Lời Hứa Thủy Chung
Chương 2: Lâm Kỳ Phong là kẻ đáng ghét!
Buổi chiều hôm sau, đang làm thêm trong một tạp hoá thì Lệ Chi nhận được cú điện thoại của Kỳ Phong. Vừa bắt máy lên, nó đã nghe âm thanh động trời.
"Cô điếc đấy à??? Tôi gọi cô bao nhiêu lần rồi tại sao không bắt máy?" – Đầu dây bên kia Kỳ Phong hét ầm.
Lệ Chi nhăn mặt, ngoáy lỗ tai. Vài giây sau nó mới có thể đáp:
"Anh làm gì dữ thế, tôi đang bận làm thêm nên phải tắt máy. Có chuyện gì không?"
"Chuyện gì à?" – Kỳ Phong giả vờ ngạc nhiên hỏi – "Tôi chưa thấy người giúp việc nào như cô, gần tối rồi mà vẫn chưa về nhà chủ chuẩn bị bữa tối!"
"Chẳng phải tôi đã nói 6h tôi qua sao? Dù gì anh cũng phải chờ tôi làm xong việc chứ... chỉ còn một tiếng thôi."
"Tôi không cần biết, tôi đói lắm rồi! Làm sao thì làm, đúng nửa tiếng sau cô phải đến nhà tôi, địa chỉ tôi đã cho cô rồi. Cô mà đến trễ thì mai đừng đến Hội nữa!"
"Cái gì, nửa tiếng ư? Này... "
Píp! Píp!
Kỳ Phong gác máy. Lệ Chi đơ người, chẳng nói thêm được câu nào. Vài giây sau, cô gái cận lầm bầm:
"Người gì mà kỳ cục khó ưa thế không biết!"
Thế là Lệ Chi phải xin phép về sớm, dĩ nhiên là với lý do bịa đặt nào đó. Nó vừa ra khỏi chỗ làm thêm thì chạy vù đến siêu thị. Mua đồ trong mười lăm phút, nó lại chạy đến nhà Kỳ Phong với tốc độ chóng mặt.
.....
Nhà của anh chàng họ Lâm khá nhỏ, một tầng, vẻ như vừa được sơn mới vì vẫn còn dấu tích của các mảng tường bị trốc. Nó nằm giữa khu vườn xinh xắn với hàng rào đầy dây leo. Nhìn thật thích mắt.
Chuông vang lên, Kỳ Phong ra mở cửa thấy Lệ Chi đang thở hổn hển:
"Cô đến trễ một phút hai mươi giây nhưng thôi lần này tôi bỏ qua cô vào đi!"
Lệ Chi không nói gì, vác đồ vào trong nhà. Nó chẳng còn hơi sức đâu tranh cãi. Đặt mấy cái túi to xuống đất, Lệ Chi đưa mắt ngó dáo dác căn nhà. Bên ngoài đã nhỏ bên trong nhỏ hơn nữa, có thể nói giống một căn phòng thì đúng hơn.
"Cứ tưởng anh có nhà cao cửa rộng lắm nào ngờ bé tí thế này cũng thuê người giúp việc."
"Luật pháp nào quy định nhà nhỏ thì không được thuê người giúp việc? Cô lắm chuyện quá, mau chuẩn bị bữa tối rồi còn phải dọn dẹp nhà nữa đấy!" – Kỳ Phong nói chưa hết câu đã bỏ đi vào phòng.
Lệ Chi xách túi lên, ì ạch vào bếp. Nấu bữa tối xong nó lại phải còng lưng ra làm việc nhà. Nhà của con trai có khác, bẩn gớm! Lệ Chi vừa quét dọn vừa ho sặc sụa, nhà có người ở mà làm như là nhà hoang mấy trăm năm vậy, bụi đến khiếp!
Cuối cùng công việc lau chùi cũng kết thúc, Lệ Chi mệt rũ người.
Chợt cửa mở, một người con trai khác bước vào. Mái tóc dựng đứng, chải chuốc, dáng cao to hơn Kỳ Phong một chút nhưng nét mặt chàng trai này khá thân thiện, không lạnh lùng như anh ta. Thấy sự hiện diện của cô gái lạ mặt, anh liền hỏi:
"Cô là..."
Vừa lúc, Kỳ Phong từ phòng bước ra:
"Cậu về rồi à Hoàng Cường? Thế nào người giúp việc mới đó?"
Hoàng Cường thẩy nhẹ chùm chìa khóa lên ghế, ngạc nhiên:
"Cậu kiếm ở đâu ra nhanh vậy, còn tiền nữa?"
Kỳ Phong đứng dựa lưng vào chiếc bàn gần đó, khoanh tay, cười kể lại mọi chuyện:
"Có gì đâu..."
Nghe xong, Hoàng Cường gật gù, mắt nhìn sang Lệ Chi:
"Hóa ra vì không đủ tiền vào Hội nên cô tự nguyện làm người giúp việc? Thế cũng tốt, xin chào, tôi là Hoàng Cường. "
"Tôi là Diệp Lệ Chi! Chào anh."
Quan sát màn chào hỏi của kia xong, Kỳ Phong lên tiếng:
"Cô nấu cơm xong rồi phải không, dọn lên cho chúng tôi!"
Lệ Chi lầm rầm trong miệng, hậm hực đi vào bếp. Khi đã dọn thức ăn lên bàn xong cô gái tháo tạp dề ra đứng nhìn hai anh chàng nọ có ý kiến gì về món ăn không.
"Ngon thật đấy! Cô cùng ăn chứ?" – Hoàng Cường mời mọc.
"Thôi cám ơn, tôi về nhà ăn sau." – Lệ Chi lắc đầu, từ chối.
"Đừng ngại cứ ngồi ăn chung cho vui."
Trông Lệ Chi có vẻ ngần ngại, Kỳ Phong liền bảo:
"Hoàng Cường nói thế thì cô cứ ngồi ăn đi, kẻo đói quá ngất xỉu bây giờ."
"Tôi có bị gì cũng chẳng cần anh lo..."
Nói rồi, Lệ Chi ngồi xuống ghế, mắt nhìn thức ăn thèm thuồng, bụng đói nãy giờ. Nó cầm đũa lên và bắt đầu gắp liên tục. Hai chàng trai nhìn bối rối, người giúp việc còn ăn nhiều hơn cả chủ.
"Này cô bị chết đói đấy à ăn lắm thế?"
Lệ Chi ngước lên đối diện với Kỳ Phong, mồm đầy thức ăn:
"Anh có biết từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì không, đã vậy anh còn bắt tôi chạy một quãng đường dài như thế. Chưa hết tôi phải nấu cơm, còng lưng ra lau chùi khu ổ chuột của anh, không chết đói mới lạ.Với lại tôi đã từ chối không ăn tại anh ép tôi chứ bộ."
Nghe cô gái nói một hơi một hồi dài, Hoàng Cường phá lên cười thích thú.
Kỳ Phong bảo, giọng đầy đe dọa:
"Cô đúng là... Biết thế tôi đã không mời cô ăn."
Lệ Chi chẳng buồn để ý, vẫn cứ ăn vô tư.
Bữa tối kết thúc, Lệ Chi dọn ra đĩa trái cây cho hai "cậu chủ":
"Món tráng miệng đây, hai người ăn xong tự rửa đĩa. Tôi phải về, trễ lắm rồi. Tôi còn ôn bài nữa."
"Mai là chủ nhật còn gì." – Kỳ Phong ngạc nhiên.
"Mai anh dạy tôi bài học đầu tiên không nhớ à? Làm sao biết được anh có dẫn tôi đi lòng vòng suốt ngày không, nên tối nay tôi phải tranh thủ. " – Lệ Chi tháo tạp dề ra, đáp.
Hoàng Cường cười:
"Thôi cô cứ về đi, hôm nay đến đây là được."
"Anh tốt quá, chẳng như ai kia..." – Lệ Chi nhìn lơ đễnh sang cái kẻ khó ưa họ Lâm đang ngồi ăn ngon lành món trái cây dĩa.
Vừa nhai, Kỳ Phong vừa "liếc xéo" qua.
Khi cô gái họ Diệp đã về được mấy phút thì Kỳ Phong xoay qua cậu bạn:
"Sao lại có cô gái như thế nhỉ?"
Anh ngừng nói vì thấy Hoàng Cường đang cười khúc khích.
"Cậu cười gì vậy?"
"Không có gì." – Hoàng Cường lắc đầu đáp.
"Tớ... rất ghét nụ cười đó của cậu." – Kỳ Phong bỏ trái nho vào mồm.
***
Sáng hôm sau, một buổi sáng của ngày chủ nhật, Lệ Chi và Kỳ Phong cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp tồi tàn. Lưng Lệ Chi muốn cong oằn, chân thì mỏi rã rời vì nó phải chở Kỳ Phong đi một quãng đường dài. Tại sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Anh chàng họ Lâm này chẳng galăng tẹo nào, để một cô gái yếu đuối thế kia đạp vắt giò lên cổ. Nhất là mỗi lần lên chiếc cầu dài và cao ngất, Lệ Chi muốn đứt mạch máu mà chết!
Còn Kỳ Phong thì ê cả mông mỗi lần xe bị xốc. Đường gì mà dỏm chết, ổ gà khắp nơi. Anh cũng để ý lâu lâu vài người đi đường nhìn mình, lắc đầu. Chịu thôi, không phải Kỳ Phong không galăng mà tại vì anh không biết lái xe đạp!
Gần đến nơi thì Kỳ Phong nhảy xuống khiến Lệ Chi lạng tay lái suýt nữa nó đã vào nằm chung mộ với ông bà. Cô gái cận quay lại, gắt gỏng:
"Này! Chơi gì kỳ thế?"
"Xin lỗi!" – Kỳ Phong thờ ơ – "Tôi ê mông quá. Dẫu sao cũng sắp đến nơi rồi tôi đi bộ cho khỏe. Xe đạp gì mà..."
Anh chàng đi lên phía trước nhưng cũng không quên "liếc" qua chiếc xe đạp. Lệ Chi nhắm mắt, cắn môi tức tối.
Lát sau cả hai đã đứng trước tiệm áo thời trang sang trọng. Tòa nhà to và đẹp đến mức khiến ai đi ngang qua không được vào mà chỉ được nhìn thì sẽ nhức nhối cõi lòng. Thấy Lệ Chi nhìn ngơ ngác, Kỳ Phong bảo:
"Hôm nay tôi sẽ dạy cô bài học đầu tiên, đó là tự làm đẹp cho bản thân mình." – Anh ngó bộ dạng cô gái – Cô mà cứ ăn mặc thế này thì ế dài dài!"
"Tuy vậy anh đâu cần dẫn tôi đến nơi đắt tiền như thế. Anh hào phóng thật!"
Lệ Chi lo lắng nhưng đồng thời thấy sung sướng. Nó sẽ được mặc lên người bộ áo mà từ
trước đến giờ chưa một lần chạm tay vào.
"Cô nghĩ gì vậy?" – Tiếng Kỳ Phong đột ngột vang lên đồng thời chỉ tay về phía bên kia – "Chúng ta sẽ qua... tiệm áo giảm giá kế bên. Tôi làm gì có tiền mà đưa cô vào nơi sang trọng đó!"
"Vậy nãy giờ anh đứng ở đây làm gì?"
"Tôi muốn cùng cô đứng nhìn những chiếc áo đắt tiền đó cho "thỏa cơn thèm"!"
Đáp tỉnh bơ xong anh chàng họ Lâm bỏ đi để lại Lệ Chi đứng đấy với cái miệng cứng đơ. Nó như bị chôn thây tại chỗ, có cảm tưởng một cục đá nặng 100kg đang rớt xuống đầu mình.
Poong!!!
Bên trong tiệm áo giảm giá, Lệ Chi đứng chết trân, mặt mày méo xệch khi Kỳ Phong dẫn nó qua khu Áo miễn phí dành cho người nghèo.
"Quá đáng! Tiền học phí tôi đóng cho anh nếu trích ra một khoảng cũng đủ để mua một bộ áo bên gian giảm giá vậy vì sao phải qua khu áo miễn phí, như thế là nhận không của người ta." – Lệ Chi tức giận, máu sục sôi.
"Bình tĩnh đi! Bài học này cốt để giúp cô biết cách làm đẹp qua việc kết hợp quần áo cho tương xứng. Chỉ là thử áo thôi đâu cần mua chi tốn tiền." – Kỳ Phong cười cười, nụ cười trông thật dở hơi.
Đối diện, Lệ Chi nghe khá chí lý nhưng lòng vẫn ghét Kỳ Phong. Đứng một lúc lâu, nó đành bước đi một cách chán chường đến bên anh chàng. Rồi Kỳ Phong nói chậm rãi, mắt không nhìn cô gái:
"Cô biết đấy, con gái đẹp nhất là khi mặc váy nhưng váy có rất nhiều loại: váy bó, váy rộng, váy có ren, váy dài, váy ngắn...việc chọn váy hoặc bất kỳ trang phục nào cũng phụ thuộc vào kích thước cơ thể và tính cách của người đó. Ngoài ra còn nhiều yếu tố khác như: môi trường sống, làm việc, ngữ cảnh, thời tiết. Cô phải biết chọn áo và kết hợp như thế nào để người ngoài nhìn vào sẽ thấy đẹp chứ không quái dị. Theo cô màu sắc của trang phục phụ thuộc vào điều gì?"
"Tôi nghĩ... đó là tuổi tác!" – Lệ Chi rờ cằm, nghĩ ngợi.
"Ừm, đúng vậy! Trẻ thì chọn những trang phục có màu tươi, hơi nóng thể hiện sự tràn đầy sức sống. Còn khi trung niên nên chọn màu nhạt, về già thì màu tối là phù hợp nhất. Bên cạnh đó màu sắc trang phục còn tùy thuộc vào mục đích khi mặc ví dụ như đám cưới, dự tiệc, sinh nhật, giao lưu, phỏng vấn hoặc đám tang... Có những hoàn cảnh chỉ mặc trang phục có màu đó thì mới phù hợp. Thời tiết cũng khá quan trọng. Bây giờ là mùa hè cô hãy nhìn cô gái kia xem!"
Kỳ Phong đẩy nhẹ Lệ Chi quay qua nhìn người con gái đứng ở quầy hàng đối diện, cách cỡ chục bước chân:
"Cô ta mặc chiếc áo đỏ đậm bó sát và hở cổ đã vậy còn quàng khăn len màu cam, kết hợp như vậy khiến người ta thấy nóng bức lắm. Mùa hè nên chọn trang phục hơi rộng, màu sắc lạnh một chút như vậy mới thoải mái, mát mẻ. Tốt nhất hạn chế những trang phục đỏ vì sẽ rất gắt mắt."
Được giảng giải, Lệ Chi khẽ gật đầu, cố tiếp thu những điều đó vào não. Kỳ Phong tiếp:
"Tôi chỉ nói một lần thôi cô phải tự nhớ lấy. Đây là những điều cơ bản bình thường ai cũng biết nhưng chính vì vậy mà người ta hay quên thậm chí gạt bỏ những điều cần thiết đó. Bây giờ tôi sẽ ra vài đề tài cô dựa theo đó mà chọn quần áo cho phù hợp. Ví dụ cô được mời dự tiệc liên hoan, dĩ nhiên vào buổi tối, thời tiết lúc ấy là cuối thu."
Lệ Chi nghe xong "đề" liền đi đến đưa mắt nhìn những bộ quần áo đủ màu sắc và bắt đầu bài làm.
Sáng hôm đó, Lệ Chi mệt phờ vì phải chạy ra chạy vào thử áo. Còn Kỳ Phong thì cứ lắc đầu, lắc đầu và lắc đầu liên tục. Lâu lâu anh gật nhẹ nhưng cũng chỉ là tạm chấp nhận thôi chứ không được loại tốt.
***
Trưa cả hai trở về nhà, và lại cứ đèo nhau trên chiếc xe đạp mòn ấy. Thế là chuyến hành trình gian khổ của Lệ Chi bắt đầu đợt hai.
"Có thể cho tôi biết khóa học này phải học những gì?" – Lệ Chi thơ thẩn đạp xe, hỏi.
"Cô sẽ phải học cách tự làm đẹp cho mình, cách đi đứng thật quyên rũ, chưa kể học cách ăn uống vì cô phải hòa nhập vào giới thượng lưu."
"Tại sao?"
"Những tên công tử có tiền là miếng mồi ngon. Họ thường bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài của những cô gái xinh đẹp. Có thể nói ngắn gọn là dễ dụ!" – Giọng Kỳ Phong dứt khoát.
"Để làm gì?" – Lệ Chi ngạc nhiên.
"Để đá hắn chứ làm gì!" – Kỳ Phong đáp gọn lỏn, các cơ mặt chẳng hề dịch chuyển.
"Đá ư?... Có nghĩa là bỏ rơi?!"
"Phải!" – Kỳ Phong vuốt nhẹ mái tóc của mình – "Hội không thủy chung có mục đích là như vậy mà. Những cô gái thất tình sẽ vào vai đá chứ không còn trong vai bị đá nữa. Bên cạnh đó tôi còn có thể chỉ họ cách yêu lăng nhăng... "
Trong khi Kỳ Phong vẫn nói luôn miệng thì Lệ Chi nghĩ ngợi. Nó không biết làm như vậy là đúng hay sai, có nên tiếp tục khóa học này không? Bốn từ sống không thủy chung cứ lởn vởn trong đầu óc trống rỗng của ôc gái suốt trên đường về.
***
Chiếc xe đạp rẽ vào vườn nhà. Vừa bước xuống xe, Kỳ Phong đã hỏi:
"Chiều nay cô có đi làm không?"
"KHÔNG!" – Lệ Chi quay đầu xe lại, đáp gọn.
"Nếu vậy chiều nay cô ghé Hội nhé, sẽ có thêm nhiều người đấy!"
"Ghé Hội làm gì?"
Anh chàng tóc bạch kim dửng dưng không đáp, bước đi vào nhà, đóng cửa. Lệ Chi quay phắt, miệng lại lầm rầm:
"Khinh người thật!"
Đứng đấy một hồi lâu, nó mới chạy xe về.
***
Buổi chiều dần xuống, 4h, Diệp Lệ Chi đã có mặt tại công ty số 22. Lần này cô gái cận ngán ngẩm khi ngước nhìn tòa nhà mười tầng. Nó đã cầu nguyện suốt trên đường đi, một sự thỉnh cầu buồn cười, mong thang máy đừng hư! Thế nhưng may mắn đã không đến với Lệ Chi, đông người kẹt thang máy. Vậy là nó hiểu được số phận bi thương của mình. Vừa bước mệt nhọc trên các bậc thang, nó vừa rủa Kỳ Phong.
Gần ba mươi phút sau, Lệ Chi mới đến nơi, mệt đứt hơi! Nó bước đi mệt nhọc lại phòng 120, thở hổn hển như... trâu, tay cầm nắm đấm toan mở cửa thì có tiếng nhốn nháo trong phòng. Lệ Chi ngạc nhiên, chuyện gì thế nhỉ? Cô gái mở nhanh cửa để trả lời cho sự thắc mắc của mình.
"Cô điếc đấy à??? Tôi gọi cô bao nhiêu lần rồi tại sao không bắt máy?" – Đầu dây bên kia Kỳ Phong hét ầm.
Lệ Chi nhăn mặt, ngoáy lỗ tai. Vài giây sau nó mới có thể đáp:
"Anh làm gì dữ thế, tôi đang bận làm thêm nên phải tắt máy. Có chuyện gì không?"
"Chuyện gì à?" – Kỳ Phong giả vờ ngạc nhiên hỏi – "Tôi chưa thấy người giúp việc nào như cô, gần tối rồi mà vẫn chưa về nhà chủ chuẩn bị bữa tối!"
"Chẳng phải tôi đã nói 6h tôi qua sao? Dù gì anh cũng phải chờ tôi làm xong việc chứ... chỉ còn một tiếng thôi."
"Tôi không cần biết, tôi đói lắm rồi! Làm sao thì làm, đúng nửa tiếng sau cô phải đến nhà tôi, địa chỉ tôi đã cho cô rồi. Cô mà đến trễ thì mai đừng đến Hội nữa!"
"Cái gì, nửa tiếng ư? Này... "
Píp! Píp!
Kỳ Phong gác máy. Lệ Chi đơ người, chẳng nói thêm được câu nào. Vài giây sau, cô gái cận lầm bầm:
"Người gì mà kỳ cục khó ưa thế không biết!"
Thế là Lệ Chi phải xin phép về sớm, dĩ nhiên là với lý do bịa đặt nào đó. Nó vừa ra khỏi chỗ làm thêm thì chạy vù đến siêu thị. Mua đồ trong mười lăm phút, nó lại chạy đến nhà Kỳ Phong với tốc độ chóng mặt.
.....
Nhà của anh chàng họ Lâm khá nhỏ, một tầng, vẻ như vừa được sơn mới vì vẫn còn dấu tích của các mảng tường bị trốc. Nó nằm giữa khu vườn xinh xắn với hàng rào đầy dây leo. Nhìn thật thích mắt.
Chuông vang lên, Kỳ Phong ra mở cửa thấy Lệ Chi đang thở hổn hển:
"Cô đến trễ một phút hai mươi giây nhưng thôi lần này tôi bỏ qua cô vào đi!"
Lệ Chi không nói gì, vác đồ vào trong nhà. Nó chẳng còn hơi sức đâu tranh cãi. Đặt mấy cái túi to xuống đất, Lệ Chi đưa mắt ngó dáo dác căn nhà. Bên ngoài đã nhỏ bên trong nhỏ hơn nữa, có thể nói giống một căn phòng thì đúng hơn.
"Cứ tưởng anh có nhà cao cửa rộng lắm nào ngờ bé tí thế này cũng thuê người giúp việc."
"Luật pháp nào quy định nhà nhỏ thì không được thuê người giúp việc? Cô lắm chuyện quá, mau chuẩn bị bữa tối rồi còn phải dọn dẹp nhà nữa đấy!" – Kỳ Phong nói chưa hết câu đã bỏ đi vào phòng.
Lệ Chi xách túi lên, ì ạch vào bếp. Nấu bữa tối xong nó lại phải còng lưng ra làm việc nhà. Nhà của con trai có khác, bẩn gớm! Lệ Chi vừa quét dọn vừa ho sặc sụa, nhà có người ở mà làm như là nhà hoang mấy trăm năm vậy, bụi đến khiếp!
Cuối cùng công việc lau chùi cũng kết thúc, Lệ Chi mệt rũ người.
Chợt cửa mở, một người con trai khác bước vào. Mái tóc dựng đứng, chải chuốc, dáng cao to hơn Kỳ Phong một chút nhưng nét mặt chàng trai này khá thân thiện, không lạnh lùng như anh ta. Thấy sự hiện diện của cô gái lạ mặt, anh liền hỏi:
"Cô là..."
Vừa lúc, Kỳ Phong từ phòng bước ra:
"Cậu về rồi à Hoàng Cường? Thế nào người giúp việc mới đó?"
Hoàng Cường thẩy nhẹ chùm chìa khóa lên ghế, ngạc nhiên:
"Cậu kiếm ở đâu ra nhanh vậy, còn tiền nữa?"
Kỳ Phong đứng dựa lưng vào chiếc bàn gần đó, khoanh tay, cười kể lại mọi chuyện:
"Có gì đâu..."
Nghe xong, Hoàng Cường gật gù, mắt nhìn sang Lệ Chi:
"Hóa ra vì không đủ tiền vào Hội nên cô tự nguyện làm người giúp việc? Thế cũng tốt, xin chào, tôi là Hoàng Cường. "
"Tôi là Diệp Lệ Chi! Chào anh."
Quan sát màn chào hỏi của kia xong, Kỳ Phong lên tiếng:
"Cô nấu cơm xong rồi phải không, dọn lên cho chúng tôi!"
Lệ Chi lầm rầm trong miệng, hậm hực đi vào bếp. Khi đã dọn thức ăn lên bàn xong cô gái tháo tạp dề ra đứng nhìn hai anh chàng nọ có ý kiến gì về món ăn không.
"Ngon thật đấy! Cô cùng ăn chứ?" – Hoàng Cường mời mọc.
"Thôi cám ơn, tôi về nhà ăn sau." – Lệ Chi lắc đầu, từ chối.
"Đừng ngại cứ ngồi ăn chung cho vui."
Trông Lệ Chi có vẻ ngần ngại, Kỳ Phong liền bảo:
"Hoàng Cường nói thế thì cô cứ ngồi ăn đi, kẻo đói quá ngất xỉu bây giờ."
"Tôi có bị gì cũng chẳng cần anh lo..."
Nói rồi, Lệ Chi ngồi xuống ghế, mắt nhìn thức ăn thèm thuồng, bụng đói nãy giờ. Nó cầm đũa lên và bắt đầu gắp liên tục. Hai chàng trai nhìn bối rối, người giúp việc còn ăn nhiều hơn cả chủ.
"Này cô bị chết đói đấy à ăn lắm thế?"
Lệ Chi ngước lên đối diện với Kỳ Phong, mồm đầy thức ăn:
"Anh có biết từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì không, đã vậy anh còn bắt tôi chạy một quãng đường dài như thế. Chưa hết tôi phải nấu cơm, còng lưng ra lau chùi khu ổ chuột của anh, không chết đói mới lạ.Với lại tôi đã từ chối không ăn tại anh ép tôi chứ bộ."
Nghe cô gái nói một hơi một hồi dài, Hoàng Cường phá lên cười thích thú.
Kỳ Phong bảo, giọng đầy đe dọa:
"Cô đúng là... Biết thế tôi đã không mời cô ăn."
Lệ Chi chẳng buồn để ý, vẫn cứ ăn vô tư.
Bữa tối kết thúc, Lệ Chi dọn ra đĩa trái cây cho hai "cậu chủ":
"Món tráng miệng đây, hai người ăn xong tự rửa đĩa. Tôi phải về, trễ lắm rồi. Tôi còn ôn bài nữa."
"Mai là chủ nhật còn gì." – Kỳ Phong ngạc nhiên.
"Mai anh dạy tôi bài học đầu tiên không nhớ à? Làm sao biết được anh có dẫn tôi đi lòng vòng suốt ngày không, nên tối nay tôi phải tranh thủ. " – Lệ Chi tháo tạp dề ra, đáp.
Hoàng Cường cười:
"Thôi cô cứ về đi, hôm nay đến đây là được."
"Anh tốt quá, chẳng như ai kia..." – Lệ Chi nhìn lơ đễnh sang cái kẻ khó ưa họ Lâm đang ngồi ăn ngon lành món trái cây dĩa.
Vừa nhai, Kỳ Phong vừa "liếc xéo" qua.
Khi cô gái họ Diệp đã về được mấy phút thì Kỳ Phong xoay qua cậu bạn:
"Sao lại có cô gái như thế nhỉ?"
Anh ngừng nói vì thấy Hoàng Cường đang cười khúc khích.
"Cậu cười gì vậy?"
"Không có gì." – Hoàng Cường lắc đầu đáp.
"Tớ... rất ghét nụ cười đó của cậu." – Kỳ Phong bỏ trái nho vào mồm.
***
Sáng hôm sau, một buổi sáng của ngày chủ nhật, Lệ Chi và Kỳ Phong cùng đèo nhau trên chiếc xe đạp tồi tàn. Lưng Lệ Chi muốn cong oằn, chân thì mỏi rã rời vì nó phải chở Kỳ Phong đi một quãng đường dài. Tại sao lại kỳ lạ thế nhỉ? Anh chàng họ Lâm này chẳng galăng tẹo nào, để một cô gái yếu đuối thế kia đạp vắt giò lên cổ. Nhất là mỗi lần lên chiếc cầu dài và cao ngất, Lệ Chi muốn đứt mạch máu mà chết!
Còn Kỳ Phong thì ê cả mông mỗi lần xe bị xốc. Đường gì mà dỏm chết, ổ gà khắp nơi. Anh cũng để ý lâu lâu vài người đi đường nhìn mình, lắc đầu. Chịu thôi, không phải Kỳ Phong không galăng mà tại vì anh không biết lái xe đạp!
Gần đến nơi thì Kỳ Phong nhảy xuống khiến Lệ Chi lạng tay lái suýt nữa nó đã vào nằm chung mộ với ông bà. Cô gái cận quay lại, gắt gỏng:
"Này! Chơi gì kỳ thế?"
"Xin lỗi!" – Kỳ Phong thờ ơ – "Tôi ê mông quá. Dẫu sao cũng sắp đến nơi rồi tôi đi bộ cho khỏe. Xe đạp gì mà..."
Anh chàng đi lên phía trước nhưng cũng không quên "liếc" qua chiếc xe đạp. Lệ Chi nhắm mắt, cắn môi tức tối.
Lát sau cả hai đã đứng trước tiệm áo thời trang sang trọng. Tòa nhà to và đẹp đến mức khiến ai đi ngang qua không được vào mà chỉ được nhìn thì sẽ nhức nhối cõi lòng. Thấy Lệ Chi nhìn ngơ ngác, Kỳ Phong bảo:
"Hôm nay tôi sẽ dạy cô bài học đầu tiên, đó là tự làm đẹp cho bản thân mình." – Anh ngó bộ dạng cô gái – Cô mà cứ ăn mặc thế này thì ế dài dài!"
"Tuy vậy anh đâu cần dẫn tôi đến nơi đắt tiền như thế. Anh hào phóng thật!"
Lệ Chi lo lắng nhưng đồng thời thấy sung sướng. Nó sẽ được mặc lên người bộ áo mà từ
trước đến giờ chưa một lần chạm tay vào.
"Cô nghĩ gì vậy?" – Tiếng Kỳ Phong đột ngột vang lên đồng thời chỉ tay về phía bên kia – "Chúng ta sẽ qua... tiệm áo giảm giá kế bên. Tôi làm gì có tiền mà đưa cô vào nơi sang trọng đó!"
"Vậy nãy giờ anh đứng ở đây làm gì?"
"Tôi muốn cùng cô đứng nhìn những chiếc áo đắt tiền đó cho "thỏa cơn thèm"!"
Đáp tỉnh bơ xong anh chàng họ Lâm bỏ đi để lại Lệ Chi đứng đấy với cái miệng cứng đơ. Nó như bị chôn thây tại chỗ, có cảm tưởng một cục đá nặng 100kg đang rớt xuống đầu mình.
Poong!!!
Bên trong tiệm áo giảm giá, Lệ Chi đứng chết trân, mặt mày méo xệch khi Kỳ Phong dẫn nó qua khu Áo miễn phí dành cho người nghèo.
"Quá đáng! Tiền học phí tôi đóng cho anh nếu trích ra một khoảng cũng đủ để mua một bộ áo bên gian giảm giá vậy vì sao phải qua khu áo miễn phí, như thế là nhận không của người ta." – Lệ Chi tức giận, máu sục sôi.
"Bình tĩnh đi! Bài học này cốt để giúp cô biết cách làm đẹp qua việc kết hợp quần áo cho tương xứng. Chỉ là thử áo thôi đâu cần mua chi tốn tiền." – Kỳ Phong cười cười, nụ cười trông thật dở hơi.
Đối diện, Lệ Chi nghe khá chí lý nhưng lòng vẫn ghét Kỳ Phong. Đứng một lúc lâu, nó đành bước đi một cách chán chường đến bên anh chàng. Rồi Kỳ Phong nói chậm rãi, mắt không nhìn cô gái:
"Cô biết đấy, con gái đẹp nhất là khi mặc váy nhưng váy có rất nhiều loại: váy bó, váy rộng, váy có ren, váy dài, váy ngắn...việc chọn váy hoặc bất kỳ trang phục nào cũng phụ thuộc vào kích thước cơ thể và tính cách của người đó. Ngoài ra còn nhiều yếu tố khác như: môi trường sống, làm việc, ngữ cảnh, thời tiết. Cô phải biết chọn áo và kết hợp như thế nào để người ngoài nhìn vào sẽ thấy đẹp chứ không quái dị. Theo cô màu sắc của trang phục phụ thuộc vào điều gì?"
"Tôi nghĩ... đó là tuổi tác!" – Lệ Chi rờ cằm, nghĩ ngợi.
"Ừm, đúng vậy! Trẻ thì chọn những trang phục có màu tươi, hơi nóng thể hiện sự tràn đầy sức sống. Còn khi trung niên nên chọn màu nhạt, về già thì màu tối là phù hợp nhất. Bên cạnh đó màu sắc trang phục còn tùy thuộc vào mục đích khi mặc ví dụ như đám cưới, dự tiệc, sinh nhật, giao lưu, phỏng vấn hoặc đám tang... Có những hoàn cảnh chỉ mặc trang phục có màu đó thì mới phù hợp. Thời tiết cũng khá quan trọng. Bây giờ là mùa hè cô hãy nhìn cô gái kia xem!"
Kỳ Phong đẩy nhẹ Lệ Chi quay qua nhìn người con gái đứng ở quầy hàng đối diện, cách cỡ chục bước chân:
"Cô ta mặc chiếc áo đỏ đậm bó sát và hở cổ đã vậy còn quàng khăn len màu cam, kết hợp như vậy khiến người ta thấy nóng bức lắm. Mùa hè nên chọn trang phục hơi rộng, màu sắc lạnh một chút như vậy mới thoải mái, mát mẻ. Tốt nhất hạn chế những trang phục đỏ vì sẽ rất gắt mắt."
Được giảng giải, Lệ Chi khẽ gật đầu, cố tiếp thu những điều đó vào não. Kỳ Phong tiếp:
"Tôi chỉ nói một lần thôi cô phải tự nhớ lấy. Đây là những điều cơ bản bình thường ai cũng biết nhưng chính vì vậy mà người ta hay quên thậm chí gạt bỏ những điều cần thiết đó. Bây giờ tôi sẽ ra vài đề tài cô dựa theo đó mà chọn quần áo cho phù hợp. Ví dụ cô được mời dự tiệc liên hoan, dĩ nhiên vào buổi tối, thời tiết lúc ấy là cuối thu."
Lệ Chi nghe xong "đề" liền đi đến đưa mắt nhìn những bộ quần áo đủ màu sắc và bắt đầu bài làm.
Sáng hôm đó, Lệ Chi mệt phờ vì phải chạy ra chạy vào thử áo. Còn Kỳ Phong thì cứ lắc đầu, lắc đầu và lắc đầu liên tục. Lâu lâu anh gật nhẹ nhưng cũng chỉ là tạm chấp nhận thôi chứ không được loại tốt.
***
Trưa cả hai trở về nhà, và lại cứ đèo nhau trên chiếc xe đạp mòn ấy. Thế là chuyến hành trình gian khổ của Lệ Chi bắt đầu đợt hai.
"Có thể cho tôi biết khóa học này phải học những gì?" – Lệ Chi thơ thẩn đạp xe, hỏi.
"Cô sẽ phải học cách tự làm đẹp cho mình, cách đi đứng thật quyên rũ, chưa kể học cách ăn uống vì cô phải hòa nhập vào giới thượng lưu."
"Tại sao?"
"Những tên công tử có tiền là miếng mồi ngon. Họ thường bị cuốn hút bởi vẻ bề ngoài của những cô gái xinh đẹp. Có thể nói ngắn gọn là dễ dụ!" – Giọng Kỳ Phong dứt khoát.
"Để làm gì?" – Lệ Chi ngạc nhiên.
"Để đá hắn chứ làm gì!" – Kỳ Phong đáp gọn lỏn, các cơ mặt chẳng hề dịch chuyển.
"Đá ư?... Có nghĩa là bỏ rơi?!"
"Phải!" – Kỳ Phong vuốt nhẹ mái tóc của mình – "Hội không thủy chung có mục đích là như vậy mà. Những cô gái thất tình sẽ vào vai đá chứ không còn trong vai bị đá nữa. Bên cạnh đó tôi còn có thể chỉ họ cách yêu lăng nhăng... "
Trong khi Kỳ Phong vẫn nói luôn miệng thì Lệ Chi nghĩ ngợi. Nó không biết làm như vậy là đúng hay sai, có nên tiếp tục khóa học này không? Bốn từ sống không thủy chung cứ lởn vởn trong đầu óc trống rỗng của ôc gái suốt trên đường về.
***
Chiếc xe đạp rẽ vào vườn nhà. Vừa bước xuống xe, Kỳ Phong đã hỏi:
"Chiều nay cô có đi làm không?"
"KHÔNG!" – Lệ Chi quay đầu xe lại, đáp gọn.
"Nếu vậy chiều nay cô ghé Hội nhé, sẽ có thêm nhiều người đấy!"
"Ghé Hội làm gì?"
Anh chàng tóc bạch kim dửng dưng không đáp, bước đi vào nhà, đóng cửa. Lệ Chi quay phắt, miệng lại lầm rầm:
"Khinh người thật!"
Đứng đấy một hồi lâu, nó mới chạy xe về.
***
Buổi chiều dần xuống, 4h, Diệp Lệ Chi đã có mặt tại công ty số 22. Lần này cô gái cận ngán ngẩm khi ngước nhìn tòa nhà mười tầng. Nó đã cầu nguyện suốt trên đường đi, một sự thỉnh cầu buồn cười, mong thang máy đừng hư! Thế nhưng may mắn đã không đến với Lệ Chi, đông người kẹt thang máy. Vậy là nó hiểu được số phận bi thương của mình. Vừa bước mệt nhọc trên các bậc thang, nó vừa rủa Kỳ Phong.
Gần ba mươi phút sau, Lệ Chi mới đến nơi, mệt đứt hơi! Nó bước đi mệt nhọc lại phòng 120, thở hổn hển như... trâu, tay cầm nắm đấm toan mở cửa thì có tiếng nhốn nháo trong phòng. Lệ Chi ngạc nhiên, chuyện gì thế nhỉ? Cô gái mở nhanh cửa để trả lời cho sự thắc mắc của mình.
Tác giả :
Võ Anh Thơ