Lời Hứa Của Giản Trì
Chương 8: Khó phân biệt vui buồn
“….những hình ảnh khó quên lại hiện ra trong đầu, Cốc Trì bi thương phát hiện, anh bắt đầu vì cô mà hận bản thân mình đã tàn nhẫn cùng vô tình”…
Đối với Giản Nặc cái tên ''Trúc Hải' cũng không xa lạ gì. Đó là khách sạn có quy mô lớn nhất Nghi Thành, là địa điểm dừng chân nghỉ ngơi tốt nhất, đẳng cấp năm sao trong hệ thống khách sạn ở đây. Được xây dựng ở ngoại ô Nghi Thành nằm gần rừng trúc, chiếm diện tích hơn mười nghìn mét vuông. Ba mặt của khách sạn đều được núi bao quanh, trước mặt là hồ nước, núi non phong thủy đặc biệt tươi đẹp, phong cách kiến trúc độc đáo hòa hợp với quang cảnh tự nhiên nơi đây, ngạo nghễ đứng vững vàng giữa Thanh Sơn Lục Ấm*, trở thành một trong những nơi có phong cảnh 'hoa mỹ' nhất Nghi Thành.
(* như một tòa lâu đài hùng dũng đứng giữa núi trời….nôm na vậy ^.^)
Từ ngày xây dựng đến nay, dưới sự dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo và quản lý lành nghề đã khiến cho danh tiếng của khách sạn càng ngày càng tăng, trừ bỏ số tiền thuế kếch xù phải đóng hàng năm, đã mấy năm liền liên tục dẫn đầu lợi nhuận thu về mà con số thì cao không đếm nổi.
Nếu như Giản Nặc nhớ không lầm, năm đó Trúc Hải định hướng với chính quyền Nghi Thành xây dựng sân Golf, bên ngoài thì nói báo cáo đã được phê duyệt nhưng lại chậm trễ không ban quyết định xuống, giống như không giải quyết được gì. Cũng bắt đầu từ đó trở đi, khách sạn bắt đầu xuống dốc, về sau càng tuột dốc không phanh, nửa năm trước tự nhiên lại truyền ra tin đồn sắp sửa đóng cửa, nhưng mà, sản nghiệp khổng lồ như thế không phải công ty nào cũng có thể thu mua được.
Đoạn thời gian trước, những tin tức về Trúc Hải ùn ùn được tung ra, gần như làm chấn động cả Nghi Thành, cho đến một tháng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, mọi tin tức chỉ sau một đêm đã lắng xuống, đương nhiên Giản Nặc cũng không biết tin đồn giữa các tập đoàn xí nghiệp lớn lúc bấy giờ, rằng Cốc Trì chính là người thu mua Trúc Hải và trở thành người thứ tư chèo lái khách sạn này.
Cố gắng tìm kiếm tư liệu trong trí nhớ, đột nhiên Giản Nặc nhớ lại người đại diện pháp lý của khách sạn họ Cốc, cô kinh ngạc.
"Là trùng hợp? Hay là....." Cốc Trì chưa bao giờ nhắc tới chuyện trong nhà, cho nên Giản Nặc cũng không biết được người họ Cốc này có quan hệ gì với bọn họ không, nhưng vì sao người đại diện pháp lý của khách sạn bốn năm trước lại mang họ Nguyên.
Tất cả đều mơ hồ, không đoán ra được.
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ khách sạn này vốn là của nhà họ Cốc?" Trong lòng nảy sinh rất nhiều nghi vấn, Giản Nặc không cách nào mang tất cả những thay đổi này xâu thành một chuỗi hợp lý được, chỉ mơ hồ cảm thấy có lẽ việc Cốc Trì rời đi và việc khách sạn có cải cách không thể không liên quan đến nhau, nhưng trong lúc nhất thời cô không nghĩ ra được điểm mấu chốt đó nằm ở đâu, giống như việc anh dời đi vào bốn năm trước, lúc đó cô cũng chỉ là một học sinh không phát hiện ra sự thay đổi biến hóa của Trúc Hải, cho đến ngày hôm nay 'ba đào dậy sóng', cô mới ý thức chuyện này có vấn đề.
"Nhất định đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết.... ..." Ngón tay mảnh khảnh mơn trớn cái tên Cốc Trì trên hợp đồng, trái tim Giản Nặc xẹt qua một tia đau đớn, cô lẩm bẩm một mình: "Cốc Trì, đứng gạt em nữa, cho dù kết quả không phải là cái em muốn thì cũng nên cho em một đáp án."
Một đêm này, Giản Nặc ngủ rất không yên, trong đầu cô có quá nhiều nghi vấn khiến cô muốn gặp Cố Trì ngay lập tức, giống như rốt cuộc cũng tìm được lý do cho việc dời đi không một lời của anh, tia hi vọng mong manh đó lúc ẩn lúc hiện làm cho cô muốn khóc.
Xa xa phía chân trời được tô điểm dày đặc bởi những vì sao, giống như vô số cặp mắt lúc đóng lúc mở quan sát hết thảy thế gian này, gió đêm êm ái dễ chịu khẽ làm lay động rèm cửa sổ, chiếc chuông gió treo trên ban công nhẹ nhàng đong đưa phát ra tiếng kêu giòn tan.
"Cốc Trì.... ......" Giữa lúc đang nửa tỉnh nửa mê, tiếng Giản Nặc trầm thấp nức nở như một loài động vật nhỏ vang vọng khắp căn phòng, khiến cho người nghe thấu hiểu được sự bi thương, sầu não cùng bất đắc dĩ của cô.
Đêm, rất rất dài. Nhưng cuối cùng cũng qua đi.
Bốn giờ sáng, Giản Nặc tự nhiên tỉnh lại, lên núi, xem mặt trời mọc, xuống núi, tám giờ rưỡi theo thường lệ xuất hiện ở Sở Sự Vụ của luật sư Kim Thái. Theo lệ cũ, sau khi kết thúc hội nghị, cô bị Sư phó gọi vào phòng làm việc.
"Sáng sớm hôm nay, Trúc Hải bên kia đã gọi điện tới, bởi vì khách sạn căn bản đã hoàn thành công việc chuẩn bị, định đầu tháng sau sẽ mở cửa kinh doanh, bảo em mau chóng qua bên kia để làm quen với phương thức làm việc mới dành cho cố vấn pháp lý. Nửa tháng tới em sẽ làm việc ở khách sạn, sau đó cứ mỗi tháng lại rút ra một khoảng thời gian nhất định để xử lý các vấn đề về pháp lý."
Lúc này, ngồi ở vị trí đối diện với Giản Nặc chính là người sáng lập ra Sở Sự Vụ - luật sư Kim Thái, từ việc đã có hai mươi năm hành nghề luật sư, được người trong giới ca tụng là 'bất bại tướng quân', đồng thời cũng là sư phó của Giản Nặc và Lạc Nghệ Hằng.
Đối với hai học trò có thiên phú trời cho này, có thể nói là yêu quý, hết lòng dìu dắt, không tiếc đem kinh nghiệm thực chiến nhiều năm của bản thân 'dốc túi' truyền cho, từ khi bước vào độ tuổi tứ tuần ông không bao giờ tham dự bàng thính* nhưng mỗi khi Lạc Nghệ Hằng có buổi 'tranh đấu' trên tòa, ông đều đích thân tới chỉ đạo, cứ thế Lạc Nghệ Hằng trưởng thành rất nhanh, chỉ qua ba năm ngắn ngủn, đã trở thành người xuất sắc nhất giới Tư Pháp.
(*bàng thính: Kiểu như đến chỉ để nghe, không góp ý trao đổi gì cả……)
"Vâng. Con biết rồi." Giản Nặc ngước mắt nhìn Sư phó ngồi đối diện, tuy vẻ mặt tự nhiên nhưng trong lòng lại dậy sóng dữ dội.
"Vốn định để Lạc Nghệ Hằng đưa con đi mấy ngày, có điều trong tay nó có một vụ án không thể phân thân được, có vấn đề gì các con tự liên lạc với nhau đi, phải chăm chỉ, chừa cho Sư phó chút mặt mũi."
Giản Nặc nhìn nụ cười nhu hòa kia, chợt phát hiện ra sư phó ngày thường luôn yêu cầu nghiêm khắc với cô cũng có lúc thật đáng yêu. Trong lòng bình tĩnh đi đôi chút, khẽ cười, dí dỏm nói: "Bảo đảm không để Sư phó phải mất mặt!"
Cứ như vậy, Giản Nặc chính thức trở thành cố vấn pháp lý của Trúc Hải, sau nửa tháng, cô sẽ đi làm ở khách sạn mỗi ngày, nghiên cứu các quy định có liên quan đến việc quản lý khách sạn, văn kiện chính sách, hoàn thiện các điều khoản hợp đồng đồng thời bổ túc các kiến thức pháp luật đã được học.
Đối với Giản Nặc cái tên ''Trúc Hải' cũng không xa lạ gì. Đó là khách sạn có quy mô lớn nhất Nghi Thành, là địa điểm dừng chân nghỉ ngơi tốt nhất, đẳng cấp năm sao trong hệ thống khách sạn ở đây. Được xây dựng ở ngoại ô Nghi Thành nằm gần rừng trúc, chiếm diện tích hơn mười nghìn mét vuông. Ba mặt của khách sạn đều được núi bao quanh, trước mặt là hồ nước, núi non phong thủy đặc biệt tươi đẹp, phong cách kiến trúc độc đáo hòa hợp với quang cảnh tự nhiên nơi đây, ngạo nghễ đứng vững vàng giữa Thanh Sơn Lục Ấm*, trở thành một trong những nơi có phong cảnh 'hoa mỹ' nhất Nghi Thành.
(* như một tòa lâu đài hùng dũng đứng giữa núi trời….nôm na vậy ^.^)
Từ ngày xây dựng đến nay, dưới sự dẫn dắt của đội ngũ lãnh đạo và quản lý lành nghề đã khiến cho danh tiếng của khách sạn càng ngày càng tăng, trừ bỏ số tiền thuế kếch xù phải đóng hàng năm, đã mấy năm liền liên tục dẫn đầu lợi nhuận thu về mà con số thì cao không đếm nổi.
Nếu như Giản Nặc nhớ không lầm, năm đó Trúc Hải định hướng với chính quyền Nghi Thành xây dựng sân Golf, bên ngoài thì nói báo cáo đã được phê duyệt nhưng lại chậm trễ không ban quyết định xuống, giống như không giải quyết được gì. Cũng bắt đầu từ đó trở đi, khách sạn bắt đầu xuống dốc, về sau càng tuột dốc không phanh, nửa năm trước tự nhiên lại truyền ra tin đồn sắp sửa đóng cửa, nhưng mà, sản nghiệp khổng lồ như thế không phải công ty nào cũng có thể thu mua được.
Đoạn thời gian trước, những tin tức về Trúc Hải ùn ùn được tung ra, gần như làm chấn động cả Nghi Thành, cho đến một tháng sau đó không biết đã xảy ra chuyện gì, mọi tin tức chỉ sau một đêm đã lắng xuống, đương nhiên Giản Nặc cũng không biết tin đồn giữa các tập đoàn xí nghiệp lớn lúc bấy giờ, rằng Cốc Trì chính là người thu mua Trúc Hải và trở thành người thứ tư chèo lái khách sạn này.
Cố gắng tìm kiếm tư liệu trong trí nhớ, đột nhiên Giản Nặc nhớ lại người đại diện pháp lý của khách sạn họ Cốc, cô kinh ngạc.
"Là trùng hợp? Hay là....." Cốc Trì chưa bao giờ nhắc tới chuyện trong nhà, cho nên Giản Nặc cũng không biết được người họ Cốc này có quan hệ gì với bọn họ không, nhưng vì sao người đại diện pháp lý của khách sạn bốn năm trước lại mang họ Nguyên.
Tất cả đều mơ hồ, không đoán ra được.
"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ khách sạn này vốn là của nhà họ Cốc?" Trong lòng nảy sinh rất nhiều nghi vấn, Giản Nặc không cách nào mang tất cả những thay đổi này xâu thành một chuỗi hợp lý được, chỉ mơ hồ cảm thấy có lẽ việc Cốc Trì rời đi và việc khách sạn có cải cách không thể không liên quan đến nhau, nhưng trong lúc nhất thời cô không nghĩ ra được điểm mấu chốt đó nằm ở đâu, giống như việc anh dời đi vào bốn năm trước, lúc đó cô cũng chỉ là một học sinh không phát hiện ra sự thay đổi biến hóa của Trúc Hải, cho đến ngày hôm nay 'ba đào dậy sóng', cô mới ý thức chuyện này có vấn đề.
"Nhất định đã xảy ra chuyện gì mà mình không biết.... ..." Ngón tay mảnh khảnh mơn trớn cái tên Cốc Trì trên hợp đồng, trái tim Giản Nặc xẹt qua một tia đau đớn, cô lẩm bẩm một mình: "Cốc Trì, đứng gạt em nữa, cho dù kết quả không phải là cái em muốn thì cũng nên cho em một đáp án."
Một đêm này, Giản Nặc ngủ rất không yên, trong đầu cô có quá nhiều nghi vấn khiến cô muốn gặp Cố Trì ngay lập tức, giống như rốt cuộc cũng tìm được lý do cho việc dời đi không một lời của anh, tia hi vọng mong manh đó lúc ẩn lúc hiện làm cho cô muốn khóc.
Xa xa phía chân trời được tô điểm dày đặc bởi những vì sao, giống như vô số cặp mắt lúc đóng lúc mở quan sát hết thảy thế gian này, gió đêm êm ái dễ chịu khẽ làm lay động rèm cửa sổ, chiếc chuông gió treo trên ban công nhẹ nhàng đong đưa phát ra tiếng kêu giòn tan.
"Cốc Trì.... ......" Giữa lúc đang nửa tỉnh nửa mê, tiếng Giản Nặc trầm thấp nức nở như một loài động vật nhỏ vang vọng khắp căn phòng, khiến cho người nghe thấu hiểu được sự bi thương, sầu não cùng bất đắc dĩ của cô.
Đêm, rất rất dài. Nhưng cuối cùng cũng qua đi.
Bốn giờ sáng, Giản Nặc tự nhiên tỉnh lại, lên núi, xem mặt trời mọc, xuống núi, tám giờ rưỡi theo thường lệ xuất hiện ở Sở Sự Vụ của luật sư Kim Thái. Theo lệ cũ, sau khi kết thúc hội nghị, cô bị Sư phó gọi vào phòng làm việc.
"Sáng sớm hôm nay, Trúc Hải bên kia đã gọi điện tới, bởi vì khách sạn căn bản đã hoàn thành công việc chuẩn bị, định đầu tháng sau sẽ mở cửa kinh doanh, bảo em mau chóng qua bên kia để làm quen với phương thức làm việc mới dành cho cố vấn pháp lý. Nửa tháng tới em sẽ làm việc ở khách sạn, sau đó cứ mỗi tháng lại rút ra một khoảng thời gian nhất định để xử lý các vấn đề về pháp lý."
Lúc này, ngồi ở vị trí đối diện với Giản Nặc chính là người sáng lập ra Sở Sự Vụ - luật sư Kim Thái, từ việc đã có hai mươi năm hành nghề luật sư, được người trong giới ca tụng là 'bất bại tướng quân', đồng thời cũng là sư phó của Giản Nặc và Lạc Nghệ Hằng.
Đối với hai học trò có thiên phú trời cho này, có thể nói là yêu quý, hết lòng dìu dắt, không tiếc đem kinh nghiệm thực chiến nhiều năm của bản thân 'dốc túi' truyền cho, từ khi bước vào độ tuổi tứ tuần ông không bao giờ tham dự bàng thính* nhưng mỗi khi Lạc Nghệ Hằng có buổi 'tranh đấu' trên tòa, ông đều đích thân tới chỉ đạo, cứ thế Lạc Nghệ Hằng trưởng thành rất nhanh, chỉ qua ba năm ngắn ngủn, đã trở thành người xuất sắc nhất giới Tư Pháp.
(*bàng thính: Kiểu như đến chỉ để nghe, không góp ý trao đổi gì cả……)
"Vâng. Con biết rồi." Giản Nặc ngước mắt nhìn Sư phó ngồi đối diện, tuy vẻ mặt tự nhiên nhưng trong lòng lại dậy sóng dữ dội.
"Vốn định để Lạc Nghệ Hằng đưa con đi mấy ngày, có điều trong tay nó có một vụ án không thể phân thân được, có vấn đề gì các con tự liên lạc với nhau đi, phải chăm chỉ, chừa cho Sư phó chút mặt mũi."
Giản Nặc nhìn nụ cười nhu hòa kia, chợt phát hiện ra sư phó ngày thường luôn yêu cầu nghiêm khắc với cô cũng có lúc thật đáng yêu. Trong lòng bình tĩnh đi đôi chút, khẽ cười, dí dỏm nói: "Bảo đảm không để Sư phó phải mất mặt!"
Cứ như vậy, Giản Nặc chính thức trở thành cố vấn pháp lý của Trúc Hải, sau nửa tháng, cô sẽ đi làm ở khách sạn mỗi ngày, nghiên cứu các quy định có liên quan đến việc quản lý khách sạn, văn kiện chính sách, hoàn thiện các điều khoản hợp đồng đồng thời bổ túc các kiến thức pháp luật đã được học.
Tác giả :
Mộc Thanh Vũ