Lời Nguyện Ước Vì Anh
Chương 15: Nguyện ước cho... Cuốn nhật ký
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau buổi học, Isabella quay trở về phòng, như thói quen, cô thuận tiện sắp xếp lại đám sách vở của bản thân. Và bỗng chợt nhớ đến một chuyện gì đó, cô vội vã lục lọi trong hành lý của mình…Nhưng hỡi ôi! Cuốn nhật ký của Tom Riddle đã không cánh mà bay!
“ Isa, cậu sao vậy? Trông cậu không ổn lắm? “- Hermione ở bên cạnh thấy thế thì thắc mắc.
“ Hermione, cậu có thấy cuốn nhật ký nhỏ mình để trong hành lý không? Nó đi đâu mất rồi! “- Isabella nói, lòng vô cùng hỗn loạn…Cô còn chưa kịp xử ký nó nữa, nếu như ai đó lấy nó…Thật sự là cô không dám nghĩ đến kết quả đâu.
“ Không, mình không có thấy, cậu đã tìm kỹ chưa? “
“ Mình xếp đồ đạc rất cẩn thận, không thể nào mà tìm không thấy được “ – Isabella trả lời.
“ Vậy tụi mình thử hỏi các bạn khác thử xem? “- Hermione gợi ý.
Thế là cả hai đều chạy đi khắp nơi để tìm kiếm cuốn nhật ký, nhưng hỏi mãi mọi người đều nói không thấy hoặc không biết. Mấy câu trả lời như vậy chỉ càng khiến cho Isabella lo lắng nhiều hơn, đáng lẽ cô phải bỏ nó vào một cái hộp rồi niêm phong nó mới đúng, nếu không cũng sẽ chẳng xảy ra cớ sự như vậy. Lỡ may có ai đó…Thực sự là cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Lúc cô và Hermione chạy ra đến cửa ký túc xá thì bắt gặp Pavarti hớt hải chạy vào, mặt mũi xanh mét như gặp phải quỷ, cô nàng ngước đầu lên thì nhìn thấy Isabella, mặt lại càng hốt hoảng hơn, vội vã tránh sang một bên.
“ Pavarti, Pavarti, bạn bị làm sao vậy? Bạn có khỏe không? “ – Isabella thấy kỳ lạ, bèn vội vã hỏi thăm. Linh tính mách bảo cô chuyện này chắc chắn phải có quan hệ gì đó với Pavarti…
“ Isa, mình….Mình thề là mình không có ăn cắp nó, cuốn nhật ký đó…Mình thề với bạn đấy. Chính nó, chính nó kêu gọi mình…” – Pavarti bỗng nhiên lao đến nắm lấy hai tay của Isabella, vừa lắc vừa nói như muốn khóc. Mà Isabella nghe xong thì nhíu mày, cô trấn an cô bạn rồi mới hỏi tiếp:
“ Vậy là bạn lấy cuốn nhật ký đó của mình? Bạn để nó ở đâu rồi? “
“ Mình, mình sợ quá nên quăng nó mất rồi…Bạn, bạn đừng giận, ban nãy mình đang ngồi ở trên giường thì nghe có tiếng gọi, mình đi theo thì thấy nó phát ra từ cuốn nhật ký đang nằm trong vali của bạn…Vậy nên, vậy nên mình mới mở nó ra xem. Isa, mình không có cố ý đâu, mình không cố ý xem trộm nó…Mình…Mình chỉ muốn biết bạn, bạn là người như thế nào thôi. “
“ Bạn quăng nó ở đâu? “ – Isabella nhảy dựng lên, cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Nếu nó mà rơi vào tay một ai đó nhà Slytherine thì cô chết chắc.
“ Ở, ở hành lang dẫn đến Đại Sảnh Đường…Isabella, bạn không giận mình chứ? “ – Pavarti run run hỏi.
“ Không, mình không có giận bạn…Mình nghĩ bạn nên xuống phòng y tế một chuyến đi. Hermione, bạn giúp mình đi với bạn ấy được không? Mọi chuyện cứ để lát nữa mình giải thích sau. “ – Isabella nói xong thì chạy vụt đi, trong lòng thầm hy vọng sẽ không có ai nhặt được cuốn nhật ký đó.
Thế nhưng ông trời quả thật không chiều lòng người, Isabella quanh quẩn mãi ở chỗ hành lang đó nhưng cũng không thấy gì cả. Cô bèn chạy như điên lên chỗ phòng vệ sinh nữ của con ma khóc nhè Myrtle.
Con ma đang ngồi vất vưởng trên một cái bệ gần bồn rửa mặt – lối vào của Phòng Chứa Bí Mật. Thấy Isabella đi về phía này thì nó bay ra bắt chuyện:
“ Ơ này, không phải đây là hoa khôi của năm 2 đây sao? Này gái, em chăm sóc da như thế nào mà đẹp vậy hả? “
Isabella rùng mình, cũng không cảm thấy ngạc nhiên vì con ma biết mình, chuyện bát quái thì ở đâu mà chẳng có. Cô chỉ xui xẻo trở thành một chủ đề để người ta mang ra bàn tán thôi.
“ Này, cái bồn đó bị hư rồi, ta tưởng em biết rồi chứ? “ – Con ma tò mò nhìn Isabella đi đến chỗ cái bồn rửa mặt, sau đó cẩn thận xem xét từ trong ra ngoài. Thật may quá, cái bồn vẫn chưa có dấu hiệu bị xê dịch, tức là Phòng Chứa Bí Mật tạm thời vẫn đang bị niêm phong. Nhưng nếu như cô không nhanh chóng tìm ra rồi tiêu diệt cuốn nhật ký kia, e là mọi chuyện sẽ biến thành công cốc mất!
“ Chị…Chị Myrlte, em có chuyện muốn nhờ chị? “
Con ma tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, sau đó nó bay sát tới chỗ cô, hào hứng hỏi:
“ Chuyện gì? Đây là lần đầu tiên có ai nhờ vả ta làm một chuyện gì đó đấy, cô bé, em muốn nhờ ta ám một ai đó à? “
“ Không, không có ám ai hết, em muốn nhờ chị canh chừng cái bồn rửa mặt này giúp em, nếu có ai đó làm gì kỳ lạ ở đây thì chị báo cho em biết, có được không ạ? “
“ Cũng được thôi…Nhưng mà để làm gì? “ –
“ Chuyện đó, chuyện đó rất quan trọng, em không thể nói ra được "
“ Không nói thì thôi…Xì “ – Con ma chép miệng. “ Dù sao ta cũng không có gì để làm, được, ta giúp em vậy. “
“ Cảm ơn chị nhiều lắm, chị là con ma dễ thương nhất mà em từng gặp đó. “ – Isabella nhảy cẩn lên đầy vui sướng, nếu thật sự như vậy thì cô sẽ đỡ hơn rất nhiều trong việc đi tìm lại cuốn nhật ký kia.
“ Thật thật à…Ha ha ha, cuối cùng cũng có người khen ta đẹp rồi….”
****
Isabella đi ra khỏi phòng vệ sinh nữ.
Việc theo dõi nhất cử nhất động của ai đó xem như đã hoàn tất, nhưng cô vẫn phải đi tìm cuốn nhật ký kia.
Lại còn phải kiếm cơ giải thích cho Hermione nữa.
Thật là đau đầu quá đi mất.
Cô lê lết tấm thân già trở về nhà Gryffindor.
“ Isabella, sao sao rồi? Cậu có tìm thấy cuốn nhật ký đó không? “ – Hermione thấy cô chui vào thì vội vã chạy đến hỏi.
“ Mình không thấy, chắc là thất lạc ở đâu đó rồi. Nó là món quà đặc biệt lưu giữ kỷ niệm của ông cố mình, mình được giao cho nhiệm vụ giữ nó, bây giờ đành phải chịu thôi. “ – Isabella mệt mỏi ngồi xuống giường, còn nhân tiện nói dối không chớp mắt với Hermione.
“ Ra là vậy à? Mình rất tiếc khi nghe điều đó, Isabella à, mình nghĩ là mọi người sẽ hiểu cho cậu thôi. “ – Hermione ngồi lên bên cạnh cô, sau đó an ủi nói.
“ Pavarti đâu rồi? Bạn ấy có làm sao không? “ – Isabella hỏi một cách bâng quơ, cũng không có nghĩ gì nhiều.
“ Bà Pomfrey nói bạn ấy bị sợ hãi quá độ nên có thể sinh ra ảo giác, bà ấy đã cho Pavarti một liều an thần rồi, bạn ấy đang nằm dưới bệnh thất, không chừng sáng mai là sẽ khỏe lại thôi. “
“ Mà bạn biết gì không Isa? Pavarti thì ra là do ghen tị với bạn nên mới định lấy trộm cuốn nhật ký đó đấy ! “ – Hermione sụ mặt nói. Từ lúc ban đầu cô đã không có cảm tình gì nhiều với cô bạn kia rồi, suốt ngày chỉ biết lo làm đẹp.
“ Ghen tị với mình? Về điều gì cơ? “ – Isabella ngạc nhiên hỏi.
“ Tất nhiên là vì cái mặt này của bạn rồi! Vì bạn mà bạn ấy chỉ có thể cam lòng xếp thứ hai thôi. Bạn không biết điều đó à? Pavarti còn đi nói xấu bạn với một vài người khác nữa. Cũng may là bạn không phải người như vậy nên bạn ấy tốn công vô ích cả! “ – Hermione lên tiếng bất bình thay bạn mình. Isabella hiện giờ vẫn đang qua lại với anh Cedric nhà Hufflepuff, ai mà biết mấy loại tin đồn đó có làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai người bọn họ không chứ? Cô tất nhiên phải đi làm rõ giúp bạn ấy rồi!
“ Mình cũng không quan tâm đến nó đâu, nhưng mà cảm ơn bạn nhiều lắm, Hermione. “ – Isabella vui vẻ nắm tay cô nàng tóc xoăn nào đó, nở một nụ cười tươi tắn. Cô bạn này giúp cô cảm thấy tốt hơn một chút rồi!
“ Tất nhiên, bạn đã từng cứu mạng mình mà, chút chuyện nhỏ nhặt này thì có là gì đâu. Mà mình nói bạn nghe này Isa, bạn nhớ giữ chặt anh Ced một chút, anh ấy là người trong mộng của rất nhiều cô gái trong cái lâu đài này đấy! “
“ Bạn nói gì vậy…Mình, mình và anh ấy chỉ là quen biết nhiều một chút thôi. “ – Isabella đỏ mặt đáp lại.
Hermione thấy vậy thì mỉm cười: “ Cậu còn dám nói vậy nữa hả?
Mặt mũi đã đỏ như quả cà chua rồi kìa. “
“ Mình, mình không có đâu…”
Cậu chuyện kết thúc bằng một màn trêu chọc đầy vui vẻ.
Buổi tối hôm đó Isabella cảm thấy hơi khó ngủ một chút, bèn bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Về việc Pavarti lấy cuốn nhật ký kia, cô cũng không cảm thấy có gì lạ cả, bởi lẽ Trường Sinh Linh Giá luôn là cội nguồn của những điều tồi tệ nhất, nó có thể len lỏi vào tâm hồn mỗi con người, tìm ra nơi sâu thẳm nhất trong trái tim họ, rồi dụ dỗ họ trở thành một con rối. Cô thật sự không hy vọng nó bị ai đó nhặt phải, nếu không cô sẽ ân hận chết mất. Cứ tưởng lấy được nó khỏi tay Ginny thì mọi chuyện xem như đã an ổn rồi.
Nhưng cô vẫn còn phải cố gắng hơn nữa.
Vì bản thân mình, cũng như là vì tất cả mọi người.
“ Anh Cedric, em nhất định sẽ làm được…” – Isabella lẩm nhẩm nói.
Không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ?
Sau buổi học, Isabella quay trở về phòng, như thói quen, cô thuận tiện sắp xếp lại đám sách vở của bản thân. Và bỗng chợt nhớ đến một chuyện gì đó, cô vội vã lục lọi trong hành lý của mình…Nhưng hỡi ôi! Cuốn nhật ký của Tom Riddle đã không cánh mà bay!
“ Isa, cậu sao vậy? Trông cậu không ổn lắm? “- Hermione ở bên cạnh thấy thế thì thắc mắc.
“ Hermione, cậu có thấy cuốn nhật ký nhỏ mình để trong hành lý không? Nó đi đâu mất rồi! “- Isabella nói, lòng vô cùng hỗn loạn…Cô còn chưa kịp xử ký nó nữa, nếu như ai đó lấy nó…Thật sự là cô không dám nghĩ đến kết quả đâu.
“ Không, mình không có thấy, cậu đã tìm kỹ chưa? “
“ Mình xếp đồ đạc rất cẩn thận, không thể nào mà tìm không thấy được “ – Isabella trả lời.
“ Vậy tụi mình thử hỏi các bạn khác thử xem? “- Hermione gợi ý.
Thế là cả hai đều chạy đi khắp nơi để tìm kiếm cuốn nhật ký, nhưng hỏi mãi mọi người đều nói không thấy hoặc không biết. Mấy câu trả lời như vậy chỉ càng khiến cho Isabella lo lắng nhiều hơn, đáng lẽ cô phải bỏ nó vào một cái hộp rồi niêm phong nó mới đúng, nếu không cũng sẽ chẳng xảy ra cớ sự như vậy. Lỡ may có ai đó…Thực sự là cô không dám nghĩ tiếp nữa.
Lúc cô và Hermione chạy ra đến cửa ký túc xá thì bắt gặp Pavarti hớt hải chạy vào, mặt mũi xanh mét như gặp phải quỷ, cô nàng ngước đầu lên thì nhìn thấy Isabella, mặt lại càng hốt hoảng hơn, vội vã tránh sang một bên.
“ Pavarti, Pavarti, bạn bị làm sao vậy? Bạn có khỏe không? “ – Isabella thấy kỳ lạ, bèn vội vã hỏi thăm. Linh tính mách bảo cô chuyện này chắc chắn phải có quan hệ gì đó với Pavarti…
“ Isa, mình….Mình thề là mình không có ăn cắp nó, cuốn nhật ký đó…Mình thề với bạn đấy. Chính nó, chính nó kêu gọi mình…” – Pavarti bỗng nhiên lao đến nắm lấy hai tay của Isabella, vừa lắc vừa nói như muốn khóc. Mà Isabella nghe xong thì nhíu mày, cô trấn an cô bạn rồi mới hỏi tiếp:
“ Vậy là bạn lấy cuốn nhật ký đó của mình? Bạn để nó ở đâu rồi? “
“ Mình, mình sợ quá nên quăng nó mất rồi…Bạn, bạn đừng giận, ban nãy mình đang ngồi ở trên giường thì nghe có tiếng gọi, mình đi theo thì thấy nó phát ra từ cuốn nhật ký đang nằm trong vali của bạn…Vậy nên, vậy nên mình mới mở nó ra xem. Isa, mình không có cố ý đâu, mình không cố ý xem trộm nó…Mình…Mình chỉ muốn biết bạn, bạn là người như thế nào thôi. “
“ Bạn quăng nó ở đâu? “ – Isabella nhảy dựng lên, cũng không giữ được bình tĩnh nữa. Nếu nó mà rơi vào tay một ai đó nhà Slytherine thì cô chết chắc.
“ Ở, ở hành lang dẫn đến Đại Sảnh Đường…Isabella, bạn không giận mình chứ? “ – Pavarti run run hỏi.
“ Không, mình không có giận bạn…Mình nghĩ bạn nên xuống phòng y tế một chuyến đi. Hermione, bạn giúp mình đi với bạn ấy được không? Mọi chuyện cứ để lát nữa mình giải thích sau. “ – Isabella nói xong thì chạy vụt đi, trong lòng thầm hy vọng sẽ không có ai nhặt được cuốn nhật ký đó.
Thế nhưng ông trời quả thật không chiều lòng người, Isabella quanh quẩn mãi ở chỗ hành lang đó nhưng cũng không thấy gì cả. Cô bèn chạy như điên lên chỗ phòng vệ sinh nữ của con ma khóc nhè Myrtle.
Con ma đang ngồi vất vưởng trên một cái bệ gần bồn rửa mặt – lối vào của Phòng Chứa Bí Mật. Thấy Isabella đi về phía này thì nó bay ra bắt chuyện:
“ Ơ này, không phải đây là hoa khôi của năm 2 đây sao? Này gái, em chăm sóc da như thế nào mà đẹp vậy hả? “
Isabella rùng mình, cũng không cảm thấy ngạc nhiên vì con ma biết mình, chuyện bát quái thì ở đâu mà chẳng có. Cô chỉ xui xẻo trở thành một chủ đề để người ta mang ra bàn tán thôi.
“ Này, cái bồn đó bị hư rồi, ta tưởng em biết rồi chứ? “ – Con ma tò mò nhìn Isabella đi đến chỗ cái bồn rửa mặt, sau đó cẩn thận xem xét từ trong ra ngoài. Thật may quá, cái bồn vẫn chưa có dấu hiệu bị xê dịch, tức là Phòng Chứa Bí Mật tạm thời vẫn đang bị niêm phong. Nhưng nếu như cô không nhanh chóng tìm ra rồi tiêu diệt cuốn nhật ký kia, e là mọi chuyện sẽ biến thành công cốc mất!
“ Chị…Chị Myrlte, em có chuyện muốn nhờ chị? “
Con ma tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên, sau đó nó bay sát tới chỗ cô, hào hứng hỏi:
“ Chuyện gì? Đây là lần đầu tiên có ai nhờ vả ta làm một chuyện gì đó đấy, cô bé, em muốn nhờ ta ám một ai đó à? “
“ Không, không có ám ai hết, em muốn nhờ chị canh chừng cái bồn rửa mặt này giúp em, nếu có ai đó làm gì kỳ lạ ở đây thì chị báo cho em biết, có được không ạ? “
“ Cũng được thôi…Nhưng mà để làm gì? “ –
“ Chuyện đó, chuyện đó rất quan trọng, em không thể nói ra được "
“ Không nói thì thôi…Xì “ – Con ma chép miệng. “ Dù sao ta cũng không có gì để làm, được, ta giúp em vậy. “
“ Cảm ơn chị nhiều lắm, chị là con ma dễ thương nhất mà em từng gặp đó. “ – Isabella nhảy cẩn lên đầy vui sướng, nếu thật sự như vậy thì cô sẽ đỡ hơn rất nhiều trong việc đi tìm lại cuốn nhật ký kia.
“ Thật thật à…Ha ha ha, cuối cùng cũng có người khen ta đẹp rồi….”
****
Isabella đi ra khỏi phòng vệ sinh nữ.
Việc theo dõi nhất cử nhất động của ai đó xem như đã hoàn tất, nhưng cô vẫn phải đi tìm cuốn nhật ký kia.
Lại còn phải kiếm cơ giải thích cho Hermione nữa.
Thật là đau đầu quá đi mất.
Cô lê lết tấm thân già trở về nhà Gryffindor.
“ Isabella, sao sao rồi? Cậu có tìm thấy cuốn nhật ký đó không? “ – Hermione thấy cô chui vào thì vội vã chạy đến hỏi.
“ Mình không thấy, chắc là thất lạc ở đâu đó rồi. Nó là món quà đặc biệt lưu giữ kỷ niệm của ông cố mình, mình được giao cho nhiệm vụ giữ nó, bây giờ đành phải chịu thôi. “ – Isabella mệt mỏi ngồi xuống giường, còn nhân tiện nói dối không chớp mắt với Hermione.
“ Ra là vậy à? Mình rất tiếc khi nghe điều đó, Isabella à, mình nghĩ là mọi người sẽ hiểu cho cậu thôi. “ – Hermione ngồi lên bên cạnh cô, sau đó an ủi nói.
“ Pavarti đâu rồi? Bạn ấy có làm sao không? “ – Isabella hỏi một cách bâng quơ, cũng không có nghĩ gì nhiều.
“ Bà Pomfrey nói bạn ấy bị sợ hãi quá độ nên có thể sinh ra ảo giác, bà ấy đã cho Pavarti một liều an thần rồi, bạn ấy đang nằm dưới bệnh thất, không chừng sáng mai là sẽ khỏe lại thôi. “
“ Mà bạn biết gì không Isa? Pavarti thì ra là do ghen tị với bạn nên mới định lấy trộm cuốn nhật ký đó đấy ! “ – Hermione sụ mặt nói. Từ lúc ban đầu cô đã không có cảm tình gì nhiều với cô bạn kia rồi, suốt ngày chỉ biết lo làm đẹp.
“ Ghen tị với mình? Về điều gì cơ? “ – Isabella ngạc nhiên hỏi.
“ Tất nhiên là vì cái mặt này của bạn rồi! Vì bạn mà bạn ấy chỉ có thể cam lòng xếp thứ hai thôi. Bạn không biết điều đó à? Pavarti còn đi nói xấu bạn với một vài người khác nữa. Cũng may là bạn không phải người như vậy nên bạn ấy tốn công vô ích cả! “ – Hermione lên tiếng bất bình thay bạn mình. Isabella hiện giờ vẫn đang qua lại với anh Cedric nhà Hufflepuff, ai mà biết mấy loại tin đồn đó có làm ảnh hưởng đến quan hệ của hai người bọn họ không chứ? Cô tất nhiên phải đi làm rõ giúp bạn ấy rồi!
“ Mình cũng không quan tâm đến nó đâu, nhưng mà cảm ơn bạn nhiều lắm, Hermione. “ – Isabella vui vẻ nắm tay cô nàng tóc xoăn nào đó, nở một nụ cười tươi tắn. Cô bạn này giúp cô cảm thấy tốt hơn một chút rồi!
“ Tất nhiên, bạn đã từng cứu mạng mình mà, chút chuyện nhỏ nhặt này thì có là gì đâu. Mà mình nói bạn nghe này Isa, bạn nhớ giữ chặt anh Ced một chút, anh ấy là người trong mộng của rất nhiều cô gái trong cái lâu đài này đấy! “
“ Bạn nói gì vậy…Mình, mình và anh ấy chỉ là quen biết nhiều một chút thôi. “ – Isabella đỏ mặt đáp lại.
Hermione thấy vậy thì mỉm cười: “ Cậu còn dám nói vậy nữa hả?
Mặt mũi đã đỏ như quả cà chua rồi kìa. “
“ Mình, mình không có đâu…”
Cậu chuyện kết thúc bằng một màn trêu chọc đầy vui vẻ.
Buổi tối hôm đó Isabella cảm thấy hơi khó ngủ một chút, bèn bật dậy nhìn ra ngoài cửa sổ. Về việc Pavarti lấy cuốn nhật ký kia, cô cũng không cảm thấy có gì lạ cả, bởi lẽ Trường Sinh Linh Giá luôn là cội nguồn của những điều tồi tệ nhất, nó có thể len lỏi vào tâm hồn mỗi con người, tìm ra nơi sâu thẳm nhất trong trái tim họ, rồi dụ dỗ họ trở thành một con rối. Cô thật sự không hy vọng nó bị ai đó nhặt phải, nếu không cô sẽ ân hận chết mất. Cứ tưởng lấy được nó khỏi tay Ginny thì mọi chuyện xem như đã an ổn rồi.
Nhưng cô vẫn còn phải cố gắng hơn nữa.
Vì bản thân mình, cũng như là vì tất cả mọi người.
“ Anh Cedric, em nhất định sẽ làm được…” – Isabella lẩm nhẩm nói.
Không biết giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ?
Tác giả :
Selene Lee