Lời Nói Dối Chân Thành
Chương 116
Có lẽ cũng không hoàn toàn là trộm, là do người đó nghĩ ra được kế hoạch giống hệt với tôi.
Dấu hiệu bất thường đầu tiên được phát hiện trong bàn học.
Bàn học của trường thuộc kiểu khép kín, sử dụng quanh năm suốt tháng, nắp bàn của tôi đã hơi xiêu vẹo, tôi kẹp một mảnh giấy vào mép bàn, chỉ cần mở nắp ra, mảnh giấy này sẽ rơi xuống đất, đương nhiên, chỉ cần kẹp mảnh giấy về chỗ cũ, tôi sẽ không biết có người đã động tay động chân. Mà người làm xáo trộn ngăn bàn của tôi, thường xuyên không chú ý đến chi tiết này, cho dù có chú ý đến, cũng sẽ không để tâm.
Ngày hôm nay cũng không ngoại lệ.
Tôi đặt cặp xuống, nhìn thấy mảnh giấy không còn tăm hơi, mở hộc bàn ra.
Kết quả khiến tôi bất ngờ, bên trong ngăn bàn không có rác thải, không có xác côn trùng, ngoại trừ sách vở tôi đựng bên trong, không còn bất kỳ thứ nào khác.
Sau khi bất ngờ này trôi qua, thì đến giờ nghỉ trưa, một trận ồn ào vang lên trong lớp.
"Sắp hết nước rồi, mau đến phòng nước bê nước đi!"
Người hô lớn chính là đại biểu thể dục của lớp, Tưởng Tiệp, cậu ta tay dài chân dài, một đầu tóc ngắn, hay nóng nảy gắt gỏng, bề ngoài trông hơi nam tính, thế nhưng gia cảnh của cậu ta vô cùng tốt, là một trong những tay sai của Hoắc Nhiễm Nhân —— cũng là một trong những người yêu thích Hoắc Nhiễm Nhân.
Chỉ bởi vì ngoại hình của mình mà thường ngày tuy cậu ta hay la hét om sòm trong lớp, nhưng lúc đối mặt với Hoắc Nhiễm Nhân luôn có chút thẹn thùng tự ti, không dám thổ lộ lòng mình với Hoắc Nhiễm Nhân, mỗi ngày chỉ biết hào sảng đóng vai làm anh em bạn bè của Hoắc Nhiễm Nhân, xử lý những người mà Hoắc Nhiễm Nhân không ưa —— ví dụ như tôi —— sau đó mới dạy dỗ bất kỳ bạn nữ nào dám tiếp cận Hoắc Nhiễm Nhân.
Em gái tự tát hai lần, Tưởng Tiệp chê em ấy đánh nhẹ quá, kéo tay em ấy ra, sau đó liên tiếp tát mạnh vào mặt em ấy, khi đó bạn cùng lớp của em gái kia, chỉ mở toang cửa sổ ngó nhìn, giống như đang xem xiếc khỉ.
Sau đó cũng không có chuyện gì xảy ra cả, nữ sinh thường hay xấu hổ, bị bắt nạt ở trường, đặc biệt là sóng gió liên quan đến yêu sớm, có lúc sẽ cảm thấy thật ra là lỗi của mình, càng không dám báo với thầy cô, kể với bố mẹ, trái lại càng khiến Tưởng Tiệp kiêu ngạo.
Tưởng Tiệp còn tưởng không ai dám không nể mặt mình mà nói cho Hoắc Nhiễm Nhân, ngay cả cô bé kia cũng bị chính mình đánh cho phục, dương dương tự đắc nghênh ngang cất bước hồi lâu.
Buồn cười.
Tưởng Tiệp cho là Hoắc Nhiễm Nhân không biết gì, nhưng thật ra Hoắc Nhiễm Nhân biết hết.
Hắn không nói, chẳng qua là vì hắn không thèm để ý.
Không thèm để ý nữ sinh cùng mình đi xem phim, cũng không thèm để ý tình yêu của Tưởng Tiệp.
Nam sinh hiểu hơn nữ sinh tưởng nhiều lắm. Bọn họ làm bộ không hiểu, chẳng qua là vì không hiểu càng có lợi cho bọn họ.
Nhưng những chuyện này cũng chỉ một vài chuyện trêu chó chọc mèo, nhỏ bé không đáng nhắc tới mà Tưởng Tiệp đã làm ở trường học mà thôi.
Cậu ta hô một tiếng, trong lớp lục tục vang lên tiếng phụ họa, thúc giục bí thư sinh hoạt nhanh chóng phái người đi bê nước.
Nước trong trường là nước khoáng, phải trả tiền, cũng không nhiều, 30 tệ một học kỳ, đa số học sinh trong lớp đều đóng tiền nước, vì vậy mà lượng nước cũng tiêu hao khá nhanh, thông thường là ba ngày có thể uống hết một bình nước.
Cho nên mỗi lần đi bê nước, đều sẽ bê hai bình liên tiếp, như vậy vừa vặn dùng cho cả tuần.
Nhưng hai bình nước lần này lại hết nhanh hơn nhiều, tôi nhớ là chiều thứ tư mới vừa đổi, bây giờ là sáng thứ sáu, thế mà chỉ còn lại một phần ba.
Trong lúc nghỉ trưa, mọi người tám chuyện hai câu, cuối cùng bởi vì thầy dạy toán đột nhiên bước vào, yêu cầu phát bài thi, do đó mọi người mới tạm thời gác lại chuyện bê nước.
Vào lúc đó, tôi hoàn toàn không phát hiện ra chuyện gì bất thường.
Mãi cho đến buổi tối hôm đó, tôi ở lại quét dọn vệ sinh, hôm nay không phải lịch trực nhật của tôi, nhưng vì có Tưởng Tiệp ở đây, những ngày bị bắt trực nhật thay người khác đều thường xuyên diễn ra.
Nghĩ kỹ lại, có khi tôi còn phải cảm ơn cậu ta.
Bởi vì chính lần này, khi tôi đang quét dọn phòng học đã tình cờ phát hiện ra bình nước rỗng đặt bên cạnh cây nước, trên nắp nhựa tròn tròn đậy lại bình nước có một lỗ kim nho nhỏ.
Có người dùng kim tiêm, đâm xuyên qua nắp nhựa của bình nước.
Người đó muốn làm gì?
Giống như theo bản năng, không cần suy xét, tôi đã nghĩ ngay đến kế hoạch của tôi.
Tôi cũng nghĩ đến kế hoạch của người đó.
Người đó bỏ độc vào trong nước. Sau khi đầu độc, đương nhiên muốn thoát khỏi trừng phạt, trốn tránh hiềm nghi.
Lớp E có tổng cộng 49 người, có 45 người đóng tiền nước, có thể uống nước trong lớp, vậy thì kẻ tình nghi lớn nhất đương nhiên thuộc về bốn người không uống nước ở lớp.
Mà tôi, chính là một trong bốn người này.
Người đó là ai đây? Xét từ động cơ, người này nhất định rất ghét học sinh lớp tôi, cho nên mới có thể nghĩ đến phương thức đầu độc vào trong bình nước dùng chung.
Bình nước được vận chuyển đến vào chiều thứ ba, người đó có thể đầu độc vào mỗi thứ ba hàng tuần. Mỗi một người trong lớp đều có cơ hội đầu độc ngang nhau, cho dù trong số những học sinh uống nước này bao gồm cả người đó.
Ngoại trừ người trong lớp, cũng có thể là người ngoài lớp, cửa phòng học rất cũ kỹ, chỉ cần dùng thẻ học sinh là có thể thoải mái mở ra.
Sáng sớm hôm nay, là người đó di chuyển bàn học của tôi sao? Tôi lục lọi ngăn bàn một lần nữa, móc hết đồ ra rồi dốc nó xuống, nhưng chỉ dốc được một trận bụi bặm.
Nhưng như vậy cũng không thể chứng minh được gì.
Nếu là tôi, muốn vu oan một người đương nhiên sẽ không ngốc đến mức đặt thứ dễ nhìn thấy như kim tiếm, nếu thật sự ngốc như vậy, cho dù có một cuộc sống tốt đẹp như bao người khác, cũng vẫn chỉ có thể khúm núm mà sống.
Nếu là tôi, tôi sẽ đổ vào bên trong một vài loại bột mà người thường rất khó phát giác, nhưng loài chó lại có thể ngửi ra được.
Như vậy vừa an toàn, lại tiết kiệm.
Tôi đoán, người đó đã cho ma túy vào trong bình nước này. Ma tuý có tính gây nghiện, học sinh trong lớp sẽ không kiềm chế được mà uống càng nhiều nước, vì vậy nước mới hết nhanh hơn bình thường, suy luận như thế cũng khá hợp lý.
Nếu nửa bình nước đặt cùng với cái bình rỗng này đều đã bị kim tiêm đâm thủng nắp nhựa, vậy thì lượng nước còn lại nhất định cũng đã bị người đó đầu độc.
Có nên đổ đi không nhỉ?
Bây giờ mà tiếp xúc với bình nước sẽ càng khiến mình bị hiềm nghi nhiều hơn, hiện tại là chiều thứ sáu, người đi đổi bình nhớ là vẫn còn có nước, mà thứ hai đến lại không thấy nước đâu, như vậy sẽ khiến bọn họ nghi ngờ, sau đó sẽ nghĩ đến mình, vì mình đã ở lại quét lớp vào hôm thứ sáu.
Nếu không làm gì cả, trái lại còn có thể tự vệ.
Đương nhiên, nói tự vệ cũng có thể sẽ cảm thấy dối trá nực cười, chi bằng nói, vừa vặn có thể trả thù Tưởng Tiệp cùng những người vẫn luôn bắt nạt tôi, tôi không đóng tiền nước, không uống nước mới bình thường, còn hiềm nghi, không phải còn có ba người khác cũng không đóng tiền nước như tôi sao?
Suy đoán vô tội, vẫn luôn là một nguyên tắc lương thiện.
Nếu như tôi quyết định mặc kệ, đợi lát nữa chỉ cần mang ngăn bàn đi rửa, lau sạch mỗi một góc của ngăn bàn là được, không liên quan gì đến tôi hết.
Loại ý nghĩ này dừng lại trong đầu tôi nguyên mười phút, cuối cùng tôi xóa nó đi.
Tôi không có quá nhiều ý kiến với các bạn cùng lớp, người rất khó có thể chú ý mỗi một con dê, trừ phi này ngày nào con dê này cũng chạy tới lắc đầu quẫy đuôi, nhe răng trợn mắt trước mặt mình.
Ngay cả Tưởng Tiệp —— Một kẻ tùy tùng của Hoắc Nhiễm Nhân, tôi cũng không nảy sinh ý định gϊếŧ chết cậu ta.
Toàn bộ sát ý của tôi, trước sau vẫn luôn tụ trên người Hoắc Nhiễm Nhân. Cho nên trước khi gϊếŧ chết Hoắc Nhiễm Nhân, bên cạnh tôi không thích hợp phát sinh quá nhiều chuyện khiến tôi bị chú ý.
Nếu như hiện tại tôi thuận theo kích động nhất thời, trả thù Tưởng Tiệp, chỉ chứng minh não của tôi rất không bình tĩnh, nó đã bị hoóc-môn khống chế, nó đã không đủ an toàn.
Nhưng tôi có cần cảm giác an toàn này không?
Tôi tự hỏi mình, cũng không có đáp án.
Có lẽ thời gian sẽ trả lời tất cả thôi.
Tôi rót hết số nước còn lại vào trong chai nước khoáng. Sau khi bình nhựa trống không, trên nắp plastic hình tròn quả nhiên có lỗ kim. Tôi dự định giữ nước lại làm vật chứng, đồng thời, cũng muốn cầm nó đi tới quán net kia hỏi xem đây là loại hàng gì.
Tôi nhìn chai nước trong suốt trên tay, đột nhiên có ý tưởng mới.
Cũng giống như tôi không hề hận toàn bộ các bạn trong lớp, liệu người đó có thật sự muốn trả thù tất cả mọi người không?
Loại đầu độc này, nhìn từ bên ngoài có thể xem như là nhằm vào tất cả các bạn trong lớp, trên thực tế lại là nhằm vào một vài người đặc biệt, mở rộng phạm vi người bị hại chỉ là phép che mắt của người đó, khiến động cơ của người đó trở nên không rõ ràng.
Có lẽ cái người đặc biệt kia chính là Tưởng Tiệp.
Bởi vì trong lớp E, chỉ có Tưởng Tiệp là người mỗi ngày đều phải tiêu hao lượng lớn thể lực để rèn luyện thể dục, Tưởng Tiệp muốn dùng năng khiếu thể dục tham gia thi đại học, là người uống nước nhiều nhất trong lớp.
Hơn nữa cậu ta là người hay rêu rao nhất, cũng làm ra chuyện khiến người ta ghét nhất. Ngoại trừ em học sinh lớp 10 lần trước, cậu ta cũng từng bắt nạt rất nhiều người, tỷ như Hứa Thi Cẩn đang rất không hợp ý cậu ta gần đây, không hợp đến độ viết di thư muốn đối kháng với cậu ta.
Ngoài ra, Tưởng Tiệp còn thích chơi mạt chược, không chỉ là chơi cho vui, mà còn cược tiền, cậu ta thường xuyên chấn lột người khác, chính là muốn lấy tiền đi chơi mạt chược.
Quan hệ xã hội của cậu ta quả thật quá loạn, muốn tìm được người đó từ trên người cậu ta, căn bản không phải hướng đi sáng suốt.
...
Tôi mang chai nước khoáng đến ổ nghiện hút mà tôi tìm được lúc trước.
Không có bất kỳ chuẩn bị cùng diễn tập nào, mà thời điểm đối mặt với kẻ buôn ma túy, vẫn có thể nói dối rất tự nhiên: "Trong tay tôi có một món hàng, nhưng đang hòa trong nước, các anh có mua không? Đã mang hàng mẫu đến rồi."
Kẻ buôn thuốc phiện hiển nhiên sẽ không từ chối hàng hóa. Hắn không chần chừ mà hỏi ngay: "Ngâm từ trong quần áo ra à?"
Tôi suy nghĩ một lát, hiểu được ý hắn. Có người vận chuyển ma túy thông qua phương pháp ngâm quần áo vào trong dung dịch có chứa chất cấm, sau đó lại phơi khô, trong đợt tuyên truyền ma túy của trường không có tuyên truyền biện pháp, khá là mới mẻ.
Giao chai nước khoáng ra, kẻ buôn nếm thử một hớp, sắc mặt không quá tốt, lắc đầu nói: "Chú em đùa chúng tôi à, đây không phải là loại hàng chỗ chúng tôi bán sao?"
Thật ngoài ý muốn.
Đường dây mua ma túy mà người đó tìm được lại giống hệt với tôi? Đây là trùng hợp sao?
Nếu như có thể, tôi muốn ở lại đây thăm dò sâu hơn nữa, xác định thân phận của người đó, thế nhưng hiển nhiên, tay buôn ma túy sẽ không để tôi làm như vậy, tôi lại bày ra vẻ hoảng loạn sợ sệt, thuận miệng nói dối, nói là người khác lừa tôi.
Bọn họ không hề nghi ngờ, chỉ đuổi tôi ra ngoài.
Tôi cũng không lo lắng chuyến đi này sẽ mang đến phiền phức, đôi lúc để quả tóc bù xù che khuất mặt mày cũng có vài chỗ tốt, ít nhất khuôn mặt bị che khuất hơn nửa của tôi sẽ không để lại ấn tượng cho bất kỳ ai, tôi tin rằng hai kẻ buôn thuốc phiện này thậm chí còn không nhớ mặt tôi.
Mà trái lại, tôi cũng có chút mất hứng.
Buôn ma túy liếm máu trên lưỡi dao trong truyền thuyết cũng chỉ có thế, để tôi lấy được manh mối một cách quá dễ dàng.
Dê.
Từng con từng con dê.
Từng con từng con hồ đồ vô tri, từng con từng con giả bộ hung ác nhưng thật ra vô cùng yếu đuối.
Suy đoán của tôi được kiểm chứng, nếu đã bỏ ma tuý vào trong nước, vậy tiếp theo, hẳn là sẽ có người biểu hiện ra phản ứng nghiện ma túy —— Hai ngày cuối tuần này, liệu có người nào sẽ xuất hiện phản ứng không?
Sau khi phản ứng xuất hiện, bọn họ sẽ nhận ra đây là ma túy, bọn họ sẽ tới bệnh viện, trường học sẽ báo cảnh sát sao?
Tò mò đối với sự tình phát triển tiếp theo khiến tôi rời khỏi nhà vào sáng thứ bảy, tới hành lang trong trường chờ đợi. Biết rõ cứ như vậy, hành vi logic của tôi sẽ hoàn toàn trùng khớp với người đó, mà hiếu kỳ vẫn chiếm thượng phong, thúc giục cơ thể tôi hành động.
...
Thứ bảy không có chuyện gì, mà chủ nhật thật sự xảy ra chuyện rồi.
Tôi bị Tưởng Tiệp chặn lại.
Hai ngày không được uống nước có chất gây nghiện, quả nhiên Tưởng Tiệp đã có biểu hiện nóng nảy hơn bình thường rất nhiều, trong phòng học, cậu ta càng uống nhiều nước, đương nhiên cũng càng nghiện nặng. Cậu ta dẫn theo đám tay chân của mình đồng thời đánh tôi, trong số đó không chỉ có con gái, còn có con trai.
Tôi chạy một đoạn, cuối cùng vẫn bị bọn họ bắt được.
Tôi ôm đầu dựa vào tường ngồi xổm xuống, quyền cước của bọn họ rơi xuống người tôi giống như mưa, mà tôi xuyên qua khe hở giữa đám người, nhìn về nơi tôi đã tỉ mỉ lựa chọn.
Hiện tại đang ở tường vây của trường, sau lưng tôi là vách tường, chỉ cần dựa sống lưng vào vách tường là có thể bảo vệ rất nhiều bộ phận trên cơ thể.
Nơi này còn có một cục đá.
Đầu người rất khó so độ cứng với cục đá.
Bọn họ có nhiều người như vậy, còn xô đẩy chen chúc, tranh nhau chen lấn, mỗi người đều muốn đánh tôi hai lần, một khi tình cảnh này trở nên hỗn loạn sẽ không dễ khống chế, muốn động tay động chân cũng trở nên dễ dàng vô cùng.
Không biết cuối cùng, đầu của ai xem phải nếm thử cục đá kia?
Tôi đang suy nghĩ, bỗng nhiên có người nói: "Này, nhiều người vây đánh một người như vậy, quá đáng rồi nha."
Giọng nói này không nằm trong kế hoạch của tôi.
Tôi cảm thấy mờ mịt mà rất ít khi xuất hiện, rồi mới trở thành người cuối cùng ngẩng đầu lên nhìn về phía xuất hiện giọng nói.
Tôi nhìn thấy trên vách tường của trường học, có một người đang ngồi, mặt trời đang ở trên không trung ngay sau đầu anh, vì vậy mà trông giống như có một miếng vải đen lấm tấm năm màu che khuất gương mặt anh.
Tôi chỉ có thể nghe thấy giọng nói của anh.
"Các bạn nhỏ phải biết chăm chỉ học tập, đừng mỗi ngày gây sự bắt nạt người khác, có được không?"
--------------------------------------------------------