Lôi Phong Hệ Thống
Chương 114
Từng có chuyên gia đã dự đoán rằng – Trong vòng 50 năm tới, con người sẽ tìm ra phương pháp chữa ung thư. Nhưng không ai ngờ tới, người biến lời dự đoán đó thành sự thật không phải người có quyền uy trong giới y học, mà lại là một chàng trai mới ngoài hai mươi.
Hình ảnh tế bào ung thư tái sinh trở lại thành tế bào bình thường được lan tỏa khắp thế giới, gây ra sự oanh động rất lớn. Vô số người bệnh có tế bào ung thư bình luận trên mạng, bày tỏ mình tự nguyện trở thành vật thí nghiệm của ‘Mặt trời chói lọi’, tất cả các tổ chức y tế lớn trên thế giới thi nhau gửi lời mời cho Cornelius Han, hi vọng cậu tổ chức tọa đàm chuyên đề, chia sẻ thành công của cậu cho cả thế giới.
Nhưng những tin nhắn này đều như đá ném vào biển, không nhận được bất kì lời hồi đáp nào từ Cornelius Han.
Sau khi Tống Liên Thành ngơ ngác rời khỏi hội trường, ông ta liền nhận được giấy triệu tập của tòa án, rồi nhận án tù vì tội ăn cắp bản quyền, vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Đế đại cũng theo đó thông báo cả nước, hủy bỏ tư cách giáo sư của ông ta. Chờ đợi ông ta không phải hoa tươi và tiếng vỗ tay, mà là thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời.
“Vạn Ba, đừng có tung ảnh chụp trong tay cháu ra ngoài.” Khâu Hưng Bang bấm điện thoại gọi cháu trai.
“Nhưng mà chú ơi, tạp chí đã in rồi, tối nay sẽ xuất hiện trên thị trường.” Giọng nói bối rối của Khâu Vạn Ba truyền tới từ đầu bên kia. Cậu ta cho rằng vụ Tống Liên Thành sẽ không chút sơ hở, bởi vậy đã sớm gửi ảnh cho tạp chí, bảo bọn họ đợi đến chiều rồi phát hành. Nào nghĩ tới Hàn Trác Vũ sẽ phản kích xinh đẹp như vậy? Hàn Trác Vũ hiện giờ đã trở thành người chạm tay có thể bỏng trên toàn thế giới, mấy bức ảnh nửa thật nửa giả kia không thể nào tổn thương cậu.
“Ngu xuẩn, sao cháu nóng vội thế!” Khâu Hưng Bang tức đến đáp điện thoại. Ai mà cả đời không ốm đau? Ai mà không muốn sống khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ? Hàn Trác Vũ nắm bí dược trường sinh mà tất cả mọi người mơ ước trong tay, sớm đã không phải người bọn họ có thể đắc tội! Không thấy mấy lão già ẩn cư nhiều năm cũng chạy vội tới thủ đô à? Thế lực sau lưng họ đều sẵn sàng phục vụ Hàn Trác Vũ, mà với quan hệ của Hàn Trác Vũ và Lôi Đình, ông ta giờ tốt nhất là đừng có tranh đấu với Lôi Húc, chắp tay nhường vị trí kia cho anh ta luôn có khi còn đỡ rách việc, hơn nữa còn có thể kết thiện duyên.
Nhưng hiện tại cháu trai vừa ra tay, thiện duyên là không kết được, thậm chí còn thành kẻ thù luôn! Nghĩ tới đây, Khâu Hưng Bang buồn bực đến bạc cả tóc.
Ảnh còn chưa xuất bản, nhưng trên mạng đã lan tải một video. Khâu bí thư Khâu Hưng Bang vốn có danh tiếng không tệ trong mắt nhân dân với hình tượng công bằng liêm khiết vậy mà lại đang quấn quít với một người đàn ông trên giường, điều càng khiến người ta khiếp sợ đấy là, thanh niên kia không phải ai xa lạ mà chính là Khâu Vạn Ba, người cháu trai được ông ta hết mực yêu quý.
Vội vã liên hệ an ninh mạng khống chế tình hình, Khâu Hưng Bang tức giận đến sắp phát bệnh tim rồi. Nhưng bi kịch còn ở phía sau, không biết sau lưng là thần thánh phương nào, an ninh mạng dùng mọi cách cũng không thể nào xóa video, vì động tác và biểu cảm của hai người quá mức mất hồn, người xem càng ngày càng nhiều, ngay cả nước ngoài cũng bắt đầu bình luận ‘very good, very sexy’ bên dưới!
Khâu Hưng Bang lập tức đăng thông báo, nói đây chỉ là video giả. Nhưng không ai tin lời này, ngay cả an ninh mạng cũng bắt đầu lầm bầm. Họ là nhân viên kỹ thuật trình độ cao nhất Trung Quốc, nếu video là giả, chẳng lẽ họ lại không nhìn ra? Không nghĩ chú cháu nhà họ Khâu lại là quan hệ này, thảo nào Khâu Hưng Bang còn thân với Khâu Vạn Ba hơn con trai ruột của mình.
Trong đêm đó, vợ Khâu Hưng Bang dẫn con trai về nhà mẹ đẻ, em trai Khâu Hưng Bang chạy đến tận nhà ông ta, muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh trai. Khâu Vạn Ba trốn ở một căn biệt thự ngoài ngoại ô, suốt hai ba tháng không dám gặp người, cuối cùng vị đưa thẳng sang nước F, đồng thời cũng bị cưỡng chế cả đời không được quay về.
Danh dự nhà họ Khâu bị hủy hoại trong giây lát, còn ảnh chụp mờ mờ ảo ảo nụ hôn của hai chú cháu nhà họ Lôi lại chẳng gây phong ba gì. Tạp chí kia trực thuộc nhà họ Khâu, hơn nữa còn là lợi dụng góp chụp, dân chúng tự nhiên cho rằng đây chỉ là mánh khóe của nhà họ Khâu để chuyển rời ánh mắt công chúng. Chính mình bẩn thì không nói, lại còn muốn bôi bẩn người ta, dân chúng đã có nhận thức khắc sâu về phẩm tính người nhà họ Khâu. Chẳng cần nhà họ Lôi tác động thêm, Khâu Hưng Bang đã lặng lẽ rời khỏi cuộc tranh cử.
Hiện giờ nhà họ Lôi rất náo nhiệt, náo nhiệt vô cùng. Những người từng là chiến hữu thì nay lại càng thân thiết, những người cả đời chẳng bao giờ qua lại cũng vội vã tới thăm, tất cả đều hỏi về một vấn đề - Tiến độ nghiên cứu của Hàn Trác Vũ.
Hàn Trác Vũ nhốt mình trong phòng thí nghiệm, toàn quyền giao cho hai anh em nhà họ Lôi mạnh vì gạo, bạo vì tiền ứng phó. Cuối cùng, Lôi Húc đề nghị đưa hạng mục ion hoàn nguyên vào công trình nghiên cứu trọng điểm quốc gia, cung cấp nhân lực vật lực vô hạn, cố gắng trong vòng 5 năm tới sẽ đưa vào thực nghiệm lâm sàng. Đề nghị này nhận được sự nhất trí đồng tình của tất cả mọi người, rất nhiều tỷ phú trong và ngoài nước tỏ vẻ sẽ giúp đỡ hạng mục này.
Một 1mg tốn vài tỷ, chưa ai quên lời thanh niên nói ở buổi họp báo. Người bình thường không có suy nghĩ gì, nhưng những người tài lực hùng hậu mà ốm đau lại thấy ánh bình minh.
Các thế lực khắp nơi giao đấu, kiềm chế, cạnh tranh lôi kéo, cuối cùng lại giúp thanh niên có được hoàn cảnh bình tĩnh hiếm có, miệt mài trong phòng nghiên cứu mới thành lập được bảo vệ nghiêm ngặt.
9527 xâm nhập vào hệ thống mạng của trung tâm nghiên cứu, toàn quyền tiếp quản vấn đề bảo an, cũng linh hoạt điều khiển các loại máy móc dụng cụ thí nghiệm hoạt động bằng tay, khiến cho mấy nhân viên nghiên cứu khoa học mới được tuyển dụng sững sờ, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ: Không hổ là phòng thí nghiệm tiên tiến nhất thế giới, quả nhiên có cảm giác tối tân!
“Tất cả nhân viên đều sẽ phải cấy chip trí tuệ nhân tạo vào dưới da, trong đó có ghi chép thông tin của mỗi người. Từng cánh cửa trong phòng thí nghiệm đều lắp đặt hệ thống cảm ứng, nhận được tín hiệu phát ra từ chip thì mới mở. Chip có sáu cấp bậc, đẳng cấp cao nhất mới có tư cách vào tất cả các phòng thí nghiệm. Đây là biện pháp để bảo vệ bí mật quốc gia, người nào không muốn cấy chip, hiện tại có thể ra về.” Khúc Tĩnh đặt một hộp chip lên bàn, cho mọi người quan sát.
Mãi mới trúng cử vào hạng mục nghiên cứu có khả năng mở ra chương mới cho lịch sử nhân loại, chỉ có thằng ngu mới ra ngoài. Chẳng qua chỉ là dùng dụng cụ đặc thù chích một cái lên tay, chẳng đau đớn gì cả, tất cả mọi người đều không có vấn đề.
“Vậy thì tốt lắm, hiện tại bắt đầu cấy chip, đọc đến tên ai thì người đó lên.” Khúc Tĩnh đặt hộp chip qua một bên, lấy từng cái đặt vào kim tiêm.
Đúng lúc này, Hàn Trác Vũ bước ra từ một căn phòng thí nghiệm, chào hỏi nhân viên.
“Chào thầy Hàn, rất vinh hạnh khi được làm việc với cậu.” Mọi người lần lượt lên chào hỏi ân cần, ngay cả những người tuổi ngoài năm mươi, tóc hoa râm cũng khâm phục không thôi.
“Chào mọi người, hi vọng mọi người sẽ chăm chỉ làm việc.” Vốn Hàn Trác Vũ là người rất ít nói. cậu chỉ khẽ gật đầu, sau đó mặt không cảm xúc rời đi, bộ dáng lạnh lùng nhìn lại rất có khí thế.
Lôi Đình ngồi trong xe chờ ở ngoài cửa lớn của trung tâm nghiên cứu, Lôi Sâm ngồi trên ghế sau, tháo tung mô hình máy bay trực thăng mới mua ra thành từng linh kiện nhỏ, sau đó lại lắp ráp lại. Tuy tuổi còn nhỏ, bé đã thể hiện thiên phú của mình, tương lai hoàn toàn có thể trở thành một nhà khoa học xuất sắc.
“Hôm nay về nhà chính ăn cơm. Bố mẹ nhớ Tiểu Sâm.” Mở cửa cho người yêu, Lôi Đình dịu dàng nói.
Hàn Trác Vũ gật gật đầu, ngồi cạnh Lôi Sâm lắp máy bay cùng bé. Hai bố con vốn không có quan hệ huyết thống, sau vài năm sống chung lại càng ngày càng giống, cùng kiểu tóc, gương mặt cùng đẹp xuất sắc, cùng ít nói, rất có khí chất của học giả, lại còn mặc cùng kiểu quần áo, đi cùng kiểu giày, đôi lúc Lôi Đình cũng hoài nghi không biết con mình có phải con ruột của Hàn Trác Vũ không.
Giờ Lôi Sâm càng ngày càng hiểu chuyện, sẽ không gọi linh tinh bố, mẹ hay anh Tiểu Vũ, gọi thẳng bố luôn. Có lúc gọi một bố một tiếng, hai người sẽ cùng đáp lại, sau đó lại nhìn nhau cười.
Đỗ xe xong, ba người xách giỏ hoa quả vào nhà, từ xa đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Quách Anh Hà, “A, về rồi kìa. Mau ra gặp đi.”
Thấy rõ người phụ nữ ra tiếp đón, Lôi Đình và Lôi Sâm cùng cứng đờ. Nụ cười của Hàn Trác Vũ vừa mới nở rộ đã cứng lại trên khóe môi.
“Ah, là mẹ đồng chí Tiểu Chính.” 9527 kinh ngạc hét lên.
“Sao cô lại về đây?” Tay Lôi Đình nắm chặt lấy bàn tay hơi lạnh của thanh niên, biểu cảm nghiêm khắc mà lạnh lùng.
“Sao em lại không được về?” Vợ trước của Lôi Đình – Lucy nhướn mày hỏi lại, sau đó rất hào phóng mỉm cười với thanh niên. Nhưng trên thực tế, trong lòng cô ta cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Lúc nhận được điện thoại của mẹ Quách, cô nàng rất hài lòng với lần về nước này, cho rằng chỉ cần mình cúi đầu là có thể vãn hồi tình cảm của chồng trước. Người ta vẫn nói có yêu mới có hận, Lôi Đình còn hận cô, vậy là điều tốt. Chỉ cần cô nàng biết lỗi, anh chắc hẳn sẽ tha thứ. Vì cô dù sao cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh, cũng là người phụ nữ duy nhất. Hơn nữa theo cô biết, Lôi Đình ở trong quân đội đã vài chục năm, nếu cong đã cong từ lâu rồi, sao còn chờ tới giờ? Chẳng qua là thấy mới mẻ nên chơi đùa chút thôi.
Nhưng khi nhìn thấy thanh niên trong trẻo như ánh trăng, cô ta bỗng không còn tự tin nữa. Ánh mắt cậu sạch sẽ như trẻ con, lại mang theo sự thông hiểu, thấy rõ cuộc sống và sự hào phóng, rộng rãi, khóe môi nhếch lên, nụ cười ấm áp như gió xuân khiến lòng người say đắm, lại càng không cần nhắc đến tài hoa kinh thế tuyệt diễm và giá trị con người chạm tay có thể bỏng của cậu.
Bề ngoài, chỉ số thông minh, tình cảm, tất cả đều thua xa, sự tự ti mặc cảm trong lòng Lucy tăng vùn vụt, chỉ đành phải cúi đầu nhìn con trai, định dùng thiên tính người mẹ đả động chồng trước.
“Cục cưng, mẹ nhớ con sắp chết rồi, mau lại đây để mẹ ôm một cái nào!” Cô ta cúi người, giang rộng hai tay.
Lôi Sâm cũng không nhào vào cái ôm của mẹ như cô ta dự đoán, mà nhíu mày trốn sau lưng thanh niên, vươn đầu ra ngó nghiêng, trong đôi mắt đen láy mang theo sự đề phòng.
Dù rời khỏi mẹ từ lúc mới ba tuổi, nhưng bé biết chuyện từ rất nhỏ. Lúc hào hứng thì trêu chọc, lúc không vui thì bỏ mặc, một ngày 24 giờ, cô ta chỉ dành cho bé một giờ, bình thường toàn để bảo mẫu chăm, mà bảo mẫu mắc thói nghiện rượu còn thường xuyên đánh đập bé. Đấy là quá khứ tối tăm của bé, vốn tưởng bố sẽ bảo vệ bé cẩn thận, ai ngờ còn chưa kịp bồi dưỡng tình cảm phụ tử, bé lại bị bắt cóc.
Là Hàn Trác Vũ đem đến tính mạng lần thứ hai cho bé, cho bé tình yêu cùng sự dịu dàng mà bé chưa bao giờ được cảm nhận. Trong lòng của đứa trẻ, Hàn Trác Vũ mới là số một, bố, ông, bà… Tất cả đều phải xếp sau, huống chi là người mẹ lúc nào cũng chỉ để lại cho bé một bóng lưng lạnh lùng?
Một lần nữa nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, bé không hề thấy vui mừng, mà lại có sự khủng hoảng lạ thường. Bé sợ cô ta sẽ cướp bé khỏi bố Vũ. Bé không muốn trở lại căn nhà lạnh lẽo, tràn ngập mùi nước hoa và sự cô độc kia.
“Cục cưng sao thế? Không nhận ra mẹ à?” Nụ cười trên mặt Lucy càng ngày miễn cưỡng.
“Tiểu Sâm, đây là mẹ cháu đấy. Xem mẹ cháu mua gì cho cháu này?” Quách Anh Hà cầm một con gấu bông mới tinh trên ghế salon, định giải vây cho con dâu đang xấu hổ. Không thể mở miệng bảo con trai và Tiểu Vũ chia tay, bà chỉ có thể dùng hạ sách này. Con trai dù sao cũng đã từng kết hôn, lại còn có con, trong lòng ít nhiều cũng phải còn chút cảm tình đúng không? Một người đàn ông rắn chắc sao có thể so sánh với người phụ nữ mềm mại được?
“Kí chủ, nguy cơ lớn nhất từ trước tới giờ đấy! Cậu phải cố gắng đó!” 9527 cười xấu xa.
Hình ảnh tế bào ung thư tái sinh trở lại thành tế bào bình thường được lan tỏa khắp thế giới, gây ra sự oanh động rất lớn. Vô số người bệnh có tế bào ung thư bình luận trên mạng, bày tỏ mình tự nguyện trở thành vật thí nghiệm của ‘Mặt trời chói lọi’, tất cả các tổ chức y tế lớn trên thế giới thi nhau gửi lời mời cho Cornelius Han, hi vọng cậu tổ chức tọa đàm chuyên đề, chia sẻ thành công của cậu cho cả thế giới.
Nhưng những tin nhắn này đều như đá ném vào biển, không nhận được bất kì lời hồi đáp nào từ Cornelius Han.
Sau khi Tống Liên Thành ngơ ngác rời khỏi hội trường, ông ta liền nhận được giấy triệu tập của tòa án, rồi nhận án tù vì tội ăn cắp bản quyền, vi phạm luật sở hữu trí tuệ. Đế đại cũng theo đó thông báo cả nước, hủy bỏ tư cách giáo sư của ông ta. Chờ đợi ông ta không phải hoa tươi và tiếng vỗ tay, mà là thân bại danh liệt, để tiếng xấu muôn đời.
“Vạn Ba, đừng có tung ảnh chụp trong tay cháu ra ngoài.” Khâu Hưng Bang bấm điện thoại gọi cháu trai.
“Nhưng mà chú ơi, tạp chí đã in rồi, tối nay sẽ xuất hiện trên thị trường.” Giọng nói bối rối của Khâu Vạn Ba truyền tới từ đầu bên kia. Cậu ta cho rằng vụ Tống Liên Thành sẽ không chút sơ hở, bởi vậy đã sớm gửi ảnh cho tạp chí, bảo bọn họ đợi đến chiều rồi phát hành. Nào nghĩ tới Hàn Trác Vũ sẽ phản kích xinh đẹp như vậy? Hàn Trác Vũ hiện giờ đã trở thành người chạm tay có thể bỏng trên toàn thế giới, mấy bức ảnh nửa thật nửa giả kia không thể nào tổn thương cậu.
“Ngu xuẩn, sao cháu nóng vội thế!” Khâu Hưng Bang tức đến đáp điện thoại. Ai mà cả đời không ốm đau? Ai mà không muốn sống khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ? Hàn Trác Vũ nắm bí dược trường sinh mà tất cả mọi người mơ ước trong tay, sớm đã không phải người bọn họ có thể đắc tội! Không thấy mấy lão già ẩn cư nhiều năm cũng chạy vội tới thủ đô à? Thế lực sau lưng họ đều sẵn sàng phục vụ Hàn Trác Vũ, mà với quan hệ của Hàn Trác Vũ và Lôi Đình, ông ta giờ tốt nhất là đừng có tranh đấu với Lôi Húc, chắp tay nhường vị trí kia cho anh ta luôn có khi còn đỡ rách việc, hơn nữa còn có thể kết thiện duyên.
Nhưng hiện tại cháu trai vừa ra tay, thiện duyên là không kết được, thậm chí còn thành kẻ thù luôn! Nghĩ tới đây, Khâu Hưng Bang buồn bực đến bạc cả tóc.
Ảnh còn chưa xuất bản, nhưng trên mạng đã lan tải một video. Khâu bí thư Khâu Hưng Bang vốn có danh tiếng không tệ trong mắt nhân dân với hình tượng công bằng liêm khiết vậy mà lại đang quấn quít với một người đàn ông trên giường, điều càng khiến người ta khiếp sợ đấy là, thanh niên kia không phải ai xa lạ mà chính là Khâu Vạn Ba, người cháu trai được ông ta hết mực yêu quý.
Vội vã liên hệ an ninh mạng khống chế tình hình, Khâu Hưng Bang tức giận đến sắp phát bệnh tim rồi. Nhưng bi kịch còn ở phía sau, không biết sau lưng là thần thánh phương nào, an ninh mạng dùng mọi cách cũng không thể nào xóa video, vì động tác và biểu cảm của hai người quá mức mất hồn, người xem càng ngày càng nhiều, ngay cả nước ngoài cũng bắt đầu bình luận ‘very good, very sexy’ bên dưới!
Khâu Hưng Bang lập tức đăng thông báo, nói đây chỉ là video giả. Nhưng không ai tin lời này, ngay cả an ninh mạng cũng bắt đầu lầm bầm. Họ là nhân viên kỹ thuật trình độ cao nhất Trung Quốc, nếu video là giả, chẳng lẽ họ lại không nhìn ra? Không nghĩ chú cháu nhà họ Khâu lại là quan hệ này, thảo nào Khâu Hưng Bang còn thân với Khâu Vạn Ba hơn con trai ruột của mình.
Trong đêm đó, vợ Khâu Hưng Bang dẫn con trai về nhà mẹ đẻ, em trai Khâu Hưng Bang chạy đến tận nhà ông ta, muốn đoạn tuyệt quan hệ với anh trai. Khâu Vạn Ba trốn ở một căn biệt thự ngoài ngoại ô, suốt hai ba tháng không dám gặp người, cuối cùng vị đưa thẳng sang nước F, đồng thời cũng bị cưỡng chế cả đời không được quay về.
Danh dự nhà họ Khâu bị hủy hoại trong giây lát, còn ảnh chụp mờ mờ ảo ảo nụ hôn của hai chú cháu nhà họ Lôi lại chẳng gây phong ba gì. Tạp chí kia trực thuộc nhà họ Khâu, hơn nữa còn là lợi dụng góp chụp, dân chúng tự nhiên cho rằng đây chỉ là mánh khóe của nhà họ Khâu để chuyển rời ánh mắt công chúng. Chính mình bẩn thì không nói, lại còn muốn bôi bẩn người ta, dân chúng đã có nhận thức khắc sâu về phẩm tính người nhà họ Khâu. Chẳng cần nhà họ Lôi tác động thêm, Khâu Hưng Bang đã lặng lẽ rời khỏi cuộc tranh cử.
Hiện giờ nhà họ Lôi rất náo nhiệt, náo nhiệt vô cùng. Những người từng là chiến hữu thì nay lại càng thân thiết, những người cả đời chẳng bao giờ qua lại cũng vội vã tới thăm, tất cả đều hỏi về một vấn đề - Tiến độ nghiên cứu của Hàn Trác Vũ.
Hàn Trác Vũ nhốt mình trong phòng thí nghiệm, toàn quyền giao cho hai anh em nhà họ Lôi mạnh vì gạo, bạo vì tiền ứng phó. Cuối cùng, Lôi Húc đề nghị đưa hạng mục ion hoàn nguyên vào công trình nghiên cứu trọng điểm quốc gia, cung cấp nhân lực vật lực vô hạn, cố gắng trong vòng 5 năm tới sẽ đưa vào thực nghiệm lâm sàng. Đề nghị này nhận được sự nhất trí đồng tình của tất cả mọi người, rất nhiều tỷ phú trong và ngoài nước tỏ vẻ sẽ giúp đỡ hạng mục này.
Một 1mg tốn vài tỷ, chưa ai quên lời thanh niên nói ở buổi họp báo. Người bình thường không có suy nghĩ gì, nhưng những người tài lực hùng hậu mà ốm đau lại thấy ánh bình minh.
Các thế lực khắp nơi giao đấu, kiềm chế, cạnh tranh lôi kéo, cuối cùng lại giúp thanh niên có được hoàn cảnh bình tĩnh hiếm có, miệt mài trong phòng nghiên cứu mới thành lập được bảo vệ nghiêm ngặt.
9527 xâm nhập vào hệ thống mạng của trung tâm nghiên cứu, toàn quyền tiếp quản vấn đề bảo an, cũng linh hoạt điều khiển các loại máy móc dụng cụ thí nghiệm hoạt động bằng tay, khiến cho mấy nhân viên nghiên cứu khoa học mới được tuyển dụng sững sờ, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ: Không hổ là phòng thí nghiệm tiên tiến nhất thế giới, quả nhiên có cảm giác tối tân!
“Tất cả nhân viên đều sẽ phải cấy chip trí tuệ nhân tạo vào dưới da, trong đó có ghi chép thông tin của mỗi người. Từng cánh cửa trong phòng thí nghiệm đều lắp đặt hệ thống cảm ứng, nhận được tín hiệu phát ra từ chip thì mới mở. Chip có sáu cấp bậc, đẳng cấp cao nhất mới có tư cách vào tất cả các phòng thí nghiệm. Đây là biện pháp để bảo vệ bí mật quốc gia, người nào không muốn cấy chip, hiện tại có thể ra về.” Khúc Tĩnh đặt một hộp chip lên bàn, cho mọi người quan sát.
Mãi mới trúng cử vào hạng mục nghiên cứu có khả năng mở ra chương mới cho lịch sử nhân loại, chỉ có thằng ngu mới ra ngoài. Chẳng qua chỉ là dùng dụng cụ đặc thù chích một cái lên tay, chẳng đau đớn gì cả, tất cả mọi người đều không có vấn đề.
“Vậy thì tốt lắm, hiện tại bắt đầu cấy chip, đọc đến tên ai thì người đó lên.” Khúc Tĩnh đặt hộp chip qua một bên, lấy từng cái đặt vào kim tiêm.
Đúng lúc này, Hàn Trác Vũ bước ra từ một căn phòng thí nghiệm, chào hỏi nhân viên.
“Chào thầy Hàn, rất vinh hạnh khi được làm việc với cậu.” Mọi người lần lượt lên chào hỏi ân cần, ngay cả những người tuổi ngoài năm mươi, tóc hoa râm cũng khâm phục không thôi.
“Chào mọi người, hi vọng mọi người sẽ chăm chỉ làm việc.” Vốn Hàn Trác Vũ là người rất ít nói. cậu chỉ khẽ gật đầu, sau đó mặt không cảm xúc rời đi, bộ dáng lạnh lùng nhìn lại rất có khí thế.
Lôi Đình ngồi trong xe chờ ở ngoài cửa lớn của trung tâm nghiên cứu, Lôi Sâm ngồi trên ghế sau, tháo tung mô hình máy bay trực thăng mới mua ra thành từng linh kiện nhỏ, sau đó lại lắp ráp lại. Tuy tuổi còn nhỏ, bé đã thể hiện thiên phú của mình, tương lai hoàn toàn có thể trở thành một nhà khoa học xuất sắc.
“Hôm nay về nhà chính ăn cơm. Bố mẹ nhớ Tiểu Sâm.” Mở cửa cho người yêu, Lôi Đình dịu dàng nói.
Hàn Trác Vũ gật gật đầu, ngồi cạnh Lôi Sâm lắp máy bay cùng bé. Hai bố con vốn không có quan hệ huyết thống, sau vài năm sống chung lại càng ngày càng giống, cùng kiểu tóc, gương mặt cùng đẹp xuất sắc, cùng ít nói, rất có khí chất của học giả, lại còn mặc cùng kiểu quần áo, đi cùng kiểu giày, đôi lúc Lôi Đình cũng hoài nghi không biết con mình có phải con ruột của Hàn Trác Vũ không.
Giờ Lôi Sâm càng ngày càng hiểu chuyện, sẽ không gọi linh tinh bố, mẹ hay anh Tiểu Vũ, gọi thẳng bố luôn. Có lúc gọi một bố một tiếng, hai người sẽ cùng đáp lại, sau đó lại nhìn nhau cười.
Đỗ xe xong, ba người xách giỏ hoa quả vào nhà, từ xa đã nghe thấy giọng nói vui vẻ của Quách Anh Hà, “A, về rồi kìa. Mau ra gặp đi.”
Thấy rõ người phụ nữ ra tiếp đón, Lôi Đình và Lôi Sâm cùng cứng đờ. Nụ cười của Hàn Trác Vũ vừa mới nở rộ đã cứng lại trên khóe môi.
“Ah, là mẹ đồng chí Tiểu Chính.” 9527 kinh ngạc hét lên.
“Sao cô lại về đây?” Tay Lôi Đình nắm chặt lấy bàn tay hơi lạnh của thanh niên, biểu cảm nghiêm khắc mà lạnh lùng.
“Sao em lại không được về?” Vợ trước của Lôi Đình – Lucy nhướn mày hỏi lại, sau đó rất hào phóng mỉm cười với thanh niên. Nhưng trên thực tế, trong lòng cô ta cũng không bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Lúc nhận được điện thoại của mẹ Quách, cô nàng rất hài lòng với lần về nước này, cho rằng chỉ cần mình cúi đầu là có thể vãn hồi tình cảm của chồng trước. Người ta vẫn nói có yêu mới có hận, Lôi Đình còn hận cô, vậy là điều tốt. Chỉ cần cô nàng biết lỗi, anh chắc hẳn sẽ tha thứ. Vì cô dù sao cũng là người phụ nữ đầu tiên của anh, cũng là người phụ nữ duy nhất. Hơn nữa theo cô biết, Lôi Đình ở trong quân đội đã vài chục năm, nếu cong đã cong từ lâu rồi, sao còn chờ tới giờ? Chẳng qua là thấy mới mẻ nên chơi đùa chút thôi.
Nhưng khi nhìn thấy thanh niên trong trẻo như ánh trăng, cô ta bỗng không còn tự tin nữa. Ánh mắt cậu sạch sẽ như trẻ con, lại mang theo sự thông hiểu, thấy rõ cuộc sống và sự hào phóng, rộng rãi, khóe môi nhếch lên, nụ cười ấm áp như gió xuân khiến lòng người say đắm, lại càng không cần nhắc đến tài hoa kinh thế tuyệt diễm và giá trị con người chạm tay có thể bỏng của cậu.
Bề ngoài, chỉ số thông minh, tình cảm, tất cả đều thua xa, sự tự ti mặc cảm trong lòng Lucy tăng vùn vụt, chỉ đành phải cúi đầu nhìn con trai, định dùng thiên tính người mẹ đả động chồng trước.
“Cục cưng, mẹ nhớ con sắp chết rồi, mau lại đây để mẹ ôm một cái nào!” Cô ta cúi người, giang rộng hai tay.
Lôi Sâm cũng không nhào vào cái ôm của mẹ như cô ta dự đoán, mà nhíu mày trốn sau lưng thanh niên, vươn đầu ra ngó nghiêng, trong đôi mắt đen láy mang theo sự đề phòng.
Dù rời khỏi mẹ từ lúc mới ba tuổi, nhưng bé biết chuyện từ rất nhỏ. Lúc hào hứng thì trêu chọc, lúc không vui thì bỏ mặc, một ngày 24 giờ, cô ta chỉ dành cho bé một giờ, bình thường toàn để bảo mẫu chăm, mà bảo mẫu mắc thói nghiện rượu còn thường xuyên đánh đập bé. Đấy là quá khứ tối tăm của bé, vốn tưởng bố sẽ bảo vệ bé cẩn thận, ai ngờ còn chưa kịp bồi dưỡng tình cảm phụ tử, bé lại bị bắt cóc.
Là Hàn Trác Vũ đem đến tính mạng lần thứ hai cho bé, cho bé tình yêu cùng sự dịu dàng mà bé chưa bao giờ được cảm nhận. Trong lòng của đứa trẻ, Hàn Trác Vũ mới là số một, bố, ông, bà… Tất cả đều phải xếp sau, huống chi là người mẹ lúc nào cũng chỉ để lại cho bé một bóng lưng lạnh lùng?
Một lần nữa nhìn thấy gương mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này, bé không hề thấy vui mừng, mà lại có sự khủng hoảng lạ thường. Bé sợ cô ta sẽ cướp bé khỏi bố Vũ. Bé không muốn trở lại căn nhà lạnh lẽo, tràn ngập mùi nước hoa và sự cô độc kia.
“Cục cưng sao thế? Không nhận ra mẹ à?” Nụ cười trên mặt Lucy càng ngày miễn cưỡng.
“Tiểu Sâm, đây là mẹ cháu đấy. Xem mẹ cháu mua gì cho cháu này?” Quách Anh Hà cầm một con gấu bông mới tinh trên ghế salon, định giải vây cho con dâu đang xấu hổ. Không thể mở miệng bảo con trai và Tiểu Vũ chia tay, bà chỉ có thể dùng hạ sách này. Con trai dù sao cũng đã từng kết hôn, lại còn có con, trong lòng ít nhiều cũng phải còn chút cảm tình đúng không? Một người đàn ông rắn chắc sao có thể so sánh với người phụ nữ mềm mại được?
“Kí chủ, nguy cơ lớn nhất từ trước tới giờ đấy! Cậu phải cố gắng đó!” 9527 cười xấu xa.
Tác giả :
Phong Lưu Thư Ngốc