Lời Hứa Của Giản Trì
Chương 7: Sắp tới gần
"Nếu như đến cuối cùng, cô vẫn lựa chọn cậu ấy, nếu như Cốc Trì còn yêu cô.....anh sẽ buông tay"
Lúc thư ký Đinh và luật sư Kim Thái đang thảo luận ký kết một hợp đồng tại Sở Sự Vụ, Giản Nặc nhận được điện thoại của Đan Thục Khê, bất chấp đầu óc còn đang choáng váng bất cứ lúc nào cũng có thể ngất ra đấy, chào Lạc Nghệ Hằng và trợ lý Lâm San một tiếng, cầm chìa khóa xe chạy ra cửa.
Chuyện Đan Thục Khê nhận được điện thoại của Đan Thục Nhu ít nhiều cô cũng đã đoán được mấy phần, có lẽ là chiếu cố đến thân phận con gái của cha anh ta, cũng có thể là lý do khác, anh ta cũng không hề từ chối mà trả lời, chỉ nói bề bộn nhiều việc nên sẽ sắp xếp thời gian gặp mặt. Trước khi hẹn gặp, anh ta cảm thấy cần thiết phải gặp mặt luật sư ủy thác của mình nói chuyện một chút.
Địa điểm gặp mặt là một phòng trà ở khu phố mới Túy Tiên Cư đằng sau quảng trường ước chừng khoảng 15 phút chạy xe. Lúc Giản Nặc đến nơi, nhân viên phục vụ dẫn cô đi tới phòng bao mà Đan Thục Khê đã đặt trước liền thấy anh ta đang ngồi bên cạnh cửa sổ, dường như đang có điều suy nghĩ.
"Đan tiên sinh đã tới lâu rồi?" Giản Nặc đi tới ngồi xuống phía đối diện, nhẹ giọng cắt đứt suy nghĩ của anh ta.
Có lẽ là nghĩ đến xuất thần, cho đến khi Giản Nặc mở miệng Đan Thục Khê mới phát hiện ra cô đến, lịch sự cười một tiếng, anh ta nói: "Buổi sáng tôi ở đây." Thấy cô lộ vẻ không hiểu, anh ta nhìn quanh bốn phía giải thích: "Phòng trà này là của mẹ tôi, kể từ khi bà qua đời, tôi liền tự tay xử lý." Vừa nói, anh ta vừa giơ tay ngăn người nhân viên đang định tiến lên pha trà, muốn tự tay pha cho Giản Nặc ly trà.
Giản Nặc nhớ anh ta đã từng nói qua chuyện này, sau khi nói cám ơn, cầm lấy ly trà lên liền ngửi thấy hương trà nhẹ nhàng lay động bên chóp mũi, sau đó rũ đôi mi xuống khẽ nhấp một ngụm, chờ cho trà Lúc thư ký Đinh và luật sư Kim Thái đang thảo luận ký kết một hợp đồng tại Sở Sự Vụ, Giản Nặc nhận được điện thoại của Đan Thục Khê, bất chấp đầu óc còn đang choáng váng bất cứ lúc nào cũng có thể ngất ra đấy, chào Lạc Nghệ Hằng và trợ lý Lâm San một tiếng, cầm chìa khóa xe chạy ra cửa.
Chuyện Đan Thục Khê nhận được điện thoại của Đan Thục Nhu ít nhiều cô cũng đã đoán được mấy phần, có lẽ là chiếu cố đến thân phận con gái của cha anh ta, cũng có thể là lý do khác, anh ta cũng không hề từ chối mà trả lời, chỉ nói bề bộn nhiều việc nên sẽ sắp xếp thời gian gặp mặt. Trước khi hẹn gặp, anh ta cảm thấy cần thiết phải gặp mặt luật sư ủy thác của mình nói chuyện một chút.
Địa điểm gặp mặt là một phòng trà ở khu phố mới Túy Tiên Cư đằng sau quảng trường ước chừng khoảng 15 phút chạy xe. Lúc Giản Nặc đến nơi, nhân viên phục vụ dẫn cô đi tới phòng bao mà Đan Thục Khê đã đặt trước liền thấy anh ta đang ngồi bên cạnh cửa sổ, dường như đang có điều suy nghĩ.
"Đan tiên sinh đã tới lâu rồi?" Giản Nặc đi tới ngồi xuống phía đối diện, nhẹ giọng cắt đứt suy nghĩ của anh ta.
Có lẽ là nghĩ đến xuất thần, cho đến khi Giản Nặc mở miệng Đan Thục Khê mới phát hiện ra cô đến, lịch sự cười một tiếng, anh ta nói: "Buổi sáng tôi ở đây." Thấy cô lộ vẻ không hiểu, anh ta nhìn quanh bốn phía giải thích: "Phòng trà này là của mẹ tôi, kể từ khi bà qua đời, tôi liền tự tay xử lý." Vừa nói, anh ta vừa giơ tay ngăn người nhân viên đang định tiến lên pha trà, muốn tự tay pha cho Giản Nặc ly trà.
Giản Nặc nhớ anh ta đã từng nói qua chuyện này, sau khi nói cám ơn, cầm lấy ly trà lên hương trà nhẹ nhàng thoảng qua lay động bên chóp mũi, đôi mi rũ xuống khẽ nhấp một ngụm, chờ cho vị trà cuồn cuộn lan tỏa khắp khoang miệng sau đó mới chầm chậm nuốt xuống. LQD#June_duahau
Xuyên qua mắt kiếng gọng vàng, ánh mắt Đan Thục Khê xẹt qua một tia sáng, anh ta cảm thấy người phụ nữ trước mắt xinh đẹp dị thường, so với luật sư Giản trước kia mà anh ta biết hoàn toàn khác biệt, ở trên tòa án cô là người phụ nữ giỏi giang sắc bén, lúc này dáng vẻ thưởng trà của cô tản ra khí chất điềm tĩnh cùng dịu dàng vô cùng.
Cong môi cười một tiếng, anh ta hỏi: "Thế nào?"
Giản Nặc tinh tế thưởng thức lại một lần nữa mới nói: "Không hổ danh là vua của các loại trà. Hương thơm cuộn quanh răng môi, làm cho tinh thần người ta sảng khoái."
Ánh mắt Đan Thục Khê xa xăm nhìn chăm chú đôi mắt của cô, giọng nói càng bình tĩnh: "Không ngờ luật sư Giản cũng có sở thích 'phẩm trà'."
Giản Nặc ngượng ngùng khoát tay, "Chỉ là một kẻ ngoại đạo thôi...." Lời con chưa nói hết, cô đột nhiên đứng lên ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nghẹn đỏ.
Đan Thục Khê thấy vậy lịch sự đưa khăn giấy lên cho cô, lại săn sóc rót cho cô một chén nước ấm, ân cần hỏi: "Luật sư Giản, không sao chứ?"
"Không sao, chỉ bị cảm chút thôi." Sau khi nhấp một ngụm nước ấm cho nhuận giọng, Giản Nặc áy náy: "Thật ngại quá."
"Người nên xin lỗi là tôi mới đúng." Đan Thục Khê dĩ nhiên không biết chuyện Giản Nặc dính mưa, lúc này mới phát hiện ra sự khác thường của cô, đối với việc hẹn cô ra ngoài gặp mặt hôm nay có chút áy náy: "Chuyện vụ án để hôm nào bàn lại cũng không muộn, tôi đưa luật sư Giản về nghỉ ngơi trước."
"Không sao, chỉ cảm mạo mà thôi, chưa nghiêm trọng đến mức cần nằm trên giường nghỉ ngơi đâu." Giản Nặc từ chối ý tốt, vẫn duy trì tinh thần làm việc đến quên ăn quên ngủ, mặc dù đã cảm giác được thân thể có chút suy yếu, nhưng cuối cùng vẫn không muốn tay không trở về.
"Có thật không sao không? Tôi thấy sắc mặt cô thật không được tốt lắm." Nhìn thấy sắc mặt cô đã tái đi, Đan Thục Khê không nhịn được nữa khuyên nhủ: "Thục Nhu gọi điện hẹn gặp mặt tôi, tôi chỉ muốn hỏi ý kiến của cô một chút, tạm thời cũng chưa vội."
"Bất kể đời trước nhà các người có ân oán gì, hai người bọn anh vẫn là anh em, nếu như không phải việc làm của cô ấy khiến anh tổn thương, hai người cũng không náo đến tận tòa án, cô ấy muốn hẹn anh gặp mặt hẳn là muốn đình chiến hòa giải." Giản Nặc không muốn tiếp tục cài đề tài bị bệnh của mình nữa liền chuyển chủ đề: "Nếu như không có gì ngoài ý muốn, phiên tòa mở tới đây sẽ tuyên bố bản di chúc trong tay cô ấy không có hiệu lực, lúc đó dựa theo bản di chúc mà cha anh để lại trong tay anh thì phần bất động sản kia vẫn sẽ thuộc về cô ấy, không biết với kết quả như vậy anh có hài lòng không?"
Quả nhiên lực chú ý của Đan Thục Khê đã bị dời đi, anh ta không trả lời mà hỏi: "Tôi sẽ yêu cầu bên phía bệnh viện lập một bản báo cáo cặn kẽ tình hình thân thể cha tôi lúc còn sống, nếu như Thục Nhu có bất kỳ hành động nào khiến cho tâm tình cha tôi vì chấn động mạnh mà qua đời, tôi sẽ tiếp tục xin cơ quan cảnh sát truy cứu tiếp."
Chỉ một câu đơn giản, Giản Nặc đã hiểu được ý định không muốn hòa giải của Đan Thục Khê, thân là luật sư của anh ta, cô có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi tối đa của khách hàng, nhưng trên phương diện tình người mà nói, cô nghĩ dù sao bọn họ cũng là anh em ruột, không nhịn được hỏi: "Nếu như báo cáo đó không chứng minh được Đan lão tiên sinh bị kích động quá mức mà qua đời, Đan tiên sinh có thể vu khống Đan tiểu thư tội lừa gạt vơ vét tài sản sao?"
Đan Thục Khê trả lời rất đơn giản, chỉ có một chữ: "Sẽ!"
Giản Nặc ngẩn ra, ngước mắt nhìn kỹ dáng vẻ bề ngoài của người đàn ông đối diện, lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ tiền thật không phải thứ gì tốt.
Chỉ chốc lát sau, Giản Nặc lại ho khan dữ dội hơn, lúc ấy Đan Thục Khê mới giật mình nhận ra câu trả lời quá mức vô tình của mình có lẽ đã khiến cô hiểu lầm, đang định nói cái gì đó thì điện thoại của cô lại vang lên.
Giản Nặc cười nhạt bày tỏ xin lỗi, lấy điện thoại ra nhận: "Sư huynh?"
"Ở đâu vậy? Bàn xong công việc rồi sao?" Lạc Nghệ Hằng và Sư phó, cũng chính là luật sư Kim Thái của Sở Sự Vụ - người phụ trách hợp đồng 'Khách sạn Trúc Hải nghiên cứu bàn bạc, sau khi nghe Lâm San nói Giản Nặc đã ra ngoài, nghĩ đến trước đó cô ho khan kịch liệt, anh vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho cô, bây giờ nghe thấy giọng nói của cô, mới yên tâm một chút, nhưng vẫn không nhịn được trách cứ: "Trong người không khỏe còn dám lái xe ra ngoài? Cái tinh thần Bamboo* của em có thể thay đổi thời gian phát tác được không hả?"
(*: Chính xác là cụm từ Tinh thần tre: thể hiện sự kiên cường, bất khuất, tự lực tự cường giống như cây tre, mình thấy để Bamboo hay hơn nên quyết thế nhé! ^_^)
Tinh thần Bamboo? Thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy lời nói đầy mùi châm chọc của anh! Giản Nặc nghe vậy khẽ bật cười, nhớ đến hồi còn học đại học năm tư cũng mang bệnh đi học anh cũng ôn nhu mà mắng cô như vậy. Cả người cô lúc ấy so sánh với tinh thần Bamboo bừng bừng sức sống, mạnh mẽ vươn lên thật đúng là chuẩn xác, nhưng tình trạng cô hoa mắt chóng mặt của cô bây giờ thật không phải thời điểm để phát huy tinh thần Bamboo, vì vậy, Giản Nặc thức thời không dám phản bác, lại nghe anh nói: "Em ở yên đấy, anh tới đón ngay."
"Không cần, mình em có thể tự về....."
"Đang ở đâu?" Lạc Nghệ Hằng vẫn không yên lòng cô lái xe, cố ý muốn tới đón cô, giọng nói nghiêm túc không cho phản bác.
Giản Nặc không thể làm gì khác là nói địa chỉ phòng trà. Cúp điện thoại, tiếp tục cùng Đan Thục Khê nói về vụ án, cho tới khi vừa nói xong thì thấy có một chiếc xe taxi dừng ở bên đường, Lạc Nghệ Hằng cầm trong tay một túi giấy bước từ trên xe xuống.
Xuyên qua cửa sổ, Giản Nặc vẫy vẫy tay với anh, đồng thời đứng dậy chào tạm biệt.
Bởi vì cả ngày nay ho khan nên Giản Nặc cảm thấy đầu mình nặng trịch, lúc xế chiều hình như bắt đầu phát sốt, trong nháy mắt đứng lên cảm thấy trước mặt đột nhiên tối sầm lại, thân thể yếu đuối không chống đỡ nổi liền ngã xuống.
"Luật sư Giản?" Đan Thục Khê nhanh tay lẹ mắt, cánh tay dài duỗi ra kịp thời vị lấy khủy tay cô, trong lòng thấy ảo não hôm nay quả thực không nên hẹn gặp cô ra ngoài, ý thức được cô bị cảm nặng, anh ta quan tâm hỏi: "Cô sao rồi? Có ổn không?"
Giản Nặc như rơi vào bóng tối chớp mắt liên tục, thậm chí mất cả thính giác, đối với các tiếng động xung quanh hoàn toàn không cảm giác được, chỉ mơ hồ nhận thấy tay mình rất nhanh được một bàn tay ấm áp bao lấy, ngay sau đó bị kéo vào trong một lồng ngực rộng lớn. Mùi hương này rất quen thuộc, là Lạc Nghệ Hằng.
"Tiểu Nặc?" Lạc Nghệ Hằng nửa ôm cô ngồi xuống, dưới tình thế cấp bách không tự chủ đã kêu nhũ danh của cô.
Giản Nặc cau mày, một lát sau mới chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, chờ đến khi nhìn rõ người bên cạnh, mới nhàn nhạt cười: "Lớn như vậy, rốt cuộc cũng thành công té xỉu một lần."
Giờ này mà vẫn còn tâm tình nói giỡn? Đan Thục Khê thở phào nhẹ nhõm, bật cười.
Lạc Nghệ Hằng dở khóc dở cười, yêu thương xoa xoa tóc cô, giọng nói không khỏi mềm mại đi mấy phần: "Có thể đi được không?" dien.dan.le.quy.don@June_duahau
"Cũng không phải người giấy gió thổi là rách." Giản Nặc chau đôi mày thanh tú, dựa vào sức tay anh đỡ đứng dậy, nghiêng người nói với Đan Thục Khê: "Đan tiên sinh, tôi đi trước. Có chuyện gì chúng ta sẽ liên lạc lại sau."
Có Lạc Nghệ Hằng ở đây, dĩ nhiên không cần Đan Thục Khê phải đưa Giản Nặc về, đứng ở cửa phòng trà nhìn hai người bọn họ dời đi anh ta mới quay trở lại phòng bao, một mình ngồi dưới ánh mặt trời đã ngả về tây.
Bên này, Lạc Nghệ Hằng kiên quyết đưa Giản Nặc tới bệnh viện truyền nước biển, thấy anh chạy lên trước xếp hàng đăng ký khám lấy thuốc, sau lại đỡ cô đến giường bệnh đã được bố trí trước, mắt Giản Nặc có chút ướt, "Sư huynh..."
"Em muốn cảm ơn anh sẽ nhận, không cần nói nữa." Lạc Nghệ Hằng ngắt lời cô, đưa tay sửa lại mấy sợi tóc rơi tán loạn trên trán cô, ánh amwts ôn hòa, "Ngủ một chút đi, đợi truyền nước xong anh sẽ gọi em dậy."
Trừ ngày hôm qua, Giản Nặc chưa từng khóc trước mặt anh, lúc này đối mặt với sự quan tâm của anh mấy năm này, trong lòng cô lại tràn đầy nước mắt, muốn cự tuyệt sự chăm sóc của anh, đến cuối cùng vẫn không thể mở miệng được.
Ánh chiều tà phía chân trời rọi vào, trong phòng bệnh dần dần yên tĩnh lại.
Lúc Giản Nặc từ từ chìm vào giấc ngủ, Lạc Nghệ Hằng nhẹ nhàng cầm lấy đầu ngón tay trắng nõn của cô, ánh mắt rơi vào phần hợp đồng mang theo lúc ra ngoài, trái tim khẽ nhói lên, cảm xúc ẩn giấu trong thâm tâm trong nháy mắt muốn trào ra. Anh không biết, chờ khi cô tỉnh lại, phải nói với cô thế nào chuyện anh đã sớm biết Cốc Trì trở về.
Bóng đêm buông xuống, màn đêm đen như mực ép người ta không thở nổi. Lạc Nghệ Hằng im lặng ngồi ở mép giường, cảm thấy rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng anh được ngồi gần cô như thế, từ nay về sau, thế giới của cô chỉ còn lại một người tên Cốc Trì.
Anh không thể ngăn cản, càng không có lập trường. Năm đó Côc Trì rời đi, dường như cùng một lúc sinh mạng của cô cũng mất đi năng lực 'hỉ nộ ái ố', đối diện với nụ cười dịu dàng thuấn khiết của cô, anh có thể kiềm nén suốt bốn năm đã là một kỳ tích. Không phải là không muốn thăm dò, thử bày tỏ chút tâm tư của mình, nhưng vì lo lắng cho bản tính cố chấp của cô, có mấy lời nếu nói ra miệng, sẽ khiến cho mối quan hệ sư huynh sư muội vất vả lắm mới thân thiết được sụp đổ trong nháy mắt.
Cô đối với phần tình cảm kia là cố chấp, Lạc Nghệ Hằng hiểu rõ hơn ai hết. Cho nên, khi nhận được hợp đồng 'khách sạn Trúc hải', anh gần như ngay cả suy xét cân nhắc cũng lược bỏ, trực tiếp đề cử Giản Nặc với Sư phó làm cố vấn pháp luật. Cho dù có bao nhiêu tâm tư đi nữa, thay vì để cho cả ba người quay vòng một chỗ, chi bằng để người thắt chuông đến cởi chuông đi. Nếu như đến cuối cùng, cô vẫn lựa chọn cậu ấy, nếu như Cốc Trì còn yêu cô.....anh sẽ buông tay.
Không phải nói thành toàn cũng là một loại yêu sao? Lạc Nghệ Hằng cảm thấy, anh có thể vĩ đại một lần.
Khi Giản Nặc tỉnh lại đã thấy mình ngủ trên giường nhà mình, cửa phòng ngủ nửa đóng nửa mở, trong phòng khách có chùm ánh sáng lờ mờ chiếu vào. Sau khi do dự, cô vén chăn xuống giường.
Nghe thấy sau lưng có tiếng động, Lạc Nghệ Hằng đang đứng trước cửa sổ suy tư liền xoay người lại, "Thức dậy làm gì?" Vừa nói xong đã cởi áo khoác ra khoác lên người cô, hỏi: "Cảm thấy tốt hơn chút nào không? Đói bụng không? Muốn ăn cái gì?"
Tinh thần của Giản Nặc đã khôi phục lại mấy phần, dịu dàng cười một tiếng, "Tốt hơn nhiều rồi, đầu cũng không choáng váng nữa." Đoán chắc anh cũng chưa ăn cái gì, cô nói: "Trong nhà chỉ có mì, anh có muốn ăn không?" Cô bình thương rất ít khi nấu ăn, nói là mỳ thật ra là mỳ ăn liền.
"Vẫn nên để anh làm thì hơn." Nghĩ đến tài nấu nướng của cô, Lạc Nghệ Hằng không nhịn được cau mày, xắn tay áo sơ mi lên cao, bước nhanh đến phòng bếp nói: "Lúc trở về từ bệnh viện anh đã mua ít cháo rồi, hâm nóng lại cho em. Em chờ ở đó đi."
Nghĩ tới cô có xuống bếp cũng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được, lại còn gây thêm phiền cho anh nên Giản Nặc cũng không kiên trì nữa, ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách xem tivi.
Sau hai người ăn uống và thu dọn chén đĩa xong xuôi, Lạc Nghệ Hằng dặn dò cô nửa giờ sau uống thuốc một lần nữa, mới đem tập tài liệu chứa hợp đồng đặt vào tay Giản Nặc, "Em xem một chút đi." Sau đó không đợi cô nói gì, mở cửa rời đi.
Giản Nặc chần chừ mở túi tài liệu ra, là một hợp đồng thường gặp, vậy mà khi lật đến trang cuối cùng, cô thoáng chốc cứng người.
Sở Sự Vụ ủy nhiệm cho cô làm cô vấn pháp luật cho 'khách sạn Trúc Hải', mà chỗ ký tên người đại diện pháp lý của khách sạn đó, rõ ràng ký tên Cốc Trì.
End.
Lúc thư ký Đinh và luật sư Kim Thái đang thảo luận ký kết một hợp đồng tại Sở Sự Vụ, Giản Nặc nhận được điện thoại của Đan Thục Khê, bất chấp đầu óc còn đang choáng váng bất cứ lúc nào cũng có thể ngất ra đấy, chào Lạc Nghệ Hằng và trợ lý Lâm San một tiếng, cầm chìa khóa xe chạy ra cửa.
Chuyện Đan Thục Khê nhận được điện thoại của Đan Thục Nhu ít nhiều cô cũng đã đoán được mấy phần, có lẽ là chiếu cố đến thân phận con gái của cha anh ta, cũng có thể là lý do khác, anh ta cũng không hề từ chối mà trả lời, chỉ nói bề bộn nhiều việc nên sẽ sắp xếp thời gian gặp mặt. Trước khi hẹn gặp, anh ta cảm thấy cần thiết phải gặp mặt luật sư ủy thác của mình nói chuyện một chút.
Địa điểm gặp mặt là một phòng trà ở khu phố mới Túy Tiên Cư đằng sau quảng trường ước chừng khoảng 15 phút chạy xe. Lúc Giản Nặc đến nơi, nhân viên phục vụ dẫn cô đi tới phòng bao mà Đan Thục Khê đã đặt trước liền thấy anh ta đang ngồi bên cạnh cửa sổ, dường như đang có điều suy nghĩ.
"Đan tiên sinh đã tới lâu rồi?" Giản Nặc đi tới ngồi xuống phía đối diện, nhẹ giọng cắt đứt suy nghĩ của anh ta.
Có lẽ là nghĩ đến xuất thần, cho đến khi Giản Nặc mở miệng Đan Thục Khê mới phát hiện ra cô đến, lịch sự cười một tiếng, anh ta nói: "Buổi sáng tôi ở đây." Thấy cô lộ vẻ không hiểu, anh ta nhìn quanh bốn phía giải thích: "Phòng trà này là của mẹ tôi, kể từ khi bà qua đời, tôi liền tự tay xử lý." Vừa nói, anh ta vừa giơ tay ngăn người nhân viên đang định tiến lên pha trà, muốn tự tay pha cho Giản Nặc ly trà.
Giản Nặc nhớ anh ta đã từng nói qua chuyện này, sau khi nói cám ơn, cầm lấy ly trà lên liền ngửi thấy hương trà nhẹ nhàng lay động bên chóp mũi, sau đó rũ đôi mi xuống khẽ nhấp một ngụm, chờ cho trà Lúc thư ký Đinh và luật sư Kim Thái đang thảo luận ký kết một hợp đồng tại Sở Sự Vụ, Giản Nặc nhận được điện thoại của Đan Thục Khê, bất chấp đầu óc còn đang choáng váng bất cứ lúc nào cũng có thể ngất ra đấy, chào Lạc Nghệ Hằng và trợ lý Lâm San một tiếng, cầm chìa khóa xe chạy ra cửa.
Chuyện Đan Thục Khê nhận được điện thoại của Đan Thục Nhu ít nhiều cô cũng đã đoán được mấy phần, có lẽ là chiếu cố đến thân phận con gái của cha anh ta, cũng có thể là lý do khác, anh ta cũng không hề từ chối mà trả lời, chỉ nói bề bộn nhiều việc nên sẽ sắp xếp thời gian gặp mặt. Trước khi hẹn gặp, anh ta cảm thấy cần thiết phải gặp mặt luật sư ủy thác của mình nói chuyện một chút.
Địa điểm gặp mặt là một phòng trà ở khu phố mới Túy Tiên Cư đằng sau quảng trường ước chừng khoảng 15 phút chạy xe. Lúc Giản Nặc đến nơi, nhân viên phục vụ dẫn cô đi tới phòng bao mà Đan Thục Khê đã đặt trước liền thấy anh ta đang ngồi bên cạnh cửa sổ, dường như đang có điều suy nghĩ.
"Đan tiên sinh đã tới lâu rồi?" Giản Nặc đi tới ngồi xuống phía đối diện, nhẹ giọng cắt đứt suy nghĩ của anh ta.
Có lẽ là nghĩ đến xuất thần, cho đến khi Giản Nặc mở miệng Đan Thục Khê mới phát hiện ra cô đến, lịch sự cười một tiếng, anh ta nói: "Buổi sáng tôi ở đây." Thấy cô lộ vẻ không hiểu, anh ta nhìn quanh bốn phía giải thích: "Phòng trà này là của mẹ tôi, kể từ khi bà qua đời, tôi liền tự tay xử lý." Vừa nói, anh ta vừa giơ tay ngăn người nhân viên đang định tiến lên pha trà, muốn tự tay pha cho Giản Nặc ly trà.
Giản Nặc nhớ anh ta đã từng nói qua chuyện này, sau khi nói cám ơn, cầm lấy ly trà lên hương trà nhẹ nhàng thoảng qua lay động bên chóp mũi, đôi mi rũ xuống khẽ nhấp một ngụm, chờ cho vị trà cuồn cuộn lan tỏa khắp khoang miệng sau đó mới chầm chậm nuốt xuống. LQD#June_duahau
Xuyên qua mắt kiếng gọng vàng, ánh mắt Đan Thục Khê xẹt qua một tia sáng, anh ta cảm thấy người phụ nữ trước mắt xinh đẹp dị thường, so với luật sư Giản trước kia mà anh ta biết hoàn toàn khác biệt, ở trên tòa án cô là người phụ nữ giỏi giang sắc bén, lúc này dáng vẻ thưởng trà của cô tản ra khí chất điềm tĩnh cùng dịu dàng vô cùng.
Cong môi cười một tiếng, anh ta hỏi: "Thế nào?"
Giản Nặc tinh tế thưởng thức lại một lần nữa mới nói: "Không hổ danh là vua của các loại trà. Hương thơm cuộn quanh răng môi, làm cho tinh thần người ta sảng khoái."
Ánh mắt Đan Thục Khê xa xăm nhìn chăm chú đôi mắt của cô, giọng nói càng bình tĩnh: "Không ngờ luật sư Giản cũng có sở thích 'phẩm trà'."
Giản Nặc ngượng ngùng khoát tay, "Chỉ là một kẻ ngoại đạo thôi...." Lời con chưa nói hết, cô đột nhiên đứng lên ho khan, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng nghẹn đỏ.
Đan Thục Khê thấy vậy lịch sự đưa khăn giấy lên cho cô, lại săn sóc rót cho cô một chén nước ấm, ân cần hỏi: "Luật sư Giản, không sao chứ?"
"Không sao, chỉ bị cảm chút thôi." Sau khi nhấp một ngụm nước ấm cho nhuận giọng, Giản Nặc áy náy: "Thật ngại quá."
"Người nên xin lỗi là tôi mới đúng." Đan Thục Khê dĩ nhiên không biết chuyện Giản Nặc dính mưa, lúc này mới phát hiện ra sự khác thường của cô, đối với việc hẹn cô ra ngoài gặp mặt hôm nay có chút áy náy: "Chuyện vụ án để hôm nào bàn lại cũng không muộn, tôi đưa luật sư Giản về nghỉ ngơi trước."
"Không sao, chỉ cảm mạo mà thôi, chưa nghiêm trọng đến mức cần nằm trên giường nghỉ ngơi đâu." Giản Nặc từ chối ý tốt, vẫn duy trì tinh thần làm việc đến quên ăn quên ngủ, mặc dù đã cảm giác được thân thể có chút suy yếu, nhưng cuối cùng vẫn không muốn tay không trở về.
"Có thật không sao không? Tôi thấy sắc mặt cô thật không được tốt lắm." Nhìn thấy sắc mặt cô đã tái đi, Đan Thục Khê không nhịn được nữa khuyên nhủ: "Thục Nhu gọi điện hẹn gặp mặt tôi, tôi chỉ muốn hỏi ý kiến của cô một chút, tạm thời cũng chưa vội."
"Bất kể đời trước nhà các người có ân oán gì, hai người bọn anh vẫn là anh em, nếu như không phải việc làm của cô ấy khiến anh tổn thương, hai người cũng không náo đến tận tòa án, cô ấy muốn hẹn anh gặp mặt hẳn là muốn đình chiến hòa giải." Giản Nặc không muốn tiếp tục cài đề tài bị bệnh của mình nữa liền chuyển chủ đề: "Nếu như không có gì ngoài ý muốn, phiên tòa mở tới đây sẽ tuyên bố bản di chúc trong tay cô ấy không có hiệu lực, lúc đó dựa theo bản di chúc mà cha anh để lại trong tay anh thì phần bất động sản kia vẫn sẽ thuộc về cô ấy, không biết với kết quả như vậy anh có hài lòng không?"
Quả nhiên lực chú ý của Đan Thục Khê đã bị dời đi, anh ta không trả lời mà hỏi: "Tôi sẽ yêu cầu bên phía bệnh viện lập một bản báo cáo cặn kẽ tình hình thân thể cha tôi lúc còn sống, nếu như Thục Nhu có bất kỳ hành động nào khiến cho tâm tình cha tôi vì chấn động mạnh mà qua đời, tôi sẽ tiếp tục xin cơ quan cảnh sát truy cứu tiếp."
Chỉ một câu đơn giản, Giản Nặc đã hiểu được ý định không muốn hòa giải của Đan Thục Khê, thân là luật sư của anh ta, cô có trách nhiệm bảo vệ quyền lợi tối đa của khách hàng, nhưng trên phương diện tình người mà nói, cô nghĩ dù sao bọn họ cũng là anh em ruột, không nhịn được hỏi: "Nếu như báo cáo đó không chứng minh được Đan lão tiên sinh bị kích động quá mức mà qua đời, Đan tiên sinh có thể vu khống Đan tiểu thư tội lừa gạt vơ vét tài sản sao?"
Đan Thục Khê trả lời rất đơn giản, chỉ có một chữ: "Sẽ!"
Giản Nặc ngẩn ra, ngước mắt nhìn kỹ dáng vẻ bề ngoài của người đàn ông đối diện, lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm nghĩ tiền thật không phải thứ gì tốt.
Chỉ chốc lát sau, Giản Nặc lại ho khan dữ dội hơn, lúc ấy Đan Thục Khê mới giật mình nhận ra câu trả lời quá mức vô tình của mình có lẽ đã khiến cô hiểu lầm, đang định nói cái gì đó thì điện thoại của cô lại vang lên.
Giản Nặc cười nhạt bày tỏ xin lỗi, lấy điện thoại ra nhận: "Sư huynh?"
"Ở đâu vậy? Bàn xong công việc rồi sao?" Lạc Nghệ Hằng và Sư phó, cũng chính là luật sư Kim Thái của Sở Sự Vụ - người phụ trách hợp đồng 'Khách sạn Trúc Hải nghiên cứu bàn bạc, sau khi nghe Lâm San nói Giản Nặc đã ra ngoài, nghĩ đến trước đó cô ho khan kịch liệt, anh vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho cô, bây giờ nghe thấy giọng nói của cô, mới yên tâm một chút, nhưng vẫn không nhịn được trách cứ: "Trong người không khỏe còn dám lái xe ra ngoài? Cái tinh thần Bamboo* của em có thể thay đổi thời gian phát tác được không hả?"
(*: Chính xác là cụm từ Tinh thần tre: thể hiện sự kiên cường, bất khuất, tự lực tự cường giống như cây tre, mình thấy để Bamboo hay hơn nên quyết thế nhé! ^_^)
Tinh thần Bamboo? Thật đúng là lần đầu tiên nghe thấy lời nói đầy mùi châm chọc của anh! Giản Nặc nghe vậy khẽ bật cười, nhớ đến hồi còn học đại học năm tư cũng mang bệnh đi học anh cũng ôn nhu mà mắng cô như vậy. Cả người cô lúc ấy so sánh với tinh thần Bamboo bừng bừng sức sống, mạnh mẽ vươn lên thật đúng là chuẩn xác, nhưng tình trạng cô hoa mắt chóng mặt của cô bây giờ thật không phải thời điểm để phát huy tinh thần Bamboo, vì vậy, Giản Nặc thức thời không dám phản bác, lại nghe anh nói: "Em ở yên đấy, anh tới đón ngay."
"Không cần, mình em có thể tự về....."
"Đang ở đâu?" Lạc Nghệ Hằng vẫn không yên lòng cô lái xe, cố ý muốn tới đón cô, giọng nói nghiêm túc không cho phản bác.
Giản Nặc không thể làm gì khác là nói địa chỉ phòng trà. Cúp điện thoại, tiếp tục cùng Đan Thục Khê nói về vụ án, cho tới khi vừa nói xong thì thấy có một chiếc xe taxi dừng ở bên đường, Lạc Nghệ Hằng cầm trong tay một túi giấy bước từ trên xe xuống.
Xuyên qua cửa sổ, Giản Nặc vẫy vẫy tay với anh, đồng thời đứng dậy chào tạm biệt.
Bởi vì cả ngày nay ho khan nên Giản Nặc cảm thấy đầu mình nặng trịch, lúc xế chiều hình như bắt đầu phát sốt, trong nháy mắt đứng lên cảm thấy trước mặt đột nhiên tối sầm lại, thân thể yếu đuối không chống đỡ nổi liền ngã xuống.
"Luật sư Giản?" Đan Thục Khê nhanh tay lẹ mắt, cánh tay dài duỗi ra kịp thời vị lấy khủy tay cô, trong lòng thấy ảo não hôm nay quả thực không nên hẹn gặp cô ra ngoài, ý thức được cô bị cảm nặng, anh ta quan tâm hỏi: "Cô sao rồi? Có ổn không?"
Giản Nặc như rơi vào bóng tối chớp mắt liên tục, thậm chí mất cả thính giác, đối với các tiếng động xung quanh hoàn toàn không cảm giác được, chỉ mơ hồ nhận thấy tay mình rất nhanh được một bàn tay ấm áp bao lấy, ngay sau đó bị kéo vào trong một lồng ngực rộng lớn. Mùi hương này rất quen thuộc, là Lạc Nghệ Hằng.
"Tiểu Nặc?" Lạc Nghệ Hằng nửa ôm cô ngồi xuống, dưới tình thế cấp bách không tự chủ đã kêu nhũ danh của cô.
Giản Nặc cau mày, một lát sau mới chậm rãi mở đôi mắt đang nhắm chặt ra, chờ đến khi nhìn rõ người bên cạnh, mới nhàn nhạt cười: "Lớn như vậy, rốt cuộc cũng thành công té xỉu một lần."
Giờ này mà vẫn còn tâm tình nói giỡn? Đan Thục Khê thở phào nhẹ nhõm, bật cười.
Lạc Nghệ Hằng dở khóc dở cười, yêu thương xoa xoa tóc cô, giọng nói không khỏi mềm mại đi mấy phần: "Có thể đi được không?" dien.dan.le.quy.don@June_duahau
"Cũng không phải người giấy gió thổi là rách." Giản Nặc chau đôi mày thanh tú, dựa vào sức tay anh đỡ đứng dậy, nghiêng người nói với Đan Thục Khê: "Đan tiên sinh, tôi đi trước. Có chuyện gì chúng ta sẽ liên lạc lại sau."
Có Lạc Nghệ Hằng ở đây, dĩ nhiên không cần Đan Thục Khê phải đưa Giản Nặc về, đứng ở cửa phòng trà nhìn hai người bọn họ dời đi anh ta mới quay trở lại phòng bao, một mình ngồi dưới ánh mặt trời đã ngả về tây.
Bên này, Lạc Nghệ Hằng kiên quyết đưa Giản Nặc tới bệnh viện truyền nước biển, thấy anh chạy lên trước xếp hàng đăng ký khám lấy thuốc, sau lại đỡ cô đến giường bệnh đã được bố trí trước, mắt Giản Nặc có chút ướt, "Sư huynh..."
"Em muốn cảm ơn anh sẽ nhận, không cần nói nữa." Lạc Nghệ Hằng ngắt lời cô, đưa tay sửa lại mấy sợi tóc rơi tán loạn trên trán cô, ánh amwts ôn hòa, "Ngủ một chút đi, đợi truyền nước xong anh sẽ gọi em dậy."
Trừ ngày hôm qua, Giản Nặc chưa từng khóc trước mặt anh, lúc này đối mặt với sự quan tâm của anh mấy năm này, trong lòng cô lại tràn đầy nước mắt, muốn cự tuyệt sự chăm sóc của anh, đến cuối cùng vẫn không thể mở miệng được.
Ánh chiều tà phía chân trời rọi vào, trong phòng bệnh dần dần yên tĩnh lại.
Lúc Giản Nặc từ từ chìm vào giấc ngủ, Lạc Nghệ Hằng nhẹ nhàng cầm lấy đầu ngón tay trắng nõn của cô, ánh mắt rơi vào phần hợp đồng mang theo lúc ra ngoài, trái tim khẽ nhói lên, cảm xúc ẩn giấu trong thâm tâm trong nháy mắt muốn trào ra. Anh không biết, chờ khi cô tỉnh lại, phải nói với cô thế nào chuyện anh đã sớm biết Cốc Trì trở về.
Bóng đêm buông xuống, màn đêm đen như mực ép người ta không thở nổi. Lạc Nghệ Hằng im lặng ngồi ở mép giường, cảm thấy rất có thể đây sẽ là lần cuối cùng anh được ngồi gần cô như thế, từ nay về sau, thế giới của cô chỉ còn lại một người tên Cốc Trì.
Anh không thể ngăn cản, càng không có lập trường. Năm đó Côc Trì rời đi, dường như cùng một lúc sinh mạng của cô cũng mất đi năng lực 'hỉ nộ ái ố', đối diện với nụ cười dịu dàng thuấn khiết của cô, anh có thể kiềm nén suốt bốn năm đã là một kỳ tích. Không phải là không muốn thăm dò, thử bày tỏ chút tâm tư của mình, nhưng vì lo lắng cho bản tính cố chấp của cô, có mấy lời nếu nói ra miệng, sẽ khiến cho mối quan hệ sư huynh sư muội vất vả lắm mới thân thiết được sụp đổ trong nháy mắt.
Cô đối với phần tình cảm kia là cố chấp, Lạc Nghệ Hằng hiểu rõ hơn ai hết. Cho nên, khi nhận được hợp đồng 'khách sạn Trúc hải', anh gần như ngay cả suy xét cân nhắc cũng lược bỏ, trực tiếp đề cử Giản Nặc với Sư phó làm cố vấn pháp luật. Cho dù có bao nhiêu tâm tư đi nữa, thay vì để cho cả ba người quay vòng một chỗ, chi bằng để người thắt chuông đến cởi chuông đi. Nếu như đến cuối cùng, cô vẫn lựa chọn cậu ấy, nếu như Cốc Trì còn yêu cô.....anh sẽ buông tay.
Không phải nói thành toàn cũng là một loại yêu sao? Lạc Nghệ Hằng cảm thấy, anh có thể vĩ đại một lần.
Khi Giản Nặc tỉnh lại đã thấy mình ngủ trên giường nhà mình, cửa phòng ngủ nửa đóng nửa mở, trong phòng khách có chùm ánh sáng lờ mờ chiếu vào. Sau khi do dự, cô vén chăn xuống giường.
Nghe thấy sau lưng có tiếng động, Lạc Nghệ Hằng đang đứng trước cửa sổ suy tư liền xoay người lại, "Thức dậy làm gì?" Vừa nói xong đã cởi áo khoác ra khoác lên người cô, hỏi: "Cảm thấy tốt hơn chút nào không? Đói bụng không? Muốn ăn cái gì?"
Tinh thần của Giản Nặc đã khôi phục lại mấy phần, dịu dàng cười một tiếng, "Tốt hơn nhiều rồi, đầu cũng không choáng váng nữa." Đoán chắc anh cũng chưa ăn cái gì, cô nói: "Trong nhà chỉ có mì, anh có muốn ăn không?" Cô bình thương rất ít khi nấu ăn, nói là mỳ thật ra là mỳ ăn liền.
"Vẫn nên để anh làm thì hơn." Nghĩ đến tài nấu nướng của cô, Lạc Nghệ Hằng không nhịn được cau mày, xắn tay áo sơ mi lên cao, bước nhanh đến phòng bếp nói: "Lúc trở về từ bệnh viện anh đã mua ít cháo rồi, hâm nóng lại cho em. Em chờ ở đó đi."
Nghĩ tới cô có xuống bếp cũng không thể nào hoàn thành nhiệm vụ được, lại còn gây thêm phiền cho anh nên Giản Nặc cũng không kiên trì nữa, ngoan ngoãn ngồi trong phòng khách xem tivi.
Sau hai người ăn uống và thu dọn chén đĩa xong xuôi, Lạc Nghệ Hằng dặn dò cô nửa giờ sau uống thuốc một lần nữa, mới đem tập tài liệu chứa hợp đồng đặt vào tay Giản Nặc, "Em xem một chút đi." Sau đó không đợi cô nói gì, mở cửa rời đi.
Giản Nặc chần chừ mở túi tài liệu ra, là một hợp đồng thường gặp, vậy mà khi lật đến trang cuối cùng, cô thoáng chốc cứng người.
Sở Sự Vụ ủy nhiệm cho cô làm cô vấn pháp luật cho 'khách sạn Trúc Hải', mà chỗ ký tên người đại diện pháp lý của khách sạn đó, rõ ràng ký tên Cốc Trì.
End.
Tác giả :
Mộc Thanh Vũ