Lời Nói Dối
Chương 7
Editor: Gà
Khoảnh khắc Đỗ Nhược nhìn thấy Đỗ Trình Trình, trong lòng oán hận tựa như chất độc đen như mực không được giải tỏa ra ngoài.
Vì chị ta, nên ba không đồng ý kết hôn với mẹ, khiến mẹ trở thành tình nhân, cô ta trở thành con gái riêng, bị người khác cười nhạo.
Vì vậy, từ nhỏ cô ta đã rất oán hận Đỗ Trình Trình, ngay cả tên, cũng là mỹ ngọc, còn cô ta là một cọng cỏ rách nát, sao cô có thể là mỹ ngọc, là hòn ngọc quý trong lòng bàn tay ba, cô ta cũng là con gái của ba, tại sao cô ta chỉ có thể là con gái riêng, còn là cọng cỏ rách? Cô ta đã làm sai điều gì?
Cho nên cô ta hận, sau khi đến nhà họ Đỗ cô ta dùng mọi biện pháp để lấy lòng ba, chiếm đoạt tất cả mọi thứ của Đỗ Trình Trình, ngay cả người anh trai cô rất vất vả cứu về cũng suýt nữa trở thành vị hôn phu của cô ta, vì trợ giúp Đỗ Hoành giành lấy nhà họ Đỗ, giẫm nát Đỗ Trình Trình xuống đất, cô ta làm đủ trò xấu, cuối cùng vào ngày cô ta và Đỗ Hoành sắp sửa đính hôn, bị hơn hai mươi người đàn ông dũng mãnh cưỡng hiếp đến chết.
Hơn hai mươi người đàn ông này vốn cô ta chuẩn bị cho Đỗ Trình Trình, không biết tại sao, xuân dược kia không bị Đỗ Trình Trình uống hết, ngược lại không biết sao cô ta lại nuốt vào.
Cô ta vĩnh viễn không thể quên được, khoảng thời gian một tháng cô ta sống trong căn phòng tối đen không ánh mặt trời mà vốn cô ta đã chuẩn bị cho Đỗ Trình Trình như một cơn ác mộng, những người đó đều là cô ta tìm cho Đỗ Trình Trình, toàn bộ đều là những phần tử phạm tội sống dưới đáy xã hội, không có nhân tính, sau một tuần sống trong bóng tối, tính cách đè nén trong người bọn họ liền bộc phát ra, bắt đầu là đánh nhau, sau đó bắt đầu ngược đãi hành hung cô ta, nhưng không đánh chết cô ta, cuối cùng cô ta thật sự không chịu nổi, cắn lưỡi tự sát.
Không ngờ ông trời có mắt, cư nhiên để cô ta trùng sinh trở lại khi mọi chuyện vừa bắt đầu, Đỗ Trình Trình, thù hận hai kiếp, tôi sẽ trả lại cho chị từng cái từng cái, khiến chị sống không bằng chết!
Kiếp trước khi cô ta vừa đến nhà họ Đỗ, vừa đến chỗ mới nên có chút không thích ứng, cũng bị biệt thự nhà họ Đỗ làm cho chấn động, thêm nữa tuy Đỗ Trình Trình còn nhỏ tuổi nhưng rất có khí thế, tính tình bá đạo, lúc ấy cô ta vừa ghen tỵ vừa tự ti, không kiềm được có chút sợ hãi rụt rè, sau khi cùng ba ra ngoài, người khác đều khen Đỗ Trình Trình, cảm thấy cô ta không phóng khoáng, không lên được mặt bàn, lần này cô ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy!
Nghĩ đến đây, cô ta thu lại cảm xúc trong mắt, khẽ mỉm cười, thân thiết đi đến trước mặt Đỗ Trình Trình: "Chị là chị của em phải không? Ba luôn nhắc đến chị, hôm nay cuối cùng đã gặp được." Cô ta biểu hiện vừa có một chút e lệ vừa có chút hưng phấn, cực kỳ phóng khoáng vươn một tay ra: "Chào chị ạ, em là Đỗ Nhược, xin chị chăm sóc em nhiều hơn."
Đỗ Trình Trình chỉ sững sờ nhìn cô ta, hoàn toàn không để ý đến cái tay kia.
Một đứa bé mười một tuổi, rõ ràng mang dáng vẻ trẻ con non nớt, nhưng vẻ mặt hình như là thuộc về một người lớn có kinh nghiệm, thành thục nhạy bén vươn tay muốn bắt tay với cô, cảm giác rất quái dị đó!
Không phải cô bé này xem quá nhiều phim truyền hình rồi chứ? Đỗ Trình Trình nghi ngờ nghĩ.
Hơn nữa vừa rồi cô thật có chút giật mình, lúc nãy vẻ mặt Đỗ Nhược nhìn cô bé rất dữ tợn như ác quỷ, đột nhiên sau đó giống như trong phim truyền hình ‘Họa bì’, trong thoáng chốc đã tươi cười như hoa.
Cô bé xác định vừa rồi cô bé không hoa mắt.
Trong đầu cô bé chợt nảy ra một ý, cô em gái này không phải bị yêu tinh biến thành rồi chứ? Hay là bị quỷ ám, nhìn có vẻ không đúng lắm.
Theo nguyên tắc lấy tĩnh chế động, cô bé nhìn bàn tay duỗi ra của Đỗ Nhược, ngón tay nắm thật chặt quai đeo cặp, cúi đầu đổi giày.
Lúc này phía sau cô bé vang lên âm thanh huyên náo, sau đó chỉ nghe thấy âm thanh trầm thấp như tiếng violin: "Trình Trình, sao không vào vậy?" Sau đó một thiếu niên tuấn tú như bước ra từ trong tranh xuất hiện.
Đỗ Trình Trình quay đầu lại, nhìn ánh mắt cậu, không nói, Đỗ Hoành hình như hiểu rõ mọi chuyện, nhưng không nói gì, đưa mắt nhìn thấy có người khác.
Đỗ Nhược vừa nhìn thấy cậu, hốc mắt bỗng đỏ lên, trong lòng chứa đầy cảm xúc phức tạp, kìm lòng không đậu muốn nhào vào lòng cậu tìm kiếm an ủi.
Đỗ Hoành nhướng mày, chỉ hơi gật đầu, bình tĩnh dời tầm mắt, thấy Đỗ Trình Trình cởi giày, bàn chân trắng noãn giậm trên đất.
Đỗ Nhược thật vất vả mới khắc chế khát vọng mãnh liệt trong nội tâm, đè nén tình cảm đột ngột xuất hiện trong lòng, si ngốc nhìn cậu, nhưng thấy thái độ cậu lạnh nhạt như người xa lạ, trong lòng vừa chua xót vừa đau, tràn ngập ủy khuất và yêu thương nhưng cuối cùng chỉ kêu khẽ một tiếng: "Anh trai."
Đỗ Hoành giương mắt quét Đỗ Nhược một cái, ngồi xổm xuống, nâng đôi chân đã cởi giày được một nửa của Đỗ Trình Trình, lấy dép mang vào chân cô bé, nhíu mày không tán thành nói: "Mùa thu, không thể đi chân trần sẽ bị cảm lạnh."
Trong nháy mắt, ánh mắt như dao của Đỗ Nhược bắn về phía Đỗ Trình Trình, dường như muốn bắn cô bé nát bấy.
Lại như thế này, lại như thế này!
Hai mắt Đỗ Nhược căm hận đỏ ngầu, nghĩ đến kiếp trước ở cùng với Đỗ Hoành, nhưng sau đó cuối cùng chết thảm, lần cuối cũng không nhìn thấy Đỗ Hoành, trong lòng vừa đau vừa hận, trong mắt ngấn nước.
Đỗ Trình Trình nhìn thấy sửng sốt một chút.
Cô bé nhìn hai mắt ngấn nước kia, tựa như thấy được kiếp trước Đỗ Nhược là một tình nhân, trong lòng run lên, trên người nổi da gà a.
Không phải cô em gái này bị bệnh thần kinh chứ? Cô bé nghi ngờ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Đỗ Hoành, có khi nào, cô em kia và anh trai là anh em thất lạc nhiều năm không? Nếu không sao cô ta lại dùng vẻ mặt kia nhìn anh trai, còn dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn mình, cô ta không sao chứ?
Sau khi trở lại phòng, cô bé lặng lẽ nhỏ giọng hỏi Đỗ Hoành: "Anh, anh có cảm thấy cô em gái này......" Cô dùng ngón tay trỏ chỉ vào đầu: "Nơi này có vấn đề? Hình như lớn lên không giống bình thường đó."
Nghĩ đến ánh mắt u ám như rắn độc của cô bé kia, Đỗ Trình Trình không nhịn được rùng mình, trong lòng vừa cảnh giác vừa không thích cô em gái này.
Đỗ Hoành ngồi xuống cạnh cô bé, sờ đầu cô, khóe môi mỉm cười: "Trong nhà này ai cũng không thể vượt qua em đâu, chỉ cần em cứ là chính mình, thì không có gì đáng sợ."
"Thôi đi, em mới không sợ!" Đỗ Trình Trình lập tức biểu hiện vẻ khinh thường, trước mắt lại không tự chủ nhớ đến đôi mắt kia, trong mắt một mảnh đen kịt, thấm vào người.
Cô bé sợ run cả người, Đỗ Hoành đưa tay cầm tay cô: "Sao thế? Lạnh hả?"
Từ nhỏ Đỗ Trình Trình đã quen với động tác thân mật của Đỗ Hoành, để mặc cậu nắm, lắc đầu: "Không lạnh."
Đỗ Trình Trình và Đỗ Hoành đều tan học sớm, theo thói quen hai người làm bài tập trước, làm xong bài tập thì xuống lầu ăn cơm.
Đỗ Trình Trình trở về, không bao lâu chị Đinh bưng một ly nước trái cây lên cho cô và Đỗ Hoành, hai người yên lặng ngồi trước bàn đọc sách và làm bài tập, ánh nắng chiều chưa tan hết, vầng sáng màu da cam xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy trên người họ, phảng phất bầu không khí dịu dàng.
Hai người tạm thời quên mất Đỗ Nhược, nhưng Đỗ Nhược không quên Đỗ Hoành và Đỗ Trình Trình, hai người này một người thì cô ta rất yêu, một người cô ta lại rất hận, hiện tại người cô ta rất yêu và người cô ta rất hận để cô ta trong phòng khách, cùng nhau đi vào phòng kia không biết làm gì, chỉ cần nghĩ đến bóng lưng hai người họ cùng bước vào phòng, còn có ánh mắt dịu dàng của Đỗ Hoành nhìn Đỗ Trình Trình, trong lòng cô ta như có một ngọn lửa độc đang thiêu đốt.
Tay cô ta không tự chủ tóm lấy vải bọc ghế sa lon, hung hăng cấu xé, vải bọc sa lon giống như cúc hoa bị cô ta tàn phá.
Đỗ Trình Trình, Đỗ Trình Trình!
Nghĩ đến kiếp trước chết thảm, cô ta tựa như đã chìm vào Địa ngục.
Trừ Đỗ Trình Trình, ai còn có thể làm ra chuyện độc ác như vậy?
Nhất định chị ta ghen ghét vì cô ta đã đoạt đi tất cả mọi thứ của chị ta, cho nên mới điên cuồng ác độc trả thù cô ta như vậy, mới tương kế tựu kế đánh tráo xuân dược, chị ta không uống lại khiến cho cô ta uống, cuối cùng giam cô ta ở cái nơi tối tăm không ánh mặt trời kia. Sống không bằng chết!
Không phải chị am hiểu nhất là tương kế tựu kế sao? Nhưng chị à nhất định không ngờ em còn có thể từ trong địa ngục bò ra ngoài đâu nhỉ? Trùng sinh một đời, hãy nhìn xem em chị lật tay làm mây úp tay làm mưa như thế nào, đánh chị rớt xuống cõi trần tục, sống một cuộc đời tiêu sái.
Khoảnh khắc Đỗ Nhược nhìn thấy Đỗ Trình Trình, trong lòng oán hận tựa như chất độc đen như mực không được giải tỏa ra ngoài.
Vì chị ta, nên ba không đồng ý kết hôn với mẹ, khiến mẹ trở thành tình nhân, cô ta trở thành con gái riêng, bị người khác cười nhạo.
Vì vậy, từ nhỏ cô ta đã rất oán hận Đỗ Trình Trình, ngay cả tên, cũng là mỹ ngọc, còn cô ta là một cọng cỏ rách nát, sao cô có thể là mỹ ngọc, là hòn ngọc quý trong lòng bàn tay ba, cô ta cũng là con gái của ba, tại sao cô ta chỉ có thể là con gái riêng, còn là cọng cỏ rách? Cô ta đã làm sai điều gì?
Cho nên cô ta hận, sau khi đến nhà họ Đỗ cô ta dùng mọi biện pháp để lấy lòng ba, chiếm đoạt tất cả mọi thứ của Đỗ Trình Trình, ngay cả người anh trai cô rất vất vả cứu về cũng suýt nữa trở thành vị hôn phu của cô ta, vì trợ giúp Đỗ Hoành giành lấy nhà họ Đỗ, giẫm nát Đỗ Trình Trình xuống đất, cô ta làm đủ trò xấu, cuối cùng vào ngày cô ta và Đỗ Hoành sắp sửa đính hôn, bị hơn hai mươi người đàn ông dũng mãnh cưỡng hiếp đến chết.
Hơn hai mươi người đàn ông này vốn cô ta chuẩn bị cho Đỗ Trình Trình, không biết tại sao, xuân dược kia không bị Đỗ Trình Trình uống hết, ngược lại không biết sao cô ta lại nuốt vào.
Cô ta vĩnh viễn không thể quên được, khoảng thời gian một tháng cô ta sống trong căn phòng tối đen không ánh mặt trời mà vốn cô ta đã chuẩn bị cho Đỗ Trình Trình như một cơn ác mộng, những người đó đều là cô ta tìm cho Đỗ Trình Trình, toàn bộ đều là những phần tử phạm tội sống dưới đáy xã hội, không có nhân tính, sau một tuần sống trong bóng tối, tính cách đè nén trong người bọn họ liền bộc phát ra, bắt đầu là đánh nhau, sau đó bắt đầu ngược đãi hành hung cô ta, nhưng không đánh chết cô ta, cuối cùng cô ta thật sự không chịu nổi, cắn lưỡi tự sát.
Không ngờ ông trời có mắt, cư nhiên để cô ta trùng sinh trở lại khi mọi chuyện vừa bắt đầu, Đỗ Trình Trình, thù hận hai kiếp, tôi sẽ trả lại cho chị từng cái từng cái, khiến chị sống không bằng chết!
Kiếp trước khi cô ta vừa đến nhà họ Đỗ, vừa đến chỗ mới nên có chút không thích ứng, cũng bị biệt thự nhà họ Đỗ làm cho chấn động, thêm nữa tuy Đỗ Trình Trình còn nhỏ tuổi nhưng rất có khí thế, tính tình bá đạo, lúc ấy cô ta vừa ghen tỵ vừa tự ti, không kiềm được có chút sợ hãi rụt rè, sau khi cùng ba ra ngoài, người khác đều khen Đỗ Trình Trình, cảm thấy cô ta không phóng khoáng, không lên được mặt bàn, lần này cô ta tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy!
Nghĩ đến đây, cô ta thu lại cảm xúc trong mắt, khẽ mỉm cười, thân thiết đi đến trước mặt Đỗ Trình Trình: "Chị là chị của em phải không? Ba luôn nhắc đến chị, hôm nay cuối cùng đã gặp được." Cô ta biểu hiện vừa có một chút e lệ vừa có chút hưng phấn, cực kỳ phóng khoáng vươn một tay ra: "Chào chị ạ, em là Đỗ Nhược, xin chị chăm sóc em nhiều hơn."
Đỗ Trình Trình chỉ sững sờ nhìn cô ta, hoàn toàn không để ý đến cái tay kia.
Một đứa bé mười một tuổi, rõ ràng mang dáng vẻ trẻ con non nớt, nhưng vẻ mặt hình như là thuộc về một người lớn có kinh nghiệm, thành thục nhạy bén vươn tay muốn bắt tay với cô, cảm giác rất quái dị đó!
Không phải cô bé này xem quá nhiều phim truyền hình rồi chứ? Đỗ Trình Trình nghi ngờ nghĩ.
Hơn nữa vừa rồi cô thật có chút giật mình, lúc nãy vẻ mặt Đỗ Nhược nhìn cô bé rất dữ tợn như ác quỷ, đột nhiên sau đó giống như trong phim truyền hình ‘Họa bì’, trong thoáng chốc đã tươi cười như hoa.
Cô bé xác định vừa rồi cô bé không hoa mắt.
Trong đầu cô bé chợt nảy ra một ý, cô em gái này không phải bị yêu tinh biến thành rồi chứ? Hay là bị quỷ ám, nhìn có vẻ không đúng lắm.
Theo nguyên tắc lấy tĩnh chế động, cô bé nhìn bàn tay duỗi ra của Đỗ Nhược, ngón tay nắm thật chặt quai đeo cặp, cúi đầu đổi giày.
Lúc này phía sau cô bé vang lên âm thanh huyên náo, sau đó chỉ nghe thấy âm thanh trầm thấp như tiếng violin: "Trình Trình, sao không vào vậy?" Sau đó một thiếu niên tuấn tú như bước ra từ trong tranh xuất hiện.
Đỗ Trình Trình quay đầu lại, nhìn ánh mắt cậu, không nói, Đỗ Hoành hình như hiểu rõ mọi chuyện, nhưng không nói gì, đưa mắt nhìn thấy có người khác.
Đỗ Nhược vừa nhìn thấy cậu, hốc mắt bỗng đỏ lên, trong lòng chứa đầy cảm xúc phức tạp, kìm lòng không đậu muốn nhào vào lòng cậu tìm kiếm an ủi.
Đỗ Hoành nhướng mày, chỉ hơi gật đầu, bình tĩnh dời tầm mắt, thấy Đỗ Trình Trình cởi giày, bàn chân trắng noãn giậm trên đất.
Đỗ Nhược thật vất vả mới khắc chế khát vọng mãnh liệt trong nội tâm, đè nén tình cảm đột ngột xuất hiện trong lòng, si ngốc nhìn cậu, nhưng thấy thái độ cậu lạnh nhạt như người xa lạ, trong lòng vừa chua xót vừa đau, tràn ngập ủy khuất và yêu thương nhưng cuối cùng chỉ kêu khẽ một tiếng: "Anh trai."
Đỗ Hoành giương mắt quét Đỗ Nhược một cái, ngồi xổm xuống, nâng đôi chân đã cởi giày được một nửa của Đỗ Trình Trình, lấy dép mang vào chân cô bé, nhíu mày không tán thành nói: "Mùa thu, không thể đi chân trần sẽ bị cảm lạnh."
Trong nháy mắt, ánh mắt như dao của Đỗ Nhược bắn về phía Đỗ Trình Trình, dường như muốn bắn cô bé nát bấy.
Lại như thế này, lại như thế này!
Hai mắt Đỗ Nhược căm hận đỏ ngầu, nghĩ đến kiếp trước ở cùng với Đỗ Hoành, nhưng sau đó cuối cùng chết thảm, lần cuối cũng không nhìn thấy Đỗ Hoành, trong lòng vừa đau vừa hận, trong mắt ngấn nước.
Đỗ Trình Trình nhìn thấy sửng sốt một chút.
Cô bé nhìn hai mắt ngấn nước kia, tựa như thấy được kiếp trước Đỗ Nhược là một tình nhân, trong lòng run lên, trên người nổi da gà a.
Không phải cô em gái này bị bệnh thần kinh chứ? Cô bé nghi ngờ nghĩ, quay đầu nhìn về phía Đỗ Hoành, có khi nào, cô em kia và anh trai là anh em thất lạc nhiều năm không? Nếu không sao cô ta lại dùng vẻ mặt kia nhìn anh trai, còn dùng ánh mắt đáng sợ như vậy nhìn mình, cô ta không sao chứ?
Sau khi trở lại phòng, cô bé lặng lẽ nhỏ giọng hỏi Đỗ Hoành: "Anh, anh có cảm thấy cô em gái này......" Cô dùng ngón tay trỏ chỉ vào đầu: "Nơi này có vấn đề? Hình như lớn lên không giống bình thường đó."
Nghĩ đến ánh mắt u ám như rắn độc của cô bé kia, Đỗ Trình Trình không nhịn được rùng mình, trong lòng vừa cảnh giác vừa không thích cô em gái này.
Đỗ Hoành ngồi xuống cạnh cô bé, sờ đầu cô, khóe môi mỉm cười: "Trong nhà này ai cũng không thể vượt qua em đâu, chỉ cần em cứ là chính mình, thì không có gì đáng sợ."
"Thôi đi, em mới không sợ!" Đỗ Trình Trình lập tức biểu hiện vẻ khinh thường, trước mắt lại không tự chủ nhớ đến đôi mắt kia, trong mắt một mảnh đen kịt, thấm vào người.
Cô bé sợ run cả người, Đỗ Hoành đưa tay cầm tay cô: "Sao thế? Lạnh hả?"
Từ nhỏ Đỗ Trình Trình đã quen với động tác thân mật của Đỗ Hoành, để mặc cậu nắm, lắc đầu: "Không lạnh."
Đỗ Trình Trình và Đỗ Hoành đều tan học sớm, theo thói quen hai người làm bài tập trước, làm xong bài tập thì xuống lầu ăn cơm.
Đỗ Trình Trình trở về, không bao lâu chị Đinh bưng một ly nước trái cây lên cho cô và Đỗ Hoành, hai người yên lặng ngồi trước bàn đọc sách và làm bài tập, ánh nắng chiều chưa tan hết, vầng sáng màu da cam xuyên thấu qua cửa sổ, vẩy trên người họ, phảng phất bầu không khí dịu dàng.
Hai người tạm thời quên mất Đỗ Nhược, nhưng Đỗ Nhược không quên Đỗ Hoành và Đỗ Trình Trình, hai người này một người thì cô ta rất yêu, một người cô ta lại rất hận, hiện tại người cô ta rất yêu và người cô ta rất hận để cô ta trong phòng khách, cùng nhau đi vào phòng kia không biết làm gì, chỉ cần nghĩ đến bóng lưng hai người họ cùng bước vào phòng, còn có ánh mắt dịu dàng của Đỗ Hoành nhìn Đỗ Trình Trình, trong lòng cô ta như có một ngọn lửa độc đang thiêu đốt.
Tay cô ta không tự chủ tóm lấy vải bọc ghế sa lon, hung hăng cấu xé, vải bọc sa lon giống như cúc hoa bị cô ta tàn phá.
Đỗ Trình Trình, Đỗ Trình Trình!
Nghĩ đến kiếp trước chết thảm, cô ta tựa như đã chìm vào Địa ngục.
Trừ Đỗ Trình Trình, ai còn có thể làm ra chuyện độc ác như vậy?
Nhất định chị ta ghen ghét vì cô ta đã đoạt đi tất cả mọi thứ của chị ta, cho nên mới điên cuồng ác độc trả thù cô ta như vậy, mới tương kế tựu kế đánh tráo xuân dược, chị ta không uống lại khiến cho cô ta uống, cuối cùng giam cô ta ở cái nơi tối tăm không ánh mặt trời kia. Sống không bằng chết!
Không phải chị am hiểu nhất là tương kế tựu kế sao? Nhưng chị à nhất định không ngờ em còn có thể từ trong địa ngục bò ra ngoài đâu nhỉ? Trùng sinh một đời, hãy nhìn xem em chị lật tay làm mây úp tay làm mưa như thế nào, đánh chị rớt xuống cõi trần tục, sống một cuộc đời tiêu sái.
Tác giả :
Cửu Tử