên à? Đúng là đáng giận thật!” Văn Hàm cầm túi xách, quay lại cận cảnh tòa nhà xa hoa trước mặt, sau đó chậm rãi dời xuống, dừng lại ở hình ảnh mấy chiếc siêu xe.
Trên sân trước ủy ban huyện có rất nhiều giỏ quà, bên trong là long nhãn, lê Hàn, táo Nhật, nho Úc, đủ loại hoa quả, ngoài ra còn có gạp, mì, thịt khô, lạp xưởng, dầu ăn… Đồ tết nào cũng có, đầy đủ vô cùng. Cán bộ ủy ban xếp giỏ đồ lên xe tải, ai nấy đều hớn hở tươi cười.
“Đây là đồ Tết họ được phát à? Đãi ngộ còn tốt hơn cả chúng ta!” Văn Hàm cười nhạo.
Tề Dự lấy di động ra, giả vờ gửi tin nhắn, kì thật đang chụp ảnh lại.
Đúng lúc đó, có vài người đi qua, nhỏ giọng nói, “Năm nay mấy anh được phát bao nhiêu tiền thưởng Tết?”
“Tám ngàn đồng thôi.”
“Nghe nói bên phòng xóa đói giảm nghèo được tận hai vạn. Tôi mà có quan hệ cũng phải xin chuyển đến phòng đấy.”
“Đúng rồi, ban xóa đói giảm nghèo béo bở lắm, nhìn cái túi xách đen của Chu kế toán chưa? nghe nói phải hơn năm nghìn đấy…”
Mấy người dần dần đi xa, không hề biết cuộc trò chuyện của mình đã bị ghi âm lại.
“Người đó là chú Lôi.” Hàn Trác Vũ bỗng nhiên mở miệng.
“Đúng vậy.” Thiệu Dật Thần gật đầu. Ông không hiểu ánh mắt sâu thăm thẳm của người đàn ông ấy, nhưng ông có cảm giác, anh sẽ dùng hết sức mình bảo vệ thiếu niên.
Cảm giác nặng nề trong lòng bỗng chốc biến mất, Hàn Trác Vũ nở nụ cười, để lộ hai lúm đồng tiền.
Trở lại trạm rada xã Thông Nguyên, sắc trời đã tối hơn hẳn, bên ngoài mưa rơi tí tách, nhiệt độ hạ xuống vài độ, khí lạnh ẩm ướt ùa tới, khiến người rất khó chịu.
“Hôm nay mình ăn lẩu.” Trước khi xuống xe, Hàn Trác Vũ nắm chặt cổ áo Lôi Sâm, thấp giọng nói.
“Ăn cả hạt dẻ rang, khoai nướng nữa.” Ăn hàng giờ đã biết gọi món rồi.
“Được.” Hàn Trác Vũ mặt không biểu tình bóp bóp gương mặt hồng hào của bé con, ôm bé đi trong mưa.
Về đến nhà, mở điều hòa, Hàn Trác Vũ lau mặt cho Lôi Sâm, dùng khăn ấm bao lấy hai tay lạnh như băng của bé, chờ bé ấm lên mới cởi áo lông đã ẩm của bé ra, thay một chiếc áo lông cao cổ sạch sẽ và quần ngủ, sau đó đặt bé lên ghế salon, lấy một chiếc chăn lông đắp lên hai chân, lại mở tivi, chuyển sang kênh hoạt hình thiếu nhi, lúc này mới lo cho mình.
Thiệu Dật Thần nhìn cậu làm mọi việc rất lưu loát, trong lòng thầm cảm thán Hàn thiếu đúng là rất đảm đang.
Lấy một bộ quần áo sạch sẽ cho Thiệu Dật Thần, cậu cũng thay quần áo ở nhà ra, lấy di động nhắn tin cho Lôi Đình – “Tối nay ăn lẩu, chú nhớ về sớm.”
“Ừm, đã rõ, bảo bối.” Lôi Đình nhanh chóng trả lời.
Tai Hàn Trác Vũ đỏ rực, mặc tạp dề vào bếp.
Qua sự dạy dỗ của 9527 cùng gần một tháng luyện tập, khả năng nấu nướng của thiếu niên đã tăng mạnh, lại thêm nguyên liệu toàn thực phẩm sạch tự nhiên trong núi, món cậu nấu ngon đến mức khiến người hận không thể nuốt cả lưỡi.
Tới gần giờ cơm, Lôi Đình đã về, phía sau là một đoàn người ăn chực.
“Nghe nói hôm nay mọi người lên huyện đúng không? Đã thỏa thuận xong phương án khai thác chưa?” Văn Hàm thay dép lê, ân cần hỏi han.
Tề Dự và Khúc Tĩnh đi đến cửa phòng bếp, thò đầu nhìn vào, thèm thuồng hỏi, “Tối nay ăn gì vậy?”
“Ăn lẩu dê.” Hàn Trác Vũ múc nồi nước dùng màu sữa ngà ra, Lôi Sâm và Lôi Đình thì bê đồ nhúng.
“Chưa thỏa thuận xong, đây là phương án mà huyện đưa ra.” Thiệu Dật Thần lấy một bản dự toán ra, đáy mắt tràn ngập mỉa mai.
“A~ Ăn chặn khoản trợ cấp người nghèo bao nhiêu năm, đúng là lá gan càng ngày càng lớn.” Lôi Đình trên mặt thì cười, không khí xung quanh lại lạnh hơn hẳn.
Văn Hàm nhận lấy tờ dự toán đọc qua, sau đó đưa cho Tề Dự, cười xấu xa nói, “Chúng ta làm phóng sự điều tra ngầm ủy ban huyện nhé?”
“Ý hay, hẳn sẽ lộ ra rất nhiều tin tức.” Tề Dự gật đầu.
“Đề nghị mọi người đến thăm qua tòa nhà ủy ban huyện thiết kế chẳng khác gì Nhà Trắng kia, theo tôi tính phải mất tầm 200 triệu mới xây được.” Thiệu Dật Thần nhướn mày.
“Đặc biệt là khi đặt hình ảnh đó cạnh ảnh trường tiểu học xã Thông Nguyên, chắc chắn sẽ gây ấn tượng mạnh.” Tề Dự ngầm hiểu, gật đầu với Thiệu Dật Thần.
Trong lúc mọi người truyền tay nhau bản dự toán, Hàn Trác Vũ, Lôi Sâm đã sớm nhấc đũa bắt đầu ăn. Mấy người hoàn hồn lại, thịt dê đã đi mất một nửa, chỉ có trong bát Lôi Đình chất đầy đồ ăn mà thiếu niên gắp cho, gương mặt lạnh lùng của anh bất giác nở nụ cười thỏa mãn.
“Ngày mai chú đi với mọi người.” Ăn vài miếng, anh ghé vào tai thiếu niên, dịu dàng nói.
“Có đồng chí Đại Chính đi cùng là tôi yên tâm rồi. Kí chủ, cậu cũng cảm thấy vậy đúng không?” 9527 nhẹ nhàng thở ra. Nó sợ kí chủ bị mấy kẻ xảo trá kia lừa.
“Ừ, rất yên tâm.” Thiếu niên cúi đầu, thản nhiên thừa nhận.
Hôm sau, Lôi Đình theo ba người lên thị trấn. Chủ tịch Mã nhận được điện thoại đã sớm chờ ở văn phòng, trên bàn còn đặt sẵn mấy bản hiệp nghị, chuẩn bị cho việc đàm phán hôm nay. Nếu như thành, ông chẳng những bòn rút được rất nhiều tiền, còn có thể dựa vào thành tích này để leo lên trên.
Tiếng động cơ đặc biệt của Hummer vang lên, Chủ tịch Mã ra nghênh đón, thấy rõ người tới, nụ cười trên mặt bỗng chốc cứng đờ.
Đi đầu là một người đàn ông mặc quân phục, gương mặt anh tuấn lạnh lùng của anh tràn ngập khí chất mạnh mẽ, mấu chốt là quân hàm trên vai anh, nếu ông không nhìn nhầm thì hình như là – Một gạch hai sao? Trung tướng?
Chủ tịch Mã vô thức dụi dụi mắt, không thể nào tin nổi ở cái huyện Khai Nguyên đến chim cũng không buồn bay tới lại có người như vậy.
“Xin chào, tôi là Lôi Đình, chú của Hàn Trác Vũ, hiện tại đang là trạm trưởng trạm rada xã Thông Nguyên, rất hân hạnh được gặp anh.” Lôi Đình lại gần, khí thế trên người khiến Chủ tịch Mã co rúm lại.
Lôi Đình, Hàn Trác Vũ, hai cái tên này gắn với nhau bỗng chốc khiến ông thấy quen thuộc vô cùng. Kí ức mơ hồ dần dần rõ ràng, chủ tịch Mã gian nan nuốt nước miếng. Bình thường ông rất thích lên mạng đọc báo, nếu ông nhớ không sai, Lôi Đình hình như là em trai của Lôi Húc, hiện đang giữ chức thường ủy trung ương, hiệu trưởng trường Đảng trung ương, anh từng là tham mưu trưởng quân khu GZ, hiện là chính ủy quân khu NJ.
Đây là quan lớn đến mức nào hả?! Chân Chủ tịch Mã bất giác run run, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Ủy ban huyện các anh xây khí thế thật.” Lôi Đình cười nói.
“Nào có nào có…” Chủ tịch Mã không biết nên đáp lời như thế nào, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối.
“Chúng ta vào nói chuyện đi.” Lôi Đình nắm giữ quyền chủ động hoàn toàn, khí thế mạnh mẽ khiến người không dám phản đối.
Anh đi dọc hành lang, cán bộ tới lui nhìn thấy đều tự giác đứng gọn sang hai bên, ánh mắt vừa kính trọng lại vừa sợ. Chủ tịch tìm đâu ra vị đại phật này thế? Liệu cái miếu nhỏ huyện Khai Nguyên này có chứa nổi không? Bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ như vậy.
“Mời anh uống trà.” Chu kế toán tự bưng trà tới, ánh mắt lưu luyến trên gương mặt anh tuấn của người đàn ông, cuối cùng khi nhìn thấy quân hàm bắt mắt kia, mặt bắt đầu đỏ. Không ngờ cái huyện Khai Nguyên xa xôi hẻo lánh này cũng có người xuất sắc như vậy đến, lúc trước bị phân tới đây đúng là nhân họa đắc phúc rồi!
“Cảnh báo, cảnh báo, có người vừa ý đồng chí Đại Chính, xin kí chủ hãy bảo vệ chủ quyền của mình!” 9527 gào lên.
Hàn Trác Vũ nhíu mày, ôm Lôi Sâm ngồi bên cạnh Lôi Đình, dùng ngón út tay phải càng ngày càng linh hoạt níu lấy vạt áo của anh, tìm kiếm cảm giác an toàn. Khi chú Lôi mặc quân phục, rất nhiều hành động thân mật đều không làm được.
“Sao vậy?” Lôi Đình cúi đầu, dịu dàng hỏi.
“Đừng uống trà.” Hàn Trác Vũ mặt không cảm xúc, lườm Chu kế toán.
“Không cần pha trà nữa đâu, vào việc chính luôn đi, chiều nay tôi còn có cuộc họp.” Lôi Đình vẫy tay, bảo Chu kế toán dừng lại.
“Trạm rada của chúng tôi cũng chuẩn bị quyên tiền sửa đường, dự toán của các anh, tôi đã xem qua rồi.” Lôi Đình nhận lấy bản dự toán từ Thiệu Dật Thần, quăng lên bàn, “Tôi muốn biết đường ở vùng nông thôn xa xôi này, tại sao phải làm bằng nhựa đường cải tiến, mời chủ tịch Mã giải thích rõ ràng cho tôi biết.”
Chủ tịch Mã lấy khăn giấy, run rẩy lau mặt. Giải thích, giải thích thế nào cơ chứ? Chẳng lẽ nói mình cố tình tăng dự toán lên để bòn rút chênh lệch? Nói ông định giao công trình cho em vợ, để tìm cách cắt xén nguyên vật liệu? Nói như vậy thì chỉ có một chữ ‘chết’ thôi. Với cấp bậc của Lôi Đình và quyền lực nhà họ Lôi, bóp chết một chủ tịch huyện xa xôi hẻo lánh chỉ là vài phút đồng hồ. Nếu mà biết trạm rada cũng muốn quyên tiền, nếu biết ‘Hàn thiếu’ trong miệng Thiệu Dật Thần là Hàn Trác Vũ, cho ông mười lá gan ông cũng không dám!
Trong lòng hối tiếc vô cùng, chủ tịch Mã lắp bắp giải thích, “Lôi trạm trưởng, thật ra là thế này, tối hôm qua tôi về nghĩ kĩ lại, xây đường đá đắp bùn vẫn là kinh tế mà hiệu quả nhất, vậy nên bản dự toán này không có ý nghĩa nữa rồi. Hôm nay tôi đang định nói với mọi người đây.”
“Vậy bản dự toán mới đâu? Có thể cho tôi xem không?” Lôi Đình vừa nói vừa kéo chặt cổ áo của thiếu niên và con trai, lại xoa nắn tay hai đứa nhỏ xem có lạnh không.
Chủ tịch Mã mắt đảo vòng, cười khan nói, “Dự toán mới còn chưa làm xong, đợi xong xuôi, tôi sẽ tự mình mang đến trạm rada để anh xem.”
“Không cần, dự toán để Hoàn Vũ làm, việc xây đường giao cho lính công trình của quân đội, ủy ban huyện chỉ cần làm theo thỏa thuận lúc trước, bỏ ra 70% phí tổn là được. Anh nghĩ sao?” Lôi Đình quyết định.
“Được được được, đề nghị này rất hợp lý.” Chủ tịch Mã lau mồ hôi liên tục, trong lòng âm thầm tính toán – 1300 vạn, chính phủ bỏ vốn 70% là 910 vạn, ngân sách giúp đỡ người nghèo năm nay đã bị bòn rút hết rồi, lấy tiền đâu ra giờ?
“Vậy chúng tôi xin phép về trước.” Lôi Đình đứng dậy, dắt hai đứa trẻ biểu cảm vẫn còn ngây thơ ra về. Thiệu Dật Thần mỉm cười với chủ tịch Mã rồi nhanh chóng đuổi theo. Việc nhỏ này trong mắt Lôi thiếu chỉ là hai ba câu nói thôi, hoàn toàn không cần ông mở miệng.
Mọi người vừa đi, chủ tịch Mã liền ngã ngồi xuống ghế, trong lòng thầm tính toán xem nên vặt đầu cá, vá đầu tôm thế nào để có lợi nhất.
Trong lúc đó, Văn Hàm và Tề Dự mặc áo khoác cũ kĩ, cầm camera mini qua lại trước cửa ủy ban huyện.
“Đây là ủy ban huyện Khai Nguyên à? Đúng là đáng giận thật!” Văn Hàm cầm túi xách, quay lại cận cảnh tòa nhà xa hoa trước mặt, sau đó chậm rãi dời xuống, dừng lại ở hình ảnh mấy chiếc siêu xe.
Trên sân trước ủy ban huyện có rất nhiều giỏ quà, bên trong là long nhãn, lê Hàn, táo Nhật, nho Úc, đủ loại hoa quả, ngoài ra còn có gạp, mì, thịt khô, lạp xưởng, dầu ăn… Đồ tết nào cũng có, đầy đủ vô cùng. Cán bộ ủy ban xếp giỏ đồ lên xe tải, ai nấy đều hớn hở tươi cười.
“Đây là đồ Tết họ được phát à? Đãi ngộ còn tốt hơn cả chúng ta!” Văn Hàm cười nhạo.
Tề Dự lấy di động ra, giả vờ gửi tin nhắn, kì thật đang chụp ảnh lại.
Đúng lúc đó, có vài người đi qua, nhỏ giọng nói, “Năm nay mấy anh được phát bao nhiêu tiền thưởng Tết?”
“Tám ngàn đồng thôi.”
“Nghe nói bên phòng xóa đói giảm nghèo được tận hai vạn. Tôi mà có quan hệ cũng phải xin chuyển đến phòng đấy.”
“Đúng rồi, ban xóa đói giảm nghèo béo bở lắm, nhìn cái túi xách đen của Chu kế toán chưa? nghe nói phải hơn năm nghìn đấy…”
Mấy người dần dần đi xa, không hề biết cuộc trò chuyện của mình đã bị ghi âm lại.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc