Lời Nói Dối Của Em (Phần 1)
Quyển 1 - Chương 16: 6 năm sau
Sau khi Lam Lan đột nhiên biến mất, công ty của ba cô cũng gặp rủi ro. Sự cố này là do mẹ kế của cô gây ra. Bà ta cấu kết cùng người ngoài làm giá cổ phiếu công ty sụt giảm, cộng với số nợ trước đây nên công ty không còn cách nào khác buộc phải tuyên bố phá sản. Việc này cùng với việc cô rời đi khiến ba cô như già đi mười tuổi, mái tóc như bạc thêm vài phần. Mẹ kế của cô sau khi bắt tay cùng người ngoài thì cũng bị lừa mất trắng. Anh Thư do không chịu nổi cuộc sống khi đang từ đại tiểu thư danh gia vọng tộc lại mất đi tất cả, cô ả theo các đại gia nhằm mong có được cuộc sống sung sướng, những kẻ theo đuổi cô trước nay cũng quay mặt chẳng còn ai. Gia đình tan đàn xẻ nghé, ba cô ra Hải Phòng sống cùng ông bà nội. Mỗi ngày ông đều cầm khung hình mẹ Lam Lan vừa lau, vừa nói chuyện. Ông hối hận và vô cùng hổ thẹn với hai mẹ con cô. Sự lựa chọn của ông làm cho cả hai người đều phải chịu đau khổ. Cứ ngỡ lựa chọn tiền tài và danh vọng là sáng suốt nhưng cuối cùng lại trắng tay. Cứ ngỡ gả con gái cho Lâm Duy thì nó sẽ được hạnh phúc, ai ngờ kết hôn được một tháng thì con bé lại không thấy tung tích. Chính vì vậy khi công ty gặp biến cố, mặc dù mẹ con Lâm Duy muốn giúp đỡ nhưng đã bị ông từ chối. Ông không muốn thêm hổ thẹn với hai mẹ con cô.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Thấm thoát cũng đã sáu năm trôi qua.
Thời gian không làm anh già đi mà chỉ khắc họa thêm trên khuôn mặt anh vẻ chín chắn, thành thục hơn xưa. Có một số việc xảy ra trong im lặng, một ngày nào đó đột nhiên biến mất mới phát hiện, muốn quên đi hoàn toàn thực sự rất khó.
Xe chạy về hướng ngoại thành, lượng xe qua lại đông đúc nên tài xế phải thả chậm tốc độ. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn đến những mảng lớn ánh sáng bên ngoài cửa sổ. Anh mím đôi môi mỏng, khẽ trau mày. Anh đã đi tìm cô suốt sáu năm, đã bỏ lỡ biết bao cơ hội, mỗi lần nhận được tin tức của cô anh đều tự mình tìm tới, nhưng đều vô vọng. Nếu ngày ấy anh trả lời dứt khoát, dù đứa bé không phải của anh thì anh vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc cho mẹ con cô thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Tại sao khi cô đi rồi anh mới nhận ra rằng anh yêu cô, anh không quan tâm cô đã từng như thế nào, chỉ cần có cô bên cạnh là đủ rồi. Hơn thế nữa anh cũng tin rằng đứa bé đó chính là của anh. Nếu không thì tại sao cô lại rời đi, rời xa sự kiểm soát của anh.
Duyên phận luôn là như vậy, bỏ lỡ là bỏ lỡ, thậm chí ở cùng một không gian nhưng anh cũng không có cách nào nắm bắt. Bốn tên “cầm thú” kia cũng đã vợ con đuề huề hết rồi, chỉ mình anh vẫn lẻ loi thôi.
Sáu năm qua anh cũng không hề có chút tin tức gì của Lam Lan. Anh cứ ngỡ sau khi hai người họ ly hôn, dù cho cô không nghe theo sự sắp xếp của anh nhưng cũng sẽ đến bên ba đứa trẻ chứ. Đằng này cô lại biến mất không chút tăm tích, nghe đâu tên Hoàng Việt đó cũng đã tìm cô suốt một thời gian dài mà không thấy.
Dù anh và cô đã ly hôn nhưng anh vẫn coi ông Đặng như ba mình, mỗi năm anh vẫn ra ngoài bắc thăm ông đôi ba lần. Sáu năm qua sức khoẻ ông vẫn vậy, chỉ có điều luôn mong ngóng con gái. Lúc đầu anh hoàn toàn không hiểu lý do vì sao Lam Lan lại có thể bỏ mặc gia đình mà ra đi như vậy. Sau này nghe mẹ anh kể lại truyện thời còn trẻ của ông Đặng thì anh mới hiểu, thì ra ông ấy cũng đã từng có thời tuổi trẻ nông nổi,háo thắng nên đã làm tổn thương mẹ con Lam Lan.
Hôm nay anh lại ra ngoài bắc thăm ông. Ông vẫn giận anh vì năm đó để Lam Lan ra đi. Anh cũng không biết phải nói như thế nào với ông. Không ai biết rằng năm đó khi rời đi Lam Lan đã mang trong mình đứa con của Hoàng Việt, anh không muốn mọi người nghĩ xấu về cô. Dù chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa có một tháng, nhưng anh cũng quý mến cô. Có điều chỉ dừng lại ở mức quý mến, anh không thích mẫu người con gái ngây thơ, trẻ con như vậy. Lam Lan còn nhỏ tuổi hơn cả Như Ngọc, có lẽ rào cản về tuổi tác chính là sự ngăn cách giữa hai người. Dù vậy, bên cô anh luôn bộc lộ con người thật của mình, anh nhớ lại ngày cô đến nhà anh dùng cơm, cô luôn bày trò để phá anh còn anh thì cũng rất trẻ con mà chấp nhặt với cô. Nghĩ đến đây anh bất giác phì cười, thư ký của anh đang ngồi lái xe phía trước cũng khó hiểu liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu. Rõ ràng vừa rồi còn mặt ủ mày chau mà sao bây giờ lại cười ngốc nghếch như vậy?
Tiếng chuông điện thoại vang lên cát đứt dòng suy nghĩ của cả hai người. Lâm Duy bắt điện thoại, là trợ lý của anh Minh Minh. Tình hình dự án bên Pháp có chút vấn đề, cần anh phải trực tiếp sang đó đàm phán. Anh ra lệnh cho trợ lý đi thẳng tới sân bay, lập tức qua Pháp luôn.
Sau hơn một tuần đàm phán với đối tác thì mọi việc cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Anh không trở về ngay mà tới thăm trang viên rượu nho của em gái ở Provence. Như Ngọc sau khi học xong không trở về nước mà cô ở lại Pháp, kết hôn cùng chủ một trang trại rượu nho tại Provence. Đã lâu rồi hai anh em cũng chưa gặp nhau, tiện chuyến công tác này anh muốn đến trang viên của cô nghỉ ngơi ít ngày.
- Bonjour Denio!
- Bonjour Benard!
- Anh hai, sang mà không báo vợ chồng em.
- Không cần, anh đi công tác mà. Nhóc con đâu rồi?
- Nó đi chơi rồi. Thằng bé này nghịch kinh khủng đó. Đâu có giống Benard đáng yêu đâu chứ.
Như Ngọc véo má chồng mình và thơm lên cái chụt. Benard cũng vòng tay ôm lấy eo vợ, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Người Pháp luôn theo trường phái lãng mạn, nhìn hai vợ chồng em gái như vậy khiến anh có chút ghen tỵ.
- Nhóc Louis giống cô chứ giống ai.
- Ha ha ha….
Ba người cùng bật cười, đúng là Louis rất giống cô. Còn nhớ ngày bé, cô chọc tổ ong nên bị ong đuổi phải nhảy xuống hồ mới không bị chích, nghĩ tới mà bây giờ vẫn còn rùng mình.
Benard đưa Lâm Duy đi dạo quanh nho viên, Như Ngọc thì ở nhà chuẩn bị bữa tối và đi đón Louis.
- Denio, anh đã từng đi dạo trên những cánh đồng oải hương tại Provence chưa?
- Cũng lâu lắm rồi không được thưởng thức, mỗi lần qua Pháp đều vội vàng nên không có cơ hội.
- Ồ. Anh quả là bận rộn. Anh nên tận dụng cơ hội lần này để thả lỏng chút đi. Những cánh đồng oải hương tại Provence sẽ giúp anh giải toả bớt căng thẳng.
- Cám ơn, Benard.
- Ồ, đừng khách sáo. Tôi muốn Jendy vui vẻ, nên cũng muốn những người cô ấy yêu quý luôn vui vẻ.
- Ha ha ha. Anh đúng là rất tuyệt đó Benard.
Sau khi dùng bữa tối xong, Như Ngọc để Benard cho con ngủ, cô muốn dành thời gian tâm sự với anh trai. Hai người ngồi trong một căn chòi dùng để trông nho. Đã lâu hai anh em họ chưa có dịp tâm sự với nhau như vậy.
- Anh hai, tại sao chị dâu lại bỏ đi vậy? Bộ lúc đó hai người có chuyện gì sao? Lần nào hỏi anh cũng không chịu nói hết á. Lần này trả lời thật đó nha.
- Ừm, thật ra thì lúc đó cô ấy đang mang thai.
- Hả? Mang thai? Vậy sao lại bỏ đi?
- Đứa bé không phải con anh.
- Hả? Trời đất ơi, không thể nào. Em nghĩ chị dâu sẽ không làm vậy.
- Cô ấy còn nhỏ tuổi hơn em đó, suy nghĩ đâu có chín chắn được.
- Dù sao em vẫn không tin.
-Thật sự. Vì anh và cô ấy còn chưa có…
- Hả? Nói vậy là anh hai có vấn đề hả?
Lâm Duy cốc đầu cô, nhíu mày nói:
- Con nhóc này, muốn bị ký sưng đầu không hả?
- Thì tại anh hai lấy vợ về mà không động phòng nên em mới nghĩ anh hai bất lực chứ bộ.
Nói xong cô lại nhận thêm một cốc nữa. Như Ngọc ôm đầu kêu đau.
- Ui da, anh hai. Em làm mẹ trẻ con rồi đó nha. Đừng có ký đầu em hoài vậy.
- Thật ra, lúc đó anh cũng đã có một người con gái khác, và có lẽ cô ấy cũng đã mang trong mình giọt máu của anh.
- Vậy cô ấy là ai? Sao anh không đưa cô ấy về? Đứa trẻ đâu?
- Cô ấy không thừa nhận đó là con anh, sau khi anh cầu hôn cô ấy thì cô ấy cũng biến mất hoàn toàn không thấy tung tích.
- Vậy là cô ấy và chị dâu đều biến mất cùng một lúc sao?
- Ừ.
- Chuyện này thật kỳ lạ. Hai người phụ nữ bên cạnh anh đều mất tích cùng một lúc, liệu có phải họ đã bị bắt cóc hay không?
- Không thể nào, bắt cóc học thì phải có mục đích chứ. Đâu có tên bắt cóc nào đến ra điều kiện gì với anh.
- Ừm, vậy dốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra? Em cứ cảm giác có điều gì đó không bình thường.
- Anh cũng đã tìm họ sáu năm nhưng không thấy. Hai cô gái ấy như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh.
Sáng sớm hôm sau Như Ngọc đưa Lâm Duy tới một cánh đồng oải hương ngay gần trang viên của họ dạo chơi.
Hương thơm ngào ngạt khắp nơi, Provence vẫn luôn nồng đậm hương vị đồng quê như vậy. Ở nơi tươi mát này, từ lúc khởi đầu đã mang theo câu chuyện của loài hoa oải hương. Ở nơi đây, cuộc sống lúc nào cũng thật thanh nhàn, yên bình. Cho dù là người phải chịu bao thê lương, chỉ cần đặt chân đến đây là trong nháy mắt sẽ quên đi tất cả khổ đau.
Sáng sớm, ánh nắng vàng dịu nhẹ trải khắp không gian, phủ đầy trên những cành oải hương tím ngắt. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí dịu mát nơi đây. Anh vừa mở mắt ra thì có một bé gái chạy tới ôm chặt lấy chân anh. Cô bé ngước đôi mắt tròn to, ngây thơ đáng yêu lên nhìn anh rồi bỗng nhiên cái miệng nhỏ nhắn cất tiếng gọi anh bằng một giọng Pháp níu lô:
- Papa, papa tới đón con hả?
Chắc bé con nhận nhầm anh là papa đây mà. Thật đáng yêu, giá mà anh cũng có một cô con gái đáng yêu như vậy.
Thấy papa không trả lời, tiểu Hi Nhu có chút không hài lòng. Papa rất cao nên tiểu Hi Nhu cứ phải ngẩng cổ lên nhìn rất là mỏi a. Tiểu Hi Nhu tức giận đá đá đôi chân nhỏ vào đôi chân to lớn của papa. Nước mắt bắt đầu trào ra.
Nhìn bé con tủi thân, anh không nỡ cũng ngồi xuống định an ủi nó. Ai ngờ khi anh vừa ngồi xuống thì tiểu Hi Nhu lại nhảy tọt vào lòng anh, cô bé ôm chặt lấy cổ papa và thơm chụt một cái lên má anh.
- Papa thật là đẹp trai quá đi. Mẹ ngốc lúc nào cũng nói xấu papa. Thật đáng đánh đòn.
Như Ngọc từ phía xa đi tới nhìn thấy cảnh này cũng phì cười. Đúng là do anh hai là soái ca nên ngay cả tiểu cô nương cũng bị hớp hồn. Cô cúi xuống, búng nhẹ một cái vào trán tiểu cô nương này.
- Ai gia, tiểu bảo bối nhà ai mà đáng yêu quá vậy?
Tiểu Hi Nhu rất ghét bị người khác động chạm, cô bé cau mày xoa trán, làu bàu:
- Không được búng vào chán của một thục nữ Pháp. Thật đúng là dì vô lễ.
Ngón tay đang định đưa tới, nhéo má tiểu bảo bối của Như Ngọc dừng giữa không trung. Tiểu gia hoả này còn làm người ta tức giận hơn cả bảo bối nhà cô.
Lâm Duy cười ha ha khi thấy điệu bộ đáng yêu của cô bé, anh cũng thơm chụt một cái lên má tiểu Hi Nhu.
- Bảo bối, lạc mất papa hả? Để chú giúp con đi tìm papa nhé.
Thấy papa không nhận ra mình, tiểu Hi Nhu tức giận.
- Papa và mẹ quả thật là ngốc giống nhau.
- Ha ha ha…. Bé con, sao lại gọi là mẹ ngốc?
Tiểu Hi Nhu đang định trả lời thì có một người phụ nữ từ đằng xa chạy tới gọi con bé:
- Selena, chúng ta về thôi bảo bối.
- Hey. Mami.
Tiểu Hi Nhu chạy về phía người phụ nữ đó, vừa chạy cô bé vừa quay lại vẫy tay với anh.
- Au revoir, papa.
- Au revoir, babe.
Vừa rồi hình như anh thấy người phụ nữ kia gọi con bé bằng tiếng Việt thì phải. Có lẽ mẹ nó là người Việt, con bé thật đáng yêu, nhìn như tiểu công chúa vậy.
Tiểu Hi Nhu chạy lại nắm tay Huyền Diệp cùng trở về. Do sáu năm không gặp, Lâm Duy và Huyền Diệp cũng chỉ gặp nhau có vài lần nên không có ấn tượng sâu sắc, vừa rồi lại đứng ở khoảng cách xa nên họ không nhận ra đối phương.
- Diệp mami. Có phải tuần sau chúng ta về Việt Nam không?
- Sao nào, Selena háo hức hả?
- Dạ. Tiểu Hi Nhu muốn về Việt Nam tìm soái ca.
- Ayo, Selena thật là mê trai nha. Mà vừa rồi con nói chuyện với ai vậy?
- He he, bí mật ạ.
Huyền Diệp nhéo mũi tiểu Hi Văn rồi đặt con bé lên chiếc xe trở hàng của bà Maria, cùng nhau về nhà.
Tiểu Hi Nhu ôm chặt bó oải hương trong tay, hôm nay gặp Lâm Duy cô bé có thể nhận ra papa vì trước đây nó nhân lúc mẹ ngốc không có nhà đã mở trộm chiếc vali ở gầm giường của mẹ ra, nó thấy một khung hình cưới và một số bài báo kinh tế viết về một người đàn ông rất đẹp trai. Tiểu Hi Nhu rất thông minh, ba tuổi Hi Nhu đã biết đọc nên con bé biết trong những tờ báo kia nói gì, con bé đoán người đàn ông này chính là ba của nó. Tuần sau là nó được trở về Việt Nam rồi nên hôm nay tạm thời buông tha cho papa vậy. Nhất định nó sẽ dành papa về cho mẹ ngốc, không thể để papa đính hôn với cái cô Diễm Phương gì đó được.
--- ------ ------ ------ ------ ------ ------ ------ ----
Thấm thoát cũng đã sáu năm trôi qua.
Thời gian không làm anh già đi mà chỉ khắc họa thêm trên khuôn mặt anh vẻ chín chắn, thành thục hơn xưa. Có một số việc xảy ra trong im lặng, một ngày nào đó đột nhiên biến mất mới phát hiện, muốn quên đi hoàn toàn thực sự rất khó.
Xe chạy về hướng ngoại thành, lượng xe qua lại đông đúc nên tài xế phải thả chậm tốc độ. Ánh mắt anh lơ đãng nhìn đến những mảng lớn ánh sáng bên ngoài cửa sổ. Anh mím đôi môi mỏng, khẽ trau mày. Anh đã đi tìm cô suốt sáu năm, đã bỏ lỡ biết bao cơ hội, mỗi lần nhận được tin tức của cô anh đều tự mình tìm tới, nhưng đều vô vọng. Nếu ngày ấy anh trả lời dứt khoát, dù đứa bé không phải của anh thì anh vẫn sẽ yêu thương và chăm sóc cho mẹ con cô thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Tại sao khi cô đi rồi anh mới nhận ra rằng anh yêu cô, anh không quan tâm cô đã từng như thế nào, chỉ cần có cô bên cạnh là đủ rồi. Hơn thế nữa anh cũng tin rằng đứa bé đó chính là của anh. Nếu không thì tại sao cô lại rời đi, rời xa sự kiểm soát của anh.
Duyên phận luôn là như vậy, bỏ lỡ là bỏ lỡ, thậm chí ở cùng một không gian nhưng anh cũng không có cách nào nắm bắt. Bốn tên “cầm thú” kia cũng đã vợ con đuề huề hết rồi, chỉ mình anh vẫn lẻ loi thôi.
Sáu năm qua anh cũng không hề có chút tin tức gì của Lam Lan. Anh cứ ngỡ sau khi hai người họ ly hôn, dù cho cô không nghe theo sự sắp xếp của anh nhưng cũng sẽ đến bên ba đứa trẻ chứ. Đằng này cô lại biến mất không chút tăm tích, nghe đâu tên Hoàng Việt đó cũng đã tìm cô suốt một thời gian dài mà không thấy.
Dù anh và cô đã ly hôn nhưng anh vẫn coi ông Đặng như ba mình, mỗi năm anh vẫn ra ngoài bắc thăm ông đôi ba lần. Sáu năm qua sức khoẻ ông vẫn vậy, chỉ có điều luôn mong ngóng con gái. Lúc đầu anh hoàn toàn không hiểu lý do vì sao Lam Lan lại có thể bỏ mặc gia đình mà ra đi như vậy. Sau này nghe mẹ anh kể lại truyện thời còn trẻ của ông Đặng thì anh mới hiểu, thì ra ông ấy cũng đã từng có thời tuổi trẻ nông nổi,háo thắng nên đã làm tổn thương mẹ con Lam Lan.
Hôm nay anh lại ra ngoài bắc thăm ông. Ông vẫn giận anh vì năm đó để Lam Lan ra đi. Anh cũng không biết phải nói như thế nào với ông. Không ai biết rằng năm đó khi rời đi Lam Lan đã mang trong mình đứa con của Hoàng Việt, anh không muốn mọi người nghĩ xấu về cô. Dù chỉ làm vợ chồng trên danh nghĩa có một tháng, nhưng anh cũng quý mến cô. Có điều chỉ dừng lại ở mức quý mến, anh không thích mẫu người con gái ngây thơ, trẻ con như vậy. Lam Lan còn nhỏ tuổi hơn cả Như Ngọc, có lẽ rào cản về tuổi tác chính là sự ngăn cách giữa hai người. Dù vậy, bên cô anh luôn bộc lộ con người thật của mình, anh nhớ lại ngày cô đến nhà anh dùng cơm, cô luôn bày trò để phá anh còn anh thì cũng rất trẻ con mà chấp nhặt với cô. Nghĩ đến đây anh bất giác phì cười, thư ký của anh đang ngồi lái xe phía trước cũng khó hiểu liếc nhìn anh qua gương chiếu hậu. Rõ ràng vừa rồi còn mặt ủ mày chau mà sao bây giờ lại cười ngốc nghếch như vậy?
Tiếng chuông điện thoại vang lên cát đứt dòng suy nghĩ của cả hai người. Lâm Duy bắt điện thoại, là trợ lý của anh Minh Minh. Tình hình dự án bên Pháp có chút vấn đề, cần anh phải trực tiếp sang đó đàm phán. Anh ra lệnh cho trợ lý đi thẳng tới sân bay, lập tức qua Pháp luôn.
Sau hơn một tuần đàm phán với đối tác thì mọi việc cũng bắt đầu đi vào quỹ đạo. Anh không trở về ngay mà tới thăm trang viên rượu nho của em gái ở Provence. Như Ngọc sau khi học xong không trở về nước mà cô ở lại Pháp, kết hôn cùng chủ một trang trại rượu nho tại Provence. Đã lâu rồi hai anh em cũng chưa gặp nhau, tiện chuyến công tác này anh muốn đến trang viên của cô nghỉ ngơi ít ngày.
- Bonjour Denio!
- Bonjour Benard!
- Anh hai, sang mà không báo vợ chồng em.
- Không cần, anh đi công tác mà. Nhóc con đâu rồi?
- Nó đi chơi rồi. Thằng bé này nghịch kinh khủng đó. Đâu có giống Benard đáng yêu đâu chứ.
Như Ngọc véo má chồng mình và thơm lên cái chụt. Benard cũng vòng tay ôm lấy eo vợ, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. Người Pháp luôn theo trường phái lãng mạn, nhìn hai vợ chồng em gái như vậy khiến anh có chút ghen tỵ.
- Nhóc Louis giống cô chứ giống ai.
- Ha ha ha….
Ba người cùng bật cười, đúng là Louis rất giống cô. Còn nhớ ngày bé, cô chọc tổ ong nên bị ong đuổi phải nhảy xuống hồ mới không bị chích, nghĩ tới mà bây giờ vẫn còn rùng mình.
Benard đưa Lâm Duy đi dạo quanh nho viên, Như Ngọc thì ở nhà chuẩn bị bữa tối và đi đón Louis.
- Denio, anh đã từng đi dạo trên những cánh đồng oải hương tại Provence chưa?
- Cũng lâu lắm rồi không được thưởng thức, mỗi lần qua Pháp đều vội vàng nên không có cơ hội.
- Ồ. Anh quả là bận rộn. Anh nên tận dụng cơ hội lần này để thả lỏng chút đi. Những cánh đồng oải hương tại Provence sẽ giúp anh giải toả bớt căng thẳng.
- Cám ơn, Benard.
- Ồ, đừng khách sáo. Tôi muốn Jendy vui vẻ, nên cũng muốn những người cô ấy yêu quý luôn vui vẻ.
- Ha ha ha. Anh đúng là rất tuyệt đó Benard.
Sau khi dùng bữa tối xong, Như Ngọc để Benard cho con ngủ, cô muốn dành thời gian tâm sự với anh trai. Hai người ngồi trong một căn chòi dùng để trông nho. Đã lâu hai anh em họ chưa có dịp tâm sự với nhau như vậy.
- Anh hai, tại sao chị dâu lại bỏ đi vậy? Bộ lúc đó hai người có chuyện gì sao? Lần nào hỏi anh cũng không chịu nói hết á. Lần này trả lời thật đó nha.
- Ừm, thật ra thì lúc đó cô ấy đang mang thai.
- Hả? Mang thai? Vậy sao lại bỏ đi?
- Đứa bé không phải con anh.
- Hả? Trời đất ơi, không thể nào. Em nghĩ chị dâu sẽ không làm vậy.
- Cô ấy còn nhỏ tuổi hơn em đó, suy nghĩ đâu có chín chắn được.
- Dù sao em vẫn không tin.
-Thật sự. Vì anh và cô ấy còn chưa có…
- Hả? Nói vậy là anh hai có vấn đề hả?
Lâm Duy cốc đầu cô, nhíu mày nói:
- Con nhóc này, muốn bị ký sưng đầu không hả?
- Thì tại anh hai lấy vợ về mà không động phòng nên em mới nghĩ anh hai bất lực chứ bộ.
Nói xong cô lại nhận thêm một cốc nữa. Như Ngọc ôm đầu kêu đau.
- Ui da, anh hai. Em làm mẹ trẻ con rồi đó nha. Đừng có ký đầu em hoài vậy.
- Thật ra, lúc đó anh cũng đã có một người con gái khác, và có lẽ cô ấy cũng đã mang trong mình giọt máu của anh.
- Vậy cô ấy là ai? Sao anh không đưa cô ấy về? Đứa trẻ đâu?
- Cô ấy không thừa nhận đó là con anh, sau khi anh cầu hôn cô ấy thì cô ấy cũng biến mất hoàn toàn không thấy tung tích.
- Vậy là cô ấy và chị dâu đều biến mất cùng một lúc sao?
- Ừ.
- Chuyện này thật kỳ lạ. Hai người phụ nữ bên cạnh anh đều mất tích cùng một lúc, liệu có phải họ đã bị bắt cóc hay không?
- Không thể nào, bắt cóc học thì phải có mục đích chứ. Đâu có tên bắt cóc nào đến ra điều kiện gì với anh.
- Ừm, vậy dốt cuộc thì có chuyện gì xảy ra? Em cứ cảm giác có điều gì đó không bình thường.
- Anh cũng đã tìm họ sáu năm nhưng không thấy. Hai cô gái ấy như biến mất hoàn toàn khỏi thế giới của anh.
Sáng sớm hôm sau Như Ngọc đưa Lâm Duy tới một cánh đồng oải hương ngay gần trang viên của họ dạo chơi.
Hương thơm ngào ngạt khắp nơi, Provence vẫn luôn nồng đậm hương vị đồng quê như vậy. Ở nơi tươi mát này, từ lúc khởi đầu đã mang theo câu chuyện của loài hoa oải hương. Ở nơi đây, cuộc sống lúc nào cũng thật thanh nhàn, yên bình. Cho dù là người phải chịu bao thê lương, chỉ cần đặt chân đến đây là trong nháy mắt sẽ quên đi tất cả khổ đau.
Sáng sớm, ánh nắng vàng dịu nhẹ trải khắp không gian, phủ đầy trên những cành oải hương tím ngắt. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu để cảm nhận không khí dịu mát nơi đây. Anh vừa mở mắt ra thì có một bé gái chạy tới ôm chặt lấy chân anh. Cô bé ngước đôi mắt tròn to, ngây thơ đáng yêu lên nhìn anh rồi bỗng nhiên cái miệng nhỏ nhắn cất tiếng gọi anh bằng một giọng Pháp níu lô:
- Papa, papa tới đón con hả?
Chắc bé con nhận nhầm anh là papa đây mà. Thật đáng yêu, giá mà anh cũng có một cô con gái đáng yêu như vậy.
Thấy papa không trả lời, tiểu Hi Nhu có chút không hài lòng. Papa rất cao nên tiểu Hi Nhu cứ phải ngẩng cổ lên nhìn rất là mỏi a. Tiểu Hi Nhu tức giận đá đá đôi chân nhỏ vào đôi chân to lớn của papa. Nước mắt bắt đầu trào ra.
Nhìn bé con tủi thân, anh không nỡ cũng ngồi xuống định an ủi nó. Ai ngờ khi anh vừa ngồi xuống thì tiểu Hi Nhu lại nhảy tọt vào lòng anh, cô bé ôm chặt lấy cổ papa và thơm chụt một cái lên má anh.
- Papa thật là đẹp trai quá đi. Mẹ ngốc lúc nào cũng nói xấu papa. Thật đáng đánh đòn.
Như Ngọc từ phía xa đi tới nhìn thấy cảnh này cũng phì cười. Đúng là do anh hai là soái ca nên ngay cả tiểu cô nương cũng bị hớp hồn. Cô cúi xuống, búng nhẹ một cái vào trán tiểu cô nương này.
- Ai gia, tiểu bảo bối nhà ai mà đáng yêu quá vậy?
Tiểu Hi Nhu rất ghét bị người khác động chạm, cô bé cau mày xoa trán, làu bàu:
- Không được búng vào chán của một thục nữ Pháp. Thật đúng là dì vô lễ.
Ngón tay đang định đưa tới, nhéo má tiểu bảo bối của Như Ngọc dừng giữa không trung. Tiểu gia hoả này còn làm người ta tức giận hơn cả bảo bối nhà cô.
Lâm Duy cười ha ha khi thấy điệu bộ đáng yêu của cô bé, anh cũng thơm chụt một cái lên má tiểu Hi Nhu.
- Bảo bối, lạc mất papa hả? Để chú giúp con đi tìm papa nhé.
Thấy papa không nhận ra mình, tiểu Hi Nhu tức giận.
- Papa và mẹ quả thật là ngốc giống nhau.
- Ha ha ha…. Bé con, sao lại gọi là mẹ ngốc?
Tiểu Hi Nhu đang định trả lời thì có một người phụ nữ từ đằng xa chạy tới gọi con bé:
- Selena, chúng ta về thôi bảo bối.
- Hey. Mami.
Tiểu Hi Nhu chạy về phía người phụ nữ đó, vừa chạy cô bé vừa quay lại vẫy tay với anh.
- Au revoir, papa.
- Au revoir, babe.
Vừa rồi hình như anh thấy người phụ nữ kia gọi con bé bằng tiếng Việt thì phải. Có lẽ mẹ nó là người Việt, con bé thật đáng yêu, nhìn như tiểu công chúa vậy.
Tiểu Hi Nhu chạy lại nắm tay Huyền Diệp cùng trở về. Do sáu năm không gặp, Lâm Duy và Huyền Diệp cũng chỉ gặp nhau có vài lần nên không có ấn tượng sâu sắc, vừa rồi lại đứng ở khoảng cách xa nên họ không nhận ra đối phương.
- Diệp mami. Có phải tuần sau chúng ta về Việt Nam không?
- Sao nào, Selena háo hức hả?
- Dạ. Tiểu Hi Nhu muốn về Việt Nam tìm soái ca.
- Ayo, Selena thật là mê trai nha. Mà vừa rồi con nói chuyện với ai vậy?
- He he, bí mật ạ.
Huyền Diệp nhéo mũi tiểu Hi Văn rồi đặt con bé lên chiếc xe trở hàng của bà Maria, cùng nhau về nhà.
Tiểu Hi Nhu ôm chặt bó oải hương trong tay, hôm nay gặp Lâm Duy cô bé có thể nhận ra papa vì trước đây nó nhân lúc mẹ ngốc không có nhà đã mở trộm chiếc vali ở gầm giường của mẹ ra, nó thấy một khung hình cưới và một số bài báo kinh tế viết về một người đàn ông rất đẹp trai. Tiểu Hi Nhu rất thông minh, ba tuổi Hi Nhu đã biết đọc nên con bé biết trong những tờ báo kia nói gì, con bé đoán người đàn ông này chính là ba của nó. Tuần sau là nó được trở về Việt Nam rồi nên hôm nay tạm thời buông tha cho papa vậy. Nhất định nó sẽ dành papa về cho mẹ ngốc, không thể để papa đính hôn với cái cô Diễm Phương gì đó được.
Tác giả :
Nguyễn Hoàng Kim