Lời Nói Dối Của Thần
Quyển 2 - Chương 6: Dẫu sao hôm nay Nareicia cũng chết
Kỳ thi năm ấy nhanh chóng diễn ra với hai vòng thi luận về kiến thức và kỹ năng thực hành, hội đồng chấm thi cũng được tập hợp để đưa ra lựa chọn ứng cứ viên xứng đáng cho bảy vị trí trong tổ chức thần sắp thành lập. Đông cung đặt rất nhiều kỳ vọng vào vòng thi này mong sao có thể chọn được những nhân tài cốt cán phò tá Nhật Đế giữ vững hoà bình chốn này trong tình thế Ma giới mỗi lúc một lớn mạnh luôn nhăm nhe gây chiến. Và ngay trong ngày chấm thi đầu tiên, có một bài thi đã vượt qua xuất sắc những yêu cầu đề ra, thậm chí bỏ xa cả bài luận của thần đồng Diên Hoạ bấy giờ, vượt lên tất cả sự kinh ngạc của mọi người. Và điều không thể tưởng tượng hơn, bài thi này lại được ký tên, thí sinh Phù Du.
- Du Nhi, bài thi này thực sự là của con?
Giữa điện cao tráng lệ, Nhật Đế điện hạ nhìn xuống bóng dáng đơn độc của Phù Du đứng đó, đôi mắt ngài đầy phức tạp. Ngài đã chứng kiến nàng lớn lên từ khi nàng nở ra từ một quả trứng Phượng, ngài coi nàng như con gái ruột của mình. Chẳng ai hiểu con hơn cha, ngài biết rõ thực lực của nàng, Phù Du ngốc nghếch không thể nào có khả năng viết ra một bài thi kinh diễm nhường vậy. Và nét chữ ấy cũng không phải của Phù Du, điều làm ngài không sao hiểu nổi là tại sao bài làm ấy lại được ký tên nàng trong khi tất cả những bài còn lại ngài không sao tìm ra nét chữ tròn trịa của nàng.
Gương mặt Phù Du tái nhợt, nàng run run bước lên nhận lấy bài thi từ tay Nhật Đế, nếu giờ nàng nói nàng chẳng hề có chút ký ức gì về buổi thi luận hôm ấy liệu có ai tin nàng, nàng không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ngay giây phút nhìn vào tờ giấy kín chữ, đôi mắt nàng chợt mở lớn.
- Đây là chữ của Hà!
Nét chữ quen thuộc ấy sao nàng có thể nhầm được, nàng đã nhìn Hà viết gần ba tháng trời, từ chữ thông thường tới chữ của Đông cung, thậm chí từng tờ giấy Hà viết đều do chính tay nàng thu dọn mang đi đề phòng thầy thuốc của Hà thấy được. Nhưng rõ ràng Hà không tham gia dự thi mà...
- Hà?
Đôi mắt Nhật Đế hơi nheo lại, ngài trầm ngâm ngẫm nghĩ.
- Đó là ai?
- Chuyện này...
Phù Du bối rối, nàng lén lút ngó về phía Hữu thần nương nương, nương nương khi ấy còn đang lo lắng nhìn nàng, thấy nàng ngó lại bà vô cùng ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi, nàng bỗng cảm thấy ánh mắt bà như se lại, gương mặt luôn điềm tĩnh của bà chợt dao động.
- Du Nhi, nói ta nghe. – Nhật Đế trầm giọng hỏi. – Hà là ai?
Nareicia nằm lặng lẽ ngó lên lá bùa Định thân quen thuộc, lòng thầm nhẩm tính nó còn phải đợi bao lâu. Nó đã làm hết tất cả những gì mình có thể, làm đến bước cuối cùng mặc cho biết trước Phù Du sẽ bị tổn thương, kế hoạch suốt ba tháng của nó đã được thực hiện, giờ đây nó nằm đó chờ đợi kết thúc cuối cùng. Nhưng thật ngạc nhiên là nó không khoái chí như nó tưởng tượng, nghĩ đến gương mặt bất ngờ kinh hãi của mẹ cũng chẳng làm nó vui vẻ, nó thậm chí còn không sợ hãi kế hoạch sẽ thất bại, điều nó sợ chỉ là nó chưa biết đối mặt với Phù Du ra sao.
Mẹ đã phong ấn tất cả pháp thuật của nó trong cơ thể này nhưng người lại không loại đi ý thức tinh thần của nó, dù người biết rõ nhiều năm trước nó đã dày công nghiên cứu Tâm thuật khống chế kẻ khác. Có lẽ mẹ không nghĩ đến việc có ai đó ngoài người sẽ bước vào căn phòng này, không nghĩ đến nó có thể tiếp xúc và lấy được lòng tin của một ai khác đủ để thực hiện thuật pháp khống chế ý thức người kia. Phù Du bé nhỏ ngốc nghếch và nghịch ngợm hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mẹ, nó đã tiếp xúc liên tục với nàng ba tháng, từng bước chậm rãi thâm nhập ý thức của nàng trong khi nàng chẳng hề hay để đến một ngày hoàn toàn làm chủ cơ thể nàng. Ngày nàng dự thi luận, nó đã dùng chính con mắt nàng, chính đôi tay nàng viết lên tờ giấy ấy, hoàn thành một bài thi xuất sắc vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người, một bài thi đủ để mọi người nhận ra không phải do Phù Du chắp bút, cũng đủ để thu hút một Nhật Đế đang cần hiền tài. Ở Đông cung này nếu nó muốn thoát ra khỏi vòng giam cầm của mẹ nó buộc phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của vị vua trên ngai vàng, nó hiểu rõ điều ngài mong mỏi, chắc chắn ngài sẽ không buông tay khỏi miếng mồi mà nó đã quăng ra. Kế hoạch được thực hiện thật hoàn mỹ và giờ nó chỉ cần chờ đợi con cá mà mình đã câu tới tay. Vậy mà nó lại thấy bất an, gương mặt tươi cười rạng rỡ của Phù Du không ngừng lướt qua trí óc, trái tim nó đập thình thịch từng nhịp nhẹ nhàng trong lồng ngực... Một, hai, ba...
Cánh cửa từ từ mở tung!
- Hà...
- Đứa trẻ này...
Liên tiếp có những người bước vào phòng. Trong vầng sáng rọi đến nó nhìn thấy Nhật Đế sát vai cùng mẹ và một vài người lạ mặt. Nhưng nó không quan tâm, giây phút ấy nó chỉ muốn tìm thân hình nhỏ bé của Phù Du, nàng bám lấy vạt áo của Nhật Đế len lén ló đôi mắt ra.
- Đây có phải đứa trẻ ngài đã mang về đây hai năm trước?
Nhật Đế quay lại hỏi, mẹ nhìn nó lạnh băng.
- Phải.
- Nó là ai?
-...
- Hữu thần!
Mẹ im lặng hồi lâu, cho đến khi ai cũng ngỡ người sẽ không lên tiếng thì người mới mở miệng.
- Nó là con trai ta.
Một câu nói làm tất cả mọi người đều bất ngờ, kể cả Nareicia. Nó liếc mắt sang nhìn mẹ không sao tin nổi có một ngày nó có thể nghe câu nói ấy được người thốt ra.
- Cậu bé làm sao thế?
Sau phút bất ngờ, Nhật Đế cũng nhận ra dị trạng của nó. Ngài cúi xuống...
- Đừng chạm vào nó!
Hữu thần nương nương lớn tiếng.
- Đây là con trai ta! Ta sẽ thay mặt nó nhận trừng phạt về sai phạm nó đã gây ra. Điện hạ, xin ngài hãy rời khỏi đây!
- Hữu thần. – Nhật Đế chau mày. – Ngài làm sao thế?
- Hãy rời khỏi đây! Mọi chuyện ta sẽ chịu trách nhiệm.
- Không phải là vấn đề trách nhiệm...
- Đây là con trai ta!
Hữu thần nương nương quyết liệt nói, đôi mắt bà lạnh như băng.
- Ta có quyền. Điện hạ! Coi như ta cầu xin ngài, hãy rời khỏi đây!
- Hữu thần...
Nhật Đế không sao hiểu nổi Hữu thần bị làm sao. Ngài cúi mắt nhìn xuống cậu bé gầy yếu nằm trên giường, đứa trẻ mặc trên mình bộ quần áo đơn bạc nhìn ngài bằng đôi mắt van cầu. Dáng vẻ này có chút nào giống con trai của một vị thần quyền lực nhất nhì Đông cung?
- Ta không đồng ý!
Cuối cùng ngài bảo.
- Cho đến khi nương nương giải thích được chuyện gì đang xảy ra ta sẽ không rời đi. Tại sao ngài lại giấu cậu bé ở đây? Tại sao cậu bé lại dựa vào Du Nhi để tham dự cuộc thi ấy, qua mắt tất cả chúng ta? Nếu nương nương muốn chịu trách nhiệm, vậy ngài nói đi?
-...
Hữu thần nương nương im lặng. Nhật Đế quay về phía đứa trẻ đang nằm trên giường.
- Còn cậu bé, cậu không muốn nói gì sao?
- Hà không nói được.
Trước khi để bất cứ ai kịp lên tiếng, Phù Du đã ló mặt ra.
- Hà bị ốm. Hà không nói được, Hà chỉ có thể viết được thôi.
- Một đứa trẻ không nói được mà giỏi đến như vậy? – Nhật Đế lẩm bẩm. – Không đúng.
Ánh mắt ngài đúng lúc quét qua tấm bùa Định thân lập loè cháy trên đỉnh giường. Suy cho cùng, ngài là vương một phương đâu dễ dàng bị gạt như một con nhóc tám tuổi. Ngài nhìn chăm chăm vào lá bùa, chẳng thể tin nổi mà ngó về phía Hữu thần nương nương.
- Ngài... Ta thực sự cần một lời giải thích từ ngài!
-...
- Bằng không, ngài có thể giải bùa được không nương nương?
Hữu thần nhìn đứa trẻ nằm trên giường đầy giận dữ và kinh tởm như nhìn một con quái vật mà bà chỉ hận chưa thể giết chết. Nó lẳng lặng nhìn lại bà, ánh nhìn ấy chẳng còn đau thương hay tuyệt vọng, nó chỉ chờ đợi, nó biết lần này nó đã thắng rồi.
Nhật Đế hiểu mối quan hệ giữa hai người họ không thể túm gọn bằng hai chữ mẹ con bình thường, ngài cũng biết đằng sau đó chắc chắn có những chuyện không thể lan truyền rộng rãi vậy nên sau khi giải bủa cấm cho đứa trẻ, ngài chỉ hỏi nó vài câu rồi dẫn người rời đi để lại không gian riêng tư cho Hữu thần và con của bà. Trước khi bước ra khỏi cửa, ngài quay lại bảo với Hữu thần.
- Dù cậu bé là ai hay đã phạm tội lỗi gì, nếu đã ở đây cậu bé là con dân của Đông cung, ta mong nương nương hãy tự suy xét.
Chốc lát căn phòng chỉ còn lại Hữu thần nương nương đứng đó cùng đứa trẻ bình lặng ngồi trên giường, bàn tay nó đưa lên che khuất phần nào ánh sáng chói chang chiếu rọi qua khung cửa mở toang.
- Nareicia! Ngươi giỏi lắm!
Một câu nói này có lẽ Hữu thần đã phải kìm hết phẫn nộ mới có thể thốt ra, bàn tay bà nắm chặt lấy gấu áo.
- Ngươi muốn chống đối với ta đến vậy?
- Mẹ...
Không hiểu sao Nareicia lại bật cười, nó thong thả ngước đầu lên đôi mắt nó nhìn vào bà điềm nhiên mà chế nhạo.
- Dẫu con có làm gì với mẹ cũng đều là chống đối người. Đây đâu phải là lần đầu tiên.
Giọng nó khàn đặc, có lẽ do đã quá lâu rồi nó không lên tiếng. Khoé môi nó run run, nụ cười có vẻ méo mó lạ lùng.
- Ngươi nghĩ thoát khỏi đây ngươi có nơi nào để đi sao?
Hữu thần độc địa nói.
- Ngươi nghĩ sẽ có ai đó chấp nhận được tội ác ngươi gây ra sao? Ngươi nghĩ...
- Thì sao?
Nareicia cắt lời mẹ, nó nhìn bà như nhìn một điều gì đó nực cười.
- Con không quan tâm. Không ai chấp nhận thì sao? Không có chốn nào dung thân thì sao? Chẳng nhẽ điều ấy có gì khác với những gì trước nay con vẫn chịu đựng? Không. – Nó mỉm cười. – Đâu có khác gì.
Hữu thần nương nương nhìn nó cười mà không tin nổi vào mắt mình, giây phút ấy bà cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết đứa con bà khinh miệt đã hoàn toàn thay đổi. Nó không còn khóc, không còn im lặng nhìn bà cũng không an phận chấp nhận mọi điều bà cho nó, trái lại nó cười, đôi mắt đáng sợ ấy cong lên vô cảm. Thảm cảnh hai năm trước phút chốc tái hiện trong trí óc, bà không nhịn được lùi về sau một bước.
- Ta sai rồi. – Bà lẩm bẩm. – Ta thật hối hận. Đáng lẽ khi ấy ta phải giết ngươi đi mới đúng! Đáng lẽ ta không nên tha thứ cho ngươi! Ngươi không đáng...
Nareicia cười, một tiếng, hai tiếng rồi rũ ra cười một tràng dài, nó cười đến độ cả bụng và ngực đều quặn đau. Đoạn nó đứng dậy, bước từng bước đến trước mặt người mà nó vẫn gọi là mẹ.
- Chưa muộn đâu. – Nó bảo bà. – Mẹ vẫn còn cơ hội. Cơ hội duy nhất... Giết con đi!
Nó nắm lấy bàn tay bà đặt lên trái tim nó, nó có thể cảm nhận được cả thân hình bà đang run rẩy.
- Dùng đôi tay này... Hãy giết con đi! Trước khi con bước ra khỏi căn phòng này! Trước khi con bước khỏi ngưỡng cửa kia... Bởi dẫu sao hôm nay Nareicia cũng phải chết! Vậy nên, mẹ giết con đi!
Đôi mắt Hữu thần long lên, bà vung bàn tay lên cao và thét lên một tiếng giận dữ...
- Nương nương!
Thời khắc cánh tay Hữu thần vung xuống, một thân hình bé nhỏ vội vã lao ra từ sau cánh cửa, đột ngột chen vào giữa hai người họ và hứng trọn cái tát giận dữ của Hữu thần nương nương.
- Du Nhi!
Hữu thần nương nương tái mặt, bà vội vã khuỵu xuống đỡ lấy Phù Du. Là người xuống tay bà hiểu rõ hơn ai hết cái tát vừa rồi mình mạnh tay thế nào, vòng tay bà dịu dàng nâng Phù Du dậy, nàng nhắm mắt thiêm thiếp dường như đã bị choáng vì đau.
- Con bé ngốc này...
Hữu thần lẩm bẩm đau lòng, bà ôm lấy nàng rồi nhanh chóng bồng nàng bước đi, mặc nhiên quên luôn đứa trẻ còn lại trong phòng. Nareicia sững người nhìn bóng dáng mẹ dần khuất xa, đáy lòng chậm rãi lan toả những cảm xúc khó nói lên lời. Lòng ghen tỵ nảy rễ đâm chồi bấy lâu bùng cháy giao tranh dữ dội với cảm giác hối lỗi và thương tâm. Trong một thoáng điêu đứng nó ngước mắt nhìn về phía mẹ, chốc lát nó giật mình... Ở một góc mẹ không chú ý, cánh tay buông thõng của Phù Du đang nhiệt tình vẫy về phía nó như thay lời nàng muốn bảo...
... Ca, ca đừng lo, muội không sao đâu...
Sau đó Hữu thần nương nương cũng không quay lại, Nareicia ngồi bần thần trong phòng, cánh cửa phòng mở rộng nhưng nó lại chẳng biết phải đi đâu. Phải, trong cuộc đời này nó chẳng có ai chờ đợi, cũng chẳng có một chốn để quay về, mẹ nói không sai, giữa vạn người ai là người sẽ nguyện ý chấp nhận nó đây? Nó nhìn qua khung cửa sổ đầy nắng bất giác ngơ ngẩn, nắng của thế gian đang chan hòa nơi này vậy còn Nắng của nó, nàng đang ở đâu?
- Hà công tử, Điện hạ muốn gặp mặt ngài.
Một giọng nói bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, nó giật mình quay lại, trước cửa phòng chẳng biết từ bao giờ đã có kiệu chờ sẵn. Đôi mắt nó nhướn lên, vài suy nghĩ nhẹ nhàng lướt qua óc, nó mơ hồ lẩm bẩm.
- Hà công tử?
- Ngài có gì phân phó?
Phu kiệu từ tốn hỏi lại, hắn khá ngạc nhiên khi ngay sau đó đứa trẻ ốm yếu trước mặt hắn chợt bật cười. Nụ cười bình thản lại diễm lệ khó tưởng tượng có thể vẽ ra trên gương mặt gầy gò xấu xí kia. Đứa trẻ đứng dậy bước từng bước tiến về phía hắn.
- Được. Chúng ta đi thôi.
Qua ngưỡng cửa này mọi thứ đều sẽ thay đổi, đôi mắt đứa trẻ nhìn vào dải nắng ấm áp đang chiếu rọi trên cơ thể mình...
Dẫu sao hôm nay Nareicia cũng sẽ chết.
Thế gian bớt đi một người từng khóc, cuộc đời lại nhiều thêm một kẻ hay cười...
Chiếc kiệu từ từ tiến bước trong tầng mây...
- Du Nhi, bài thi này thực sự là của con?
Giữa điện cao tráng lệ, Nhật Đế điện hạ nhìn xuống bóng dáng đơn độc của Phù Du đứng đó, đôi mắt ngài đầy phức tạp. Ngài đã chứng kiến nàng lớn lên từ khi nàng nở ra từ một quả trứng Phượng, ngài coi nàng như con gái ruột của mình. Chẳng ai hiểu con hơn cha, ngài biết rõ thực lực của nàng, Phù Du ngốc nghếch không thể nào có khả năng viết ra một bài thi kinh diễm nhường vậy. Và nét chữ ấy cũng không phải của Phù Du, điều làm ngài không sao hiểu nổi là tại sao bài làm ấy lại được ký tên nàng trong khi tất cả những bài còn lại ngài không sao tìm ra nét chữ tròn trịa của nàng.
Gương mặt Phù Du tái nhợt, nàng run run bước lên nhận lấy bài thi từ tay Nhật Đế, nếu giờ nàng nói nàng chẳng hề có chút ký ức gì về buổi thi luận hôm ấy liệu có ai tin nàng, nàng không hề biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng ngay giây phút nhìn vào tờ giấy kín chữ, đôi mắt nàng chợt mở lớn.
- Đây là chữ của Hà!
Nét chữ quen thuộc ấy sao nàng có thể nhầm được, nàng đã nhìn Hà viết gần ba tháng trời, từ chữ thông thường tới chữ của Đông cung, thậm chí từng tờ giấy Hà viết đều do chính tay nàng thu dọn mang đi đề phòng thầy thuốc của Hà thấy được. Nhưng rõ ràng Hà không tham gia dự thi mà...
- Hà?
Đôi mắt Nhật Đế hơi nheo lại, ngài trầm ngâm ngẫm nghĩ.
- Đó là ai?
- Chuyện này...
Phù Du bối rối, nàng lén lút ngó về phía Hữu thần nương nương, nương nương khi ấy còn đang lo lắng nhìn nàng, thấy nàng ngó lại bà vô cùng ngạc nhiên. Nhưng chỉ trong thoáng chốc thôi, nàng bỗng cảm thấy ánh mắt bà như se lại, gương mặt luôn điềm tĩnh của bà chợt dao động.
- Du Nhi, nói ta nghe. – Nhật Đế trầm giọng hỏi. – Hà là ai?
Nareicia nằm lặng lẽ ngó lên lá bùa Định thân quen thuộc, lòng thầm nhẩm tính nó còn phải đợi bao lâu. Nó đã làm hết tất cả những gì mình có thể, làm đến bước cuối cùng mặc cho biết trước Phù Du sẽ bị tổn thương, kế hoạch suốt ba tháng của nó đã được thực hiện, giờ đây nó nằm đó chờ đợi kết thúc cuối cùng. Nhưng thật ngạc nhiên là nó không khoái chí như nó tưởng tượng, nghĩ đến gương mặt bất ngờ kinh hãi của mẹ cũng chẳng làm nó vui vẻ, nó thậm chí còn không sợ hãi kế hoạch sẽ thất bại, điều nó sợ chỉ là nó chưa biết đối mặt với Phù Du ra sao.
Mẹ đã phong ấn tất cả pháp thuật của nó trong cơ thể này nhưng người lại không loại đi ý thức tinh thần của nó, dù người biết rõ nhiều năm trước nó đã dày công nghiên cứu Tâm thuật khống chế kẻ khác. Có lẽ mẹ không nghĩ đến việc có ai đó ngoài người sẽ bước vào căn phòng này, không nghĩ đến nó có thể tiếp xúc và lấy được lòng tin của một ai khác đủ để thực hiện thuật pháp khống chế ý thức người kia. Phù Du bé nhỏ ngốc nghếch và nghịch ngợm hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của mẹ, nó đã tiếp xúc liên tục với nàng ba tháng, từng bước chậm rãi thâm nhập ý thức của nàng trong khi nàng chẳng hề hay để đến một ngày hoàn toàn làm chủ cơ thể nàng. Ngày nàng dự thi luận, nó đã dùng chính con mắt nàng, chính đôi tay nàng viết lên tờ giấy ấy, hoàn thành một bài thi xuất sắc vượt xa tưởng tượng của tất cả mọi người, một bài thi đủ để mọi người nhận ra không phải do Phù Du chắp bút, cũng đủ để thu hút một Nhật Đế đang cần hiền tài. Ở Đông cung này nếu nó muốn thoát ra khỏi vòng giam cầm của mẹ nó buộc phải nhờ cậy đến sự giúp đỡ của vị vua trên ngai vàng, nó hiểu rõ điều ngài mong mỏi, chắc chắn ngài sẽ không buông tay khỏi miếng mồi mà nó đã quăng ra. Kế hoạch được thực hiện thật hoàn mỹ và giờ nó chỉ cần chờ đợi con cá mà mình đã câu tới tay. Vậy mà nó lại thấy bất an, gương mặt tươi cười rạng rỡ của Phù Du không ngừng lướt qua trí óc, trái tim nó đập thình thịch từng nhịp nhẹ nhàng trong lồng ngực... Một, hai, ba...
Cánh cửa từ từ mở tung!
- Hà...
- Đứa trẻ này...
Liên tiếp có những người bước vào phòng. Trong vầng sáng rọi đến nó nhìn thấy Nhật Đế sát vai cùng mẹ và một vài người lạ mặt. Nhưng nó không quan tâm, giây phút ấy nó chỉ muốn tìm thân hình nhỏ bé của Phù Du, nàng bám lấy vạt áo của Nhật Đế len lén ló đôi mắt ra.
- Đây có phải đứa trẻ ngài đã mang về đây hai năm trước?
Nhật Đế quay lại hỏi, mẹ nhìn nó lạnh băng.
- Phải.
- Nó là ai?
-...
- Hữu thần!
Mẹ im lặng hồi lâu, cho đến khi ai cũng ngỡ người sẽ không lên tiếng thì người mới mở miệng.
- Nó là con trai ta.
Một câu nói làm tất cả mọi người đều bất ngờ, kể cả Nareicia. Nó liếc mắt sang nhìn mẹ không sao tin nổi có một ngày nó có thể nghe câu nói ấy được người thốt ra.
- Cậu bé làm sao thế?
Sau phút bất ngờ, Nhật Đế cũng nhận ra dị trạng của nó. Ngài cúi xuống...
- Đừng chạm vào nó!
Hữu thần nương nương lớn tiếng.
- Đây là con trai ta! Ta sẽ thay mặt nó nhận trừng phạt về sai phạm nó đã gây ra. Điện hạ, xin ngài hãy rời khỏi đây!
- Hữu thần. – Nhật Đế chau mày. – Ngài làm sao thế?
- Hãy rời khỏi đây! Mọi chuyện ta sẽ chịu trách nhiệm.
- Không phải là vấn đề trách nhiệm...
- Đây là con trai ta!
Hữu thần nương nương quyết liệt nói, đôi mắt bà lạnh như băng.
- Ta có quyền. Điện hạ! Coi như ta cầu xin ngài, hãy rời khỏi đây!
- Hữu thần...
Nhật Đế không sao hiểu nổi Hữu thần bị làm sao. Ngài cúi mắt nhìn xuống cậu bé gầy yếu nằm trên giường, đứa trẻ mặc trên mình bộ quần áo đơn bạc nhìn ngài bằng đôi mắt van cầu. Dáng vẻ này có chút nào giống con trai của một vị thần quyền lực nhất nhì Đông cung?
- Ta không đồng ý!
Cuối cùng ngài bảo.
- Cho đến khi nương nương giải thích được chuyện gì đang xảy ra ta sẽ không rời đi. Tại sao ngài lại giấu cậu bé ở đây? Tại sao cậu bé lại dựa vào Du Nhi để tham dự cuộc thi ấy, qua mắt tất cả chúng ta? Nếu nương nương muốn chịu trách nhiệm, vậy ngài nói đi?
-...
Hữu thần nương nương im lặng. Nhật Đế quay về phía đứa trẻ đang nằm trên giường.
- Còn cậu bé, cậu không muốn nói gì sao?
- Hà không nói được.
Trước khi để bất cứ ai kịp lên tiếng, Phù Du đã ló mặt ra.
- Hà bị ốm. Hà không nói được, Hà chỉ có thể viết được thôi.
- Một đứa trẻ không nói được mà giỏi đến như vậy? – Nhật Đế lẩm bẩm. – Không đúng.
Ánh mắt ngài đúng lúc quét qua tấm bùa Định thân lập loè cháy trên đỉnh giường. Suy cho cùng, ngài là vương một phương đâu dễ dàng bị gạt như một con nhóc tám tuổi. Ngài nhìn chăm chăm vào lá bùa, chẳng thể tin nổi mà ngó về phía Hữu thần nương nương.
- Ngài... Ta thực sự cần một lời giải thích từ ngài!
-...
- Bằng không, ngài có thể giải bùa được không nương nương?
Hữu thần nhìn đứa trẻ nằm trên giường đầy giận dữ và kinh tởm như nhìn một con quái vật mà bà chỉ hận chưa thể giết chết. Nó lẳng lặng nhìn lại bà, ánh nhìn ấy chẳng còn đau thương hay tuyệt vọng, nó chỉ chờ đợi, nó biết lần này nó đã thắng rồi.
Nhật Đế hiểu mối quan hệ giữa hai người họ không thể túm gọn bằng hai chữ mẹ con bình thường, ngài cũng biết đằng sau đó chắc chắn có những chuyện không thể lan truyền rộng rãi vậy nên sau khi giải bủa cấm cho đứa trẻ, ngài chỉ hỏi nó vài câu rồi dẫn người rời đi để lại không gian riêng tư cho Hữu thần và con của bà. Trước khi bước ra khỏi cửa, ngài quay lại bảo với Hữu thần.
- Dù cậu bé là ai hay đã phạm tội lỗi gì, nếu đã ở đây cậu bé là con dân của Đông cung, ta mong nương nương hãy tự suy xét.
Chốc lát căn phòng chỉ còn lại Hữu thần nương nương đứng đó cùng đứa trẻ bình lặng ngồi trên giường, bàn tay nó đưa lên che khuất phần nào ánh sáng chói chang chiếu rọi qua khung cửa mở toang.
- Nareicia! Ngươi giỏi lắm!
Một câu nói này có lẽ Hữu thần đã phải kìm hết phẫn nộ mới có thể thốt ra, bàn tay bà nắm chặt lấy gấu áo.
- Ngươi muốn chống đối với ta đến vậy?
- Mẹ...
Không hiểu sao Nareicia lại bật cười, nó thong thả ngước đầu lên đôi mắt nó nhìn vào bà điềm nhiên mà chế nhạo.
- Dẫu con có làm gì với mẹ cũng đều là chống đối người. Đây đâu phải là lần đầu tiên.
Giọng nó khàn đặc, có lẽ do đã quá lâu rồi nó không lên tiếng. Khoé môi nó run run, nụ cười có vẻ méo mó lạ lùng.
- Ngươi nghĩ thoát khỏi đây ngươi có nơi nào để đi sao?
Hữu thần độc địa nói.
- Ngươi nghĩ sẽ có ai đó chấp nhận được tội ác ngươi gây ra sao? Ngươi nghĩ...
- Thì sao?
Nareicia cắt lời mẹ, nó nhìn bà như nhìn một điều gì đó nực cười.
- Con không quan tâm. Không ai chấp nhận thì sao? Không có chốn nào dung thân thì sao? Chẳng nhẽ điều ấy có gì khác với những gì trước nay con vẫn chịu đựng? Không. – Nó mỉm cười. – Đâu có khác gì.
Hữu thần nương nương nhìn nó cười mà không tin nổi vào mắt mình, giây phút ấy bà cảm nhận sâu sắc hơn bao giờ hết đứa con bà khinh miệt đã hoàn toàn thay đổi. Nó không còn khóc, không còn im lặng nhìn bà cũng không an phận chấp nhận mọi điều bà cho nó, trái lại nó cười, đôi mắt đáng sợ ấy cong lên vô cảm. Thảm cảnh hai năm trước phút chốc tái hiện trong trí óc, bà không nhịn được lùi về sau một bước.
- Ta sai rồi. – Bà lẩm bẩm. – Ta thật hối hận. Đáng lẽ khi ấy ta phải giết ngươi đi mới đúng! Đáng lẽ ta không nên tha thứ cho ngươi! Ngươi không đáng...
Nareicia cười, một tiếng, hai tiếng rồi rũ ra cười một tràng dài, nó cười đến độ cả bụng và ngực đều quặn đau. Đoạn nó đứng dậy, bước từng bước đến trước mặt người mà nó vẫn gọi là mẹ.
- Chưa muộn đâu. – Nó bảo bà. – Mẹ vẫn còn cơ hội. Cơ hội duy nhất... Giết con đi!
Nó nắm lấy bàn tay bà đặt lên trái tim nó, nó có thể cảm nhận được cả thân hình bà đang run rẩy.
- Dùng đôi tay này... Hãy giết con đi! Trước khi con bước ra khỏi căn phòng này! Trước khi con bước khỏi ngưỡng cửa kia... Bởi dẫu sao hôm nay Nareicia cũng phải chết! Vậy nên, mẹ giết con đi!
Đôi mắt Hữu thần long lên, bà vung bàn tay lên cao và thét lên một tiếng giận dữ...
- Nương nương!
Thời khắc cánh tay Hữu thần vung xuống, một thân hình bé nhỏ vội vã lao ra từ sau cánh cửa, đột ngột chen vào giữa hai người họ và hứng trọn cái tát giận dữ của Hữu thần nương nương.
- Du Nhi!
Hữu thần nương nương tái mặt, bà vội vã khuỵu xuống đỡ lấy Phù Du. Là người xuống tay bà hiểu rõ hơn ai hết cái tát vừa rồi mình mạnh tay thế nào, vòng tay bà dịu dàng nâng Phù Du dậy, nàng nhắm mắt thiêm thiếp dường như đã bị choáng vì đau.
- Con bé ngốc này...
Hữu thần lẩm bẩm đau lòng, bà ôm lấy nàng rồi nhanh chóng bồng nàng bước đi, mặc nhiên quên luôn đứa trẻ còn lại trong phòng. Nareicia sững người nhìn bóng dáng mẹ dần khuất xa, đáy lòng chậm rãi lan toả những cảm xúc khó nói lên lời. Lòng ghen tỵ nảy rễ đâm chồi bấy lâu bùng cháy giao tranh dữ dội với cảm giác hối lỗi và thương tâm. Trong một thoáng điêu đứng nó ngước mắt nhìn về phía mẹ, chốc lát nó giật mình... Ở một góc mẹ không chú ý, cánh tay buông thõng của Phù Du đang nhiệt tình vẫy về phía nó như thay lời nàng muốn bảo...
... Ca, ca đừng lo, muội không sao đâu...
Sau đó Hữu thần nương nương cũng không quay lại, Nareicia ngồi bần thần trong phòng, cánh cửa phòng mở rộng nhưng nó lại chẳng biết phải đi đâu. Phải, trong cuộc đời này nó chẳng có ai chờ đợi, cũng chẳng có một chốn để quay về, mẹ nói không sai, giữa vạn người ai là người sẽ nguyện ý chấp nhận nó đây? Nó nhìn qua khung cửa sổ đầy nắng bất giác ngơ ngẩn, nắng của thế gian đang chan hòa nơi này vậy còn Nắng của nó, nàng đang ở đâu?
- Hà công tử, Điện hạ muốn gặp mặt ngài.
Một giọng nói bất ngờ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó, nó giật mình quay lại, trước cửa phòng chẳng biết từ bao giờ đã có kiệu chờ sẵn. Đôi mắt nó nhướn lên, vài suy nghĩ nhẹ nhàng lướt qua óc, nó mơ hồ lẩm bẩm.
- Hà công tử?
- Ngài có gì phân phó?
Phu kiệu từ tốn hỏi lại, hắn khá ngạc nhiên khi ngay sau đó đứa trẻ ốm yếu trước mặt hắn chợt bật cười. Nụ cười bình thản lại diễm lệ khó tưởng tượng có thể vẽ ra trên gương mặt gầy gò xấu xí kia. Đứa trẻ đứng dậy bước từng bước tiến về phía hắn.
- Được. Chúng ta đi thôi.
Qua ngưỡng cửa này mọi thứ đều sẽ thay đổi, đôi mắt đứa trẻ nhìn vào dải nắng ấm áp đang chiếu rọi trên cơ thể mình...
Dẫu sao hôm nay Nareicia cũng sẽ chết.
Thế gian bớt đi một người từng khóc, cuộc đời lại nhiều thêm một kẻ hay cười...
Chiếc kiệu từ từ tiến bước trong tầng mây...
Tác giả :
95ivient